[Ice] Bí Mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ice không biết từ khi nào ánh mắt cậu lại bám lấy Cyclone không rời.

Ban đầu chỉ là sự quan tâm giữa những người đồng đội cùng vào sinh ra tử, dù là Cyclone hay ai khác, Ice cho rằng cậu đều quan tâm mọi người như nhau. Nếu có một lí do cho việc cậu để ý Cyclone nhiều hơn một chút, đó chắc hẳn là vì Cyclone luôn biết cách giấu đi nỗi đau của bản thân mình.

Ice không kỳ vọng việc cả đội bọn họ có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhiệm vụ cứ chất đống lên từng ngày, việc trước đây chỉ có đội trưởng Kaizo giải quyết, nay có thêm bọn cậu, nhiệm vụ cứ thế đổ ập lên đầu. Mà nếu chỉ hoàn thành nhiệm vụ đơn giản, bọn cậu đã không mệt đến thế. Trước những thế lực xấu xa ngoài vũ trụ, những lần trở về, vết thương là thứ dễ dàng nhận thấy nhất trên người đồng đội cậu.

Với đa số, mọi người sẽ lập tức vào phòng y tế để được chữa trị. Có lẽ Thorn sẽ kêu lên oai oái, Blaze sẽ mạnh miệng nói mình không cần, rồi mấy giây sau lại gào lên vì xót, còn cậu, Solar, Earthquake hay Thunderstorm sẽ chỉ im lặng chờ được trị liệu. Khi bị thương, mọi thứ hiển nhiên sẽ diễn ra như vậy. Đáng ra là vậy, nhưng Cyclone thì khác. Cậu ấy tài tình giấu đi vết thương của mình dưới gương mặt tươi tắn như mọi ngày. Một nụ cười vui vẻ có thể đánh lừa được cả một người tỉ mẩn như Earthquake.

Ice vẫn luôn để ý. Đơn giản là vì cậu ấy cũng bị đánh trả như bọn cậu, nên không có chuyện cậu ấy lành lặn trở về được.

Cyclone cứ thế giấu nhẹm đi mọi thứ, dù cho bị phát hiện, cậu ấy cũng chỉ hứa suông vài điều cho có lệ. Ice đã từng hỏi, cậu đã từng phàn nàn trước dáng vẻ không chân thật của Cyclone. Nhưng đáp lại cậu, Cyclone chỉ đơn giản trả lời rằng:

- Tớ không muốn mọi người lo cho tớ. Nếu nguyên tố vui vẻ nhất bị tổn thương, điều gì sẽ xảy đến với các cậu chứ?

Và đó là lúc, Ice bắt đầu để ý Cyclone. Cậu không muốn cậu bạn nguyên tố Gió cứ thế ôm đồm nỗi đau rồi phát bệnh lúc nào không hay.

Lần này cũng vậy, Cyclone không muốn người khác biết về vết thương của cậu ấy. Lúc Cyclone trở về cùng GenderBot trên tay, Ice đã thấy biểu cảm của cậu ấy có chút kì lạ. Kể cả việc Cyclone thành thật khai báo về cuộc chiến với Adu Du cũng kì lạ không kém. Cyclone chưa từng chủ động để lộ vết thương trước mặt người khác, vậy nên nếu cậu ấy làm vậy, chắc hẳn là vì cậu ấy còn muốn che giấu một điều gì.

Ice không đoán ra, nhưng rõ ràng Cyclone không thoải mái như mọi ngày. Rõ ràng không phải do bị Thunderstorm mắng, Cyclone không hẹp hòi tới mức để bụng mấy lời mắng mỏ của bọn cậu. Cậu ấy cứ thế ăn xong rồi rời bữa khi chưa kịp nghe phần báo cáo của Ochobot về tình trạng của GenderBot. Một phần trong Ice cũng muốn đi theo, nhưng như thế có phải cậu tọc mạch quá rồi không? Thật không giống cậu chút nào.

Ice quan tâm là thật, nhưng để có một ý nghĩ gì đó vượt trên mức quan tâm, Ice không dám khẳng định. Cậu ảo não quay trở lại phòng bếp sau gần một tiếng lòng vòng trong phòng mình, vốn dĩ định uống ít trà nóng để đầu óc được khuây khỏa đi phần nào, lại vô tình gặp ngay nguyên do khiến mình trăn trở không thôi.

Cyclone chào cậu trước, Ice chỉ biết nhìn chăm chăm lấy cậu ấy. Bắt đầu bằng những câu hỏi thăm thông thường, Ice biết Cyclone đang nói dối, cậu không hiểu sao cậu ấy lại cố chấp che giấu đến vậy, rõ ràng lúc này chỉ có hai người bọn cậu, và Ice thì sẽ không bị Cyclone đánh lừa dễ dàng.

- Có chắc là bụng chứ? Tớ thấy ngực cậu đang căng cứng lên này.

Hành động cúi đầu một cách nhanh chóng của Cyclone đã vô tình bóc mẽ lời nói dối của cậu ấy.

- Cậu đã làm gì sao?

Ice không giấu khỏi tò mò. Cậu không phải nhà bác học, cũng không phải một kẻ thông thạo đủ thứ tri thức trên trời dưới đất như Solar, nhưng điều may mắn là ông trời ban cho cậu một đôi mắt đủ tinh ý và một cái đầu cũng thuộc dạng khá thông minh. Ice đã nghĩ đến vài trường hợp, nhưng rồi lại nhanh chóng phủ nhận. Cyclone sẽ không làm những điều như vậy, cậu chắc chắn. Vậy lí do cho sự bất thường trên cơ thể của Cyclone là gì? Ice đoán già đoán non, cuối cùng lại quay về những giả thuyết ban đầu. Cyclone đã làm những gì? Cậu làm sao có thể khẳng định một trăm phần trăm.

- Hình như GenderBot đã làm gì đó lên tớ.

Phải đến khi Cyclone chậm rãi thừa nhận, những dao động nhỏ lẻ, bất thường của Ice mới được xoa dịu phần nào.

Ice quét mắt một lượt, sự lo lắng của Cyclone viết hết lên mặt, cậu không thể làm ngơ. Nếu nói cậu không nghĩ ra cách thì không đúng, nhưng cậu có dám làm theo cái ý tưởng điên rồ mới hiện ra trong đầu hay không. Hay nói đúng hơn, liệu Cyclone có chấp nhận ý tưởng ấy của cậu chứ?

Ice không mong đợi sự đồng tình của Cyclone, cậu không muốn lợi dụng Cyclone trong lúc cậu ấy khó khăn nhất chỉ để kiểm nghiệm giả thuyết của bản thân. Nhưng trái với những lo lắng của cậu, Cyclone sau vài phút im lặng, thực sự chấp thuận sự giúp đỡ.

Cảm giác chạm lên da thịt của Cyclone rất kì lạ, có chút mềm mại, cũng có chút nóng. Ice là nguyên tố Băng, nhưng rõ ràng nhiệt độ của cậu không những không làm dịu Cyclone xuống, ngược lại còn khiến thân nhiệt cậu ấy nóng dần lên. Bàn tay nắn lấy phần ngực mềm, chạm tới đầu ngực căng cứng như muốn đâm xuyên qua lớp áo. Ice ngẩng đầu nhìn Cyclone, theo dõi từng biểu cảm của cậu ấy, ghi lại từng tiếng rên rỉ nho nhỏ của người đối diện.

Biểu cảm nhẫn nhịn của Cyclone thực sự đáng yêu vô cùng. Cách cậu ấy cúi đầu thật thấp để cậu không thấy được biểu cảm của cậu ấy, cách cậu ấy mím môi để những âm thanh kích thích kia không thoát được ra ngoài, cách cậu ấy nắm chặt lấy áo cậu rồi tựa vào người cậu khi tới cực hạn. Tất thảy đều khiến lòng Ice nhộn nhạo không thôi.

Nhìn bóng lưng Cyclone hớt hải chạy đi mất, cùng dòng sữa trắng đục chảy dài trên cánh tay, Ice chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Sự quan tâm của cậu dành cho Cyclone không còn đơn thuần như ban đầu.

Có lẽ cậu thích Cyclone.

Đó là lí do cậu không hề ghét chạm vào cậu ấy.

Ice không nghĩ gì nhiều, sự thật là sự thật, và cậu tôn trọng điều ấy, cũng như tôn trọng cảm xúc của chính mình.

Cậu đã nghĩ Cyclone sẽ ổn thôi, nhờ có sự giúp đỡ của cậu. Nhưng nào ngờ, Cyclone lại tỏ ra khó chịu trong buổi họp, và cậu biết mọi thứ sẽ không kết thúc một cách nhanh chóng như thế.

Cyclone cố tình tránh mặt cậu, dù rằng cậu ấy bao biện hàng ngàn lí do, Ice vẫn có thể dễ dàng phân trần lời nói dối ấy. Cyclone ngồi cách xa cậu, vậy nên Ice không thể đoán được cậu ấy và Solar đang nói với nhau điều gì. Solar cũng là một người tinh ý, liệu cậu ấy có phát hiện ra tình trạng của Cyclone hay không? Sẽ thật ích kỷ nếu cậu chỉ cho phép bản thân mình được quyền quan tâm cậu ấy. Nhưng thực lòng mà nói, Ice không muốn ai khác ngoài cậu chạm vào Cyclone.

Cyclone hết buổi họp liền chạy về phòng rồi đóng kín cửa, Ice dù có dùng cách nào cũng không khiến Cyclone chủ động mở cửa cho mình. Hết cách, cậu chỉ đành đánh cược vào trí tò mò của Cyclone, và may mắn thế nào, ván cược ấy cậu đã thắng.

Tình trạng của Cyclone thậm chí còn tồi tệ hơn ngày hôm qua, tồi tệ tới mức gương mặt không thể giữ nổi vẻ tươi tắn đặc trưng thường ngày.

- Cậu biết cậu cần tớ mà.

- Tớ có thể chạm vào cậu được không?

Ice hôn nhẹ vào lòng bàn tay của Cyclone, nghiêng đầu nhằm chui vào tầm mắt đang có ý định lảng tránh của cậu bạn.

- Chạm vào tớ đi. Như cách cậu đã làm.

**

Mọi hành động Ice cũng không khác suy nghĩ của Cyclone là bao, chỉ là, cậu ấy nhẹ nhàng hơn cái cách thức thô bạo của cậu.

Ice chậm rãi nắn bóp, lâu lâu còn hỏi "Cậu có ổn không?" một cách tận tình, giống như người nhân viên phục vụ tận tâm, ân cần và chu đáo đáp ứng nguyện vọng của khách hàng. Ngực Cyclone dĩ nhiên cảm thấy thoải mái, nhưng chủ nhân của nó thì không cảm thấy như vậy. Dù rằng miệng cậu không ngừng cất lên tiếng rên khe khẽ, nhưng dù sao Ice vẫn đang đứng trước mặt, nhìn cậu trưng ra biểu cảm kích thích như hiện tại, Cyclone xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

Cũng may, Ice không thực sự nhìn thấy khung cảnh dưới lớp áo phông trắng, chính là cảnh ngực cậu bị nhào nặn tới phớt hồng, và cảnh đầu ngực đang rỉ sữa sau từng lần bóp chặt của Ice.

- Cyclone.

Cyclone ngẩng cao đầu, nhìn vào cặp mắt xanh vốn không trưng ra quá nhiều biểu cảm của Ice.

- Nếu tớ không giúp cậu, có phải cậu định nhờ người khác không?

Cyclone không hiểu vì sao Ice lại đặt ra câu hỏi như vậy. Cậu lắc đầu, phủ nhận hoàn toàn giả thuyết Ice vừa nêu ra.

- Nếu tớ định nhờ tới người khác, cậu thử nghĩ xem, tớ có cần phải tự mình giải quyết hay không?

Cyclone hừ nhẹ, cậu đâu muốn người khác biết về tình trạng của cậu. Ice cũng biết điều đó, vậy mà một người thông minh như cậu ấy lại đưa ra một câu hỏi vô cùng kì cục. Lực tay của Ice khi hỏi cũng mạnh hơn vài phần, khiến cậu có chút nhói, nhưng sau khi nghe được đáp án, không hiểu sao lực tay nhẹ nhàng đi hẳn, ánh mắt cũng có ý cười, cứ nhìn chằm chằm lấy cậu.

- Vậy là cậu chỉ tin vào tớ nhỉ?

Cyclone ngơ ngác nhìn nụ cười hiếm hoi của Ice, câu trả lời đến miệng trở thành hai tiếng ậm ờ.

- Cậu có thích tớ không?

Đầu óc Cyclone chính thức không bắt kịp với âm thanh vừa được tiếp nhận.

- Hả?

- Tớ hỏi là, cậu có thích tớ hay không?

- Thì tớ cũng đâu có ghét cậu.

Cyclone thành thật trả lời không một chút do dự, lông mày cau lại, khó hiểu nhìn Ice.

- Cái thích mà tớ nói không phải như vậy.

Ice thở dài, nghiêng đầu nhìn Cyclone một lúc. Chốc, cậu đưa tay kéo Cyclone lại gần, hôn nhẹ lên má cậu bạn.

- Tớ thích cậu, không phải theo kiểu bạn bè đâu.

Cyclone đưa tay sờ má, mắt trợn tròn nhìn Ice.

- Cậu đâu biết tớ rất muốn chạm vào cậu, đúng chứ?

- Nếu cậu không thích thì đẩy tớ ra nhé.

Ice áp sát, không cho Cyclone một khe hở. Hai tay lại một lần nữa xốc cao áo, cùng một lúc chạm tới hai đầu ngực mà nhấn nhẹ.

Cyclone nhướn người, giật mình kêu lên một tiếng. Mặc dù Ice có cho cậu quyền được lựa chọn, nhưng rõ ràng cậu chẳng thể làm gì. Người cậu run lên, phần ngực cứ ưỡn về phía trước, âm thanh ám muội cứ liên tục thoát ra khỏi cổ họng.

Cơ thể phản ứng một cách kì quái, Cyclone cố chấp không muốn tin vào sự thật trước mặt. Hai chân loạng choạng lùi về sau, tới khi sau lưng truyền đến cảm giác mát lạnh và cứng cáp của bức tường, Cyclone mới bàng hoàng nhận ra cậu không còn chỗ trốn.

Ice có lẽ nhận ra ý định ấy của cậu, khi ép chặt cậu vào bức tường đằng sau lưng thành công, ánh mắt cậu ấy lộ rõ ý cười. Cyclone lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân, cậu hốt hoảng dùng tay đánh tiếng với người vẫn đang mân mê đùa nghịch với ngực cậu.

- Ice.

Tiếng gọi xen lẫn với tiếng rên rỉ đứt quãng. Cyclone biết mình không thể nói gì nhiều, đánh dùng ngón tay chỉ ra phía ngoài cửa, ra hiệu rằng có người đang ở gần đây.

- Vậy thì cậu phải chịu khó một chút rồi.

Áo phông tiếp tục bị đẩy lên cao, và Ice bắt Cyclone phải dùng miệng giữ chặt lấy nó. Nửa thân trên bị phơi bày hoàn toàn, Cyclone không khỏi cảm thấy xấu hổ. Âm thanh ú ớ bị kẹt lại ở miệng, chân tay tự do đánh Ice không thương tiếc.

Được rồi, cậu không có đánh cậu ấy. Cyclone không nỡ dùng lực mạnh lên người Ice, cậu chỉ đơn giản là đẩy người cậu ấy ra xa thôi. Vậy mà cậu ấy lại không hiểu cho lòng tốt của cậu, ngược lại còn bắt nạt cậu một cách dữ dội hơn.

Ice nhìn vào phần da hoàn toàn lộ rõ trước mặt, trông ngực trắng hồng đan xen, không khỏi cảm thấy thành tựu. Cậu biết Cyclone không hài lòng lắm, cậu ấy cũng đang đẩy cậu ra xa, nhưng cái cách cậu ấy không dùng xíu lực nào, Ice không biết Cyclone có đang thực lòng muốn đuổi cậu đi hay không nữa.

Ice mở miệng, ngậm lấy bầu ngực bị chơi đùa sớm đã căng tròn. Cyclone bị kích thích tới mức người không ngừng run rẩy, miệng không thể nói, cậu chỉ có thể im lặng để Ice càn quấy khắp nơi. Chân tay muốn đẩy ra, lại chẳng còn sức mà chống lên người cậu ấy làm điểm tựa.

Ice liếm, cắn, gảy nhẹ, rồi nhấn, thả. Đầu ngực Cyclone như món đồ chơi Ice đang thử mọi cách để chơi đùa. Cyclone không thể yên lặng trước những đợt kích thích liên tục từ Ice, tiếng rên rỉ phủ kín căn phòng, phần áo trên miệng cũng rơi xuống phân nửa.

- Tớ sắp...

Cyclone cố gắng cất tiếng, bàn tay trên vai Ice siết chặt.

Ice nhìn vào gương mặt cúi gằm cùng biểu cảm sắp tới cực hạn của Cyclone, cậu thu lưỡi về, một bên ra sức mút lấy bầu ngực, một bên bóp chặt lấy nó.

Cyclone cảm nhận được dòng sữa đang chảy khỏi ngực, và tiến thẳng vào khoang miệng Ice. Cậu mệt mỏi gục đầu lên vai Ice, thở ra từng hơi nặng nề. Người mất sức, cảm tưởng có thể gục ngã bất cứ lúc nào, cũng may có bức tường sau lưng, và Ice cũng góp sức chống đỡ, Cyclone mới có thể đứng yên.

- Cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?

Ice để Cyclone tì trán lên vai mình, vỗ nhẹ vào lưng cậu bạn Gió. Mà với câu hỏi của Ice, Cyclone từ lâu đã không còn để ý. Một loạt kí ức ùa về như thác lũ, từng sự kích thích từ Ice khiến Cyclone rùng mình.

Có khi nào mối quan hệ của cậu và Ice không thể quay lại như ban đầu không? Ice đã nói rằng cậu ấy thích cậu, nhưng bản thân Cyclone lại không rõ về tình cảm của mình. Cậu không ghét Ice, điều đó là chắc chắn, và kì lạ là, cậu cũng không ghét khi Ice chạm vào mình. Phải chăng cậu đã quá dễ dãi?

- Cyclone?

Ice hơi nghiêng đầu về phía cậu. Cyclone có thể cảm nhận rõ hơi thở của Ice trên tai mình.

- À, ừ, tớ không sao.

Cyclone thấy tai có chút ngứa, cậu lui đầu ra xa, né tránh ánh mắt Ice đang nhìn về phía mình.

Ice không muốn quá ép buộc Cyclone, vậy nên cậu cũng đã lường trước được dáng vẻ có phần xa cách này của cậu bạn.

Khi Cyclone còn đang dán mắt vào góc tường, hơi ấm đột nhiên truyền đến cùng sự mềm mại dán lên má cậu. Cyclone ngơ ngác đảo mắt sang, thấy môi Ice từ từ rời khỏi. Cùng nụ cười hiếm hoi, cậu ấy bước khỏi phòng, bỏ lại cậu còn chưa kịp định hình mọi thứ với câu nói:

- Đừng ngần ngại tìm đến tớ khi cậu gặp khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro