/ con nuôi (2) -if i had a chance again, i swear i'd love you right /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần này trở về ông bà Kim không cần gấp gáp đưa con gái nuôi nhập viện nữa , Hanni cũng biết việc Minji chăm sóc mình chỉ vì để được mua đàn piano mới, đương nhiên rồi nàng ta đâu phải kiểu sẽ để tâm đến em chứ, phải đổi lại ích lợi gì đó thì mới như thế, tuy vậy đúng là lần đầu trong cuộc đời, em được Minji "chăm sóc " , tóm lại là cũng khỏi bệnh rồi. Tưởng là sẽ bớt bị đày vì dù gì mình cũng là một phần để Minji có được cái đàn piano mới, cơ mà sao em thấy mình còn bị đày nhiều hơn thế

Điện thoại vang lên lúc 1h sáng, em đang ngủ ngon lành thì tỉnh giấc, là Minji, có bị mộng du hay gì mà gọi giờ này chứ

[ sang phòng tôi, mau ]

[ không, tôi đang ngủ mà ]

Điên ghê đó, Hanni dập máy rồi trùm chăn ngủ tiếp, nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ lần hai thì tiếng mở cửa phòng và đèn phòng bật sáng, em muốn hét lên lắm nhưng sợ hàng xóm phàn nàn, cố nói nhỏ giọng

" cậu bị gì thế, 1h sáng rồi mà..."

" tôi bị chảy máu, cậu băng bó đi..."

Nghe còn chả giống một lời nhờ giúp đỡ, giống ra lệnh vậy đó, bộ cái piano mới bà Kim tặng còn chưa đủ khiến Minji thoả mãn sao cứ tìm em vậy. Rõ ràng hôm bữa kêu chuyện gì của Minji em cũng đừng xen vào mà, rồi em cũng đem cái mặt mày buồn ngủ rời khỏi giường lấy bộ dụng cụ y tế, Minji ngồi xuống ghế yên để em băng bó giúp. Vết đứt ở ngón tay thôi mà, có cần gọi em dậy lúc 1h sáng không

" vết nhỏ tí, vậy mà cũng..." Em hậm hực

Minji giữ yên lặng nhưng luôn để ý nhìn em,  giờ đây Hanni sao có thể trở nên vừa mắt như vậy, là em thay đổi hay Minji thay đổi. Lại phiền lòng, vẫn đáng ghét lắm.

" Hanni , nấu miến gà cho tôi..."

" Hanni, bóp vai cho tôi..."

" Hanni, chép bài tập cho tôi..."

Dạo này Kim Minji thích sai vặt quá à, em nhớ nàng ta vốn không thích em ở trong phạm vi 2m mà, vốn dị ứng khi nhìn thấy em mà. Hôm nay lại đổi kiểu hành hạ mới rồi sao, chuyển sang cứ sai em việc này việc khác. Em đang ngồi viết văn, rất cần sự tập trung và nguồn cảm hứng , tiếng chuông gọi đến nhìn qua thấy tên Minji hiện lên em liền tắt tiếng rồi ném điện thoại qua giường, em biết nàng ta sẽ sang phòng em sớm nên vội khoá cửa phòng luôn, tiếp theo đeo tai nghe vào đỡ nghe tiếng gọi hay đập cửa

Quả nhiên Hanni đoán không sai, Minji sau khi không gọi được Hanni đi sang không mở được cửa phòng, kêu em cũng không thấy em trả lời , có vẻ em đã biết cách ứng phó trước . Nhíu mày một cái rồi đi xuống dưới tầng hầm tìm chùm chìa khoá các phòng, Hanni nghĩ mình có thể qua mặt được ư, có vẻ em đánh giá thấp Minji rồi. Quay lên dùng chìa khoá và mở được cửa phòng Hanni

" Kim Minji, cậu muốn cái gì. Tha cho tôi đi, chỉ còn mấy tháng nữa thôi thi đại học xong tôi với cậu chả ở chung nhà nữa đâu, cậu chịu thêm vài tháng không được sao, việc gì cứ tìm cách chọc tôi..."

Minji đi đến bên bàn học em, chữ viết nết người đúng vậy thật, chữ em nắn nót viết trình bày sạch đẹp.

" đang học à ? "

" ừ, rồi sao? "

Minji vươn vai một cái đi lại chỗ giường em nằm, lại lấy điện thoại ra chuẩn bị chơi game

" học tiếp đi, tôi đợi..."

" gì cơ? "

Không hiểu nổi dạo này ai đã chọc vào dây thần kinh của Minji mà nàng ta hành xử khó hiểu quá, thấy người ta đã hăng say nằm trên giường em chơi game rồi Hanni cũng quay lại tiếp tục làm nốt bài văn, mất hết cả cảm hứng làm văn mà.

9 giờ, 10 giờ , 11 giờ Hanni mới học xong, em thở dài gấp đống sách vở tắt đèn học, xoay người định đi đánh răng đi ngủ thì mới để ý Minji đã ngủ gục trên giường em khi nào không hay

" nè Kim Minji, ngủ thì về phòng đi..."

Nhìn cái tướng ngủ chiếm hơn nửa giường là biết ngon lành cỡ nào. Em đánh răng đi ra đang tính toán không biết nên xử lý '' vật thể '' trước mặt mình ra sao, hay là em sang phòng Minji ngủ, hay là em cứ ngủ đây, hay ngủ dưới đất? Minji từng cấm em " nửa chân cũng không được bước vào phòng tôi khi chưa cho phép " nên việc vào phòng nàng ta, chỉ sợ sáng mai lại bị la đau cả tai. Còn nếu em ngủ bên cạnh, lại nhớ Kim Minji từng nói  " tôi ghét nhất là ở gần cậu, không có việc gì thì đứng cách xa 2m đi" . Đó là mới đứng thôi còn giờ nằm chung thì chắc còn ghét cay đắng hơn mất, thôi thì em nằm xuống dưới đất vậy.  Hanni lấy gối và chăn trải xuống dưới đất nằm , trước khi tắt điện ngủ em lườm Minji, đấm cái nhẹ vào người Minji , nhẹ thôi chứ mạnh chọc ai đó dậy thì phiền.

" tôi ghét cậu nhất trên đời này, cậu là đồ xấu tính, nhỏ nhen, ngạo mạn, thích hành hạ người khác. Sau này chả ai yêu cậu đâu, cậu sẽ cô độc suốt đời, đồ đáng ghét..."

Đấm một cái chưa thoả mãn em còn đấm nhẹ thêm vài cái , đúng là chỉ khi Minji ngủ say em mới có thể như vậy, cảm giác dễ chịu thật. Mỉm cười rồi tắt đèn đi ngủ, em đã có giấc ngủ ngon.

Sáng sớm tỉnh dậy, không biết sao mà em có thể trải qua một đêm nằm dưới sàn nhà mà không thấy đau lưng nhỉ, khoan đã, có gì đó không đúng, Hanni nắm nắm tay, là ga giường mà, em đang nằm trên giường. Hanni bật dậy, bên cạnh trống trơn cho thấy Minji đã dậy trước em, nhưng sao em lại nằm trên giường nhỉ, chẳng lẽ...Minji bế em lên, không phải vậy chứ?

....

Tiếng dương cầm vang vọng khắp ngôi nhà, từng đốt tay điêu luyện của Minji gõ trên phím đàn đánh bản ''Swan lake'' của Tchaikovsky, bản nhạc này tuy hay nhưng da diết đến đau lòng. Có một điều duy nhất Hanni thích ở Minji đó là mỗi lần nghe Minji đánh đàn, những nốt nhạc vỗ về tâm hồn thơ mộng của em, em thích nghe mấy bản nhạc cổ điển đó. Minji gấp tập nhạc lại rồi đậy phím đàn, trong lúc đi xuống từ tầng 3 thì đi qua phòng bố mẹ

" đợi lúc Hanni 18 tuổi đi, gả nó cho con trai thị trưởng Han, hoặc con trai bộ trưởng bộ tài chính, 1 trong hai đều được "

" lúc chúng ta nhận nó về, muốn cho nó cuộc sống tốt, không phải lấy làm công cụ đổi chác mối quan hệ..."

" lấy con trai thị trưởng cuộc sống có gì không tốt, lợi cả nhiều bên. Con bé sẽ hiểu cho chúng ta, bà biết vậy là được"

Đây là cuộc đối thoại giữa ông bà Kim khiến Minji sắc mặt biến đổi rất nhiều. Cảm giác lúc này là muốn đập cửa xông vào phơi bày ra tất cả về bố với mẹ mình, cái gì chứ, đợi đến 18 tuổi gả đi sao, con trai thị trưởng rồi lại còn con trai bộ trưởng bộ tài chính? Thật nực cười quá đi mà, sao thời đại này còn tồn tại thứ hôn nhân gượng ép như vậy.  Bố à, người biết cách khiến con ngày càng ghét bỏ đó...

" Hanni, sấy đồ cho tôi..."

" Lúc trước cậu bảo đồ cậu cậu tự giặt tự phơi tự sấy tôi không được động mà? "

Minji tựa người vào phía cửa buồng, lại là học, lúc nào mở cửa phòng em ra cũng thấy em đang học, cuộc đời nhạt nhẽo vô vị vậy sao. Thật ra Hanni ngồi ở bàn học nhưng ngoài việc học em làm nhiều thứ lắm, vẽ tranh nè, viết nhật ký nè, đọc sách nè và em còn viết truyện tiểu thuyết trên mạng nữa. Ai như Minji chứ đống dàn PC cậu ta học thì ít chơi game thì nhiều.

Mấy tháng nay số lần Minji bước vào phòng em nhiều hơn 5 năm trước cộng lại, những năm trước quả thật phòng Hanni đối với Minji giống lãnh cung trong căn nhà này, sẽ không nửa bước chân đi qua làm gì hết, nàng chỉ muốn em sống trong nhà như không khí hay tàng hình luôn càng tốt.

" nếu được chọn lại, muốn ở cô nhi viện hay vẫn ở nhà này? "

Không đâu tự nhiên hỏi một câu chả giống phong cách Kim Minji tẹo nào, em hoài nghi xem xét người đứng ở cửa phòng có phải là Minji không, nhưng mắt em xác nhận không ai khác là cái người oan gia ngõ hẹp đó.

" ở đây là ân phúc bố mẹ cậu dành cho tôi, dù cậu có chà đạp tôi cỡ nào, tôi cứng rắn hơn cậu nghĩ đấy..."

Minji vẫn đứng đăm chiêu quan sát em , dâng lên giọng nói trầm tĩnh

" cậu nghĩ gì về hôn nhân sắp đặt? "

" sao hôm nay cậu lạ thế ? "

" trả lời "

" đó là tội ác, nếu đã có hôn nhân thì phải lấy người mình sẽ không hối hận, sắp đặt thì kiểu sớm muộn cũng bất hạnh, tôi thà ở giá còn hơn..."

Sau câu trả lời đó của em, Minji đã rời đi , em khó hiểu nhìn ra cửa phòng, bộ nàng ta bị ma nhập hả, tự nhiên đứng đó rồi hỏi gì mà hôn nhân sắp đặt, mà đi cũng chả đóng cửa phòng nữa.

....

~ Hoàng tử đến cạnh bờ hồ, ngay lúc 1 đàn thiên nga hạ xuống gần đó. Hoàng tử nhắm cung, nhưng sững sốt khi một thiên nga biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, Odette. Odette rất sợ. Khi hoàng tử hứa không làm hại nàng, nàng nói rằng nàng là Nữ chúa Thiên nga Odette. Nàng và các bạn của nàng đã bị phù thủy gian ác mặt mũi như cú Von Rothbart biến thành thiên nga, và chỉ ban đêm, cạnh hồ nước kỳ diệu này, tạo ra bởi nước mắt của mẹ của Odette, là các thiên nga có thể trở lại thành người. Lời nguyền của phù thủy chỉ có thể phá vỡ nếu một người chưa bao giờ yêu hứa sẽ yêu Odette vĩnh viễn ~

Minji đứng trước cửa thư phòng bố mình, hồi nhỏ thích nhất là chạy vào thư phòng bố nghịch ngợm các vật phẩm, đôi lúc làm hư cái gì đó thì bị bố mắng , cũng lâu rồi không còn vào thư phòng bố. Minji gõ nhẹ cửa

" ai đó"

" là con "

" con vào đi ... ''

Minji đẩy cửa vào trong thư phòng rồi khép chặt lại, ông Kim đang ngồi làm việc cùng đống tài liệu sổ sách, hạ gọng kính xuống chỉ chỉ vào cái ghế trước mặt mình

'' ngồi xuống đi, có chuyện gì sao ? ''

Minji vẫn đứng chứ không ngồi xuống, nhìn xung quanh thư phòng, ông Kim vốn là người có học thức cao và thích nghiên cứu sách, dày dặn kiến thức và kinh nghiệm. Không dễ gì mà sống sót và trụ lại trong cái môi trường chính trị cam go, ngoài sự tài giỏi thì cần có sự khéo léo và khôn ngoan, đôi lúc là vô tâm và tàn nhẫn nữa.

'' bố, năm Hanni 18 tuổi, con muốn đem cậu ta đi theo con, sang nước ngoài du học...''

'' không được, bố có dự định khác cho con bé, hai đứa sẽ đi con đường riêng...''

Minji nhắm ánh mắt nhìn thẳng bố mình, cái nhìn có phần không thiện cảm, nàng ta biết để mình có được cuộc sống sung túc đủ đầy như hôm nay phải cảm ơn bố mẹ rất nhiều, cho nên sự biết ơn bố mẹ lúc nào cũng có , nhưng với bố mình thì sự biết ơn đó nó không quá trọn vẹn. Khóe mi chùng xuống

'' con biết, bố có người phụ nữ khác ngoài mẹ, cũng được mấy năm rồi nhỉ, cô bồ nhí đó...tên Lee Sunha đúng không ? '' Tuy giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng đầy tính uy hiếp

Ông Kim trợn mắt nhìn con gái mình, sao có thể ? Sao đứa con gái ông có thể biết được chuyện này

'' c-con...nói gì cơ ? ''

'' nói cho bố biết, nếu bố có ý định biến Hanni thành công cụ ngoại giao, con sẽ là người lật đổ hết tất cả của bố, con...còn nắm giữ nhiều bí mật hơn thế...''

Ông Kim không thể tin nổi có ngày con gái mình sẽ làm mình tức đến hộc máu như thế này, nói vậy là ý gì, nắm giữ nhiều bí mật hơn thế. Rất đúng ở câu con người có tật thì giật mình, Minji biết bố sau lưng mẹ làm rất nhiều chuyện xấu, không chỉ mỗi ngoại tình bao nuôi người phụ nữ khác nhiều năm qua, còn giao dịch với tổ chức buôn bán ma túy và che đậy nhiều tội phạm nữa, nhận rất nhiều hối lộ. Ông Kim nhờ gia thế vợ mình có được địa vị ngày hôm nay, người vợ trong mắt ông ta là vô hại, bà Kim điều hành chuỗi thời trang nên thường không am hiểu việc chính trị và lại cả tin chồng mình, nếu biết được những sự việc kia có lẽ sẽ rất shock. Nhưng ông trời lại cho Minji một giác quan và óc quan sát nhạy bén, tốn chút tâm tư điều tra ra những bí mật tăm tối của bố mình cũng không khó.

'' con...bố là bố con mà, con nói gì vậy...nếu phanh phui thì con cũng chẳng có cuộc sống sung túc như vậy nữa đâu...''

'' bố đánh giá thấp con rồi, con cho dù từ bàn tay trắng...cũng sẽ đi lên, không cần nâng đỡ, huống gì...bố cũng chính là nhờ ông bà ngoại. Con chỉ nói vậy thôi, bố làm gì thì kệ bố, nhưng bất kể việc gì liên quan đến Hanni, bố đừng can thiệp...''

'' Hanni không phải người của con, con cũng chả có quyền gì, bố nuôi dưỡng nó thì mới là người có quyền...''

'' vậy từ tháng này trở đi không cần cái sự nuôi dưỡng đáng khinh bỉ của bố nữa, con...tự nuôi cậu ta...''

'' con...nghịch tử...'' Ông Kim đập tay mạnh xuống bàn, nghiến răng nói với con mình

Tiếng đóng cửa thư phòng, Minji bước vội ra ngoài, nàng ta biết một khi nói ra những lời này thì mối quan hệ giữa hai bố con họ cũng trở nên càng xa cách hơn, thế nhưng với tất cả những điều mà bố mình đang che đậy, nàng nghĩ mình chưa sớm phanh phui tất cả với mẹ đã là may mắn cho bố rồi.


....


4 tháng sau...

Đêm nay là Hanni tròn 18 tuổi

Vào đúng sinh nhật em lại lăn ra ốm, em căm thù cái cơ địa yếu ớt của mình, dù có bản lĩnh cỡ nào nhưng sức khỏe yếu thì cũng khó mà chống đỡ, lần này Minji ở bên chăm em...một cách tự nguyện. Cả 2 đều đã trải qua kỳ thi đại học mùa hè vừa rồi và đều đạt được nguyện vọng mong muốn. Minji ngồi một bên lấy khăn thấm nước đắp lên trán em , về chuyện liệu Hanni sẽ bị gả đi hay không, vẫn cần một lời xác nhận từ ông Kim, nghĩ đến việc em gả đi cho người khác một cách sắp xếp như vậy, bản thân có lẽ sẽ tức điên mất. Nửa năm qua có một sự thay đổi mạnh mẽ từ Minji, nàng ta hay sai vặt em nhưng mà cũng thi thoảng có quan tâm đến em chút ít, vậy là tín hiệu tích cực à. Minji thầm lặng làm nhiều điều mà Hanni chỉ biết được 5% mà thôi, vẫn chưa thể hoàn toàn đủ tự tin mở lòng để cho em biết tất cả.

'' đồ yếu đuối, sinh nhật cũng ốm...''

Năm nay , lần đầu tiên trong đời Minji có quà dành tặng cho Hanni, nhưng phải đợi em hết ốm đã, giờ thân thể em mát hơn lúc sáng rồi, có lẽ chiều tối sẽ đỡ mệt hơn nhiều. Minji tạm để em lại một mình trong phòng, đi ra ngoài thì thấy bố đi vào nhà cùng 2 người đàn ông, là bộ trưởng bộ tài chính và con trai, nụ cười giọng điệu của bố rất thương mại đến mức khó nhận biết được là giả hay thật.

'' bố à, người thật sự vẫn nhất quyết làm điều đó ? ''Minji day day hai bên thái dương, nàng thật sự đã mong chờ bố sẽ thay đổi quyết định.

Ông Kim rót trà cho hai bố con nhà kia, tay bắt mặt mừng trông như vớ được vàng

'' con bé cũng sắp sang 18 tuổi rồi, ngoan ngoãn lanh lợi và ngoại hình xinh xắn. Cháu trai đây cũng hơn em nó 10 tuổi, như vậy cũng sẽ chỉ bảo con bé trưởng thành hơn..''

Hai bố con nhà kia cũng cười thuận ý khi nhìn lên tấm ảnh gia đình 4 người, ông Kim đang chỉ tay giới thiệu Hanni.

Sao mà nghe chướng tai vậy chứ, không lọt nổi vào tầm mắt mình nên Minji lại đi vào phòng Hanni, nhìn em nằm trên giường, trong đầu là những tâm tư lộn xộn. Cho dù thế nào chắc chắn không thể để em thành món hàng cho những kẻ kia được. Nhấc điện thoại lên thực hiện một cuộc gọi

'' mẹ à, con có chuyện muốn nói...''

Hoàn thành xong cuộc gọi, tâm trạng Minji có lẽ chưa bao giờ tồi tệ như lúc này, ngồi xuống đầu giường và cầm tay Hanni lên, nắm chặt

'' Hanni, tôi sẽ không để cậu, chịu thiệt thòi thêm..''

Em không nghe thấy , đương nhiên rồi. Rất nhanh thôi, bà Kim sẽ trở về nhà.

Điều tồi tệ nhất trên thế gian này là gì, chính là tự tay đạp đổ người mình yêu quý. Cả hai bên đều trải qua nỗi đau, cuộc gọi đó của Minji đã vén màn sự thật bức tranh hôn nhân màu hồng của ông bà Kim suốt 18 năm qua, nói có sách mách có chứng, Minji là người cẩn thận tỉ mỉ, gửi rất nhiều bằng chứng rõ ràng nàng ta tự mình thu thập được sang cho mẹ. Chính bố là người đã ép mọi thứ đến đường này, nếu không làm quá giới hạn thì Minji nghĩ mình chết cũng sẽ đem theo những bí mật, che đậy cho bố mình, thế nhưng thật sự thất vọng...Ông đánh giá quá thấp và coi thường con gái mình.

Hanni tỉnh dậy lúc 7h tối, em biết đêm nay là mình 18 tuổi, hôm qua ngã bệnh nên em nhắn tin hủy tiệc sinh nhật với bạn mình, giờ em đỡ mệt rồi, nhìn qua nhìn lại không thấy ai trong phòng hết, bên ngoài cũng không động tĩnh gì, mọi người đi đâu cả rồi sao. Em xuống khỏi giường rồi đi vào phòng tắm để thay đồ, mở cửa nhìn ra, tầng dưới không hề bật điện cho thấy ông bà Kim không ở nhà, dù giờ này đáng lẽ mọi người sẽ ăn cơm tối.

'' Dậy rồi sao ? '' Là Minji từ tầng 3 đi xuống, đem theo một thùng đồ.

'' à, ừ...''

'' đỡ mệt chưa ? ''

'' tôi...đỡ hơn nhiều, là cậu...chăm tôi à ? ''

'' chuẩn bị đi, ra ngoài cùng tôi...''

Minji đem thùng đồ vào phòng mình. Cầm điện thoại lướt lại những bức ảnh mình chuyển sang cho mẹ gồm các bằng chứng chống lại bố, từ việc ngoại tình đến việc liên quan buôn bán ma túy, sòng bài, cho vay nặng lãi...Tất cả đều được chuyển sang cho mẹ. Minji biết mẹ chắc chắn sẽ rất shock và không để yên những chuyện này. Có lẽ bây giờ mẹ đang cùng bố đến căn biệt thự đó, nơi bố và tình nhân thường xuyên lui tới. Nặng lòng lắm chứ, đâu ai muốn xảy ra những việc này. Dù vậy Minji tự dặn với lòng mình rằng, bây giờ phải che đậy hết mọi cảm xúc, em vừa ốm dậy, hôm nay lại là sinh nhật em.

Minji đã đưa em đi ăn ở một nhà hàng , chưa bao giờ em và Minji đi chơi chung hết, em dè chừng trước những sự quan tâm của Minji, không biết nó có mục đích gì khác không. Trong lúc ăn tối em để ý sâu trong ánh mắt Minji đượm buồn, em chưa hề biết những chuyện xảy ra . Minji lấy đĩa beef steak của em, em tưởng nàng ta muốn ăn luôn phần em nên gắp phần thức ăn khác cho mình, mới ốm dậy không muốn đôi co đâu. Thế nhưng Minji cắt miếng beef steak của em thành từng phần nhỏ rồi đưa đĩa lại trước mặt em, ngoài ra còn bóc vỏ tôm và tách xương cá giúp em, nãy giờ em chỉ ngồi yên mà đã rất nhiều thức ăn được gắp ngay ngắn vào đĩa mình, em khó hiểu nhìn Minji

'' cậu không nhầm đĩa đấy chứ, cậu bỏ hết sang đĩa tôi rồi này...''

'' không nhầm, ăn đi...''

Tối hôm đó Minji trở thành con người mà em chưa bao giờ biết đến, Minji đưa em đến rạp chiếu phim, hỏi em muốn xem phim gì, em muốn xem phim của Marvel. Hành động quan tâm em đến lạ, mặc dù vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng phảng phất ưu phiền, em thấy Minji chính là đang buồn lòng điều gì đó nhưng rất ngại hỏi , em có nhiều điều muốn hỏi Minji lắm. Lúc xem phim em dán mắt lên màn chiếu, Minji quay sang nhìn em, không biết nữa...tại sao bản thân lại vì em mà chống lại cả bố mình, thực ra em không hoàn toàn là lý do, nhưng là một yếu tố thúc đẩy Minji , không ngờ em lại trở nên có sức ảnh hưởng với mình thế. Có lẽ đã đem lòng yêu em lúc nào không hay rồi...

Cứ một lúc Minji lại mở máy ra xem tin nhắn, mong mẹ vẫn ổn trước mọi chuyện, không biết giờ này mẹ đã về nhà chưa nữa, tự nhiên thấy hơi có lỗi với mẹ, nhưng mẹ cũng xứng đáng biết sự thật. Lướt qua thấy thông báo tới 10+ tin nhắn và nhiều cuộc gọi đến từ bố, Minji đều không ấn vào xem tin nhắn hay nghe máy, trong đêm nay, ít nhất là vậy.

Minji đưa em về nhà vào tối muộn, không ai ở nhà hết, việc đầu tiên Minji làm là nhấc máy gọi điện cho mẹ mình

[ mẹ, vẫn ổn chứ ạ ? ]

[ mẹ sẽ sớm ly hôn bố con, dù gì...cảm ơn con đã chịu nói ra sự thật...]

Nghe giọng nói run run là cũng hiểu mẹ đang rất buồn lòng, nhưng Minji biết mẹ mình là người sáng suốt và tích cực.

[ con xin lỗi...vì đã không nói sớm hơn ]

[ không sao, hôm nay là sinh nhật Hanni, mẹ ở bên nhà bà ngoại không về, mẹ để quà cho nó trong phòng ngủ , con sáng mai đưa cho nó nha. Mẹ biết chuyện bố muốn gả con bé đi khi nó tròn 18, mẹ biết chuyện con đã nói với bố không gả nó đi...]

[ con...]

[nó mới ốm, con chăm nó đi...rồi mẹ mua máy tính mới cho...]

[ không cần đâu, con tự biết chăm Hanni. Con...sẽ bù đắp lại cho cậu ấy tất cả...]


Ngồi trên ban công tầng ba ngắm sao, đêm nay sao trăng đều đẹp như tranh vẽ, giống bức '' Đêm đầy sao '' của Van Gogh, Minji ngồi xuống trước đàn piano của mình , tay lướt nhẹ rồi quyết định đánh bản Sonate Ánh Trăng. Hanni chưa bao giờ chứng kiến Minji đánh đàn và được nghe những bản nhạc đó ở khoảng cách gần như này, đúng là Minji trở nên hấp dẫn hơn khi đánh đàn. Hanni cảm nhận từng nốt nhạc, hợp tình hợp cảnh sắc, khiến cho đêm trăng trở nên có hồn và cảm xúc. Xong bản Sonata Ánh Trăng Minji mới đi ra ngoài ban công ngồi xuống bên cạnh em

" 18 tuổi rồi, có ước nguyện gì không? "

Hanni chắp hai tay lại cầu nguyện, rất thành khẩn

" ước mình sẽ tự tay vẽ nên câu chuyện của mình, theo ý của mình, gặp nhiều may mắn...à đặc biệt không bị ốm nữa, thật khỏe mạnh..."

Bầu không khí trở nên im ắng, cả hai cùng nhìn lên trên bầu trời, thứ bản lĩnh đó có lẽ nên dùng đến thôi, Minji tự nhủ với bản thân mình

" mà nè, sau này...cậu làm người của tôi nhé, được không ?"

Làm người của tôi là sao, ý là cậu ta muốn em làm tay sai vặt ấy hả, em còn cả tương lai sáng lạn với ước mơ làm biên tập viên của mình, ai rảnh rỗi suốt ngày đi theo hầu hạ chứ

" người của cậu? Là muốn sai vặt tôi tiếp ấy hả, mơ đi, tôi còn nhiều việc phải làm, cậu tập cách tự phục vụ chính mình đi..."

Minji cười nhẹ, gật gật vài cái, là do trước giờ mình hay làm khó em quá nên giờ nói gì em cũng tưởng là mình muốn làm khó em tiếp.

" ý tôi là...làm người yêu tôi ấy "

Khoan đã, hình như em vừa nghe nhầm đúng không, là Minji nói sai hay em nghe nhầm đúng không, em vừa nghe được chữ người yêu cơ.

" haha, cậu nói nhầm chữ gì với người yêu rồi kìa..."

" không có nhầm, làm bạn gái tôi được không?..."

Được rồi bình tĩnh nào, em thấy Minji nhìn em rất nghiêm túc, mà giờ mới phát hiện xâu chuỗi lại mấy sự thay đổi của "ai đó" thời gian gần đây,  Kim Minji không đùa, là nói thật sao

Cái gì chứ? Hanni tự nhéo chính mình, đau quá vậy đây không phải mơ, Minji chính là đang ngỏ lời yêu em, sao cứ như không phải sự thật vậy.

" cậu...cậu...đó là mệnh lệnh à..."

" không, đó là câu hỏi. Câu trả lời là phía cậu..."

Nói thật thì nếu Minji thích em, nàng ta rất giỏi trong việc giấu giếm, em thấy nàng ta toàn ngược đãi em cơ mà, kiểu tình yêu gì mà lạ lùng thế. Nhưng em không hề biết sau lưng em, Minji âm thầm che chở và bảo vệ, thậm chí  chống đối cả chính bố mình. Chỉ là trong thời gian qua, chưa sẵn sàng thể hiện sự thay đổi đó đối với em mà thôi, bây giờ có lẽ cũng nên rồi. Em nuốt nước bọt, vì em hồi hộp quá, em không biết nên xử lý chuyện này thế nào, em không biết gì hết.

" nhưng mà...cậu hay bắt nạt tôi như thế. Thành bạn gái cậu...không phải cậu lại được đà bắt nạt tôi tiếp sao, tôi không muốn đâu..."

Minji hé lên nụ cười, rất ngọt ngào và ấm áp, có chết Hanni cũng khó tưởng tượng ra Minji lại nở nụ cười ôn nhu như này với em, rất là...không kịp thích nghi

" tôi xin lỗi, vì tất cả, tôi đã không tốt, tôi không biết bao giờ mới bù đắp hết cho cậu nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cậu biết không, tôi đã căm ghét chính mình khi phát hiện bản thân có ngày lại yêu cậu, đúng là tôi từng ghét cậu...nhưng rồi...Tình yêu vốn dĩ khó hiểu, cậu cho tôi cơ hội đi, tôi sẽ yêu cậu đúng cách. Nếu sau một thời gian cậu thấy chúng ta không hợp yêu đương, thì cậu rời xa tôi cũng được..."

Cứ nghĩ tình huống này chỉ có trong tiểu thuyết thôi cơ, nhưng nó đang diễn ra với em đây. Kim Minji không còn như trước nữa. Em bắt đầu ngại đến mức co mình lại, em cần suy nghĩ , khá lâu chừng 1 phút sau em mới trả lời

" Minji à, chỉ là tôi...không bao giờ nghĩ chúng ta sẽ yêu đương. Nhưng mà...bố mẹ cậu đã nuôi dạy tôi lớn khôn, cậu là con của họ, có lẽ...tôi sẽ đáp ứng được chuyện này..."

" nhưng...cậu có bất kỳ tình cảm nào với tôi không? ...tôi không muốn gượng ép " Minji nhìn em chờ đợi câu trả lời

" thật ra thì...chắc là có đó "


7.5.2022 - Nhật ký của Hanni

Hôm nay là sinh nhật của Kim Minji, cậu ấy đi ăn với bạn rồi, chúng mình chưa bao giờ tặng gì cho nhau trong ngày sinh nhật, hay nói đúng hơn là cậu ấy. Minji hay làm khó mình, mình ghét cậu ấy lắm, mình là đứa trẻ thiếu thốn yêu thương mà còn gặp trúng người cộc cằn như vậy , ước gì cậu ấy đối xử với mình nhẹ nhàng hơn. Nhưng mình không giận ai được lâu hết, nhất là Minji, mình thích đứng nhìn cậu ấy từ xa, rất xa, vì cậu ấy không thích mình đứng gần. Cậu ấy có ngoại hình sáng và giọng nói trầm ổn cuốn hút. Cậu ấy giỏi nhiều thứ lắm, mình đã từng nhìn trộm cậu ấy tập kiếm, mình muốn khuyên nhủ rằng cậu ấy nên mặc đồ bảo hộ ngay cả khi tập một mình nhưng mình biết cậu ấy sẽ lại quát mình. Cậu ấy đánh đàn hay và toàn chọn những bản nhạc mình thích như của Beethoven, Bach, Tchaikovsky...Mỗi lần nghe những bản nhạc cậu ấy đánh, mình lại quên đi mất cậu ấy đối xử tệ với mình đến mức nào.

Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, mình đã tặng cho cậu ấy một đôi giày mới, cậu ấy luôn nghĩ là mẹ mua cho nên chả bao giờ biết là mình tặng.


6.10.2022 - Nhật ký của Hanni

Hôm nay là sinh nhật mình, rất nhiều bất ngờ xảy ra mà mình không biết nên nhớ cái nào trước, đầu tiên mình đã lăn ra ốm nằm liệt giường từ đêm đến chiều luôn, mà Minji đã chăm sóc mình đó. À điều không tin nổi là mình và Minji đang chính thức trong mối quan hệ yêu đương, cậu ấy còn nắm tay mình rất chặt nữa, tay cậu ấy ấm lắm . Mình không biết cậu ấy có tình cảm với mình từ lúc nào, mình cũng không rõ cậu ấy có nghiêm túc hay không nhưng mình mong là cậu ấy thật sự nghiêm túc. Cậu ấy đưa mình đi chơi rồi tặng mình một món quà và mình rất thích nó. Mình đã không nghĩ có một Kim Minji ấm áp và đáng yêu đến thế, nắm tay mình cậu ấy cũng ngại nữa...mà mình còn ngại hơn >.< Tim mình đập nhanh lắm đấy, khi nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy. Chúc mừng Hanni 18 tuổi !

Mãi sau này Hanni mới biết, Minji chính là một kẻ si tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro