Em có còn dùng số này không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm mưa vài năm trước, Kim Minji ngay lập tức bỏ đi, nàng không mang gì theo ngoài cuốn sổ bìa hồng đã nhờn chữ. Tỉnh dậy từ cơn sốt suýt nữa đã làm mình loạn trí, Hân lặng yên nghe Sejun nói rằng Minji đã đi rồi. Trái với vẻ yếu đuối trẻ con khi chưa khỏi bệnh, Hân gật đầu chấp nhận một cách lạnh lùng. Điều đó càng làm mọi người đau lòng hơn, nhưng biết làm sao được, đã không còn một ai hiểu nổi hai người từ sau quyết định chia tay.

Một đêm không trăng không sao, Hân ngồi bên bàn vẽ nhìn đăm đăm sang ngôi nhà tối đen đối diện. Tì khuỷu tay cầm điện thoại lên làm nhăn đi một góc giấy vẽ, móng tay không ngừng bóc da ngón trỏ. Điện thoại vừa reo được ba hồi chuông thì đã có người nhấc máy. Hân ho lên vài tiếng rồi mới bắt đầu.

"Mẹ ạ?"

"Ừ, mẹ đây. Dạo này bệnh tình con ổn không?"

"Đỡ hơn rất nhiều rồi ạ. Bố mẹ thì sao?"

"Bố mẹ vẫn vậy thôi. Gọi điện về nhà có chuyện gì không?"

Hân nhẹ mỉm cười.

"Gọi điện cho mẹ hỏi thăm không được sao ạ?"

Bên kia cũng có tiếng cười vang tới.

"Đương nhiên là được, nhưng mà nếu không có chuyện gì thì chắc mẹ cũng không nghe được giọng của Họa sĩ Phạm Ngọc Hân như thế này đâu. Sao, có chuyện gì?"

"A...Cuối tuần này bố mẹ sắp xếp đi ăn với con nhé?"

Ở đầu bên kia có hai tiếng đặt ly xuống bàn cách nhau không lâu, Hân chắc hẳn bố em cũng đang ngồi cạnh hóng điện thoại của con gái. Im lặng một lúc, bà Phạm dè dặt hỏi.

"Minji, đã về rồi sao?"

Đến lượt Hân im lặng. Bao nhiêu năm như vậy, kể cả khi con gái chết đi sống lại vì người đó, hai ông bà vẫn chỉ nghĩ đến một cái tên.

Lần đầu tiên Hân đưa Minji về ra mắt, chính là đưa nàng về nhà. Ấn tượng đầu tiên của ông Phạm về Minji chính là một cô gái rất giữ kẻ và lễ phép, hơi quá ngoan ngoãn và trông có hơi không phù hợp với sự thiếu bình thường thừa tự nhiên của con gái ông. Nhưng bà Phạm lại rất thích nét chững chạc ấy ở nàng, thường xuyên chứng kiến cảnh cô con gái bé bỏng phải đau lòng vì một cậu chàng loi choi không vững chãi, càng làm cho nàng dâu tương lai trước mặt ăn điểm hơn trong mắt bà. Minji ở bên Hân tuyệt đối cưng chiều nhưng cũng không hề trầm lặng. Hân pha trò gì Minji cũng sẽ đáp trả lại trò đùa trẻ con của em, đôi lúc còn hùa theo bố mẹ trêu ngược lại Hân nữa. Nhưng có lẽ điều làm ông bà Phạm phải gật gù xác thuận đây là người đúng, chính là ánh mắt của Minji khi nhìn em. Phạm Ngọc Hân có thể không biết, nhưng ông bà Phạm đều đã nhận ra rồi.

Ánh nhìn mà Minji trao cho Hân, như dồn sức ấm mùa xuân lại, như mở chân trời ra vạn năm.

"Không phải. Sau này mẹ không cần lo phải nhận cháu nuôi rồi."

"Mẹ có bao giờ lo chuyện đó đâu, trông Jasmine đã đủ mệt rồi."

Đầu dây bên kia có hơi im lặng.

"Hân, bố mẹ có cần tháo cái đồng hồ ở nhà bếp ra không?"

Ông Phạm đang nói đến chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ mà Minji đem đi tặng. Hân chán nản nói.

"Bố mẹ muốn làm gì thì làm."

Hân cúp điện thoại, tắt đèn bàn rồi lên giường nhắm mắt. Hai năm trôi qua, em cũng đã chắc mẩm rằng mình đang nắm tất cả mọi thứ trong tay, cuối cùng vẫn sẽ có những phút giây Hân mơ hồ nghĩ thật ra mình không hề có được điều gì hết. Một con người bội bạc đến nỗi bỏ đi mà không hề gọi về một cuộc điện thoại trong lúc em không có gì trong tay, chỉ còn vỏn vẹn ba năm nữa để sống, còn bị cơn sốt quật ngã đến nửa năm sau mới gượng dậy được. Người đó tung tăng bay lượn ở bầu trời kia, càng ngày lại càng thành công hơn, mà không cần nói đến chuyện thành công, chỉ một tháng sau ngày Minji đi khỏi em còn nghe được rằng nàng đã vui vẻ đi bên cạnh người mới mất rồi. Nước mắt rơi xuống vì nàng trong hai năm chắc hẳn đã nhiều hơn nước mắt của cả hai mươi lăm năm trước cộng lại, vậy mà ngay khi tưởng như nước mắt không còn rơi nữa và bản thân mình sẽ chỉ có thể hận người đó đến suốt cả cuộc đời, Hân lúc này vẫn nếm được vị mặn trên môi.

--

Buổi hẹn gia đình được tổ chức ở một quán quen cạnh bãi biển. Chiếc taxi Hân gọi năm phút trước đã chờ sẵn dưới nhà nhưng em vẫn chưa hề có ý định ngồi dậy khỏi ghế. Năm mươi tám, năm mươi chín. Cho đến khi hai số không tròn trĩnh đập vào mắt em mới uể oải đứng lên. Hân từ trong nhà bước ra, chân có hơi quýnh quáng mà va vào nhau. Em mặc một bộ váy kín đáo rất hiền, dưới chân đi đôi giày cao gót đã lâu không có dịp sử dụng. Sau khi đã an tọa trong xe, em cứ vén mái tóc lên cao rồi buông xuống mãi, lo lắng làm sao nhìn mình cho tươm tất nhất để che đi vùng thâm dưới mắt và gương mặt hơi xanh xao của em. Tài xế của em là một bác gái tuổi trung niên, nhìn cô gái nhỏ ở hàng ghế sau đang lúng ta lúng túng, đột ngột nở một nụ cười cưng chiều.

"Cô đẹp lắm rồi, không cần lo lắng như thế đâu."

Hân sững người lại, không phải vì câu nói ấm áp từ một người lạ mặt, mà là vì đây chính xác là câu em đã nói với một người vài năm về trước. Cũng là trong một chiếc xe hơi tối màu, cũng là trên cung đường đi ngang qua hai cây hoa sữa lớn.


"Minji đẹp lắm rồi, không cần lo lắng như thế đâu."

Cả tuần Minji dường như bị áp lực quá mức về chuyện cùng Hân về ra mắt gia đình. Nàng hỏi đi hỏi lại chuyện bố mẹ em thích hay không thích gì, kéo em đi mua quà rồi không yên tâm lại tự mình đi mua thêm lần nữa. Thậm chí chuyện mẹ em thích mùi gì, bố em ghét màu gì, Minji cũng hỏi cho rõ. Chính Hân cũng không biết mấy điều đó, em trả lời qua loa rồi nói với nàng rằng dù cho nàng có thế nào thì bố mẹ em cũng đều sẽ thích thôi. Hai người chắc hẳn rất mong chờ được gặp nàng, làm sao lại để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt như là mùi nước hoa của Minji sẽ làm cho bà Phạm khó chịu.

"Nhưng ấn tượng đầu là quan trọng nhất, nhỡ đâu vì hôm nay mà lại mất em cả một đời thì chị biết làm sao? Hân, không được, em phát âm lại tên của em lần nữa đi, chị sợ..."

"Minji, bình tĩnh lại nào."

Hân vươn qua vén mấy sợi tóc mai của Minji rồi nói.

"Không sao mà, có em ở đây rồi. Nếu sợ hay không thoải mái thì cứ nói với em, chúng ta cùng nhau về."

Minji mím môi rồi lắc đầu. Hân cười nhẹ rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Minji đang đặt trên vô lăng, rướn người hôn lên má của nàng. Minji vội vàng níu em lại bằng một nụ hôn vội ở môi, chỉ có hôn em Minji mới có thể lấy lại bình tĩnh nổi.


Xe rẽ vào nhà hàng nhỏ quen thuộc, Hân líu ríu cuối chào và boa tiền cho tài xế, cô chỉ cười rồi vẫy tay chào em khi xe bắt đầu lăn bánh. Khi Hân bước vào trong đã thấy bố mẹ của em ngồi chờ sẵn, hai người đang nói chuyện với nhau, Hân hơi nhíu mày khi khôi hài nghĩ rằng từ bây giờ không thể đùa rằng khung cảnh yêu đương trước mặt của ông bà Phạm chẳng khác nào em và Minji trong tương lai. Bà Phạm bắt được dáng người của cô con gái liền đứng bật dậy, kéo em vào một cái ôm chặt trong lòng.

"Cái con bé này, lại ham chơi mà bỏ ăn nữa rồi đúng không? Gầy trơ xương ra."

Hân chỉ mỉm cười. Thì ra có cố tình mặc nhiều lớp áo như thế nào, chỉ với một thoáng nhìn, người mẹ lúc nào cũng nhận ra những gì con gái mình đang cố gắng che giấu. Ông Phạm thì không nói gì nhiều, chỉ cười và nhẹ xoa đầu em. Hân kéo ghế ra ngồi đối diện bố mẹ, em cầm lấy quyển menu rồi ngẩng lên hỏi hai người.

"Bố mẹ thích ăn gì? Mì hải sản nhé?"

Ông Phạm quay sang bà Phạm, bà chỉ cười hiền.

"Con đâu có ăn được hải sản. Bố mẹ muốn cùng ăn món con thích. Nghe nói nhà hàng này còn có món mì ý sốt kem rất ngon, con có muốn thử không?"

Hân lắc đầu, gần như ngay lập tức.

"Con chỉ ăn món đó được một lần duy nhất thôi."

Ông Phạm đang uống nước cũng ngẩng đầu lên nhìn Hân. Hân không nhìn lại bố, em dán mắt vào quyển menu suy nghĩ một hồi lâu rồi gọi món.

Mấy món ăn được mang ra, Hân không dám ăn nhiều. Em chỉ ăn từng miếng nhỏ phòng trường hợp bị hỏi thăm. Bà Phạm trông cô con gái có hơi dè dặt, để cho Hân không bị mất tự nhiên, bà gợi chuyện.

"Jasmine nói tuần sau nó về, con có muốn ra sân bay đón em không?"

"E là không được, con còn phải lên bệnh viện kiểm tra định kì. Hay bố và mẹ dẫn em đến xưởng tranh của con đi, con sẽ cho mọi người vé VIP cổng sau."

"Không phải con từng nói mấy cái kiểm tra định kì ấy chỉ phí thời gian sao?"

Hân vừa xắn miếng thịt vừa nhẹ nói, không ngẩng đầu lên nhìn bà.

"Hồi ấy còn có bác sĩ cạnh bên chăm sóc, bây giờ con đau quá thì biết làm sao đây?"

Hân nhe răng ra cười trêu chọc, ông bà Phạm cũng đáp lại nụ cười của em, nhưng cảm thấy cổ họng nghẹn đắng khi nghe em đề cập đến bệnh tình. Jasmine nằng nặc đòi đi du học khi nó vừa tròn mười tám tuổi, tất nhiên ông Phạm nhiệt liệt phản đối vì không an tâm cho cô con gái nhỏ sang xứ người xa lạ khi chỉ mới chập chững trưởng thành. Nhưng đêm đó, khi thấy Jasmine chấp tay cầu nguyện với ngôi sao nhỏ trên trời ngoài ban công, thủ thỉ rằng hãy cho nó sức mạnh trở thành một bác sĩ giỏi để có thể bảo vệ những người mà nó yêu thương, ông lẳng lặng mím môi mà cầm khay thuốc và nước ấm lên lầu cho Hân.

Giữa lúc cười nói về những kỉ niệm xưa của hai chị em đã làm cho bố, mẹ phải khổ sở thế nào, điện thoại của Hân rung đều trong túi. Em tắt một lần rồi hai lần, điện thoại vẫn rung. Hân hơi cau mày, em rút điện thoại ra rồi khựng lại khi thấy mã vùng xa lạ.

Người kia sau bao năm, lần đầu tiên gọi về.

Kim Minji, đã chặn số như vậy rồi, chị vẫn cố chấp gọi về để làm gì?

Hân nhìn chằm chằm vào màn hình nháy sáng, một lúc sau đã thu hút hết chú ý từ hai người còn lại. Em thản nhiên cất điện thoại vào túi, bấm nút tắt nguồn rồi ngẩng đầu lên nói.

"Khách hàng gọi, con không nghe máy ngày nghỉ."

Bà Phạm gật đầu, nhưng ông Phạm dường như đang có một suy nghĩ khác. Ông vốn không phải là một người giỏi ăn nói, nên mọi cảm xúc của ông như biểu hiện hết lên mặt dù nhỏ nhặt đến mức nào. Chẳng hạn như bây giờ, ông Phạm có vẻ như đang rất muốn nói một điều gì đó với Hân. Hân đợi hơi lâu, em hằng nhẹ giọng mình rồi nói.

"Bố, cứ nói đi."

"Bố có định nói gì đâu?"

Hân thở dài, sửa lại lời ông.

"Bố cứ nói thật đi."

"Vậy thì, bố từng nghĩ con sẽ chờ Minji."

Hân nâng môi lên thành một cái nhếch mép.

"Chờ gì một người không bao giờ quay lại chứ."

"Bố lúc đó đã nghĩ dù nó không quay lại, con vẫn sẽ chờ, như vậy thì giống con hơn."

Hân buông nĩa, đan hai tay lại với nhau, lắc đầu nhìn ra khoảng trời mênh mông ngoài cửa sổ.

"Con sẽ không bao giờ tha thứ."

Người đời thường ví von một câu rằng bên cạnh nhau ngày dông bão nhưng chẳng thể ở cạnh nhau lúc mưa tan để nói về sự tiếc nuối. Kim Minji thì sao chứ, bao nhiêu ngày nắng ở bên nhau nhưng đến lúc dông bão nổi lên lại trốn đi tìm nắng một mình. Ông Phạm không nói thêm gì nữa. Con gái đã gần hai mươi bảy, ông nghĩ rằng Hân thừa sức hiểu được nỗi đau của việc không thể tha thứ nhưng vẫn còn yêu thương. Kim Minji nói gì thì nói, vẫn từng là người cưng chiều nhường nhịn Hân nhất, cũng là người làm cho em cười nhiều nhất, sẽ luôn luôn là vết thương lớn nhất trong cuộc đời Hân. Nếu là kỉ niệm đẹp nhất thì còn có thể dễ quên, nhưng đã là vết thương lớn nhất, chắc chắn sẽ luôn luôn rỉ máu.

--

Gió khuya thổi mạnh, mặt trăng đã ngả về phía Tây. Bầu trời thành phố vẫn như xưa, mấy dải mây có màu cam do đèn đường hắt tới. Ngồi lâu trên chiếc giường sắt đã dần rỉ sét, Hân nhìn trời mây rồi nhấc điện thoại bấm dãy số xa lạ đã gọi cho em buổi chiều.

Từng hồi chuông rung lên, Hân hơi run rẩy không biết là vì gió hay vì điểu gì khác. Mấy ngón tay của em không níu chặt được chiếc điện thoại, rồi đến khi bên kia có một tiếng "Bonjour" xa lạ vang lên, Hân không ngăn được mình khỏi sững người. Giọng nói trầm đục vang lên bên tai Hân, em tự giễu mình, có lẽ là người đó. Em dùng tiếng Anh nói với người đang nghe máy:

"Tôi xin lỗi, số điện thoại này lúc chiều gọi vào máy của tôi."

Người bên kia im lặng một lúc rồi lại trả lời em bằng tiếng Anh:

"Khi khác cô gọi lại được không? Minji đã ngủ say lắm rồi."

Bốn giờ chiều mà lại ngủ say, không biết có phải lại mãi cắm mặt vào công việc mà gục trên bàn không. Hân vốn không định nói thêm gì nữa, nhưng người bên kia lại tiếp tục:

"Mà tốt nhất là cô đừng gọi nữa. Chị ấy thời gian này không nghe điện thoại được đâu."

Hân thở hắt ra và nở một nụ cười chua chát. Em gọi điện làm gì chứ, để rồi nghe được một câu như thế này. Hân nói nốt một câu yên tâm, em sẽ không làm phiền nữa rồi cúp máy. Ném chiếc điện thoại xuống giường, Hân không rõ mình đang cảm thấy buồn phiền hay chán nản vì điều gì. Chuyện Kim Minji đi với một gã đàn ông nào đó em đã biết từ một năm trước, không ngờ đến bây giờ hai người bọn họ vẫn không hề chia tay. Không biết là ai tham luyến điều gì của ai, nhưng quãng đời yêu đương của Minji và Hân tưởng như dài như thế, lúc này em mới ngộ ra rằng cũng chỉ có vài năm như Minji và Dongwoo. Hân úp mặt vào gối, ánh trăng mềm mại phủ lên chiếc giường trống không như một bức tranh hoang hoải đượm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro