[Ice] Bí Mật (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GenderBot mất nhiều thời gian để hồi phục hơn cả bọn nghĩ. Ochobot e ngại nhìn bảng điện tử, các mạch điện vận hành bình thường, lớp kim loại bên ngoài cũng được thay mới cứng, vậy mà không hiểu tại sao quả cầu năng lượng này vẫn chưa hoạt động trở lại.

Cyclone cứ mỗi tối sẽ tới kiểm tra tình trạng của GenderBot một lần. Earthquake mới đầu còn tràn ngập nghi vấn, sau không phát hiện ra điều bất thường, liền cho rằng Cyclone có trách nhiệm với quả cầu năng lượng mà cậu ấy mang về, vui vẻ giao trọng trách theo dõi tình hình GenderBot cho cậu.

Cyclone mừng thầm trong lòng, cậu cần không gian riêng với GenderBot nếu muốn trở lại như bình thường, vậy nên lời đề nghị của Earthquake chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo. Cyclone cảm tạ ơn đức này cả đời cũng không hết.

- Cậu xong chưa?

Cyclone ủ rũ nhìn bảng điện tử lần cuối trước khi chạm mắt Ice đang đứng trước cửa phòng. Chẳng có thông số nào thay đổi trong cả tuần qua, thứ duy nhất thay đổi có lẽ là mối quan hệ giữa Ice và cậu. Cyclone biết tình trạng này, nếu kéo dài, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ chẳng thể vãn hồi, nhưng biết sao đây, GenderBot vẫn cứ ngủ yên, còn chuyện giữa hai người bọn cậu đã sớm tiến triển thêm một bước.

- Tới phòng cậu chứ?

- Không, hôm nay tới phòng cậu đi.

Chẳng biết từ lúc nào, Cyclone đã dần chấp nhận sự động chạm từ Ice. Thoạt đầu cậu còn kiên định từ chối sự giúp đỡ, khi ấy vẫn luôn là Ice tìm đến cậu trước. Vậy mà bây giờ, người chủ động tìm đến cửa phòng Ice lại là cậu. Cyclone thích cảm giác Ice mang lại cho cậu, từ những sự quan tâm vụn vặt, tới những cử chỉ nhẹ nhàng tựa như nâng niu món bảo vật xa xỉ. Cyclone thích lời khẳng định chắc nịch từ Ice, cậu ấy nói cậu ấy yêu cậu. Cyclone mê mẩn trong âm sắc ngọt ngào và ánh nhìn đằm thắm chỉ khắc sâu một bóng hình duy nhất.

Có lẽ, cậu thích Ice.

Hoặc hơn thế, cậu yêu cậu ấy.

Cyclone vội vàng trao nụ hôn ngay khi cửa phòng đóng lại.

- Sao thế? Hôm nay cậu thấy khó chịu hơn mọi hôm à?

Bỏ lơ câu hỏi của Ice, Cyclone chỉ tập trung vào nụ hôn trước mắt. Ice nói chẳng đúng tẹo nào, thứ khiến cậu cuống cuồng cả lên không phải tình trạng của cậu, mà chính là Ice kìa. Cậu ấy đẹp như vậy, thông minh như vậy, lại còn vô cùng tử tế. Có phải ngoài kia có rất nhiều người cũng mê mẩn cậu ấy không? Vậy thì cậu làm sao mà đọ nổi.

Rõ ràng người tỏ tình trước là Ice, vậy mà cậu ấy lúc nào cũng ra vẻ điềm tĩnh, cứ như thể chỉ có mình cậu đang chạy theo mối tình này vậy. Cyclone thấy bất công vô cùng.

Vậy nên cậu cũng mau điên cuồng vì tớ đi.

Cyclone vòng tay qua cổ Ice, kéo cậu ấy vào một nụ hôn sâu. Miệng lưỡi quấn quýt, từng ngụm khí bị cướp qua lại, chỉ khi Cyclone không thể thở nổi mà dứt ra, nụ hôn tưởng chừng kéo dài vô tận ấy mới kết thúc.

- Hôm nay cậu vội vàng quá rồi đó.

Ice xoa nhẹ vào phần má đã ửng đỏ của Cyclone, cưng chiều nhìn người thương hằn học giận dỗi chẳng vì lí do ở đâu cả.

- Không phải lúc nào cậu cũng làm vậy với tớ à?

Ồ, vậy sao? Ice không nhớ ra mình có vội vàng như thế. Cậu vốn dĩ rất từ tốn chiều lòng Cyclone mà nhỉ, nhưng mà thôi, Cyclone đã cất công bịa ra một lí do, dù chẳng thể đánh lừa được ai, thì cậu cũng không nỡ vạch trần cậu ấy.

- Ừ, ừ, là tại tớ trước.

Ice và hai chữ rắc rối dường như không đứng chung một chỗ bao giờ. Dù rằng Cyclone biết chắc Ice sẽ thừa nhận cho xong, nhưng như vậy cũng quá nhanh đi. Cậu còn định sẽ giận cậu ấy thêm một lúc, vậy mà câu thừa nhận quá nhanh lại khiến cậu quên luôn sự hờn dỗi ban đầu.

- Chúng ta lên giường nhé?

Ice ghé sát tai cậu, ngọt ngào mời gọi. Và như một con thiêu thân đứng trước mồi lửa, Cyclone cứ thế lao đầu vào.

Áo phông bị đẩy lên cao, lộ ra phần bụng trắng ngần và hai đầu ngực thẳng đứng. Cyclone mới đầu còn có chút ngại ngùng, nhớ những ngày đầu, cậu bắt Ice phải bịt mắt mới cho cậu ấy tiến hành thủ tục hút sữa, kết quả cậu bị cậu ấy liếm loạn xạ khắp nơi, không biết là vô tình hay cố ý, nơi cần quan tâm nhất lại bị bỏ qua một bên. Sau ngày hôm ấy, Cyclone không còn bắt Ice phải bịt mắt, mà cho cậu ấy quang minh chính đại nhìn ngắm cơ thể cậu.

Dần dần cũng thành quen, Cyclone không còn quá ngượng ngùng trước những cái chạm thân mật từ Ice. Cậu ấy vuốt dọc da cậu, gảy lên phần thịt hồng trước ngực rồi ngậm lấy nó, ra sức mà day cắn. Tiếng rên rỉ không bị chặn lại mà thoát ra ngoài, như một mồi lửa nhóm lên thứ xúc cảm mạnh mẽ trong người Ice.

Dạo gần đây, Cyclone đã mở lòng hơn nhiều. Cậu ấy chủ động tìm đến cậu, chủ động bày tỏ tình cảm của cậu ấy thông qua hành động. Ice không phải kẻ ngốc, cậu biết rằng Cyclone đang dần chấp nhận cậu. Nhưng cậu vẫn muốn được nghe từ chính miệng Cyclone thừa nhận rằng cậu ấy yêu cậu, và những việc cậu ấy làm với cậu không phải chỉ vì tác động của GenderBot.

Những lần làm tình trước đây, Ice đều chưa dám đi tới bước cuối. Cậu e sợ rằng Cyclone không hiểu rõ tình cảm của cậu ấy, cậu ấy chỉ đơn thuần chấp nhận vì cậu là người chìa tay ra giúp đỡ khi cậu ấy gặp khó khăn. Sẽ thật tồi tệ nếu Cyclone sẵn sàng giao nộp bản thân khi bị người khác lợi dụng như vậy. Và còn một lí do nữa, Ice không chắc GenderBot chỉ tác động lên tuyến sữa của Cyclone. Nếu bên trong Cyclone, có thứ khác về mặt sinh học cũng bị biến đổi theo thì sao? Nếu mỗi đêm cậu đều chìm vào khoái cảm, vùi sâu trong cơ thể Cyclone thì có khi nào cậu ấy sẽ mang thai hay không?

Ice luôn sợ viễn cảnh ấy. Cyclone là một người tự do tự tại, cậu không muốn ràng buộc cậu ấy vì những sai lầm. Vậy nên không chỉ Cyclone, Ice cũng là người mong muốn GenderBot tỉnh dậy hơn cả.

Cyclone đã sớm bị lột sạch, không biết vì ngại hay vì lạnh mà cậu ấy nằm co rúm trên giường lớn. Ice chống tay xuống giường, làm phần nệm bên cạnh Cyclone lún xuống. Cậu hôn Cyclone, chân tay nhanh nhẹn cũng gỡ bỏ đồ của bản thân, cậu không muốn một mình Cyclone phải ngượng ngùng.

- Cyclone, tớ yêu cậu.

Rời khỏi bờ môi mềm, Ice đặt lên mí mắt Cyclone một nụ hôn nhẹ.

Rồi như mọi lần, Ice nắm lấy cổ chân Cyclone, chụm hai chân lại thành một và vắt qua cổ. Cậu kẹp phần hạ bộ của mình vào giữa hai đùi Cyclone, liên tục đẩy nhanh.

Đùi non bị ma sát liên tục, thứ đó của Ice không chỉ nóng mà còn lớn lên từng chút, dù là làm bên ngoài, người Cyclone vẫn run lên bần bật. Thật chẳng hiểu sao Ice lại không tiến vào trong. Tất nhiên Cyclone có sợ, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy đằng sau trống vắng và cần được lấp đầy. Phía trên hay phía dưới, mọi ngóc ngách đều được Ice chăm sóc kĩ, chỉ riêng nơi đó, Ice từ chối chạm vào.

Có khi nào cậu ấy không muốn vì cậu là con trai không?

Lỗ nhỏ tiết dịch, liên tục co bóp chờ đợi vật cứng tiến vào. Nhưng Ice nhất quyết chỉ dùng đùi cậu giải quyết nhu cầu.

Đùi, và tay cậu.

- Như này sao?

Cyclone cầm cái thứ to lớn nóng bỏng vừa ra vào đùi cậu, tận tâm vuốt lên xuống theo cách Ice hướng dẫn.

Ice vẫn chưa bắn ra, thứ đó căng cứng trong tay khiến Cyclone có chút khiếp sợ.

- Tớ cũng giúp cậu nhé.

Ice hôn lên má Cyclone, bàn tay mát lạnh nắm lấy vật nhỏ của người thương, tuốt lên xuống không ngừng.

Trước sự tấn công dồn dập của Ice, Cyclone thở không ra hơi. Cố gắng hết sức để tỉnh táo, cậu đẩy nhanh tốc độ, hạ bộ nóng bỏng trong tay cũng vì vậy mà bị ép tới mức bắn ra.

Cyclone sau đó cũng bắn ra bên ngoài. Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, nhìn Ice đứng dậy lấy khăn giấy lau sạch người cậu, rồi cũng đặt lưng xuống nệm mềm, bao bọc cậu trong mùi hương của cậu ấy, miệng không khỏi cong lên.

- Sao thế?

- Tự dưng tớ nhớ ra, mấy hôm trước Thorn còn tưởng tớ với cậu tổ chức tiệc ngủ nên nhất định đòi qua phòng tớ bằng được. Cũng tại cậu cứ bám dính lấy tớ.

Cyclone bật cười khi nhớ lại dáng vẻ bất mãn của Thorn, cái gì mà "Sao cậu lại thiên vị Ice chứ hả?". Cyclone khi ấy không biết phải giải thích thế nào, thừa nhận cũng không được, mà nói dối cũng không xong.

- Thì ai bảo tớ thích cậu làm gì.

Ice kéo Cyclone vào trong lòng, tì cằm lên đầu người thương. Ice chưa từng ngại bày tỏ tình cảm của cậu ấy với cậu. Cyclone biết rõ, ngày hôm ấy, Ice cũng nói ra một câu y hệt, rồi thản nhiên dẫn cậu đi ngay trước mặt Thorn.

"Bởi vì chúng tớ thích nhau chứ sao."

Càng nghĩ, lại càng thấy buồn cười. Cyclone không hiểu Ice lấy đâu ra cái tự tin mà khẳng định cậu cũng thích cậu ấy. Rõ ràng lúc ấy cậu mới chỉ quan tâm Ice hơn người khác một xíu xiu. Thực chất cậu chỉ quan tâm đến lịch trình của cậu ấy một chút, để ý đến khẩu vị ăn uống của cậu ấy một tẹo, những việc cậu ấy hay làm, những việc cậu ấy không thích. Nhìn thế nào cũng thấy đó là những việc bạn bè quan tâm nhau. Vậy mà Ice đã dõng dạc tuyên bố đến vậy, làm Thorn dỗi cậu mấy ngày liền. Cyclone khổ tâm hết sức.

- Ice.

Cyclone chuẩn bị gọi tên Ice, đã bị giọng nói sau cánh cửa cướp lời. Cậu giật mình chui vào trong chăn, tai hơi vểnh ra nghe xem người nào tới đây muộn như vậy.

- Earthquake hả?

Ice lờ mờ nhận ra chủ nhân của giọng nói. Nói thật thì cậu cũng bị dọa cho một phen hú hồn. Giả sử Earthquake bước vào đây và thấy bộ dạng không một mảnh vải che thân của hai người đồng đội, cả trăm cái miệng cậu cũng không tài nào bao biện được. Nhưng mà, nhìn được dáng vẻ thấp thỏm trong bộ dạng như con nhộng kia của Cyclone, Ice cũng thoả mãn phần nào.

- Sao cậu lại tới đây? Vào giờ này?

Nhìn thế nào cũng thấy bây giờ là giữa đêm. Hơn hai giờ sáng rồi, và chẳng ai còn thức vào thời gian này cả.

- Ochobot vừa báo với tớ rằng GenderBot đã hoạt động trở lại. Tớ vừa qua kiểm tra, và tớ nghĩ nên báo cho Cyclone biết đầu tiên. Nhưng gọi cửa thế nào cũng không nghe thấy tiếng trả lời, nên tớ mới nghĩ cậu ấy ở chỗ cậu.

Ice vừa nghe tiếng Earthquake ở ngoài cửa, vừa nghe giọng Cyclone làu bàu trong chăn, nói rằng tất cả là tại vì câu trả lời của cậu với Thorn ngày hôm trước.

- Tớ biết rồi, Cyclone đang ngủ. Khi nào cậu ấy dậy, tớ sẽ báo với cậu ấy sau.

Earthquake chúc cậu ngủ ngon, và tiếng bước chân lặng dần rồi biến mất. Ice cúi đầu xuống, vạch lớp chăn dày lên, nhìn vào Cyclone  đầu tóc bù xù vì trốn đi vội vàng.

- Chúng ta đi chứ?

Cyclone không ngừng để bụng, nhưng mà cậu phải nhanh lên thôi, cậu không có dư thời gian ở đây để đôi co với cậu ấy. Mặc quần áo chỉnh tề, Cyclone cùng Ice lặng lẽ tìm đến GenderBot.

- Vậy là tớ vô tình khiến cậu bị trúng đòn?

Cyclone luôn miệng xin lỗi GenderBot vì đã không đưa cậu ấy về đến nơi an toàn, cũng may, quả cầu năng lượng cũng không hẹp hòi tới mức bỏ rơi cậu.

- Cậu có thể biến Cyclone về như ban đầu được không?

Câu hỏi của Ice lúc nào cũng đi đúng trọng tâm. Cyclone ngước nhìn GenderBot, hy vọng sự kì quái trên cơ thể cậu sẽ biến mất ngay lúc này.

- Được chứ.

- Cậu sẽ không bị quá tải hay gì chứ?

Cyclone lo lắng hỏi lại sau khi nhận được sự đồng ý. Mà hình như cậu lo lắng thừa rồi. GenderBot sau khi bắn cậu một tia, vẫn rất vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cậu.

- Cậu không sao đúng không? Hoàn toàn bình thường chứ?

Ice hiếm khi tỏ vẻ lo lắng như vậy, cậu ấy hết xoay người cậu sang trái, rồi lại sang phải, nhìn hết một vòng, mà câu hỏi thăm vẫn chưa chịu dừng lại.

- Tớ không sao, tớ ổn mà.

Cyclone gồng một bên tay, chỉ vào phần bắp tay nhỏ xíu của mình, chứng tỏ cho Ice rằng cậu hoàn toàn khoẻ mạnh.

- Vậy thì, chào cậu nhé.

Tới phòng tớ rồi. Cyclone bổ sung, ngại ngùng nói lời chào. Rõ ràng mối quan hệ của hai người cách đây mấy phút vẫn rất vui vẻ, nhưng đến lúc này, Cyclone không biết đối mặt với Ice ra sao. Vì kể từ bây giờ, Cyclone đã quay về thành một người con trai. Và có lẽ, Ice sẽ cảm thấy việc động chạm với cậu không thoải mái chút nào. Nếu Ice không thích cậu dưới tư cách một người con trai thì Cyclone cũng chẳng trách được.

- Tớ vẫn sẽ yêu cậu.

Cyclone chuẩn bị khép cửa, liền bị câu nói của Ice làm cho chết đứng. Có lẽ biểu cảm của cậu không tốt lắm nên đã khiến Ice phát hiện ra mất rồi. Ice vẫn luôn để ý đến cậu, dù là trước đây hay là bây giờ.

- Kể cả khi tớ là con trai?

- Chỉ cần đó là cậu.

Ice tiến lại gần, phủ lên đôi môi run rẩy của Cyclone một cái hôn. Có lẽ Cyclone định nói gì đó, có lẽ cậu ấy lại đang có một ý nghĩ bất thường nào, nhưng cậu không cho phép. Thứ Cyclone cần tập trung vào lúc này là cậu, và thứ tình cảm dồn nén đang dần chực trào của cậu.

- Nhưng cậu chưa từng làm tới nơi tới chốn, rõ ràng là vì cậu ghê sợ...

- Thứ tớ ghê sợ chính là việc tớ làm tổn thương cậu.

Ice cắt ngang khi thấy lối suy nghĩ của Cyclone khác xa với những gì cậu dự tính. Cậu không ngờ hành động của mình trong lúc làm tình lại khiến Cyclone có suy nghĩ như vậy. Có vẻ không chỉ mình cậu nghĩ nhiều. Cyclone vẫn luôn phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, vì mối quan hệ của bọn cậu.

- Vậy chúng ta tiếp tục nhé, tiếp tục những điều còn dang dở.

Màn dạo đầu có phần nhanh hơn mọi khi. Không biết có phải do dư âm từ cuộc ân ái trước đó hay không, mọi giác quan của Cyclone đều bị khai mở hoàn toàn. Cảm giác lành lạnh của ngón tay Ice, những cái hôn vương vãi trên cơ thể đều được cậu cảm nhận rõ. Ice lật người cậu lại, nhìn lỗ nhỏ không ngừng co bóp chờ đợi được lấp đầy, cả cơ thể rạo rực, yết hầu lên xuống không ngừng.

Ice đẩy ngón tay vào thăm dò, liền bị tiếng rên của Cyclone làm cho điêu đứng.

- Cậu thích sao?

Cyclone vặn vẹo người, rên rỉ nói "Không rõ". Ice càng được đà thử nghiệm, số lượng ngón tay tăng lên, cùng tốc độ đẩy nhanh, cứ thế đâm vào tận cùng rồi nhanh chóng rút ra ngoài.

Cyclone oằn người chống đỡ, phần trên cơ thể gục xuống nệm, còn đằng sau vẫn đang giương cao, tuỳ ý cho Ice khai phá.

- Tớ bắt đầu đây.

Ice nắm lấy eo Cyclone, hơi nhấc người cậu cao lên, thuận tiện mở đường cho thứ đó tiến vào lỗ nhỏ đã sớm trở nên ẩm ướt.

Cyclone kêu lên một tiếng, hốc mắt vì đau mà ửng đỏ, nước mắt cũng chực trào ra.

- Đừng sợ, cậu thả lỏng hơn một chút thì sẽ không đau nữa.

Ice liên tục rỉ vào tai Cyclone những lời dỗ dành. Hơi thở của Ice bị đứt quãng, liên tục phả vào gáy cậu, chứng tỏ cậu ấy cũng không thoải mái hơn là bao. Nhưng mà không phải cứ nói thả lỏng là thả lỏng được, Cyclone cũng rất khó chịu tìm cách giải quyết.

Cyclone không dám kêu lên, cậu quay đầu, kéo Ice chìm vào nụ hôn sâu, tránh miệng cậu bật ra những lời trách mắng.

Ice đã tiến vào được hơn nửa, tiếng thút thít cũng được thay thế dần bằng những âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ. Ice chậm rãi di chuyển, tận hưởng thanh sắc của Cyclone vang lên từng nhịp.

- Tớ yêu cậu, rất yêu cậu.

Ice lặp lại lời yêu, giống như chỉ cần ngừng lại Cyclone sẽ quên rằng cậu yêu cậu ấy đến nhường nào.

Thứ đó của Cyclone bị chà sát với ga giường, cùng sự kích thích từ đằng sau, nó đã căng cứng chuẩn bị bắn ra. Ice hôn lên lưng cậu, nhẹ nhàng nói nhỏ.

- Chúng ta cùng ra nhé.

Tốc độ ra vào ngày một nhanh, Ice thúc mạnh, đem toàn bộ thứ đó đẩy sâu đến tận cùng. Thứ tinh dịch trắng đục chảy xuống ga giường, cùng lúc ấy là cảm giác ấm nóng bắn vương vãi trên lưng.

Hình như bọn cậu cùng ra thật, Cyclone không còn sức mà nghĩ nhiều. Đầu gối tê rần, Cyclone đã suýt thì đổ ngang xuống nệm. Mặt đỏ phừng phừng vì kích thích quá độ, Cyclone nằm bẹp dí, ngó quanh nhìn Ice vui vẻ tiến tới chỗ cậu với tập giấy trong tay.

- Tớ giúp cậu lau nhé?

Vốn dĩ đấy là việc Ice thường làm, Cyclone cũng chẳng có ý kiến.

Ice nhẹ nhàng lau người Cyclone, còn cẩn thận lật người cậu lại, thấy toàn bộ đã sạch sẽ thì mới yên lòng cầm giấy đi.

Ice chưa từng phải hao tâm tổn sức vì một ai quá nhiều như vậy, nhưng nếu người đó là Cyclone, có lẽ cậu chăm chỉ một chút cũng không phải là ý tồi.

- Cậu có yêu tớ không?

Cyclone mắt nhắm mắt mở, vừa mở mắt đã thấy gương mặt Ice phóng đến cực đại, dí ngay sát bên mặt.

Chẳng lẽ còn chưa rõ ràng hay gì? Cyclone cho rằng Ice biết hết, chỉ là cậu ấy cố tình tỏ vẻ không hiểu để được nghe chính miệng cậu thừa nhận mà thôi.

Mà thôi, Cyclone cũng quá mệt để trêu chọc cậu ấy rồi.

- Có. Tớ yêu cậu, yêu nhất quả đất.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro