2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III: Metanoia - nàng tất cả đối với em. Bởi nàng người đã đưa em đến một chuyến trình mới bình yên hơn, "một chuyến hành trình giúp em thay đổi trong tâm hồn, nhận thức cách sống".

Hanni theo Minji về nhà. Khi mở cửa phòng, Hanni mới biết Minji chỉ là một họa sĩ nghèo sống tạm bợ trên gác mái ngôi nhà cũ kỹ giữa thủ đô Paris xa hoa. Đồ ăn thức uống nàng ấy chẳng có nhiều, chai nước lọc chưa hết, mẩu bánh mì cỏn con bà cụ tám mươi tuổi mới đưa. Thì ra không phải cứ ở Paris thì cuộc sống sẽ tốt, Hanni vừa lẩm bẩm vừa ngồi xuống giường. Nhưng mà nhé, sống trên gác mái chưa chắc đã tẻ nhạt.

Khi Minji mở cửa sổ, Hanni lại có cơ hội nhìn thấy vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Đứng dưới đất trông lên, em thấy ngôi sao và mặt trăng to bất thường. Hanni đột nhiên rùng mình, em nhớ về quãng thời gian đen tối năm đó, em cũng như Van Gogh; suy sụp tới mức trạng thái tinh thần bị kích động. Tâm trí bắt đầu sinh ra ảo giác và từ từ trông thấy mọi thứ phóng đại hơn. Năm 1889 xem chừng là cú sốc giáng xuống trái tim Hanni; khi Rudolf, Thái tử Áo và tình nhân của ông, Nam tước Mary Vetsera, tự sát kép trong nhà Mayerling. Lúc em đang cố gắng bảo vệ hai người họ, thì mẹ em đã phát hiện ra điểm kỳ lạ. Như một hành động vì "tình yêu chân chính", Aphrodite đã thẳng tay diệt trừ và quở trách em rất nhiều. Hanni rơi vào suy tư, nó giống như một điềm rủi, nào phải tự nhiên Ouranos vô tình cảnh báo em.

Hanni tò mò đứng đối diện Minji, em cảm thán bởi đôi mắt ấy đẹp đến thế. Em nghe Minji bảo, bầu trời đêm nay đầy sao, những ngôi nhỏ mải mê dạo chơi cùng màn đêm tĩnh mịch. Hanni ngồi trên bệ cửa sổ, em nghiêng đầu, "phải chi mọi thứ thu bé lại vừa vặn, chứa đủ đầy trong đôi mắt em thì tốt biết bao nhiêu. Ước gì đôi mắt vô hồn của em ngập tràn sức sống; cũng giống nàng, lung linh tựa tinh vân ngoài khơi vũ trụ bao la".

. . .

Khuya dần buông, chỉ có hai người ngồi đây, lòng cảm thấy buồn. Minji vẫn đau đầu khi vẽ, rồi lại xóa ý tưởng cho bức tranh nàng sắp đem đi thi. Hanni thẫn thờ nhấp nháp suy tư từ lâu đã bao trùm lấy em, khi em vô thức nhìn mình trong gương và chính em cũng không thấy em nữa. Hanni ngó ra ngoài cửa sổ, bất chợt nhận ra Haerin, Hyein và Danielle đứng lặng lẽ theo dõi em ở mái nhà đối diện. Giấu thế nào cũng chẳng qua mắt được thần tiên. Nhưng giấu thế nào, cũng chẳng qua mắt được lòng mình.

"Thần tình yêu tham lam ăn cắp cô đơn của Van Gogh mất rồi...chả trả lại nổi nữa."

Hanni thở dài, nằm xuống ghế sô-pha và nghĩ vẩn vơ đủ thứ. Mấy mẩu kí ức miên man quấn lấy em. Em bỗng nghĩ rằng, giả dụ như em đánh liều yêu Minji dù chỉ một lần, em vẫn nghĩ nó đúng không hề sai, không cần phải nghi ngại. Bởi dưới trần gian, em thấy thời gian trôi nhanh quá, nhỡ mai này em lạc mất Minji thì thật tệ biết bao.

Hanni dần thiếp đi trong màn đêm tĩnh mịch; trước khi mất hoàn toàn nhận thức viễn cảnh về một thế giới màu hồng mãi mãi chẳng xảy ra, em bất giác nghe thấy bông hoa cười giữa bầu trời lặng tiếng. Trên gác mái chật hẹp thoáng bóng mây bay, gió nhẹ, đất mẹ Gaia thanh vang. Đan xen với âm hưởng của thần Pan, còn văng vẳng đâu đó nhịp đàn Hạc du dương. Hanni mơ màng, em thầm khen thần Athena gảy Hạc hay quá, lại còn là bài hát em vừa nghe chiều nay. Sau này quay trở về đỉnh Olympus, nhất định sẽ bảo bà dạy em cách chơi đàn:

"Xin hãy thành thật ngay lúc này
Nàng đang tìm kiếm cái kết nào nữa đây?
Chẳng phải điều tốt nhất hiện giờ,
Khi em đang ở đây, ngay bên cạnh nàng sao?

Những lời này, chẳng dễ gì nói ra
Nào cần đánh vần chứ? Em hiểu hết rồi mà.
Con đường hai ta vun vén
Đang ngay đây thôi..."

. . .

Sáng hôm sau, Minji lại tiếp tục công việc đi quanh các góc phố thủ đô ánh sáng. Hanni lững thững bước theo, dù em không thể biết Minji định làm gì. Hanni mải mê ngắm vài ba bức họa Minji vừa mới phác, thả cảm xúc trôi thênh thang giữa không trung mà em quên bẫng nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Rơi vào tình yêu, mũi tên vàng dần mất đi tác dụng; xung quanh em, các cặp đôi được tạo dựng bởi sự hời hợt, vô cảm bỗng chốc rời xa nhau. Đường phố trước ngập tràn tiếng cười nói nay chỉ đọng lại vài ba cuộc cãi vã chẳng tìm thấy điểm dừng.

Hanni kề cạnh Minji ngang qua bao con đường; em nhắm mắt vào, rồi vội vã mở mắt ra để em tin rằng Minji vẫn tồn tại. Thương ai đó, vì đâu giống người bình thường nên chỉ có thể đếm từng ngày, từng phút, từng giây. Mỗi tích tắc bị bỏ quên, em đều cảm thấy nuối tiếc. Hanni ở bên Minji, gắng giữ thật chặt ánh mắt lần đầu tiên khi hai đứa chạm mặt; để nhỡ sau này có vô cớ bị thần Aphrodite phát giác, vẫn tự tin khoe đối phương biết rằng, mình luôn nhớ chút ít điều về nhau.

Lúc thầm thương trộm nhớ ai đấy, không cần quấn quýt như trăng, sao và bầu trời đêm đen; như mây ngàn, đỉnh núi và gió lớn. Hanni thầm nghĩ, nếu em biến thành người, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi Minji hoàn thành nốt phần việc dang dở của nàng ấy trong ngày; rồi khi nhớ em quá, có thể lập tức trở về nhà ôm em. Giả dụ em bị gọi lên đỉnh Olympus, chỉ cần Minji chờ em một chút thôi, đừng bỏ sang nơi khác, em sẽ hét thật lớn để Minji nghe thấy...Nàng ơi, em đang chạy thiệt nhanh về nhà của chúng ta đó rồi!

Hanni ngô nghê bật cười, thì ra, thương người ta đơn giản tới như vậy. Giá mà em thấu hiểu nó sớm hơn, phải chăng em đã được hạnh phúc. Thần tình yêu suy cho cùng cũng có cảm xúc, linh hồn, cũng cần tình yêu thương.

"Minji này, sớm thôi rồi em biến thành người. Nàng chờ em, nàng nhé?"

Hanni tự nhủ với lòng mình, rằng đêm nay sẽ có mưa, em nhất định rũ bỏ mọi quyền năng vô hạn. Em vội vàng đưa ra quyết định liều lĩnh và táo bạo, mạo hiểm ngay cả chính mạng sống của mình để được yêu Minji. Hanni lần cuối nhìn đường phố dần thưa thớt bóng người, nhìn sang Haerin đang ngồi ở quán cafe phía đối diện. Con bé im lặng theo dõi em, rồi nhỏ đứng dậy, vụt mất trong khoảng không vô định.

. . .

Thời gian dưới hạ giới trôi nhanh như gió thoảng mây bay, Paris tối nay có cơn giông rất lớn, trẻ con người già ai ai cũng nhanh chóng trở về nhà. Hanni ngồi thẫn thờ ở ghế đá dưới mái vòm, lưỡng lự khi nhìn thấy mưa ngày càng nặng hạt. Đột nhiên hoá thành người bình thường, em không biết mình phải sống ra sao. Đột nhiên không làm thần tình yêu nữa, nhỡ mẹ mà phát hiện thì em nên làm gì? Hàng vạn câu hỏi đổ dồn lên người em khiến em chợt khó xử và sợ hãi. Em lo lắng rằng mẹ em sẽ gây hại đến Minji. Em chết thì chẳng sao cả, cơ em toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ người em thương.

Bất chợt, Hanni nhận ra cặp đôi em mới bỏ bùa lần trước, cặp đôi em tin họ yêu nhau thật lòng. Người nữ đang che ô cho người con gái bên cạnh, bọn họ dìu nhau đi qua con phố dài dưới cơn mưa chẳng tha cho bất cứ ai. Hanni mỉm cười, "thì ra tình yêu đẹp tới vậy", hà cớ chi em cứ lo sợ, rụt rè. Ai mà không phải đấu tranh để giành lấy tình yêu thương, dù cho em có là thần tình yêu đi chăng nữa.

Hanni đứng dậy, chầm chậm bước ra ngoài trời mưa. Sấm chớp đánh rung trời lở đất, em không hề e ngại, em ngước lên nhìn vầng trăng sáng, trăng nhẹ nhàng chiếu xuống nơi em. Bây giờ đã là tối muộn, đường phố Paris vắng chẳng còn lấy bóng người. Hanni đứng ngâm mình trong mưa; đột nhiên, em cảm thấy bản thân mình nhẹ bẫng. Cung, mũi tên, đôi cánh thần dần dần tan biến, bộ váy đen sang trọng em mặc trên người chợt chuyển thành cái váy hoa đơn giản. Hanni bất giác ngẩng đầu hướng về phía lan can của một tòa nhà cao cấp nằm trên phố đi bộ dọc hai bên đại lộ, ai đó đang chăm chú nhìn em, em nhận ra họ. Danielle, Haerin, Hyein vẫn âm thầm theo dõi mọi hành động của Hanni, chắc chắn họ biết em vừa làm nên chuyện tày trời.

Hanni quay mặt đi chỗ khác, em cẩn thận tiến vào ngôi nhà xập xệ nơi Minji đang thuê phòng gác mái. Em rụt rè bấm chuông, trong khi đợi Minji mở cửa, em đã mường tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc, khi em được ở bên Minji. "Nàng ơi nàng có biết, em chờ đợi khoảnh khắc này hàng triệu năm nay rồi...". Minji mở cửa, nàng nhìn em, mỉm cười hỏi em cần gì. Lòng Hanni rạo rực niềm vui sướng khó tả. Bản thân em dù thực hay mơ vẫn không dám tin đây là sự thật. Em ậm ừ lúc lâu, khẽ nói em mới gặp nàng tại viện bảo tàng Louvre ngày hôm qua, rồi em vô tình xem được mấy bức phác họa của nàng bỗng cảm thấy rất đẹp. Là một người si mê hội họa, em ngỏ ý muốn cùng nàng học về cách vẽ tranh.

"Chỉ cần em đam mê với nó, thì tất cả đều ổn hết thôi."

Cứ vậy mà hai đứa ngồi chuyện trò cho tới tận nửa đêm, Minji vì chẳng muốn Hanni về một mình lúc khuya muộn nên nàng mời em ở lại. Cái giường nhà Minji nhỏ lắm, chỉ đủ cho một người nằm. Nàng nhất quyết bảo em ngả lưng trên giường, còn mình nằm ở ghế. Bởi ghế nằm không quen nhất định sẽ đau lưng. Lần trước Hanni còn là thần tình yêu, dĩ nhiên không cảm thấy gì sất. Cơ nay em làm người bình thường rồi, nằm trên ghế sô-pha cẩn thận mất ngủ như chơi.

Độ hai, ba giờ sáng, khi gió mang theo hơi sương tràn vào phòng. Bởi mới chấp chới hè nên cái buốt của mùa xuân vẫn thường trực nơi Paris hoa lệ. Gác mái vốn không có lò sưởi, cô họa sĩ trẻ lại quá nghèo để mua thêm chăn bông. Minji chợt tỉnh giấc, nàng nhìn thấy thân em run bần bật vì lạnh, nàng đành lấy chiếc chăn duy nhất của mình cẩn thận đắp lên người cho em; mình thì quay trở về ghế sô-pha nằm không. Cơ mà, giúp được em ấy, Minji bỗng cảm thấy ấm áp. Dù nhà chẳng còn gì vẫn biến áo khoác thành mảnh chăn mỏng, vô tư đánh một giấc thật dài.

. . .

Bên ngoài kia, có bóng ba thiên thần do quá tò mò mà lén nhìn vào trong, họ chứng kiến mọi chuyện. Người lớn tuổi nhất hội vô thức mỉm cười. Đứa nhỏ tuổi nhất cảm thán không ngừng và đứa đứng giữa đã đỏ hoe đôi mắt. Kể ra, chúng nó theo Hanni bấy lâu, lại chưa từng thấy ai dịu dàng với nàng ấy như thế.

"Minji, Hanni đối xử với nhau chân thành đến vậy...đáng tiếc quá, cả thế giới không cho."

. . .

Thần Vệ nữ - Aphrodite luôn cố tình phóng đại chuyện yêu đương, như thể nó phải nảy nở từ hạt giống chi cao quý lắm. Cơ có một số người bắt đầu tình yêu từ những điều cực kì nhỏ nhặt, hoặc tầm thường. Bởi lẽ, nếu chẳng phải từ đó thì tình yêu đã không thực sự diễn ra.















































Chương IV: Kairosclerosis - nàng ơi, nhờ nàng tháng ngày qua em cùng hạnh phúc. Bản thân em nhận ra, em phải níu giữ hết mình.

Chuỗi ngày ở bên cạnh Minji rực rỡ như được vẽ nên từ cổ tích. Nàng dẫn em dạo vòng quanh đất Pháp, đôi khi mỏi chân quá thì dừng lại, ghé mua cốc nước mát của cụ già ven đường. Bữa trước Hanni rủ Minji đến ngắm tháp Eiffel, dù phải xếp hàng dài đợi gần tiếng, nhưng kì thực, hoàng hôn buông xuống dưới đỉnh tháp đẹp đẽ biết nhường nào. Em và Minji đi vào thang máy di chuyển lên tầng ba, phóng tầm mắt trông quảng trường cây cỏ phủ xanh một khoảng đất mênh mông.

Mà đã tới Paris, sao dám bỏ qua Khải Hoàn Môn - công trình vĩ đại mang đậm dấu ấn Pháp. Khải Hoàn Môn cao tận năm mươi mét và nằm ở quận tám, trên vòng xoay Place Charles de Gaulle đông đúc dòng người qua. Hanni nghe Minji kể lại, nó được xây dựng bởi Napoleon, vốn để vinh danh chiến thắng của ông tại Trận Austerlitz. Hai đứa nắm tay nhau leo gần 285 bậc thang, chúng liền đến được sân thượng rộng lớn. Phần thưởng ở đây cũng là tầm nhìn ngoạn mục trông ra đại lộ chính Champs-Élysées, cùng mười hai đại lộ khác xếp ra hình ngôi sao. Mặc dù Hanni khi còn là Thần tình yêu, bao cảnh đẹp trên đời em đều chiêm ngưỡng hết. Cơ mà được ngắm chúng bên người em thương, tuyệt vời hơn tất thảy.

"Nếu em có một điều ước, em sẽ ước bản thân mình có thể đến đây cùng với chị, mỗi ngày."

Hanni bất ngờ nói, Minji phì cười. Nàng xoa nhẹ mái tóc em, dịu dàng bảo: "chỉ cần em thích, hãy cứ nói với chị, chị nhất định sẽ đưa em đến Khải Hoàn Môn". Ngắm hồi lâu, hai đứa dần cảm thấy đói bụng. Minji liền dẫn Hanni ghé tới vài ba địa điểm bán đồ ăn vặt của Pháp cực kỳ ngon. Bởi Hanni kể với nàng rằng mình từ Úc mới sang Pháp cuối tuần trước, nên không nắm rõ Paris. Minji gợi ý Kebab - món ăn đường phố truyền thống tại Pháp. Căn bản thì đó là một chiếc bánh khá đơn giản, với phần vỏ làm từ bột gạo, lớp nhân thịt nướng, rưới chút nước sốt đậm đà mang lại hương vị béo ngậy, thơm thơm. Đáng lí ra nếu Minji kiếm nhiều tiền hơn chút, nhất định dẫn em vào nhà hàng Grillé, ở đây sẽ được thưởng thức món bánh này trọn vẹn. Cơ mà vào đó rồi lại chả đủ tiền đi nếm thử nhiều món ăn khác nữa, nàng đành dẫn em ghé nơi gần đấy với cái giá tốt hơn, nhưng mùi vị chẳng hề thua kém gì.

Hanni hồi còn là Thần tình yêu, được mẹ cho thưởng thức món bánh này lạ lắm. Lớp vỏ ngoài nâu vàng được tráng mỏng nên vẫn giữ độ giòn, bên trong cho đủ thứ hoa quả, điểm thêm mấy mẩu kem, thích thì phủ sốt sô-cô-la lên trên, ngon phải biết. Hanni bảo nếu ăn riêng vỏ bánh, nó có vị giống như cây ốc quế trẻ con thường hay ăn. Minji ngẫm nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra bánh đó gọi là bánh Crêpe. "Em tới Pháp, coi như gặp may rồi". Bánh Crêpe là một trong những món ăn đường phố khá thịnh hành tại Pháp. Độ nổi tiếng của bánh Crêpe cũng xếp vào hạng "ngang ngửa" với bánh mì Baguette; nhắc tới chúng, là nhắc tới nền ẩm thực đặc trưng của thủ đô ánh sáng - Paris. Hanni gật gù, trông em xem chừng thích thú lắm. Em từ bỏ món phô mai nướng béo ngậy, nằng nặc đòi Minji ghé qua cửa hàng phía đối diện, gọi hai phần cỡ lớn mang đi. Hương thơm chiếc bánh vừa ra lò hòa quyện trong không khí. Nó sẽ càng tuyệt vời hơn, nếu họ thưởng thức chúng ở vườn Luxembourg.

. . .

Quanh quẩn hồi lâu thì hai đứa quyết định dừng chân tại quán cafe nơi lần đầu Hanni bắt gặp Minji. Hanni kể cho Minji nghe, hôm đó là một ngày u buồn. Em đang ngồi thẫn thờ với hàng tá công việc lớn nhỏ đổ dồn lên đầu, em bỗng nhìn thấy nàng. Đáng tiếc thay nàng lại vụt đi rất nhanh. Trong kí ức trống rỗng của Hanni hôm ấy, nàng lặng lẽ ngang qua như cơn gió thổi nhẹ trên cát, vô tình để dấu ấn rất đậm sâu. Minji phì cười, nàng trầm trồ khen ngợi cuộc gặp gỡ trùng hợp; nàng thầm nghĩ: "Phải chăng, ông trời thương em lắm. Mới dẫn lối em tới Louvre tìm chị. Mà thần tình yêu cũng thương cả chị nữa. Mới tạo cơ hội để cho chị gặp em".

Minji đâu có ngờ rằng, sẽ chẳng còn thần tình yêu xuất hiện ở đời. Cơ điều đó nào đâu có quá tệ. Bởi bản thân nàng giờ đây đang dùng hết sức người nhỏ bé của mình mà ôm trọn vẹn trái tim đầy vết rách của thần tình yêu. Hanni gật đầu, em bảo em là người may mắn nhất trên thế gian này rồi. Em tin rằng, việc rũ bỏ mọi quyền năng vô hạn, sự bất tử xem chừng như cái kết xứng đáng cho một kẻ lâu ngày mòn mỏi chờ tình yêu. Nếu em bị Aphrodite phát giác, chuyện đó để tính sau. Giờ em cứ tận hưởng quãng thời gian cổ tích bên cạnh Minji đã.

"Em thương nàng là thiệt. Tháng tư năm nay em nói em yêu nàng, tức là em muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, dù quanh đây ngập tràn những giả tạo, con chữ nảy nở nơi trái tim em dành trọn cho người con gái duy nhất đó, đều là lời thật lòng" - Hanni mải mê với đống suy nghĩ vẫn trôi lơ lửng theo áng mây.

Mùa hè đang tới gần, thật may vì thời tiết lúc hè sang ở Pháp không có cái nóng ẩm khó chịu. Nhiệt độ ở mức trung bình chẳng khác mấy khí hậu trên đỉnh Olympus. Hanni thích thú nghĩ về những chiều nắng dài cùng Minji dạo bộ dọc bờ biển thành phố Marseille; đặc biệt ở đây còn có lễ hội thuyền buồm lịch sử thu hút hàng ngàn khách mỗi năm. Minji còn hứa đưa Hanni tới thăm quan vịnh Mont Saint Michel nổi tiếng. Ừ thì nhà Minji có thể chả giàu gì, nhưng nàng sẽ chẳng để Hanni phải thất vọng khi chọn ở cạnh mình.

. . .

Hanni mải mê ngắm dòng xe cộ tấp nập trên đường phố, quên bẫng đi Minji đã rời khỏi chỗ ngồi của nàng từ lâu. Thì ra, có người phục vụ tóc xoăn nhẹ màu vàng đột ngột gọi Minji đến quầy nước thanh toán. Sau khi trả tiền nước đầy đủ, người phục vụ giữ tay Minji lại, thì thầm vào tai nàng điều chi đó rất kỳ lạ. Cô ấy bảo nàng, cho dù Hanni hỏi nàng "yêu cổ không" bao nhiêu lần chăng nữa, cũng đừng nói là "yêu". Bởi nếu nói ra, cả nàng lẫn Hanni đều sẽ chết.

"Thần Aphrodite bất công lắm, nào dành cho tình yêu sai lầm kia một cái kết tốt đẹp?"

. . .

"Danielle ơi, chị đã nói cho Minji chưa?"

"Nói rồi!"

—> Next

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro