Chương 2: Responsibility

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khái niệm: Chuỗi trách nhiệm là thế nào?

Chuỗi trách nhiệm là một khái niệm chính sách sử dụng trong pháp chế vận tải ở Úc để đặt nghĩa vụ pháp lý các bên trong chuỗi cung ứng giao thông hoặc trên các ngành công nghiệp vận tải nói chung. Khái niệm ban đầu được phát triển để áp dụng trong ngành công nghiệp xe hạng nặng trong các lĩnh vực được quy định như tăng tốc, mệt mỏi và khối lượng, tải trọng và kích thước. Kể từ đó, nó đã lan sang các lĩnh vực giao thông khác, đặc biệt là ở Victoria, nơi nó đã được áp dụng trong các luật áp dụng cho ngành công nghiệp đường sắt, xe buýt, hàng hải và taxi.

Khái niệm chuỗi trách nhiệm ban đầu được phát triển từ sự thừa nhận rằng hành vi trái pháp luật của bị ảnh hưởng và thường bị kiểm soát bởi hành động của các bên khác. Những lo ngại xuất hiện rằng luật giao thông thường tập trung vào hành động của các tài xế trong khi không đủ nhận thức và điều chỉnh hành động của các bên quan trọng khác. Do đó, chuỗi các luật trách nhiệm tìm cách cung cấp rằng các bên khác không thể khuyến khích, tạo ra các khuyến khích, yêu cầu hoặc cho phép các tài xế thực hiện các hành động bất hợp pháp.

-----------------------------------------------------

Sự kiện: Monologue

Gempa thực sự không biết làm thế nào. 

Trong cái gia đình hỗn độn này, chỉ có một mình Gempa là còn giữ được chính lí trí của bản thân mình trong "sự kiện" đó, mặc dù đó là bây giờ, trong quá khứ thì thực tình Gempa suýt đã không thể, cậu luôn đổ tội cho "sự kiện" ấy hay thậm chí là tự trách số phận sai trái, luôn cho rằng ông trời xấu xa muốn cướp lấy mọi thứ từ cậu, còn giờ thì có lẽ khác, cậu luôn cho rằng cậu đã sai lầm khi đã không chọn cứu người đó, để rồi một phần trong gia đình biến mất.

Cậu sau khi dọn dẹp xong đã đi ra ngoài vườn để ngồi trấn an tinh thần, mọi chuyện vừa xảy ra cũng nhỏ nhoi thôi, ừm, không mấy nghiêm trọng đâu, đơn giản là vết bỏng thôi mà, đừng cố làm mọi chuyện trở nên rối rắc như thế.

Cậu khẽ lắc lư trên chiếc xích đu trắng, thứ này là chính tay cậu và Thorn với cậu ấy cùng nhau lắm, dù cũ kĩ lắm rồi. Gempa không hề thích cậu ấy, nhưng vì cậu ấy nên Ice mới thành như vậy, trở thành một tên chỉ biết ru rú trong phòng dù mọi khi đều như vậy. Cậu lo lắng cho những người trong nhà, nên khi một thành phần tan biến đi thì Gempa không thể hành xử tử tế nỗi.

Gempa chịu đựng đủ điều rồi, Gempa thực sự mệt mỏi rồi. Ước gì những gánh nặng đó là những thành viên trong gia đình biến mất hết đi, để cậu có thể khỏa khuây một lần.

Không...cậu vừa nghĩ điều gì vậy chứ? Gempa trợn tròn mắt ra, trách nhiệm của cậu là trở thành một tấm khiên vững chãi cho gia đình, hà cớ gì cậu lại cho rằng họ là gánh nặng vậy? Giọt mồ hôi khẽ lăn xuống cằm, cậu nhẹ nhàng gạt nó đi bằng tay, cậu đang rất căng thẳng, và có lẽ điều này làm cậu hơi đổ mồ hôi, và cũng có lẽ vì khoảng 2 tuần trước.

Gempa đã đến bệnh viện một lần để kiểm tra sức khỏe định kì, mặc dù điều này chỉ xảy ra 10 năm một lần, và 2 tuần trước chưa đến sinh nhật 21 tuổi nên cậu cần kiểm tra bản thân mình trước khi ăn sinh nhật, muốn ăn uống ngon thì cần một thể chất tốt chứ, đúng không? Đã nói là làm, cậu đã đi đến đó, và một trải nghiệm tồi tệ đã diễn ra.

Bác sĩ đã nói rằng cậu gần đầy bị sụt cần vì ăn uống không điều độ, ngoài ra thì Gempa đang mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4, chỉ vài tháng nữa thì cậu sẽ vĩnh biệt cõi đời này, thuốc thang của chỉ có thể kéo dài mạng sống trong cơn đau. Điều này làm Gempa rất ngạc nhiên.

Những dấu hiệu ung thư tiền liệt tuyến thường phát triển âm thầm, hoặc nếu biểu hiện ra ngoài nhưng cũng bị coi nhẹ, do đó rất khó để phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu tiên. Đó là nguyên nhân mà Gempa không hề biết rằng cậu đã mắc căn bệnh đó, vì Gempa đã khinh suất, việc Gempa cảm thấy bị đau hông và lưng là do cậu nghĩ làm việc quá sức, nhưng không, thay đó là chuyện còn kinh khủng và gây sốc hơn thế nữa. 

Căn bệnh này chỉ có thể chữa ở giai đoạn sớm, nếu không thì cái chết không thể tránh khỏi. Bác sĩ đã nói câu cuối cùng trước khi Gempa rời đi một cách vội vã và đầy thất vọng.

Quay lại hiện tại, Gempa ngước nhìn lên bầu trời, mang ánh nhìn buồn rầu lên trên những ánh sao ban đêm mà lại nở nụ cười xã giao như đã chấp nhận thực tại. Phải làm vậy thôi, biết sao được chứ? Số phận đã định, Gempa khó mà chống lại.

-----------------------------------------------------

Sự kiện: Belphegor

Bảy hoàng tử của Địa ngục hay Thất Hoàng tử của bóng tối (tiếng Anh: Seven Princes of Hell hay Princes of the Darkness) là cụm từ dành cho bảy con quỷ có cấp bậc và quyền hạn lớn nhất ở Địa ngục. Đây là một trong những nỗ lực để phân loại quỷ trong lịch sử bởi các học giả với mục đích hiểu được bối cảnh trong và huyền thoại có liên quan đến các đối nghịch với . Bắt đầu từ "cuộc nổi loạn của Satan", họ được xem như là các sa ngã đã nổi dậy chống Thiên Chúa và nhận hình phạt lưu đày vĩnh viễn dưới. Một trong đó là Belphegor-tội đồ lười biếng.

Belphegor là một con và là một trong bảy hoàng tử Địa Ngục, hắn là kẻ giúp mọi người thực hiện khám phá. Belphegor quyến rũ mọi người bằng cách gợi ý cho họ những phát minh thần kỳ mà sẽ giúp họ trở nên giàu có. Belphegor là người cuối cùng trong Bảy hoàng tử của Địa ngục và được liên kết với tội Lười biếng. Mặc dù vậy, hắn được tôn trọng như là nhà bác học của Địa ngục và dụ dỗ con người bằng cách hứa sẽ ban cho họ sự khéo léo, tính sáng tạo,... Hắn ta tuyên bố rằng sẽ làm cuộc sống của những ai thờ phụng hắn trở nên thoải mái, nhàn hạ hơn. Belphegor hắn ta đại diện cho tội đồ lười biếng trong Bảy đại tội. Và thợ săn phù thủy Peter Binsfeld tin rằng Belphegor cám dỗ con người bằng sự lười biếng. Ngoài ra, theo Phân loại Quỷ của Binsfeld, Belphegor là con quỷ chính của được gọi là Sloth trong truyền thống .

Belphegor là cái tên thứ 2 của Ice, kẻ lười biếng nhất nhà. Nhưng Ice sẽ không phải là tuýp người lợi dụng người khác để họ phục vụ mình như Belphegor. Đó chỉ là cái tên giễu cợt thay cho bông tuyết nhỏ mà người hắn yêu cùng Lunar đặt cho hắn.

Ngồi dậy trên chiếc giường của mình, đôi mắt trầm lặng của Ice dán vào chú gà bông bên cạnh mình, đôi mắt vô hồn đấy từ khi nào đã thêm những hi vọng sáng vào, Ice cười tủm tỉm và cầm lấy chú gà bông đó, chợt hắn bĩu môi khi nghe thấy tiếng gõ cửa mang tính lịch sự và đối với Ice thì lại phiền phức của Halilintar, hắn cố tình chui tọt vào chăn để thưởng thức thời gian buổi sáng của mình với linh vật của người hắn yêu.

"A...buồn ngủ ghê..." - Ice thở dài, đôi mắt xanh Cyan nhìn vào chú gà bông đó, được một lúc rõ lâu Ice liền tàn nhẫn ném nó vào chiếc thùng rác, xem ra thứ linh vật này chưa đủ để thỏa mãn cơn thèm khát của anh đối với người mình yêu rồi, Ice muốn có thứ khác còn mang đầy mùi hương của người mình yêu hơn nữa cơ. Đáng ghét thực sự, anh ghét thứ mà mọi người trong nhà đã gọi là "sự kiện" đã chính tay bóp méo và chiếm lấy người mình yêu.

Ice chán chường, anh chẳng muốn nhớ lại sự kiện năm ấy chút nào cả, đó là cái ngày mà Ice cảm thấy tức giận, buồn bã, khó chịu nhất. Khoảng khắc mà nhìn thấy từng giọt máu của người mình yêu vương vấn trên bàn tay mình, nụ cười người ấy cứ thế mà tiếp tục dù đau đớn đến mức nào. Đó là thứ cảm giác Ice khó chịu nhất, anh cảm thấy ghét bỏ nụ cười đó, và cũng yêu nó lạ thường. Kẻ si tình thứ thiệt, anh là kẻ gây ra và cũng là kẻ hứng chịu...

---------------------------------------

Sự kiện: Monologue (2)

Gempa hát nhẹ nhàng từng câu, bài này thật quen thuộc làm sao, cậu vẫn luôn hát ru cho Cyclone và Thorn mỗi khi hai đứa nó mất ngủ, vì không có mẹ nên từ khi nào cậu đã trở thành người "mẹ" khác của tụi nó mất rồi.

"Haha..." - Gempa cười đau khổ, ước gì cậu có thể tan biến vào hư không ngay bây giờ. Có điều chuyện đó chỉ mình cậu anh trai thứ 4 làm được, Gempa không có cửa rồi. Số phận thật ư trớ trêu mà, tại sao chỉ có mình cậu là chịu khổ nhất sau cái chết của người ấy?

Buồn cũng vô tác dụng thôi, Gempa ạ, cậu tự trấn an mình, dẫu sao cũng sắp chết rồi, thà hoàn thành tâm nguyện trước khi ra đi thôi vẫn được hơn, Gempa lần này thay vì nở nụ cười đau khổ thì lại mỉm cười hạnh phúc.

"Xem ra phần đời còn lại phải sống hạnh phúc rồi..."

Gempa ngồi phắt dậy, cậu bước từng bước chậm vào nhà sau những giây phút suy nghĩ đắn đo. Gempa cũng tự thầm cảm ơn trời vì đã cho mình một lối tư duy tốt đẹp và tích cực, nếu không thì người tiếp theo trong căn nhà sẽ chết là cậu rồi.

Gempa đã từng có ý định tự tử.

Rồi mọi thứ sẽ được buông thả, nhưng giờ thì không rồi. Đúng vậy, Gempa sẽ chọn giây phút cuối đời tốt đẹp, vì Gempa là đất mẹ dịu hiền mà.

Đúng vậy.

Mong sao cho mọi thứ thật tốt đẹp.

Cánh cửa nhà mở ra, Thorn ngồi trên chiếc ghế sofa, cậu nở nụ cười như ánh dương:

"Gempa, tớ đói rồi." - Lại cách xưng hô đó, có điều Gempa đã quen với điều đó hơn "mama gempa", cậu chỉ biết gật đầu và trở về dáng vẻ tất bật trong bếp một cách đảm đang. Suy nghĩ tốt hơn, chưa chắc những người xung quanh mình đã tốt hơn, một bài học mới chỉ dành cho Gempa, cậu mỉm cười ngượng, trời hôm nay hơi lạnh, chắc phải lấy đống áo quần vào sớm hơn mới được, cậu bước đi.

Coi như số phận cậu đã tiếp tục thay đổi nữa đi.

Đúng lúc đó thì Halilintar bước xuống lầu, đôi mắt Ruby mang đầy sự mệt mỏi khiến Gempa lo lắng cho anh, bản năng của một người "mẹ", và Gempa lại không theo cái bản năng đã bám dính lấy cậu đó, cậu đã hờ hững lơ nó đi để tiếp tục công việc dở dang. Halilintar thấy vậy cũng bất ngờ, xem ra người "mẹ" của nhóm đã vứt bỏ thứ trách nhiệm đó rồi.

Halilintar cảm thấy như lòng mình càng nặng nề hơn. Có phải Gempa đang đùn đẩy thêm trách nhiệm cho anh không? Không phải vì anh đau buồn vì bị Gempa làm điều đó, mà là cảm thấy nặng nề vì anh đang có mối bận tâm nhất là Cyclone.

Cậu ấy rất nhạy cảm.

------------------------------------------------------

Hậu trường: Author's words

Chương tiếp theo: Obsessive love disorder

Và chương này ngắn vậy thôi, cảm vì đã đọc tiếp, chương tiếp theo sẽ là về couple Thuncy, chương 1 với 2 xem ra chưa có hint cho các bạn, hi hi.

Mình viết văn hơi dở, các bạn thông củm hộ mình.

Với lại mình tính viết nhận request, mà nếu không ai nhắn để yêu cầu thì thôi vậy, tên truyện mình dự định cho là "Collection of self-made oneshots and requests from Boboiboy", nội dung bên trong là đa ngôn ngữ, thank you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro