Sân thượng ngàn sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng tháng sáu đổ ào ào vào thành phố. Hai cây hoa sữa càng tỏa hương nồng nực hơn giữa cái nắng hè oi ả, ngoài trời loa lóa những vệt màu vàng chói chang. Minji ngồi trong quán cà phê quen thuộc, điều hòa bật lên khô và lạnh, mùi cà phê rang quấn quýt trong không khí. Một buổi chiều yên bình.

Và như mọi buổi chiều yên bình khác, sau khi đã pha xong cà phê và quán đã vắng khách, Hân lại mang đến trước mặt nàng hai ly sứ nóng hổi, một espresso nóng và một latte nhiều sữa. Em chống cằm lên tay, ánh nhìn lơ đãng ra bên ngoài, những tia nắng nhảy nhót trên da và tóc em, lấp lánh trong mắt Minji. Em lại kể nàng nghe về những câu chuyện cỏn con dành cho buổi chiều yên bình ấy.

"Minji có biết, người Hà Lan gọi latte là "cà phê không chính gốc" chỉ bởi vì nó có nhiều sữa hơn cà phê. Hồi còn ở với bố mẹ, hè nào em cũng được về thăm quê ở Việt Nam. Bên em người ta không gọi cà phê nhiều sữa là cà phê sữa đâu, mà lại là bạc xỉu. Mẹ của em phải giải thích tận mười lăm lần em mới hiểu được đấy."

Hân cười, rạng rỡ như nắng hạ. Minji ngồi ngẩn ngơ nhìn em, không chú ý lắm về cốc cà phê đang nguội dần của nàng mà chỉ mỉm cười chung với Hân.

"Em đi nhiều nơi lắm hả, Hân?"

Thói quen của Minji từ khi nàng và em có thể nắm tay nhau một cách chính thức, nàng luôn gọi tên em ở cuối câu hỏi của mình. Tiếng "Hân" nghe vẫn chưa tròn chữ, rơi ở điểm cuối câu sau giây ngắt quãng, mang theo rất nhiều yêu thương trong đó. Em từng nghĩ thật may mắn khi Minji và em không cùng chung quốc tịch, vì điều đó đồng nghĩa tên của em là độc nhất, và chỉ Minji có thể gọi em như thế.

"Em thích trải nghiệm nhiều thứ, nên cứ nghĩ gì là em làm nấy thôi. Quen em khổ lắm, Minji ha?"

Minji cười yêu chiều rồi nhẹ nhàng rướn người để lau đi giọt sữa còn đọng lại trên mép môi của Hân. Nàng lắc đầu, đáp.

"Nhiều khi chị muốn được như em lắm đấy. Muốn không suy tính thiệt hơn gì cả mà đi đến một nơi thật xa."

Nàng nghĩ nghĩ một lúc. Nhìn Hân bình yên như thế này, có thể nắm tay em bình yên như thế này, con tim đang phơi phới gió hoang của Minji chắc cũng sẽ mọc lên một chồi non xanh mướt, cắm rễ sâu vào nàng. Mình thật muốn ở bên người này quá đi, Minji nghĩ.

"Mà chị yêu nhất những ngày tháng này, chị đi đâu cũng được, chỉ cần đi cùng em."

Hân vẹo má Minji một cái, em chun mũi khi làm vậy, khiến Minji cười ngây ngốc. Khung cảnh xung quanh đẹp quá. Hình như em đã trồng thêm một hàng dây leo quấn quít bên cửa sổ, đèn lấp lánh vẫn còn đặt ngoài bảng hiệu mà chớp nháy liên tục, cả quán cà phê vào giờ nghỉ chỉ còn nàng và em, nhẹ nhàng và bình yên. Nàng như muốn sống trong buổi chiều này mãi mãi. Nhưng có vẻ Hân không để tâm đến cảnh đẹp xung quanh lắm, em chỉ đưa mắt ra nhìn vào những tia nắng phản chiếu trong vũng nước bên đường.

"Em có thể ở đây cả ngày, phải chi có thời gian,"

Hân nói cứ như em đang sắp sửa phải vào ca trực, Minji phì cười hỏi lại.

"Chúng ta có thời gian không, Hân?"

Em mỉm cười hiền lành trước khi thì thầm nhắc lại câu nói ban nãy,

Phải chi có thời gian,

Minji vẽ những vòng tròn nhỏ lên cánh tay trắng trẻo của em.

"Em đang nghĩ gì vậy, Hân?"

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, lâu rất lâu. Nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi em, Hân giương đôi mắt như chứa vạn tia nắng hè nhảy nhót nhìn nàng.

"Minji, tối nay mình ăn lẩu nhé."

Môi Minji cong một đường cong mảnh nhưng rất yêu chiều, nàng gật đầu nhìn em. Đột nhiên trong lòng dấy lên một nỗi sợ vô hình, mặc dù không biết chính xác mình có lý do gì để sợ không.

--

Sau khi Hân đóng cửa quán, Minji đợi em trước văn phòng khám rồi dắt tay em cùng bếp lên sân thượng. Nghe nói hôm nay là ngày nóng nhất trong năm, vậy mà sân thượng nhà Minji vẫn lộng gió. Ăn lẩu thì cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần thái thịt thật khéo, rửa rau thật sạch và nêm nước dùng thật ngon, vậy là đủ một nồi lẩu no nê. Hân rất thích nấu ăn, và em cũng rất giỏi nấu ăn. Minji vẫn tâm đắc bát miến gà em làm cho nàng những hôm hiếm hoi nàng ngã ốm, nước dùng ngọt lịm dù cho có phải nghe bao nhiêu lời phàn nàn làm bác sĩ mà không chịu làm gương cho em từ đầu bếp Hân. Hân cứ quay cuồng bên bàn bếp, nhẩn nha hát vài ba câu rất đỗi tinh nghịch. Minji ngồi một góc trên phản gỗ thái thịt, đôi lần dùng đũa đập vào cái tay táy máy động vào thịt chưa chín của em. Cuối cùng cũng thuận lợi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, khói từ nổi lẩu bốc lên bảng lảng vào mây trời, mùi thức ăn ấm sực.

"Minji còn nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không?"

Hân hỏi khi Minji đang nhúng một muôi bò vào nồi nước sôi.

"Sao mà quên được bộ dạng ngó lơ chị của em lúc đó chứ."

Hân cười khì, đưa chén của em ra trước để nàng gấp đồ ăn vào.

"Nhưng mà nghĩ lại, cũng nhờ em dễ bị thương nên chúng ta mới có ngày hôm nay đấy."

Minji nghe em nói vậy, nhớ lại những lần em bị thương vì gọt bút chì cứa vào tay, lại dùng bàn tay đó cố gắng khui mở lon bia. Luôn luôn là Minji xử lí những vết thương đó, nàng khuyên em nên nghỉ làm họa sĩ, nghỉ vẽ tranh, nghỉ làm những việc liên quan đến đồ sắt nhọn đi cho nàng đỡ đau lòng.

Hân chỉ cần ngồi yên, để Minji nuôi.

Nhưng những suy nghĩ đó Minji chỉ giữ lại cho riêng mình, Ngọc Hân của nàng không thích những câu từ sến súa dù nó có thật lòng đến đâu.

"Cũng nhờ em dễ thương thôi thì còn nghe được."

Cả hai cười với nhau như bản tình ca du dương giữa trời chiều. Rồi Hân buông đũa xuống, lại nhìn ra xa xăm.

"Tuần trước, em bị đau dữ dội ở giữa ngực và bụng dưới."

Minji khựng lại, miếng thịt trên đũa nàng lơ lửng một hồi rồi rơi xuống.

"Nên em quyết định đi chụp X-quang."

Minji lúc nhỏ không phải là một đứa trẻ hay khóc, vì vậy nàng hiểu rõ khi nào là một người đang nỗ lực không muốn khóc. Bạn nghiến chặt răng, nhìn lên trời. Bạn tự nhủ rằng, nếu bạn khóc, bạn sẽ trở thành một nỗi buồn đau vô tận cho mọi người. Mà bạn thì không muốn trở thành nỗi buồn đó, nên bạn không được khóc. Bạn tự nhủ những điều này với chính mình trong khi mắt vẫn dán lên bầu trời cao vời vợi, nuốt nước mắt vào trong mặc dù cổ họng khô khốc. Rồi bạn nhìn thẳng vào mắt người bạn yêu nhất, nở ra một nụ cười tươi tắn. Hân làm đúng từng bước một như trên.

"Như có hàng vạn pháo bông đang nổ ra trong phổi em, Minji ạ."

Nàng hiểu chứ, thậm chí còn hiểu rất rõ, ý nghĩa của câu nói đó là gì. Giọng của em treo lơ lửng trong không gian đặc quánh, Minji bắt đầu cảm thấy lùng bùng hai bên tai. Minji mắt lạnh tanh, đặt chén xuống rồi đứng dậy ngồi bên cạnh em. Nàng kéo đầu em đặt lên vai mình, xoa xoa lưng bé nhỏ đang run lên.

"Em xin lỗi đã không nói chuyện này sớm hơn. Lẽ ra em phải nói sớm hơn. Em thật ngu ngốc và ích kỉ."

Nghe được những lời như vậy, tim Minji như có chục vết dao gâm cứa sâu rồi đâm liên tục.

"Thật không công bằng. Thật chẳng công bằng tí nào."

Và rồi lớp vỏ bọc cứng cỏi mà em cố gắng xây lên bị đạp đổ. Chỉ trong một chốc, tiếng nức nở của em gào lên trong đêm thanh tĩnh mịch, gầm lên như tiếng sầm rền ngày bão mà không thấy được tia sét nào. Minji vẫn ôm chặt em, mắt ngân ngấn nước. Hân bám lấy cổ áo của Minji, ép mặt của nàng gần thật gần với mặt em.

"Minji, cũng ở trên sân thượng này, chị đã cứu em một lần rồi. Vậy ngay bây giờ đây chị cứu em một lần cuối, được không, Minji?"

Câu hỏi của Hân là một câu hỏi tu từ. Cả nàng và em đều biết, không còn gì có thể cứu được em cả. Minji nhớ lại những gì mình từng đọc trong kho tàng sách giáo khoa y học của bố. Mục 6 phần 2, Ung thư phổi giai đoạn 4.

"Người bệnh có thể còn sống vài tháng hoặc vài năm sau khi được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn 4. Hoặc, có thể chỉ có vài tuần. Bác sĩ sẽ cho biết điều gì sẽ xảy ra dựa trên kết quả xét nghiệm của bệnh nhân.

Tại một thời điểm nào đó, bác sĩ có thể cho bệnh nhân biết rằng đã đến giai đoạn cuối của bệnh ung thư phổi. Điều trị sẽ không còn giúp vào thời điểm này.

Mục tiêu ở giai đoạn này là giảm đau và các triệu chứng khác để giúp người bệnh thoải mái hơn."

Nước mắt Minji trào ra, và Hân như mạnh mẽ trở lại mà ôm lấy nàng vào lòng. Minji ôm chặt em đến nỗi Hân có thể thấy gân xanh ở mu bàn tay nàng hiện lên rõ mồn một, nàng sợ khi buông tay ra, em sẽ cùng với những cánh hoa sữa kia bay mất đi theo gió hè.

"Chị xin lỗi. Em sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hân sẽ ổn thôi. Chị hứa. Chị xin lỗi em, Hân. Chị xin lỗi em."

Minji biết chứ, lý do em giấu Minji chuyện này. Còn gì đau lòng hơn khi chính nàng là bác sĩ, là người mang nghĩa vụ và trách nhiệm chữa lành cho tất cả mọi người, lại không thể cứu lấy chính người mà mình yêu thương.

Những lời xin lỗi của Minji cứ kéo dài như hai hàng lệ không ngừng tuôn từ đôi ngươi xinh đẹp. Hân đưa tay ôm má Minji lại rồi ấn nhẹ môi mình vào môi nàng.

"Quên đi quên đi quên đi quên đi."

Hân luôn làm vậy với Minji mỗi khi em đuối lý, và lúc nào nàng cũng quên đi thật, những cái hôn của nàng luôn kết thúc trên mái đầu nhỏ của em.

"Em đừng cưỡng hôn chị nữa,"

Hân cười, vuốt nhẹ mái tóc dài và mượt, lất phất bay trong gió.

"Sao vậy? Em sắp chết mà."

Minji chỉ cười dịu rồi nhéo lấy chiếc mũi đỏ ửng. Hân tự hỏi em còn có thể ngắm Minji cười được bao lâu nữa đây?

"Cấm em nghĩ như vậy. Chị không nghĩ là em sắp chết,"

Minji đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi mắt hơi sưng của Hân.

"Chị chỉ nghĩ em bị ung thư sơ sơ thôi."

Hân ngả đầu ra sau cười, và Minji cảm giác như nàng đang rơi vào lưới tình một lần nữa. Minji mỉm cười đùa cợt.

"Có kì quá không nếu chị nói chị muốn hôn em ngay bây giờ."

"Không có muốn gì hết."

Hân thì thầm, tay vòng sau cổ nàng.

"Thích thì làm thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro