Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, căn hộ của 5 bạn trẻ giờ yên ắng đến mức có thế nghe được cả tiếng gió nhẹ nhàng thối bên cửa sổ. Hyein đang vò đầu bứt óc với bài tập về nhà của em, Danielle và Haerin ngồi coi TV hay nói đúng hơn là Danielle coi TV là phụ ngắm Haerin là chính, còn Minji đang rủ Hanni ra ngoài đi dạo, cô muốn cùng Hanni tận hưởng những ngày gần đông của Hàn Quốc. Minji:

- Hanni, ra ngoài đi dạo chút hong? Cô ngỏ lời với 1 nụ tươi tắn.

Hanni liền nhanh nhảu đáp: 

- Ừ, nè sao cậu không rủ tụi nhỏ đi luôn.

Minji: 

- Cậu thử coi tụi nó đang làm gì đi.

Nghe vậy, Hanni nghiêng cái đầu nhỏ của mình ra để ngó mấy đứa nhỏ, đúng là không rủ cũng đúng, Hyein làm bài tập của con bé còn Haerin và Danielle thì đang tận hường khoảng thời gian riêng tư của tụi nó. Hanni:

-Đi, nhưng đợi tớ lấy áo khoác đã. 

Giờ thời tiết nơi đây cũng chưa gọi gì là khắc nhiệt nhưng cũng đủ để kiến người khác bị cảm. Minji dặn Hanni lấy 2 cái áo khoác thật dày để cô và nàng mặc. Lớp áo dày thật nhưng nó là không khiến Hanni cảm thấy ấm hơn một thứ quen thuộc, là vòng tay của Minji. Mỗi khi nàng được Minji ôm, nàng cảm giác được rằng có 1 thứ gì đó ấm áp, ân cần và yêu chiều, chả lẽ cô đã thích Minji rồi sao, hay là...yêu. Hanni nhanh chóng vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu và nắm lấy bàn tay của Minji.

----------------------------------------

Hanni:

- Trời dễ chịu thật đó.

Ngày bé, rất hiếm khi Hanni được ra ngoài đi dạo như này, mẹ nàng hầu hết lúc nào cũng bận việc ở công ty nên không hay dẫn cô ra ngoài đi dạo, nếu có thì đó chỉ là đi chơi, du lịch hay shopping. Sao mà Hanni yêu cái không khí ở nơi này quá, yêu từng con hẻm hay làn gió và có lẽ là cả con người đang cho cô mượn bờ vai để tựa đầu?

Minji:

- Nè ở đằng kia có bán đồ ăn kìa, đi mua hông ?

Hanni:

- Đi đi đi....

Nói gì thì nói chứ nói đến đồ ăn là mắt của bé thỏ nhỏ này sẽ sáng rực lên luôn. Cả hai mua và ăn một chút đồ ăn luôn lại tay trong tay đi chơi tiếp, khung cảnh lúc này thật dễ để khiến người ta hoài niệm về quá khứ hay nhớ nhung những kỉ niệm, chỉ có Minji và Hanni luôn hướng tới một tương lai tươi đẹp trong lúc này thôi. 

---------------------------------------

Hanni:

- Ah, mỏi chân chết đi được.

Hyein:

- Thế sao chị chưa chết ạ?  
Hyein hỏi lại với giọng chế giễu

Hanni:

- Chị còn lâu mới chết được.

Nói xong Hanni liếc qua thấy Danielle đang ngồi cạnh Hyein tay ôm "cục bông nhỏ" của con bé. Nàng cũng thầm tội nghiệp cho Hyein không biết nãy giờ con bé có bị ăn "cơm chó" của hai nhỏ kia không mà lúc mới mở cửa đã thấy mặt Hyein bí xị hà.


Sau 1 tiếng đồng hồ xem TV, chơi trò chơi và trò chuyện "bình thường" với mấy đứa em thì Hanni cùng Minji mệt lả người chỉ vì tụi nhỏ cứ hỏi những câu máy móc, khó trả lời. Trời khuya, những vì sao trên trời dù có sáng và đẹp tới mấy cũng không bao giờ bằng được nụ cười và đôi mắt của 5 bạn trẻ đang hồn nhiên vui đùa. 

Minji:

- Chị buồn ngủ rồi, mấy đứa làm gì thì làm nhớ đi ngủ sớm đó.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô cất lên nhắc nhở tụi nhỏ, cơ mà Hyein lại nghĩ Minji giờ rất giống bà mẹ già nua khó tính :), Danielle, Haerin và Hanni thì vâng lời mà gật đầu nhẹ một cái.

Minji đi vào phòng ngủ trước trong khi 4 đứa nhỏ kia vẫn nói chuyện rôm rả. Dù trời tối đi chăng nữa thì năng lượng của 4 con người kia sẽ khó mà cạn kiệt, Minji cũng phải bó tay với cô bạn cùng tuổi của mình.

Đợi một tới nửa đêm, lúc chim chả màng hót, chỉ còn tiếng gió hiu hiu ngoài của sổ, Hanni mới kêu mấy đứa em đi ngủ, tụi nó nghe theo và Hanni phải dọn phòng khách rồi mới vào phòng của nàng và cô bạn kia. Cửa phòng mở hé, nàng nhẹ nhàng bước vào, Minji đã ngủ rồi, rất say là đằng khác. Nàng đánh răng thật nhanh để đi ngủ. Lên được được giường rồi, Hanni lấy hai tay của Minji choàng qua người mình rồi ôm Minji để ngủ.

Tiếng thở đều đều của 5 cô bạn nhỏ khẽ vang trong căn hộ. Ngoài đường giờ chả còn nhộn nhịp như trước, cũng chỉ là mấy bố nhậu nhẹt lảo đảo về thôi.

-----------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro