Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Minji choàng tỉnh dậy, thấy người nằm bên cạnh mình đã biến mất đi đâu đó rồi. Cô vscn nhanh chóng rồi chạy ra ngoài phòng ăn. Từ đâu ra xuất hiện nhỏ Hyein và một con thỏ nhỏ xíu đang tíu tít chuẩn bị đồ ăn sáng. Mùi đồ ăn cứ chơi đùa với mũi của Minji làm cô thèm thuồng, cái mùi này luôn quen thuộc với cô, hình như...là mùi của đồ ăn của bà cô khi cô còn bé. Tới đây, khóe mắt cô hơi cay, ngày bé, bà luôn nuông chiều cô, khi mới về ở với bà, cô luôn xuất hiện những nếp nhăn trên trán, bà cô luôn kiên trì dỗ cháu nhưng cô chẳng màng quan tâm. Cô nhớ lại, hồi bé, bà luôn coi cô như con gái vậy, có lúc, cô đã từng lỡ lời với bà cô, bà chỉ nhắc nhẹ nhưng lúc ấy, cô lại nói rằng cô không cần bà nữa, cô cần mẹ cô, bà cô cũng buồn lắm chứ, nhưng chẳng biểu hiện hay nói ràng gì. Thấy bà chị của mình cứ ngơ ra nhìn Hanni, nhỏ Danielle tới, thì thầm:

- Bà dà, nhìn gái nhà lành dì dữ vậy? Danielle

- Hả à mà đánh răng chưa con nhỏ kia? Minji

- Hì, chưa chị... Danielle

- Chị méc Haerin nè là em lười đánh răng vào mỗi sáng nè, rồi nó sẽ không ngủ cùng em, không cho hun... . Minji

- Hoi chị ơi, Dani đi liền mà. Danielle

Rồi cuối cùng nhỏ Danielle nó đi đánh răng, Minji tiến vào bếp, đỡ Hanni và Hyein một tay.

- Chồ ôi, tự nhiên nay chị phụ em ta, bình thường là chị nằm chơi game hay ngủ ì ở trong phòng mà... . Hyein

- Im lặng đi, một là làm nhanh để ra ăn, hai là nhịn đói. Minji

Nghe cuộc nói chuyện của Minji và Hyein mà Hanni cười khúc khích. Cô không ngờ Minji kia lại có lúc trẻ con như vậy, chả biết từ bao giờ, cô đã lỡ u mê nụ cười, mái tóc, tính cách và thậm chí là cả con người của cô bạn đồng trang lứa kia rồi. Cô thích từng cái cách mà Minji quan tâm, giúp đỡ cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất, cái cách Minji giúp cô không bị cô lập vì là người ngoại quốc. Vì mãi suy nghĩ nên tí nữa là Hanni trễ giờ học. Cô vội vàng chạy ra bến xe bus, Minji thấy thế cũng vác cặp rồi lẽo đẽo đi theo.

- Hanni ơi ~ Minji
- Sao nà? 
- Cậu thích điểm nào nhất ở tớ? Minji

Cô không trả lời.
Minji kiên nhẫn đợi

5p sau,.....

- Nè, hong trả lời là hong thích điểm nào chứ gì ... Minji giận dỗi phồng má lên, trông cô lúc này hơi bị cute à nha
- Không phải đâu, tại vì Hanni thích mọi thứ của Minji luôn á, tớ không chọn được. 
- Ừm, còn mình thích nhất giọng nói và nụ cười tỏa nắng của cậu đó. Minji
- Cảm ơn nha.

--------------------------------------

Hai đứa hai con đường tiến vào lớp của mình, thật lòng Hanni chả muốn học Hóa tí nào, mà nó ám cô mấy ngày này rồi. Cô chẳng thích nó vì toàn những thứ khó hiểu, còn giáo viên dạy bộ môn này còn phân biệt cô với các học sinh Hàn Quốc khác nữa. 
Tiết học bắt đầu, những 1h30p mới kết thúc, cô muốn qua lớp Minji coi cô bạn của mình đang làm gì, mà lớp Minji hay phải học thêm lắm, thôi thì kiếm đại cái ghế để ngồi xíu.  Rồi,.. cuối cùng con gấu kia cũng biết xuống đây với cô rồi đó.

- Nè, sao ngày nào cậu cũng học một đống thứ dọ, tớ phải chờ mệt lắm á có biết hong? 
- Hả, vậy hả? Minji
- Này thì giả nai. Hanni đánh nhẹ lên vai Minji, nhưng mà con người được cái thích làm lố nên ôm vai suốt buổi.

- Đau... . Minji
- Im lặng xíu i, tối về đây kiểm tra cho. 
- Ưm. Minji

------------------------------------------

Về tới nhà là chiếu rồi, vì   nóng quá nên Hanni bật máy lạnh với ăn kem chờ 4 đứa kia về rồi tính tối nay ăn gì thôi. Minji vừa về đã vứt cặp lung tung chạy đi lấy kem ăn, đúng là với cái nhiệt ngoài trời bây giờ chả có ai muốn ra đường cả. Cô thấy Hanni ngồi lì ở phòng khách coi ti vi nên nhắc lại cái chuyện cô bạn hứa hồi lúc sáng .Hanni bất lực đặt cái lưng bị đánh hồi sáng của Minji kiểm tra lại, thấy bình thường nên đánh thêm cái nữa cho nó bất thường, có cái để kiểm tra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro