Chương 16: See you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khái niệm: Dấu vân tay

Dấu vân tay theo nghĩa hẹp là dấu ấn do các đường vân ma sát của ngón tay con người để lại. Việc thu hồi dấu vân tay từ hiện trường vụ án là một phương pháp quan trọng của khoa học pháp y. Dấu vân tay dễ dàng được lưu giữ trên các bề mặt thích hợp (chẳng hạn như thủy tinh, kim loại hoặc đá đánh bóng) bởi sự tiết mồ hôi tự nhiên từ các tuyến eccrine có trong các đường biểu bì. Đôi khi chúng được gọi là "Ấn tượng cơ hội".

Theo cách sử dụng rộng rãi hơn của thuật ngữ này, dấu vân tay là dấu vết của một ấn tượng từ các đường vân ma sát trên bất kỳ bộ phận nào trên bàn tay của con người hoặc các loài linh trưởng khác. Dấu vân tay ở lòng bàn chân cũng có thể để lại ấn tượng về các đường gờ ma sát.Dấu vân tay có chủ ý có thể được hình thành bằng mực hoặc các chất khác được chuyển từ các đỉnh ma sát trên da sang bề mặt tương đối mịn như thẻ vân tay. Hồ sơ vân tay thường chứa các dấu vân tay từ miếng đệm phía trên đốt ngón tay và ngón tay cái cuối cùng, mặc dù thẻ vân tay cũng thường ghi lại các phần của vùng khớp dưới của ngón tay.

Dấu vân tay của con người rất chi tiết, gần như độc nhất, khó thay đổi và tồn tại trong suốt cuộc đời của một cá nhân, khiến chúng trở thành dấu ấn lâu dài về danh tính con người. Dấu vân tay có thể được cảnh sát hoặc các cơ quan chức năng khác sử dụng để xác định những cá nhân muốn che giấu danh tính của họ hoặc để xác định những người mất năng lực hoặc đã chết và do đó không thể được xác định chính xác. Phân tích dấu vân tay, được sử dụng từ đầu thế kỷ 20, đã giúp giải quyết nhiều tội ác. Điều này có nghĩa là nhiều tội phạm coi găng tay là điều bắt buộc. Vào năm 2015, việc xác định giới tính bằng cách kiểm tra nội dung sinh hóa dấu vân tay (chứ không phải mẫu hình ảnh) đã được báo cáo.


---------------------------------------------------------

-Sự kiện: Solar's thoughts

Những bông hoa đâm chồi trong khu vườn nhỏ bé, nở ra những cánh hoa màu hồng, xanh, vàng nhạt, kem, sữa, đỏ son lần lượt hiện lên trên mảng lá xanh mơn, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp làm động lòng người chứng kiến, mùi hương của mật hoa lúc thoang thoảng, lúc nồng nàn kích thích mũi vô cùng, tựa một thiên đường, cảnh sắc tươi đẹp mà thiên nhiên đã kính tặng.

Ánh nắng chiếu vào lồng kính, sà xuống từng tấm lá kia, giống như Chúa hạ xuống thánh điện, truyền lời sấm cho muôn vạn dân nghe, ban phát sự ấm áp của mặt trời thế dương, đúng, Thorn cũng là một người đã từng được cảm nhận cái ấm đó, từ mặt trời, từ Chúa của riêng bản thân cậu, đã là một con người chính trực, ai chẳng từng cảm nhận được điều đó? Có thể bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để Chúa ban quang năng thần thánh trực tiếp vào con tim mình thôi.

Cậu ngồi lên chiếc ghế gỗ, bàn tay nâng niu từng chậu cây ăn thịt như loài Dale Shaw, cây bẫy ruồi Venus, cây nắp ấm Albany, Cobra Lily và một số con khác cậu đã để cạnh cây cổ thụ lớn nhất khuôn viên nhà, đôi ngươi ngọc lục bảo trầm trầm nhìn vào bầu trời nắng kia, bàn tay dính đầy nước từ từ chà xát vào hai lòng tay, chắp lại và nhắm chặt lại mắt, nếu nhìn vào cứ nghĩ cậu đang làm gì đó điên rồ, thực tế thì không, cậu chàng của thiên nhiên đang cầu nguyện Chúa của mình.

Cơn gió nhè nhẹ bay qua, tiếng lá cây xào xạc, âm thanh cười lớn của những đứa trẻ phiền phức và luôn ồn ào bên nhà hàng xóm, được một khoảng thời gian, Thorn mở mắt ra, hôm nay lại là một ngày buồn bã và nhàm chán, Chúa của cậu, anh ta đã không ban phước cho kẻ tội đồ đã giết biết bao sinh linh nhỏ bé này nữa rồi. Từng giọt máu tanh nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo, Thorn dùng chiếc giày tây của mình vội xoá nó đi.

"Amen..." - Cậu quỳ rạp xuống, đắm chìm trong cơn ấm của ánh nắng, quả nhiên người ta nói không sai, Chúa chỉ chứng ban cho mình chỉ khi mình thực sự có thành tâm.

Vậy liệu Chúa có bao giờ liếc mắt nhìn mình dù chỉ một giây chưa?

Thorn luôn đặt ra những câu hỏi nhỏ nhặt và lạ lùng như là Chúa có thật không, Ngài ấy là ai, đã bao giờ có ai thực sự yêu quý mình chưa, hay thậm chí là chúng ta rốt cuộc có phải là chính bản thân chúng ta không? Tuy rằng chưa có ai giải thích được, họ vẫn cho rằng nó không đáng để giải thích và tìm hiểu về điều đó. 

Bất ngờ thay, Solar sau khi nghe câu hỏi của Thorn, anh ấy vẫn luôn suy ngẫm và tìm kiếm, khám phá ra những điều đó, kết quả nhận lại cũng chỉ có những kết quả không chính xác và thiếu tính hợp lí đầy rẫy ở trong mạng xã hội, thế là anh quyết định đọc sách để đặt câu hỏi và mày mò tự trả lời, tiếc thay, mọi thứ luôn đi vào ngõ cụt.

Khi hỏi lại Thorn về những câu hỏi đó, cậu chỉ đáp lại:

"Tớ đã tìm được câu trả lời của mình rồi, cậu đừng nghĩ nhiều!" - Càng nghe, thực sự càng khiến Solar cảm thấy tò mò và khó khăn, anh xem Thorn như một bông hoa hướng dương của mình, thế mà bông hoa hướng dương giờ đây chỉ thấy sự héo tàn trong tâm hồn nó, chẳng hiểu sao nữa, Solar cảm thấy trống rỗng mỗi khi gặp cậu chàng đó lắm, anh không hiểu cảm xúc của mình là sao, rồi quyết định xem nó là tình yêu của mình, tình yêu, kết tinh của sự tò mò vô tận.

Tuy nhiên, Solar không nhất thiết phải cần thứ cảm xúc đó đối với anh trai của mình.

Thế mà, cũng có ngày, hai người quan hệ tình dục với nhau.

Solar lúc đó rất bất ngờ, sốc thì đúng hơn, đối phương thực sự có thể chấp nhận yêu cầu quá đáng đó, và vô cùng hưởng thụ trước những cú nhấp hoang dại của anh, tiếng rên của Thorn thực sự rất quyến rũ và kích thích anh, Solar nghĩ rằng anh yêu thực rồi.

Ngồi cạnh Lunar đang thẩn thờ quan sát, anh cảm thấy buồn rầu vô cùng, hà cớ gì lại ở bên tên này chứ không phải bông hoa mình yêu chứ? Và anh vừa thấy mình xui xẻo, vừa thấy may mắn khi có thể ngắm nhìn bức ảnh trừu tượng về Thorn, cậu ấy đang làm một tư thế không được lành mạnh cho lắm, ít nhất có bông hoa che vài chỗ không được phép nhìn, khuôn mặt tươi cười cùng bóng dáng kì lạ và đáng sợ ở phía đằng sau, tiếc rằng cái bóng đấy màu đen nên anh không hình dung hay biết được nhân vật kinh dị đó là ai.

"Solar." - Ngạc nhiên thật, lần đầu tên nghiện này mở lời chủ động trước, à mà, anh cũng là một gã nghiện đấy thôi, nghiện cà phê đen.

"Muốn gì cứ nói." - Nói chuyện với người chưa bao giờ nói chuyện mặc dù đã gặp rất nhiều lần làm Solar cảm thấy hơi ngường ngượng, lòng hơi hồi hộp chút ít do không biết đối phương dự tính điều gì ở bên trong tâm hồn không quá giống anh là bao nhiêu. Ờ mà làm gì có ai giống anh ngoài chính bản thân mình nữa, ngẫm lại Solar thấy mình thiếu muối ghê.

"Cậu đây...thích Thorn à?" - Vì sao chú mày biết!? Solar suýt nữa là thốt ra câu đấy, anh hơi nhăn mặt, không nói chuyện nhiều đến thế, khá vượt ngoài suy nghĩ khi Lunar lại có thể quan sát và phán đoán tốt như vậy, hoặc là do Solar nghĩ nhiều, anh quay đầu sang chỗ khác.

"Thế chắc cậu không thích Gempa?" - Solar biết chứ, Solar biết hết.

"Vậy là thừa nhận thích Thorn rồi nhé?" - Lunar tựa lưng vào bức tường đầy màu sắc phía sau, chợt, những cái xúc tu đa dạng màu sắc liền quấn lấy cơ thể họ, kéo vào một nơi bí ẩn nào đấy.

----------------------------------------------

-Sự kiện: Dark moon

Từ xa xưa, con người luôn bị mê hoặc bởi những hiện tượng tự nhiên quay quanh mặt trăng. Trong số đó, nhật thực nổi bật là một sự kiện đặc biệt đáng chú ý.

Nói một cách đơn giản, nhật thực xảy ra khi mặt trăng chặn ánh sáng của mặt trời khi nhìn từ trái đất. Khi đó ba hành tinh này - trái đất, mặt trăng và mặt trời, tạo thành một đường thẳng, với mặt trăng ở giữa. Theo các nghiên cứu, mỗi năm có thể xảy ra từ hai đến năm lần nhật thực, tùy thuộc vào vị trí quan sát trên trái đất.

Trong thời gian nhật thực, ánh sáng mặt trời bị che khuất, tạo cảm giác kỳ lạ. Trên thực tế, vào thời phong kiến, nhiều người cho rằng nhật thực là điềm xấu, xui xẻo. Tuy nhiên, đây chỉ là quan niệm phản khoa học, bởi nhật thực là một hiện tượng tự nhiên bình thường.
Nhật thực được chia thành ba loại tương ứng với cách mặt trăng chặn ánh sáng mặt trời. Loại thứ nhất là nhật thực toàn phần, khi mặt trăng che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Loại thứ hai là nhật thực hình khuyên, khi mặt trăng chồng lên mặt trời, tạo ra hình dạng giống như một vòng tròn sáng ở bên ngoài. Cuối cùng, nhật thực một phần, xảy ra khi mặt trăng che một phần ánh sáng mặt trời, là loại phổ biến nhất.


Lunar không biết nhật thực toàn phần là như thế nào, mỗi khi còn bé ti ti, anh luôn được nghe Gempa với ánh mắt của vầng trăng sáng kể lại rằng:

"Nhật thực toàn phần, nó giống như mặt trời nhưng có màu đen thẳm vậy, cùng hào quang màu trắng toả ra rất ma mị, nói chứ, thực tế anh cũng chưa ngắm nhật thực bao giờ, cách miêu tả đấy dẫu sao là nhờ các bức ảnh trên mạng, vậy đấy."

Mặt trời có màu đen?

Bỗng chốc, Lunar lại nghĩ đến chính bản thân anh.

Liệu Lunar có phải là một mặt trời?

Một mặt trời có màu đen của sự u buồn?

Lunar nằm trên chiếc giường êm ái, đôi mắt thạch anh tím nhìn vào trần nhà màu đen thẳm, anh nghĩ về những lời nói của Gempa, liệu anh có phải mặt trăng có màu đen không nhỉ? Bởi vì anh cũng có thể toả sáng rực rỡ như mặt trời mà, toả ra một ánh hào quang buồn bã màu hắc. Nói ra thì hơi ngượng, cũng khá xấu hổ và ảo tưởng sức mạnh là vậy.

Nhưng Lunar tò mò lắm, mỗi người ánh hào quang của riêng họ, như Solar, toả ra ánh hào quang chói lọi và luôn rực sáng, Cyclone lúc mạnh mẽ lúc nhẹ nhàng là màu xanh của sự thuần khiết và trong trắng, Halilintar có một thứ năng lượng mà anh chàng luôn ngưỡng mộ, màu đỏ giận dữ nhưng luôn mang lại cho ta sự tin tưởng tuyệt đối, rất trưởng thành chín chắn, Ice có màu hào quang vô cùng lạnh lẽo và lười biếng, nói thật, Lunar không thích ánh hào quang mà Ice thể hiện ra, Blaze luôn cháy bỏng và rực cháy như Solar vậy, Thorn thì thoang thoảng mùi máu đâu đấy vô cùng bí ẩn mà cũng dìu dịu, Lunar rất thích ánh hào quang của cậu bé, đặc biệt hơn là Gempa, dù cậu ấy có sức mạnh của đất nhưng hào quang của cậu ấy lại không tượng trưng cho sức mạnh đấy, tử tế và dịu nhẹ, Lunar cũng không biết đó có phải là đất mẹ dịu hiền như người ta hay nói nữa, ít nhất, nó lại thu hút anh chàng đến lạ kì.

Màu sắc của mọi người luôn nổi bật, còn Lunar thì không, anh toả ra hắc khí làm cho người ta tránh xa và không dám lại gần anh, bày ra bộ mặt khinh miệt nữa. May mắn thay, Lunar luôn được Gempa để ý, cậu luôn làm bữa sáng cho anh như mọi người, nhắc nhở, và đối xử công bằng và không quan trọng ai nấy.

Những lần đấy, là những lúc anh cảm thấy được sống.

Lunar nói chung rất thấy thoải mái với cuộc sống bây giờ của mình, có lẽ, anh sẽ là kẻ may mắn nhất trong hàng vạn kẻ xui xẻo đang phải gánh chịu tai đói nạn khổ ngoài kia.

"Vì sức mạnh bóng tối của tôi, cũng trích xuất từ mặt trời, mặt trời đen." - Lần đầu tiên Lunar có thể mỉm cười và có sẵn câu trả lời trong tâm.

----------------------------------------

-Hậu trường: Author's words

Đây là lần đầu, THỰC SỰ LÀ LẦN ĐẦU tui viết về cảm xúc của nhân vật Lunar, ban đầu, đáng lẽ ra anh sẽ là người thảnh thơi nhất, và tự do nhất nhưng như vậy thì chán quá nên tui đã tôn lên anh chàng một ít, vì tui là một người rất tôn trọng các nhân vật mình viết nên đôi lúc họ sẽ đặc cách vài lần và được xuất hiện nhiều, sẽ có nhiều trường hợp cho nhiều người.

Halilintar sẽ phản ánh sức mạnh bá hơn so với mọi người chẳng hạn, suy nghĩ của Gemgem mama là nhiều hơn, bé gió Cyclone thì tâm trạng cao hơn, đặc biệt về cảm xúc đang rối loạn, Ais thì hành động khá nhiều, cậu chàng này có thể là người ít nhất, xin lỗi Ais vô cùng but tui đang bí ý tưởng vì ảnh lười quá mức nên tui khó nghĩ qué, Thorn thì cười nhiều và điên hơn, nói chung là trích dẫn đặc biệt cho tâm trạng một ai đấy, Blaze thì...ờm...thôi bỏ đi, Solar thì hài (?) hơn =))), không phải vì tui ghét anh, mà vì đến khi viết về ảnh thì tui muốn cười và làm tí hài quá =/

Chú thích: Lunar không phải có sức mạnh nhìn thấy hào quang gì đấy như đề cập ở trên, mà anh ấy quan sát cử chỉ, hành động, nét mặt để đánh giá họ là người như thế nào, Cyclone, Halilintar (đúng là đôi vợ chồng bão tố) và Blaze thì khó hơn vì họ đúng kiểu "sáng nắng, chiều mưa" hay "ngoài lạnh trong nóng, tâm biến đổi thất thường" vậy á =D

Chương trình ngoài lề :^

Q: Đoán nhân vật tôi thích nhất trong BBB (ko tính Lunar và đô đốc Tarung) và couple tôi thích nhất trong BBB =D

Người đoán đầu tiên sẽ được nhận request viết truyện dài, hú ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro