Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sớm mai thức dậy, người luôn là nỗi nhớ duy nhất mà tôi có.

Ánh sáng từ khung rèm mỏng hắt lên đầu giường, làm người đang ngủ đột nhiên nhíu mày lại, gương mặt thanh tú rõ ràng hơn dưới ánh nắng sớm, càng nổi bật làn da trắng nhợt nhạt quá mức, trông như một người bệnh nằm trên giường lâu năm. Cả người thẫn thờ ra, hôm nay cô có ảo giác rằng nàng ấy đang ở đây, ngay bên mình, chưa bao giờ rõ ràng và mãnh liệt như thế, lần cuối hơi ấm ấy ôm cô, đã là từ giấc mơ vài tuần trước. Đồng hồ sinh học không cho phép cô ngủ thêm một chút, đôi mắt nhập nhèm vươn tay với lấy đồng hồ từ tủ đầu giường, nhận ra đã 6 giờ, cô quyết định dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ, dù gì cũng đã hứa sẽ đón Danielle ở sân bay vào 8 giờ.

Một mùi hương lạ quanh quẩn khắp phòng, với trực giác nhạy bén, Minji không hề thấy phản cảm chút nào, đảo mắt một vòng khắp phòng, tầm mắt cô dừng lại nơi bông hoa 7 màu làm từ đá năng lượng nằm kế máy phát đĩa than. Cô đã mua hôm qua ở lễ Magnit, Minji nhớ lại khoảnh khắc khi cô nhìn thấy bông hoa đó, cảm giác như nó gọi tên cô. Cô không thể lý giải vì sao lại bị cuốn hút mạnh mẽ đến thế, duyên phận sao?

Cùng lúc đó, trên bầu trời nơi chiếc máy bay đang hướng về sân bay Horum, Danielle cùng sự mệt mỏi sau chuyến bay cả đêm dài, vẫn còn 2 tiếng cho đến lúc hạ cánh, tin rằng kiến trúc sư Kim sẽ không trễ giờ, tên đó chẳng phải luôn nổi tiếng với sự kỉ luật khó nhằn của mình sao? Hai cô gái nhỏ ở ghế sau có vẻ như mới đến đây lần đầu, cứ ríu rít mãi, khóe miệng cô kéo cao, im lặng lắng nghe.

"Mẹ em và thầy Lander đã cảnh báo chúng ta về mớ rối ren sắp xảy đến, thế mà chúng ta vẫn đến đây nhỉ?" Hanni nở nụ ranh mãnh, điều đó làm Hyein nổi lông tơ dựng đứng. Vươn tay kéo cửa sổ lên cao, mây trắng lửng lơ trôi lềnh bềnh ngoài cửa sổ cùng nắng sớm làm em dễ chịu hơn hẳn.

"Không phải chị là người gợi ý sao? Em đây cũng chỉ là bị chị kéo theo thôi, cuộc vui nào mà thiếu được chị cơ chứ?" Không bằng lòng chịu thua, sáng sớm đã phải ồn ào hơn thua với bà chị lớn hơn em tận mấy tuổi này, em mệt lắm chứ, nhưng cũng chịu thôi, chính em cũng rất hào hứng khi được đến đây còn gì.

"Ở đây không có mẹ em đâu, đừng vờ vịt với chị, em cũng muốn đến đây lắm chứ gì, cảm xúc đều viết hết lên mặt rồi kìa, tiểu thư Hyein Lee, khóe miệng em kéo thấp thấp được không, lộ quá rồi đấy" Trêu chọc cô em thành công, nàng khẽ híp mắt lại, dù không tận hưởng lắm khi độ ẩm trên máy bay nằm dưới đáy vực thế này, môi nàng khô tới mức bong tróc rồi đấy.

Máy bay hạ cánh đúng giờ tại Horum, vừa bước ra cửa máy bay, nàng liền run bần bật, quá đáng lắm đấy, nàng và Hyein còn dự định sẽ dạo một vòng quanh thành phố sau khi đáp xuống đây cơ, thế nhưng giờ phải hoãn lại.

"Chị lạnh không ạ? Em sắp đông cứng rồi, đáng ra em nên nghe lời mẹ đem thêm áo." Hyein rầu rĩ, thời tiết này em chỉ muốn ru rú ở khách sạn của học viện luôn cho rồi, sự thay đổi thời tiết khắc nghiệt này sớm muộn gì cũng làm em cảm thôi.

"Nhanh lấy hành lí rồi về khách sạn, chị cũng sắp chết cóng rồi." Hanni thở ra một làn khói, cái thời tiết chết tiệt này đúng là đáng sợ mà, nàng còn quá trẻ, không muốn chịu cóng đau khớp ở đây đâu.

Khu vực hành lí sân bay Horum, hôm nay ở sảnh không quá đông, có lẽ là vì mưa, hoặc thời tiết lạnh, hoặc là cả hai. Không khó để liếc mắt liền nhìn thấy Minji, cao ráo thẳng tắp, áo trench coat đơn điệu một màu trắng, trong dòng người không lẫn đi đâu được, cô liền vẫy tay.

"Hey, giúp mình lấy hành lí chút, có hơi nhiều đó." Danielle vừa cười vừa rảo bước đến trước mặt Minji. Ánh nhìn thẳng đăm đăm từ tên kiến trúc sư làm Danielle có hơi chột dạ, dù cô chưa hề vi phạm điều luật nào của Chúa. Tên này thái độ gì đấy?

"Cậu tính ở nhà mình luôn à, nguyên chỗ ấy đều là hành lí của cậu hết sao?" Nhìn tên mục sư lai Tây này gật đầu, cô liền đỡ trán, tên này thật sự không hề biết ngại ! Chất đống hành lí lên xe đẩy, ngước mắt liền chạm đến bóng lưng quen thuộc, hai má đỏ ửng vì lạnh. Nhìn cách nàng trầy trật sắp hành lí, cô liền bước lên giúp đỡ, thật khó hiểu là rõ ràng họ không hề quen nhau.

Sự giúp đỡ của người lạ đến đúng lúc làm đôi mắt Hanni sáng rõ, nàng cùng Hyein liền rối rít nói cảm ơn, đến lúc ngước mắt lên thì người nọ đã xoay lưng rảo bước mất, có vẻ là một người bận rộn, nàng nghĩ thầm, liền nhanh chóng gọi xe chạy ngay về khách sạn, các nàng quá lạnh rồi.

Minji không thể kiểm soát được thân nhiệt của bản thân, tuy quay lưng đi nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn từ nàng ấy, bàn tay vô tình lướt trúng người lúc nãy, ấm nóng âm ỉ, ngay cả nơi lồng ngực, trái tim ngừng đập cả ngàn năm đột nhiên nhói lên từng cơn, rất nhẹ, như là thật sự đập vậy, một cảm giác lạ lẫm, mùi hương từ bông hoa kì dị đó chăng, cô không chắc nữa, trực giác của cô hầu như không hoạt động lúc này.

"Cậu quen em gái đó sao, người ta nhìn cậu thì cậu quay lưng, giờ thì hay rồi, người ta quay lưng thì cậu nhìn chằm chằm, ánh mắt cậu sắp xuyên thủng cô ấy luôn rồi đó kiến trúc sư Kim, xin giữ lại chút tự trọng đi" Danielle Marsh, người chứng kiến sự việc từ đầu tới giờ, liền lên tiếng trêu chọc, khối băng kia cũng có ngày này sao, báo ứng tới rồi.

"Cậu còn biết đánh vần từ tự trọng sao, vậy thì tự đem đống hành lí này đến chỗ nào khác ở đi, nhà mình không chứa cậu" Nói xong, Minji liền buông tay khỏi xe đẩy hành lí, xoay người định đi thật.
"C-cậu là cái đồ không nói lý, mình trêu chọc xíu làm sao vậy, liền xù lông, cậu liền chỉ ăn hiếp được mỗi mình, thật quá đáng!!!" Danielle tức giận hỏng rồi, đẩy xe liền đi theo Kim Minji ra bãi đỗ xe.

Chất đầy hành lí vào sau xe, Danielle liền quay đầu nhìn tên họ Kim nãy giờ vẫn đứng im duy nhất một tư thế, đầy đầu dấu chấm hỏi to dấu chấm hỏi nhỏ, thử huýt sáo, không nghe, đá một cái chắc là không sao nhỉ? Nghĩ như thế nhưng cô nào dám làm thật, tên này thù dai như vậy, làm xong sợ là không còn đủ hài cốt về với Chúa.

Ánh mắt của Minji vẫn còn đọng lại ánh nhìn của Hanni, thật lâu không thoát ra được, rốt cuộc là làm sao vậy? Thật giống nàng ấy, nhưng cô không thể nhớ rõ mặt, lời nguyền đó quá đáng sợ, tất cả những gì cô có về nàng bây giờ chỉ là cảm giác, một cảm giác kéo dài sự chờ đợi một ngàn năm.

"Minji, chúng ta đi chứ?" Danielle khẽ nói, kéo Minji ra khỏi dòng suy nghĩ. Minji gật đầu, cùng Danielle lái xe ra khỏi sân bay, tiếng ồn ào của thành phố Horum bắt đầu to dần khi xe lăn bánh về phía vùng nội thành đông đúc, nhộn nhịp.
_______________***_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro