Chương 15: Disillusionment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khái niệm: Hội chứng Stockholm là gì?

Hội chứng Stockholm hay mối quan hệ bắt cóc là một thuật ngữ mô tả một loạt các trạng thái tâm lý trong đó con tin hình thành mối quan hệ tình cảm lâu dài với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. Những cảm giác nói trên của "nạn nhân" thường bị coi là vô lý vì họ nhầm lẫn giữa sự tra tấn với lòng tốt của kẻ bắt cóc, bất chấp những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua. Hệ thống quản lý dữ liệu bắt cóc của FBI ước tính có 5% nạn nhân có dấu hiệu mắc hội chứng Stockholm.

Hội chứng Stockholm không chỉ phát triển ở những nạn nhân bị bắt cóc mà còn có thể xuất hiện ở bất kỳ ai có mối quan hệ "cực kỳ thân thiết" trong đó một người lăng mạ, đánh đập, đe dọa, lạm dụng người kia. 

Hội chứng Stockholm dựa trên lý thuyết của nhà phân tâm học Anna Freud: Sự đồng cảm của nạn nhân đối với kẻ hành hạ là cách nạn nhân phản ứng với nỗi đau mà họ phải trải qua, cái tôi của nạn nhân được bảo vệ. khi đó, nạn nhân có chung suy nghĩ, thái độ và giá trị với kẻ bạo hành, "tạm quên" mình đang bị đe dọa.

--------------------------------------------------

- Sự kiện: Awake

Làn sương đỏ dần bốc ra cơ thể Halilintar, có lẽ đó chính là sinh khí của anh, Halilintar cảm thấy nhức nhối cơ thể, vô cùng mệt mỏi, nhưng anh không làm quái gì được, chỉ có thể đón nhận lấy cơn đau thể xác này, đôi mắt anh dần mờ đi, như sắp chết, đảo mắt đến chỗ Benjamin, sự thân thuộc thoáng chốc xen qua cơ thể Halilintar.

Anh nhận ra rồi, nhận ra hết bí mật của cậu chàng đấy rồi.

Nhưng giờ đây, anh cũng không còn sức nữa.

Nên là Halilintar chỉ có thể bất lực ngất xỉu đi vì bị hút lấy thứ gì đó của cơ thể.

"A...Halilintar..." - Mái tóc trắng bay trong phấp phới, đôi mắt trợn tròn lên vì vui sướng, lần đầu có thể dễ dàng trực tiếp giết được kẻ mạnh, thật làm người khác thích thú mà.

Benjamin thấy Halilintar nằm bẹp dí như con tôm mà không ngừng cười khúc khích, Ice thấy rằng lần này cậu chàng thực sự không xong rồi, chỉ muốn chạy đi thôi, đấu với hai kẻ điên, không biết có nắm chắc phần thắng hoàn toàn không đây? 

Đồng thời, bên hai tảng băng di động, Reverse Ice nhíu mày, hắn nhếch mép ngạo nghễ, giống đang khinh nhường đối thủ, Benjamin đến chỗ gã kia đang bày ra biểu cảm chê bai đối thủ, thì thầm "Tôi hết sức rồi, lần này nhờ cả vào anh." - Benjamin run rẩy đặt tay lên vai người kia, hơi thở gấp gáp, khó mà hút được lẫn kìm chân được một người như Halilintar, nên là, cậu cũng hết chiến đấu nổi rồi, sau đấy, hắc khí di chuyển cậu sang nơi khác.

"Ai nói với ngươi là chỉ có mình hắn?" - Giọng trầm vang lên, khàn đặc, thật biết khiến người ta ngạc nhiên đến sốc nhiều lần, đôi mắt của Halilintar - trước đó ngất lịm đi, sáng rực lên như ngọc Ruby hàng thực, hàng trăm cây kiếm sét toả ra từ người hắn. Liệu có đang mất kiểm soát?

-----------------------------------------------

- Sự kiện: Discussion

"Cậu nghĩ sao, Cyclone? Tớ nghĩ rằng còn lâu chúng ta mới thoát khỏi đây"  - Gempa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay màu nâu nhạt điểm được 20 phút rồi với vẻ trầm tư, chưa biết đây là nơi nào, do ai tạo ra, trước hết thì họ buộc phải thoát khỏi Reverse Halilintar, mà lạ thật đấy, được 4 phút trầm lặng trôi qua nhưng chưa có gì xảy ra, hình như đây là nơi mà Reverse Halilintar không chạm đến được, nói trắng ra là khu vực an toàn.

Thật ra cũng không thể chưa chắc được khi Reverse Halilintar không phải không ở đây, lần trước trong hầm thì cậu chàng Gempa đã có một cuộc rượt đuổi thần thánh với gã tia chớp làm bòn rút thể lực của "mẹ" còn gã kia thì ai biết được nhỉ, mà trông hắn cũng đủ mệt rồi chăng?

"Phải chờ 10 phút như 10 tiếng vậy...khó chịu thật!" - Cyclone bĩu môi hơi hờn dỗi, cậu không thích ngồi yên một chỗ chút nào cả, ngồi như cục tượng đá thì có ích được gì? Cậu muốn tuôn ra sự tức giận về thời gian với Gempa chút nào nên đành ngoan ngoãn, vì cứ 1 phút - dài như 1 tiếng thì họ sẽ đổi vị trí ngồi, nhờ thế mà Cyclone không lời phản bác.

"Tớ thấy rằng chúng ta không nên ngồi đây đâu, cứ đi cứ nói là được." - Thorn nói ra nỗi lòng của Cyclone, đôi mắt xanh của cậu bé thám hiểm tròn xoe, gật gù đồng ý với vẻ hớn hở, tươi cười rất thích thú, chân cậu muốn tê liệt lắm rồi đây, không di chuyển là không được.

Thấy hai em bé của nhà muốn di chuyển thế kia, Gempa đành lòng phải đồng ý, dẫu sao Thorn nói cũng đúng, ngồi yên được 1 phút rồi cứ di chuyển thì không an toàn lắm nên di chuyển cũng là điều hiển nhiên thôi.

"Thật ra...tớ có một giả thuyết về Benjamin và phe đối địch, mama." - Cyclone vừa đi vừa nói, giọng âm trầm và hơi buồn buồn vì chiếc ván lướt thân thương, mái tóc không chú ý lúc nào vừa hay lại nhạt dần theo thời gian.

"Cậu cứ nói đi, không ai cấm cậu đâu!" - Gempa xoa đầu mái tóc nâu nhạt ấy, nở nụ cười hiền dịu coi như an ủi nỗi buồn ván trượt hết pin - cũng vì cu cậu phải hồi phục năng lượng gió có trong cơ thể trong thời gian khá dài - cỡ 1 đến 2 tiếng.

"Chỉ còn 10 phút nữa, chúng ta nên nói nhanh." - Thorn tiếp lời.

"Xét theo tấm ảnh trên điện thoại mà chúng ta nhìn thấy, thì có khoảng 3 trường hợp, đầu tiên là Benjamin chơi ghép ảnh, nhưng khả năng cao phải loại trừ vì cậu ta chưa chắc sẽ ghép như thật được, hoặc dùng phép thuật yếm lên đấy để đánh lừa chúng ta vào nơi này, thứ hai, cậu ta có thể đã lấy xác của Blaze để làm gì đấy, đó cũng có thể là lí do mà đôi mắt của cậu ta giống với Blaze vô cùng, cuối cùng, điều này hơi khó tin...có thể cậu ta là Blaze phiên bản Reverse." - Cyclone lẩm bẩm, không to cũng không nhỏ, đủ để hai người còn lại nghe thấy.

"Hừm, cậu nói cũng đúng." - Thorn ngước mặt lên trời, tay sờ sờ chiếc bụng của mình, cậu thật nhớ Solar - người đã lấp đầy bên trong của cậu, đôi mắt ngọc lục bảo như muốn cười, híp dần lại khi nhìn thấy ánh nắng của mọi người, và đầu thì nghĩ tới ánh nắng của riêng mình cậu.

Solar...Mặt trời của riêng tớ...

Cậu đang ở nơi nào?

--------------------------------------------

-Sự kiện: Lunar?

"Lunar?" - Solar nhíu mày, nhìn vị anh trai mê trò chơi trước mặt, mái tóc nâu đậm hơn so với Gempa và Halilintar là hai người có màu tóc nâu đậm nhất, đôi mắt thạch anh tím ma mị, nói chung là rất điển trai với mấy chị em.

Solar rất cảm kích khi anh ta là người duy nhất đến cứu chàng trai bị mắc kẹt trên thanh sắt này nhưng chẳng phải thái độ hời hợt trên khuôn mặt cả hai là điều không nên? Họ ngồi bơ vơ trong một chiếc buồng kì lạ, xung quanh toàn là những bức tranh trừu tượng đẹp mắt, và mấy người trong những bức tranh đấy là 8 anh em nhà nguyên tố, có vài tấm là về cha mẹ họ nữa.

Lunar mân mê chiếc chìa khoá, có rồi cũng như không khi nó chẳng mở khoá được cánh cửa đã nhốt hai người, chẳng là cách đây khoảng vài phút trước, họ vô tình bị hút bởi một chiếc hố đen bí ẩn và bị mắc kẹt trong căn phòng toàn tranh trừu tượng này.

Tiếng đàn piano và tiếng hộp nhạc cứ vang lên, Solar nghe mà hơi rợn tóc gáy khi trông họ chẳng khác gì hai con búp bê, ngồi im, nghe nhạc, và thế thôi. Hầu như hai người không muốn chuyển động gì nhiều, vì quanh họ toàn là những sợi dây vô hình đang giữ chặt lấy hai người.

-------------------------------------------

-Sự kiện: Goodbye

Máu úa ra từ trong bụng, Reverse Ice lảo đảo trước sự kết hợp hoàn hảo của một con quái vật và "anh" ở phiên bản trái ngược lại, đôi mắt mờ dần, chỉ thấy bóng dáng của hai kẻ đấy, thật xui xẻo khi 3 người kia không chịu giúp, chẳng những thế mà còn húp trà ăn bánh ngồi xem cảnh anh tàn tạ sắp chết.

"Cố lên nào, còn 5 phút nữa là trò chơi kết thúc!" - Reverse Thorn gào lên hứng khởi, lần đầu tiên thấy phe mình đả kích mà tâm cứ bồn chồn, họ ở phiên bản khác thực quá mạnh a, không biết khi chà đạp thành công những con quái vật ấy sẽ sung sướng thế nào, nhất là khi thí nghiệm, biểu cảm của chúng liệu có tuyệt vọng và đau khổ, rồi lại hi vọng vùng vẫy?

Halilintar xem ra cũng đã có dấu hiệu mệt, anh chàng cứ run rẩy cả thân người, vết xước - Reverse Ice cũng không gây ra thiệt hại nhỏ, cứ rỉ chất lỏng màu đỏ tanh, hắc khí toả ra từ người cùng làn sương đỏ tượng trưng cho sinh khí, cảm giác đau rát làm sao.

"Cậu...khụ....không thấy đau à mặt than?" - Ice đóng băng vết thương đang hở miệng, cười nhếch mép khi nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ của tên khùng trước mắt, họ đang ở thế thắng, và cũng đang ở thế yếu khi bên phe địch còn hẳn ba người, sẽ không biết như thế nào.

"Tôi không muốn làm đau đồng đội mình, khôn hồn thì câm miệng." - Halilintar nói liền mạch, rất ngay thẳng như những vết xước, trầy trên cơ thể không đủ gãi ngứa huống gì là làm đau cho bản thân con quái vật này, họ thiệt hại rất nhiều khi không có Thorn ở cạnh chữa trị kèm hỗ trợ.

"Các ngươi cũng chỉ đến thế?" - Reverse Ice trầm giọng khiêu khích, anh quyết định chơi giương đông kích tây, là chê họ đồng thời cũng khịa lũ Reverse đang ngồi đằng kia "Ta thấy những đứa chỉ biết ăn không ngồi rồi như mấy ngươi là những kẻ yếu ớt nhất đấy."

Reverse Lunar cảm thấy hơi nhức tai, hắn muốn Reverse Gempa cắt cơm tên này.

"Ta biết ý đồ của ngươi mà, Reverse Ice." - Halilintar tạo thêm vài trăm cây kiếm sét, tia điện đang giật vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, màu Ruby từ khi nào trở nên đáng sợ.

Reverse Thorn nhoẻn miệng, vắt chéo chân, bao nhiêu lời nói của Reverse Ice lúc nào cũng khiến cả nhà Reverse tức giận và cáu gắt, nhưng một khi đã nghe hắn khịa quen rồi thì tâm cậu chàng vừa mê cây vừa mê thí nghiệm - nhất là trên cơ thể người này không thể nào lung lay.

"Nhất là những đứa mắt tông màu lạnh đấy." - Ám chỉ đồng thời Reverse Lunar và cả Reverse Thorn, Halilintar lẫn Ice nữa, nụ cười tự mãn của Reverse Thorn từ khi nào đã được chỉnh nhích thành sự hận thù bên trong "Có phải ngươi đang quá tiến xa?" - Reverse Thorn gằn giọng.

"Ta chỉ muốn ngươi giúp." - Reverse Ice bắn thêm một phát đại pháo băng.

------------------------------------

-Hậu trường: Author's words

Tui không có ý định viết truyện này thành truyện đôi lúc hài hài nhưng tui muốn ban đầu buồn buồn, phần sau hơi vui vẻ, cuối cùng là đẫm máu kịnh tích, như vậy mới thích, mà dẫu sao khi nào có ý tưởng tui mới gõ, tui cũng không muốn spoil nhiều như trước nữa, chủ yếu là lười, mà tiết lộ nội dung sau đó rồi thì mất hay.

Và chúc các bạn có 8 phút đọc truyện thoải mái trên wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro