1. [Ice] Bí Mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng:

Nhân vật chính: Ice, Cyclone
Tag cần lưu ý: (?)

——

Sự hào hứng ban đầu đã biến thành nỗi lo sợ bị phát hiện.

Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng đến nỗi nào nếu Adu Du không xuất hiện ở đó.

Cyclone thở dài thườn thượt, tay siết chặt áo đến nhăn nhúm. Đã bao lâu rồi cậu mới được giao cho một nhiệm vụ cá nhân cơ chứ? Cậu đã thích thú thế nào, đã dõng dạc tuyên bố sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tuyệt vời ra sao. Đối tượng là GenderBot, chỉ là một quả cầu năng lượng tác động lên mặt sinh học để giải quyết cho vấn đề sinh sản. Vốn dĩ cũng không phải một quả cầu sẽ bị lợi dụng cho những vấn đề vũ trang.

Vậy thì đơn giản thôi, đơn giản lắm mà. Chủng tộc trên hành tinh mà cậu tới ngày hôm nay đã từng đứng trên bờ vực tuyệt chủng, nên họ đã tìm đến sức mạnh của GenderBot, nam thành nữ hay nữ thành nam, chỉ với một tia bắn, GenderBot có thể dễ dàng thay đổi cấu trúc sinh học của cơ thể. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện quá khứ. GenderBot của hiện tại được người dân ở đây bảo vệ trong một toà tháp lớn, nhìn chung nhiệm vụ đem GenderBot về trạm TAPOPS cũng chẳng khó khăn là mấy.

Ừ, sẽ không khó khăn xíu nào nếu Adu Du và Probe không xuất hiện. Với cái lí do "chủ nhân chỉ cần thu thập được một quả cầu năng lượng", cả hai cứ thế lao tới giành giật GenderBot trên tay cậu. GenderBot đang ở trong trạng thái ngừng hoạt động, vậy nên Cyclone đã cho rằng chơi đùa với Adu Du một chút cũng không phải ý tồi. Sao mà cậu có thể thua được chứ, Cyclone đã tự tin nghĩ vậy. Và cũng đúng thôi, hai người nọ không bắt kịp được cậu.

Nhưng Cyclone đã đánh giá thấp một thứ.

Không có kẻ phản diện nào chính trực cả.

Adu Du và Probe chơi xấu, rồi GenderBot bị cướp khỏi tay cậu trong gang tấc. Cyclone đã hốt hoảng đuổi theo, hai bên giao chiến và cuộc chiến kết thúc với người thắng là cậu.

Cyclone thành thật tường trình với Earthquake sau khi trở về với bộ dạng tèm lem đầy bụi cát. Người nọ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, những câu trách cứ cũng đành nhịn xuống, thay vào đó, Earthquake bảo Cyclone hãy đi tắm trước, mọi chuyện sẽ từ từ giải quyết.

Earthquake sau đó đem GenderBot đi. Cyclone đoán chừng là cậu ấy phải đưa quả cầu năng lượng này tới phòng kiểm tra, nên cũng chỉ nhìn một cái rồi bước về phòng.

Earthquake có lẽ không biết. Nhưng thực chất Cyclone đã báo cáo thiếu một đoạn. Đó là trong lúc giao chiến, Adu Du đã vô tình tái khởi động GenderBot và khiến cậu bị dính đòn. Cyclone không nói ra vì cậu sợ bản thân sẽ khiến mọi người lo lắng. Và nhìn xem, cậu vẫn hoàn toàn bình thường. Có lẽ GenderBot đã lâu không được sử dụng, nên có trục trặc gì đó rồi chăng? Cyclone không rõ, nhưng cậu mong là vậy.

Tắm rửa xong thì đến bữa tối. Cyclone đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mọi người càu nhàu vì thái độ làm việc không mấy nghiêm túc. Nói là mọi người, chứ chủ yếu vẫn là Thunderstorm. Solar và Ice có vẻ không quan tâm lắm, Blaze và Thorn thậm chí còn hưởng ứng theo, có mỗi Thunderstorm nghiêm túc quở trách cậu. Cũng may có Earthquake nói đỡ, không thì Cyclone không biết phải ăn tối sao cho ngon miệng.

Qually vẫn chuẩn bị một bàn đồ ăn đầy ắp như mọi lần, Cyclone cảm tưởng bụng mình căng cứng tới mức có thể nứt toác ra. Nhưng rồi cậu thấy khó chịu, cảm giác khó chịu từ bên trong, nhưng không phải từ bụng truyền lên, mà là từ một vị trí ở trên nơi ấy.

Cyclone nhăn nhó ra mặt.

- Ai bảo cậu ăn tham cơ.

- Tại cậu ăn nhanh quá đó.

Blaze và Thorn, mỗi người góp một câu, thậm chí còn nhún vai tỏ vẻ "tớ ăn chừng mực hơn cậu nhiều".

Cyclone không thèm chấp.

- Vậy tớ ra ngoài một chút cho tiêu cơm vậy.

- Cậu vừa ăn xong. Nghỉ ngơi chút đi đã.

Earthquake gọi cái kẻ đang chuẩn bị rời đi quay ngược trở lại. Cyclone cũng rất nghe lời mà ngồi xuống ghế, đợi tới khi nào có chỉ thị được ra ngoài thì mới ra.

Được rồi, là vì hôm nay vừa mới mắc lỗi nên cậu mới không muốn mắc lỗi lần thứ hai thôi.

Ai cũng cho rằng cậu ăn quá nhiều tới mức khó tiêu, bụng dạ căng tròn dưới lớp áo phông trắng càng ngày càng lộ rõ. Mọi người trở về phòng, để một mình Cyclone tự do tự tại đi lòng vòng ngoài sân.

Nhưng thật kì lạ, dù đã đi bộ hơn nửa tiếng, Cyclone không cảm thấy đỡ hơn chút nào. Vẫn là cảm giác cương cứng đó, thật khó chịu.

Cyclone quyết định bỏ cuộc, cậu ghé qua phòng bếp trước khi trở về phòng. Uống một cốc nước lớn để giải quyết cơn khát, Cyclone đã suýt sặc nước khi thấy Ice đứng ở góc phòng nhìn chằm chằm cậu.

- Cậu xuống bếp lấy gì sao?

Cyclone hỏi, nhưng Ice không trả lời. Cậu chàng nguyên tố Băng sáp lại gần cậu, hỏi nhỏ.

- Cậu đã hết khó chịu chưa?

Cyclone rồi cho có lệ, cậu không muốn ai phải lo lắng cho mình.

- Sắc mặt cậu vẫn không tốt lắm. Cậu vẫn còn khó chịu ở đâu à?

Cyclone đã đánh giá thấp tài quan sát của Ice, cậu nhận thấy câu trả lời của mình không đáp ứng được khúc mắc của người đối diện, quyết định trả lời thành thật.

- Tớ hơi chướng bụng thôi, không có gì đâu.

Ừ thì năm mươi phần trăm của sự thật. Tuy không phải thành thật hoàn toàn, nhưng Cyclone chỉ có thể trả lời như vậy. Vì sao ư? Cậu đâu thể nói rằng vấn đề nằm trên ngực mình được.

- Có chắc là bụng chứ?

- Tớ thấy ngực cậu đang căng cứng lên này.

Cyclone đã định thừa nhận, cho tới khi Ice nói đến câu thứ hai. Cậu cúi xuống, nhìn hai bên ngực có phần hơi nhô lên, cùng đầu ngực thẳng đứng có thể thấy rõ qua lớp vải mềm.

- Cậu đã làm gì sao?

Trước ánh nhìn dò xét của Ice, Cyclone chỉ ậm ờ thành tiếng, dù cậu có chối đến đâu, Ice vẫn luôn tìm ra lỗ hổng trong lời bao biện của cậu.

- Hình như GenderBot đã làm gì đó lên tớ.

Cuối cùng Cyclone đành phải lên tiếng thừa nhận.

- Nhưng mà cậu không được nói với ai đâu đấy.

Cyclone vội vội vàng vàng dùng ánh mắt cầu xin nhìn thẳng vào Ice. Không rõ Ice có đồng ý với lời thỉnh cầu của cậu không, cậu ấy đột nhiên thay đổi chủ đề.

- Vậy bây giờ cậu định làm thế nào?

- Có lẽ tớ cần nhờ GenderBot đảo ngược lại.

- Nhưng GenderBot đang bị hư hại mà.

- Hư hại?

Cyclone khó hiểu nhìn Ice, đừng nói trong lúc giao chiến với Adu Du, cậu làm hỏng GenderBot rồi đấy nhé?

- Tớ cũng không rõ, ban nãy sau khi ăn cơm xong, tớ có nghe Ochobot nói vậy, cũng chưa rõ nguyên nhân là gì, nên bọn tớ chỉ có thể đoán là do GenderBot đã lâu không được bảo dưỡng thôi.

Cyclone thở phào, rồi mất một lúc mới nhận ra vấn đề.

- Vậy thì tớ sẽ phải chịu tình cảnh này đến bao giờ?

Cyclone mong Ice đưa ra được một giải pháp nào đó. Cậu thấy Ice rơi vào trạng thái trầm tư, lúc thì nhìn cậu, lúc lại bâng quơ nhìn ra chỗ khác. Ice là một người rất thông minh, cũng rất điềm tĩnh. Ice là người cậu tin tưởng nhất hiện tại. Dĩ nhiên là vì cậu chẳng muốn có thêm ai khác biết về chuyện này.

- Cậu chỉ còn cách đợi GenderBot được sửa chữa xong.

Mặt Cyclone ỉu xìu.

- Còn về tình hình hiện tại của cậu, tớ nghĩ tớ có thể giúp. Nếu cậu chấp thuận.

Ice không muốn ép buộc Cyclone, cậu nhìn biểu cảm trên mặt cậu bạn biến đổi liên tục, rốt cuộc cũng không đoán được kết quả là gì.

- Cậu định giúp tớ bằng cách nào?

- Vậy là cậu đồng ý?

Cyclone ngại ngùng tránh ánh mắt của Ice, nhẹ nhàng gật đầu.

- Nhưng mà cậu không được cản tớ. Và phải nhớ tớ làm việc này là vì cậu.

Cyclone không hiểu vì sao Ice lại nói vậy, cậu thấy khó hiểu nhưng vẫn đồng ý với lời đề nghị.

Ice nhận được lời xác nhận, bước hai bước, ép sát Cyclone vào thành bếp ở phía sau. Cyclone bị dồn tới mức không còn đường lui, người ngả ra sau tránh sự tiếp xúc giữa hai cơ thể. Điều này lại vô tình khiến thân trên trở nên rõ ràng trước mắt người đối diện.

Ice đưa tay, chạm lấy điểm gồ lên khỏi lớp áo.

- Cậu đã hứa là sẽ không cản tớ mà.

Cả người Cyclone như có dòng điện chạy qua. Cậu rùng mình, toan dùng tay đẩy Ice ra xa, lại bị lời hứa ban nãy của mình bán đứng.

- N-nhưng mà tớ thấy lạ lắm.

Ice liên tục chà sát đầu ngực qua lớp áo. Rõ ràng là bảo sẽ giúp làm dịu chúng xuống, điều này ngược lại còn khiến chúng trở nên căng cứng hơn.

- Tớ nghĩ phương pháp này không ổn đâu.

Cyclone nắm lấy tay Ice, buộc hành động càn quấy trên ngực cậu phải dừng lại.

- Vậy để tớ đổi cách xem sao.

Nói rồi, Ice vòng tay xuống dưới, luồn tay vào bên trong chiếc áo phông trắng, chạm vào làn da đang nóng ran của Cyclone. Rõ ràng tay Ice rất lạnh, vậy mà chạm lên da cậu lại khiến toàn thân cậu nóng như lửa đốt.

Ice chạm đến phần ngực, cả bàn tay phủ lên, xoa nắn phần thịt mềm.

- Cậu có thấy khó chịu không?

Cyclone mím chặt môi, cậu không thể trả lời. Cảm giác kì lạ liên tục ập tới, nếu mở miệng, cậu e rằng mình không thể phát ra tiếng gì ngoài những âm thanh rên rỉ đứt quãng.

Ice không có ý định dừng lại. Ngực Cyclone bị nhào nặn không ngừng, đầu ngực cũng không bị bỏ sót mà liên tục được Ice chạm tới.

Cyclone đã cầu xin Ice dừng lại, cảm giác khó chịu ban đầu chuyển thành một loại cảm giác khác, cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Nhưng Ice không vì thế mà ngừng, chỉ tới khi cậu cảm thấy dòng nước ấm chảy xuống tay mình.

Cyclone hình như đã đạt cực hạn, cậu ấy dù đã mím chặt môi, cũng không thể cản lại tiếng rên vừa thoát ra ngoài. Ngực áo xuất hiện vài mảng ướt, Ice chưa kịp định hình đó là gì, đã thấy Cyclone thoát khỏi thế gọng kìm mà chạy ra ngoài. Cậu giơ tay lên, nhìn vào thứ nước vẫn đang men theo tay mà chảy dọc xuống.

Cyclone dù muốn phủ nhận cách làm của Ice, nhưng cảm giác dễ chịu lại không khiến cậu phản bác nổi. Cậu nhân lúc Ice vẫn đang ngơ ngác không hiểu thứ chất lỏng từ đâu ra, lại đẩy cậu ấy mà chạy thẳng về phòng.

Chết thật, cậu vậy mà lại bị ảnh hưởng từ GenderBot! Vú cậu vậy mà lại tiết sữa!

Cyclone vớ đại chiếc áo phông trong tủ, chui vào phòng tắm, cởi đồ rồi nhìn thẳng vào gương. Phần da trên ngực vẫn còn hơi ánh đỏ, là kết quả của việc xoa nắn không ngừng từ Ice. Trên đầu ngực vẫn còn vương lại vệt sữa, thậm chí chúng còn chảy dọc xuống bụng cậu, trông nhức mắt vô cùng.

Nhưng mà không sao nữa rồi. Không phải mọi chuyện đã xong rồi hay sao? Cậu sẽ không còn rơi vào tình trạng khó xử như này lần nào nữa, cũng sẽ không khiến Ice phải bận tâm đến cậu. Đúng rồi, chính là như thế, chỉ cần ngủ một giấc và chờ đợi vài ngày, mọi thứ sẽ quay lại như ban đầu.

Cyclone tắm rửa qua loa, mặc đồ rồi leo lên giường ngủ. Cậu không còn dư sức để bận tâm tới bất kì điều gì nữa, chỉ mong thời gian tới trôi qua thật nhanh, bởi cậu không muốn tiếp tục trải qua cảm giác khó chịu ấy, cũng như để Ice nhìn thấy dáng vẻ đáng xấu hổ của mình.

***

Cyclone là một người lạc quan bất chấp hoàn cảnh. Cậu đã nghĩ sau chuyện xảy ra tối qua, cái chuyện tương tự như kia sẽ không xảy đến một lần nào nữa. Ấy vậy mà trong cuộc họp, cảm giác khó chịu bất chợt ập đến khiến Cyclone không kịp trở tay.

Vốn dĩ cũng chẳng phải đi đâu, Cyclone chỉ mặc mỗi chiếc áo phông cho thoải mái. Áo phông cũng không tới mức bó sát vào người, nhưng vẫn có thể thấy rõ đầu ngực thẳng đứng đằng sau. Cyclone miễn cưỡng ngồi khom lưng, tay kéo căng phần áo phía trước, tránh để áo sát vào người mình.

- Cậu sao đấy?

Solar ngồi bên cạnh thấy sự bất thường, khe khẽ hỏi nhỏ.

- À không, tớ hơi nóng thôi.

Cyclone bịa ra một lí do.

Solar có vẻ cũng không bận tâm gì nhiều, cậu ấy tiếp tục chú tâm vào cuộc họp, mà cậu lúc này chỉ muốn cuộc họp mau chóng kết thúc, mọi lời căn dặn từ chỉ huy đều bị bỏ ngoài tai.

Cuộc họp kết thúc, Cyclone vội lấy lí do có việc riêng mà chạy đi trước, dù biết hơn nửa sẽ không tin, nhưng cậu cũng chẳng nghĩ ra lí do nào hợp lí hơn.

Cyclone trở về phòng, đợi tới khi cánh cửa sau lưng đóng kín, cậu mới vòng tay vào bên trong áo, sờ tới hai bầu ngực đã sớm căng lên.

Cyclone không biết phải làm thế nào, cậu mường tượng lại chuyện tối qua, tay xoa nắn loạn xạ theo cách mà cậu nghĩ rằng Ice đã làm như vậy.

Cậu đã làm sai ở đâu cơ chứ?

Cyclone không thấy dễ chịu hơn chút nào, chỉ thấy ngực mình có xu hướng đỏ lên vì đau. Rõ ràng cũng chỉ là xoa nắn, Cyclone không biết cách làm của cậu và Ice có gì khác biệt.

Khó chịu thật.

Cyclone bất lực trước tình trạng hiện tại của bản thân. Cậu muốn dừng lại, nhưng nếu vậy thì sự khó chịu sẽ không dứt. Cyclone chỉ biết cố gắng nắn bóp từng chút một, hi vọng thời gian sẽ khiến chúng dịu xuống.

- Cyclone, cậu ở trong đó đúng không?

Cyclone giật mình bởi tiếng gọi, động tác cũng nhanh chóng dừng lại. Ở phía sau cánh cửa, tiếng Ice chậm rãi cất lên.

- À, ừ. Cậu có chuyện gì à?

Ice là người Cyclone không muốn gặp nhất lúc này. Không rõ cậu ấy có phát hiện tình trạng của cậu hay không, nhưng cậu không muốn phải phiền tới cậu ấy, cũng không muốn để lộ cái dáng vẻ lúc này. Chỉ một lần là đủ rồi, Cyclone sẽ thật ngại ngùng nếu cứ kéo cậu ấy vào mớ rắc rối do cậu tạo ra.

- Cậu lại bị như vậy rồi, đúng chứ?

- ...

- Cậu biết cậu có thể nhờ tớ mà.

Một bên, Ice vẫn kiên nhẫn thuyết phục. Bên còn lại, Cyclone vẫn im lặng không có động tĩnh.

Vì sao Ice lại cố gắng giúp cậu đến vậy? Cyclone không hiểu rõ Ice, nhưng chắc chắn cậu ấy không phải một người hay lo chuyện bao đồng. Chỉ bởi vì tối qua cậu ấy là người giúp cậu hay sao? Nếu chỉ vì hai chữ trách nhiệm, thì Cyclone càng không muốn Ice dính líu vào.

- Cậu không thể tự mình giải quyết được mà, đúng không?

Cyclone không trả lời, và cậu cũng không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Đúng như Ice nói, cậu không thể tự mình giải quyết, cảm giác cương cứng vẫn còn đó, nhưng phụ thuộc vào Ice cũng không phải là điều nên làm.

Sau một hồi im lặng, Cyclone quyết định bấm mã mở cửa. Hơi ló đầu ra ngoài, cậu tò mò không biết Ice có còn ở ngoài đó hay không. Cũng không phải là cậu mong đợi, Cyclone thực sự chỉ vì hai chữ tò mò mà đánh liều một phen.

- Cậu đây rồi.

Cyclone cúi đầu, nhìn Ice đang ngồi tựa lưng vào bức tường cạnh cửa phòng.

- Tớ biết cậu sẽ ra ngoài này, cậu là người luôn quan tâm đến người khác, cũng giống như tất cả bọn mình, cậu sẽ không bỏ rơi tớ ở ngoài này.

Cyclone cảm thấy mình bị bắt thóp. Cậu thừa nhận, cậu muốn thử kiểm tra xem Ice có lì lợm ngồi ở cửa đợi cậu hay không, vừa hay lại bị Ice lợi dụng lòng tốt mà giăng bẫy sẵn ngoài này.

- Tớ chỉ muốn bảo cậu mau về đi thôi.

- Làm sao tớ có thể bỏ rơi cậu trong khi cậu đang gặp khó khăn chứ?

Ice chậm rãi tiến lại gần Cyclone.

Cyclone vẫn cố thủ trong phòng, tay nắm chặt tay cầm, sẵn sàng đóng cửa bất cứ lúc nào. Cậu chỉ thò mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài, dùng cặp mắt xanh tỏ ý đuổi khách nhìn Ice.

Ice bỏ lơ ánh nhìn khó chịu nhìn mình, trong lòng nhận định rằng tình trạng của Cyclone tồi tệ đến mức cậu ấy không thể kiểm soát biểu cảm của bản thân. Thế nên cậu càng không thể bỏ rơi cậu ấy.

Ice áp tay mình vào má Cyclone, xoa nhẹ rồi luồn tay qua mái tóc nâu nhạt màu. Cyclone có chút khó hiểu, nhưng cũng không phản kháng. Chỉ tới khi Ice trườn tay xuống sau gáy cậu, và có xu hướng tiến xuống sâu hơn, Cyclone mới giật mình giãy ra.

Cửa phòng không còn bị cậu chặn lại, Ice dễ dàng tiến vào trong phòng, nhìn Cyclone xù lông với cậu như kẻ thù, cậu không biết phải làm gì hơn.

- Cậu, thế này, mà nói là không cần tớ giúp hả?

Ice chỉ gảy nhẹ tay qua lớp áo, cũng đủ khiến Cyclone run lên.

- Cậu biết cậu cần tớ mà.

Ice nắm lấy tay Cyclone, áp tay cậu bạn lên mặt mình. Cậu khẽ hôn lên lòng bàn tay Cyclone, đánh mắt nhìn gương mặt có phần ửng đỏ của người đối diện.

Cyclone có chút thẹn, cậu không phản bác nổi. Ice như đi guốc trong bụng cậu. Rõ ràng cậu ấy biết cậu không có cách giải quyết nào khác, nhưng thay vì bóc mẽ một cách trực tiếp, Ice luôn để cậu nắm phần quyết định. Và rồi luôn ở bên cậu, chờ đợi cậu cầu cứu cậu ấy.

- Tớ có thể chạm vào cậu không?

Ice nghiêng đầu, buộc Cyclone phải đối diện với ánh nhìn của mình.

Cyclone chẳng còn chỗ để né tránh, cậu nhìn thẳng vào cặp mắt xanh trong của Ice, vòng tay qua cổ cậu ấy, để lại một câu nói như tín hiệu đồng thuận.

- Chạm vào tớ đi. Như cách cậu đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro