Chương 1: Unpredictable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khái niệm: Tình yêu là gì?

Tình yêu là một tập hợp các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc căng thẳng hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được cởi trói gắn bó.

Tình yêu cũng được coi là một đức tính đại diện cho lòng tốt, vui lòng đi ẩn và tình cảm của con người, như "mối quan tâm trung thành và nhân từ không ích kỷ lợi ích của người khác". Tình yêu cũng có thể mô tả các hành động từ bi và tình cảm đối với người khác, bản thân hoặc động vật.

Tình yêu với các hình thức khác nhau của nó hoạt động như một cảm xúc hỗ trợ chính cho các mối quan hệ giữa các cá nhân và do tầm quan tâm lý trung tâm của nó, là một trong những chủ đề phổ biến nhất trong sáng tạo nghệ thuật. 

-----------------------------------

Sự kiện: Love.

Thorn ngồi trong căn phòng, đôi chân ngắn củn cứ đung đưa một cách nhẹ nhàng, cu cậu nở một nụ cười như thể đang chờ đợi điều gì đó đằng sau cánh cửa gỗ được trang trí bằng loài cây Tahina spectabilis. Thorn mân mê chú rắn Inland taipan trên tay, đôi mắt Emerald đầy quyến rũ và chan chứa sự ấm áp đến kì lạ, tựa như một bông hoa mẫu đơn.

Cánh cửa gỗ dần hé ra, một chàng thanh niên có chiều cao hơn Thorn khoảng nửa cái đầu cùng đôi mắt đá mặt trăng và nổi bật hơn thế là chiếc kính cận màu cam sáng đầy ấn tượng, anh khoác một chiếc áo sơ mi trắng bên trong có cài sẵn một chiếc ghim cài áo có hình mặt trời và bên ngoài là một chiếc áo khoác dành riêng cho các vị bác sĩ chuyên nghiệp, đó là Solar - vị em út đúng hơn là người em trai song sinh thứ 7 trong nhà. Tuy là em út nhưng Solar có chiều cao khoảng 1m72, cao thứ 2 trong nhà chỉ sau anh cả Halilintar hay còn gọi là Thunderstorm. 

Anh ngồi sụp vào chiếc ghế hãng Lumili và nhìn vào Thorn, những ngón tay thô ráp đẩy gọng kính, Solar bắt tay vào vấn đề ngay lập tức:

"Thế anh trai, anh gọi em đến đây có chuyện gì?" - Hiển nhiên, vì sinh sau nên Solar luôn phải gọi người khác là "anh trai" , ngay cả Thorn là đứa em áp út sau anh. Chí ít nhất dù phải gọi tên nhóc cuồng cây đó là "anh trai" nhưng Solar vẫn hơn cậu ta về mặt trí tuệ, thể chất lẫn tinh thần là được rồi. Quay lại hiện tại, Thorn chỉ nhìn anh với một nụ cười giữ nguyên.

Không đáp, không một câu trả lời. Như thể Thorn đang thách đố Solar rằng tên nhóc cuồng cây mà anh luôn ghét bỏ này đang cần điều gì, đang nghĩ đến điều gì. Solar im lặng một lúc, bầu không khí trở nên căng thẳng đến lạ kì trong khi một kẻ đang không bộc lộ quá nhiều cảm xúc và một kẻ vẫn đang nụ cười đáng sợ đến kì dị...Thorn cuối đầu, tiếp tục mân mê chú rắn nhỏ của mình, điều này làm Solar hơi rùng mình nhẹ.

Thorn là một cậu bé có vẻ ngoài giống anh đến 75 % là ít nhất, sở hữu đôi mắt ngọc lục bảo hấp dẫn người nhìn. Cậu luôn tươi cười một cách ngây thơ, cho đến "sự kiện" đáng sợ đó xảy ra, mọi người trong nhà kể cả Thorn đều thay đổi rất nhanh, và từ một cậu bé trong sáng đó, đã trở thành một tên nhóc cuồng cây lém lỉnh đam mê thôi miên người khác.

"Solar...tớ chỉ có một câu hỏi dành cho cậu." - Thực sự thì việc Solar xưng hô "anh trai" và "em trai" chỉ đơn giản là phép tôn trọng cho đối phương, còn Thorn vì cả 7 người anh em đây đều sinh 7 nên cậu cho rằng xưng "tớ" và "cậu" ngang hàng là bình thường. 

Tiếp ý chỉ của Thorn, Solar gật đầu nhẹ. Rốt cuộc thì chung sống với nhau hơn 20 năm trời rồi nhưng anh và cả những người trong nhà đều không biết Thorn đang nghĩ điều gì, đây có thể là người dễ hiểu và cũng có thể là người khó hiểu nhất trong nhà.

"Cậu có thể nói cho tớ yêu...là gì được không?" - Đôi mắt Thorn hơi đượm buồn, có lẽ vì cậu biết Solar sẽ xem đây là một câu hỏi nhảm nhí và cho rằng nó thật phiền phức và không đáng để anh mất công tới đây và tốn thời gian như thế. Cũng phải, Solar hiện đang học đại học và anh lúc nào cũng ngồi yên trong căn phòng chất chứa đầy tài liệu và thí nghiệm của mình, việc anh có thể bỏ qua những dự án mà anh đã cất công tạo ra để tới đây thực sự phiền phức. Thorn biết, Thorn dĩ nhiên hiểu rõ điều đó vì họ là anh em sinh bảy với nhau.

Solar hơi ngạc nhiên nhìn Thorn, khái niệm của từ "yêu"? Nghe vừa quen thuộc vừa xa lạ, thực sự vấn đề này Solar không quá để tâm, vì Solar là như vậy, chính anh không bao giờ để tâm đến thứ cảm xúc chan chứa đầy tình thương đó, nhưng nếu như đã nghe chính miệng Thorn thốt ra, thì giờ nghĩ lại nó giống như vũ trụ vậy, khó hiểu đến độ dù có dành tất cả thời gian cho nó đều cũng chẳng thế tìm hiểu ra được, đối với một người như Solar thì không thể, còn đối với một người như Gempa -  người anh thứ nhì và có một cái tên khác là Earthquake trong nhà thì đáng lẽ nó sẽ dễ hiểu hơn. Không nghĩ ngợi nhiều, một câu trả lời duy nhất, Solar đảo mắt sang chỗ khác:

"Gempa rành hơn em, đi mà hỏi anh ấy đi." - Nghe thoáng chốc thật lạnh lùng, vì Solar ngay từ ban đầu đã rất thiếu thốn thứ cảm xúc đó rồi.

"Ừm." - Thorn khẽ gật gù, cậu ngồi phắt dậy và bước đi ra khỏi căn phòng, để lại Solar đang ngồi suy ngẫm về "yêu". Mọi người nói rằng nó rất dễ hiểu, và những người thiếu đi cái "yêu" thì chắc chắn là không. Thorn và Gempa là hai người nắm bắt cảm giác tuyệt vời nhất, nếu Thorn thắc mắc thì có Gempa, nếu Gempa thắc mắc thì đã còn Thorn. Solar chỉ tự hỏi rằng:

Tại sao Thorn lại chọn anh để hỏi chứ không phải là Gempa?

-----------------------------------

Sự kiện: Unpredictable

"Halilintar, anh mau gọi Lunar và Ice dậy để còn ăn trưa, hai chúng nó đam mê ngủ nướng vào buổi sáng thực sự." - Gempa quay đầu, đôi mắt Hessonite Garnet lóe lên một tia ấm áp trước chàng trai được gọi là Halilintar kia.

Halilintar thở dài, dùng bàn tay bị chai do cầm kiếm gỗ quá nhiều kia để gọn cuốn tiểu thuyết trên ghế rồi từ từ bước những bước chân nhẹ nhàng lên trên tầng 2. Anh rẽ trái, bước đến căn phòng có bảng hiệu tên "Ice" rồi gõ cửa, đó là một hành động lịch sự tối thiểu.

Không có hồi đáp, điều hiển nhiên.

Halilintar nhíu mày mệt mỏi, sau đó anh bước thêm 5 bước và quẹo phải, một căn phòng có bảng tên là "Lunar" , lại lần nữa, không có sự phản ứng gì, một hiện tượng tự nhiên bình thường trong căn nhà này. Chàng trai có mắt Ruby lại quay chân đi xuống lầu một. 

"Ice vẫn đang ngủ, Lunar đang chơi trò chơi điện tử hôm bữa mua." - Halilintar đây nắm rõ trong lòng bàn tay tụi này như thế nào, bản thân anh chắc chắn không đánh thức nổi hai tên nhóc lười biếng này, chỉ có mình Gempa mới dư sức khả năng, chắc chắn rồi, cậu ấy là "mẹ" mà.

Gempa quay lưng, cậu ấy hiện đang mắc bên trong là một chiếc áo sơ mi màu be cộc tay, kèm chiếc quần dài đến ngang mắt cá chân và thực sự ấn tượng hơn khi cậu có mặc một chiếc tạp dề vải Kaki có màu hồng nhẹ, được tô điểm bằng những bông hoa bỉ ngạn, cẩm tú cầu rất xinh xắn. Cậu nở nụ cười gượng gạo, trong lòng hơi tiếc nuối vì đã làm phiền Halilintar. Gempa khẽ vẫy tay:

"Vậy để hai người đó trong phòng đi, dẫu sao hôm nay là Chủ Nhật." - Giọng Gempa thều thào, đầy nhẹ nhàng tinh khiết như loài hoa tigon ấm áp. Phải nói, Gempa giống đất mẹ dịu hiền thực sự, hiếm khi nổi giận và luôn tử tế với mọi người. Loại người đàn ông hiếm có nhất thế giới này.

"Mama Gempa." - Thorn bước đến, giữ nguyên nụ cười như lúc nói chuyện với Solar. Cậu chỉ có duy nhất một mục đích thôi, và chỉ mình Thorn biết điều đó, Solar tuy đã biết rồi cũng vô dụng thôi. Cậu ngồi vào chiếc ghế sofa màu kem và nhìn Gempa bằng đôi mắt ngọc lục bảo của mình.

"Mama Gempa." - Một lần nữa, Thorn lại gọi Gempa bằng chiếc biệt danh quen thuộc, điều mà Thorn hầu như không bao giờ làm sau "sự kiện" đáng thương đó. Điều ngày gây ngạc nhiên cho Cyclone vừa bước xuống dưới lầu và Halilintar đang ngồi đọc tiểu thuyết, và cả chính Gempa nữa. Gempa hơi khựng lại, rồi chầm chậm cởi chiếc găng tay của mình ra.

"Sao vậy, Thorn?" - Gempa ấp úng nói, cậu suýt bị cắn lưỡi do cách hành xử kì lạ của Thorn.

"Mama có biết cảm giác khi yêu như thế nào không?" - Thorn nhắm mắt, ngả người vào chiếc ghế sofa màu kem ấp áp, cầm trên tay là chú rắn Death Adder của mình.

"Tùy người, có rất nhiều kiểu yêu." - Gempa đáp, một giọt mồ hôi hơi đổ xuống. Cyclone cố gắng không để tâm đến điều đó, chàng trai có đôi mắt ngọc Topaz bước đến ghế sofa và húp một ly cacao có sẵn hiện vẫn còn nóng. Thorn hơi ngây người trước câu trả lời rồi cười đáng yêu.

"Ra là vậy! Cảm ơn mama nhiều!" - Thorn ngồi phắt dậy và bước lại vào phòng. Dáng vẻ của Thorn dường như đã được khôi phục lại như xưa, năng động, trong sáng và luôn vô nghĩ. Cyclone bây giờ mới dám hỏi một câu.

"Thorn hôm nay bị sao vậy nhỉ? Chẳng nhẽ lí do Thornie luôn trầm lặng như vậy cũng chỉ vì điều đó sao?" - Nghe vừa vô lí vừa lại rất hợp lí, nếu như "sự kiện" ngày hôm ấy xảy ra thì Thorn bình thường cùng lắm chỉ lo lắng hỏi chuyện gì đã xảy ra và cần người giải thích.

Đáng lẽ ra là vậy.

Nhưng tại sao Thorn lại hành xử một cách đáng sợ như thế?

"Chào buổi trưa." - Lunar bước xuống, xem ra tên nhóc cuồng game giống chàng trai tóc nâu mắt Spessartite Garnet quen thuộc nào đó đã chơi chán chóng thứ trò chơi điện tử đó rồi. Gempa chỉ vào một bát súp nhỏ được đặt bên cạnh hộc tủ.

"Bữa sáng của em đấy, Lunar." - Lunar là chàng trai có mái tóc nâu cùng một nhúm tóc trắng bên tóc cùng đôi mắt thạch anh tím, luôn mang một dáng vẻ im lặng đến rùng rợn. Anh là em út trong nhà chỉ sau Thorn và Solar, nhưng thực tế Lunar không phải anh em ruột của nhà "nguyên tố" này, anh ta là một món quà tặng đi kèm do một ai đó tặng cùng thời điểm 7 người được sinh ra. Lunar ngồi xuống bên cạnh Cyclone rồi húp một miếng trong bát súp.

Cyclone mệt mỏi nhìn tên ngồi bên cạnh, hừ, tên này lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt thản nhiên và cứ làm phiền 6 anh em trong nhà, còn với tên mắt  Spessartite Garnet cuồng game kia thì tử tế lắm, trong nhà thì Cyclone ghét nhất tên này, hắn hầu như không bao giờ để tâm đến mọi thứ và luôn thản nhiên hóa vấn đề, trong lúc mọi thứ rất căng thẳng thì hắn luôn trơ trơ ra đó.

Ghét. 

Cyclone ghét cay ghét đắng tên này, Lunar là thứ cậu ghét nhất trên đời. Cyclone với vẻ mặt hầm hầm đầy khó chịu nhanh chóng di chuyển đi. Đúng lúc đó, Solar bước ra ngoài với tách cà phê trên tay, hơn hết là anh vừa mới cởi chiếc kính cảm mình luôn đeo ra, đúng hơn là vừa đem nó đi sửa và hiện tại phải sống 1 ngày không kính. Và thật xui xẻo cho tên này.

Xoảng!

"Ôi trời..." - Gempa lấy tay che miệng, đôi mắt nâu caramel trợn tròn lên. Halilintar bật dậy, người khựng lại trước cảnh tượng, mặc dù nó khá nhỏ nhoi nhưng anh có thể chắc chắn nó sẽ gây ra ám ảnh tâm lý cho Cyclone không ít. Lunar vừa ăn xong chén súp, vẫn giữ nguyên một nét mặt và bưng chén cho Gempa, anh hơi nổi da gà nhẹ trước khuôn mặt của Solar.

Cà phê và những mảnh vỡ gần như vương vãi khắp sàn, Cyclone với nước mắt dàn dụa ôm Halilintar cứ rên rỉ những câu lầm bẩm nhỏ nhẹ, Solar thì một bên mắt của cậu ấy đã rỉ máu, rất nhiều, các vùng da xung quanh sưng tấy lên, đỏ lừ, tay anh run rẩy chạm nhẹ vào khóe mắt. Solar đứng như trời trồng, bỗng Halilintar hét lên:

"Sơ cứu! Đi băng bó vết thương trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn đi!" - Điều nay may mắn phần nào đã làm tỉnh người Solar, Gempa mở chiếc tủ trên bếp ra và nhanh chóng băng bó cho Solar.

"Ư-đau..." - Solar rên rỉ. Lunar nhìn tên tự luyến như vậy thì cười nhạo hắn trong lòng, một kết cục tuyệt vời cho một câu chuyện đáng thương, hắn đảo mắt sang Cyclone, chàng trai có đôi mắt Topaz đang run rẩy một cách sợ hãi, và Halilintar đáng cố trấn an cậu ấy.

"Mọi người chỉ tổ đang làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên, đây chỉ là một vết  bỏng nhỏ thôi." - Solar cười khi vừa được băng bó xong, một phần cũng vì để làm mình trông tự tin và ngầu lên dù nó thực sự đau đớn, một phần cũng là vì để trấn an Cyclone sợ hãi và Gempa đang lo lắng.

" Nh-nhưng Cyclone thực sự vừa làm một chuyện khủng khiếp dù đó chỉ là sơ ý." - Cyclone chảy nước mắt, cảm xúc tiêu cực giờ đây đang trào ngược trong lòng cậu, nó dằn vặt cậu rất nhiều.

"Cyclone, em không có lỗi." - Halilintar xoa đầu Cyclone, và đưa tên nhóc đam mê thám hiểm lên lầu. "Anh dẫn Cyclone lên lầu trước, còn lại mọi người tự xử." - Đôi mắt ngọc Ruby sáng lên.

Gempa nhìn về phía Solar và tiện bảo Lunar đi quét đống mảnh vỡ đó đi, còn mình sẽ sát trùng cho chiếc Solar bị nghiện nghiên cứu về khoa học này.

Không thể nào an tâm nổi.

Gempa thực sự không biết phải làm như thế nào, cậu chính là trụ cột thứ hai của căn nhà, cùng với Halilintar, một mình cậu đã phải đảm nhiệm rất nhiều trách nhiệm lên vai từ khi 12 tuổi. Và khi những vụ này xuất hiện trong nhà, cậu chỉ có thể đứng xem và dọn dẹp đống tàn tích giống như bây giờ vậy. Không bao giờ được nhúng tay vào.

 Đó là nhiệm vụ Gempa. Chỉ thế thôi.

-----------------------------------

Hậu trường: Author's words

Tôi là Shemyir, đây là tác phẩm thứ hai của tôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau xưng đủ kiểu cách xưng hô nhé. Tôi đam mê viết truyện và đây ngoài là tác phẩm thứ hai ra thì nó còn là tác phẩm dài tập đầu tiên của tôi, chương sau tôi sẽ viết về "Responsibility" . 

Và cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro