Espresso nóng, một ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường phố khô ráo và hơi lạnh se se. Những ngày trời lộng gió như thế này nàng của trước kia sẽ chạy ra đầu ngõ tìm mua một chiếc bánh rán nóng hổi, cộng với vòi vĩnh Hân pha cà phê cho trong khi nàng ôm chặt em từ phía sau. Đi qua mấy con phố mà không thấy một xe bán bánh nào, Minji chỉnh lại cổ áo ngay ngắn rồi bắt chuyến xe buýt quen thuộc từ trạm xá về văn phòng khám.

Góc phố không có nhiều thay đổi kể từ ngày nàng rời đi. Hai cây hoa sữa to lớn vẫn thi nhau tỏa ra hương thơm ngào ngạt, cung đường rẽ vào cuối ngõ vẫn trải đầy những phiến gạch nâu đỏ mờ dần vì bụi. Hai căn nhà cạnh phòng khám, một căn đã cắm biển rao bán trước sân, căn còn lại biến thành cửa hàng bán hoa đinh hương. Minji vừa đi vừa nhìn xuống giày của mình, cho đến khi chân nàng chạm đến phiến gạch số năm mươi sáu, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Nằm ngay ngắn bên tay phải của Minji là cánh cửa kim loại với ổ khóa xung quanh đầy vết xước quen thuộc, di tầm mắt lên phía trên một chút sẽ thấy được bảng hiệu cũ, vẫn còn bị gỉ sét.

Minji hít một hơi sâu mới gom đủ can đảm để nhìn sang khu phố bên kia đường.

Quán cà phê của Hân không còn dãy đèn bão đứng thành hai hàng, mấy chậu cây vàng tươi và hồng chóe đã đi đâu không rõ. Tường sơn xanh đỏ hóa ra màu trắng, cả bảng hiệu cũng được đổi thành mỗi chữ "Cà phê" in đỏ trên nền xanh. Tầng hai che rèm kín mít, Minji cầm điện thoại lên. Chuông đổ từng hồi dài, không ai nhấc máy. Nàng ngậm ngụi đút chiếc điện thoại sâu vào trong túi áo.

Minji chạm vào tay nắm cửa gỗ, lạnh lẽo hơn khi nhận ra những hình vẽ hoa hướng dương nhỏ như mỉm cười chào nàng mỗi khi bước đến quán đã biến mất, chỉ để lại một tay nắm cửa vô hồn không mấy thân thiện. Minji biết nếu xoay đúng một góc, cánh cửa sẽ vì khớp gỗ còn thiếu trong lúc lắp ráp mà tự động bung ra. Nàng cắn môi, mong cho ít nhất một thứ gì đó quen thuộc vẫn còn đợi nàng sau bao năm.

Cánh cửa cạch mở, Minji mỉm cười mà thở phào.

Bàn ghế và bên trong quán cà phê không có gì thay đổi, chỉ có những bức tranh đủ sắc màu và chùm dây đèn nhấp nháy đã được gỡ mang đi. Minji đi lên cầu thang, mở cửa vào phòng của Hân. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào đó. Căn phòng lạnh lẽo, gió thốc từ bên ngoài vào làm bay mấy mảnh rèm màu trắng mỏng. Chiếc ghế dựa màu xanh biển nằm im lìm bên cạnh giường, trên tay ghế vẫn còn một quyển sách. Minji ngồi xuống ghế rồi với tay cầm quyển sách lên. Đó là một quyển artbook cũ, bên trong chi chít những ghi chú buồn cười từ chính Hân. Quyển artbook đó có lần Minji được nghe nói tới, chàng họa sĩ không vẽ gì ngoài một con người bơ vơ giữa tỉ loại hành tinh khác nhau.

Minji lật quyển sách trong tay, vừa đọc vừa mỉm cười. Chính nàng cũng ngạc nhiên vì nụ cười bất chợt đó, cảm giác như đã lâu lắm rồi mới xuất hiện lại trên môi. Rồi nàng bước tới chiếc bàn dài bên cửa sổ, hẳn là bàn vẽ của Hân vì vẫn còn lem nhem mấy vết màu.

Từ cửa sổ có thể thấy chậu cây xương rồng nhỏ đặt sau cửa sổ của nàng. Sau bao năm, cái cây đã trở nên khoe mẽ với những gai và cành dữ tợn. Mặc dù cách xa tận một con phố, nội dung trên tờ giấy nhắn màu vàng nhăn nheo dán trên chậu cây như hiện lên trước mắt Minji rõ mồn một. Bên dưới dãy số quen thuộc, nắn nót dòng chữ nhỏ được viết bằng mực đen.

Xương rồng dễ trồng, lâu chết. Em mong tình yêu của hai chúng ta cũng như thế.

Đèn phòng tầng hai không bật, mọi thứ tối đen.

Thì ra, khung cửa của Phạm Ngọc Hân hai năm qua, là như thế này.

--

Vừa nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Minji tựa cằm nhìn ra cửa sổ, Haerin và Sejun gạt Hyein với Danielle sang một bên mà chạy đến trước mặt nàng.

"Bác sĩ Kim! Chị về nước từ khi nào? Chị tới lâu chưa?"

"Kim Minji! Cô đã ăn gì chưa? Anh pha cho cô một ly espresso nóng nhé?"

Minji cảm động dâng trào trong đáy mắt. Những ánh nhìn thân thuộc, những giọng nói ấm áp, Minji vừa muốn cười vừa muốn khóc. Những ngày ở thành phố kia, muốn tìm một người dùng chung ngôn ngữ cũng khó, đừng nói đến người quen. Ở thành phố xa lạ như thế, một người chung quốc tịch thôi cũng đã là người quen. Nhưng, trở về nơi chỉ toàn "người quen", không có "người quen" đó, mọi thứ trở nên xa lạ.

Minji gật đầu, ánh nhìn ấm áp cười nhẹ với Sejun.

"Cho tôi một ly espresso nóng."

Sau khi bóng của Sejun đã khuất mất ngoài cửa để đi mua nguyên liệu, Haerin mới ngồi xuống đối diện Minji mà hỏi.

"Chị về nước từ bao giờ?"

"Sở Y Tế Hàn Quốc hợp tác với Trung tâm Y học quốc tế, tôi được cử làm người đại diện."

"Chị bên đó sống ổn chứ?"

Minji đáp, giọng hiển nhiên.

"Tôi sống ổn. Chỉ là bây giờ nhớ mùi cà phê gạo rang lắm rồi."

Hai người từ nãy đến giờ đứng ngoài cuộc trò chuyện, không hé miệng đến một lời. Hyein lại chuẩn bị khóc nữa rồi, Danielle biết điều đó liền đưa chai nước cam đang uống dở buổi sáng của mình đút ống hút vào miệng cô nhỏ. Hai năm trước, có một khoảng thời gian mà ngày nào Hyein cũng khóc, không phải khóc vì mình.

Những ngày ảm đạm đó, Hyein lúc nào cũng ngồi thừ trước cửa quán của Hân rất lâu. Chỉ cần là Sejun, Danielle hay thậm chí Haerin cúp học ra an ủi Hyein một tiếng, nước mắt của con bé sẽ rơi không kiểm soát. Hyein đã rơi nước mắt từ trước đó rất lâu, từ cái ngày mà Minji ra sân bay nhưng không ai đến tiễn, mọi người bận rộn đạp cửa xông vào căn phòng trên gác khi Hân còn đang lên cơn mê sảng. Hyein nhớ mãi, đoạn nói chuyện của Hân và Danielle mà em cứ tưởng rằng Minji đang ở bên cạnh mình.

"Hanni, thay áo nào."

"Minji hôm nay lạnh lùng thế, gọi em là Hân đi."

Người kia làu bàu gì đó, rồi cởi chiếc áo bị mồ hôi dính chặt vào người em, thay bằng một chiếc áo dài tay khô ráo.

"Minji, sấy tóc cho em đi."

"Biết rồi."

Danielle mò tìm khắp ngăn kéo mới lôi ra được chiếc máy sấy, cô bật máy sấy rồi ngồi xuống bên giường. Máy sấy vừa ghé đến sát đầu Hân một chút, em đã đưa cánh tay mềm rũ lên gạt đi.

"Chị vẫn còn giận em nói chia tay với chị sao? Nóng cháy da đầu em rồi."

Danielle mím môi giảm nhiệt độ máy sấy. Hyein trốn sau lưng Haerin sụt sùi từ nãy, đến bây giờ nước mắt đã chảy ra tràn cả gò má. Haerin cũng không kìm được mà cắn môi ngăn cho mình không nấc lên.

"Ăn cháo đi rồi uống thuốc."

Hân mơ màng ăn mấy muỗng cháo, nuốt hết số thuốc cảm đặt trên bàn rồi lại nằm vật ra giường nhắm chặt đôi mắt. Quờ tay kéo thêm chăn che kín cơ thể đang run lên vì lạnh, Hân lẩm bẩm mấy tiếng rời rạc.

"Minji của em, đừng đi nữa. Kim Minji thương em nhiều lắm, chị sẽ không rời đi đúng không?"

Haerin lặng lẽ cúi đầu, Hyein đưa tay ôm miệng chạy vụt ra khỏi phòng. Thứ liên kết tưởng như bền vững nhất trên đời cứ thế mà tan tành biến mất. Rồi chứng kiến Phạm Ngọc Hân tiều tụy câm lặng sau đợt đau ốm, tình trạng bệnh trở nên nặng hơn từng ngày, chứng kiến em chống chọi với những cơn đau dằn vặt lồng ngực mà không có Minji bên cạnh chăm sóc, rồi chứng kiến cảnh em đứng trong làn nước mưa một mình khi nghe tin Minji đã có người mới kề bên, chút hi vọng hão huyền về một tình yêu bền chắc của Hyein cũng nhanh chóng tan biến đi.

Vậy mà lúc này, Kim Minji nói một câu "nhớ mùi cà phê gạo rang", công thức chỉ có duy nhất Phạm Ngọc Hân là pha được, như một lẽ đương nhiên rằng giữa bọn họ chưa xuất hiện một vực sâu thẳm nào. Hyein không biết nàng là thực sự không hiểu hay đang tự lừa dối chính bản thân mình. Sau một năm địa ngục đó, Hân trở lại ngoạn mục với những bức tranh được đưa vào vô số triển lãm, hôm kia thì được bán đấu giá với bước nhảy là tám chữ số không ở một phòng trưng bày sang trọng, hôm nay lại được một công ty đôn lên làm giảm chế nội thất cho một công trình lớn. Hai năm, Ngọc Hân đã đi một quãng đường dài bằng cả một đời người nhưng lại cô độc đến thế, Minji không biết đã lạc về đâu mất rồi.

Sejun trở về chừng một tiếng sau, chỉ xách theo mấy gói cà phê nhỏ. Danielle đón lấy rồi đưa lên mũi ngửi, đem vào máy nén cà phê. Hương cà phê tràn ngập trong không khí, Haerin và Hyein chạy đến bên quầy pha chế hít hà. Hyein vừa đón lấy ly cà phê liền bị Sejun nắm cổ áo lôi lại, chỉ còn Haerin là đường hoàng cầm lấy một ly. Uống vào một ngụm rồi sau đó cả ly, Haerin đặt cốc rỗng xuống rồi hớp một hớp nước lọc.

"Ngon."

Danielle nhăn mặt, tay vươn ra đánh nhẹ vào vai cô gái bé tuổi hơn. Ai chẳng biết là cà phê ngon, vấn đề là nó khác những loại khác như thế nào. Minji từ tốn đi đến. Sejun nhấp hết một lượt năm ly cà phê rồi chỉ vào ly chính giữa.

"Loại này."

Danielle lắc đầu chỉ tới ly cuối cùng bên trái.

"Loại này ngon hơn."

Bốn người, một người không được uống, một người không có khái niệm gì về cà phê, hai người còn lại thay nhau uống rồi nhận xét mà vẫn chưa kết luận được loại nào để nhập về. Minji chống tay lên cằm nhìn mấy chiếc ly trơ đáy, khẽ thở ra rồi nói.

"Nếu như có Hân ở đây thì tốt biết mấy."

Không khí đột ngột trùng xuống. Hyein huých mũi giày vào sau bắp chân của Haerin, hai người lại vì đau mà cãi nhau chí chóe. Danielle từ tốn nhặt mấy ly cà phê đặt lên khay, cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói với Minji.

"Tôi biết chị nghĩ gì nhưng mà Kim Minji, tôi là người trực tiếp chứng kiến. Hai năm qua chị Hanni đã trải qua những chuyện gì khi không có chị, những chuyện đó không dễ gì phai nhạt được. Tôi không biết cái gì gọi là đi với nhau ngày dông bão nhưng không thể ở cạnh nhau lúc mưa tan, chị và chị Hanni lúc bấy giờ chính là bên nhau ngày nắng đẹp nhưng đến lúc bão nổi lên thì chị đã đi rồi."

Minji cầm chiếc khăn trên bàn lau mãi ngón tay trỏ của mình. Danielle mở máy lấy xác cà phê ra đổ vào thùng rác rồi đến đứng đối diện Minji.

"Nên là chị đừng nhắc đến chị Hanni nữa. Hai người đã yêu và chia tay, chị ấy cũng không còn nhiều thời gian, hãy để quãng thời gian còn lại của chị ấy chỉ toàn những ngày vui."

"Nhưng tôi muốn nhắc..."

"Xin chị. Coi như tôi xin chị."

Danielle nhặt mấy chiếc túi đựng bột cà phê lúc nãy gấp thành một mớ trong tay mình. Cô vừa dợm chân bước khỏi quầy, nghe tiếng Sejun nhỏ nhẹ với Minji lẫn trong tiếng nước chảy.

"Nếu cô ở đây vào hai năm trước và chứng kiến mọi chuyện xảy ra với Hanni sau khi cô rời đi, chắc chắn cô cũng sẽ suy nghĩ như Danielle thôi. Hiện tại gặp lại nhau mà em ấy coi cô như người dưng thì đã là may mắn rồi, chỉ trách cô rời đi đúng lúc em ấy trong giai đoạn bệnh tệ nhất. Danielle thật thà nói ra là để tránh đau khổ về sau cho hai người thôi."

Hân đã nếm đủ đắng cay em có thể chịu trong đời rồi, không cần phải nhờ đến Minji quay về rồi khuấy đảo trật tự khó khăn lắm mới có được thêm lần nữa. Sejun rửa xong mấy chiếc ly quay về vẫn thấy Minji đứng mãi trước máy nén cà phê. Anh nhìn quanh không thấy Haerin và Hyein đâu cả, lại khẽ hỏi một câu:

"Còn một chuyện, không chỉ có anh mà mọi người đều thắc mắc. Tại sao lúc trước đang hạnh phúc như vậy lại bỏ đi?"

Minji chỉ cười, không đáp. Lý do bây giờ còn quan trọng gì nữa chứ, khi mà cả Danielle và Sejun cũng nói với nàng rằng cuộc sống của Hân sẽ tốt hơn khi không có nàng trong đó.

--

Haerin và Hyein kéo nhau về khi Sejun đóng cửa quán. Năm người, chỉ duy nhất Minji quay về phòng khám cũ mà sống, Minji định đi cùng bốn người kia đến trạm xe buýt rồi mới ra về. Haerin còn cười nói với Hyein ở trạm xe phút trước, phút sau đã quay sang hỏi Minji.

"Vậy bây giờ chị còn quay lại trạm xá làm không?"

"Có chứ. Nhưng có lẽ chỉ khi bệnh viện thành phố cần thêm thuốc."

Danielle nhăn mặt, chỉnh lại áo khoác cho Hyein, hỏi mà không quay lại.

"Ý chị là bệnh viện trong trung tâm thành phố này à?"

"Đúng rồi. Tôi sẽ túc trực bên đấy."

Bốn người còn lại ngừng hết tất cả mọi động tác. Ai cũng biết bây giờ Hân đang phải theo dõi sát sao bệnh tình trong bệnh viện, và cả cái thành phố bé tí này chỉ có đúng một bệnh viện có đủ khả năng điều trị ung thư thôi. Cái cau mày của Danielle dành cho Hyein bây giờ đã chuyển qua Minji, cô nóng vội nói.

"Chuyện lúc nãy tôi nói với chị là nước đổ lá khoai sao? Tôi đã nói với chị rồi, đừng xuất hiện trước mặt chị Hanni nữa, không tốt cho cả hai người đâu."

Hyein nghe Danielle nói vậy thì cúi đầu, Haerin lại chen vào nói đỡ.

"Thật ra thì mỗi bác sĩ đều có một chuyên khoa y tế khác nhau. Bệnh nhân cũng sẽ trực thuộc vào bác sĩ có chuyên khoa phù hợp, nên là cũng như ai làm việc nấy thôi."

"Nhưng mấu chốt là ở chung một tòa nhà."

Minji nghe hai người kia nói, bực mình cắt ngang.

"Ý cô là bây giờ tôi phải đi khỏi thành phố này và không bao giờ xuất hiện trước mặt Hân nữa, như vậy mới có thể đảm bảo cho thế giới này hòa bình hạnh phúc?"

"Tôi không có ý đó, nhưng mà..."

Minji mệt mỏi phất tay.

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ về đây viết báo cáo, một bác sĩ khác có khả năng tiếp nhận điều trị một ca bệnh trong một ngày tốt hơn tôi trong ba năm mới trực tiếp tham gia khám chữa."

Không khí im lặng lại bao trùm lên cả năm người. Danielle ngậm ngùi mím môi nhớ lại những lời dè bỉu Minji là một bác sĩ chỉ nắm lý thuyết cao siêu nhưng không thể thực hành một ca mổ cơ bản, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Chuyến xe buýt cuối ngày hú còi ở sau lưng, Minji vẫy tay tạm biệt. Trước khi cánh cửa đóng lại, Sejun nói với theo.

"Kim Minji! Đám cưới anh sẽ tổ chức vào tuần sau. Dù gì cô cũng đã về, hãy làm phù rể cho anh!"

"Anh..."

Minji chỉ kịp nói như vậy thì cánh cửa đã đóng sập lại. Sejun nhìn theo Minji đến khi không còn nhìn thấy nữa, anh ngồi phịch xuống cạnh Danielle mà thở dài. Danielle đánh lên cánh tay của anh.

"Anh bị sao vậy? Anh biết mà, bây giờ nếu như hai người đó gặp nhau coi như tự tìm chỗ chết."

Sejun chơi đùa với mấy ngón tay của mình, đem năm ngón thon dài áp lên má.

"Anh biết em và mọi người nghĩ gì. Nhưng mà lần này anh chọn tin cô ấy. Anh vẫn muốn thấy Hanni trở lại như những ngày có hai người ở đây."

Danielle lắc đầu.

"Anh không hiểu rồi. Bây giờ nếu hai người đó quay lại với nhau, mà em nghĩ cũng thấy sai trái rồi, chị Hanni đã chịu quá nhiều tổn thương để có thể làm như vậy. Nếu hai người quay lại, thì tình yêu của họ cũng không được như ngày trước nữa đâu. Cái giá của trưởng thành là như thế, nhiệt tình sẽ dần dần mất hết."

"Em nói Kim Minji tìm đến Hanni thì coi như tìm chỗ chết, anh thấy cô ấy không tìm Hanni thì cũng chết thôi."

Danielle chán nản thở dài, ngã đầu của mình đặt lên vai của Sejun.

"Ngày xưa đang yên đang lành thì đi làm gì chứ, để bây giờ mọi chuyện thành ra như thế này."


Minji quay chân bước về, căn gác đối diện không còn sáng đèn. Điện thoại nàng run liên hồi những cuộc gọi nhỡ từ một số lạ.

"Kim Minji! Sao đến bây giờ chị mới bắt máy? Anh đợi chị từ chiều rồi, chị đã ăn gì chưa?"

"Cho hỏi ai đây?"

"Chị vẫn không chịu lưu số anh à? Park Dongwoo – bác sĩ Park Dongwoo, người yêu chị đấy."

Điện thoại của Minji luôn chỉ lưu duy nhất số của một người. Nhưng mà kể từ sau đêm mưa ấy, mỗi lần gọi vào số máy đó đều bị thuê bao, hẳn người ta đã vứt nó đi rồi.

"Tôi không phải người yêu cậu."

"Phải phải chị nói gì cũng đúng. Ngày mai anh đến đón chị đi làm nhé?"

"Tùy."

Minji cúp máy, không cho đầu dây bên kia một giây kịp phản ứng. Nàng lê những bước chân nặng nề đến trước cửa phòng khám. Không biết Phạm Ngọc Hân giờ đang nằm trong một căn phòng ấm áp nào, để lại nàng một mình trong căn nhà lạnh lẽo chỉ toàn mấy bức tường vô hồn. Lí do rời đi hai năm trước là cái gì không quan trọng đến thế, Minji biết phần cay đắng nhất là vào khoảnh khắc Hân rút hộp nhẫn ra, nàng cũng bất ngờ nói rằng mình sẽ đi.

Và Phạm Ngọc Hân, cũng đã rời góc phố này mà đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro