Chương 13: Understand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khái niệm: Thời gian trôi qua dần...

Thời gian là một khái niệm mô tả trình tự xảy ra của các sự kiện, sự kiện nhất định và thời gian diễn ra của chúng. Thời gian được xác định bởi số lần chuyển động lặp đi lặp lại của các vật thể và thường có một mốc thời gian gắn liền với một sự kiện nào đó.


Từ "thời gian" có trong tất cả các ngôn ngữ của con người. Khái niệm về thời gian có thể tồn tại ngay cả ở động vật. Định nghĩa về thời gian là một định nghĩa khó có thể hiểu đúng. Hầu hết chúng ta đều phải sử dụng từ đó và nói về nó, ví dụ "thời gian trôi qua",... và do đó nhất định phải có một cách hiểu tổng quát hơn, dễ hiểu hơn.


Thời gian là một thuộc tính của chuyển động và phải gắn liền với vật chất và sự vật. Các nhà triết học kết luận rằng "thế giới" luôn chuyển động. Giả sử nếu mọi thứ trong vũ trụ đứng yên thì khái niệm thời gian sẽ trở nên vô nghĩa. Mọi thứ luôn chuyển động cùng nhau. Có những chuyển động lặp đi lặp lại, trong khi có những chuyển động rất khó nhận biết. Vì vậy, để xác định thời gian, người ta so sánh quá trình vận động này với quá trình vận động khác lặp đi lặp lại nhiều hơn, ổn định hơn và dễ hình dung hơn. Ví dụ, sự chuyển động của một con lắc, sự quay của Trái đất hay sự thay đổi của Mặt trời trên bầu trời, sự thay đổi hình dạng của Mặt trăng hoặc đôi khi được xác định bởi khoảng cách mà một vật thể di chuyển, sự thay đổi trạng thái lặp đi lặp lại của một " sự vật".

Thời gian chỉ có một hướng, từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Do sự vận động không ngừng của thế giới vật chất từ vi mô đến vĩ mô nên trạng thái, vị trí của các vật thể luôn thay đổi và thay đổi. Chúng luôn có mối quan hệ hỗ tương với nhau và do đó "vị thế, trật tự" của chúng luôn thay đổi, không thể quay trở lại trạng thái, vị trí trước đó. Đó là trật tự thời gian. Theo vật lý động lực, thời gian có liên hệ với entropy vĩ mô. Nói cách khác, thời gian là một đại lượng vĩ mô. Nó luôn gắn liền với mọi thứ, không ngoại lệ với một sinh vật hay tất cả đồ vật. Thời gian gắn liền với mỗi vật là thời gian riêng của nó và thời gian riêng có thể khác nhau tùy thuộc vào tính chất của vật đó và hệ quy chiếu gắn liền với nó, ví dụ với mỗi hệ chuyển động có tốc độ khác nhau thì thời gian có thể trôi khác nhau . 


Thời gian của một đối tượng có thể ảnh hưởng đến một đối tượng khác. Tuy nhiên, nếu thời gian là hoạt động và tương tác của vật chất thì phải xác định các sự kiện là hệ quả của nhau. Nếu các sự kiện được Con người đo lường chỉ là các sự kiện ngẫu nhiên hoặc không thể xác định tính liên tục khi tái chuẩn hóa hoặc lượng tử hóa thông qua hằng số Planck thì thời gian dường như không tồn tại.


Như vậy, "thời gian" là một trạng thái vật lý cụ thể của một hệ thống và "thời gian" là sự tiến triển của các trạng thái vật lý của một hệ thống là hệ quả của nhau trong lý thuyết hỗn loạn.

------------------------------------------------

-Sự kiện: Raining

Khoảng không trên bầu trời tối dần che lấp hẳn đi mặt trời. Từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống, cứ thế mặt đường bao phủ nước mưa. Từng tiếng sấm đánh xuống khiến vạn vật sợ hãi, tiếng gió gào hét tạt mạnh qua khắp nơi. Những ngôi nhà, những tấm kính nhận sự áp lực của gió thổi mỗi khi đi qua một cách vội vã. Đi chung với gió là hơi lạnh thấu xương. Núp dưới gốc cây, nửa bán sống cho sấm nửa bán cho cơn mưa lạnh. Cậu bình thản nhìn dòng thời gian mưa trôi qua. Thẫn thờ đờ đẫn cả người chỉ biết chào thua, cậu không mang dù biết làm sao đây. Liệu mưa này có phá buổi đi chơi hắn không nhỉ? Cậu trầm tư suy nghĩ thắc mắc.

Giọt nước đọng trên lá khẽ rớt xuống sống mũi cậu, theo phản xạ mà cả người lùi lại né và thuận tay đưa lên dụi đi. Hạ tay xuống và tiếp tục chờ đợi, khẽ liếc qua tuyến đường bên. Cậu thấy một đứa nhóc đang vui vẻ đùa giỡn dưới cơn mưa cùng cây ô màu cam. Có vẻ yên bình, miệng nhếch nhẹ lên tạo thành nụ cười. Bỗng tiếng bóp còi đâu đó vang lên inh ỏi, cậu tự hỏi ở đâu nhỉ? Ánh mắt nhìn về phía cậu bé hồi nãy, nhưng sự hiện diện gần đó là một chiếc xe. Có vẻ như mất lái.... Cậu vội chạy và hét lớn để cậu nhóc để ý lại sự tình:

"Này! Cẩn thận!" - Cậu nhảy khỏi vỉa hè giơ tay đẩy cậu nhóc ra..... 

Rầm!Một sự va chạm xảy ra chiếc xe đã ngừng kịp nhưng lại tông phải cậu làm nó đẩy cậu ra xa. Còn đứa nhóc vẫn an toàn.Tầm mắt trở nên mờ nhạt, cậu chả thể nghe thêm tiếng gì được nữa. Hơi thở cũng dần lịm đi. Chỉ còn có cảm nhận chút sự đau rát từ cơn mưa lạnh buốt xây xát vô vết thương. Người dân xung quanh hoảng hốt gọi điện thoại báo cho cấp cứu đến. Cậu sẽ chết ư? Chết vì cứu một người ko quen ko biết, để rồi chết một cách thảm khốc cùng với đống máu vẫn từ từ trào ra ư? Mạng sống mong manh đến vậy ư?

Mưa vẫn rơi liệu rằng đang khóc thay cho ai chăng? Nếu ko phải là hắn thì hay quá vì cơn mưa này quá lạnh rồi. 

Ngày hôm sau có vẻ mưa sẽ vẫn còn... 

 Hít thở nhịp nhàng, tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim chậm rãi lướt qua. Mở hé miệng giúp hơi thở đều đặn hơn, cậu mở hàng mi nặng trĩu liếc nhìn trần nhà. Căn phòng được phủ một màu trắng nhưng lại nhiều vết dơ dấu hiệu của nơi đây trải qua rất lâu rồi chăng. Xoay cổ tay lại thì ko hơn ko kém là những sợi dây truyền nước biển.

"Nơi đây....là đâu vậy? Mình muốn....về nhà..." - Giọng cậu thều thào yếu nhớt làm sao, thật đỗi đáng thương.Cậu giơ cánh tay lên che tầm mắt khó chịu khi nhìn trần nhà trắng xóa. Nhăn mặt khó chịu thì từ đâu một cánh tay khác kéo giựt tay cậu về một phía, cậu lật người lại nhìn kẻ nào làm thì ra Solar.

"Cậu ngu do tạo thành hay do ngu từ trong trứng vậy, có dây leo để trưng cho thiên hạ coi hay sao lại không dùng?" - Solar nhăn mặt trách móc, hên là lần này còn sống vì có người chứng kiến chứ không biết sao nữa.

Cậu gượng cười cái thói quên của mình. Bởi vì lúc đó gấp quá nên cậu cũng quên mất.

"Thế sao Solar cậu...lại... ở đây..." - Cậu nhỏ giọng thều thào nhẹ nhàng với anh.Cậu đang ấp a ấp úng vì nghĩ nếu Solar ở đây thì người khác cũng thế thì - chủ yếu vì cậu khá ngại nên đã có ý định từ chối, nhưng chưa gì Solar nhanh tay hơn liền bịt miệng cậu lại bằng miếng táo đút thẳng vô miệng. Vị ngon ngọt từ trái táo phát khiến cậu hơi cứng họng lại mà nhai chậm hưởng thức đồ ăn.

"Ngon quá." - Cậu vui vẻ mỉm cười với hắn, nụ cười của cậu vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Trời vẫn đang mưa, rất lớn, những hạt nước như giọt lệ của người mẹ mỗi lúc đau buồn khẽ rơi xuống những tản lá xanh mơn mởn, làm khung cảnh nom yên bình vô cùng, Thorn cảm thấy điều này thật đỗi dễ chịu làm sao, cậu híp đôi mắt ngọc lục bảo của mình lại, có lẽ đây sẽ là lần cuối Thorn có thể nở nụ cười mềm mại này.

...

"Xin thông báo cho gia đình, người anh em của các bạn - Blaze đã phải tử vong trong trận chiến vì sự cố bom nổ." 

Nghe đến đây, cả nhà ai cũng như chết lặng.

Trời vẫn còn mưa rất to, Thorn nhìn thấy mặt ai nấy trong mái ấm của họ đều trầm xuống trông rất thiếu niềm vui, Cyclone hoạt bát cũng vậy, đôi mắt xanh của cậu ấy vô hồn và thẫn thờ, rất đau đớn, Halilintar chỉ biết quay mặt đi vì anh không thể giải thích sự thật này cho mọi người biết, Gempa đơn giản có thể nhận lấy thông báo của cậu ấy và quay lưng vào bếp, Solar thì anh chàng đang ở trên lầu tất bật với cái gọi là dự án của mình nên hầu như chẳng biết gì, Ice thì im lặng đến đáng sợ mặc dù anh ta lúc nào cũng im im đáng ghét thế, Thorn nhìn cả nhà đang chìm ngập trong nỗi đau bi đát vì lại mất thêm một thành viên trong gia đình.

Hoá ra nỗi đau họ lâu rồi chưa từng nếm lại được có thể nhức nhối đến vậy.

Thực tình, Blaze không quá quan trọng gì, nhưng Cyclone rất cần Blaze để tìm kiếm niềm vui, không có Blaze, Cyclone sẽ phải chịu đựng một vết thương khó tả.

Sau ngày mưa đó, Cyclone đã lên cơn sốt rất nặng vì niềm vui lớn nhất - hay có thể gọi là người bạn thân nhất của cậu đã biến mất, Thorn buộc phải nhìn Gempa ngồi khóc lóc trong căn phòng mộc mạc đầy đơn sơ, lòng cậu chợt cảm thấy nhói đau.

Không biết vì sao, Thorn lại chẳng có thể nhận được cảm xúc gì mỗi khi ai đó chết, còn khi chứng kiến ai đó đau khổ, thì Thorn mới nhận thấy được hầu hết mọi chuyện đang trầm trọng thế nào.

Tại sao nhỉ? Thorn không biết nữa.

Lại là một ngày mưa tầm tã, cậu gục đầu mình trên chiếc bàn đính đầy hoa lưu ly làm bằng thuỷ tinh do Blaze tặng cậu coi như quà tạ lỗi sau khi vô tình đốt cháy cây Honey Star của cậu. Thprn không hiểu thứ cảm xúc mà Chúa trời ban tặng cho con người lạ gì nên cậu cảm thấy kì quặc lắm, lòng chứ nhốn nháo đến kì lạ.

Cảm xúc này là gì?

Thorn mỉm cười tính an ủi bản thân, rồi tâm cậu trở nên méo mó tới lạ kì.

--------------------------------------------------

-Sự kiện: That day

Blaze ngồi trong căn phòng quân đội, cậu chàng bĩu môi khó chịu khi phải đến nơi này trong bầu trời nóng nực, thà ở nhà chơi với Cyclone và Thorn còn thích hơn đấy, tự dưng Gempa lại bắt cậu đi bầu bạn với khoá học quân sự làm Blaze chán chết đi được, mà thậm chí còn có gã Halilintar mặt lạnh đi theo cùng nữa! Cậu cảm thấy đáng ghét làm sao!

"Trung thành! Blaze, đến giờ rồi." - Một sĩ quan bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, đúng hơn là mặt hầm hầm trông như gã rất GHÉT cậu. Blaze tặc lưỡi đi ra ngoài, nghe nói hôm nay có buổi luyện tập ném bom, xác suất chết là rất cao nên các binh lính gần như thiệt hại lớn về mặt vật chất.

Men theo dãy hành lang, cậu được dẫn đến sân tập, bãi đất trống trải còn dư tàn tích bom nổ cùng mùi máu tanh của các tiền bối trước, mặt từng người cũng nhập ngũ như cậu đầy sợ sệt và lo lắng làm cậu thấy chấm hỏi vô cùng, chỉ là ném bom thôi mà, cũng giống ném lửa thôi, mấy trò này cậu làm đến phát chán hồi còn bé tí tẹo rồi.

Rầm!

Một âm thanh vang lên, làm nổ tan cả cái trụ sở khổng lồ này làm mọi người kể cả cậu bất ngờ vô cùng, ai nấy đều hét lên và chạy tán loạn, Blaze thấy thế liền nhảy bật lên không trung để quan sát tình hình, ngờ đâu, có ai đó bỗng chốc bộp lấy cậu khiến Blaze không kịp phản ứng mà hơi loạng choạng ngã xuống.

"Ouch! Đau đấy-" - Trong tầm mắt của Blaze, máu lan ra tứ tung làm cậu giật mình. Gã vừa làm đau cậu ngồi đối diện, gã dùng một con dao cứa mạnh vào cần cổ Blaze, cậu đau đớn nhắm mắt chống cự, chân tay cứ giãy dụa như một chú cún bị bạo hành bởi chủ nhân của nó.

Chẳng bao lâu, Blaze cứ thế mà gục vào gã, gã bí ẩn vác cậu lên rồi nói với một người đang đứng trên đống tàn tích chồng chất của trụ sở quân đội:

"Còn một thằng nữa, nhưng hắn chạy kịp rồi." - Gã thở dài mệt mỏi.

"Thế thì bỏ qua hắn đi, chúng ta đi thôi." - Người kia đáp lại với chất giọng cười cợt.

----------------------------------------------

-Hậu trường: Author's words

Chào mọi người! Và các độc giả thấy chương này như thế nào chứ tuiiiii là tuiiiii thấy khá là xàm xí và nhảm, (tự mình chê truyện mình, tính ra mình cũng xàm) thực tế thì tui quá lười rồi hehe nên với lại các bạn thi xong chưa? Nếu chưa thì chúc bạn thi tốt và nếu thi rồi thì chúc may mắn được điểm cao nhé!

Cảm ơn vì đã theo chân truyện tới chừng này ạ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro