Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, báo thức kêu inh ỏi. Kim Minji nằm lăn lộn trên giường. Chẳng muốn dậy tí nào, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, biết phải làm sao được chứ. Cùng lúc đó, mẹ Minji mở cửa phòng bước vào:

"Hôm nay mẹ có việc về nhà trễ, con tự lo cơm nước nha. Tiền để ngay trên bàn, sáng mua gì ăn cho đỡ đói"

Minji đã quá ngán ngẩm với gia đình này rồi, cô gái nhỏ này cũng cần được quan tâm cơ mà. Bố mẹ suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc. Có thể cho cô một chút sự quan tâm nào không ? Nhà Minji cũng thuộc dạng khá giả, lớn lên chẳng thiếu thứ gì, chưa bao giờ cô thua thiệt với bạn bè, nhưng lại muốn được bố mẹ quan tâm hơn bao giờ hết.

Nén lại nỗi buồn trong lòng, Minji trùm chăn lên đầu. Biết mẹ đã đi khỏi, cô mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trước gương phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài rối tung chưa được chải chuốt, đôi mắt to, sống mũi cao thẳng. Nhưng thứ mà Minji thích nhất trên khuôn mặt mình là đôi môi của cô. Ngũ quan hài hoà sắc nét, bảo sao các bạn nam hồi cấp hai suốt ngày theo đuổi cô hoài.

Minji đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân. Khoác lên mình bộ đồng phục của ngôi trường cấp ba mà lát nữa cô sẽ đến học. Xịt thêm chút nước hoa nữa là xong. Minji với tay cầm đại vài tờ tiền mẹ cô để trên bàn ăn, tài xế riêng đến giờ cũng đã đợi trước cửa. Minji lên xe, cô mở kính ra. Để cho những làn gió phả vào gương mặt xinh đẹp ấy

"Chú ơi, dừng ở của hàng tiện lợi giúp cháu"

Minji xuống xe, từng bước bước vào cửa hàng. Loanh quanh một chút, cô cầm một chiếc cơm tam giác cùng chai nước ép cam. Minji đứng xếp hàng đợi thanh toán. Cô nhìn đồng hồ: "Sao lâu vậy nhỉ"

Đằng trước là một cô bé nhỏ nhắn, đang vội vã lục tìm trong cặp của mình thứ gì đó, có vẻ là ví tiền. Đáng chú ý hơn, bé này còn mặc đồng phục giống Minji, chắc là bạn cùng trường rồi.
Minji sợ trễ học, liền hỏi:
- Này! Cậu cần giúp đỡ không ? Mình còn dư chút ít đủ để trả giúp cậu.
Cô bé hốt hoảng nói:
- Nếu được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nha!

Bước ra khỏi cửa hàng, cô bé kia thở dài:
- Trễ xe bus mất rồi haiz...
Minji nghe vậy, cũng muốn giúp cô bé, liền hỏi:
- Cậu có muốn đi cùng xe với mình không ?
Minji vừa dứt lời, đã nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô bé, đôi mắt long lanh khiến Minji chăm chú một hồi.

Cả hai lên xe, không khí yên ắng, chẳng ai nói với ai một lời. Đến trường, Minji đi thẳng đến lớp. "Quái lạ, sao nhỏ này đi theo mình hoài vậy ta ?" - Minji nghĩ thầm. Đi được vài bước nữa, vẫn thấy cô bé kia ở sau, Minji dừng trước cửa lớp, cô bé cũng dừng theo. Dáng người cô bé nhỏ nhắn, hơi thấp. Không chú ý, bị đập mặt vào gáy Minji. Minji quay lại, nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm của cô bé. Một giọng nói thều thào phát ra:
- Xin lỗi mình không cố ý đâu
Minji đáp:
- Lẽ nào cậu cũng học lớp này ?
Cô bé trả lời bằng gương mặt bất ngờ:
- Ủa? Cậu cũng vậy hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbangsaz