Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 tháng từ khi Hanni đặt chân tới nơi có Minji...............

----------------------------

Vì sáng ngủ như chết nên tối Minji chẳng ngủ được. Cô thức dậy, từ từ đặt từng bước chân xuống sàn nhà, có chút lạnh, cô định ra công viên để đi dạo chút chợt... cô nghe một giọng nói trong trẻo cất lên lúc mọi thứ đều tối đen.

- Cậu đi đâu đó?

Cô giật mình quay lưng là con thỏ bông Hanni kia, tay dụi dụi mắt, miệng vừa ngáp vừa hỏi và vẫn còn trùm trên người chiếc chăn bông ra ngoài.

Minji:

- Tớ ra ngoài chút, chả ngủ được....

Hanni:

- Đừng nói với tớ là cậu ra ngoài vào giờ này với bộ dạng này nhé?

Minji:

- Chứ.....

Chưa kịp để Minji nói hết câu, Hanni chạy thật nhẹ nhàng vào phòng lấy áo khoác rồi để lên người Minji như thể cô là giá treo đồ của nàng.

Hanni:

- Bên ngoài lạnh lắm á nên khi ra ngoài cậu nhớ giữ đó.

Nói xong nàng lại lon ton chạy vào phòng ngủ tiếp, để lại Minji với cái mặt có màu dâu tây. Ra tủ lấy rồi đeo giày nhanh chóng, cô ra khỏi nhà. Hành lang chung cư dù được bật đèn đầy đủ nhưng ra ngoài vào giờ này khiến cô cảm thấy rùng mình, bỏ qua cảm giác đó, dù có chút chần chừ nhưng nhờ sự kiên quyết Minji cũng đã bước thang máy và cuối cùng là ra một công viên gần nhà.

-------------------------------------------------

Minji:

-Thật dễ chịu.

Cô hít lấy không khí trong lành của trời đêm, giờ Minji vẫn đang ngồi trên ghế còn tay nắm chặt vào chiếc máy sưởi ấm mang theo, chợt có cơn gió tới, cô vén cổ áo lên cao một chút rồi khẽ nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này. 1,...2,...3,...4,...5 phút, đó là thời gian mà Minji thong thả ngồi hóng gió, chắc cũng vì quá chán khi cứ ngồi 1 chỗ nên cô quyết đi dạo một lúc. Quanh công viên này đâu cũng là cỏ, là cây, Minji khựng lại để tay hái một bông cúc dại mọc giữa đám cỏ, bấc giác cô cười, một nụ cười nhẹ nhàng khi thấy bông hoa trên tay rung rinh khi có gió.

Minji:

- Mình và Hanni... có phải chỉ đơn thuần hai chữ bạn bè? Phải chăng mình đã thích cậu ấy rồi sao?

Cô tự hỏi bản thân vì vốn dĩ mỗi khi Hanni đứng sát hay cạnh cô thôi thì cô cũng cảm thấy được trái tim mình như nhảy loạn xạ trong lồng ngực mình, cả khi nàng cười với cô nữa,nụ cười tươi như nắng sớm của Hanni cũng khiến cô cảm thấy có chút gì đó khác bình thường, nhưng, nếu là cô thích Hanni thật thì cô sẽ theo đuổi nàng tới cùng.

Minji:

- Mình không chắc một chút nào về việc mình có thích Hanni hay không nhưng mình nghĩ là có và mình sẽ chờ cậu ấy dù câu trả lời có là không

Cô lẩm bẩm một mình rồi về nhà cũng vì đầu óc bé nhỏ của Minji đã phải suy nghĩ kha khá nhiều đêm nay rồi.


Khi cô về tới nhà, mọi thứ vẫn tối om, không một chút ánh sáng lẻ loi nào chiếu vào được. Minji vào phòng của cô và Hanni, mọi thứ đều lặng im, kể cả Hanni loi nhoi kia cũng đang say giấc. Minji nằm xuống, lúc này không biết tại sao mà cô kề mặt đối diện Hanni, miệng lẩm nhẩm 3 chữ:

- Tớ thích...cậu...

Nói xong, Minji đỏ ửng mặt rồi quay đi chỗ khác và ngủ.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hanni:

- Ah, cái gì đè lên người mình đây...

Hanni vừa nhăn mặt mò vật đó, lại là tay của Minji, lúc nào cũng vậy. Dù gì cũng sáng rồi nên Hanni quăng Minji qua một bên rồi dậy để đi học, vốn dĩ Hanni chọn giờ học sớm là để cái tính ngủ nướng không ăn sâu vào nàng. Hanni gom toàn bộ sách vở cần thiết rồi thay một bộ quần áo đàng hoàng hơn bộ đồ ngủ thỏ bông nàng đang mặc rồi "phi" ra phòng khách lấy bánh mì ăn để đi học.
Trong lúc đó, Haerin cũng đã mò dậy, con bé thay quần áo vào lúc Hanni đang nhai bánh mì nhồm nhoàm ngoài phòng khách. Làm mọi việc xong xuôi, Haerin cũng ra ngoài phòng khách rồi bắt gặp bà chị của mình đang ăn hết sức thanh lịch.

Haerin:

-Chị bị ai giục hả?

Hanni:

-Yup, thời gian của chị đó.

Haerin:

- Em có gì ăn chưa ạ?

Haerin trong khi 2 bầu má búng ra sữa kia cứ hồng hào như quả dâu tây ngoài vườn.

Cạch..

Là Hyein, bé con của mấy chị cũng đã dậy, cơ mà vẫn còn ngái ngủ trong bộ đồ ngủ mềm mại. Cũng như Haerin, con bé nói vậy Hanni:

-Chị ăn như con heo con vậy á.

Hanni:

-Xí, nãy giờ hai đứa cứ chê cái nết ăn bị thời gian chèn ép của chị hoài.

Hyein:

-Hình như mới có một lần thôi chị ơi, tém lại.

Nàng không nói nữa mà xách cặp đi thẳng luôn vì vốn dĩ Hanni biết nói chuyện Hyein không khác gì hai bà hàng xóm tranh luận xem con ai hơn ai. 

Hanni đi xuống sảnh nhanh chóng vì không bị kẹt thang máy. Vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại rồi cười tủm tỉm, nàng lên xe bus rồi đến trường một cách dễ dàng.

--------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro