Chương 10: Childhood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khái niệm: Viêm họng xung huyết

Viêm họng xung huyết (còn gọi là viêm họng cấp) là tình trạng tổn thương niêm mạc họng thường do virus tấn công, gây xung huyết, đau rát và sưng tấy. Căn bệnh này xảy ra quanh năm nhưng có tỷ lệ cao hơn vào mùa đông, khi thời tiết trở lạnh.


Đối tượng đến khám viêm họng xung huyết tại khoa Tai-mũi-họng hàng năm có cả trẻ em, thanh niên, trung niên và người cao tuổi với các triệu chứng viêm họng riêng biệt hoặc viêm họng đi kèm với viêm mũi xoang, viêm VA, viêm amidan, phát ban, sởi... Đây không phải là bệnh lý đe dọa trực tiếp đến tính mạng song nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng cách, kịp thời, các biến chứng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

-----------------------------------------------

-Sự kiện: Invigorate

Từng bước chân khập khiễng khó đi, đôi mắt thất thần vô hồn làm trông anh trở thành 1 kẻ tệ hại trong mắt mọi người, chiếc áo sơ mi dài hơn tay 2 xăng ti, chiếc quần suông màu xanh đậm dài đến hai mắt cá chân, mái tóc rồi bù trông thật xấu xí, Ice cầm trên tay chú cá voi bông nhìn mọi thứ với vẻ khinh bỉ đến kì lạ.

"Ice! Ice!" - Là Gempa, mồ hôi nhễ nhại trông thật vất vả, đôi chân hơi ngắn chạy đến không quá vội cũng không trễ bước đến, cậu thở ra từng hơi gấp gáp, tay nắm tay của một đứa trẻ với vẻ mặt phụng phịu giận dỗi đang cố gắng giãy dụa ra khỏi Gempa.

Gempa đưa cậu bé có đôi mắt cam rực lửa đang chằm chằm với Ice rồi cười lúng túng:

"Canh cho tớ Blaze hộ cái, cậu ấy nghịch quá!" - Nghe là đủ biết Ice quản không nổi thay Gempa rồi, tên nhóc lùn tịt này phá phách vô cùng-đến Gempa còn không chịu được mà, mặc dù chẳng muốn và cũng chẳng ưa được chiếc anh trai năm Blaze nhăn nhó này nhưng Ice vẫn phải đồng ý. Vì sao ư? Vì "mẹ" đã nhờ vả, từ chối chắn chắn là ăn đập hoặc nhịn bữa xế mà Ice luôn nguyện gả cái tấm thân lười biếng này cho-nói trắng ra là Ice sợ đấy, ừm, sợ đấy. Không được à?

Ice nhận lấy nó bằng cách nắm tay Blaze rồi dắt cậu đến sân vườn của Thorn-hiện giờ bé cây đang vắng vì cậu ta hình như đang có việc gì đó với Solar (?) nên sẽ không ở ngoài vườn một thời gian, còn sinh hoạt thì vẫn bình thường như này nào, anh chàng mắt Aquamarine leo lên chiếc xích đu màu trắng gỗ rồi nằm nghiêng để ngủ, mặc cho Blaze đang ngồi thẩn thơ dưới sàn gạch đỏ của khu vườn.

"...Chán ghê...." - Blaze ngồi đằng xa bĩu môi, lông mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, cậu quyết định triệu hồi ra quả cầu lửa nhưng bằng cách nào đó lại có mấy quả bóng nước dập tắt lửa của cậu. Chết tiệt! Tên khốn Ice đấy! Hắn ta đã không cho cậu chơi lại còn phá cậu bày trò!

Blaze ngồi phắt dậy tính đến chỗ cây cổ thụ cuối vườn, cậu đi thật nhỏ nhẹ, thật lén lút để tên ngốc Icy không nghe thấy, đôi mắt đỏ rực nhìn gã rồi cười tủm tỉm-đúng là ngốc thật mà, cậu có ngã vài lần mà cũng không biết nữa mới hay!

Thật ra Ice biết hết mà, biết hết chứ.

Có điều vì Blaze chỉ đi quanh khu vườn này nên cũng không nhất thiết phải ngăn cản gì, anh nhắm tịt mắt lại, dụi đầu vào chú cá voi bông hơi ươn ướt một chút rồi ngủ thiếp đi, mong rằng anh trai của mình sẽ không quậy phá gì, Gempa mà mắng anh thì Ice phải biết giải thích làm sao-một phần lý do vì anh lười, một phần cũng vì bệnh tình đang dần trở nặng đi.

"Icy!" - Bỗng dưng tên nhóc Blaze lại từ đâu xuất hiện đằng sau anh làm Ice đang giả ngủ giật mình một cái, theo phản xạ tự nhiên mà Halilintar đã dạy cho-kẻ thù nguy hiểm nhất là người phía sau, dù là bạn hay thù-thì Ice đã dùng một cú cùi chỏ rất mạnh vào mặt Blaze đang ngồi.

"Ouch! Đau đấy!" - Blaze đứng phắt dậy, vẻ mặt cau hơi rơm rớm chút nước mắt vì đau, không sao cả-Ice tự nhắc nhở mình, tên nhóc đang đứng trước mặt anh đây là một kẻ cứng đầu rắn rỏi-sẽ không bao giờ mách "mẹ" vì mấy chuyện cỏn con bị đánh, đôi lúc thì Blaze cũng từng làm bị thương chính mình cho đến khi Thorn phát hiện thì cả nhà mới biết và trị thương cho cu cậu mà. 

Cậu ta chạy đến chỗ Ice, tung ra một quả cầu lửa tính đấm vào mặt anh để trà thù cho cú ban nãy, vẻ mặt quạu cọ hơn bất cứ thứ gì hơn, gân cũng hơi nổi lên nơi cổ làm Ice hơi chút rùng mình, anh giật lùi phái sau né tránh cú đánh, mím môi không nói gì, Ice trừng thẳng đôi mắt xanh ngọc của mình nhìn Blaze, không nói gì cả nhưng vẫn đủ khiến cậu lạnh người một chút.

"I-ice?" - Tuy là câu nói khá ngắn, Ice cũng hơi sững người lại rồi giật hót một chút, bình tĩnh nhớ đến công việc đúng nhất của mình rồi quay ngoắt đi với tiếng thở dài, anh đoán là mình nên rời đi sớm và mặc kệ cậu, Gempa mắng cũng được, anh cũng chẳng muốn ở bên canh chừng thằng não lửa ngu ngốc nãy lâu dài chỉ để trông hắn.

"Ice! Này!" - Blaze hét lên, chạy đến tính nắm tay Ice lại bị hất văng ra, không hiểu sao mà lực đẩy rất mạnh khiến cậu ngã một cái đau điếng.

Vẫn cứ vô tình như thế, Ice rời đi, anh ghét cậu cực kì, ghét loại người ngoài trong đều nóng nảy như vậy, anh chúa ghét Blaze, ghét nhất những người luôn mỉm cười với mọi người.

Anh ghét.

Ghét cực kì. 

----------------------------------------------

-Sự kiện: Counterfeit

"Đồ giả tạo." - Halilintar vắt chéo một chân, nhìn thẳng vào chiếc ống kính cũ, nhìn thẳng vào cậu trai mắt Topaz chăm chú sửa chiếc ống kính, cậu ngước lên lại nhìn anh với vẻ ngây ngô, rồi cũng chẳng để tâm mà tiếp tục công việc sửa chiếc ống kính nhỏ của mình với nụ cười thoải mái.

Halilintar vẫn cứ chăm chắm vào dáng vẻ miệt mài ấy, ôi, mái tóc nâu nhạt như lông gấu, đôi mắt xanh Topaz đầy mê hoặc, khuôn mắt đầy đặn, trang phục phù hợp với cơ thể cùng tông màu xanh của huy hiệu lốc xoáy được cài lên chiếc áo len xanh nhạt, chiếc quần jean kiểu cách cũng màu xanh biển-là xanh jean như bản gốc ấy, làn da trắng hơi tái một chút, gò má ửng hồng đỗi đáng yêu, nụ cười hạnh phúc hệt vừa làm điều gì đó nên trò vậy-nghe thật nhảm nhí mà, chiếc áo sơ mi trắng mượn của Gempa-trông nó thực sự cũ kĩ và hợp với cậu ấy đến lạ kì, đôi môi hường nhạt quyến rũ làm Halilintar-một con mãnh thú thực sự-muốn cắn vào bờ môi ấy một phát thật mạnh chỉ để thấy gương mặt đau đớn của cậu và dòng máu rỉ ra.

"Còn anh là tên bệnh hoạn." - Nói thật, anh khá ngạc nhiên khi Cyclone hồn nhiên "của anh" lại có thể phát ra câu nói ấy với chiếc miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ, lông mày tạo thành hình chữ bát như thể đang cười nhạo anh, đây là lần đâu tiên cậu có thể trưng ra vẻ mặt "vẫn cười" và "vẫn vui" như vậy, cái vẻ mặt đó đã khiến anh cảm thấy "thật thú vị" đôi chút.

Khuôn mặt ấy của cậu, sau cùng chỉ có thể có mình anh chứng kiến.

Rõ là kì quặc, bất cứ thứ gì của cậu, anh đều muốn. Cảm xúc, tinh thần, linh hồn, thể xác, trinh tiết-mọi thứ, anh đều muốn hết.

Lạ thật nhỉ? Đây không giống như một tên cuồng chiếm hữu trong tin đồn vốn lẽ, mà trông giống như một tên sát nhân khát máu yêu một người và muốn mọi thứ của người đó dù định mệnh đã không cho họ với nhau, vượt qua mọi ranh giới, Halilintar chỉ thèm khát cậu chứ chẳng phải ai khác. Là cậu luôn mời gọi anh với nhiều mặt nạ khác nhau, làm Halilintar bị mê hoặc bởi cái dung nhan đố đáp ấy-tất cả đều bí ẩn và Halilintar bị thu hút bởi cái sự bí ẩn đấy.

Halilintar luôn muốn khuấy đảo cậu, luôn muốn xoay cậu trong cái vòng tròn bế tắc của trò chơi, chèn ép cậu để có được thứ mình muốn-là chính bản thân cậu.

Chỉ thế thôi, nhưng sao lại khó đến thế?

-----------------------------------------------------

-Sự kiện: Teleport

Gempa ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, một bức tường dài khoảng 5 mét rưỡi - theo cậu ước lượng thì là thế đấy - được làm bằng sắt có độ cứng và bền khá cao, với hai nắm tay đất còn chưa bằng một phần cả hàng rào đầy rẫy mấy bức tường 5 mét rưỡi này thì khó mà có thể đấm vỡ chúng.

Chẳng là, khoảng nhiều phút trước - tầm 20,30 phút, thì Gempa đã được dịch chuyển đến cái hầm trông giống cái hầm gần nhà cũ của ông Tok Aba - thực tình vì đó là chuyện xa lắc xa lơ từ lâu rồi nên Gempa cũng không nhớ lắm về điều này, chỉ có thể mang máng suy nghĩa mà thôi, chung chung là đoán đại hoặc tương tự vậy đấy.

"Hừm...đây trông có vẻ khá kì lạ." - Gempa nhướng mày nhìn những ống thông cống đang chảy ra chất lỏng đen kì kì nom giống hắc khí - hay có thể nói là chính nó - đang ròng ròng xuống phía dưới mảnh đất cậu tạo ra vì để kiểm xem thứ nước lỏng hơn cả nước thường này có nguy hiểm cho bản thân không, có vẻ nãy chừ thì chưa có hiện tượng gì xảy ra nhiều nhưng Gempa vẫn không từ bỏ sự cẩn thận, thiếu thận trọng cũng đủ khiến mình rơi vào bẫy của địch mà?

Gempa tiếp tục tạo ra những trụ vững đất để đi lên trên, tạm thời thì sức mạnh của cậu đã yếu đi vì không gian này - theo cậu chàng nhận thấy là thế, tiếp tục quan sát về khu vực trông giống mấy cái trò chơi Cyclone với cậu bạn não lửa thân thuộc đầy nghịch ngợm đấy.

"Mà tại sao nó lại giống y hệt bối cảnh vậy nhỉ?" - Cảm thấy có chút nghi vấn và kì lạ, người "mẹ" đảm đang quyết định dừng lại một lúc rồi suy nghĩ về cái trò chơi mà hai nhóc siêu quậy siêu phá đó đã từng chơi một lần, theo cậu nhớ, ở màn 20 mà tụi đấy mãi chưa phá đảo được bởi quái vật chất nhầy - khá giống mấy chất lỏng đen kì lạ xuất hiện ở đây - thì bối cảnh nó trông chẳng khác gì khu vực này ngoại trừ mấy cái ống thông cống ra.

Gempa suy ngẫm, khuôn mặt của gã Benjamin có đôi mắt y hệt Blaze, mái tóc thì chuyển trắng cùng lọn tóc đen khá giống bản "Reverse" mặc dù phần đuôi tóc có dài hơn vai so với Blaze nhiều nhiều, đồng thời trong cái điện thoại hoặc cái tệp đính kèm gì đấy Gempa cũng không nhớ lắm do nghĩ riết quên luôn có ảnh của một nửa Blaze một nửa hắn đang nở nụ cười vui vẻ và đầy gượng gạo, liệu có thể nói là hắn bắt cóc và thí nghiệm lên người chết như cậu ấy không nhỉ?

Nói tới mấy vụ gây rối của Benjamin đối với nhà nguyên tố thì hắn cũng đã bắt cóc Halilintar một lần vào đúng cái ngày sinh nhật thân yêu của cậu ta, đánh lừa cả gia đình - ngoại trừ ai kia và dịch chuyển họ đến khu vực này,

Cậu chợt chú ý về phía thanh sắt, đó là thứ đặc biệt nhất trong cái không gian ngột ngạt vốn thiếu không khí ngay từ đầu này, có một lối ra ở đó, nghe có vẻ khá dễ dàng để thoát ra đấy chứ? Hơi nghi ngờ nhân sinh, Gempa bước gần tới khung cửa sắt và chạm nhẹ vào nó.

Rồi trở thành tình cảnh hiện tại thế này đây!

------------------------------------------------------------

-Hậu trường: Author's word

Ây dà, tui đoán mình đã ngoi lên rất sớm sau vài ngày lặn.

Với lại mấy ngày nay tui không vào wattpad được vì hình như nó bị lỗi-thật đó, trường hợp này đã xảy ra với nhiều người rồi nên tui đã phải tải VPN về-mấy tỷ trên Facebook nói vậy á, tải cái Kiwi VPN nhưng mình đã không tải mà tải TunnelBear về-cái app đó cũng tiện lắm đó chứ Kiwi VPN mình không tải được.

Chương này tui ra ngắn hơn so với thường ngày với mong muốn bù đắp cho chương sau nhiều hơn, và đến khoảng tháng 5 thì tui sẽ ra chương 11,12,13 ngay luôn =D

Và chúc những người vẫn còn đang đi học thi tốt-sắp đến kt cuối kì rồi, 3-4 tuần nữa thôi =/ nhé!












Kì quặc đến thế đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro