Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by ivynotdaisy x natsuyukii
***

"Theo cơ quan khí tượng quốc gia, mùa hè ở Hàn Quốc có xu hướng khô hạn và nóng bức hơn trong các năm qua, tình trạng đáng báo động này hiện không có dấu hiệu suy giảm. Dự báo mùa hè năm nay ít khả năng xảy ra mưa.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng."

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang vọng vào đúng sáu giờ ba mươi phút chiều đánh thức tôi khỏi bản tin thời tiết trên truyền hình. Nhìn đi nhìn lại chiếc đồng hồ treo tường cổ điển, tôi nhận ra người phụ nữ mà mình đã liên lạc cách đây vài ngày là một người lễ độ và đúng giờ. Cô ấy có mặt theo giờ hẹn, không lệch đi giây phút nào. Hoặc bởi cô ấy đang rất nóng lòng, tôi đoán vậy vì dù cách một lớp gỗ dày, tôi vẫn nghe được tiếng thở gấp gáp như những đợt còi tàu đang lên trước khi vào trạm của cô. Đặt xuống ly nước ép cà rốt đang uống nửa chừng, tôi liền bước đến cửa chính, niềm nở mở cửa đón khách.

Người phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi trong trang phục khá thời thượng với áo khoác da màu nâu gỗ nhẵn bóng, chân mang đôi bốt cổ cao đen tuyền, tuy vậy cô ấy vẫn sở hữu một chiều cao khiêm tốn. Cô nàng cố gắng nở nụ cười chào hỏi thân thiện nhưng lại không giấu được sự mệt mỏi của bản thân, đôi tay liên tục vuốt dọc những thớ tóc đen xoã dài hai bên thái dương. Ánh mắt to tròn đầy thiện cảm lại lấp ló đâu đó nỗi lo lắng đang cuộn trào. Có lẽ cô ấy bị ảnh hưởng sức khỏe do chuyến bay gấp từ Melbourne. Dẫu tôi đã thông báo rằng mình có thể gửi thứ cô ấy cần qua đường bưu điện, cô nàng vẫn một mực chọn đến tận đây.

So với những gì tôi đã đọc qua trong miêu tả, dung mạo người này chẳng quá thần tiên như tôi mường tượng. Dáng người nhỏ xíu và có chút ốm yếu, làn da trắng nhưng xanh xao theo kiểu bệnh tật. Tuy vậy ánh mắt biết cười chính là một điểm mạnh vô cùng to lớn của cô nàng bởi nó có thể khiến những cửa hàng máy sưởi đóng cửa vào mùa đông. Chiếc cằm chẻ giúp gương mặt có phần nổi bật và lôi kéo sự chú ý của người khác. Dẫu vậy, có lẽ do dấu ấn thời gian, cô ấy không còn tươi tắn như những câu tán tụng được viết dày đặc trong cuốn sổ đó nữa.

"Chào chị, tôi là Hanni Phạm. Chị là Mo Jihye đúng không?"

Một cách lịch sự, cô ấy cúi chào tôi đồng thời đặt một câu hỏi xác nhận.

"Vâng, đúng rồi. Tôi là người liên lạc với chị đó, mời chị vào nhà!"

Một điểm cộng tiếp theo cho người phụ nữ nhỏ con này chính là giọng nói tựa một loại mật ong hảo hạn của New Zealand. Nó dịu nhẹ, ngọt ngào như thể cố tình làm say đường người nghe, thậm chí còn có quyền năng chữa lành vết thương lòng cho bất kỳ ai vào một ngày ảm đạm. Ngay cả tôi, một người không bao giờ để ý đến phụ nữ cũng phải đặc biệt để tâm. Đến giờ thì tôi đã hiểu được vì sao người kia đã dành rất nhiều công sức để khen ngợi cô nàng này.

Tôi bước đến bộ sofa, mời Hanni Phạm ngồi xuống trong khi bản thân tót ra sau bếp để bưng lên một khay hoa quả cùng ly nước mát lạnh. Tôi nghĩ Hanni rất cần được giải khát vì trán của chị đang mướt mồ hôi. Mùa hè ở Hàn dạo này thật ẩm ương, có ngày có thể chịu được nhưng cũng có ngày như mắc ôn, thời tiết nóng đến đổ lửa ngay cả khi trời đã sập tối.

"Của chị đây! Cứ tự nhiên nhé!"

"Cám ơn chị!"

"Chị gọi tôi là em đi, vì tôi nhỏ hơn chị đó."

"Sao ch... em biết tuổi chị vậy?"

Câu thắc mắc của Hanni nhất thời khiến tôi không biết phải đối đáp làm sao. Dĩ nhiên tôi không thể thú nhận bản thân đã đọc lén mọi thứ được ghi trong cuốn sổ đó. Chỉ có ai điên khùng lắm mới thành thật như vậy thế nên rất nhanh chóng, tôi trả lời một cách qua loa để giải tán vấn đề.

"Tôi nhỏ tuổi lắm, nhìn chị cũng trưởng thành hơn tôi nên tôi đoán vậy thôi!"

"Oh... Vậy sao?"

Hanni có vẻ chẳng mấy quan tâm đến chuyện tuổi tác. Chị cầm ly nước lên, nhấp môi một cái rồi đưa ánh mắt chờ đợi về phía tôi. Rất nhanh tôi hiểu ra sự nóng lòng của chị, dù thực chất tôi cũng muốn được trò chuyện thêm tí xíu để giảm bớt căng thẳng giữa đôi bên.

Không để khách chờ lâu, tôi vội bước về tủ sách của mình, lấy xuống một quyển sổ da màu trắng đã bạc màu và lỗ chỗ đốm đen như bị cháy. Nó rách bươm nhiều phần ở chiếc bìa cứng làm lộ lớp sườn sách bên trong, thậm chí đến dây đánh dấu cũng đứt lìa. Nhìn vào món đồ tri thức này, tôi thầm thảng thốt vì trông nó như vừa được vớt khỏi một miệng núi lửa, quả thật tôi chẳng nghĩ nổi lý do gì mà quyển sổ có thể tả tơi đến nhường này.

Khi quyển sổ vừa đến trước mặt Hanni, cũng là lúc tôi cảm nhận được đất trời đang dần rung chuyển trong thế giới của chị ấy. Vừa chạm đầu ngón tay vào thứ tôi mang ra, vai chị đã run lên khe khẽ. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim đang tăng tốc cùng tiếng thở không đều như thể chị đang mắc chứng rối loạn lo âu. Vẻ mặt chị nhuốm màu đau thương, hàng chân mày chau lại như đang chịu đựng một cơn đau đầu kinh khủng. Chị làm tôi hoảng quá, đành chỉ biết luôn miệng hỏi han mấy câu.

"Chị sao thế? Chị có ổn không vậy?"

"Ah, chị không sao đâu."

Hanni vội lắc đầu và nắm chặt bàn tay lại như một hành động kiềm chế dòng cảm xúc chực trào bên trong. Chị quan sát quyển sổ hồi lâu với ánh mắt mơ màng, có lẽ đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy nó. Ngồi xuống đối diện Hanni, tôi chỉ lẳng lặng giải thích.

"Thứ này nằm ở nhà em suốt thời gian dài mà em chẳng hay biết gì. Chỉ cho đến vài ngày trước, em đã tìm thấy nó lẫn lộn trong đống sách cũ cất trong tủ chẳng mấy khi đụng vào. Em đã hỏi Hyein, nhỏ em mười tuổi ngốc xít của em, con bé thừa nhận hồi hai năm trước đã nhặt được thứ này tại một cánh đồng gần Gangwon. Nó thật sự là một đứa ngốc nên mới âm thầm đem đồ của người ta về nhà như vậy. Thật là kỳ cục quá nên em cũng xin lỗi nếu bây giờ mới liên hệ được với chị."

"Chị phải cám ơn em mới phải, nhờ em mà quyển sổ được an toàn."

Hanni cảm ơn tôi với sự biết ơn trong ánh mắt. Quả thật khi phát hiện 'vị khách lạ', tôi đã cố sắp xếp lại trí nhớ để xem đây có phải là quyển sổ tôi đã mua ở đâu đó trong những hiệu sách mình hay ghé qua không. Nhưng dù đã cố bơi xới nát óc, món đồ vẫn là thứ bí ẩn nhất mà tôi được nhìn thấy lần đầu. Tôi đã thử mở ra xem và nhận ra bên trong là tập hợp của những đoạn nhật ký rời rạc, chỉ có một số liên hệ duy nhất được ghi nắn nót ở trang cuối cùng. Không có tên tuổi hay địa chỉ, lúc gọi tôi còn tưởng người ở đầu dây bên kia là chủ nhân quyển sổ. Chỉ đến khi Hanni Phạm ngơ ngác giới thiệu tên của cô ấy, tôi mới nhận ra chị là người con gái được viết đến xuyên suốt trong quyển nhật ký này.

"Vậy người viết cái này là bạn chị thật đúng không?"

"Đúng vậy! Là.... bạn thân của chị!"

Sau câu xác nhận có phần ngắc ngứ của Hanni Phạm, tôi vẫn mặc kệ, đưa hẳn quyển sổ thất lạc cho chị. Ngoài chị ra thì tôi đâu biết gì về chủ nhân thật sự của nó, chị là mối liên kết duy nhất tôi liên lạc được nên dĩ nhiên tôi chỉ có thể trả nó cho chị mà thôi. Thật ra do bản tính tò mò, tôi còn định hỏi thêm chút thông tin về người viết, nhưng thấy Hanni bắt đầu lần giở trang đầu tiên, tôi đành phải kiềm nén lại sự hiếu kỳ của mình.

Ban đầu những tưởng Hanni sẽ nhận đồ rồi ra về nhưng thật lạ lùng là chị vẫn ngồi lại đây và trực tiếp đọc nó. Ngón tay Hanni run rẩy nhẹ khi lật trang đầu tiên, đến giờ tôi mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ hơn bàn tay của chị. Nó thon và nhỏ nhắn, móng tay sạch sẽ được cắt gọn gàng, ngón áp út đã đeo nhẫn cưới. Chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ vì tôi đã biết chị có gia đình qua những gì trong cuốn sổ tiết lộ. Điều khiến tôi bất ngờ hơn lại là việc khác.

"Em có thể giúp chị đọc những gì được viết trong đây không? Thật ngại quá khi phải nhờ vả em thế này, nhưng chị không đủ kiên nhẫn chờ người ta dịch cuốn sổ này sang Tiếng Anh. Chị thật sự xin lỗi nhưng chị chỉ biết giao tiếp bằng Tiếng Hàn thôi, phần đọc chị chưa đủ giỏi... Nếu em giúp chị, chị sẽ hậu tạ em hậu hĩnh."

"Ah thôi, chị không cần hậu tạ làm gì! Có đáng gì đâu!"

Tôi xua tay, đối với tôi việc này không quá khó khăn. Tôi độc thân và có rất nhiều thì giờ sau giờ làm việc, vậy nên giúp đỡ một cô gái người nước ngoài đã đáp máy bay xuống tận Hàn Quốc để nhận đồ thất lạc cũng không có gì quá sức. Tôi gật đầu, nhận lại cuốn sổ và lần giở trang đầu tiên, bắt đầu đọc thành tiếng.

Chủ nhân cuốn sổ này không ghi chép đầy đủ. Hầu hết đều là cách ngày hoặc bẵng một thời gian mới ghi lại, tuy nhiên nó vẫn chứa đựng nhiều dấu mốc quan trọng của cuộc đời cô ấy. Nhật ký tựa hồ là một người bạn thân, vì nó luôn là nơi cô ấy chia sẻ mọi tâm tư thầm kín nhất bất kể là niềm vui hay nỗi buồn. Gợi cho tôi cảm giác về một người ít nói trầm tính, và đây là cách duy nhất để cô ấy bộc lộ những suy nghĩ và cảm xúc sâu thẳm bên trong. Những trang đầu tiên vốn dĩ chỉ là những câu chuyện lặt vặt qua ngày, nhưng rồi đến một ngày nọ cách đây khoảng năm năm, một sự kiện đặc biệt diễn ra khiến chủ nhân của nó hẳn đã rất phấn khích. Đó là buổi gặp gỡ đầu tiên với Hanni Phạm.

"Melbourne, 7 tháng 7 năm 20XX.

Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có cơ hội xuất ngoại bởi nguồn kinh phí eo hẹp chỉ đủ trang trải cho học phí đại học và sinh hoạt đơn thuần. Dĩ nhiên, ở độ tuổi mười chín, tôi đã cố gắng làm thêm chăm chỉ nhưng để có một chuyến du lịch đàng hoàng thật sự là một thử thách, đến được nơi mong ước lại càng không dám mơ.

Nhưng rồi một ngày đẹp trời nọ cách đây vài tháng, thầy chủ nhiệm đột nhiên gọi cho tôi và ngỏ lời rằng liệu tôi có muốn đăng ký tham gia khóa trao đổi trong ba tháng ở đại học Melbourne, Úc hay không. Thầy tiết lộ rằng học phí được hỗ trợ toàn phần vì tôi có thành tích tốt, thậm chí tôi chỉ cần lo liệu một nửa tiền sinh hoạt mà thôi. Thầy còn dặn dò thêm về việc tôi có thể làm thêm ở thư viện trường hoặc khoa phim ảnh để trang trải thêm thu nhập khi đi du học.

Đây thật sự là một điều may mắn, vì trùng hợp thay, Úc chính là vùng đất tôi muốn đặt chân đến nhất.

Từ khi chỉ là một đứa trẻ, tôi đã tơ tưởng về những cuộc hành trình chu du đó đây, đến những nơi mới mẻ, ghi chép lại khoảnh khắc đẹp đẽ hoặc lưu giữ chúng trong những tấm ảnh, đoạn phim. Tôi đoán rằng trải nghiệm ngày bé là thứ tác động đến sở thích này của mình. Vào những ngày nghỉ hè rảnh rỗi một mình ở nhà, tôi vẫn thường giết thời gian trên một kênh du lịch khám phá của đài quốc gia. Phong cảnh thiên nhiên, khí hậu, những địa danh xinh đẹp, những biểu tượng như nhà hát Opera Sydney, những chú Kangaroo, Koala dễ thương... đều được miêu tả một cách cuốn hút lạ thường qua những đoạn phim tuyệt mỹ và dĩ nhiên rất nhanh chóng, Úc trở thành một địa điểm lý tưởng nhất trong mắt tôi.

Chẳng chút đắn đo, tôi khi ấy đã sớm gật đầu đồng ý cho chuyến đi dài hạn này mà không hề hay biết rằng, nó đã mang đến cho mình một món quà kỳ diệu khác.

Hôm nay, khi máy bay vừa hạ cánh cũng là lúc Melbourne chào đón tôi bằng tiết trời se lạnh. Khí hậu thì tuyệt thật đó nhưng mà tôi lại phá hỏng đi sự tuyệt vời đó mất rồi. Vốn tưởng bản thân đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi lần này, vậy mà lại quên mất một điều vô cùng quan trọng, tháng bảy ở Úc hiện giờ là mùa đông lạnh lẽo chứ không phải là mùa hè nóng nực như ở Hàn. Đôi khi tôi vẫn tự nhủ vì sao mình lại có tính cách hậu đậu đến vậy, chẳng mang áo rét theo nên đành chịu lạnh suốt cả buổi sáng nay.

May thay là tôi sớm được đón về phòng ký túc xá cùng sự hướng dẫn của thầy phụ trách thân thiện. Không gian ở đây ấm cúng thơm tho, mọi thứ gọn gàng hơn tôi tưởng nên tôi tiết kiệm được một mớ thời gian để nghỉ ngơi thay vì phải loay hoay sắp xếp đồ đạc cả buổi.

Chiều đến, với sự hào hứng phấn khởi của một du khách lần đầu viếng thăm Melbourne, tôi quyết định khám phá thành phố ngay. Vừa bước xuống khỏi ga tàu điện ngầm, tôi mau chóng mở máy quay phim lên. Khu trung tâm thật nhộn nhịp sống động, các quảng trường luôn đông ngịt người tụ tập. Đi đến đâu cũng có thể ngửi được hương cà phê thơm lừng đến từ các cửa hàng ven đường, hương thơm đậm đà rất riêng biệt luôn tràn ngập các con ngõ, ngóc ngách. Lối kiến trúc ở đây là sự pha trộn của hiện đại lẫn cổ điển, khiến tôi càng đi, lại càng bị thu hút đến mê say. Cũng vì vậy mà tôi đã mải miết chụp ảnh, ghi hình một cách vô tư từ máy quay phim sang đến điện thoại. Chẳng để ý giờ giấc địa điểm, để rồi lại tự đẩy bản thân vào cảnh lạc đường từ lúc nào không hay.

Lúc tôi ngẩng đầu lên trời đã sập tối, điện thoại đúng lúc này thì hết pin và khi cố gắng mò tìm bóp tiền trong túi, tôi nhận ra nó đã không cánh mà bay. Tôi nghĩ giây phút đó trông mình rất hài hước vì tôi đã đứng sững giữa đường với cái mặt ngớ ngẩn như Nobita. Tôi thề là mình còn chẳng tưởng tượng ra được một kịch bản tréo ngoe như này cho mấy bài tập phim ảnh mà thầy hay giao cho đám sinh viên chúng tôi. Ngày đầu đến Melbourne mà xúi quẩy như vậy thật sự là nằm ngoài dự đoán.

Mới ban nãy, bản thân còn thích thú bắt đầu hành trình khám phá, vậy mà giờ đây bao hào hứng phút chốc tan thành mây khói. Tôi chỉ biết trách mình vì đã không chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc dạo phố này. Trước khi phải lựa chọn phương án cuối cùng là mượn điện thoại ai đó và cầu viện đến thầy phụ trách của mình, tôi cố gắng tự tìm đường quay về bằng cách hỏi đường mọi người với vốn Tiếng Anh còn chưa quá vững. Dĩ nhiên có người rất sốt sắng chỉ cho tôi, có người thì xa lánh vì bọn họ đề cao cảnh giác với người lạ. Nhưng rồi đi theo trăm lời chỉ dẫn, tôi nhận ra bản thân vẫn đang lạc sang một cung đường nào đó xa hơn cả chỗ ban đầu nữa, vì thực tế thì tôi là một kẻ mù đường trầm trọng, dù có được 'dâng cơm mời nước' vẫn chưa chắc biết đường mà đi.

Điện thoại không thể dùng, mù đường trầm trọng, không mang bản đồ giấy, túi tiền rỗng tuếch, quả thực bây giờ ngoài việc đi cầu cứu thầy phụ trách ra tôi không còn cách nào khác nữa. Nhưng chỉ nghĩ đến thôi đã làm tôi xấu hổ đến chết đi được vì tôi rất ghét phải phiền đến người khác, huống hồ gì thầy còn bận trăm công nghìn việc ở trường. Rốt cuộc vì đã thấm mệt, tôi cũng quyết định ngồi nghỉ tạm trên một hàng ghế đá bên ngoài một công viên.

Xoa xoa hai cánh tay trong cơn lạnh đang tràn đến, tôi cố nghĩ ra những phương án khác nhau để tìm đường về thì đột nhiên trước mặt tôi lại chìa ra một bàn tay của ai đó. Bàn tay nhỏ nhắn dễ thương, những ngón tay sạch sẽ gọn gàng với bộ móng sơn phết lớp sơn màu hồng nhạt đang cầm một ly cà phê nóng và lắc nhẹ nó trước mặt tôi.

Ngẩng mặt nhìn lên, mắt tôi đã chạm ngay một cô gái Châu Á. Cô nàng trông trẻ tuổi, có mái tóc dài đen nhánh, mượt mà với chiếc mái lưa thưa trẻ trung như học sinh cấp hai. Sở hữu một gương mặt tròn trĩnh, xinh xắn. Đôi mắt biết cười như nắng hạ và một đôi môi nhỏ chúm chím đáng yêu, gò má cô ấy ửng hồng tựa những trái đào chín mộng lại là điểm khiến tôi để tâm nhất. Cô nàng nhìn tôi hồi lâu, khiến tôi có phần ngại ngùng, vội nhận lấy ly nước và gật đầu cảm ơn. Kỳ lạ là nàng ta không rời đi, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi như những người bạn đã quen biết từ thuở nào.

Cô nàng bé con, đôi chân ngắn củn lắc lư trên không trung vì gót giày chẳng chạm nổi xuống đất, tôi nhìn lén cô ấy mà không khỏi bật cười. Một lát sau cô nàng lại là người bắt chuyện trước, hỏi tôi rằng có phải tôi đang lạc đường hay không. Lập tức tôi đã mắt chữ A miệng chữ O vì bất ngờ. Bất ngờ vì hai lý do, một là vì sao mà người ta biết được tình cảnh của tôi, hai là vì sao trên đời lại có một người mang giọng nói dịu dàng dễ thương đến vậy.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, người con gái này mau chóng giải thích rằng đã nhìn thấy tôi quẩn quanh khắp con đường này vài lần trong khi đang uống nước một mình trong một quán cà phê gần đây. Cô nàng đính chính thêm là bản thân không cố tình theo dõi, do thấy bộ dạng vất vả của tôi nên đặc biệt để tâm. Trời đang dần lạnh giá vào ban tối, cô ấy nghĩ là tôi cần được sưởi ấm nên đã mua sẵn một ly cà phê trước khi bước đến đây. Sau đó còn ngỏ ý chở tôi quay về ký túc xá bằng xe của cô ấy. Khi nghe đề nghị giúp đỡ này từ một người mới lần đầu gặp mặt, tôi lập tức rơi vào lúng túng như một kẻ ngốc.

Thú thật thì tôi khá lo lắng vì đang ở đất khách quê người, trong thời đại này người ta lại khó lòng tin tưởng nhau. Nhưng cô nàng bé xíu này lại cực kỳ tử tế. Nhìn dáng vẻ đáng yêu như một chú chim cánh cụt của cô ấy, tôi đột nhiên chẳng lo sợ gì nữa. Tự nhận bản thân không quá tin người nhưng tôi nghĩ mình không có khả năng chối từ trong tình huống sống dở chết dở này, huống gì người ta còn trông vô hại và hiền lành như cục bột. Mừng thầm trong lòng, tôi nhanh chóng gật đầu nhận sự giúp đỡ của người lạ tốt bụng.

Trên đường trở về ký túc xá, tôi có chủ động trò chuyện qua loa với ân nhân của mình. Được biết cô nàng là cư dân chính hiệu của Melbourne, hiện là một sinh viên năm hai giống tôi ngành sư phạm hóa. Tên của cô ấy là Hanni Phạm, một cái tên thật lạ nhưng đáng yêu. Hanni kể rằng mình sinh gần cuối năm, vậy nên tôi nhận ra cô ấy bé hơn tôi vài tháng. Thật ra thì tôi đã rơi vào cú sốc nhẹ khi biết tuổi của Hanni, bởi gương mặt cô nàng chẳng khác gì một em bé búng ra sữa chính hiệu. Thỉnh thoảng trong khi nói chuyện, tôi vẫn quên mất việc người ta bằng tuổi mình mà xưng chị gọi em.

Cuộc trò chuyện với Hanni Phạm suốt chặng đường luôn đầy ắp tiếng cười vui vẻ của cô ấy lẫn tôi, nhưng nó lại diễn ra thật chóng vánh làm sao. Khi chiếc xe ngừng lăn bánh trước cổng ký túc xá, cũng là lúc tôi nhận ra thời khắc chào tạm biệt đã đến. Giây phút ấy, không biết vì sao trái tim tôi như thể bị ai vặn xoắn. Tự nhiên lại luyến tiếc, chẳng muốn xa rời người bạn mới quen này. Nhưng vốn dĩ cuộc gặp gỡ nào mà chẳng phải kết thúc. Cuối cùng, sau khi bước xuống, tôi nghiêng đầu bên ô cửa xe, gửi cho Hanni lời cảm ơn chân thành và mạo muội xin cô ấy số điện thoại với lý do muốn đền đáp cho lần gặp sau. Hanni ban đầu có chút sững lại, nhìn tôi chằm chằm, rồi cô ấy lắc đầu.

Sự chối từ này của Hanni đem đến chút hụt hẫng vì như vậy có nghĩa rằng đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau. Thế mà trái với những lo sợ của tôi, Hanni bảo cô ấy chỉ từ chối việc tôi muốn trả ơn mà thôi. Còn nàng vẫn ghi cho tôi số điện thoại của mình và hẹn gặp lại tôi vào một ngày không xa trong một buổi đi chơi như những người bạn.

Giây phút tôi nhận được mẫu giấy chứa số điện thoại của Hanni cùng nụ cười tạm biệt đẹp tựa thiên thần, tự nhiên tim tôi lại đập liên hồi, tự nhiên có cảm giác nó đang nhảy lộp độp trong lồng ngực như thể van xin tôi được thoát ra ngoài để chạy theo người bạn mới kia. Đây là lần đầu tiên con tim tôi cư xử kỳ lạ như vậy và cũng là lần đầu tiên tôi đứng ngây ngốc mãi giữa đường để ngóng trông theo bóng hình một chiếc xe đã khuất xa từ lâu.

Cuộc gặp gỡ với cô nàng họ Phạm đã đem tôi lơ lửng trên mây cả tối nay, đầu óc cứ phiêu du đâu đó một cách khó hiểu. Chắc vì đây là lần đầu được kết bạn với một người ngoại quốc hiền lành, tử tế nên tôi mới vui đến vậy? Chẳng thể ngủ nổi sau mấy cú lăn lộn nhăn nhúm cả ga giường nên mười hai giờ đêm lại phải lôi nhật ký ra viết thế này đây. Hanni! Hanni? Một cái tên thật đẹp. Cô ấy là người con gái xinh đẹp, tốt bụng và nhã nhặn nhất mà tôi từng tiếp xúc. Không biết cô ấy sống ở khu nào, học trường gì nhỉ? Sao bây giờ tôi mới nhớ ra những câu hỏi đơn giản này?

Nhưng thôi không sao cả, tôi đã có số của Hanni rồi. Tôi sẽ gặp lại cô ấy một ngày không xa thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên ở Melbourne, nhưng như thế này cũng không tệ đó chứ!"

Nhật ký ngày đầu gặp gỡ Hanni là trang đầu tiên dài hơn rất nhiều so với những trang trước, nó cũng được trang trí bởi vô số sticker hường phấn yêu đời cùng những nét vẽ hồn nhiên, thơ ngây như một đứa trẻ. Sau khi đọc xong, tôi có thể trông thấy ánh mắt hoài niệm, mơ màng của Hanni Phạm đang dõi ra phía bên ngoài ô cửa sổ phòng khách. Nó có vẻ dịu dàng đi với hàng mi đang khẽ rung rinh xao động. Tôi đoán mảnh nhật ký vừa rồi đã phần nào làm sống lại nơi tâm tưởng chị những kỷ niệm quý giá vẫn thường bị thời gian vô tình vùi chôn theo tháng năm.

"Đúng là đồ ngốc!"

Hanni khẽ thì thầm nho nhỏ nhưng đôi tai thính nhạy của tôi vẫn nghe được câu nói của chị. Liếc nhìn Hanni, thấy chị không có phản ứng gì nữa, tôi lại tiếp tục đọc sang những trang nhật ký tiếp theo. Sau lần gặp gỡ cùng Hanni Phạm, chủ nhật ký này bỗng chốc trở thành một con ong chăm chỉ, siêng năng ghi chép hơn rất nhiều. Cô ấy viết mọi thứ về Hanni, những thói quen, những món ăn chị ấy thích, những bài nhạc chị hay nghe, những nơi chị ấy muốn đến, kể cả những điều chị ấy không ưa.

Cô nàng cũng miêu tả Hanni như một người con gái thấu hiểu và giàu lòng cảm thông, vì chị ấy luôn lắng nghe những khó khăn của cô khi là một người không có cha và sống trong một điều kiện không quá đủ đầy. Cô nàng nói rằng mình không phải là người than thở nhưng Hanni luôn biết cách để cô mở lòng và giải toả mọi cảm xúc bên trong.

Cô nàng cũng kể về những lần dạy Tiếng Hàn cho Hanni ở quán cà phê, lần gặp gỡ tán gẫu mê say về một bộ phim ở rạp chiếu bóng. Hay lần tản bộ nhẹ nhàng để ngắm cảnh ở vườn Bách thảo Hoàng Gia, hoặc cùng nhau thưởng thức đồ ăn ngon ở những khu chợ trời truyền thống. Những cuộc dã ngoại hay trượt tuyết ở dãy Alps cũng được liệt kê rõ ràng. Cả hai bọn họ dường như đã có những khoảnh khắc rất tuyệt vời và chủ nhân quyển sổ này đã ghi chép lại không thiếu một ngày với những dòng tự sự mang đầy sự mãn nguyện. Chỉ cho đến khi xuất hiện mảnh nhật ký dài hơi thứ hai, được viết vào khoảng thời gian một ngày trước khi người này và Hanni Phạm chia tay nhau, câu từ của cô nàng mới bắt đầu thấm đẫm nỗi muộn sầu.

"Melbourne, ngày 6 tháng 10 năm 20XX.

Chúng ta gặp gỡ nhau vào mùa đông, đến nay đã sang mùa xuân. Thời gian trôi qua như cái chớp mắt, chưa gì ba tháng đã dần cạn kiệt. Ngày mai, mình sẽ trở về Hàn Quốc, kết thúc khoá trao đổi ở Melbourne thú vị này. Mình đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm ở đây và mình thật mãn nguyện vì đã cố gắng học hành cũng như giao lưu với tất cả mọi người, đặc biệt là cậu, người bạn mà mình vô tình gặp gỡ như một phép màu.

Cuộc sống cùng những người mình yêu quý, nếu càng trải qua nhiều niềm vui thì đến lúc rời xa nhau, lại càng mang lại nhiều vấn vương. Vốn dĩ đã biết được sự thật này và chuẩn bị tâm thế từ rất lâu rồi, nhưng không hiểu sao khi ngày này thật sự đến, lòng mình vẫn trào dâng những cảm xúc khó tả. Trước ngày bay một tuần, đêm nào mình cũng chìm vào thổn thức. Mình tiếc những gì đẹp đẽ đã trôi qua cùng cậu, tiếc cả những việc không đủ thời gian làm, nhưng mình biết khoảng thời gian qua là khoảng thời gian mình vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Hôm nay lại là ngày đặc biệt của cậu, vậy nên mình đã quyết định chuẩn bị cho cậu một món quà bất ngờ, nhân dịp sinh nhật cũng như để gửi lời tạm biệt đến cậu.

Trời trong xanh, mây bay bàng bạc, radio phát Lover suốt cả chặng đường, gió xuân thổi vi vu qua kẽ tay mình đung đưa ngoài ô cửa xe. Cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ, chúng ta cũng đến nơi. Hai đứa mình đi thăm lễ hội hoa Tulip ở Silvan vì cậu bảo thích ngắm hoa. Mùa xuân ấm áp mà đi ngắm hoa thì tuyệt quá rồi đúng không?

Hôm nay cậu ăn vận thật xinh đẹp, trẻ trung với áo dây xinh xắn kèm một chiếc cardigan hồng. Lớp trang điểm giản đơn mà cuốn hút với má hồng và son môi màu đỏ đất. Mình với cậu tản bộ dọc một con đường hoa và thỉnh thoảng cậu lại thốt lên khe khẽ, nắm lấy cánh tay mình mà lay nhẹ khi nhìn thấy một loại Tulip mới toanh nào đó đang rực rỡ khoe sắc. Trông cậu lúc nào cũng hào hứng, nhiều năng lượng và tràn đầy sức sống. Mình nghĩ mùa xuân thật hợp với cậu vì cậu luôn là một đoá hoa tươi đẹp nhất mình từng được chiêm ngưỡng.

Ngắm hoa và chụp ảnh thỏa thích rồi, chúng ta cũng quyết định nghỉ ngơi dưới một góc cây. Thật thú vị là dưới góc cây đó còn trang hoàng một chiếc xích đu gỗ, mình đã nhìn thấy hứng khởi trong đôi mắt cậu từ giây phút đầu tiên cậu bắt gặp nó. Biết ngay cậu muốn chơi trò này, rất nhanh chóng mình kéo cậu đặt luôn lên ghế. Cậu có vẻ hoảng lắm khi thấy mình đột nhiên cư xử dạn dĩ vậy, nhưng mình chỉ làm theo những gì con tim mách bảo thôi. Mình muốn cậu được vui vẻ nhất vào ngày đặc biệt này.

Cậu ngoan ngoãn ngồi im, còn mình thì bắt đầu đẩy chiếc xích đu, từ tốn, nhẹ nhàng. Hai tay cậu nắm chắc trên dây thừng điểm xuyến hoa cúc dại, yên vị đung đưa theo từng nhịp đẩy của mình. Tóc cậu cũng thơm quá, như hương của những quả cherry đỏ mộng, nó phảng phất sau mỗi lần nhịp đẩy trở về và tấm lưng nhỏ ấm áp của cậu chạm vào lòng bàn tay mình. Những lọn tóc dài của cậu tung bay trong gió, thướt tha dịu dàng như một nàng công chúa yêu kiều. Rồi mình lại đổi vị trí sang trước mặt cậu, lúc này hai ta có thể nhìn vào mắt nhau. Mỗi khi chiếc xích đu trở ngược về phía mình, gương mặt xinh đẹp của cậu luôn thật gần gũi, ánh mắt cậu phút giây này lấp lánh như một vì sao. Đôi môi hồng hào e ấp tựa một nụ hoa, nhưng nụ cười thì ngọt lịm như một viên kẹo làm tim mình nhảy thót lung tung.

Hanni! Mình luôn muốn gọi tên cậu mãi, như cái cách cậu luôn gọi tên mình suốt mùa đông vừa qua.

Có chút hồi hộp dâng lên, mình không thể che giấu thêm món quà, bèn hấp tấp lôi nó ra từ trong túi áo. Lúc này chiếc xích đu cũng đã dừng lại hẳn, rồi cậu trố mắt nhìn mình với ánh mắt ngơ ngác như một chú thỏ con. Mình cũng không rõ liệu cậu có thích món quà này không nhưng mình nghĩ nó hợp với cậu, hợp với đôi tay mà cậu luôn chăm chút giữ gìn. Đôi tay nõn nà xinh xắn nhất mình từng được nắm lấy.

"Đây là ...?"

Cậu đã hỏi mình như vậy với cái giọng bối rối, nhưng mình nghĩ mình mới là người bối rối nhiều hơn. Sau cùng hít một hơi, mình cũng có đủ sinh khí để thổ lộ rằng đó là món quà sinh nhật mình dành tặng cậu, kèm theo một bài hát chúc mừng mà bản thân đã lấy hết dũng cảm để hát với cái giọng đặc quánh run rẩy dở tệ.

Mình đã lựa cho cậu một chiếc nhẫn.

Mình nghĩ thật lạ lùng nếu tặng nhẫn cho bạn bè vào ngày sinh nhật nhưng mình không sao nghĩ được thứ nào khác phù hợp hơn. Tay cậu đẹp quá và chiếc nhẫn này lại vô cùng xinh xắn, nó không cầu kỳ gì. Chỉ là một chiếc nhẫn bạc trơn, mỏng được khắc ba chữ cái tên thật của cậu. Mình đã đặt thợ làm nó cho cậu vậy nên nó là chiếc nhẫn duy nhất trên thế giới này, chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Thật ra nó không có giá trị quá cao đâu nhưng cậu có vẻ bất ngờ và hỏi giá của nó mãi. Mình đã giải thích một trăm lần, cậu mới tin món quà này không phải loại xa xỉ.

Cậu săm soi chiếc nhẫn trên tay, mình thấy ánh mắt cậu sáng lên lấp lánh. Cậu cố đeo nhẫn vào ngón trỏ và ngón giữa nhưng không may lại chẳng vừa. Lúc này mình mới chợt nhận ra có lẽ mình hơi hậu đậu khi đã lựa phải kích thước khá bé, chiếc nhẫn chỉ khít ngón áp út mà thôi. Chuyện này làm mình ngại ngùng và cố gắng giải thích nhưng cậu có vẻ không mấy để tâm, chỉ cười thật thoải mái và thì thầm với mình rằng cậu rất thích món quà này.

Cậu đâu biết mình thấy vui đến mức nào khi cậu nhận món quà của mình và trân trọng nó như một vật quý báu, mình nghĩ mình đã biết được cảm giác của hạnh phúc là như thế nào vào giây phút đó. Cậu thích nhẫn của mình ngay cả khi nó chẳng bõ bèn gì so với những món trang sức đắt tiền cậu từng được tặng. Cậu làm mình cảm động đến phát khóc. Nhưng mà thật không may, niềm vui của mình lại chẳng tày gan.

Đột nhiên cậu ném cho mình một thông báo, rằng cậu đang cân nhắc việc hẹn hò với một chàng trai, người đã có hôn ước sắp đặt từ trước giữa hai gia đình. Cậu thổ lộ rằng chàng trai đó vừa ngỏ lời vào tối qua và cậu sẽ trả lời anh ta vào ngày mai. Nhưng cậu vẫn đang phân vân chưa biết phải quyết định ra sao. Và cậu cần nghe ý kiến từ mình.

Mình đã biết về việc này từ lâu bởi lúc chúng ta mới quen biết nhau, cậu đã từng kể cho mình nghe về chàng trai đó. Một anh chàng bản xứ nhà bên tốt bụng, giàu có và học thức. Nhưng khi ấy, cậu nói rằng cậu không chắc về những cảm xúc trong lòng cậu, dẫu anh ta là một người đã bên cạnh cậu từ lâu. Cũng vì vậy mình nào có suy nghĩ về việc cậu hẹn hò bây giờ, nhưng sau ba tháng, tình cảm của cậu đã thay đổi. Mình làm sao có thể lấy lý do học hành để ngăn cản cậu chuyện tình yêu, vì chúng ta đã trưởng thành rồi. Nhưng cũng không nghĩ bản thân thích việc cậu yêu đương, có lẽ vì mình muốn giữ tình bạn của tụi mình luôn khăn khít?

Vậy nên ngay giờ phút này, mình như chết lặng và không biết phải trả lời như thế nào nữa.

Mình thậm chí cảm thấy bản thân không có quyền gì để khuyên cậu, chính mình cũng chưa từng yêu ai, có lẽ? Thế nhưng thật lòng thì có gì đó đang đổ sụp dần dần trong lòng mình. Mình đột nhiên thấy thất vọng khi cậu muốn yêu đương. Có phải mình ghen tị vì cậu rồi sẽ giành nhiều thời gian sau này cho người con trai đó hay không? Rằng cậu sẽ không trải qua những buổi vui vẻ cùng mình như trước được nữa. Tình bạn cũng có những phút giây như vậy đúng chứ?

Nhưng buồn cười thật đó, chúng ta chỉ mới biết nhau ba tháng trời. Cậu sống ở Úc, mình phải quay về Hàn. Sau ngày hôm nay, biết đâu mình với cậu sẽ chẳng còn gặp nhau được nữa. Cậu và mình đều phải tập trung cho cuộc sống cá nhân, càng về những năm cuối đại học, chúng ta sẽ bận rộn nhiều hơn với đống đồ án và chuyện thực tập. Vậy nên sẽ thật vô lý nếu như mình lo sợ cậu gần gũi với ai khác hơn mình. Đối với mình, cậu là người bạn thân nhất nhưng đối với cậu, mình nào có thể là người đặc biệt đến vậy. Có biết bao nhiêu người vây quanh cuộc đời cậu. Những người luôn ở cùng tầng mây với cậu chứ không như mình.

Cậu đâu phải của mình, cũng đâu thể mãi bên mình. Bởi vì một người bạn sẽ không bao giờ ích kỷ đến vậy.

Cậu vẫn nhìn mình với ánh mắt chờ mong một câu trả lời. Nụ cười dịu dàng của cậu giờ lại khiến mình lòng mình đau thắt. Rốt cuộc mình lại chọn nói ra điều đi ngược lại với những cảm xúc thật trong lòng, như một lời khuyên bình thường mà mọi người bạn chân chính đều sẽ dành cho bạn thân của họ. Mình nghĩ đó là một lời khuyên tốt nhất, với tư cách là một người bạn chân thành.

Nhưng sau khi mình nói ra, nụ cười trên môi cậu lại chợt tắt, mình không hiểu vì sao nhưng cậu vẫn thể hiện một nét mặt bình thản gượng gạo. Cậu im lặng thật lâu, làm mình nảy sinh lo lắng nhưng cuối cùng cậu cũng gật đầu, nụ cười lại hé mở trên môi thay một lời đồng lòng.

Hanni, nếu như có một điều ước ngay bây giờ, mình sẽ ước rằng mình có thể mãi mãi được sống trong giây phút đầu tiên chúng ta gặp gỡ, khi mà mình với cậu vẫn chưa hiểu rõ về những khía cạnh khác trong cuộc sống của nhau. Đây có phải là một điều ước ngớ ngẩn không? Dường như một người trưởng thành sẽ không bao giờ có những mong mỏi viển vong như vậy.

Mình nghĩ giờ đây cậu đã có câu trả lời của chính cậu, dù không biết rằng nó sẽ khiến chúng mình xa cách nhau hơn hay không. Nhưng ngay cả khi lòng mình trở thành đống hoang tàn, mình vẫn mong cậu sẽ hạnh phúc với những gì cậu lựa chọn.

Ngày mai mình bay rồi. Liệu cậu sẽ nhớ về mình chứ, Hanni?"

Tôi dừng lại trang nhật ký dài thứ hai, lần nữa đánh mắt về phía Hanni Phạm. Lần này chị không còn giữ nét bình yên như khi nghe về kỷ niệm gặp gỡ lần đầu nữa, nỗi buồn đã bắt đầu giăng mắc trên đôi mi chị như những áng mây mù u buồn trước cơn dông tố. Rồi tôi chợt nhận ra thêm một sự thật bất ngờ rằng chiếc nhẫn đang nằm ở ngón áp út của chị là chiếc nhẫn bạc được khắc ba chữ cái gồm H, A, N, và nó không phải là nhẫn cưới như tôi đã tưởng. Chiếc nhẫn này hoàn toàn giống với miêu tả trong trang nhật ký của cô gái kia.

"Người bạn của chị đã khuyên gì vậy?"

Tôi mạo muội hỏi vì sự tò mò đang len lỏi trong lòng, dẫu biết như thế có chút khiếm nhã nhưng Hanni vẫn tử tế trả lời tôi.

"Cậu hãy yêu khi sẵn sàng. Dù cậu lựa chọn bên ai, mình vẫn sẽ luôn ủng hộ, luôn chúc mừng và mong cậu hạnh phúc. Vì cậu là người bạn thân nhất của mình."

Hanni nhạt nhòa trả lời trong khi chị xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro