1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Trí ơi

"Trí ơi nay Trí đi chơi với em nhé?" cái Hân nó ton ten chạy theo cô, nó vừa vừa chạy vừa nắm tay áo trông yêu lắm

"Không được, nay Trí bận rồi" Trí nó nói dối vì nó đang có quan hệ mập mờ với Đình Duyên bạn của em mà

"Ồ, vậy à...." Hân cúi đầu nhưng rồi lại hớn hở hỏi tiếp "Thế mai đi với em nhé?"

"Không được rồi, Trí mấy nay bận lắm" cô lấy cớ từ chối không sợ em mất lòng. Nhưng thật ra nguyên tuần nay cô đều có hẹn với Duyên rồi.

Nhìn qua đường, à, Duyên đợi chị bên kia. Đến sớm vậy sao?

"Chị có việc rồi, hẹn Hân hôm khác nhé" chị gỡ tay em ra mỉm cười chào tạm biệt

Hân nó ngơ ngác nhìn bóng dáng Trí đi xa, em nó đành ngậm ngùi đi về nhà trong buổi chiều tà.



2. Đồn đại

Sáng tuần sau, em lại xách cái cặp lên trường. Em vừa đi đến trường vừa gặm bánh mì trong miệng.

Em đi đến cái cây phong to lớn kia thầm nghĩ:

Mùa thu năm nay cô đơn quá, mọi năm mình sẽ được chị Trí cùng nhau vui đùa dưới gốc cây này mà vậy giờ chị Trí đâu?

Em nó lắc đầu gạt đi suy nghĩ ấy, bỗng một bàn tay đập vào sau lưng em rồi khoác cả tay lên đấy

"Ôi, Hỷ Tú à, cậu làm tớ xíu cắm mặt vào vái cây đấy" Hân bị đánh mạnh mất đã ngã trước suýt thì mặt đâm vào cây phong trước mặt

"Hì hì, tớ xin lỗi tại tớ thấy cậu đứng đây bơ vơ quá đi à" Tú áy náy xin lỗi nhưng vẫn có phần nhây nhớt của bạn

(Hỷ Tú là Hee Soo. Ban Hee Soo)

"Cậu biết gì không Hân ơi, vụ này đang rầm rộ khắp trường mình đấy cậu biết chưa?" Tú quay ra hỏi em

"Chưa, cậu cập nhập nhanh thế Tú" Hân khó hiểu nhìn cái Tú

"Ủa, cậu chưa biết tin tiền bối Mẫn Trí đang hẹn hò với Đình Duyên hả?

Hân sựng lại sau khi câu nói đó được Tú nói ra. Em không tin vào tai mình, người mà em coi là bạn đang đi hẹn hò với người em thích sao?

Không phải, chỉ là lời đồn thôi, đừng tin nó

"Cậu mấy nay nhảm nhí thật đấy, có mấy lời đồn đó mà cũng tin sao?. Lỡ đâu ai đó ghét chị Trí nên mới đồn đại vậy thôi chứ!" Hân khó chịu lớn tiếng với bạn Tú

"Ờ ha, chưa xác nhận mà đã ầm ầm nhỉ. Thui, cho tớ xin lỗi nghen" Bạn bị thuyết phục bởi lý do của Hân nên gật gù tin em

"Thôi đến giờ vào lớp rồi, mau lẹ lên!" Tú cầm tay Hân nhanh tốc chạy vào trường rồi vào lớp



3. Bạn học của chị

"Em chào chị Trí" Hân lên tầng 3, là tầng cho mấy anh chị khối 12 học để găp Trí

"Chị chào Hân, Hân gặp chị để làm gì thế?" chị đang nói chuyện với bạn học nghe thấy nghiêng đầu chào lại em

"Chị Trí ơi, tối nay tại cây cầu gần nhà mình nhé, em đợi chị. Hẹn chị vào tối nay" em nói xong thì chạy nhanh về lớp

"Ê Trí, con đấy là Hân ấy à?" Phương Liễu bạn thân Trí đứng ra hỏi cô

"Ừ, nó đấy. Nó suốt ngày làm phiền tao thôi" Trí đáp

"Haha, mấy đứa si tình khi thích ai đó hay vậy lắm" Liễu cười lớn rồi nói

"Ý mày là sao?" chị khó hiểu nhìn bạn mình

"À quên tao chưa kể, con Hân nó thích mày đấy, thích tận 5 năm rồi, từ năm cấp 2 đến giờ ghê thật đấy"

"Ồ ra vậy...." chị gật gù hiểu chuyện

"Tao nghĩ tối nay nó hẹn mày ra để tỏ tình chắc luôn" người bạn đi tới nói vào chuyện của họ

"Thì tao sẽ từ chối, vì tao đã có cái Duyên rồi mà" Trí nghênh mặt lên nói

"Hay là thử trêu đùa tình cảm cho vui nhỉ?" ý kiến của con Liễu góp, nghe có ngu xuẩn không cơ chứ

Ấy thế mà chị lại đồng ý trêu đùa tình cảm em, tuy là thế nhưng vẫn giữ mối quan hệ với Duyên



4. Tỏ tình và yêu nhau

Buổi tối cô đến đúng chỗ hẹn, cô thấy em đang dựa trên thành cầu nhìn lên những ánh sao trên trời. Cô đi tới phá tan khoảng lặng này

"Em gọi chị có gì sao Hân?"

"À-à, chỉ là em có điều muốn nói với chị...."

"Điều gì mà em ngập ngùng thế?"

"Chị Trí à, em thích chị!. Em thích chị lâu lắm rồi, em thích cái nét đẹp tựa như mặt trời rọi sáng vào cuộc đời tối mù của em. Em thích tính cách chị dành cho em, em thích mọi thứ từ chị. Chị Trí làm người yêu em nha?"

Hân nó cầm tay cô đưa vào lòng bàn tay cô là cái bảng tên "Phạm Ngọc Hân. Lớp: 11C5" cho

Em dành cả tấm lòng này mà thật thà nói ra hết làm ơn chị chấp nhận đi mà....

"Chị đồng ý, mai ta hẹn hò nhé?"
Hân không tin vào tai mình, nó rối rít gật đầu cảm ơn chị.


Những ngày hẹn hò với nhau em đều cảm thấy hạnh phúc vì em đang yêu người mà em dành cả mấy năm âm thầm theo đuổi mà. Em thích cuộc sống như này lắm nó yên bình, dễ chịu và hạnh phúc

Nhưng Hân nào có hay rằng mỗi ngày vui của em đều được chị Trí mang ra làm trò cợt nhả kể cho đám bạn và Đình Duyên nghe khiến họ coi em là con hề.





còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro