Tầng thứ năm mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày cuối thu, ba năm trước.

Căn gác nhỏ trên văn phòng khám rộn ràng tiếng cười nói. Minji vừa lắc đầu vừa bịt tai lại, khổ sở chịu đựng tiếng nhạc xập xình phát ra từ loa trong khi Hân đang ngồi sau búi tóc cho nàng bằng chiếc kẹp nơ tối màu, em đánh nhẹ vào vai con người cứ cựa quậy liên tục phía dưới mình.

"Minji, yên nào."

"Chị không thích cái nơ này."

"Em vứt hết mấy chun buộc tóc chán ngắt kia rồi. Hay bây giờ lấy ruy băng cột cho chị nhé?"

Minji hơi bĩu môi nhưng không nói gì nữa. Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương dưới ánh đèn vàng, Hân chăm chú vén những lọn tóc cuối cùng sang hai bên tai Minji rồi mới quay về chỉnh qua tóc mái ngắn của em.

Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng mà Sejun mời mọi người đến dự. Tập đoàn môi giới bất động sản của bạn trai Sejun vừa thành công giao dịch được một căn hộ hạng B Riverside, và trưởng phòng môi giới được đăng quang một lần nữa. Hân và Minji mất cả tuần mới chọn cho mình được một bộ váy nhã nhặn và thanh tao nhất, lại chuẩn bị trước cả tháng trời tất cả mấy thứ phụ kiện kèm theo. Đến lúc này khi Hân đã đĩnh đạc trở thành một quý cô trưởng thành trong bộ váy màu đỏ rượu, Minji vẫn còn diện nguyên sơ mi trắng cơ bản. Minji vừa ngồi ngay ngắn cho em chỉnh tóc vừa trộm liếc nhìn em, Hân buồn cười véo nhẹ má nàng.

"Em biết em đẹp rồi, đừng nhìn nữa."

Minji nhìn mình trong gương một chút, suy tư hỏi.

"Chị cũng cần đi sao?"

"Đương nhiên rồi, hôm nay là ngày đặc biệt của Sejun mà."

"Một cái ký kết hợp đồng thôi mà cứ tưởng chuyện gì. Anh ta chỉ muốn khoe mẽ bạn trai mình thôi."

Hân cười cười lấy từ tủ ra chiếc áo vest màu xanh của Minji, cẩn thận cài lên đó một chiếc ghim cài áo.

"Vậy thì em cũng muốn khoe mẽ bạn gái của mình hôm nay."

Hân khẽ liếc nhìn chiếc túi xách trắng ngà. Hộp gỗ vuông vắn đã nằm trong đó từ rất lâu, cuối cùng cũng có thể chính thức đưa nó ra cho người trước mặt.

Minji thở dài nhưng rồi cũng đứng lên mặc vào áo vest. Nàng không thích mấy thứ tiệc tùng đó, từ khi làm ở trạm xá đã tỏ ra không có hứng thú rồi. Mỗi lúc như vậy thì có thể lấy cớ từ chối hoặc làm mình làm mẩy với hai đứa nhóc kia, nhưng đương nhiên Minji không thể từ chối Hân được.

Bọn họ ở cùng nhau đã hơn hai năm có lẻ, Minji đã cùng Hân đi đến tất cả mười tám buổi tiệc dù nhỏ nhưng lại ở khắp mọi nơi. Hầu hết đều được bạn trai của Sejun mời đến những nơi sang trọng, anh đứng dưới sảnh nhìn lên người bạn trai đang đứng trên sân khấu mà nhẹ mỉm cười, Minji khẽ liếc nhìn Hân lúc đó cũng thấy em dõi theo với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Nàng tò mò không biết em đang nghĩ gì, liệu em cũng sẽ nhìn nàng với ánh nhìn dịu dàng đó khi người đang ở trên sân khấu là nàng, hay liệu sẽ là những cảm xúc nhiều hơn thế. Một người giỏi giang hơn, tuyệt vời hơn, bận rộn hơn. Minji không thể ngăn mình lại mà thầm ghen tị.

Bảy giờ ba mươi, hai người phụ nữ từ văn phòng khám nhỏ cùng nhau bước chân ra đường. Xe đã chờ sẵn bên dưới, Minji mở cửa xe cho Hân rồi mới chui vào ngồi cạnh. Nàng chỉnh cho cửa kính hạ nhẹ xuống, bình thản nói.

"Chút nữa chúng ta đi bộ về được không? Hình như hoa sữa rơi đầy rồi mà chị chưa được đi dưới hoa một lần nào hết."

Phớt lờ ánh mắt tọc mạch của cậu tài xế trẻ, Hân vươn tay ra cầm lấy tay Minji xoa nhẹ.

"Sáng nào chị chẳng đi làm trên đường đó, còn dám nói với em là chưa được đi dưới hoa một lần?"

Minji ngoảnh nhìn ra ngoài. Hoa sữa lại rơi tầng tầng lớp lớp, cơn bão năm ngoái đã làm đổ mất một cây rẻ quạt ở chính giữa con đường nhưng mọi thứ vẫn như không có gì khác biệt. Biển hoa sữa đó ngày nào Minji cũng đều đi qua, nhưng mùa hoa rụng năm nay hai người chưa cùng nhau đi trên đó một lần nào hết.

Miên man tựa đầu vào cửa kính, bàn tay nàng tự nhiên cầm lấy tay Hân đặt trên đầu gối, Minji không biết nên nghĩ gì.

--

Căn hộ đẹp đẽ nằm cạnh bờ sông. Lần đầu nhìn thấy hình ảnh của căn hộ Minji đã ngờ nghệch thắc mắc rằng nếu như xây cạnh bờ sông thì làm sao đảm bảo được vấn đề biến động địa chất, Hân cười khì và giải thích rằng kiến trúc sư trưởng đã tính hết. Kết quả là sau đó bên cạnh tòa nhà đã được gia cố móng lại còn có thêm cả một công viên. Công viên được xây trước cả tòa nhà to lớn đó, quảng trường chính của thành phố dần dần cũng dời về đây. Xung quanh những cây xanh là một khoảng đất rộng được thiết kế để trở thành đài phun nước vào ban đêm. Ngay trên sân thượng tòa nhà có đặt một trạm thiên văn thu nhỏ, em đã định rằng đêm nay sẽ cầu hôn ở đó.

Khi Hân nắm tay Minji bước vào, sảnh chính hội trường đã ngập đầy khách khứa. Hội trường nằm ở tầng năm mươi của tòa nhà đó, từ bốn mặt ốp kính nhìn ra có thể thấy được cả thành phố lấp lánh sáng trong đêm như một ngân hà đầy sao. Hân vừa rời tay Minji ra là đã tới bên cửa kính ngắm nhìn, từ trên cao nhìn xuống mọi thứ đều giống như mấy thứ đồ chơi thu nhỏ. Minji chưa kịp bắt Hân lại thì em đã bị một đám người vây quanh, nàng có thể nhận ra một trong số đó là nhà đầu tư về tranh ảnh và mỹ thuật mà Hân quen trong lớp học vẽ ngày xưa. Em chỉ kịp ra dấu cho Minji đừng uống nhiều và cũng đừng tiếp chuyện mấy cậu chàng chắc chắn sẽ mò đến, sau đó bị kéo lê đi.

Haerin và Hyein hôm nay không đến. Cả hai người đang trong giai đoạn chạy nước rút để làm đề án nghiên cứu khoa học, nhờ sự im lặng tập trung bất thường của Hyein trên trạm xá mà Minji biết được điều này. Không có hai đứa nhóc đó để cho bớt hiu quạnh, Minji định nhấc máy gọi cho Danielle thì quên mất mình đã để điện thoại ở nhà. Không biết nói chuyện gì, Minji vừa định tiếp tục ngắm thành phố thì đã có người vỗ nhẹ sau lưng. Nàng quay nhìn rồi thoáng giật mình khi thấy một người đàn ông mặc bộ vest xanh lam lịch lãm, tay cầm hai ly rượu. Minji nhíu mày.

"Yoongjae?"

Vẻ ngạc nhiên không giấu nổi hiện trên gương mặt điển trai, anh cười trêu nàng.

"Ra là vẫn còn nhớ tôi đấy."

"Anh làm gì ở đây?"

"Tôi là kiến trúc sư trưởng."

Minji à một tiếng rồi cầm lấy ly rượu Yoongjae đưa cho mình. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của nàng xuất hiện ở một nơi lấp ló ánh đèn đủ màu sắc như thế này, anh không khỏi thắc mắc.

"Chán quá đúng không?"

Minji nhún vai.

"Không chán, tôi chỉ đói bụng thôi. Đám người ở đây mọi lần như một, không chịu ăn uống gì cả."

Đèn sân khấu bật lên, bạn trai của Sejun đang ở đó, một tay anh cho vào túi quần. Ở dưới có tiếng hò reo và vỗ tay nhiệt tình từ người mà ai cũng biết là ai đó. Yoongjae quay sang Minji.

"Cô đến đây một mình à?"

"Không, người của tôi ở kia."

Hai người cùng nhau hướng mắt về phía góc bàn gần sân khấu, có mái đầu nhỏ trong bộ váy ôm cũng đang ngước nhìn. Ly sâm banh nổi bật trên mấy ngón tay gầy của em, Minji vừa nhìn đến bàn tay thuộc sở hữu của mình đã bất giác mỉm cười.

"Cô không thích tiệc tùng thì còn đến đây làm gì?"

Minji gạt một lọn tóc trên trán của mình, ngẩn ngơ nói mà mắt vẫn không dứt khỏi người con gái nàng yêu.

"Biết làm sao được, nếu là ở nơi có tất cả mọi thứ tôi ghét nhưng lại có Phạm Ngọc Hân thì tôi cũng sẽ bất chấp mà tới thôi."

Yoongjae lắc đầu. Anh thật sự không thể ngờ Kim Minji lạnh lùng có thể nói ra mấy lời yêu thương như thế còn anh chỉ biết dễ dàng chào thua, nhất là khi đối tượng của anh thật sự dị ứng với mấy lời kia. Không dám tưởng tượng đến chuyện Choi Seo Eun nghe được mấy lời đó thì sẽ như thế nào, Yoongjae uống một ngụm sâm banh lớn vừa lúc đèn ở sảnh được tắt đi, chỉ để lại đèn sân khấu.

--

Phạm Ngọc Hân thật sự là trung tâm của mọi sự chú ý. Sau màn phát biểu của Sejun, em được mời lên dưới cương vị là người đề xuất ý tưởng cho trạm thiên văn trên sân thượng tòa nhà, mọi người trong giới họa sĩ lẫn kiến trúc đều rất hài lòng với sự sáng tạo này của em. Cách Hân bước lên sân khấu thong thả và yêu kiều, cách em đưa ngón tay vén một bên tóc rơi nhẹ trước trán, cách giọng nói nhẹ nhàng của em vang lên khắp sảnh qua loa micro, cách em vừa nói vừa say sưa nhìn Minji rồi nở ra một nụ cười ấm áp vô hạn, tất cả đều làm cho không chỉ Minji mà toàn thể mọi người xung quanh đều nhìn em không thể thở. Thời gian trôi qua, dáng dấp thanh xuân mất đi mà thay vào đó là vẻ đĩnh đạc trưởng thành, dù trong bộ dạng gì Hân vẫn khiến Minji cảm thấy mình may mắn khi ngày ấy đã chọn quán cà phê rực rỡ sắc màu đó làm chỗ dùng bữa sáng.

Hân phát biểu xong liền trực tiếp đi về chỗ Minji đang đứng. Thấy được vóc dáng anh chàng kiến trúc sư cao ráo đứng cạnh Minji, em gật đầu lịch sự chào rồi đưa tay giật lấy ly rượu từ Minji, quay ra sau bàn lấy một ly nước suối nhét vào tay nàng. Minji nhíu mày.

"Gì đây? Em uống được mà không cho chị uống?"

"Chừng nào chị bỏ thói cao hứng lên rồi ôm hôn người khác không rời thì em cho chị uống."

Đôi mày của Minji giãn ra, nàng cười tinh nghịch khoác vai Hân rồi giật lấy ly rượu vẫn còn đang uống dở, nhấp một ngụm nhỏ làm ướt môi mình, khẽ đưa lưỡi ra liếm. Minji thực hiện chầm chậm từng động tác khiêu gợi đó trong khi mắt vẫn dán chặt vào đôi ngươi màu nâu phía dưới, sau khi xác định được hai mang tai của Hân đã trở nên đồng bộ với màu váy em đang mặc, Minji mới ghé sát người thủ thỉ.

"Vậy thì chị chỉ uống trước mặt em thôi. Được chứ?"

Hân lúng túng huých nhẹ vào vai Minji, cằm hất về phía người còn lại mà cả hai đã xem như không khi từ lúc em bước xuống đứng đối diện nàng. Minji buồn cưới nhắc cho em nhớ.

"Người ta là chậu đã có bông rồi."

Hân lắc đầu rồi cương quyết kéo Minji đi. Vòng qua vòng lại quanh sảnh lớn, Minji chỉ làm một việc duy nhất là mỉm cười cúi chào đám người tai to mặt lớn nàng lần đầu gặp mặt. Mỗi một dự án thành công của bạn trai Sejun lại làm cho Minji biết thêm một chủ đầu tư mới, hoặc có lẽ là người cũ nhưng Minji không nhớ nổi đầu hói bụng bự là của ai với ai. Dừng chân lại bên một nhóm người trẻ đang đứng trò chuyện rôm rả, Hân tự nhiên vòng tay lên cánh tay Minji rồi mới cất tiếng chào.

Thì ra đó là một nhóm giám đốc công ty hội mỹ thuật hợp tác liên kết xây dựng mấy tòa nhà. Vài người đàn ông diện vest lịch lãm sánh vai bên mình một quý cô tao nhã, xinh đẹp, ai nấy cũng mang dáng vẻ thành đạt và xứng đôi. Bọn họ trò chuyện với Hân rôm rả về chủ nghĩa nghệ thuật và nguồn cảm hứng để em có thể phác họa ra tòa nhà như thế nào. Rõ ràng chỉ để khoe mẽ và phô trương, không ai trong số đó thật sự am hiểu về nghệ thuật hay kiến trúc, Minji kiên nhẫn đứng lắng nghe mấy câu hỏi vẩn vơ. Cho đến khi một người vô tư hỏi về chuyện liệu nhà kính có làm tăng nhiệt độ bên trong khi mùa hè tới, Minji không nhịn được mà quay đầu ra sau khẽ cười rồi nhanh chóng quay về bộ dạng nghiêm túc của mình. Một người phụ nữ trong nhóm bắt gặp nụ cười của Minji liền dời sự chú ý sang nàng.

"Vị này là..."

"Xin lỗi vì mình chưa giới thiệu chính thức, đây là bạn gái của mình."

Hân vừa nói vừa cười, mái đầu nhỏ tựa nhẹ lên vai Minji. Nàng duy trì một nụ cười công nghiệp rồi nói.

"Lần đầu gặp mặt các vị, tôi là Kim Minji."

Vài người gật đầu, nhưng Minji cảm nhận được trong ánh mắt của một đôi người có xen lẫn sự coi thường rất nhẹ.

"Hanni này, bạn gái của cậu đang làm nghề gì?"

Mặc dù nhân vật chính của câu hỏi đang hiện diện trước mặt, người phụ nữ kia vẫn đảo mắt về phía Hân mà nở một nụ cười mỉm.

"Tôi làm bác sĩ."

Người phụ nữ mặc bộ váy lụa hở vai, thu lại nụ cười nhanh chóng khi nghe được câu trả lời từ Minji. Người đàn ông bên cạnh xoay nhẹ ly rượu vang trên tay, đưa lên mũi ngửi rồi nhấp nhẹ một ngụm, sau đó vang lên tông giọng trầm ấm.

"Thế lương bác sĩ chắc cũng phải cũng đồ sộ lắm nhỉ? Ý tôi là, để một tài năng trẻ như Hanni để tâm đến thì phải là một con người cực kì xuất chúng ở mảng nào đó..."

Ông ta mở hờ mắt lên liếc nhìn Minji, ánh nhìn dò xét xen lẫn khinh thường không nhầm lẫn vào đâu được. Nàng nắm chặt tay của mình lại, cảm giác run sợ dấy lên trong lòng khi mọi sự chú ý đang đổ dồn về mình. Hân nhanh chóng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng, nở một nụ cười sượng trân nhìn các vị quan khách. Nắm tay của Minji thả lỏng, tạo điều kiện để năm ngón còn lại của Hân đan chặt vào.

"Bản thân Minji chịu yêu mình cũng đã là việc xuất chúng hơn người trong mắt mình rồi."

"Haha, cậu nói cũng phải, làm bạn gái Phạm Hanni cũng đã đủ hãnh diện rồi, tôi nói có đúng không?"

Cố gắng kéo lên một nụ cười, Minji khẽ gật đầu. Bữa tiệc nào cũng như thế này, cùng một câu hỏi và một đáp án, chẳng mấy khi người khác quan tâm xem Minji thực sự là ai.

Một người khác hỉ hả nói đùa.

"Tôi còn tưởng Hanni chưa có bạn trai, định giới thiệu anh họ của mình cho cô ấy."

Câu đùa làm cho không khí thêm gượng gạo hơn, Hân vẫn cười, em quay nhìn Minji rồi lắc đầu.

"Có lẽ để kiếp sau. Mà chắc kiếp sau cũng không được rồi."

Tiếng cười vang lên ồn ã, mọi người nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Minji đưa tay lên vai khẽ cầm tay Hân kéo xuống, thì thầm bên tai em.

"Chị đi ra nhà vệ sinh một chút."

Hân gật đầu rồi nhìn vào vẻ mặt miễn cưỡng của Minji, em không ngại nhóm người bên kia mà nhẹ đưa khớp ngón tay lên cọ má nàng.

"Ở tầng thượng có một đài thiên văn, nếu Minji chán thì lên trên đó trước đợi em. Nhất định phải lên đó, được chứ?"

Nàng gật đầu rời đi. Bước vào nhà vệ sinh rồi trở ra năm phút sau đó, Minji chợt nhớ rằng chiếc ghim cài áo của mình lúc nãy đã rơi mất chỗ nào. Ghim cài áo đó là Hân mua cho Minji trong đợt em về Úc, em đem bỏ vào trong hộp nhung gói lại làm nàng suýt nữa ngưng thở vì tưởng rằng mình sắp được cầu hôn. Quay ngược về sảnh chính tìm chiếc ghim quý giá, Minji chưa kịp liếc xem Hân đang ở nơi nào thì đã có người chặn lại.

Người đứng trước mặt Minji là một người đàn ông cao lớn mà nàng chưa gặp bao giờ. Vừa đưa một bàn tay ra trước mặt Minji vừa nâng ly lên, người đàn ông đó cười thản nhiên nhìn nàng.

"Chào cô, tôi là Park Seungmin, bác sĩ trưởng khoa Phẫu Thuật bệnh viện thành phố. Hình như tôi đã từng thấy cô ở đâu rồi thì phải. Cô là..."

Không thể che giấu sự ngạc nhiên rằng cũng có một người chung chuyên ngành với mình đến dự tiệc. Minji lùi lại một bước rồi gật đầu chào.

"Tôi là Kim Minji."

Người kia nhướn mày. Minji không thể không cảm thấy rằng ông đang diễn kịch, thực ra ông biết nàng là ai nên mới tới tìm.

"Kim Minji? Kim Minji, bạn gái của Phạm Hanni đúng không?"

Bạn gái của Phạm Hanni, nói như nhiều người khác là nghề nghiệp mới của Minji một năm trở lại đây. Nhẹ gật đầu một cái, Minji nhìn thấy nụ cười của Park Seungmin càng rộng thêm.

"Thì ra là cô. Tôi cứ tưởng..."

"Tưởng phải là nhân vật hiển hách lắm, cuối cùng lại là một người vô danh?"

Park Seungmin lắc đầu.

"Tôi không có ý đó. Phạm Hanni là bệnh nhân của tôi, vì cô ấy có nhắc đến một người bạn gái cũng làm bác sĩ nên tôi mới thấy cô quen quen, muốn tới hỏi. Cô không cần phải xù lông nhím lên như thế."

Hân vào bệnh viện? Tại sao không nói cho nàng biết? Minji cắn môi, tự thấy một sự xấu hổ và vô trách nhiệm ùa đến trong từng cơn gió lạnh đêm tối. Minji tự thấy chán bản thân mình, không biết từ bao giờ mà nàng lại biến thành người thiếu tự tin đến mức đó. Qua quýt xin lỗi rồi chỉ muốn đi lên đài thiên văn mà Hân đã nói, Minji lách mình qua đám đông chật hẹp cố gắng tìm kiếm chiếc kẹp ghim trong bóng tối. Cắm cúi bước sang, lách qua tầng tầng lớp lớp những váy áo sang trọng, vừa đi đến tượng băng điêu khắc hình chim công ở giữa sảnh Minji đã phải giật lùi vì đập vào người nàng là một khay rượu rất lớn. Mấy bước chân Minji mất đà trượt về sau giẫm lên chiếc khăn trải bàn, rồi sau đó cả rượu lẫn Minji cùng với bức tượng băng hòa với nhau thành một mớ hỗn độn. Băng vỡ khắp sàn nhà, có mảnh sượt qua bàn tay Minji nhức nhối. Tiếng đổ vỡ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Minji cố gắng ngồi dậy rồi lại ngã xuống vì sàn nhà trơn trượt. Loáng thoáng nàng nghe được vài lời nhắc đến "bạn gái của Phạm Hanni", Minji càng luống cuống đứng lên. Park Seungmin bước đến khi Minji vẫn còn loay hoay gỡ một mảnh băng ra khỏi áo mình, ông đưa tay ra nắm lấy cánh tay nàng.

"Cô không sao chứ?"

Minji gạt tay Park Seungmin đứng lên, khổ sở vì lưng đau nhói.

"Có sao. Sao bay đầy đầu tôi rồi."

Theo bản năng, Minji nhìn quanh tìm kiếm Hân. Biết rằng chính mình đã gây ra cảnh hỗn độn, lại nghe thêm mấy câu bạn gái của Phạm Hanni vẫn còn phát ra từ những con người sang trọng đang túm tụm bàn tán, Minji chỉ muốn tìm em để cùng về. Cởi chiếc áo vest đã bị ướt bởi rượu trên khay rơi xuống, Minji nhìn thêm một vòng nữa thì Park Seungmin đã nói.

"Lúc nãy tôi thấy Hanni đi cùng với nhóm họa sĩ rồi. Hình như là đang bàn triển lãm gì đó."

Minji cảm ơn rồi ngay lập tức bước đi, không kịp nghe Park Seungmin nói rằng để mình đi cùng nàng. Minji băng qua hành lang bóng lộn, nhìn vào bất cứ căn phòng nào còn sáng đèn cho đến khi dừng lại ở một căn phòng cuối hành lang tầng tiếp theo.

Rượu dính ở trên áo sơ mi làm cho da lạnh toát, nàng rùng mình chưa kịp nhìn vào thì đã nghe được một đoạn nói chuyện rất nhỏ.

"Chả hiểu sao lại quen một người như vậy được."

"Thật sự. Một người đã từng rất ngạo nghễ và tự do như Hanni lại chấp nhận an phận làm dâu với nữ bác sĩ lương bèo bọt sao?"

"Sao lại biết lương bèo bọt?"

"Thì chị ta đang làm ở cái trạm xá nhỏ xíu phía Nam thành phố còn gì. Hôm nọ tôi bí quá nên mới dẫn cháu vào chỗ đó khám, chị ta chỉ trực quầy lễ tân và kê đơn thuốc chứ không oai ngầu gì như cái danh "bác sĩ" tự xưng đâu."

"Trời ạ. Đúng là Hanni xứng đáng nhiều hơn thế. Nhất là vào giai đoạn bệnh tình này nữa."

"Uổng thật sự. Nhìn bạn trai của Sejun ngày một thành danh lại càng thấy thương cho Hanni."

Trong bóng đèn sáng xanh lạnh lẽo, Minji đứng chôn chân trước cửa không nói được gì. Nàng nín thở lắng nghe từng lời một của nhóm người lúc trước còn tay bắt mặt mừng nói với Minji mấy lời khen ngợi sáo rỗng.

"Mà nhắc tới bệnh tình, hình như Hanni lại tái phát đúng không?"

"Chắc thế. Hôm nọ thấy nó ho ra máu lên palette của tôi mà còn chối là do màu vẽ. Không hiểu tại sao phải giấu làm gì, có còn thấy trân trọng người chị này không nữa?"

"Chắc vì có người yêu là bác sĩ mà không biết chữa bệnh nên mới giấu đấy."

"Cũng đúng nhỉ, chị ta chỉ giỏi nhất việc đánh máy và kê thuốc thôi. Ung thư thì kê bao nhiêu thuốc mới chữa nổi, chắc việc duy nhất chị ta giúp được cho Hanni là lập danh sách những người sẽ đến dự tang lễ quá."

Tiếng cười rộ lên. Mấy người ở bên trong nói chuyện mạng người như cỏ, Minji càng nghe càng không rõ hơi lạnh là thấm từ áo vào lòng hay là từ trong lòng lan ra từng ngóc ngách cơ thể.

"Này, chúng ta cá cược không?"

"Được. Ba năm."

Minji nhíu mày. Ba năm cái gì?

"Tôi có quen một người làm trong giới y khoa, nói rằng bệnh nhân ung thư sống nhiều nhất cũng chỉ đến năm thứ ba."

"Nhìn con nhỏ đó tích cực như vậy, tôi tưởng ít nhiều gì cũng phải năm năm."

"Ba năm. Nếu không có các thiết bị hỗ trợ hoặc bác sĩ giỏi chăm sóc thì xuống hai năm. Nhưng tôi nghĩ Hanni sẽ xoay sở được đến đầu năm thứ ba, đấy là nếu nó chịu tiến hành phẫu thuật."

Minji hoảng sợ đi lùi vài bước, lưng nàng đụng phải lồng ngực một người đang đứng phía sau. Giật mình nhìn ra sau lưng, Park Seungmin đưa tay lên môi làm dấu im lặng. Môi ông nở ra một nụ cười hiền từ. Park Seungmin chỉ về phía sau lưng mình. Ông đi trước, Minji im lặng theo sau cho đến khi xuống hết tầng lầu. Ở trên hành lang vang lên tiếng nhạc và tiếng ồn ào cười nói, Minji nghe đầu đau như vừa uống xong cả một chai rượu mạnh.

Park Seungmin nhìn vào ánh mắt đờ đẫn của Minji, xua tay vài cái rồi hỏi.

"Cô có thời gian không?"

Minji không nói gì. Vị bác sĩ cao lớn đứng cạnh cũng không lấy gì làm vội, ông rút ra một điếu thuốc xoay đi xoay lại trong tay mình. Đến lúc Minji tỉnh ra thì có vài người đã dập dìu cùng nhau rời sảnh, nàng chớp mắt mấy cái để ánh đèn nhòe mờ trong mắt trở nên rõ ràng rồi quay người hỏi ông.

"Hân đã đến giai đoạn nào của trị liệu? Nếu là giai đoạn khẩn cấp vì sao không báo cho người thân biết?"

Park Seungmin nhún vai. Những trường hợp như vậy ông đã thấy đủ nhiều, bác sĩ khi biết bệnh nhân của mình chỉ còn lại lượng thời gian ít ỏi trên đời, theo lẽ thường sẽ thông báo cho người nhà của bệnh nhân. Nhưng sau khi biết Minji cũng là một bác sĩ, suy nghĩ của ông lại chệch sang một phương hướng khác.

"Chuyện gì cũng cần bĩnh tĩnh mới có thể giải quyết."

Ông đáp gọn lỏn như thế, rồi nở ra một nụ cười. Park Seungmin kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi của mình.

"Cô có thời gian không? Tôi muốn đi dạo một chút." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro