Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải cuộc sống cô ấy mong muốn tôi nhận được sao? Như một con người...

Con ngươi Minji dần mơ hồ, sau hàng giờ vẽ vời cùng đống bản thảo, hạn nộp vẫn còn xa, chỉ là thời gian luôn là thứ cô dư dả nhất, đương nhiên là bao gồm cả tiền. Dẫu rằng công việc này chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo để trở thành một con người thực thụ, cô không ngại việc dành thời gian cho nó, đôi lúc còn cảm thấy hài lòng với các công trình đẹp mắt mà bản thân tạo ra.

Ánh đèn từ những tòa nhà cùng phương tiện giao thông không đến mức sáng chói, chỉ lập lòe vô tận trong thành phố, nhưng điều đó chẳng đồng nghĩa là người ta có thể ngắm trăng được. Tiếng thở dài khe khẽ, cô đồng ý rằng phải cho bản thân hít thở chút không khí thôi, việc giam cầm bản thân trong nhà lâu quá cũng không hề tốt chút nào, hơn hết là dù gì bây giờ cô cũng không khác con người là bao, chỉ là tuổi tác có hơi lớn, mà điều đó đã ảnh hưởng gì đâu, cũng không ai biết, nói đúng hơn là không được biết.

Tóc thắt gọn gàng được che khuất bởi chiếc mũ kaki vải, cứ thế bước ra khỏi căn hộ với võ trang đầy đủ, lễ hội Magnit diễn ra đã được 3 ngày, chắc sẽ không kết thúc trong nay mai được, người từ Thánh hội truyền tin rằng các phù thuật sinh – một nhánh của trường Adorim, năm nay ra trường cực kì đông đảo, đám ranh đó xảo trá cực kì, bùa chú tuy rằng chính thuật, nhưng điều đó cũng chả ngăn cản đám ranh đó vẽ tới kiệt sức để trục tiền từ người dân.

Lễ Magnit 10 năm mới có một lần này nom là một mùa lễ diễn ra để học viên của trường – những người sở hữu năng lực siêu nhiên giao lưu cùng thế giới, đồng thời, đây cũng là ngày mà các học viên cao cấp sẽ rời khỏi trường để thực hiện những sứ mệnh quan trọng của họ, dù đôi lúc họ thật sự không biết mình muốn làm gì.

Dạo bước dọc theo con đường lớn, suy nghĩ của cô dần trôi xa, một phần chắc cũng vì lời nguyền dần đi đến hồi kết, tuy không rõ ngày gặp lại là khi nào, nhưng nàng là ánh sáng duy nhất dẫn lối cô trên con đường cô độc này, hơn cả ánh sáng từ tòa Thánh mà tên Rev Danielle Marsh suốt ngày lảm nhảm, tên đó hẳn còn không biết tòa Thánh đó một phần là cô kiến thiết cơ đấy.

Cuối con đường là đại lộ Rise, dùng để tổ chức những sự kiện trọng đại trong thành phố này, ở đây mấy năm cô cũng dần quen thuộc, hầu như đều bị lấp kín bởi gian hàng của học viên Adorim.

Lững thững suốt một vòng, cuối cùng thì cô cũng chọn được thứ muốn mua trong hằng hà sa số các thứ dị dạng mà đám học viên này đem đến. Một bông hoa được làm khắc đá năng lượng, điều ấn tượng là không chỉ có một màu, mà từ 7 màu cầu vồng ghép lại thành, từ ánh nhìn đầu tiên cô đã bị bông hoa này thu hút rồi, đường nét điêu khắc rất tinh tế, nhưng mà ngụ ý quá mức rồi đấy, đám nhóc này không biết người của Giáo hội chúa ghét truyền bá như thế à, mà vấn đề cũng không to lắm, tin rằng dù có làm ầm ĩ trên đỉnh Luminos thì cũng chả gợn lên được tí sóng nào, đều là những lão già cổ hủ thôi.

Đồng hồ lớn trên đỉnh tháp Turs dần cùng nhích về con số 12, Horum với đúng bản chất thành phố không ngủ vẫn cứ là đèn đuốc sáng trưng, chỉ là bớt nhộn nhịp hơn lúc Minji vừa mới ra khỏi nhà, vừa mới thả lỏng không lâu, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ tay mục sư lâu rồi không gặp, trán Minji ngay lập tức nhíu lại, không cần biết nội dung là gì, một khi tên này nhắn tin ắt hẳn sẽ không có gì hay ho.

Danielle Marsh: Đã sẵn sàng chào đón mình chưa, hẹn cậu ngày mai 8 giờ nhé, nhớ đến sân bay đón mình.

Minji Kim: Số cổng?

Danielle Marsh: Cổng 4, đang chờ đằng ấy hỏi lý do mình đến đây đấy >3<

Minji Kim: ?
                     Không phải quá rõ ràng sao?

Danielle Marsh: Hả? Mình đã làm lộ gì đâu?

Minji Kim: Cậu mới cãi nhau với Fr. Franklin Marsh, có thể là về bộ Kinh Luật Thánh hội mới ban bố dạo gần đây, cãi không lại, nên tìm mình, cọ ăn cọ uống.

Danielle Marsh: ...
                             Cậu quá hiểu mình rồi, yêu cậu chết mất.

Đọc tới đây, Minji chợt phì cười, không phải quá hiểu, mà là cậu ta quá dễ đoán, để hình dung chính xác thì là không có gì để bất ngờ, một mục sư quá ư lương thiện như cậu ta thì làm sao đấu lại mấy lão già xảo trá của Thánh hội cơ chứ, linh mục Franklin còn là cha đỡ đầu, người nâng niu cậu ta từ nhỏ thì có mà cãi lại mới lạ.

Tăng tốc độ bước chân về nhà, Minji nhanh chóng cởi áo khoác để vào máy giặt, cái áo này lây dính mùi của quá nhiều người cô đụng phải trên đường hôm nay, đôi lúc khứu giác quá nhạy cảm cũng không tốt, tiếp theo là thanh tẩy sạch sẽ và bước vào giấc ngủ không cần thiết lắm, dưới ánh đèn vàng ấm áp của đèn ngủ chiếu vào bông hoa làm từ đá năng lượng, có vẻ căn phòng trở nên ấm áp hơn, bông hoa dần trở nên sáng hơn, và hôm nay là ngày Kim Minji ngủ ngon nhất trong hơn một ngàn năm.
_______________***_______________

Chú thích:
Rev hay Reverend (hoặc Ps. – Pastor): từ dùng để chỉ mục sư trong Thánh hội. Thường là chủ sự các nghi thức tôn giáo tại nhà thờ hoặc cộng đoàn. Đây là chức vụ dành cho người lãnh đạo một giáo xứ hoặc nhóm tín hữu.

Fr. hay Father: từ dùng để chỉ linh mục hoặc cha xứ trong Thánh hội. Là người được phong chức để cử hành các nghi thức tôn giáo, cử hành phép báp-têm, thánh lễ, bí tích và cử hành các lễ phụng vụ khác. Linh mục có thể làm việc độc lập hoặc dưới sự chỉ đạo của giám mục.

Bp. hay Bishop: từ dùng để chỉ giám mục trong Thánh hội. Là lãnh đạo cao cấp của một giáo phận. Giám mục có trách nhiệm lớn hơn so với mục sư và linh mục, chịu trách nhiệm quản lý các linh mục và giáo xứ trong giáo phận của mình.

Giáo hội và Thánh hội (hay Tòa Thánh) là những tổ chức khác nhau trong bối cảnh truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro