Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji vừa về nhà đã thấy Hanni đang ngồi bệt ở dưới sàn nghịch điện thoại, nhìn dễ thương tới mức gấu ngơ Minji muốn chạy tới và ôm con thỏ nhỏ kia hoi. Nhưng mà hình như Hanni không để ý tới Minji thì phải? Tại sao ta...  
- Hanni ới, Minji về rồi nè.
- Ừ...
Ủa, thường Hanni sẽ chào lại hoặc chạy ra chỗ Minji mà ta?
- Nè, cậu muốn ra ngoài chơi hay làm gì đó ngoài trời không? Minji
- Không....
- Vậy.... Hanni
- Sao?
- Hông có gì...
Minji lủi thủi đi về phòng. Tại sao Hanni lại tự nhiên cọc với Minji vậy? Tại sao???

- Alo? Minji
- Chị ơi cứu em, em quên thẻ thang máy rồi.... Haerin
- Aishhh, đợi tí chị xuống ngay. Minji
------------------------

Minji ra cửa rồi đeo giày, lấy thẻ thang máy rồi đi xuống. Hanni thấy lạ nên cũng lon ton chạy theo, nhưng mà bí mật chứ đâu có công khai. Hanni rón rén từng bước theo Minji. Đi được 1 đoạn thì....
- Hù, cậu đi theo dõi tớ hả? Minji
- C..ó đâu...
- Chối.. . Minji
- À mà.....
Giờ Hanni phải lái sang câu nào khác mà não ơi em đi đâu mất tiêu rồi, chết chị em ới
- À, chiều cậu ra quán cafe XXX hả?
- Uhm sao dọ? Minji
- Hí hí ở đó có chị nhân viên xinh lắm í...
- Aish, vô duyên lắm cậu ơi, nói chuyện cứ dí sát mặt vào mặt tớ, rửa mặt mấy lần mới sạch luôn ó. Minji
- Ờ vậy hả.
* Trời ơi, hú hồn hà, may mà mình nói tránh* Hanni

Lo nói chuyện quá hà...
- Alo, cái bà dà kia em đợi chị nãy giờ 15p rồi đó. Haerin
-  Em chửi chị như hát hay vậy thì chị để em ở đó luôn nha. Minji
- Hoy mà chị, Hyein với Dani hôm nay đi học thêm rồi chị ới. Haerin
- Chị già của em xuống đây ạ. Minji
----------------------------------------------
Tối rồi,  màn đêm yên tĩnh buông xuống, những sao lấp lánh, Hanni từng nghe mẹ kể cha của cô sẽ biến thành một vì sao trên trời, hồi bé cô tin sái cổ điều. Cô bước ra ban công, nhìn bầu trời đầy sao.
-  Cha ở trên đó đúng không? 
Cô tự hỏi, rồi cũng tự khóc, hai hàng lệ ướt đẫm áo cô, cha cô mất khi cô còn chưa chào đời. Theo lời kể của mẹ cô, ông bị tai nạn giao thông. Cô còn chưa kịp tận mắt thấy cha cô, chỉ có thể thấy duy nhất qua bước ảnh cưới của cha mẹ.
- Hanni... . Minji
- H..ả
Cô lau vội hai hàng nước mắt, nở một nụ cười ngước nhìn Minji.
- Nước nè,... Minji
- Tớ cảm ơn nha.
- Vậy... cha của cậu... . Minji
- Ừ, ông mất từ khi tớ chưa ra đời cơ, không sao đâu.
- Này, cậu biết gì chứ? Minji
- Hả, không...
- Cậu và tớ giống nhau lắm í. Minji
- Là sao thế?
- Ba tớ cũng mất rồi, nhưng mà là do cãi nhau với mẹ tớ, ông...tự sát, mẹ tớ cũng vậy, bà tìm tới ma túy, ngày nào cũng đánh đập tớ, rồi... vì thiếu nợ tiền bọn cho vay nặng lãi nên chúng đã giết bà ngay trước mắt tớ... giờ tớ chỉ còn bà ngoại thôi...

Minji không muốn khóc trước mặt Hanni, cô cố kìm nén cảm xúc. Nhưng rồi, những giọt nước phản chủ cứ thế nối tiếp nhau trào ra...
- Đừng khóc mà... 
Hanni ôm lấy Minji, vuốt nhẹ lưng cô, lau nước mắt trước khi bọn trẻ thấy hai bà chị lớn khóc lóc ngoài ban công. Cô dỗ dành Minji như mẹ dỗ con vậy. Cả hai giờ đã mệt nhừ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro