Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đó đã nói như vậy vào ngày cuối cùng hai đứa bên nhau. Hôm sau, do mẹ chị đột ngột ngã bệnh, chị đã không có mặt ở sân bay để tiễn cô ấy về Hàn."

Hanni thở dài, tiếng thở nặng nề vang động lên trong không gian tĩnh mịch của phòng khách như tiếng trầm dài của một loại trống đang rung. Có chút xúc động nơi đáy mắt nhưng chị vẫn kiềm chế rất tốt. Tôi đoán có lẽ chị luôn trân trọng người bạn thân này, dẫu cho khoảng cách khiến cả hai không thể luôn ở bên và dành thời gian cho nhau.

Tôi tiếp tục lần giở những trang tiếp theo để đọc nhưng tần suất viết nhật ký bắt đầu thưa thớt dần đi.

Thời gian đầu, người viết vẫn hay nhắc về Hanni như một người bạn cô luôn nhung nhớ và biết ơn. Với những buổi trò chuyện qua điện thoại hoặc video hàng giờ đồng hồ, cả hai vẫn hâm nóng tình bạn trong suốt năm đầu tiên. Nhưng khi thời gian trên những trang giấy trôi qua giai đoạn năm thứ hai, cái tên Hanni cũng dần biến mất mà thay vào đó là những dòng tâm sự xoay quanh áp lực tốt nghiệp cũng như những vấn đề bạn bè, thầy cô xung quanh.

Rồi đến năm thứ ba, khi người này đã ra trường và bắt đầu có dự án phim đầu tiên. Một dự án phim ảnh tốn nhiều tâm huyết đạt được thành công mang lại tiếng vang lớn cho cô ấy, cũng là lúc cái tên Hanni bắt đầu quay trở lại. Nhưng bóng hình Hanni trong những ngày này chỉ còn xuất hiện qua những giấc mộng mỗi đêm.

Cô ấy luôn miêu tả những giấc mơ đó một cách sống động đến từng chi tiết, khi mà Hanni Phạm luôn hiện hữu trước mặt cô với một sự xinh đẹp, dịu dàng đơn thuần nhất, tựa như lúc bọn họ gặp gỡ nhau lần đầu ở Melbourne. Những cuộc tương phùng ảo ảnh này luôn được xem như niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, theo cái cách mà cô ấy diễn giải thật hoa mỹ. Và chính tôi cũng cảm nhận được rằng, nó dường như là niềm vui duy nhất trong những tháng ngày đầy cô đơn của cô.

Trong suốt khoảng ba năm viết nhật ký, chẳng có bất kỳ chàng trai hay cô gái nào được cô ấy nghiêm túc nhắc đến dù chỉ một lần. Có chăng cũng chỉ là những người bạn tán tỉnh qua loa rồi mau chóng chia tay.

Hanni đã luôn là nhân vật chính trong những câu chuyện mang đầy chất giọng nuối tiếc và nhớ thương của chủ nhân quyển nhật ký. Và không khó để tôi nhận ra được sự thật ẩn sâu bên trong vỏ bọc của tình bạn, thứ mà tâm trí của cô nàng này tự dựng xây nên như một trận địa hoàn hảo khó lòng đập vỡ. Cô ấy chẳng hiểu được cảm xúc của chính mình hoặc đã cố gắng trốn tránh sự thật, chỉ khi đến đoạn nhật ký thứ ba, một sự kiện xảy ra đã dần phanh phui hết tất thẩy những bí mật cảm xúc bị che giấu đi suốt ba năm trời.

"Seoul, ngày 23 tháng 6 năm 20XX."

0:30

Hôm nay Hanni gọi cho tôi, cuộc gọi đến vào một đêm hạ trong lúc tôi đang viết dở đoạn kết cho kịch bản phim mới. Vừa thấy tên cô ấy sáng trên màn hình từ xa, tôi đã giật mình đánh rơi cả bút. Lật đật chạy lại bàn, lấy điện thoại khỏi cốc sạc để bắt máy. Trong lúc chạy tôi còn ngã sõng soài, đầu gối sưng tấy nhẹ vì va đập xuống sàn. Lúc nào tôi cũng vụng về mỗi khi cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Lâu rồi không nghe giọng của Hanni, thanh âm vẫn nhỏ nhẹ và dịu ngọt như ngày nào. Tôi phải thừa nhận rằng mình nhớ cái chất giọng hoàn hảo của cô ấy, nhớ cái cách nàng hay bĩu môi khi đùa vui. Nhớ tiếng cười khúc khích dễ thương như đứa trẻ nhỏ. Tôi đã ước gì mình có thể nghe lại nó ở ngoài lần nữa. Chắc Hanni không biết nhưng những khi mệt mỏi, tôi vẫn thường mở những bài cô ấy hát để ru bản thân vào giấc ngủ dễ dàng. Giọng hát của cô ấy đã luôn là liều an thần cho tôi vào mỗi đêm trái gió trở trời, tâm trạng ẩm ương.

Đã lâu rồi chúng tôi chẳng tán gẫu cùng nhau vì ai cũng bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống. Khi tôi rảnh, Hanni lại bận. Khi Hanni muốn nói chuyện, tôi lại không có thời gian. Có những ngày tôi ngóng trông đốm xanh của cô ấy đến mỏi mòn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng cũng có đêm, tôi mệt đến mức vừa đặt lưng xuống mắt đã díp lại và sáng ra, tôi thấy cô ấy đã thức đến khuya có lẽ vì chờ đợi tôi. Những tin nhắn giữa chúng tôi cũng thưa thớt dần, đôi khi mang giọng điệu xã giao.

Có những ngày tôi nhớ Hanni da diết, đến mức muốn bay đến Melbourne để gặp cô ấy một lát rồi về nhưng lịch trình cho những thước phim đã chiếm trọn thời gian biểu của tôi, và một phần tôi cũng chẳng muốn mình làm phiền Hanni nhỡ đâu cô ấy cũng bận rộn. Tôi đã sớm nhận ra những đổi thay này, nhận ra khoảng cách đang dần giãn nở giữa hai đứa, nhưng tôi đành chấp nhận nó như một việc vốn dĩ phải xảy ra khi người ta trưởng thành và bước vào cuộc đời lắm tất bật.

Tôi biết Hanni bận bịu công việc ở trường học, biết cô ấy cần thời gian chăm sóc ba mẹ và em gái nhỏ. Biết cô ấy còn phải đi hò hẹn với chàng trai mà cô ấy mến thương. Và tôi thì cũng chẳng khá hơn chút nào, tôi vùi đầu vào những project công việc sắp tới, những ngày mẹ đổ bệnh tôi cũng đi đi về về ở bệnh viện như cơm bữa. Thỉnh thoảng, tôi còn cảm thấy kiệt sức vì làm việc vô độ. Nhưng thỉnh thoảng, lại nhìn nhận đó là điều tốt bởi mình sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung. Dẫu vậy, có đôi khi đang ở phim trường, tâm trí tôi vẫn chợt nhắc nhớ về người con gái đó như một thói quen.

Nhưng có lẽ từ giờ tôi đã có lý do để từ bỏ hẳn những mộng tưởng kỳ lạ giữa mình và Hanni rồi.

Hôm nay Hanni gọi đến, chất giọng vẫn bình thản nhẹ nhàng nhưng lại mang một sức nặng kinh khủng, sau vài câu hỏi thăm ngắn ngủi, Hanni đã ném cho tôi một tin tức chấn động khiến tôi phải sững người tại chỗ. Thật tế thì tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho việc này. Ít nhất là bây giờ khi mà tôi với cô ấy vẫn còn quá trẻ.

Hanni thông báo sẽ kết hôn vào cuối năm nay, cùng với người con trai mà cô ấy đã hẹn hò và có hôn ước. Hai người yêu nhau bền chặt suốt ba năm, và giờ đây cô ấy với anh ta đã quyết định tiến đến hôn nhân.

Thậm chí... Hanni còn muốn tôi làm phù dâu cho cô ấy, giúp hai người hoàn thành hôn lễ thật tốt đẹp. Hanni à, dĩ nhiên mình làm sao có thể từ chối được điều đó, vì cậu là người bạn thân nhất của mình mà!

Khi tôi nghe tin này, với cương vị của một người bạn, tôi cũng mừng cho Hanni. Tôi biết rằng từ giờ trở đi cô ấy đã có một bờ vai để nương tựa, chính thức có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Rồi cô ấy sẽ có những đứa con kháu khỉnh để chăm sóc, yêu chiều. Giống như mơ ước về một gia đình êm ấm mà Hanni đã luôn thủ thỉ với tôi trong những đêm đông.

Nhưng thật lạ là đối với tôi, lời thông báo của Hanni chẳng khác gì tiếng sét gầm vào một đêm trăng thanh gió mát. Cảm tưởng thế giới mà mình luôn xây đắp đã sụp đổ hoàn toàn, những hoài bão, nguyện vọng cùng cô ấy đột nhiên tan biến như làn khói sương. Tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ để thành công hơn, vì đó là mục tiêu của đời tôi và một phần cũng là muốn trở thành một người... bạn xứng đáng với cô ấy. Nhưng sao giờ đây mọi thứ lại trở nên vô nghĩa như thế này?

Có gì đó đang kéo thắt lồng ngực tôi khó thở, cảm tưởng như một bàn tay sắc nhọn đang vặn xoắn ruột gan tôi đến rỉ máu. Từng cơn bỏng rát đang lan tràn khắp cuống họng tôi, thiêu đốt như một vùng hỏa diệm sơn. Tôi rất cố gắng để kiểm soát phản ứng của cơ thể nhưng tin vui của Hanni tựa hồ lại như tiếng trống trước hành hình, làm tôi sợ hãi, làm tôi tê dại. Tôi đã phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo, dẫu cho bụng tôi thực chất chỉ là nơi rỗng toác không chứa chút gì.

Tại sao tôi lại khổ sở khi đứng trước hạnh phúc của Hanni?

Đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi liệu bản thân có phải một người bạn tốt. Tôi không thể che giấu rằng mình từng ích kỷ mong muốn Hanni chia tay với anh ta, rằng tôi muốn cô ấy chỉ luôn độc thân để ở bên cạnh mình. Tôi vẫn thường đem mình so sánh với người yêu của Hanni, luôn day dứt và tự ti vì những gì tôi không thể sánh bằng. Khoảng cách, tài sản, sự mạnh mẽ... tôi đều thiếu sót. Tôi đã luôn nghĩ về cô ấy, nhiều đến mức dù đã cố gắng ép mình yêu đương nhưng mọi đối tượng đều chỉ mang đến cảm xúc nhạt nhoà gượng gạo. Tôi không rõ vì sao điều này lại xảy ra với mình. Hay là tôi đang mắc một chứng bệnh nào đó? Bởi mọi nhớ thương của tôi chỉ luôn dành cho cô ấy mà thôi.

Mình thật tệ đúng không Hanni?

Cách đây ba năm khi chúng tôi từ biệt nhau, tôi đã không tránh khỏi đau lòng. Tự nhủ mình đang rơi vào trạng thái trầm cảm hậu du lịch mà thôi nhưng dần dà về sau, tôi mới hiểu ra đó không phải thứ cảm xúc tạm bợ.

Ở trên máy bay khi ấy, tôi chỉ biết nghe đi nghe lại bài hát hai đứa yêu thích, vừa nghe nước mắt lại rơi lã chã. Cảm giác như mình vừa mất mát đi điều gì đó thật to lớn. Tôi nhớ Hanni, nhớ Melbourne, nhớ những ngày được cô ấy gãy đàn guitar say sưa hát bên tai, nhớ món phở và bánh mì hai đứa thường hay ăn vào những buổi tối trời se lạnh. Nhớ nụ cười đáng yêu của cô ấy, chất giọng Úc đặc biệt và cả những câu chuyện về đại gia đình mà cô ấy sống chung. Tôi chìm sâu trong nỗi nhớ thương vô hạn suốt hành trình gần mười ba tiếng đồng hồ và tôi đã ước gì khi trở về Hàn, chúng tôi vẫn có thể thân thiết như xưa.

Nhưng mọi thứ trong cuộc đời này lại chẳng hề diễn ra theo cách người ta mong mỏi. Vừa về đến Hàn cũng là lúc Hanni thông báo đã nhận lời hẹn hò với anh ta. Tôi nghe mà chỉ biết cười chúc mừng dẫu cho trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn, cảm tưởng như mình đã chết đi vào giây phút đó rồi. Những tưởng nỗi đau đó đã ngủ yên theo đôi ba năm tháng rồi nguội lạnh đi cùng sự chấp nhận của bản thân, hôm nay nó lại một lần nữa trào dâng dữ dội như một cơn sóng thần. Hung bạo cuốn trôi mọi niềm hy vọng mỏng manh trong trái tim tôi.

Tôi còn thấy xấu hổ vì nhớ lại câu chúc phúc của mình dành cho cô ấy vào lần cuối chúng tôi bên nhau. Tôi mong cô ấy hạnh phúc nhưng giờ đây khi hạnh phúc của cô ấy không hề có tôi, bản thân lại chẳng thể vui vẻ như những gì mình đã nói. Hanni à, vì sao mọi thứ lại ra nông nỗi này?

.
.
.

1:30

Giờ thì tôi đã tỉnh táo hơn rồi.

Sau những đấu tranh, tôi nhất định vẫn sẽ đáp ứng mong mỏi của Hanni, xuất hiện trong hôn lễ để làm phù dâu cho cô ấy. Tôi muốn nhìn thấy cô ấy đẹp đẽ nhất trong ngày trọng đại mà không vướng bận điều gì. Vậy nên tôi sẽ không bao giờ để cô ấy biết về những cảm giác kỳ lạ này của tôi. Tôi sẽ làm tất cả để cô ấy được hạnh phúc. Vài tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ gặp lại nhau trên lễ đường và hy vọng khi ấy, tôi có thể mỉm cười chúc mừng Hanni với một trái tim trọn vẹn.

Mưa mùa hạ rơi ngoài ô cửa sổ rồi, tôi vừa ghé mắt ra và trông thấy những hạt mưa đang lách tách bên mái hiên. Tôi đã luôn yêu thích mưa vào mùa hạ vì nó đến vào lúc người ta khó chịu nhất, mong chờ nhất... Mưa thật đẹp, tản mát, rửa trôi muộn phiền trong lòng người. Và giây phút này nó cũng đến để an ủi tâm hồn tôi, thế nên tôi sẽ cố gắng không phụ lòng nó. Không bận tâm về nỗi buồn trong lòng nữa... Mong rằng sau này Hanni sẽ có cơ hội đến Hàn vào mùa hè, vì tôi muốn cô ấy được trải nghiệm mưa mùa hạ tuyệt vời này cùng tôi.

Dẫu cho Hanni đã yêu ai hay đã thuộc về ai. Tôi sẽ luôn ủng hộ và âm thầm ở bên cô ấy như một người bạn."

Sau sự kiện này, chủ nhân nhật ký đã thôi không viết tiếp nữa cho đến ngày cuối cùng được ghi lại ở một trang nằm lạc lõng sang giữa cuốn sổ như thể được lật bừa ra. Trang nhật ký đã nhăn nhúm lại tựa hồ bị dính nước và nó còn được ghi một cách qua loa vội vàng với đôi ba dòng ngắn củn cỡn, lộn xộn không đâu ra đâu mà tôi đã quyết định đọc luôn cho Hanni nghe.

"13/12/20XX

Âm thanh hỗn tạp làm đầu mình đau quá, tai mình ù đi rồi ,đứa trẻ nhỏ bên kia đang khóc rất to... Hân ơi mình muốn ôm em bé vào lòng nhưng mình không thể di chuyển đượcc...

Mình không dám gọi cho cậu, mình không thể vì mình biết cậu đang tất bật chuẩn bị cho lễ kết hôn, đang phấn khởi vui vẻ ra s cho ngày trọng đại này, mình không thể phá hỏng ngày vui của cậu
nên đây là nơi cuối cùng mình có thể trò chuyện với cậu nếu như có may mắn nào đó giúp cậu đọc được nó

mình chỉ dám gọi cho mẹ mà th. Mình có lỗi với mẹ, mình không biết phải làm sao... mình thương mẹ lắm hân ơi...

Có lẽ mình không thể làm phù dâu cho cậu nữa rồi... mMình xin lỗi cậu vì đã thất hứa, thật lòng xin lỗi cậu.

Có một điều bây giờ mình mới có thể thành thật, điều mà mình đã cố gắng đánh lừa bản thân suốt những năm tháng dài đằng đẵng vì nỗi sợ hãi đánh mất đi cậu mãi mãi nếu mình thổ lộ ra, nhưng giờ đây mình lại chẳng còn cơ hội nào để cho cậu biết được nữa

mình yêu cậu, mình yêu cậu Hân ơi...

Mình yêu em, luôn luôn yêu em.

Nhưng hình như mình không còn thời gian nữa rồi... Mong em đời này luôn được hạnh phúc."

Giây phút tôi đọc xong trang nhật ký cuối cùng được ghi vội bằng những nét chữ xô lệch không rõ ràng, cũng là lúc từ khoé mi của Hanni Phạm rơi xuống một hàng dài nước mắt.

Chị bần thần, ngồi sững như một bức tượng. Hàng mi rũ bóng trên đôi mắt u sầu càng khiến chị thêm tiều tụy xác xơ. Mặt chị tái đi và những giọt nước mắt bắt đầu lũ lượt thi nhau rơi xuống như mưa. Hanni chết lặng sau những dòng nhật ký cuối cùng, dường như chị đang dần trở nên xúc động hơn với những cái run cầm cập như thể đang chịu đựng một nỗi sợ hãi tột độ.

Tôi hoàn toàn không thể tìm ra lý do cho sự mất bình tĩnh này của Hanni.

Tôi biết qua những gì chủ nhân cuốn sổ kể lại, dù chưa bao giờ khẳng định rằng cô yêu Hanni cho đến trang nhật ký cuối cùng, tôi đã sớm đoán ra đoạn tình cảm thầm kín này từ đầu. Nhưng mấu chốt chính là việc Hanni chỉ xem cô ấy là bạn và cô ấy hẳn cũng đã chấp nhận mọi chuyện một cách êm đẹp. Chỉ là tôi không thể hiểu nỗi vì sao cô gái viết nhật ký lại đột nhiên nói rằng bản thân không thể làm phù dâu cho Hanni nữa với cách nói chuyện thật lạ lùng và kỳ quặc. Cô ấy có vẻ lo sợ điều gì đó đến mức ghi ra những câu từ như thể cô ấy không thể gặp lại Hanni. Tôi thậm chí thấy người bạn này có phần khiếm nhã bởi việc này sẽ ảnh hưởng đến hôn lễ của Hanni dù ít hay nhiều. Nếu ngay từ đầu, cô ấy không thể chấp nhận lời mời này thì nên từ chối trước mới phải.

"Kim Minji...!"

Hanni Phạm đột ngột thốt lên một cái tên với tông giọng vỡ vụn, đầu chị gục xuống, hai tay ôm lấy mặt và bật khóc nức nở. Tiếng khóc chị rưng rức, ngập tràn đau đớn như đang xâu xé trái tim ai, chị khóc như thể bản thân chưa từng được khóc. Tiếng khóc như tiếng thác đổ, dữ dội tuông trào vang vọng khắp căn phòng nhấn chìm tôi trong sự đau thương mà chị đem đến.

Minji có lẽ là tên của cô gái kia. Vì sao chị lại gọi người đó với âm giọng day dứt đến vậy? Tôi không biết tại sao chị lại đau buồn vì dù sao hai người vẫn còn làm bạn với nhau. Ít nhất thì vẫn có thể nhìn mặt nhau được và Minji đã không chọn né tránh Hanni. Tình yêu đơn phương của Minji đã trở về với tình bạn mà không đòi hỏi gì và điều này là kết quả tốt nhất cho cả hai rồi, không phải sao?

"Hanni, chị có sao không?"

Không thể trơ mắt nhìn, tôi đứng dậy, bước sang phía đối diện và ngồi xuống cạnh chị. Tay tôi xoa nhẹ lên tấm vai chị để ủi an. Bờ lưng chị run rẩy, nấc lên từng đợt vì cơn khóc hành hạ. Hanni chẳng trả lời, chị chỉ im lặng mà khóc, tiếng khóc sầu muộn của chị làm hốc mũi tôi cũng cay cay. Nhưng tôi cố gắng không mủi lòng bởi tôi phải là người mạnh mẽ ủi an chị trong giây phút này. Rốt cuộc, sau khi đã rút cạn hết nước mắt của bản thân, chị cũng kiệt sức mà tạm dừng nỗi đau buồn của mình.

Hanni hạ đôi bàn tay che chắn trước mặt xuống làm lộ ra đôi mi dưới đã sưng húp từ bao giờ. Ánh mắt vẫn còn lẫn màn sương mỏng, thấy vậy tôi liền lấy trong túi mình một tấm khăn tay và đưa cho chị. Hanni nhận lấy, gật đầu cám ơn tôi với vẻ mặt đờ đẫn không chút sức sống. Không giấu nỗi lo lắng, tôi dùng hết dũng cảm để hỏi chị.

"Sao chị khóc vậy Hanni? Em có thể biết lý do vì sao không?"

Một sự im lặng dâng lên giữa chúng tôi. Tôi khẽ cắn răng, có chút xấu hổ vì đã hỏi chuyện riêng tư của Hanni. Dù sao tôi cũng chỉ là một người qua đường nhặt được đồ bỏ rơi, thật kỳ lạ nếu tôi thẳng thừng hỏi chuyện chị như vậy. Đây là vấn đề cá nhân và câu hỏi của tôi có lẽ đã đi quá giới hạn. Ngại ngùng gãi đầu, tôi dự tính xin lỗi thì đột nhiên Hanni lại bắt đầu dùng tông giọng đầy âm trầm mà mở lời.

"Chị xin lỗi vì đã bật khóc như thế này ở nhà em..."

"Chị cứ bình tĩnh trước đã, chị có thể tâm sự với em nếu thoải mái. Mặc dù em với chị không thân thiết nhưng em sẵn sàng lắng nghe chị nếu chị cần. Có lẽ vẫn tốt hơn nếu chuyện của chị là chuyện khó nói và không thể đem nó kể cho ai."

Tôi trấn an Hanni, đặt tay lên ngực để chứng tỏ với chị tôi là một người đáng tin tưởng. Rất nhanh sau đó, Hanni trao cho tôi ánh mắt có phần yếu mềm, chị có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng nhưng rồi khi nhận ra tôi đang nắm lấy một bàn tay của chị và xoa nhẹ, bức tường của Hanni Phạm cũng dần sụp đổ.

"Tất cả là lỗi của chị... chị hối hận bởi vì đã không biết về tình cảm của Minji sớm hơn."

"Chị không biết thật sao? Không phải Kim Minji đã thể hiện rất rõ ư? Nhưng làm sao lại là lỗi của chị được, Hanni chị nên bình tĩnh lại."

"Minji, Minji lúc nào cũng dịu dàng và đối xử tốt với mọi người. Ai cũng yêu mến cậu ấy, một người tốt bụng đáng yêu. Chị làm sao có thể hiểu rõ được tâm tư của cậu ấy... khi chẳng ai nói với ai điều gì... Chị đã luôn ngờ ngợ về mọi chuyện.. nhưng chị không bao giờ dám khẳng định chắc chắn.."

"Nhưng sao chị lại hối hận? Điều này cũng đâu thay đổi được gì, vì chị đã yêu người con trai kia mà, đó là lý do chị đã sớm kết hôn cùng anh ta. Có phải không?"

Hanni thẫn thờ nhìn tôi với đôi mắt rướm lệ, đầy tuyệt vọng. Tôi chờ đợi câu trả lời từ chị hồi lâu nhưng rốt cuộc Hanni chỉ dành lại cho tôi một cái lắc đầu trong không gian tĩnh lặng đến khó thở. Nhưng sự im lặng này của chị dường như lại nói lên rất nhiều điều, đầu óc tôi mơ màng nhận ra một sự thật choáng váng khi mà đến việc khẳng định rằng chị có yêu người mà chị đã kết hôn hay không, Hanni cũng không có câu trả lời.

Chị chỉ cúi gầm mặt, ôm siết lấy cuốn sổ đã tàn tạ vào lòng mình. Rồi chị lại khóc, nước mắt chị rơi đầm đìa trên bìa sổ đã rách làm nó nhoè ra những trang giấy phía sau. Tôi đột nhiên cảm giác bản thân hoà chung vào xúc cảm của người bên cạnh, đột nhiên như hiểu ra mọi lời giải mà chẳng cần Hanni phải giải thích thêm câu nào.

Đầu tôi quay cuồng khi đã lờ mờ hiểu ra bí mật của Hanni, nhưng tôi vẫn chưa thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ sau mảnh nhật ký cuối cùng đó. Vốn dĩ Hanni vẫn có thể thay đổi cuộc sống của chị, bằng cách này hay cách khác, tôi luôn chắc rằng chị có thể lựa chọn tình yêu cho mình khi chị thật sự đã khai phá được những tình cảm ẩn sâu trong trái tim. Tôi nghĩ chị và Minji vẫn có thể đến bên nhau nếu cả hai chịu thừa nhận thẳng thắng về những cảm xúc thật trong trái tim họ. Nhưng thắc mắc này của tôi đã dần được giải đáp sau khi một cú điện thoại đột nhiên gọi đến cho Hanni Phạm.

"Con nghe đây bác, bác đang ở đâu vậy?"

"..."

"Vâng... con sẽ đến nhà bác sau ba mươi phút nữa. Bác đừng chuẩn bị hoa trước, con sẽ mua trên đường đến. Bác cứ ở nhà thay đồ sẵn đi. Dạ vâng... Vâng! Con chào bác!"

Hanni nén giọng bình thản trong suốt cuộc hội thoại ngắn ngủi qua điện thoại, cố gắng tỏ ra ổn định với người phụ nữ bên kia đầu dây. Rồi dường như phải trở về làm một người lớn trưởng thành, Hanni ép mình không khóc nữa. Chị dùng khăn giấy lau khô hai khoé mi và cố gắng chỉnh đốn lại đầu tóc mặt mũi trước khi đứng dậy và tiến về cửa ra vào. Dẫu tôi chưa nhận được câu trả lời và lòng đang ngập tràn những hoài nghi thấp thỏm, tôi cũng đành theo chị mà đứng lên. Hanni cẩn thận đặt cuốn nhật ký vào chiếc giỏ mà chị vốn luôn xách theo rồi nhìn tôi cùng nụ cười biết ơn chân thành.

Tôi thấy mắt chị đã ráo hoảnh nhưng vẫn còn đâu đó những tia máu nhỏ đỏ ngầu chằng chịt nơi tròng trắng. Hõm mắt đã thêm sâu và hàng mi trên đã lún vào rõ nét. Mặt chị không còn giọt máu nào, cơ hồ suy kiệt nhưng chị vẫn cố gắng đứng vững, một cách mạnh mẽ như người gặp tai nạn vừa thoát khỏi chốn vực sâu. Chị đang rất buồn rầu, tôi hiểu điều đó nhưng về lý do tại sao chị lại đau lòng đến vậy sau khi nghe mọi thứ được viết về mình từ Kim Minji, tôi hoàn toàn không có lời đáp. Nhưng tôi không tiện hỏi, có lẽ một ngày nào đó thích hợp hơn chị sẽ tự mở lòng với tôi.

"Cám ơn em vì đã giúp đỡ chị. Chị sẽ quay lại gặp em sau để hậu tạ, giờ chị buộc phải rời đi ngay bây giờ vì có chút chuyện. Mong em thông cảm nhé Jihye! Thứ lỗi đã làm phiền buổi tối hôm nay của em."

"Không sao mà, chị đi cẩn thận. Hẹn gặp chị lần sau!"

Tôi mỉm cười, gật đầu chào chị. Hanni cũng đáp lễ lại rồi quay lưng bước đi. Đôi chân chị lê bước chậm rãi, bóng dáng chị lững thững đơn côi trên con đường đã mờ tối. Ánh đèn đường hắt xuống tạo thành một chiếc bóng theo sau như những ký ức quá khứ luôn đuổi bám sau lưng Hanni. Đôi vai chị run lên và mái đầu chị lại rũ xuống cùng một bàn tay co lên như thể che đi đôi môi mình. Hanni cố gắng bước đi trong những bước chân rệu rã, chầm chậm, mỏi mòn như thể mọi sinh lực đã dần cạn kiệt.

Vào khoảnh khắc này, đầu tôi chợt lờ mờ nhận ra một số chuyện. Rồi đột nhiên mảnh ghép cuối cùng xuất hiện, trí nhớ tôi bỗng chốc quay ngược về một sự kiện khủng khiếp đã xảy ra cách đây hai năm ở Gangwon khiến cuộc sống của người dân cả nước đảo lộn. Một sự kiện đã chấn động khắp nơi và để lại một vết thương lòng to lớn cho tất cả người dân Đại Hàn. Tôi đã nghĩ đến trường hợp này sau khi đã xâu chuỗi tất cả sự việc ngày hôm nay. Không chắc và cũng không muốn nghi ngại đó là sự thật, tôi nhanh chóng tìm cách để xác thực những suy đoán mông lung có phần đáng sợ đó của mình.

Tôi lật đật mở một ứng dụng tìm kiếm trên điện thoại, gõ cái tên của Kim Minji kèm với tên sự kiện năm đó. Và rồi chỉ chưa được nửa giây, hàng loạt kết quả hiện lên đập vào mắt đã lập tức đẩy tôi vào một cơn suy sụp hoàn toàn. Trong tíc tắc, mọi thắc mắc của tôi đều được giải đáp toàn bộ.

'Tai nạn máy bay hàng không kinh hoàng của Hàn Quốc khiến thế giới bàng hoàng. Chuyến bay mang số hiệu KE123 khởi hành từ sân bay Incheon đến Melbourne đã gặp sự cố kỹ thuật mức độ nghiêm trọng trong mười lăm phút, dù tổ phi công được cho là đã nỗ lực sửa chữa nhưng vẫn thất bại, dẫn đến việc máy bay nổ tung một phần trên không trước khi phần còn lại của máy bay đâm xuống một cánh đồng ở tỉnh Gangwon. Được biết toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều tử nạn.'

'Theo báo cáo, trong khoảng mười phút trước khi máy bay rơi, rất nhiều cuộc gọi cho người thân của những hành khách tử nạn trên máy bay đã được thực hiện do họ đã dự đoán được kết quả của mình...'

'Những mảnh vỡ máy bay, vật dụng của nạn nhân được cho là đã phân tán và rơi xuống khắp nơi ở vùng cánh đồng, khu vườn và cả những con đường rộng lớn phía Tây Nam tỉnh Gangwon. Hiện tại đội công tác tìm kiếm vẫn đang tiến hành thu thập những mẫu vật bị rải rác khắp nơi của nạn nhân.'

'Kim Minji - đạo diễn, biên kịch trẻ mới nổi đầy triển vọng của tác phẩm điện ảnh Airplane Thoughts vừa tham dự liên hoan phim X ở Paris không may là một trong số những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng. Được biết, đạo diễn Kim đang trên đường tham dự lễ kết hôn của bạn bè ở Úc. Tang lễ của nữ đạo diễn với sự góp mặt của những bạn bè thân thiết sẽ bắt đầu từ ngày YY tại bệnh viện Z thuộc trường đại học Seoul. Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư.'

'Bình luận: Mình chung trường với chị bạn ở Úc của đạo diễn - biên kịch Kim, ngày hôm đó chị ấy đã huỷ luôn hôn lễ và bay về Hàn ngay luôn ấy, còn nghe bảo chị ấy với nhà trai chấm dứt với nhau sau sự kiện tồi tệ của bạn thân chị ấy luôn.

Bình luận: Bạn thân mấy nhưng kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời, sao không thể chờ sau hôn lễ đã? Kỳ lạ nhỉ? Dù sao thì cũng chia buồn với gia đình đạo diễn Kim.'

Tôi ngẩng mặt với bàn tay đã buông lơi, thẫn thờ trông về phía cuối con đường nơi Hanni vẫn đang lững thững bước những bước nặng nề.

Giữa mùa hạ tháng bảy đầy oi bức khổ sở, một trận mưa hạ lại đột ngột đổ xuống rào rào như thể đã lâu ngày bị giam cầm trên bầu trời cao. Cơn mưa mùa hạ không thể đoán trước này là sự gột rửa cho những nóng bức, ngột ngạt của đất trời, đồng thời cũng là sự giải thoát cho tâm hồn nặng trĩu của mỗi con người.

Hanni thôi không bước tiếp, chị đột nhiên dừng lại giữa đường. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm mùa hạ với ánh mắt xa xăm. Rồi tôi thấy chị dang tay, dịu dàng đón lấy những hạt mưa trong suốt. Lòng bàn tay chị mở hé, ngón tay xoa lại như thể để cảm nhận sự mát mẻ đến từ những hạt mưa thuỷ tinh. Hanni cứ đứng mãi như thế, không ô, không áo mưa, nguyện hiến dâng thân mình dưới cơn mưa mùa hạ đang tuôn rơi rả rích. Tiếng mưa lộp độp rơi trên những mái hiên như tiếng khóc tỉ tê, nhưng sau một quãng lại dần trở thành tiếng ồn trắng, thoải mái ru tâm trí con người ta vào tĩnh lặng. Mùi hơi nước trong lành lan tỏa khắp không gian như thể để ủi an tâm hồn đã vỡ vụn của người.

Và rồi Hanni quay đầu, nhìn về phía tôi với đôi mắt giàn giụa những hạt sương mỏng manh đã thôi phần nào đau đớn, rồi chị nở một nụ cười nhẹ nhàng như thể chấp nhận, giơ tay chào tạm biệt tôi và dần tan biến sau một góc ngã tư.

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro