Chương 12: Flawlessness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khái niệm: Ngày

Một ngày là thời gian để một hành tinh (thường nằm trong hệ mặt trời) quay hết một vòng quanh trục của nó. Ngày nay, khi nói về ngày, người ta thường nhắc tới Ngày Trái Đất. Một ngày trên Trái đất dài khoảng 23 giờ 56 phút (gần 24 giờ). 

Ngày mặt trời là khoảng thời gian trôi qua giữa hai lần liên tiếp Mặt trời đạt đến điểm cao nhất trên bầu trời. Ngày trên các hành tinh khác được xác định tương tự và có độ dài khác nhau do chu kỳ quay khác nhau; ngày sao Hỏa dài hơn một chút và đôi khi được gọi là sol.

-------------------------------------

-Sự kiện: Escape

Cyclone đáp xuống những mảnh đất còn giữ nguyên - chắc là phần thừa của sức mạnh Đất của mama đây mà, cậu ấy không thu hồi lại chúng ư? Cảm thấy hơi thắc mắc nhưng cậu cũng không để tâm mấy khi mà ván lướt của cậu cũng bị hết năng lượng và hiện đang suy yếu đi rồi, Thorn vẫn đang bám lấy gấu áo của Cyclone nên trước tiên hãy ưu tiên về việc trốn thoát ra khỏi đây hay đúng hơn là chạy khỏi Reverse Halilintar với tốc độ tia chớp chạy với mục đích tìm kiếm và giết tất cả mọi người đã.

Cậu bé mê thám hiểm siết chặt tay của người còn lại - cũng là một cậu bé, một cậu bé cuồng cây cối và có một nụ cười là màn bảo vệ tối cao của chính bản thân để những kẻ nguy hiểm như Solar chẳng hạn - anh chàng thông minh đấy vốn vừa lấy lần đầu của tiểu mầm ở chương 5 song nên cậu từ đó mà luôn mỉm cười như vậy, họ men theo từng mảnh đất đá mà vô tình thấy song sắt của Gempa trước đó đã vô tình bắt gặp.

Dĩ nhiên, hai người quậy phá đứng sau vị thủ lĩnh bày ra trò nghịch ngợm của họ trong làng liền không nghĩ gì mà bước ra ngoài đó với thái độ vô cùng dửng dưng, rồi y hệt mama của họ, bắt gặp mấy tường sắt dài cỡ 5 mét huyền thoại đấy khiến Thorn bên cạnh phải "ồ" lên một tiếng vì ngưỡng mộ trước độ cao không mấy cao lắm so với núi Everest mà Ice từng dẫn đến này.

"Hửm? Gempa!" - Cyclone dáo dát nhìn xung quanh mà thấy Gempa đang đứng sừng sững như trời trồng ở đấy cùng vẻ mặt khá chán nản và bộ dạng khá tơi tả, trông hệt mama của họ vừa thi chạy đua với Reverse Halilintar hàng real ấy!

Quả thật là vậy.

Khi hỏi chuyện với mama, cậu ta đã trả lời thế này:

"Lúc tớ được dịch chuyển tới đây, tớ vô tình thấy xung quanh toàn những thứ chất nhầy màu đen nom kì lạ và quái đản, từ đó, tớ tạo ra mấy mảnh đất để đứng trên đó vì tớ sợ rằng thứ chất lỏng đặc đặc và cũng lỏng lẻo đấy sẽ làm hại chúng ta. Sau đó, tớ vô tình nhìn thấy một vài cái thanh sắt nom là lạ nên tớ đã theo đấy, từ đó đến đây, được một lúc, tớ đã bắt gặp Halilintar với mái tóc trắng bệch như Tok Aba và lọn tóc đen đáng sợ vô cùng, mắt cậu ta đỏ lên, trên tay cầm một thanh kiếm sét đang giật giật và cậu ta đang muốn giết tớ! Chúng tớ đã chạy đua với nhau, có lẽ vậy chứ tớ không thể hình dung nổi việc tớ và cậu ấy vừa có một trận đấu giữa hai sức mạnh ầm ầm với nhau, rồi bỗng dưng, cậu ta chạy đi, để tớ ngồi thở hồng hộc ở đấy!" - Ở chữ đã thì Gempa cố tình nhấn mạnh để cho biết nó khá nghiêm trọng, Cyclone ngồi nghe mà gãi đầu, cậu hỏi:

"Thế thì Hali đã bỏ đi đâu rồi?" - Cyclone nghiêng đầu hỏi ngốc.

"Chịu, cậu ta là bản Reverse nên chúng ta không hiểu được đâu." - Gempa lắc đầu ngán ngẩm, nhún đầu một cái mệt mỏi, nãy vừa mới chiến xong với Rev Halilintar nên cậu thiếu sức đi lắm huống gì là chạy?

"Tạm thời chúng ta phải nghỉ ngơi, chứ tớ đã thấy rất mệt rồi." - Cậu nói tiếp, thở từng hơi hồng hộc một cách đầy khó nhọc.

------------------------------------------------------

-Sự kiện: True face

"Này...Thôi trò bướng đó đi." - Người vừa được nhắc đến ở trên nhíu mi tâm nhìn cái tên nằm ườn một cách chán nản trước mặt, đến chướng mắt làm sao.

"Tôi không đi đâu, nhất là phải đi chung với đồ mặt than đáng ghét nhà anh." - Ice giơ ngón giữa ra rồi lết xa hơn vị trí cũ. Anh chàng không hiểu tại sao lại Benjamin lại dịch chuyển anh chàng Halilintar này với anh cùng một chỗ chứ? Ấy là nghĩ gì?

"À, vâng, vâng, phải rồi, cậu không ưa tôi, vậy cậu tưởng tôi ưa cậu à? Đây cũng là phải nhé!" - Halilintar cáu gắt đạp mạnh lên lưng Ice, mặc dù đối với những người khác trong nhà thì anh sẽ không bao giờ làm vậy nhưng tên lười này thì khác, bắt anh giết hắn cũng được, quan trọng là miễn anh còn ghét cái bản mặt chường ường của hắn thôi.

Ice lè lưỡi ra rồi choạng vạng ngồi dậy, bước đại đến chỗ nào đó rồi nhếch mép:

"Đấy, tôi đi, được chưa?" - Rồi lại nằm bẹp ra, vẻ mặt phởn đến thế đấy, mấy loại người như vậy khiến Halilintar ghét vô cùng.

"Đồ bướng bỉnh." - Anh chàng mắt Ruby đỏ rực tặc lưỡi rời đi, nếu không làm gì được thì cứ kệ thằng nhóc vậy, chậc, cái thói xấu đó không biết là học từ ai nữa.

"Từ anh chứ ai." - Ice như đọc được suy nghĩ, đáp lại đầy châm chọc khiến Halilintar cảm thấy giận dữ vô cùng, nhưng nào anh chàng quan tâm chứ? Anh đã bỏ đi từ khi nào rồi cơ kìa!

Thật ra thì không phải là do Halilintar hoàn toàn, mà là do người Ice từng yêu kia kìa, cậu ta mới là người bướng bỉnh thực sự, Hali dĩ nhiên hiểu điều đó trong tâm của Ice, cậu chàng muốn nhiều thứ hơn thế nữa, trở nên giống người ấy, có được người ấy, thuộc về người ấy, nói trắng ra là muốn ở bên người ấy.

Thật là bướng bỉnh.

Có lẽ, tính bướng bỉnh đó không phải bắt chước Blaze - tên nhóc nghịch ngợm đó, mà lại thói quen tự sinh ra, hắn luôn muốn mọi thứ theo ý hắn chứ không nhất thiết là bị lây nhiễm tính cách của người anh thứ năm đấy, hầy, nghĩ nhiều làm gì? Halilintar đứng dáo dác nhìn xung quanh, ai thấy cũng biết kẻ si tình này đang đi tìm Cyclone nhỏ bé của hắn rồi.

Rốt cuộc là ở đâu?

Halilintar vội vã bước nhanh, nói thật, ban đầu có Ice thì anh còn bình chân như vại chán khi chỉ mới đến đây, còn đã hơn 10-15 phút trôi qua rồi, nói thật thì anh cũng khá ngạc nhiên khi anh phải tốn thời gian nói chuyện với Ice lâu đến vậy mà bỏ quên cả Cycy đang lạc đâu trong khu vực rộng lớn chứa đầy chất lỏng màu đen này, thực ra thì nước đen đã ngập gần như cống, hên là có Ice tạo ra cầu băng che để đống nhớp nháp kinh tởm đó không dính vào cơ thể hai người chứ không thì họ cũng chẳng biết chuyện quái gì sẽ xảy ra nữa.

Ồ vâng, và Halilintar đã tìm thấy một cánh cổng sắt khá nom kì lạ. Chúng gỉ sét gần như sắp vỡ ra chỉ bằng một cái chạm nhẹ hoặc bằng tham kiếm sét của chàng, mấy cái ổ khoá bị vỡ ra ngập sâu trong hắc thuỷ trông mất vệ sinh vô cùng, cùng một tấm bảng tên điền "Cấm vào" ở trên.

Thế anh nghĩ mình có nên vào không?

Dĩ nhiên, có.

Mặc dù Halilintar không phải loại ngu ngốc hay tò mò xông vào phòng người khác như trio trouble maker kia nhưng trong cái khu vực này hiển nhiên phải vào, chứ chàng sét của chúng ta cũng đâu muốn phải ở trong cái hòm băng lạnh lẽo đáng ghét này chứ? Thế là anh chàng dùng vài thao tác đường kiếm khá chuyên nghiệp phá cửa ra.

Cánh cửa sét ấy liền vỡ tan tác.

Thật bất ngờ, đó là căn phòng thí nghiệm mà hai anh chàng tóc trắng và Benjamin toàn thân đầy máy móc dây dừng đang ở trong. Bốn người, hai phe, trong đó có một phe ba người còn phe còn lại lủi thủi một mình, một đối ba, mặt ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên - hoặc thậm chí là sốc đến tận đáy lòng khi người kia có thể vào được khu vực này - hoặc vô tình tìm đến hay khi đối thủ có thể ở tại căn phòng này.

Thật may khi đống chất lỏng đen xì đó lại không thể vào được đây, ít nhất là vậy.

"N-ngươi!" - Benjamin trỏ ngón tay cái vào mặt Hali, trông hỗn hào và xấc xược vô cùng (như ai đó vậy), hắn đứng bất dậy với khuôn mặt tức giận, có lẽ, hắn không muốn người này - thậm chí bất kì ai nhìn thấy bộ dạng tàn tạ được kết nối bởi hàng ngàn dây điện lẻ tẻ.

"Ơi này, Hali-" - Ice bỗng nhiên bước vào khiến Benjamin khựng lại một lúc - và bất ngờ hơn nữa.

"Hửm...?" - Anh chàng băng giá đảo mắt sang "người quen thuộc" rồi nhếch mày lên tỏ vẻ trầm trồ khi có tận ba người bên phe địch chứ không phải chỉ mình Benjamin - vậy những gì Solar suy ra là đúng rồi, cái gã thông minh ấy vẫn luôn hữu dụng nhiều lúc nhỉ?

  "Đó là bạn cũ của ngươi à, Benben?" - Gã tóc trắng mắt Aquamarine cười cợt nhả, tay cứ đung đưa ngứa mắt vô cùng, Benjamin lắc đầu "Không. Ngươi đang hiểu nhầm rồi." Hoặc đó cũng có thể là bạn cũ thật, đúng hơn nữa là "người thân".

"Này, ngươi là...?" - Halilintar hỏi, chưa chắc hai người còn lại sẽ trả lời nhưng Benjamin - người ban đầu có ấn tượng khá hiền nhưng sau này lại rất là cáo già có khả năng cao sẽ giải đáp, và đúng như Halilintar nghĩ, Benjamin chỉ vào lần lượt mắt tím và mắt xanh "Bên này là Lunar, bên này là Ais." Thực tình thì câu trả lời này làm hai bản original phải há hốc mồm trong tâm.

Lunar? Ais?

Nhưng họ có mái tóc trắng và lọn tóc đen mà?

À...

Thế mà dễ dàng thật đấy?

Cái câu hỏi của 7 nguyên tố luôn là "Benjamin là ai? Chủ nhân của hắn là ai?"

Có thể được chính chủ trả lời:

Khi đối mặt họ, phe đối họ, lại là chính bản thân họ ở dạng "Reverse"

"Hả?" - Halilintar như không tin vào mắt mình, mà khi nghe câu trả lời đó, thấy cũng có chút phi logic và siêu hợp lí là đằng khác, đối phương có đôi mắt giống họ, mái tóc thì có màu trắng và lọn tóc đen dường như đang đảo ngược họ đi vậy, cả tính cách nữa, tuy Halilintar không biết tại sao gã tóc trắng lại là "Benjamin" chứ không phải là "Blaze" - có lẽ là biệt danh mà Benjamin không muốn cho họ biết tên thật nên mới tự nghĩ ra, và Reverse Halilintar Ice vừa mới chạm trán.

Dễ dàng thật đấy!

Khi mà cánh cửa khó khăn nhất đã được mở ra.

"Ầy tiếc vãi, thế mà trò chơi cậu bày ra kết thúc rồi. Blazy." - Reverse Ice là lưỡi buồn chán, biết vậy mọi người theo kế hoạch của Reverse Lunar cho nó khoẻ khoắn sảng khoái, xem lũ chết tiệt ấy mơ màng trong không gian chẳng lối thoát một cách thoải mái, thế mà bỗng Benjamin - giống như đang cố ý bày ra kế hoạch này để họ phát hiện rồi lại đóng kịch như cậu đang rất sốc vì điều này - lạ nhỉ? Benjamin của hắn luôn không bao giờ như vậy.

Hắn đang mưu tính điều gì chứ?

Ice cũng thôi nghĩ lắm, hắn bỏ đi đống thắc mắc nhảm nhí mà tập trung vào hiện tượng bây giờ.

Ba đối hai, liệu có cửa thắng cho bên kia không?

Ice liền nhanh tay tạo ra một tảng súng băng khi Benjamin triệu hồi ra hắc khí dây leo, Halilintar cũng tiếp nhận chuyện đó mà tạo ra kiếm sét tiếp đón Reverse vắt chéo chân ghế - gã từ chối tham gia vào trận chiến mà không vì lí do nào cả, đồng thời, Reverse Ice bay lên tạo ra hàng chục khối băng khổng lồ để "đãi khách đến chơi".

"Không ngờ cũng có ngày tôi phải chiến đấu với anh đấy, đồ mặt than đáng ghét." - Ice nhếch mép khó chịu.

"Tôi cũng chẳng ngờ đâu, đồ sâu lười khốn nạn." - Halilintar cũng không kém cạnh. Họ nhào vào tấn công lẫn nhau một cách tốc độ.

-------------------------------------------------

-Hậu trường: Author's words

Mị không biết các mọi người có há hốc mõm như Hali và Icy hay không vì chân tướng chưa gì đã được Benben trả lời nhanh nhưng vì mình muốn công khai thật sớm chủ yếu để cho Thorn bộc lộ tâm tư thật sớm ơi là sớmmmmm luôn (để end truyện ấy mà -_-) mình tính 22 chương là end truyện luôn mà cũng kệ, viết tới khi mô thấy end là end là oki la rồi nhỉ?

Spoil vậy là đủ,chúc mọi người 8 phút đọc truyện vui vẻ ở chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro