Người lạ, người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông đã chớm đến với thành phố nọ. Mấy dãy nhà cao tầng lạnh lẽo hơn bình thường, bầu trời cũng chỉ toàn màu xám. Minji vừa đi xuống văn phòng đã bắt gặp nụ cười thật tươi của Dongwoo. Cậu cười đến mức mắt cong lên tựa như hai vầng trăng khuyết, đôi môi nhoẻn lên cao, nhìn vào cũng khiến người khác muốn cười theo. Nhưng thật lạ, suy nghĩ đầu tiên của Minji làm chính nàng cũng thấy bất ngờ. Giống Phạm Ngọc Hân quá.

Một chàng trai năm cuối, tràn đầy nhiệt huyết của thiếu niên tuổi đôi mươi, cậu là linh hồn và là một bác sĩ có tiềm năng sáng giá được mọi người trong diễn đàn Y Học đánh giá cao. Mấy chốc cậu đã được phong cho chức vụ danh giá là Trưởng khoa Phẫu thuật dù tuổi đời vẫn còn nhỏ, khiến Minji không khỏi thầm ganh tị.

Nhưng bất chấp những hiềm khích trẻ con mà nàng cảm thấy với Dongwoo, Minji cũng hơi bất ngờ khi nhận thấy cậu dường như quan tâm chăm sóc nàng hơn mức bình thường. Một tuần sau khi Minji gia nhập Hội Y học Quốc tế, bình trà trong tầm với của nàng luôn tràn đầy ấm, hộp kẹo bạc hà mà Minji hay ngậm mỗi khi làm việc chưa bao giờ vơi. Những quan tâm nhỏ nhặt đó thể hiện nhiều hơn là lời nói, mà Minji cũng không biết nói gì. Minji không đáp cũng như không phủ nhận những cử chỉ ân cần của cậu dành cho nàng, gây ra ảo vọng cho một con người đang hi vọng là không tốt, nhưng đạp đổ hi vọng của người ấy chưa chắc là một phương án tốt hơn. Minji không có nhiều kinh nghiệm với tình yêu, và cũng như tình yêu duy nhất trong đời của nàng cũng không còn vẹn nguyên, nên việc có Dongwoo ở cạnh săn sóc và quan tâm lặng lẽ, Minji vô tình cũng đã xem nó như là một lẽ đương nhiên.

Có Dongwoo ở cạnh bên cũng làm dịu tâm tình của Minji thêm đôi chút. Nhưng đến cuối ngày khi chỉ còn một mình nàng chìm trong màn đêm tối trên chiếc giường xa lạ, Minji không thể kiềm mình được mà thắc mắc người ở nửa vòng trái đất kia liệu bây giờ đã vươn vai chào đón ngày mới hay vẫn còn cuộn mình say giấc trong chiếc nệm ấm êm.

"Bác sĩ Kim, hôm nay anh mua cà phê cho chị này."

Minji nhìn cậu trai cười cười mà thở dài bất lực. Dongwoo biết cách làm nũng khiến người khác mềm lòng, rất giống với người đó.

"Cảm ơn Dongwoo. Nhưng mà cậu đổi xưng hô giúp tôi được không?"

Dongwoo không nói không rằng, rất tự nhiên ngồi ngay ngắn trước mặt Minji, chống cằm ngắm nàng làm việc. Đáy mắt cậu đầy sự yêu thương, ngây ngô và khờ dại, của một tuổi trẻ mà Minji từng nhìn thấy trong đôi ngươi nâu màu trà tương tự.

"Bác sĩ Kim, chị nói xem, chúng ta không phải là đang hẹn hò sao?"

Dongwoo lục trong túi và lấy ra một mảnh kẹo nhỏ, trên bao bì màu xanh in đậm dòng chữ màu hồng là 'kẹo đá quý'. Cậu xé kẹo một cách khéo léo đặt vào tay của Minji.

"Ăn đi, vì chị không thích vị dâu nên anh đã đổi sang vị táo."

Minji không thích dâu là một lời nói dối. Chỉ là, mỗi khi nàng cảm nhận được vị ngọt lịm của kẹo dâu sữa nơi đầu lưỡi, lại bồi hồi nhớ đến món nước vừa ngọt vừa the kỳ quái ấy. Minji bắt đầu ăn kẹo với gương mặt hơi khó chịu, nhưng dù gì cậu cũng có lòng cho, nàng cứ vậy mà lịch sự đón lấy.

"Không phải đúng sao? Một tuần gặp nhau riêng biệt 3,4 lần, cùng nhau đi xem phim mới ra mắt, nếu có nhà hàng ngon thì cùng nhau đi ăn, đến cả việc đút kẹo cho nhau như thế này cũng trở thành lẽ thường. Đây không phải là hẹn hò chứ là gì?"

Từng chữ thoát ra từ miệng Dongwoo đều đúng. Không có một lời nói dối nào mà cậu bịa ra cả. Chỉ có điều, Minji định nghĩa mối quan hệ này là hai người bạn dù cách biệt tuổi tác khá lớn nhưng lại rất gần gũi với nàng, nhưng suy nghĩ của Dongwoo có vẻ hơi khác.

"Anh biết chị vẫn còn vấn vương người cũ, nhưng đã một thời gian rồi, chị cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ?"

Dongwoo biết Hân, cũng như rất nhiều người khác trong Hội Y học. Người ta có thể không biết chính xác Phạm Ngọc Hân là ai, nhưng luôn biết về bóng lưng nhỏ bé của một cô gái luôn hiện hữu trên màn hình khóa điện thoại của Kim Minji suốt hai năm, cô gái nhỏ hướng mặt về phía bãi biển nhuốm vàng nắng chiều từ bầu trời đỏ rực. Dongwoo rất tốt, cậu không hề che giấu ý định muốn ở cạnh Minji. Cả giới bác sĩ ai cũng ủng hộ cho cậu và Minji thành đôi, những lần như vậy nàng chỉ cười lấy lệ mà lắc đầu phủ nhận.

"Chị có biết con gà mở mắt ra thấy ai đầu tiên sẽ nghĩ người đó là mẹ của nó không? Từ trước đến giờ chị chỉ tiếp xúc thân mật với một mình cô gái ấy thì làm sao biết được cảm giác chị với người khác là như thế nào?"

Dongwoo rất nhiều lần phân tích điều đó, Minji không phản đối cũng không bằng lòng. Không phải nàng và Dongwoo không có cử chỉ thân mật gì, đôi lần cậu mệt mỏi nàng vẫn cho cậu mượn vai một chút để tựa vào, những lần cậu cố tình chạm nhẹ vào tay của Minji nàng cũng không có phản ứng gì gọi là từ chối. Tất cả đối với Minji, chỉ là những cử chỉ bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã cưu mang nàng ở một đất nước xa lạ này. Nhưng khi gặp được Hân, bọn họ chạm vào nhau tự nhiên đến mức Minji không cần phải nghĩ ngợi gì. Hân là một người vừa vặn hợp với Minji, giống như cách hai bàn tay đan vào nhau không thừa ra một khe hở. Hân nói Minji là một kẻ nghiện hôn chỉ để nàng chữa lại rằng chỉ nghiện hôn mỗi em, nhưng chính Minji cũng không chắc chắn rằng nếu sau này nàng yêu một ai đó khác, liệu có hay không những ngày mùa đông nằm dài lười biếng gối đầu lên đùi người ta đọc sách, thỉnh thoảng lại buông sách kéo gương mặt nhỏ bé xuống trải những cái hôn nhẹ, và cuối cùng luôn kết thúc bằng một cái hôn lên khóe môi đang cong lên của người đó như một đứa trẻ con. Minji muốn được yêu thương hay muốn được Phạm Ngọc Hân yêu thương, muốn được chạm vào Hân hay muốn được chạm vào một cơ thể ấm áp, muốn hôn ai đó hay chỉ muốn hôn Phạm Ngọc Hân. Hồ nước tĩnh lặng trong tâm trí của Minji đã lâu lắm không bị ai đó ném đá vào quậy đục ngầu, kì lạ thay, lại càng khiến lòng nàng trở nên rối rắm hơn bộn phần.

--

Dongwoo rất thích hoa đinh hương. Minji cũng thích hoa đinh hương, cậu nghĩ đây là một sự trùng hợp thú vị. Nhưng sau buổi chiều hôm đó, Dongwoo nghĩ rằng trùng hợp ở đây không phải là Minji thích hoa đinh hương, mà người thích chính là cái người đang ôm một bó đinh hương lớn đi ngang qua họ. Bó hoa che khuất cả gương mặt người đó, hai cánh tay của người đó có vòng lại cũng chỉ ôm được một nửa số hoa. Nhìn lên xô đựng hoa trống trơn, lại nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Minji, Dongwoo vỗ nhẹ tay nàng rồi sải bước nhanh ra cửa.

Cánh cửa gỗ nâu rung lên, tiếng chuông nhẹ nhàng trong veo. Người kia vừa bước xuống mấy bậc thang, Dongwoo đã nhanh tay chạm vào vai người đó.

"Chào cô, tôi có thể mua một cành hoa từ chỗ cô không? Bạn gái tôi rất thích hoa này, mà cả khu chỉ có một cửa hàng bán."

Người kia ló đầu ra khỏi ôm hoa. Vài cánh hoa còn vương trên tóc em, phía sau cặp kính là một đôi mắt màu nâu đang nhìn Dongwoo, và cả Minji, không chớp.

Một giây, hai giây, ba giây.

"Đây là hoa tôi mang đi tặng."

Dongwoo khẩn khoản khi thấy Hân toan xoay gót chân bước đi.

"Nếu cô có thể nhường lại một cành, tôi sẽ trả gấp đôi."

Hân lưỡng lự một hồi rồi luồn mấy ngón tay vào trong tờ giấy báo gói hoa, lấy ra một cành hoa đẹp nhất. Dongwoo móc ví ra, em lắc đầu.

"Tôi tặng chị ấy."

Dongwoo vừa định cảm ơn tấm lòng của cô gái tốt bụng trước mặt, Hân đã xoay chân bước đi mà không thèm ngoảnh lại. Được nửa đường, em nói to.

"Chúc hai người hạnh phúc."

Dongwoo đã theo Minji ra đến cửa. Nàng đứng dưới chuông bạc, sững sờ nhìn Hân. Dongwoo quay về dúi cành hoa vào tay Minji, một tay đưa lên vuốt mái tóc không có gì sửa sang đang buông dài sau vai nàng.

"Dongwoo, tôi hỏi cậu một câu được không?"

"Hmm?"

"Cậu đã gặp cô gái đó bao giờ chưa?"

Dongwoo tròn mắt khó hiểu nhìn Minji. Cậu cố gắng bới móc trong bộ não thiên tài ngoài những kiến thức y học dày đặc lọc ra các mối quan hệ giao tiếp hàng ngày của cả nàng và cậu, xem xem suốt cả hai năm nàng cùng cậu ở nước ngoài đã gặp một ai giống vậy chưa. Việc đó gần như là không thể, bởi ở một đất nước chỉ toàn những cá nhân với giao diện mặc định là tóc vàng mắt xanh, đào đâu ra một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, tóc đen mun và bờ vai gầy tiêu chuẩn của một người con gái châu Á được chứ.

Rồi đột nhiên sự ngộ nhận ập đến với Dongwoo khi nắng chiều ưu ái chiếu qua làn tóc của cô gái nhỏ trước mặt. Cậu nhìn sang Minji, mắt nàng sáng lên lấp lánh. Màn hình điện thoại của Minji được ngón tay nàng chạm nhẹ lên, hình ảnh bóng lưng của một cô gái y hệt dưới mặt trời như được phóng đại trước mặt cậu.

Đó là khi Dongwoo biết, người ấy đã về.

Mùi đinh hương thơm phảng phất, Dongwoo lại thấy lồng ngực mình nghẹn đắng.

Minji nhìn Hân với tất cả yêu thương như cách mà cậu nhìn nàng, và Hân làm như không quen biết Minji sau hai năm không gặp lại, chứng tỏ em vẫn còn rất để tâm.

Từ giây phút đó, Dongwoo biết mình đã trở thành người thừa ra trong mối quan hệ còn chưa được đặt tên này rồi.

Đêm hôm đó trên căn gác nhỏ, Minji cẩn thận cắm cành hoa vào một chiếc ly thủy tinh cao. Đứng nhìn mấy luồng nước được ánh đèn chiếu vào lấp lánh hồi lâu. Nàng quay về đây sau hai năm, cái gì cũng đều có trong tay, nhưng lại cảm giác như cái gì cũng đều không có. Minji mỉm cười chua chát, chuẩn bị bao nhiêu lời chào, bao nhiêu câu giải thích, cuối cùng người đó vô tình bước qua.

Minji nằm vật ra chiếc giường vẫn còn mùi hơi ẩm, gác tay lên trán nghĩ ngợi. Dù cho có vô tình như vậy, không kịp nghe một câu "Đã lâu không gặp" Minji lẩm bẩm khi Hân cùng ôm hoa to tướng đó đã đi rất xa rồi, thì nàng vẫn kịp nhận ra Hân bây giờ đã khác. Em đã bắt đầu mang kính gọng kim loại thay vì gọng nhựa trắng, đôi giày dưới chân cũng không còn là giày thể thao tùy tiện. Tóc em để dài hơn trước, kiểu tóc cũng thay đổi rồi.

Trước ngực áo thun có một vết chì, Minji hơi mỉm cười, chắc là con người kia lại vừa vẽ vừa đưa tay gãi mà quên mất rằng trên tay vẫn còn cầm bút.

Không thể nhắm mắt, Minji nhìn chăm chăm vào mảng tường trước mặt mình. Đèn vàng từ ngoài cửa sổ hắt vào thành một ô sáng, nàng nhìn đến mải mê. Cho đến khi ánh sáng thay đổi rất nhẹ.

Đèn phòng tầng hai của căn nhà đối diện vừa mới bật lên.

--

Đêm đó Phạm Ngọc Hân trở lại căn gác cũ để thu dọn nốt những bản vẽ còn dang dở. Hân cởi áo khoác ra, bần thần ngồi mãi ở trên giường. Ôm hoa đinh hương em vứt ở đâu không rõ, nhưng hương hoa vẫn còn đọng lại trên áo, trên tóc, trên mấy đầu ngón tay. Đã biết trước rằng Minji có bạn trai, đã chuẩn bị tinh thần để đứng trước mặt nàng và vờ như không có gì, thế nhưng ý chí tụt xuống số không khi thấy ánh mắt nàng, và rơi xuống số âm khi nhìn thấy bao nhiêu dịu dàng của người đó thể hiện ra mà nàng không hề có một sự phản đối.

Thậm chí Hân đã từng nghĩ đến chuyện nếu Minji quay về, dù có bạn trai hay không, chỉ cần nàng quay về em sẽ trịnh trọng chạy đến cùng nàng bắt đầu lại từ đầu. Một ý nghĩ nông nổi của Ngọc Hân thời ngây dại, để bây giờ chân em như mềm nhũn khi chỉ vừa chạm mắt với Minji. Không phải vì Minji đã có người bên cạnh, mà là tuổi đời càng lớn thêm, hai năm nếm đủ mọi việc, dũng khí tuổi trẻ trên người Hân đã bay sạch sẽ rồi.

Nhưng mà, nói thế nào nhỉ. Sau hai năm, Kim Minji đã bỏ kính, tóc thả ra bay trong gió chứ không buộc nửa, cả chiếc vòng cổ hay vòng đeo tay cũng không phải là nhãn hiệu em từng mua cho. Trên tay áo của nàng có một sợi chỉ thừa ra. Còn gì nữa nhỉ, mùi nước hoa lẫn trong mùi đinh hương cũng khác trước, khuyên tai lấp lánh đã thay từ hình kim cương sang một mặt đá khác.

Em ngồi dậy rồi đi về phía chiếc bàn vẽ bên cửa sổ rót một cốc trà. Môi vừa chạm lên cốc thì dừng lại, ở căn gác đối diện Hân cũng có người đang uống nước ở dưới ánh đèn bàn vàng mờ. Minji dường như nhìn thấy Hân, em nổi hứng muốn nhảy nhót một chút để trêu nàng như ngày bọn họ còn làm hàng xóm rồi khựng lại. Nhác thấy một cánh tay vừa vung lên trời chưa kịp hạ xuống từ khung cửa đối diện, Hân ngồi sụp xuống như sợ bị bắt quả tang nhìn lén. Căn gác đối diện đã lâu không còn sáng đèn, bây giờ Minji quay về, em sợ nhìn thấy Minji lòng lại rung động trở lại như đêm tuyết đầu mùa là một, sợ nhìn thấy Minji vui vẻ bên người đó trong căn gác từng là của cả hai là mười. Nhỡ đâu lúc em ngẩng đầu lên, rất có thể phía sau của Minji sẽ xuất hiện một vòng tay khác ôm chặt, và nàng sẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của người đó một cách yêu chiều như nàng đã từng làm với em trước kia. Rất lâu sau đó em vẫn không đứng dậy, bên tai vang lên cuộc nói chuyện rất có thể hai người kia đang nói với nhau.

"Kim Minjiiii!"

"Thôi được rồi Phạm Ngọc Hân, em muốn gì thì nói đi, đừng làm phiền chị làm việc."

"Em muốn ôm chị!"

"Không được."

"Tại sao không?"

"Chị mất tập trung."

"Vậy chị mất tập trung đi."

"Không được."

"Tại sao?"

"Chị còn phải kiếm tiền nuôi con thỏ nhỏ nhà chị nữa. Thỏ nhỏ nhà chị ăn rất nhiều cà rốt nên... Thôi được rồi."

Con thỏ nhỏ kia không chỉ ôm mà còn dùng hai chân bám lấy Minji không rời. Minji lúc đó sẽ dẹp hết tài liệu, vừa ôm vừa nựng cho đến khi con thỏ đi ngủ rồi mới quay lại bàn làm việc.

Có phải bọn họ bây giờ cũng sẽ như vậy?

Hân cười ngây ngô.

Có phải bây giờ hai người bọn họ sẽ ôm cứng lấy nhau trên giường, thỉnh thoảng nàng lại nhẹ nhàng điểm một nụ hôn vào trán người đó?

Hân đưa bàn tay gầy gọc của mình ra phơi dưới ánh sáng. Có phải bọn họ đi ngủ rồi vẫn sẽ nắm tay nhau không rời? Nửa đêm bọn họ có thức dậy lén lút cùng nhau đi trốn khỏi thành phố? Sáng ngày hôm sau có phải hai người sẽ cọ má vào nhau gọi nhau dậy uống cà phê?

Có phải cuộc sống của bọn họ sẽ mãi bình yên như thế, còn Phạm Ngọc Hân, em đánh rơi bình yên đâu đó rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro