Vũ trụ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải bỗng dưng trên thế giới lại tồn tại một ngày chỉ dành riêng để "nói dối", có lẽ vì nó quá đỗi phổ biến, cũng có lẽ vì một số lời nói dối chưa hẳn là hoàn toàn xấu. Phạm Ngọc Hân từ nhỏ đã được dạy về những tình huống em được phép nói dối mà không gây hại cho ai. Như trong tác phẩm "Những người khốn khổ" của Victor Hugo, bốn ngày sau khi mãn hạn 19 năm tù khổ sai, Jean Valjean nương náu tại chỗ giám mục Myriel. Thừa lúc mọi người đang ngủ say, Jean lén lúc ăn cắp bộ đồ bạc của Giám mục rồi bỏ chạy, sau đó bị phát hiện và bắt giữ. Myriel nói với cảnh sát đó là đồ ông tặng cho Valjean và anh được cứu thoát. Khi chia tay, vị cha già căn dặn: "Anh không cần trả ơn tôi, anh nhất định phải trở thành người lương thiện và làm nhiều việc tốt cho mọi người." Phạm Ngọc Hân được mẹ đọc cho câu chuyện ấy mỗi tối, cũng như phân tích cho em tình huống nào là được phép nói dối.

Trong suốt hành trình lớn lên của Hân, em đã nghe cũng như chính miệng thốt ra chín lời nói dối trắng.

Lời nói dối thứ nhất, Hân dùng để từ chối lời mời cúp học đi chơi đêm từ nhóm bạn cấp một, em lẳng lặng một mình đi về nhà dưới ánh đèn đường leo lắt.

Lời nói dối thứ hai, Hân kiếm cớ rút lui, tránh rơi vào phiền toái khi tụi con gái trong lớp rủ rê nói xấu một bạn nữ. Em không thích thói ngồi lê đôi mách.

Lời nói dối thứ ba, Hân nói tránh với Sejun rằng "bố mẹ em không đồng ý" khi lần đầu thấy anh chìa ra trước mặt mình một bó hoa cùng với nụ cười tươi rói.

Lời nói dối thứ tư, là lời mẹ nói với em, "sẽ chỉ như kiến cắn thôi" khi em nằm trên bàn mổ vì đau ruột thừa.

Lời nói dối thứ năm, một câu "không sao đâu, con còn tiền" qua điện thoại với bố khi em vừa mới bị chủ nhà hàng đuổi việc vì sơ suất làm vỡ một cái ly.

Lời nói dối thứ sáu, ông Kim nói với Phạm Ngọc Hân 11 tuổi rằng cơn ho rát ngực của em chỉ là cảm thông thường, vài tuần sau sẽ hết.

Lời nói dối thứ bảy, một ngày em phát hiện máu trong tờ khăn giấy mình dùng để ho vào, lắp bắp nói với mẹ con lỡ đổ tương cà lên đó.

Lời nói dối thứ tám, hai từ "bạn gái" được thốt lên trước mặt Jinyoung, trong khi Minji đang nhìn em dịu dàng dưới đêm mưa tầm tã.

Và, lời nói dối thứ chín, một câu "Em không đau tí nào." trong nắng hè oi ả, Hân cầm tay Minji đặt lên đùi, môi nở ra nụ cười rạng rỡ.

--

Tháng 11, Ngọc Hân 12 tuổi đang trên đường đi học về lại cảm thấy cơn ho liên tục kéo đến, bỏng rát trong lồng ngực. Chả là dạo gần đây mọi người đồn đại về một lão già với móng vuốt giá băng quệt ngang thành phố, lão già được bác sĩ Kim ví von đặt cho cái tên Thần Viêm Phổi. Nếu đã là một vị thần, sẽ chẳng phí thời gian bận tâm đến một đứa trẻ vốn gầy yếu và vô hại. Nhưng lão già độc ác ấy đã tấn công Hân, một cách từ từ và tàn nhẫn. Thế là em nằm bẹp, không mấy cử động, trên nền gạch rơi đầy cánh hoa sữa, trước văn phòng bác sĩ Kim.

Khi tỉnh lại, Hân thấy mình đang yên vị trên một chiếc giường rất êm, rất rộng, khác với cái giường sắt dưới phòng khám, và thoang thoảng mùi hoa kim ngân. Vị bác sĩ khoanh tay ngồi ghế đối diện, thấy em có dấu hiệu tỉnh, liền chậm rãi đứng dậy và tiến lại gần giường. Ông nhìn em, ánh mắt hiền dịu, tay phẩy phẩy cái nhiệt kế để mực thủy ngân trong đó hạ xuống.

"Cháu không sao rồi."

Hân nhìn nụ cười đó có chút chua chát, em bấu chặt tay vào chiếc chăn bông lớn. Vào một ngày cuối thu, Ngọc Hân lại ho liên tục, máu bắn tứ tung lên sàn nhà, lần này thì có mẹ em đứng chứng kiến hết tất cả. Em được gấp rút đưa vào bệnh viện, xét nghiệm máu, chụp X-quang ngực, và nghe loáng thoáng tiếng đối thoại giữa bố mẹ em với một nữ bác sĩ. Cuộc trò chuyện hình như không vui vẻ mấy. Một thời gian dài em ở trong bệnh viện, họ đưa nhiều loại thuốc, tiêm vô số mũi lên cánh tay gầy. Hân chỉ nhắm mắt, mặt tái nhợt, nằm yên như một cái tượng sụp đổ. Rồi như một phép màu diệu kì, cả bố và mẹ em đến để đón em về sau sáu tháng dài đằng đẵng, nhưng nụ cười trên môi hai người cũng giống như ông Kim, có gì đó chua chát. Hân không thắc mắc, chỉ để ý những ngày về sau, ông bà Phạm luôn nhắc nhở con gái của mình rằng họ yêu con nhiều lắm, cứ như sợ ngày mai sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

"Cháu sẽ chết đúng không bác sĩ?"

Giọng Hân run rẩy trong tiếng nấc, ông Kim chỉ nhẹ nhàng xoa đầu rồi vang lên giọng trầm ấm.

"Cháu có từng nghĩ, một ngày mình sẽ sống trên mây không?"

Ngọc Hân ngước đôi mắt ướt sũng nước lên nhìn ông, ấp úng nói như thể đang bị quát mắng.

"Cháu...Cháu có..."

Ông Kim ngồi lên một góc giường khiến nó bị nhún xuống, âu yếm nhìn ra ngoài trời.

"Bác từng nghĩ sống trên đấy sẽ rất vui. Giống như sống trên một nhà phao lơ lửng."

Nói đoạn, ông dừng một hơi mà Hân cảm giác dài như thiên niên kỉ. Ánh mắt trìu mến của ông Kim lại quay về phía em, bây giờ em có thể nghe thoang thoảng mùi rượu dâu phát ra từ người ông, ấm sực.

"Bác không biết mình tin tưởng vào điều gì nữa, cháu à. Bác cứ nghĩ khi đã trưởng thành, người ta sẽ biết rõ mình tin tưởng những gì, nhưng đến tận bây giờ bác vẫn chưa biết."

Ông Kim thấy Hân vẫn còn sụt sùi ôm gối, liền nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Cảm giác ấm áp và an toàn khiến Hân bắt đầu lơ mơ ngủ, nhưng em chưa muốn ngủ ngay lúc này. Ông Kim vẫn giữ cái ôm đó năm phút sau, rồi chợt thủ thỉ.

"Cháu biết bác tin vào gì không? Hồi còn học đại học, bác đăng kí vào một lớp học toán, một lớp toán thật sự tuyệt vời do một cô chủ nhiệm người bé con đứng lớp. Hôm nọ, cô đang giảng về thuật toán biến đổi Fourier nhanh, đột nhiên dừng lại và nói


Vũ trụ của chúng ta, không có gì xứng đáng gọi là mãi mãi.


"Và Bác tin vào điều đó. Bác tin vũ trụ của chúng ta, vũ trụ với không gian và thời gian vô tình đó sẽ không bao giờ quay ngược trở lại để cho ta cơ hội sửa chữa những sai lầm. Nên hãy cứ sống hết mình cho hôm nay như nó là ngày cuối cùng, có bao nhiêu vị ngon món lạ trên đời cũng đừng bao giờ ngại thử, có điều gì cần nói ra với người mình yêu thương cũng đừng bao giờ trì hoãn, vì lỡ như ngày mai không còn kịp nữa..."

Giọng của ông lạc đi, Hân thấy đôi mắt già nua chảy ra hai hàng lệ. Em vòng cánh tay nhỏ ôm lấy tấm lưng to lớn kia, vỗ vỗ nhẹ vài cái.

Lỡ như ngày mai không còn kịp nữa...

--

Đám tang ông Kim diễn ra một tuần sau đó. Đám tang diễn ra lặng lẽ, chỉ mời đúng gia đình họ Phạm và một vài người thân đến dự. Hân không dám nhìn vào bức ảnh viền đầy hoa trắng, nhìn vào đôi mắt dịu dàng đã an ủi em trong một quãng thời gian dài. Em quay sang phía bên phải, lại bắt gặp một bạn nữ dáng người cao gầy, đứng chết lặng. Nàng không rơi một giọt nước mắt nào, đôi mắt ráo hoảnh thỉnh thoảng lại nhìn vào nơi nào đó giữa không trung. Cho đến hôm đưa ông Kim ra, Hân mới thấy nàng gục mặt vào vai mẹ bật lên nức nở, mẹ của nàng chỉ có thể xoa đầu con gái yêu, miệng lẩm nhẩm được rồi, được rồi, được rồi trong khi bà cũng đang cắn môi chực trào nước mắt. Trời trong veo với những đám mây lơ lửng, em nghĩ nếu nheo mắt nhìn kĩ một chút vào một trong những tầng mây, sẽ lại thấy ông Kim đứng vẫy chào mình với nụ cười ấm áp.

Lỡ như ngày mai không còn kịp nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro