Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sẽ ở bên mình mãi mãi chứ?

Kim MinJi thủ thỉ trong cái ôm thật chặt của người thương, khẽ đặt môi thơm lên vầng trán nàng một cái thơm thật nhẹ.

Người nọ nằm trong lòng cô, hai mắt vốn lim dim chầm chậm mở, nhìn cô thật lâu mà chẳng nói gì.

Hanni Pham nhìn và chỉ nhìn. Hai mắt nàng vốn to, lúc nào cũng long lanh trong trẻo nước đọng nhìn đáng yêu không thể tả. Sau đó nàng từ từ rướn người, hôn lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ rồi cũng thật nhanh rời đi. Trở lại vị trí cũ ngáp lên một cái như thể nàng ta hiện tại đang rất mệt mỏi, lười biếng tiếp tục thu người lại, chui vào lòng cô mà nhắm mắt ngủ.

Rõ ràng là Hanni Pham đã nhắm mắt, nhưng việc nàng có thật sự ngủ hay không, Kim MinJi hoàn toàn không rõ.

Luôn là như vậy, luôn là sự im lặng kéo dài mỗi khi cô nhắc để lời hứa mãi mãi bên nhau.

Kim MinJi khẽ thở dài, một cỗ tủi thân tràn đầy trong lồng ngực. Cô yêu Hanni, yêu từ lần đầu tiên cả hai chạm mặt, yêu từng cử chỉ hành động, yêu cả những phút giây nàng nói cười, yêu cả những nơi trên thế giới mà nàng từng qua.

Sự tồn tại của Hanni Pham, chính là định nghĩa của từ yêu trong cô.

Và Kim MinJi cảm thấy nàng cũng vậy.

Sự dựa dẫm và quan tâm của nàng đối với mình, Kim MinJi luôn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nhỏ nhắn hoà đồng dễ thương, điều đó chưa bao giờ đồng nghĩa với việc dễ dãi. Bé nhỏ của cô yêu ghét luôn rành mạch phân minh. Nếu nàng cảm thấy yêu, sự thiên vị cùng quan tâm thái quá thường sẽ rõ ràng đến mức khiến đối phương không muốn nhận ra cũng khó và ngược lại. Vậy nên cô thương nàng và nàng thương cô, cả hai cứ như vậy nhẹ nhàng tiến vào mối quan hệ yêu đương, hoàn toàn không sơ sảy một chút sóng gió.

Cả hai đã cùng nắm tay nhau trải qua rất nhiều khó khăn dù tuổi đời cũng chưa phải quá lớn, và cả những xúc cảm da thịt lần đầu của thiếu nữ mới lớn mà nàng trao cho cô khi vừa sang canh ngày sinh nhật tuổi mười tám. Với tính cách ưa sự hoàn hảo và chắc chắn của Hanni Pham, nếu nàng không đủ yêu, nàng sẽ không bao giờ trao đi nhiều như vậy.

Nhưng sau tất cả, Kim MinJi thật sự không hiểu, tại sao chỉ là một câu nói ân ái như bao cặp đôi, nàng lại chẳng bao giờ cho cô một câu trả lời?

Kim MinJi nằm trằn trọc, cũng không dám động đậy cơ thể vì sợ người đang nằm trong lòng sẽ thức giấc. Cuối cùng không biết từ bao giờ cũng thiếp đi với đống suy tư chồng chất trong đầu.

Rồi một ngày mới sẽ lại đến, cảm giác tủi thân sẽ lại trôi đi như bao lần vì nụ cười của nàng, hoặc nói chính xác ra chính là cố gắng không nhớ đến nó, sẽ không thấy buồn nữa.

Mọi lần chính là như vậy, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại khác.

Kim MinJi thức giấc, người trong lòng đã dậy trước, bên cạnh giường đã sớm trở nên lạnh lẽo vô cùng, cảm giác hụt hẫng trống rỗng của tối ngày hôm qua liền ồ ạt kéo tới bủa vây lấy tâm trí cô.

Một ngày bắt đầu bằng cảm giác như vậy, thật sự rất tối tệ.

Cảm giác tồi tệ đi theo Kim MinJi suốt một ngày dài. Mặc cho các cô em gái luôn tìm cách pha trò để phá tan sự im lặng của cô, mặc cho nàng người yêu bé nhỏ có thủ thỉ kể chuyện làm nũng, cô cũng chỉ có thể hưởng ứng tất cả bằng một phản ứng có đôi chút hời hợt mà thôi.

Từ sáng đến đêm, chạy lịch trình cả ngày rồi lại về đến nhà rồi lại cùng nhau lăn lên giường. Vấn đề rốt cuộc vẫn phải được giải quyết ở nơi mà nó phát sinh ra.

"MinJi, có chuyện gì với cậu sao? Có thể nói cho mình biết không?" Hanni Pham kiên nhẫn hỏi lại sau bao nhiêu lần nhận được cái lắc đầu nói rằng bản thân vẫn ổn của Kim MinJi. Hiện tại cả hai đã được riêng tư, nàng hoàn toàn không muốn những chuyện như thế này kéo dài để bị ảnh hưởng tới mối quan hệ của cả hai một chút nào cả. Mọi thứ cần được giải quyết triệt để, càng nhanh càng tốt.

Kim MinJi nghe nàng hỏi, đầu khẽ cúi xuống, mở miệng ra muốn nói rồi lại thôi.

Hanni Pham nhìn cô nhấp nhô, kiên nhẫn để dành cả ngày hôm nay cho tới lúc này vừa vặn được sử dụng hết. Gương mặt nàng khẽ đanh lại, gật gật đầu hai cái,

"Được rồi, mình hiểu rồi, đi ngủ thôi." Nàng vừa dứt câu liền nằm thụp xuống, quay lưng vào tường trùm trăn kín mít không cho Kim MinJi được nhìn thấy mình dù chỉ qua một kẽ hở.

Nhanh, gọn, dứt khoát, không cần nói cũng đủ để cho Kim MinJi hiểu rằng bản thân đã chọc cho nàng giận mất rồi.

Kim MinJi mím môi, biết mình không thắng nổi được chiêu cuối này của nàng. Ngồi một lúc sắp xếp lại câu từ để khi mình nói ra sẽ không nhìn giống một kẻ ngốc, rồi từ từ rón rén lại gần đống chăn đang nhô lên, choàng tay qua ôm lấy,

"Chỉ là mình có đôi chút thắc mắc mà thôi..."

"Đống chăn" biết mình đã thắng, nhưng cũng không muốn nhanh như vậy đã cho cô nhiều mặt mũi nên vẫn nằm im lìm không chịu nhúc nhích, để cô tự nói ra vấn đề của mình,

"Mình yêu cậu rất nhiều. Yêu nhiều nhiều nhiều lắm. Nên mình mới hay hỏi cậu có muốn bên mình mãi mãi hay không. Nhưng mà cậu..." Kim MinJi nói đến đây thì dừng lại, có chút ngập ngừng không thể nói tiếp điều mà mình băn khoăn.

Hoặc chính là vì vốn cô chỉ cần nói đến đó thôi thì "đống chăn" của cô đã đủ hiểu rồi...

Hanni Pham nghe thấy giọng cô ngập ngừng, từ trong chăn bắt đầu động đậy chui ra. Sau đó lại bò tới gần Kim MinJi rồi chui tọt vào trong lòng cô, đổi tư thế để cô ôm mình từ phía sau, hai tay cũng tiện cầm lấy đôi bàn tay lớn hơn mà nghịch nghịch.

"MinJi, cậu vốn là người hiểu rõ mình nhất trên thế gian mà..."  Hanni Pham vừa nói vừa cầm tay của Kim MinJi áp lên má mình, sau đó lại dịch chuyển nó sang đến môi, ngửi ngửi hôn hôn tay của người yêu nàng,

"Mình không phải một nhà tiên tri. Ai biết được sau này có chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Có rất nhiều lý do khiến cho người ta đánh mất nhau. Người thứ ba, gia đình ngăn cấm, xã hội chỉ trích hay thậm chí là âm dương cách biệt..." Hanni Pham nói đến đây, đôi bàn tay cũng dần buông lỏng hai tay của người yêu. Cả người nàng giống như co rút lại, cơ thể vốn đã nhỏ lại càng thêm nhỏ, nom thấy thương vô cùng,

"Hoặc nhỡ đâu có ngày, cậu nói cậu không còn muốn yêu mình nữa. Đến lúc đó... Lúc đó..." Kim MinJi ôm nàng trong lòng, vậy nên cô hoàn toàn có thể cảm nhận rõ từng trận run rẩy sau khi nàng nói đến điều tối tệ kia, vốn muốn mở miệng an ủi nhỏ bé của mình, lại nghe thấy nàng nức nở nói tiếp,

"Lúc đó, mình biết lấy điều gì ra để có thể ép cậu nhớ lại lời thề nguyện ban đầu mà cậu đã từng nói đây...?" Nàng nói đến đây, nước mắt vốn cố nhịn rốt cuộc cũng đã rơi xuống. Nàng sợ, thật sự rất sợ. Mối quan hệ của nàng và Kim MinJi vốn dĩ chỉ nói yêu là chưa đủ. Nàng hiểu một điều rằng có rất nhiều vấn đề tồn tại xung quanh nàng và người nàng yêu. Liệu cho đến lúc đó, Kim MinJi có thể giữ vững sơ tâm, nắm lấy tay nàng như hiện tại, hay sẽ nhìn nàng với ánh mắt phiền muộn mà chán ghét, nói rằng việc yêu nàng chính là việc làm mà cô hối hận nhất trong đời?

Nàng yêu Kim MinJi, yêu cô đến chết mất. Nàng không thể sống thiếu cô, nhưng cũng vì thứ tình yêu phát triển mạnh mẽ tới mức mà nàng không thể ngờ tới như vậy đã hình thành trong nàng một nỗi sợ bị chán ghét và bỏ rơi.

Nàng không dám dùng hai từ mãi mãi để trói buộc người mà nàng yêu, nàng sợ sau này Kim MinJi sẽ chỉ nhìn nàng với những cái nhíu mày.

Hanni Pham càng nói càng run rẩy dữ dội hơn, Kim MinJi lúc này chỉ biết ôm lấy thân thương của mình thật chặt, dùng đôi môi của mình rải rác đặt những nụ hôn lên mái tóc nàng, thầm nguyện cầu thế giới ngoài kia sẽ không mang đến cho nàng dù chỉ một chút đớn đau.

Nhờ có sự an ủi không lời của Kim MinJi, Hanni Pham dần dần lấy lại sự bình tĩnh, thi thoảng nấc nhẹ lên một cái, thực sự đến tiếng nấc thôi cũng có thể khiến trái tim Kim MinJi tan chảy thành nước.

"Đằng ấy nghĩ ngợi nhiều hơn mình tưởng ấy..." Kim MinJi thấy nàng đã ổn hơn, mới từ từ mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Hóa ra, không chỉ có cô cảm thấy lo lắng cho chuyện tình của cả hai...

Hóa ra, đằng sau nụ cười xinh tươi như nắng sớm ban mai kia chính là những phiền muộn thấp thỏm lo âu chẳng thể giãi bày...

Hóa ra, dù có yêu đến đau thấu tâm can, nhưng cũng vẫn sẽ có những yêu thương không nhất thiết phải nói ra thành lời...

Yêu bằng ánh mắt, yêu bằng đôi môi, yêu bằng những cái ôm khi ta yếu lòng. Yêu chỉ vì ta cảm nhận rằng mình được yêu mà thôi.

"Sau này cả mình với đằng ấy đều không được nghĩ ngợi lung tung như vậy nữa. Đằng ấy chỉ cần ngày nào cũng thơm thơm mình vào buổi sớm là được rồi, có đồng ý không?" Kim MinJi nhẹ xoay người Hanni Pham lại đối diện với mình, tỏ vẻ nghiêm túc yêu cầu nàng hứa hẹn.

Hanni Pham chính là dạng người giây trước vừa khóc xong giây sau liền có thể cười. Vậy nên đương nhiên nàng ta sẽ không bao giờ thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Nàng làm ra chiều ghét bỏ, hai cánh môi khẽ chu ra, không nghiêm túc nói, "Hừm... Hay là cứ để mình nói sẽ ở bên cậu mãi mãi đi còn hơn..."

Nàng vừa dứt lời, gương mặt của người đối diện lập tức đần thối ra tỏ vẻ không thể tin được. Hai người không hẹn một giây sau liền cùng nhau cười phá lên. Vấn đề vẩn vơ gà bông cũng qua tiếng cười này mà chấm dứt.

Không phải câu trả lời cho câu hỏi liệu có thể mãi mãi bên nhau chính là đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro