/ con nuôi (1)/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanni là con nuôi của gia đình họ Kim, lúc còn nhỏ em ở cô nhi viện và khi được 13 tuổi em đã được cô chú nhà họ Kim đem về nuôi. Hanni vốn xinh xắn đáng yêu lại còn rất ngoan ngoãn, học tập lúc nào cũng ở top đầu trường nên ông bà Kim chưa một lần phiền lòng về đứa con gái nuôi này , người duy nhất phiền lòng trong nhà chính là con gái ruột của họ, Kim Minji. Em biết Minji từ lúc em bước chân vào nhà này với danh phận con gái của ông bà Kim thì nàng ta luôn không ưa gì em , những ánh mắt lạnh lùng và hành động, lời nói có mục đích gây tổn thương cho em, nhưng dù sao cũng sắp đi đại học rồi, việc em cần làm là chăm chỉ duy trì thành tích, vào trường đại học tốt rồi kiếm cho mình việc làm báo đáp công nuôi dưỡng của ông bà Kim, còn cái tên kia thì không cần quan tâm làm gì.

'' thật không hiểu nổi, hai cái đứa này sống cùng nhau 5 năm rồi vẫn không một lần hòa thuận, Kim Minji, con cũng quá đáng đấy...'' Ông Kim quát lớn chỉ tay vào Minji

Chuyện là không biết vô tình hay cố ý mà Minji đã làm đổ nước nóng vào đống giấy khen của Hanni, đó là những tấm giấy khen em cất giữ từ nhỏ đến bây giờ, mỗi tấm giấy khen đều là sự nỗ lực cố gắng học hành ngày đêm của em đạt được, nào là học sinh giỏi tiếng Anh cấp trường, thành phố, tỉnh rồi cả quốc gia, bây giờ thì Minji làm hỏng hết phân nửa rồi, em không hiểu tại sao Minji cứ nhắm mũi nhọn vào em suốt từng đấy năm . Hanni thường tự mình chịu đựng hơn là thưa chuyện với ông bà Kim, có nhiều lúc em thấy tủi thân uất ức đến phát khóc nhưng vẫn không hé một lời, nhưng lần này thì quá giới hạn, những tấm bằng em cất giữ như thứ tài sản giá trị nhất, vậy mà...

'' chỉ là mấy tấm giấy thôi, có gì to tát chứ...'' Minji vẫn nhìn thẳng vào bố mình không sợ hãi, nói là được chiều chuộng thì cả Minji và Hanni đều được ông bà Kim đối xử công bằng, nhưng Minji từ nhỏ tính tình ngang ngược cứng đầu khó ai bảo được, nếu là nàng ta muốn thì sẽ làm

'' con... còn không hối lỗi...'' Ông Kim nghiêm giọng, thật hết nói nổi với đứa con này

Minji không nói gì tiếp chỉ đi lướt qua Hanni rồi đi thẳng lên lầu.

Tính cách ngỗ ngược này của Minji thực tế mới chỉ bộc phát từ năm 12 tuổi, có một lần đã vô ý thấy bố mình ngoại tình cùng một người phụ nữ khác, nàng ta cảm thấy chán ghét với tất cả những điều giả tạo , không phanh phui việc đó nhưng nàng ta biết được sự thật, ông bố yêu thương vợ con chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo che đậy , ông Kim biết vợ mình muốn có thêm một đứa con nữa nhưng bà Kim lại mắc chứng khó sinh, 5 lần 7 lượt đi khám cũng không thể mang bầu đứa thứ hai nên đã nhận nuôi Hanni từ cô nhi viện. Gia đình họ Kim là người chức cao vọng trọng có tiếng ở thủ đô Seoul, ông Kim là quan chức cấp cao trong thành phố rất đề cao hình tượng, vậy nên càng lớn Minji cũng thấm thía thêm, cũng không muốn để lộ những bí mật tăm tối của bố mình, thế nhưng đổi lại, chán ghét cái gia đình này nhất là muốn trút giận lên Hanni. Nhìn Minji đi lên lầu, em cũng chỉ biết thở dài đè nén sự khó chịu vào trong lòng, vốn dĩ có thưa chuyện cũng chẳng làm được gì mà, nàng ta vẫn sẽ chèn ép em cho coi , có khi trong tương lai còn tồi tệ hơn nữa.

Buổi đêm không ngủ được mà lại còn đói meo nên em quyết định vác cái thân xuống dưới nhà kiếm gì đó ăn, nghĩ một lúc thì có lẽ sẽ nấu mì . Vừa mở tủ ra thì còn đúng một gói mì cuối cùng nên em lấy nấu luôn. Mùi thơm bắt đầu lan tỏa, nhưng chắc không bay được lên phòng ông bà Kim đâu nhỉ. Vì ông bà Kim ở tầng 3 lận còn em và Minji đều ở tầng hai, ngoài ra các phòng được bố trí cách nhau khá xa nữa. Em còn cẩn thận cắt hành lá và một ít rau , chả viên cho vào, trông tô mì rất đầy đủ và ngon mắt lắm.

'' đói thật đấy...''

Em lấy đũa và thìa thì vừa quay lại, cái bản mặt lạnh của ai đó làm em giật cả mình, quỷ thần ơi sao giờ này Kim Minji cũng xuống đây nữa vậy. Minji đẩy người em tránh ra một bên, nàng ta cũng như em thôi buổi tối chuẩn bị ngủ thì đói bụng, mở kệ tủ ra thì thấy đã hết mì gói.

'' cậu ăn cái khác đi, tôi sẽ ăn mì...''

'' cái gì, tôi xuống trước mì cũng tôi nấu mà, không phải trong việc này cậu cũng nhỏ nhen như thế chứ ? ''

'' ăn cái khác đi...'' Minji lấy luôn thìa và đũa từ tay em rồi ngồi vào bàn

Thiệt tình, lúc nào cũng thế , cứ đụng mặt ai đó là em luôn thiệt thòi đủ đường, mà cũng chịu đựng quen rồi, em bĩu môi quay ra lấy hộp ngũ cốc cùng sữa, ngồi chọn chỗ cách xa Minji nhất, không cần nhìn mặt cũng thấy ghét . Em đổ ngũ cốc vào bát cùng với sữa, ngậm ngùi ăn từng miếng. Minji ăn được vài miếng thì ngước lên nhìn em, điều làm Minji còn khó chịu hơn là em cứ luôn chịu đựng như thế, có lẽ vì vậy mới khiến Minji muốn hành hạ đến khi em không thể chịu thêm. Cả hai ngồi chung một phòng ăn nhưng chẳng ai nói câu gì, trông cứ như không quen biết nhau.

Kim Minji rất giỏi trong việc khiến bố mẹ phiền lòng, tuy nàng ta có thành tích học tập cũng không thua kém Hanni quá nhiều nhưng độ lì lợm của nàng ta tỷ lệ thuận với cả sự thông minh. Minji giỏi đánh đàn piano và liễu kiếm, theo đuổi song song cả thể thao , nghệ thuật và việc học hành, nàng ta chính là điển hình cho kiểu người đa tài. Có lẽ vì vậy Minji tự cho phép mình kiêu ngạo và ngang bướng. Hôm nay Minji đi tập liễu kiếm về, trong lúc tự luyện kiếm , vì chủ quan không mặc đồ bảo hộ nên tự làm mình bị thương, Hanni đang lau tủ kính ở phòng khách thì Minji đi lại ghế sofa, ném đồ tập sang một bên rồi ngồi xuống lướt điện thoại. Em để ý Minji ngồi chơi game bắn súng thật lâu sau mà chả thèm khử trùng vết máu, không biết sao trông hơi nhức mắt

'' vết cắt sâu vậy, khử trùng đi...''

Mà lại chỉ nhận lại một câu trả lời

'' không phải việc cậu...''

Em cũng chả thèm quan tâm nữa, kể ra em cũng bao dung ghê gớm, bao nhiều lần bị Minji hành hạ vậy mà cuối cùng, em vẫn chịu đựng rồi lại nguôi ngoai. Em giặt giẻ để lau bàn, lại nhìn gần hơn vết thương của Minji, bộ đến bản thân mình cũng không biết tự chăm sóc sao, vết cắt sâu cũng không khử trùng và băng bó, chần chừ thật lâu em vẫn thả giẻ lau bàn xuống rồi đi lên lầu lấy bộ dụng cụ y tế

'' ngứa cả mắt ''

Em đặt bộ đồ nghề y tế xuống trước bàn

'' cứ chơi game đi, tôi băng bó cho cậu ''

'' đã bảo không phải việc cậu, muốn tự rước họa vào thân à ? ''

Minji nhìn lên dùng tông giọng nặng thường thấy đối với em, luôn như thế, em quen rồi.

'' nếu cậu muốn tay mau khỏi, thì phải khử trùng chứ, không muốn sao...''

Vậy mà Minji đứt phắt dậy , nàng ta chưa bao giờ nhẹ nhàng với em dù chỉ một lần

'' tôi ghét sự giả tạo của cậu, từ khi cậu bước chân vào cái nhà này. Cậu ghét tôi lắm mà đúng không, đừng có lúc nào cũng giả vờ như mình tốt bụng hiền lành nữa, rồi lại đâm sau lưng tôi thôi. Mọi chuyện của tôi cậu không có quyền lên tiếng...''

Nói rồi nàng ta lấy đồ tập rồi đi thẳng lên lầu, Hanni lại cúi đầu xuống, em là vậy, dù đã nghe cả nghìn lần những lời cay đắng thì mỗi lần nghe lại một lần chua xót tiếp , dù chỉ trong một chốc lát em sẽ lấy lại được tinh thần thôi mà. Sao cũng được, một chút sự quan tâm cuối cùng dành cho Minji, em tự hứa với bản thân sau này dù có thấy nàng ta cận kề cái chết, cũng không đưa tay cứu giúp. Ít ra hồi trước sống trong cô nhi viện cũng không ai chà đạp em hết. Hồi trước em yếu đuối lắm, khóc không biết bao nhiêu lần vì Minji, thấy tủi khổ kinh khủng, nhưng giờ thì...kệ đi.

....


Những cơn ác mộng luôn đến khi chúng ta yếu đuối nhất, Hanni vừa bị ai đó đẩy xuống vực biển, em không biết bơi, em cứ thế càng lúc càng cách xa với thứ ánh sáng của bầu trời xanh, chìm xuống dần chìm xuống dần, dù dãy dụa đến bao nhiêu cũng chỉ khiến tốc độ chạm đáy biển của em nhanh hơn mà thôi, em không dãy dụa nữa, em cũng không nín thở thêm được nữa, em hít vào những dòng nước, nó xâm nhập khắp cơ thể, tim và phổi, em dần nhắm mắt . Em nằm trên giường chảy rất nhiều mồ hôi, nét mày co lại vào nhau và nước mắt rơi bên gò má, đau đầu quá

Tiếng chuông điện thoại reo, Minji nhấc máy lên

[ Minji, con đã mua thuốc hạ sốt và đau đầu cho Hanni chưa, chịu khó đi, chăm con bé một lần thôi không được à ? ]

Đầu dây bên kia là giọng của bà Kim, ông bà Kim đi công tác dài ngày ở Nhật Bản, đây là lần thứ hai Hanni ốm nặng đúng lúc ông bà Kim đi công tác, lần trước Minji đã bỏ rơi em đến mức lúc ông bà Kim trở về, phải khẩn trương đưa em vào viện, con người có lẽ vô tâm đến thế là cùng. Cơ thể Hanni là kiểu dễ ốm , em đi ra ngoài và trúng gió độc là về lăn ra ốm liền, tuy nhiên thông thường chỉ ốm nằm ngủ một buổi là khỏi, cũng có những trận ốm khiến em như chết đi sống lại, ví dụ như bây giờ, em nằm co lại trên giường nhăn mặt, em ngủ nhưng liên tục gặp ác mộng, nhưng mà em không dậy được, em sốt rất cao và chảy đầy mồ hôi, em đói đến mức bụng réo lên từng tiếng nhưng không có sức dậy ăn nữa.

[ cậu ta 17 tuổi rồi, ốm tự chăm được mà ? ]

[ lần trước bố mẹ về đã đưa nó vào viện, con chăm Hanni lần này đi rồi mẹ sẽ mua cho con đàn piano mới ]

[ thôi được , con đi mua thuốc ]

Nghĩ lại , nếu có đàn piano mới thì cũng thích thật đấy, đành đứng dậy cầm ví tiền đi mua thuốc. Cầm bao thuốc trở về, đẩy cửa phòng Hanni thì thấy em nằm co quắp như con tôm vậy, nét mặt thì nhăn nhó có lẽ đang rất khó chịu. Thở dài vài tiếng, phiền phức thật, đã vô dụng còn hay ốm yếu. Minji rót một cốc nước rồi đặt bịch thuốc xuống kệ tủ bên giường, đi lại vỗ tay vào người Hanni, gì mà nóng như vậy.

'' nè, dậy đi...''

'' nè, nè ...''

'' ê ''

Gọi mãi một lúc sau Hanni mới từ từ mở mắt, em mệt quá, cứ như cả bầu trời đang đè lên người em vậy, cảm giác búa bổ vào đầu từng đợt từng đợt. Em chỉ quay người sang nhìn Minji với ánh mắt yếu ớt , không nói gì. Minji không có ngốc, nhìn qua cũng biết em mệt đến mức nào, chỉ là nàng ta không có hứng thú quan tâm

'' thuốc tôi để đó, ngồi dậy uống đi ... ''

Minji chỉ vào bịch thuốc rồi định rời đi thì bị Hanni níu tay lại, một chút sức lực cuối cùng em níu tay Minji lại, giọng nói nhợt nhạt

'' đừng đi...tôi...mệt quá...''

Minji quay xuống, ánh mắt nhìn tay em đang níu tay mình. Lại lướt qua thân thể xanh xao ấy, bình thường là một người luôn có năng lượng tích cực bây giờ trông như hồn lìa khỏi xác, trái tim có chút lung lay, nàng ta ngồi xuống giường, đỡ người em ngồi dậy, em cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết tùy ý Minji, nàng ta cầm ly nước và mấy viên thuốc giúp em uống . Thật sự là lần đầu Minji ở gần em thế này, bây giờ mới nhìn ra Hanni có làn da trắng mịn màng như em bé, tuy em đang ốm trông thiếu sức sống nhưng không thể phủ nhận là người rất xinh xắn. Em uống xong lại nằm xuống giường , bụng em réo lên vì từ đêm qua giờ em chưa ăn gì, nhưng không dám nhờ Minji, có lẽ để nằm thêm chút nếu đỡ hơn em sẽ xuống ăn cháo gói. Cho em uống thuốc xong Minji cũng quay trở về phòng mình.

Ngồi trong phòng chưa được 15p thì nghe tiếng *choang giống như tiếng thủy tinh vỡ, liền mở của nhà chạy xuống thì thấy Hanni đang ngã dưới sàn cùng với ly nước đổ vỡ hết cả ra. Chết tiệt thật, đã vô dụng ốm yếu lại còn ăn hại

'' cậu bị điên à, ốm thì yên một chỗ đi...''

'' tôi...đói, và khát nước...''

Minji cũng chỉ đành bế em lên trước khi em lại đụng trúng mấy mảnh vỡ thủy tinh đó, đưa em ra ngoài phòng khách rồi đặt xuống ghế sofa

'' không được tích sự gì '' nàng ta gầm gừ vài câu rồi quay vào phòng bếp dọn dẹp, tiện thể nấu cháo gói cho em, đặt bát cháo xuống trước mặt Hanni

'' không có mồm à, ốm thì ở yên đi...''

'' cậu sẽ vì tôi mà chăm sao ? ''

Khổ lắm chứ bộ, em có bao giờ quên được cái lần mà Minji bỏ rơi em đến nhập viện đâu, khắc cốt ghi tâm luôn mà, chi bằng cố gắng tự mình chăm mình cho rồi, nhưng lại sơ suất ngã cả ra, đâu muốn chứ. Cầm bát cháo lên múc từng miếng ăn, cũng may cái bụng được lấp đầy phần nào. 

Minji nhìn em từng bước lên cầu thang, muốn đi trước em lên cho nhanh nhưng nghĩ nếu em ngã cầu thang, lại gãy xương , lúc đó còn phiền phức hơn nên bất đắc dĩ đi sau ngay gần em

'' chậm quá đi, thôi thôi ''

Cũng khó mà nhẫn nại, tự mình bế xốc em lên, người em nhỏ nên dễ bế lắm, Hanni hơi e ngại quàng chặt tay qua cổ Minji để mình không bị ngã, người Minji rất thơm, là mùi bột giặt quần áo, mà thôi đâu có tâm trí để ý mấy chuyện đó. Minji đưa em lên phòng thả em xuống giường, nhìn đồng hồ 9h tối rồi. Minji một lần nữa quay về phòng mình, bật PC lên và chuẩn bị vào tựa game yêu thích để chơi.

Lại là 5p sau, một tiếng la hét phát ra, dù hai phòng cách nhau khá xa những vẫn nghe thấy . Aisssh tại sao lại ở nhà đúng với cái con người phiền toái vậy , không biết lần này lại chuyện gì nữa, Minji đành rời xa chiếc máy tính của mình rồi đạp cửa đi sang phòng Hanni, không thấy người đâu có lẽ đang ở trong phòng tắm . 

'' chuyện gì nữa...''

Hanni đang tắm, thấy Minji đi vào em lại hét tiếp, bởi vì em đang không mặc đồ cơ.

'' aaaaa, cậu...''

Tiếng hét chói tai khiến Minji bịt hai tai của mình lại, lúc này mới nhìn qua thấy em đang ...không mảnh vải che thân. Rất nhanh ngoảnh mặt đi chỗ khác không nhìn vào em nữa thì cũng thấy nguyên nhân ban đầu gây ra tiếng hét thất thanh, chính là con nhện khá to ở gần đó. Nghĩ một hồi thì Minji thả lỏng người đi lại gần chỗ em nhưng không nhìn sang em

'' bớt giùm đi, người cậu cũng chả có gì đáng để tôi nhìn ... ''

Minji đuổi con nhện đó, khiến nó bò ra khỏi phòng tằm bằng cửa thông khí phía trên, con nhện đã đi mất nhưng Minji vẫn còn ở lại, đứng nhìn em.

Yêu kiều đến vậy sao...

Không ngờ, lúc này Hanni trong mắt mình lại đẹp đến thế, chỉ là không biết sao , trái tim Minji đập lệch vài nhịp, hoặc rất nhiều nhịp, còn nhìn một lượt từ trên xuống rồi từ dưới lên. Hanni nhận thấy ánh mắt khác thường liền lấy khăn tắm che người lại, cũng may Minji là nữ nên dù rất ngại ngùng, em nghĩ có lẽ sẽ không có gì xảy ra, nhưng hai má em đỏ như trái cà chua chín, em nhỏ giọng

'' c-cảm ơn, cậu...đi ra đi...''

Minji nâng mi mắt lên nét mặt em thêm một lúc rồi mới quay lưng rời đó. Đóng cửa phòng tắm thật mạnh khiến Hanni giật mình. 

Mẹ kiếp...

Trong đầu hiện tại toàn là những thuật ngữ chửi thề, không thể không nghĩ đến hình ảnh em lúc nãy , tại sao em lại đẹp như thế, mà trước giờ mình đâu thấy điều đó chứ.

Những ngày sau đó, Minji đều không thể nhìn Hanni với ánh mắt ghẻ lạnh và vô cảm như trước, ánh mắt nàng ta ở trên người em lâu hơn, để ý đến từng đường nét của em hơn. Em có nụ cười tươi tắn như tia nắng mặt trời, ánh mắt hồn nhiên trong trẻo, giọng nói ngọt ngào dịu nhẹ, Em cũng đáng yêu như một đứa trẻ cần được bao bọc, em đảm đang và nấu ăn rất ngon . 

 Minji ghét chính cảm giác này của mình, vậy mà lại...tự nhiên hứng thú với em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro