Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có lẽ ai cũng sẽ phải sợ rằng một ngày, người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu sẽ lại ở trong vòng tay một người khác, được một người hoàn toàn xa lạ gọi là vợ, được một đứa trẻ lạ mặt bỗng cất một tiếng "mẹ" hồn nhiên nhưng cũng đủ để khiến trái tim nàng thiếu nữ dù có sắt đá đến mấy cũng phải vỡ vụn khi nghe được.

Nàng choàng tỉnh dậy, vẫn là cảm giác an toàn bên trong vòng tay của người ấy, tuy an toàn là vậy nhưng nàng vẫn đầy hoài nghi về cuộc trò chuyện hôm qua giữa người, Hanni chẳng thể ngừng thắc mắc về cuộc trò chuyện hôm qua giữa hai người, phải chăng là nàng đang quá ích kỉ khi không muốn Minji là của ai, hay là nàng đã yêu cái con người đôi lúc có ngu ngơ kia, hay có phải nàng sợ cái thứ gọi là khoảng không vô tận giữa hai người bỗng được thiết lập, và có lẽ còn rất nhiều cái "hay là" nữa.

Hanni bước những bước nặng nề vào nhà vệ sinh để rửa mặt, nàng bây giờ thật ra chẳng muốn làm gì cả, chỉ cần được nằm giữa một nơi yên bình không tiếng xe cộ cùng ánh sáng nơi đô thị tấp nập, nơi nàng chẳng cần phải nghe những lời nói cay nghiệt, và cũng là nơi mà nàng được tự do dưới dương quang.

Ấy vậy nhưng nàng lại thôi tưởng tượng, lấy cặp rồi thắt giày để đi học, Hanni không buồn ăn sáng ở nhà mà ra ngoài mua bánh mì ngọt để có thể vừa nhâm nhi trên xe bus trên đường đi học. Dẫu rằng đã tạm bỏ qua những suy nghĩ về người ấy, nhưng nàng lại chợt băn  khoăn, lẽ nào, là người ta đã có bờ và khác? Đã gần hết năm nhất rồi, nàng chỉ là còn vài kế hoạch vẫn còn đang dở, dù muốn lắm, song lại chẳng thể làm được

Hanni đã từng muốn được tự tổ chức sinh nhật, tự tay làm bữa sáng đâu vội vàng nhưng vẫn đầy tình cảm cho cô, và nàng cũng muốn thử một lần, chào đón Minji bằng nụ hôn ngọt ngào sau ngày dài. Sau chục phút vừa ngủ gục vừa nhai bánh trên xe, nàng cũng đã tới trường, hôm nay mọi thứ thật chẳng giống như nàng tưởng tượng, chẳng có nổi một ánh mắt nào soi xét nàng, cảm giác bình yên chợt kéo nàng đi trong chốc lát, nhưng Hanni lại được thời gian đánh thức, nàng vội tức tốc mà chạy lên phòng học.

Giảng viên đã ở lớp từ lâu, có vẻ nàng là một trong những thành phần vào muộn nhất lớp, nào treo cặp rồi ngay ngắn ngồi vào vị trí, hôm nay, tâm trạng của nàng chợt hôm nay tốt hẳn, nên nàng cầu cho giảng viên chỉ dạy trên lớp còn bài tập thì ít thôi. Hết tiết, sinh viên ai cũng thắc mắc vì bị giữ lại vài phút, nàng có chút bối rối và thắc mắc nhưng cũng như các bạn học khác, nàng ngồi lại và nghe thông báo:

- Trường sẽ tổ chức một chương trình cho sinh viên để kỉ niệm ngày thành lập, các lớp sẽ tự chọn lĩnh vực mà mình muốn tham gia, có thể là đem lại kiến thức hoặc đơn giản là để giải trí thôi cũng được, cuối buổi sẽ có kết quả giải thưởng cho mỗi lớp đạt được nhiều sự yêu thích nhất từ sinh viên và một số hoạt động khác. Cô mong lớp mình cũng sẽ tham gia nhé.

Cả lớp ai cũng đồng ý và ra về, nàng bảo đảm tối nay group lớp sẽ như một nồi lẩu thập cẩm của các ý kiến và tranh cãi cho mà xem.

---------------------------------------

Nàng vừa về tới chân tòa nhà thì nhận được cuộc điện thoại của Haerin, chẳng biết con bé gọi làm gì nữa.  Nàng nhấc máy thì giọng con bé từ đầu bên kia đã vang vọng:

- Chị chị, muốn đi xem kịch không? Nếu chị rảnh thì cuối tuần này chúng ta có thể đi luôn, em đã mua sẵn vé rồi.

Nàng chợt khó hiểu, tại sao con bé lại rủ nàng đi cùng nhỉ?

- Sao lại rủ chị, chẳng phải rủ nhỏ Dani sẽ thuận tiện hơn cho nhóc sao?

- Dani gì cơ chứ, chị ta bận rồi, nghe bảo là hẹn chị Minji nhà chị đi xem bóng chày rồi.

- Yahh. Minji nào nhà chị cơ chứ.

Hanni hét lớn cho con bé ở bên kia có thể dọn sạch cái suy nghĩ của nó đi. Thật ra khi nghe Haerin nói vậy, nàng đột nhiên thấy cảm xúc thật khó tả, không biết, nếu mấy đứa nhóc cũng nói nàng là của cô, thì Minji sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Nhưng nàng không phải người như con bé Haerin, không phải cứ có suy nghĩ gì là sẽ đứng ngẩn ra một lúc để tìm câu trả lời ưng ý, có lẽ nếu cứ như nhóc con ấy thì một người lạ chỉ thoáng qua thôi cũng có thể có ấn tượng rằng Hanni thực sự đang lạc ở tần số khác giữa biết bao người.

Hanni không để tâm đến cuộc điện thoại vừa nãy nữa mà lên thẳng nhà, nàng vứt chiếc cặp ra góc phòng, lấy đồ thay để đi tắm rồi lại cầm điện thoại để ngóng chương trình của lớp nàng đã đi tới đâu.

- Ngoi lên nào mọi người, lớp mình sẽ làm gì nhỉ?

- Workshop làm bánh ổn không?

- Mình nghĩ khá khó để chuẩn bị dụng cụ á.

- Vậy tổ chức concert thì sao?

- Cũng ổn, nhưng còn tuỳ người nghe í, gu âm nhạc mỗi người khác nhau mà,

- ...
Còn cả hàng ngàn ý tưởng thú vị khác nhưng đều bị bác bỏ với những lý do dường như chẳng thể diễn ra. Chợt, đầu nàng nhảy số, não vừa nghĩ thì tay vừa bấm, ý tưởng của Hanni cuối cùng cũng được gửi lên nhóm:

- Chương trình ghép đôi hẹn hò mình thấy cũng ok đấy, vả lại thì trường ta cũng có nhiều người còn độc thân mà, đúng không?

Nhanh chóng, ý tưởng của nàng đồng loạt được nhận cái gật đầu của bạn cùng lớp, tuy có chút thay đổi so với ban đầu nhưng đều là ghép đôi, chỉ thay đổi chút là dẫu là nam hay nữ vẫn đều được ghép cặp, nếu cả hai đồng ý.

———————————————————

Ahihi 🙈🙈🙈hong biết còn ai đọc hong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro