Là yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều hơn một chút quan tâm có thể gọi là yêu?

Hanni Pham thích Kim MinJi, thật sự rất thích.

Kim MinJi cao ráo xinh xắn, Kim MinJi vui vẻ hài hước, Kim MinJi ân cần chu đáo, Kim MinJi người gặp người thương.

Nói chung, Kim MinJi hội tụ đủ tiêu chuẩn của một người yêu theo gu của Pham Hanni. Hoặc nói chính xác ra, chính là gu của mọi nhà.

Vậy nên vấn đề đáng nói ở đây chính là hai chữ mọi nhà ấy.

Kim MinJi hay vuốt tóc nàng, nhưng cũng vuốt tóc của mấy đứa em trong nhóm. Chỉ có khác biệt ở chỗ cô ấy khi vuốt tóc nàng sẽ vuốt chầm chậm, nhẹ nhàng hơn một chút mà thôi.

Kim MinJi cũng rất hay nhìn nàng một cách chăm chú, nhưng khi bất kỳ ai đang nói chuyện, cô ấy đều nhìn như vậy, vì đó là phép tôn trọng tối thiểu mà cô ấy dành cho người ta. Chỉ có khác biệt ở chỗ, cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt nàng, lâu hơn một chút mà thôi.

Những khác biệt nho nhỏ chẳng thể gọi tên, những sự chu đáo vượt qua người khác đôi chút, Pham Hanni có ba cách để giải thích cho điều này. Một là do Kim MinJi thật sự có tình cảm với nàng, đương nhiên nàng đây chính là đáp án mà nàng ưa thích nhất. Hai là sự đối đãi có đôi phần khác biệt này là do nàng là một người bạn ngoại quốc mù mờ về nhiều thứ, nên Kim MinJi có lẽ đã quan tâm đến nàng hơn mà thôi.

Còn điều thứ ba, cũng chính là đáp án mà nàng không mong muốn nhất. Chính là xuất phát từ một phần tình riêng mà nàng dành cho cô ấy, đã làm cho nàng lầm tưởng rằng Kim MinJi cũng yêu nàng và phóng đại những hành động quan tâm của cô ấy lên thành một dạng yêu thích.

Nàng bước đến Hàn Quốc với một vali hành lý nhỏ mang đầy ắp nỗi niềm ước mơ. Xa gia đình, bên cạnh cũng chẳng còn những chú cún nhỏ vẫy đuổi. Nàng đi một mình, chỉ một mình nàng nơi đất khách quê người. Nụ cười có thể luôn tồn tại trên môi khi người khác đưa mắt tới. Nhưng chỉ có một mình nàng biết nỗi bất an đề phòng luôn ẩn hiện đằng sau. Đây không phải những người bạn nàng từng chơi cùng thuở nhỏ, đây không phải những bậc trưởng bối vẫn hay đưa cho nàng lời khuyên cùng dạy dỗ mỗi khi nàng cảm thấy khó khăn.

Một lỗi sai nơi đất khách chính là một điểm yếu chí tử, nhưng có lẽ nàng so với người khác vẫn còn may mắn hơn rất nhiều. Vì ngay từ những ngày đầu nàng bước tới Hàn Quốc, nàng đã gặp được Kim MinJi.

Luôn có một sự tồn tại mang tính liên kết tâm hồn giống như định mệnh, người ta vẫn còn gọi là soulmate. Và Kim MinJi đối với nàng, chính là sự tồn tại tuyệt đẹp ấy. Cô ấy có thể biết được nàng định nói gì kể cả khi nàng vẫn đang phân vân về cách diễn tả sao cho đúng. Cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng về tâm trạng bất ổn của nàng qua ánh mắt dù cho nàng vẫn luôn khẳng định mình không sao. Cô ấy biết rõ từng đường đi nước bước về mọi thứ của nàng, và sẵn sàng dừng lại kiên nhẫn đứng đợi nàng từ từ chậm rãi tiến tới nơi cô ấy từ phía sau. Kim MinJi sẽ luôn bên cạnh nàng khi nàng cần, êm đềm mà vững trãi, làm cho trái tim nàng tan chảy, thứ tình cảm nhen nhóm ngày một lớn dần vượt lên trên mối quan hệ với một người bạn đồng niên.

Sự hiện hữu của Kim MinJi quá hoàn hảo, tăng trưởng tỉ lệ thuận với cảm xúc tham lam muốn chiếm giữ sự quan tâm của cô ấy thành của riêng. Cũng đồng thời làm cho Pham Hanni biết sợ, sợ rằng bản thân sẽ dọa đến cô, và nàng sẽ mất cô mãi mãi.

Những ngày gần đây trời đã vào đông, Pham Hanni không biết có phải do thời tiết hay không, nàng cảm thấy dạo gần đây mình rất hay nghĩ vẩn vơ. Và đáng sợ hơn những suy nghĩ vẩn vơ này ngày một lớn dần, dọa đến cuộc sống đời thực của nàng, làm nàng trong vô thức trốn tránh Kim MinJi.

Đúng vậy, nàng biết nàng hèn nhát, nhưng với bản năng của một chú thỏ thành tinh, mỗi khi cảm thấy nguy hiểm, điều nàng nghĩ tới đầu tiên chính là chạy trốn.

Hiện tại là chưa muộn, ít nhất là đối với Kim MinJi. Dù cho mỗi khi nàng nhìn thấy cô gần gũi với người khác trái tim đều sẽ âm ỉ đau, nhưng nếu như nàng có thể giấu nhẹm mọi cảm xúc trong lòng mình và không để Kim MinJi biết, cô ấy sẽ không phải chịu bất kỳ một điều tổn thương nào cả.

Một người buồn vẫn hơn là cả hai người cùng buồn. Nếu Kim MinJi biết nàng đối với cô ấy có tình cảm, chắc chắn cô ấy sẽ không thể nào vui nổi. Rồi cô ấy sẽ hối hận vì đã quá thân thiết với nàng, sẽ tự trách bản thân không làm rõ ranh giới giữa tri kỉ và tình yêu, và cô ấy sẽ xin lỗi nàng vì đã làm nàng lầm tưởng vì những hành động của cô ấy. Với tính khí của Kim MinJi, cô ấy sẽ nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình.

Nàng sẽ không bao giờ để điều ấy sẽ xảy ra, nàng sẽ không để cho người mình thương cảm thấy có lỗi vì tình cảm của chính nàng. Nàng cần phải cố gắng giết chết những tham lam ảo tưởng của mình khi nó vẫn còn chỉ tồn tại dưới dạng tình cảm đơn phương. Pham Hanni nàng sẽ trưởng thành hơn, không dựa dẫm vào Kim MinJi nữa.

Và một ngày nào đó khi Kim MinJi đã có người mà cô ấy yêu, nàng sẽ trở thành người đầu tiên chúc phúc cho cô ấy.

"Pham Hanni! Cậu đứng lại đó! Ở đây chỉ còn mỗi tôi với cậu, cậu đi nhanh như thế làm gì?!"

Pham Hanni vốn đang cố thật nhanh chân rời khỏi phòng tập, nghe thấy giọng Kim MinJi quát lên, nàng khẽ giật mình, nhưng rốt cuộc vẫn không dừng lại, quyết tâm giả bộ không nghe thấy, tiếp tục chạy trối chết.

Nói là chạy trối chết, nhưng so về cả chiều cao lẫn sức khỏe thể chất nàng đều thua người ta. Chẳng mấy chốc đã nàng đã bị Kim MinJi đuổi kịp, đứng chắn trước mặt nàng chặn lại không cho nàng bước tiếp.

Pham Hanni sắp khóc rồi. Nàng thật sự rất uất ức, rõ ràng nàng đã không muốn làm tổn thương cô, chấp nhận gặm nhấm nỗi đau một mình. Vậy mà Kim MinJi này còn không biết điều, chọc tới chọc lui làm nàng không cách nào có thể quên đi.

Kim MinJi không nhận được câu trả lời của Pham Hanni, lại thấy nàng cứ cúi thấp đầu không chịu cho mình nhìn thấy gương mặt của nàng. Tâm trạng lập tức bộc phát, bao khó chịu vì mấy ngày hôm nay nàng luôn tìm cớ né tránh được dịp bùng ra. Kim MinJi nhíu mày thật chặt, hai tay ôm trọn lấy hai bên má bầu bĩnh của người đối diện, dùng lực nâng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

Chỉ là đến khi nhìn được gương mặt của Pham Hanni rồi Kim MinJi liền nhanh chóng hối hận, bàn tay lập tức thả lỏng, bối rối dùng những ngón tay xoa nhẹ lên má nàng, "Sao lại khóc rồi? Mình làm gì khiến cậu buồn sao?"

Pham Hanni được cô xoa xoa, ấm ức chồng thêm ấm ức. Hệt như mấy đứa trẻ hư được chiều chuộng mà được đà lấn tới, nàng dùng sức lắc đầu mình thật mạnh để tránh đi sự thân mật của Kim MinJi, vừa khóc vừa đẩy cô xa khỏi người mình,

"Cậu chẳng làm cái gì cả! Là tự mình làm! Giờ thì làm ơn để cho mình yên đi có được không?!"

Nàng càng nói càng khóc lớn hơn, Kim MinJi nhìn thấy nàng mất bình tĩnh như vậy trong lòng không khỏi đau xót. Đời nào cô chịu thả Pham Hanni ra chứ? Nghe thấy nàng đòi được yên, Kim MinJi càng không để yên cho nàng, cô nhanh chóng dang rộng hai tay ra ôm trọn lấy nàng vào trong lồng ngực, không cho Pham Hanni có cơ hội được thoát ra,

"Kể cả vì lý do gì đi chăng nữa, cậu cũng có thể nói với mình mà. Mấy ngày hôm nay cứ hễ gặp riêng mình là cậu lại tránh đi. Nếu cậu muốn ban lệnh tử hình với một người, ít nhất phải cho người ta biết mình đã phạm phải tội gì chứ? Cậu có biết mấy ngày này vì cậu cứ trốn tránh mà mình buồn lắm không?"

Kim MinJi cũng có những uất ức riêng, cộng thêm bên tai cứ văng vẳng tiếng nàng nức nở, hai mắt cô hiện tại cũng đã sớm đỏ hoe, nhưng Kim MinJi vẫn cố gắng giữ cho mình không khóc.

"Được, cậu nhất định phải như thế này đúng không? Đúng vậy, do cậu, do cậu hết! Ai bắt cậu chính là luôn thích đi thả thính lung tung cho người ta thích? Giờ người ta cố gắng không thích cậu nữa cậu cũng không cho sao? Cậu nghĩ mình là ai cơ chứ?!" Pham Hanni nói trong tiếng nấc cụt. Nàng đã cố nhịn rất lâu, giờ thì xong rồi, mọi thứ kết thúc rồi, từ nay có lẽ ngay cả làm bạn cả hai cũng không thể nữa.

Quả nhiên như Pham Hanni dự đoán, ngay khi nàng vừa nói xong, hai tay vốn đang ôm chặt lấy nàng lập tức buông lỏng. Kim MinJi có chút không tin được, hai mắt mí lót mở to thật to, chỉ lên mặt mình,

"Cái gì? Mình!? Thả thính lung tung?!!!"

Pham Hanni nhìn hành động của cô, nghe câu hỏi mà Kim MinJi hỏi ngược lại mình, rốt cuộc không nhịn được cười khẩy lên một tiếng đầy chua chát. Đằng nào mọi thứ cũng đã bị đẩy đi quá xa khỏi dự định ban đầu, vậy thì nàng cũng chẳng còn gì giấu giếm với cô nữa, sau này chịu khó tránh mặt nhau là được rồi,

"Cậu không thả thính lung tung thì là cái gì? Cậu thấy có bạn thân ai mà cứ vuốt tóc rồi nhìn âu yếm như cậu không? Cậu thấy có bạn thân nào suốt ngày cứ ôm ấp rồi dỗ dành nịnh nọt như cậu không? Tôi không biết là cậu cố ý hay vô tình. Nhưng MinJi à, cậu đã hai mươi tuổi rồi, cậu phải biết mỗi hành động mà mình làm ra là có ý nghĩa gì chứ?!"

Những lời bộc bạch tấm lòng lại giống như trở thành mắng người. Cũng đúng thôi, Pham Hanni được Kim MinJi chiều chuộng đã thành thói. Nàng cũng hiểu đang yên đang lành lại quay sang thích bạn thân cùng giới là nàng sai, nhưng rốt cuộc lời nói thốt ra miệng lại giống như Kim MinJi mới là người sai. Là do cô ấy tốt nên người khác mới thích?!

Pham Hanni nói xong một tràng giang đại hải, nói xong vì mệt mà đổi tư thế thành đứng chống nạnh thở hổn hển. Kim MinJi nhìn một loạt hành động của nàng, lòng nhanh chóng mềm nhũn, mặc kệ nàng đang cau có, dùng bàn tay to hơn của mình nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại gần về phía mình,

"Đương nhiên là mình biết hành động của mình là có nghĩa gì rồi. Cậu mới là người chẳng hiểu gì cả đó Ms. Pham..."

"Cậu nói vậy là có ý gì...?" Pham Hanni nhìn cô cười cười, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cuộc đối thoại này đang trở nên méo mó hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của nàng. Không phải lúc này Kim MinJi nên cảm thấy sợ hãi vì lời thổ lộ của nàng hay sao? Cô còn đứng đó cười cái gì?

"Thì như cậu nói đó. Âu yếm, dỗ dành, nịnh nọt, có ai là bạn thân mà làm vậy đâu? Đó là tình yêu, là mình thích cậu nên mình mới như vậy. Mình đâu có thả thính linh tinh, rõ ràng là có đối tượng và chủ đích đàng hoàng mà?" Kim MinJi nói, vui sướng kéo nàng lại gần hơn, ôm trọn lấy. Lần này cái ôm rất nhẹ nhàng ân cần, men theo đó là tâm trạng lâng lâng ngày một dâng cao hơn của cô. Vốn dĩ cô luôn rối ren sợ sệt mình quá lộ liễu dọa Pham Hanni sợ mà chạy mất khỏi mình. Nào ngờ nàng thỏ này đã sớm mắc câu, thậm chí còn tự chui mình vào rọ. Sớm biết như vậy cô đã tỏ tình sớm hơn, để được ôm nàng một cách tự nhiên như hiện tại.

Kim MinJi vui rất vui, cứ ôm ôm rồi lại xoa xoa vuốt vuốt. Chỉ có Pham Hanni hiện tại vẫn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện vừa mới xảy ra. Vậy là mấy hôm nay nàng đấu tranh tư tưởng đều là vô nghĩa hay sao?

Phút chốc, Pham Hanni cảm thấy mình như một kẻ ngốc, dù vậy nàng vẫn rất tận hưởng cái ôm cả Kim MinJi. Mặc kệ quá trình có hơi ngớ ngẩn, nhưng rốt cuộc từ nay Kim MinJi đã trở thành của nàng, của riêng nàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro