Chương 2: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji trả lời:
- Đúng đó!
- Vậy cậu đã có bạn cùng bàn chưa ?
- Chưa đâu
- Mình ngồi cùng nha - Hanni đề nghị
Minjin chậm rãi gật đầu 'Ừm'

Hai người bước vào lớp, Minji chọn bàn cuối chỉ vì cấp hai cô cũng ngồi cuối mấy năm liền. Hanni cũng lẽo đẽo xách cặp đi theo. Hai đứa vừa ổn định chỗ ngồi thì ở đâu nghe tiếng gọi:
- Ê! Kim Minji
Hanni tò mò nhìn ra cửa, thấy ba nữ sinh đang vẫy tay mắt nhìn về phía Minji. Hanni nghĩ thầm "Wow! Mấy cậu này xinh thật nhỉ. Hình như còn có cả con lai". Minji ngước lên:
- Sao ? Vô đây ngồi nói chuyện
Vừa dứt lời, cả ba cô bạn kia liền đi tới ngồi ở hàng ghế trên, quay người xuống nói chuyện với Minji:
- Không có ba đứa mình chắc cậu buồn lắm ha ? Kiếm được người làm bạn cùng bàn chưa ? - Bạn gái lai Tây hỏi
Minji quay mặt sang phía Hanni, Hanni bất ngờ vì ba, bốn đôi mắt đồng thời nhìn mình.
- Đây nè! - Minji chỉa ngón cái qua chỗ Hanni

"Giới thiệu nha! Mình là Danielle, mẹ người Hàn, bố người Úc. Cứ gọi mình là Dani" - Cô bạn lai Tây xinh đẹp tự giới thiệu. Tiện thể cô "khai" luôn tên tuổi hai người còn lại:
- Nhỏ giống mèo này là Haerin, còn kia là Hyein. Tụi mình với Minji chơi chung từ hồi cấp hai. Nhưng chẳng hiểu sao lên cấp ba thì Minji không được xếp chung lớp với tụi mình nữa - Dani kể với cặp lông mi rũ xuống, tỏ vẻ tiếc nuối

Thấy mọi người còn mình là chưa ai biết tên, Hanni cũng tự giới thiệu:
- Mình là Hanni. Mình là người Việt Nam, trước đó sống ở Úc
- Oh! Hanni! Tên đáng yêu nhỉ ? - Haerin nói

*Reng reng reng
"Chuông reo rồi kìa! Tụi mình chuồn trước nha"- Hyein nói với Minji và Hanni rồi nắm tay hai cô gái kia kéo đi
Dani giơ điện thoại lên "Có gì lát nhắn tin". Minji gật đầu, rồi quay sang Hanni:
- Xin lỗi nha! Tụi bạn mình hơi ồn ào náo nhiệt, nhưng nói chuyện với tụi nó lâu là thích liền à!
Hanni vội giải thích:
- À có gì đâu! Chỉ vì đây là lần đầu tiên mình có thể trò chuyện với nhiều bạn như vậy, nên hơi bỡ ngỡ

Minji không nói gì, thầm nghĩ: "Ba người mà là nhiều ư ? Vậy chắc hẳn cậu ấy cũng đã từng cảm thấy rất cô đơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbangsaz