2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5. Lộ hết rồi

Đã được 5 tháng yêu nhau, khoảng thời gian này rất đẹp nhưng chỉ đẹp đối với em thôi còn chị thì không biết nữa

Trong một lần tình cờ, Tú nó đưa đồ cho người yêu thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đám bạn Trí đang cười đùa kia

"Chúng mày biết gì không, con Hân suốt ngày lẽo đẽo, õng ẹo theo tao rồi suốt ngày nói "em yêu chị Trí nhất" nghe mà phát ớn" Mẫn Trí kể xong thì bật cười cùng lũ bạn và cả Duyên

Chúng nó nói xấu em một hồi thì cái Tú tức quá
định chạy thẳng vào lớp hét thì một con người hất qua vào lớp trước

"Đủ chưa?. Mấy người nói vậy đủ chưa?. TÔI HỎI LÀ ĐỦ CHƯA!?" em hét lên trong đau khổ

Em đau lắm, em đau nhưng không đớn. Em đã ngu ngốc mà trao tấm lòng chân thành này dành cho Trí mà Trí lại lôi tấm lòng đó ra làm trò đùa?

"E-em" Trí nó đang ôm ấp cái Duyên thấy Hân thì đứng phắt dậy

"Còn em gì nữa?. Lộ bản chất hết rồi nhỉ?, chị
không thấy tội lỗi khi trêu đùa tình cảm tôi à-" Hân đang nói thì bị ngắt lời

"Cưng à, đừng chưi Trí nó như thế. Chị bày trò cho nó trêu đùa cưng đấy. Người đáng để chửi là chị màaaa" Liễu đứng dậy tay cầm cằm em nâng cao lên rồi kiêu ngạo nói

"Cưng nhìn hai tụi nó kìa, con bạn Đình Duyên với Mẫn Trí của em này" Liễu cầm điện thoại lên dơ những tấm ảnh hôn hít của Trí với Duyên cho em xem

Em trợn tròn mắt, em giựt lấy điện thoại nhưng không bắt kịp

"Bất ngờ lắm phải chứ?" Liễu nó không nói nữa nó nhìn xuống người em

"Haiz, đúng là Trí ngu thật đấy, có con người yêu ngon thế này mà lại" ả ta sờ vào bộ phận trên người em, xong lại rờ đến cái môi rồi cưỡng hôn em trước đáp bạn đang hò reo kia

Tú bảo vệ bạn mình, nó ngăn lại cho con ả kia không cho hôn em. Bạn không nói gì hết mà kéo tay em đi về nơi chỉ hai người họ biết

Chúng nó reo hò nhóm bạn của Trí. Trí cũng cười phá lên vì tài diễn kịch của mình quá đỉnh rồi hôn sâu vào môi Duyên


6. Yên Bình và trầm lặng

Tú kéo em về lớp rồi cầm hai cái cặp đi ra khỏi trường. Bạn kéo em đi mãi đến khi em gục rồi khóc nấc đi. Tú cứ để em khóc và cho em mượn bờ vai mình mà thút thít đến khi em lên tiếng:

"Hỷ Tú à....., sao cuộc đời tớ xui vậy nè? hức...."

"Không đâu Hân à, ngoài kia còn nhiều người lắm, còn nhiều người tốt hơn chị ta lắm cậu đừng nghĩ nhiều" Hỷ Tú vuốt tóc được nhánh của em mắt rưng rưng nước mắt

"Tú ơi, tớ không còn gì để giữ nữa. Ba mẹ mình ly hôn mỗi người một nơi để mình một cho dì mình nuôi, hức, dì mình giờ cũng bỏ mình đi luôn, hức. Mình cứ ngỡ chị ấy là điểm tựa tình thần tốt nhất cho mình chứ, hức...."

"Hân đừng khóc nữa" Tú nó áp hai tay vào mặt em, nó lau đi nước mắt trên khoé mi em "Hân khóc là mai mắt sẽ sưng lên không đẹp đâu. Mặt Hân đẹp đừng để nước mắt rơi trên khuôn mặt" bạn nó biểu rồi lau đi khuân mặt tèm lem nước mắt của em

"Vậy Tú cũng đừng khóc" em hốt hoảng lau đi nước mắt của Tú

Buổi chiều thu hôm đó Hỷ Tú và Ngọc Hân cùng nhau tâm sự bên bờ hồ với cái cây bàng to lớn kia. Khoảng khắc ấy yên bình, nhưng cũng trầm lặng làm sao khi chỉ có hai con người mang cho nhau mỗi nỗi đau khác nhau.

7. Thư em gửi

Sáng hôm sau, Tú đi học lại như bình thường. Nó đến lớp không thấy Hân đâu thì nghĩ do em suy sụp quá nên nghỉ một hôm.

Ai ngờ đâu đã hơn 1 tháng rồi mà em không đi học rồi, bạn lo lắng không ngừng nhưng mỗi lần đến nhà hỏi thăm thì chỉ nghe được hàng xóm nói là "Hân không có ở nhà đâu cháu"

Mẫn Trí thì sao á?, chị ta vẫn trong cuộc sống vui vẻ không hối hận vì đã trêu đùa tình cảm em, chị vẫn vui vẻ bên Đình Duyên và lũ bạn của mình

-_-

Đã hơn 1 tháng mà Tú không thấy bóng dáng của Hân đâu, bỗng hôm nay đang đi tới trường thì em hàng xóm của Hân đưa cho Tú một bức thư và nói:

"Chị Hân nhờ em đưa cho chị, chị ấy bảo em là "đưa cho chị Hỷ Tú rồi kêu chị Tú đưa cho chị Mẫn Trí giúp chị", hình như có thư cho cả chị Tú nữa nhưng chị Tú nhớ đưa cho chị Trí dùm em nghen" nói rồi con bé nó chạy đi mất

Vì muốn cho bạn mình quyền riêng tư nên Tú không mở ra xem mà lên thẳng lầu 3 đưa thư cho chị

Chị Trí thấy bạn Tú thì giả áy náy vì những chuyện làm với Hân. Bạn nó không lắm lời, dứt khoát nắm cổ tay chị ta rồi đưa thư cho chị rồi chạy hút đi vì bạn không muốn nhìn vào gương mặt kẻ tồi đó nữa

Trí nó cầm bức thư trong tiếng hú hét của bạn cùng lớp mà tự tin mở ra đọc công khai. Chị đọc thành tiếng nhưng khoan...., nội dung bức thư nó hơi có....

______

Em chào chị Mẫn Trí, em là Ngọc Hân đây

Em không biết khi chị đọc xong bức thư này em còn sống không nữa. Em vốn là đứa trẻ bất hạnh khi không có cha mẹ nuôi nấng mà phải đề người nuôi dùm nhưng trong thời gian ấy em lại bị bạo hành thậm chí khi đi học em cũng bị bạo lực học đường, cho đến khi em gặp Trí. Trí là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em, Trí là người kéo em ra khỏi bờ vực sâu thẳm. Em cứ ngỡ chị là mặt trời sáng chói chiếu vào cuộc đời nhưng bây giờ chị cũng là ánh trắng khiến cuộc đời em lại tối lại. Đôi mắt em đỏ ngàu, đôi mắt em nhoè đi liệu có ai biết không Trí, không có ai biết đâu.

Dù nói thế nào đi nữa Trí là người đối xử rất tốt với em. Em cảm ơn Trí. Chị Trí nhớ mùa đông phải mặc áo ấm, mùa xuân mặc áo nào cho mát xíu đừng như mọi năm mặc cái áo dầy cộp đi, mùa thu thì chị nhớ mang bó hoa đặt lên trước mộ em nhé!. Em yêu chị

Hết bức thư, chị chạy nhanh xuống lầu thì đụng mặt phải Hỷ Tú. Thì ra Tú nó cũng có bức thư có ý nghĩa y chang vậy.


8. Hân, mất, rồi

Cả hai chạy ra khỏi trường nhanh chóng tới nhà Hân. Đập cửa mãi mà không thấy tiếng động gì thì Trí nó lục lọi khắp trước cửa nhà cái chìa khoá. Sau bao lần tìm kiếm thì chị thấy cái khoá dưới cây chổi, họ mau chóng mở cửa nhà

Ôi cái quái gì đây?, một vũng máu đỏ tương cùng với người nằm trên sàn nhà mắt nhắm mắt cùng con dao trong tay.

Tú nó hoảng loạn, nó chạy tới ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Hân. Nó lay người, mồm liên tục gọi "Hân ơi, Hân ơi, Hân ơi" nhưng chẳng có hồi đáp nào

Trí sốc đứng im người, nước mắt khẽ rơi, người như cô cũng hối hận sao?, nực cười thật đấy

Hỷ Tú cầu xin Trí mau gọi cấp cứu nhưng cứu sao được nữa đây?. Em mất rồi.

Trong màn đem tối hôm đó em cặm cụi viết thư gửi tặng hai người coi như là từ biệt người mình quý của em. Em qua nhà con bé hàng xóm nhờ sáng mai đưa cho hai người

Em quay lại về nhà rồi đóng sầm cửa lại, cầm con dao sắt nhọn kia

1

2

3

Hân lạnh lùng rạch tay mình, máu tuôn ra nhiều lắm, em cười nhạt rồi gục xuống ghế

"Trí ơi, lại em bảo" nói xong thì em rời xa khỏi thế giới này

9. Hân ơi, lại chị bảo

Trí biết lỗi rồi, Hân trên đó nhớ tự chăm sóc bản thân đấy nhé!, đừng tiêu cực nữa nha em.

Chị Trí xin lỗi em, kiếp sau đừng gặp chị, kiếp này chị cho em nhiều tổn thương quá. Chị xin lỗi em.

Kim Mẫn Trí.

End....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro