1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu dẫn: Thì thầm của thần vệ nữ cách đây hàng triệu năm.

Theo lời khởi xướng của thần Vệ nữ - Aphrodite: về tình yêu và sự trung thành; về việc trên thế gian này, mỗi người đều cần tình yêu, nàng đã chỉ rõ, "khi Hanni lớn lên, nó có nhiệm vụ: dùng mũi tên màu vàng của mình để ghép đôi hai người xa lạ khác giới. Công việc này, phải được đảm bảo làm mỗi ngày, không ngừng nghỉ". Nàng nói thêm, đó là một công việc vô cùng quan trọng, bởi trần thế muốn phát triển thịnh vượng, muốn chiến thắng thời gian, sự sinh sản nắm vai trò then chốt. Bởi nếu chẳng có người nối dõi người, tất cả rồi sẽ già, chết và tan biến vào hư vô.

Aphrodite khẽ đặt đứa bé sơ sinh nằm gọn trong nôi, vừa hát ru giúp nó ngủ ngon giấc, vừa mỉm cười vuốt ve đôi má nó. Nàng nhẹ nhàng nâng chiếc cung, ngắm nghía hồi lâu, đưa mắt nhìn đám hầu cận cẩn thận lau chùi từng mũi tên đặt lên chiếc hòm trên kệ. Mấy bà vú chỉ biết đứng từ xa, lắc đầu cảm thán cùng đôi mắt buồn rầu. "Ôi thần Vệ nữ, người nghĩ cho bọn dưới dương gian nhiều quá, lại đặt kỳ vọng lớn lao vào đứa con gái bé bỏng mới mở mắt đón ánh mặt trời. Người ngày đêm cầu nguyện, mong mọi cỏ cây hoa lá, vạn vật sẽ có được yêu thương, nhưng người lại cấm Hanni trao tình cảm của nó cho bất cứ một ai khác. Thế, có gọi là công bằng với con bé hay không?"



























Chương I: Druxy - Bên ngoài đẹp đẽ, bên trong úa tàn.

Vào thuở sơ khai, khi Trái đất vẫn chỉ tồn tại những vị thần ngự trị trên đỉnh Olympus, thần Tình yêu và Sắc đẹp - Aphrodite, cùng thần Chiến tranh - Ares đã mang đến một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, nắm trong tay sứ mệnh rất đỗi thiêng liêng. Thiêng liêng đồng nghĩa với việc nó phải sống cô đơn suốt phần đời của nó, nó nào có quyền lựa chọn. Sau này, khi hai anh em Prometheus, Epimetheus được thần Zeus giao cho nhiệm vụ cai quản mặt đất, sáng tạo Đàn ông; các vị thần khác nghe lệnh cho tạo ra Pandora - người phụ nữ đầu tiên; từ đó mà họ sinh sôi nảy nở rồi phát triển tri thức. Vừa kịp lúc để Hanni khôn lớn, em học cách giương cung, bắn tên.

Em đem tới tình yêu, cảm xúc, sự chung thủy toàn vẹn lên hai người mà em cho là phù hợp để sánh đôi. Cứ thế trải qua nhiều thiên niên kỉ trước công nguyên, xã hội cổ đại sớm nhất của loài sinh vật tri thức da dạng dần dần được hình thành. Nhưng càng nhiều chuyến đi thăm trần gian, Hanni lại càng tò mò về việc: sau khi bị mũi tên tình yêu của em bắn trúng, bọn họ sẽ làm gì tiếp theo. Đôi khi, em đánh liều trốn mẹ lẻn xuống, trà trộn vào thế giới con người. Hanni được tiếp xúc, học hỏi, cảm nhận cách con người trao tình cảm cho nhau; lâu ngày khiến em cũng muốn trải nghiệm được một lần có ai đó che chở, bảo vệ.

Cơ chuyện yêu đương của em thì nào đơn giản thế, Aphrodite mấy lúc nảy sinh nghi ngờ. Vốn rất kỵ việc con gái mình đem lòng thương con người, nàng bèn tạo ra Danielle, Hyein, Haerin; họ thay nàng giám sát nhất cử nhất động của Hanni, dưới danh nghĩa là những người bạn thân hộ tống đằng sau, đảm bảo em luôn luôn an toàn.

. . .

Nhiều thế kỉ trôi qua, Hanni chỉ có thể tạo cơ hội cho các cặp đôi yêu nhau, còn mình thì bị cầm tù với mớ cảm xúc hỗn độn. Tâm trí em trôi lửng lơ trong vô định; càng tò mò về con người, em càng chán ghét cuộc sống và bản thân mình hiện tại, chán ghét những mũi tên em bắn ra từ từ đi lệch hướng. Em bỗng mất cảm giác phân biệt giữa đúng - sai. Em bây giờ, cứ hễ thấy ai cô độc, sẽ lập tức đeo bám, cố gắng kiếm tìm đối phương để bù đắp khoảng trống trong lòng họ, bất biết rằng họ thực sự hợp nhau hay không. Xuyên suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, thần Tình yêu như trở thành tội đồ nhân loại.

Cơ chuyện gì tới cũng phải tới, vào thế kỉ thứ mười bốn, khi thần Hades sai Thanatos đem sự thảm khốc của trận đại dịch dịch hạch hoành hành tại nhiều nơi trên thế giới, Hanni đột nhiên nhân cơ hội đấy muốn buông bỏ cung tên. Em than vãn cùng Aphrodite về tình trạng sức khỏe của mình, nói rằng em bị ốm và muốn nghỉ ngơi vài ba ngày. Dù cho thần thì làm sao mà ốm, Aphrodite vẫn đồng ý với lời đề nghị của em.

Nhiều ngày sau đó, Aphrodite thấy Hanni lủi thủi ngồi bên vườn nhà. Nhưng sẽ chẳng một ai biết trong đầu con bé đang suy ngẫm điều gì. Hanni nhìn mọi thứ xung quanh em bằng đôi mắt vô hồn; đầu óc ngập tràn câu hỏi: "trên thế gian, con người tại sao phải yêu nhau?". Sẽ thật trớ trêu, vì em mang tiếng là thần tình yêu, lại đi chất vấn ngược: lí do nào mà bản thân mình xuất hiện ở Trái đất? Nhưng giả dụ sứ mệnh của em đúng như lời mẹ thường nói, nó sẽ rất nực cười. Bởi thần tình yêu làm sao có thể mang hạnh phúc đến cho người khác, khi chính em vốn chẳng được yêu thương?

Hanni lẫn thờ nhìn dưới trần thế, dân số đang giảm đi đáng kể từ lúc dịch hạch bùng phát, nhưng em chẳng mảy may động lòng. Em cầm tên lên, rồi đặt xuống, rồi lại cầm lên; em thở dài, miệng lẩm bẩm "mặc kệ loài người", ung dung đung đưa xích đu, một mình ngắm mây trôi bồng bềnh. Tình trạng của em khiến Aphrodite và Ares mất ăn mất ngủ, họ gặn hỏi bọn hầu, lính canh, cơ chưa có kết quả. Cuối cùng, Aphrodite đành nhờ đến đám bạn thân Hanni, cố gắng tìm cho ra vấn đề của con bé. Dù gì thì sau đại dịch, nó vẫn phải quay trở về với công việc của mình.

. . .

Danielle, Hyein và Haerin rủ nhau ngồi xung quanh Hanni, tặng cho em biết bao thứ hay ho chúng nó nhặt trên đường khi còn ở hạ giới. Nào là vỏ sò, nào là khuy áo, sao biển, búp bê, vân vân; Danielle dám bày trò chọc cho Hanni cười. Hyein bạo hơn, nó ghé tai kể em vô vàn mẩu chuyện hay ho nó mới vừa nghe lỏm được, con bé làm Hanni bất ngờ quá trời. Tưởng đâu Hyein nói dối, cơ thần ở trên đây thì điêu toang bao giờ? Hyein gật đầu chắc nịch, mà chỉ là nói bé cho đám bạn thân thôi đấy. Dĩ nhiên Hyein chẳng để thần Hera biết, vì nếu nữ thần Hera mà biết, nhỏ sẽ chết như chơi. Đùa vui một hồi, thiết nghĩ rằng Hanni đã cảm thấy khá hơn, Haerin mới từ từ ngỏ lời, hỏi xem Hanni đau ốm chỗ nào mờ lại khiến em buồn rầu thế:

"Rốt cuộc, chị bị bệnh chi vậy?"

"Chị hổng biết nữa. Tụi em tặng chị mỗi thứ một chiếc. Tụi em bảo tụi em dành cả buổi dưới trần thế kiếm món đồ đẹp nhất tặng chị; vậy...chúng nó đã từng ở cạnh rất nhiều thứ giống chúng nó, cho tới khi chỉ còn mỗi một sao?"

"Chính xác. Dưới ấy nhiều cái y hệt nhau."

Danielle, Haerin, Hyein đồng thanh đáp. Hanni gật gù, em tựa lưng ra sau, mắt nhìn chằm chằm vào đống đồ kỉ niệm em vừa mới nhận ban nãy. Ậm ừ hồi lâu, em thở dài, bệnh này khó tả lắm. Vì thần thì chả ai bệnh cả, nếu bị bệnh chắc chắn không phải thần. Chẳng qua em đang nói dối mẹ, để em được nghỉ ngơi vài ngày, đợi dịch hạch kết thúc, em sẽ quay trở lại làm việc. Ba đứa ngây thơ tin lời Hanni, đứng dậy lững thững đi vào nhà. Hanni chờ cho những bóng người kia khuất hẳn sau mấy cột đá to tạc khắc từ thạch anh quý hiếm; em phì cười, cầm từng con sò, sao biển, búp bê lên:

"Chị nghĩ chị đoán ra căn bệnh oái oăm đấy rồi. Thần tình yêu đang bị bệnh cô đơn."

































Chương II: Ichigo Ichie - lần đầu đứng cạnh nàng, em cảm tưởng như em vốn đã biết nàng từ rất lâu trước đó rồi. Nụ cười, sự đăm chiêu của nàng làm trái tim em thổn thức; giữa đại lộ Champs-Élysées đông người lại qua, giữa viện bảo tàng Louvre hàng triệu khách ghé tới mỗi ngày, chỉ ánh mắt của nàng khiến em chìm sâu trong bể tình. Vậy sao? Phải nói thế nào đây hả nàng ơi? Cuộc hội ngộ bất đắc ấy, một lần gặp gỡ xứng đáng viết nên thơ, chứa đựng cả một cuộc hành trình.

Sau đại dịch dịch hạch, Hanni chẳng thể giả bệnh nữa, em đành phải tiếp tục công việc nhàm chán đang dang dở phía trước. Nhưng mũi tên của em đều bắn ra trong vô thức; cảm xúc cạn kiệt nhanh chóng cho đến lúc, thần tình yêu mọi người hay ca tụng kia giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn. Cơ Hanni luôn giấu trong em sự tò mò cùng suy nghĩ khác hẳn với kỳ vọng của mẹ, khi em lỡ bắn trượt mũi tên màu vàng vào hai người cùng giới - Achilles và Patroclus. Khoảng năm 1184 TCN, chiến thắng thành Troy từ đội quân Hy Lạp đã khiến Achilles mất đi mạng sống của mình, cũng như cướp đi người tình đồng tính chàng mãi mãi trân quý - Patroclus.

Điều khiến em băn khoăn, bởi Aphrodite luôn dặn em về sự thật lòng trong tình cảm giữa hai người khác giới, làm em luôn suy nghĩ rằng chỉ có người khác giới mới yêu nhau chân thành. Vậy tại sao khi Patroclus bị Hector giết chết, Achilles lại khóc than người yêu, rồi bất chợt xóa bỏ xích mích với Agamemnon? Chàng quay trở lại chiến trường, giết chết Hector và tiêu diệt rất nhiều quân địch, góp phần vào việc chinh phục thành Troy sau này?

Sang tận thời kỳ hiện đại, Hanni mới nhận ra tình yêu chẳng cần phải phân biệt giới tính, khi em quyết tâm bảo vệ tới cùng Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức. Đó là lần đầu tiên em âm thầm chống đối lại thần Vệ nữ. Càng ngày, em càng lấn sâu vào mong muốn có thể tìm thấy tình yêu thương.

Như thường lệ, sau khi đã ghép đôi xong hai người khác giới xa lạ dưới cơn mưa rào, em cầm ô rảo bước trên đường phố nhộn nhịp. Đại lộ Champs-Élysées khoác trên mình vẻ đẹp tráng lệ với hàng xây xanh cổ thụ, tán lá xoè rộng như rợp bóng một khoảng Paris rộng lớn, thấp thoáng bóng Điện Élysées của tổng thống Pháp, các toà nhà sang trọng cao cấp cùng cửa hiệu thời trang xa xỉ khác.

Hanni nâng bước trên khắp con phố, nhưng em lại chẳng biết mình muốn đi đến đâu; người nhìn thấy em, và người em hiểu rõ sẽ chỉ có đám bạn hộ tống. Ban nãy, em vừa mới gặp Hyein, con bé nói nó đang đi ngắm cảnh; dĩ nhiên chẳng phải thế. Hanni biết hội bạn kia được thần Vệ nữ phái xuống để theo dõi em.

"Suy cho cùng, thần tình yêu cũng là cái danh vô thực, bí ẩn sau lớp váy đen mờ ảo."

Hanni đi một hồi, liền thấy có ai đó đang bơ vơ trong quán cafe trên phố, em liền ghé qua ấy, ngồi xuống rồi ngó nghiêng xung quanh. Em nghe lỏm đâu người ta xì xào bảo nhau về bức tranh L'Amour et Psyché của hoạ sĩ trứ danh Francois-Édouard Picot, được vẽ vào những thập kỉ đầu của thế kỉ thứ mười chín, đang trưng bày tại viện bảo tàng Louvre. Nếu không thể tìm nổi ai phù hợp, em nhất định dẫn cô gái này tới đấy, đông người ắt sẽ tìm thấy thôi.

Bất chợt Hanni quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng có bóng ai đó vừa vội vã lướt qua. Hanni giật mình đứng dậy chạy ra bên ngoài, bóng người kia liền biến mất trong lớp người bon chen. Em thẫn thờ trông về khoảng không vô định. Lần đầu tiên có kẻ khiến đôi mắt em chuyển động, long lanh hơn, tò mò hơn dù chỉ thoáng vài tích tắc lẻ mấy giây đồng hồ. Hanni thở dài, liền dẫn cô gái bơ vơ kia tới Louvre để hoàn thành cho xong nhiệm vụ.

. . .

"Quả đúng là bức tranh nổi tiếng". Hanni đưa mắt nhìn dòng người xô đẩy nhau để được ngắm bức hình. Đằng kia, em nhận ra người đang đứng thuyết minh ấy là Danielle; không bất ngờ nếu em biết rõ mục đích của con bé tới đây, vốn chẳng phải để truyền đạt ý nghĩa L'Amour et Psyché.

Đông người thì việc chọn đại nửa kia cho cô gái đơn độc nào khó khăn gì. Sau khi mọi người tản ra hết và chuyển sang những tác phẩm khác trong bảo tàng, cô gái ấy nắm tay người đàn ông xa lạ cười hạnh phúc, Hanni vô cảm nhìn bọn họ, em tự hỏi: vậy là họ đã thực sự yêu chưa? Bỗng nhiên, Hanni tò mò về bức tranh L'Amour et Psyché; em lặng lẽ bước đến, ngước lên trông hình ảnh của Eros và Psyche, thẫn thờ cho tới khi bóng của người con gái ban nãy xuất hiện.

Không phải thần tiên giáng thế, không phải mỹ nhân hay công chúa hoàng tộc, cô ấy đơn thuần chỉ là một cô gái bình thường với mái tóc dài và đôi mắt sáng tựa sao trời. Hanni quay sang, liền bắt gặp khoảnh khắc khi người con gái đó cười. Một nụ cười bình yên, an toàn. Một nụ cười trước giờ em chưa thấy. Em lưỡng lự nhìn qua bức tranh, "à, thì ra đó là cảm xúc lúc con người ta yêu...", hoặc là cảm xúc khi em cảm nhận được ánh mắt mở to của Danielle đang nhìn về phía mình - ánh mắt thay lời căn dặn mà thần Vệ nữ luôn luôn nhắc nhở em chẳng thể thương bất cứ ai.

"Người con gái lạ lẫm kia ơi, em muốn biết tên nàng."

Hanni thơ thẩn bước vào thế giới riêng; em bất chợt nghĩ về viễn cảnh nếu một mai em được nắm tay người con gái này dạo chơi quanh tháp Eiffel, kiên nhẫn xếp hàng dài dưới chân tháp, rồi được thiên nhiên đền đáp bằng khung cảnh Paris huyền diệu buổi hoàng hôn thì thật tuyệt vời biết bao nhiêu. Hay xuyên suốt quãng thời gian lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Hanni giờ đây bỗng chán ghét cuộc sống làm thần tình yêu với sự bất tử - trẻ mãi không già, với những bữa ăn toàn mĩ vị nhân gian. Em chỉ cần bên cạnh người con gái này nằm trên đồi Montmartre, nằm đâu có gió còn được gió vén nhẹ mái tóc. Mùa hạ, mùa rực rỡ chậm rãi bước tới, vườn hoa ở công viên Jardin du Luxembourg thi nhau nở rộ. Em nhìn thấy con người lúc yêu nhau thường rủ nhau đi cắm trại, thưởng thức ly rượu vang đỏ, nếm thử chút ít phô mai Pháp hoặc thảnh thơi thư giãn tại đài phun nước Medici xinh đẹp, bình lặng ngắm mây trời lơ đãng, mặc kệ dòng đời ngoài đó hối hả ra sao. Hanni muốn nói với người con gái này tên của em, rồi nói với nàng ấy rằng, thế giới này nhờ có nàng, vẫn đang mải miết trôi.

Đột nhiên, người con gái đó cất bước đi về phía thang máy, em nhanh chóng theo sau. Lần này, có một chàng trai khác bước vào, nhưng đôi mắt của em lại chỉ chăm chăm trông theo bóng cô gái lạ mặt, mặc kệ cho công việc của em là ghép đôi hai người họ với nhau. Chàng trai lướt điện thoại, cô gái đeo tai nghe nhạc và mở lớn tiếng. Khoảng không dần dần rơi vào trong im lặng. Tiếng thang máy vang lên, cửa mở ra, mỗi người rẽ mỗi hướng.

Hanni cứ vậy mà theo sau người con gái mới quen. Đi dọc góc phố đông kẻ cô đơn đang chờ em cứu giúp, đi trên chuyến xe buýt băng băng ở tuyến đường dọc đại lộ Champs-Élysées. Hanni ngồi nhìn chằm chằm vào người con gái đó; không giấu nổi tò mò, lòng em bỗng tự hỏi tại sao trên đời lại xuất hiện ai hoàn hảo như vậy. Trách sao trời đem nàng ấy đến nhân gian muộn quá, mất công tới tận giờ phút này thần tình yêu mới thực sự biết yêu.

"Minji ơi, cháu nghĩ ra ý tưởng cho bức tranh để đem đi thi chưa?"

"Cháu chưa ạ."

Cô gái lạ mặt trả lời, Hanni giật mình, em gật gù, thì ra tên nàng ấy là Minji, Hanni đưa mắt nhìn sang bà lão độ khoảng tám mươi tuổi vừa đưa Minji một cái bánh. Em tò mò không biết Minji đang vẽ gì, nàng ấy làm họa sĩ đấy sao? Hanni tự hỏi, Minji khiến em nhớ về gã họa sĩ em cực kỳ ấn tượng sinh ra tại Groot – Zundert, một thị trấn nhỏ ở Hà Lan vào tháng ba trong thập niên năm mươi giữa thế kỉ mười chín. Đó là người em quyết định không bắn tên tình yêu, để mặc cho ông ta cầu hôn tới ba người và đều bị từ chối.

Lòng Hanni bất giác vui sướng khó tả, đầu óc em quẩn quanh nơi mớ xúc cảm dè dặt nhưng vội vã, nhiệt huyết nhưng lưỡng lự. Thứ cảm xúc mà Hanni yêu trọn mọi góc nhìn từ phía Minji, dù cho nó có tàn nhẫn hay dịu dàng, ấm áp hay hiu quạnh. Em nghe Minji bảo, Minji thích lắm cung và mũi tên của thần tình yêu. Bởi đối với Minji, tình yêu là thứ gì đó rất đáng để trân trọng - thần tình yêu, là những chi tuyệt vời nhất ở trên thế gian này.

Hanni phì cười. Em nắm chặt chiếc cung đang đeo bên người mình, treo cẩn thận túi đựng mũi tên gắn cạnh hông để mũi tên không rớt. Xe buýt bỗng phát nhạc, bài hát dù nguồn gốc bên Hàn, nhưng nếu đến Paris nhất định bạn phải nghe nhiều lần, xuyên suốt khoảng thời gian bạn tá túc ở đây - Cool With You:

"You may be on my mind
Everyday baby, say you're mine
You and me, on my mind
Everyday baby, say you're mine

Cool with you (chính nàng đó)
Chẳng còn gì vướng bận (xin hãy thổ lộ với em đi)
Em chỉ cần vậy với nàng (chỉ là)
Thật tuyệt khi ta được ở bên cạnh nhau (haha)"

. . .

Năm đó, chỉ một người trót trân trọng những mũi tên lạc lối của thần tình yêu, em ấy bất giác nâng niu lấy chính mình.

--> Next

nwjnsfcvn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro