Chương 6: Happy Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khái niệm: Ngày sinh nhật

Sinh nhật là ngày kỷ niệm ngày sinh của một người hay theo nghĩa bóng là của một tổ chức. Sinh nhật của mọi người được tổ chức ở nhiều nền văn hóa, thường là quà sinh nhật, thiệp sinh nhật, tiệc sinh nhật hoặc nghi thức chuyển giao.

Nhiều tôn giáo kỷ niệm ngày sinh của những người sáng lập hoặc nhân vật tôn giáo của họ bằng những ngày lễ đặc biệt. Lễ hội Janmashtami kỷ niệm sinh nhật của vị thần Krishna, hóa thân thứ tám của thần Vishnu. Còn đại lễ Maulid là một ngày lễ trọng đại của tôn giáo Islam (Hồi giáo) và cộng đồng theo đạo Islam trên thế giới, kỷ niệm ngày sinh Thiên sứ Nabi Muhammad (S.A.W), Thiên sứ cuối cùng có nhiều công lao khai sáng tôn giáo Islam (Hồi giáo).

------------------------------------------------

-Sự kiện: The sound

Buổi sáng trong mơ, Gempa cần mẫn tiếp tục phơi đống áo quần trên dây với nụ cười mỉm rất vui vẻ, miệng cứ ngân nga vài câu hát bài Let Her Go của Passenger người Anh, tuy đó là một bài hát buồn, nhưng nó khiến Gempa trân trọng những người đã phó thác thứ trách nhiệm đó cho mình, đôi mắt nâu sáng mở ra, ngắm nhìn bầu trời xanh mướt, cậu lẩm bẩm:

"Hôm nay là sinh nhật Hailintar..." - Giọng cậu thều thào một cách mệt mỏi.

Quay đầu nhìn vào căn phòng khách, Cyclone chơi trò chơi điện tử, cậu ấy vẫn duy trì lối sinh hoạt bình thường như Halilintar đang đọc sách, lạ kì là hai người lại tránh mặt nhau khá nhiều như tối qua đã xảy ra điều gì đó, Thorn đang chăm sóc những đứa con cưng cây của mình, chỉ là cách cậu ta chăm sóc hơi lại, điều này khiến Gempa nảy sinh lòng nghi ngờ, Lunar thì đang chơi võng xích đu ở gần nhà kính, lớn đầu rồi mà sao tính như trẻ con vậy ấy, chỉ có mình Solar với Ice là cậu không thấy đâu, Gempa cũng chẳng mặc tâm.

Tiếp tục làm công việc của mình đi.

Trách nhiệm thể xác của cậu là vậy mà.

Ừm, có lẽ vậy, Ice chắc vẫn đang ngủ, cứ mỗi tối nhân lúc cả nhà đi ngủ thì anh ấy luôn xuống vào ăn lục lọi tủ lạnh nếu thích mà, Solar thì kiểu gì cả đầu tắt mặt tối đi nghiên cứu đủ thứ trên đời để đưa vòa cái dự án đa dạng của cậu ấy chứ?

"Gem....p....a...." - Chất âm thanh đó khiến cậu rùng mình, cảm thấy quen thuộc trong chốc lát, nhưng mọi thứ không có gì thay đổi.

Ồ, dĩ nhiên là có thay đổi chứ?

Trời tối lại, đúng hơn là xám đi, những đám mây ùn ùn kéo đến như trời sắp mưa, không khí bắt đầu lạnh đến mang tai, có điều mọi người vẫn ngồi đó, như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể những gì cậu cảm thấy và nhìn thấy đều là ảo giác vậy.

Bóng tối.

Nó đang nuốt chửng cậu.

Đó là những gì Gempa nhận thấy bây giờ, người "mẹ" cảm thấy sợ hãi tốt cùng. Thứ thanh âm rùng rợn đó, nó giống giọng của một người đã chết, giống ba mẹ cậu đang nói với cậu.

"Đ...ến....đây..." - Nó lớn hơn, sự thay đổi cũng tiến triển mạnh mẽ hơn, chỉ có sự vật xung quanh chẳng thay đổi gì nhiều.

Vô tình mất ý thức, đôi mắt Critine của Gempa từ khi nào đã thành một đôi mắt đen sâu hoắm, tựa như chiếc vũ trụ của Solar đang tìm kiếm, nó đen kịt, mái tóc nâu cùng lọn tóc trắng từ khi nào đã chuyển màu thành đối ngược lại: mái tóc trắng muốt như một bà cụ 90 tuổi cùng lọn tóc nâu gỗ. Bàn tay đất Gempa lâu không sử dụng đã xuất hiện lại, cảnh này thu hút sự chú ý của Thorn và Lunar đang ở gần đó.

"Gempa..." - Lunar khẽ kêu, anh đứng dậy tính bước đến nhưng rồi cũng khựng lại, mắt trợn tròn lên.

Gempa, cậu ấy đang nở nụ cười.

Không phải nụ cười hiền dịu bao ngày, mà là nụ cười của một con quỷ khát máu muốn đi đồ sát người khác, đôi mắt Critine từ chuyển thành màu đen rồi lại lé loi tia đỏ, trông thật khiến người ta quá rùng mình.

"N..ạn nhân...tiếp...theo..." - Nghe tựa như chủ nhân của giọng nói đó đang mỉm cười, họ sẽ phó thác mọi chuyện cho thứ Gempa đang hỗn loạn này.

"Gempa!" - Lunar hét lên, tiếng đó đủ lớn để Halilintar và Solar gần thứ nhì.

Halilintar ngóc đầu ra, tính muốn hỏi vì sao cậu chàng lại hốt hoảng thì chợt một tác động mạnh đánh sau gáy khiến Halilintar loạng choạng mà ngã xuống, gượng gạo, Halilintar không vững, cố gắng mở to đôi mắt Ruby để kiểm tra đối phương là ai.

Tiếc thay, anh đã ngất đi trước khi kịp nhìn rồi, chỉ thấy có thứ đang tan biến dần và mọi người đang rất hốt hoảng kêu tên anh.

---------------------------------------------

-Sự kiện: The sound (2)

Đôi mắt Ngọc hồng lựu lần nữa mở ra, anh mờ ảo nhìn mọi thứ, xung quanh đều đen kịt, anh được ngồi trên một chiếc ghế gỗ hình như có thể lắc lư được và được trói rất chặt, khó mà có thể thoát ra dễ dàng trong một khoảng thời gian ngắn, có một chiếc bàn đối diện mặt Halilintar, trên đó chỉ đơn giản có vài ngón nên đang được đốt cùng một mảnh giấy giống một tấm thư thì đúng hơn. Anh điềm tĩnh cố gắng giải thích tình cảnh của mình, xem ra sau khi ngất thì anh đã bị đem đi đâu đó chăng?

"Ha...li..." - Thứ âm thanh chết tiệt đó.

"Nhân...vật...ch.ính...của...ng...ày...hô...m....nay...." - Anh sẽ xem đây là câu dài nhất mà kẻ chủ mưu đấy nói, tiếng bước chân gần hơn đúng hẳn thì anh mới phát hiện tiếng bước chân này cách đây không lâu, hắn bước ra.

Khoác một chiếc áo choàng nâu kèm một chiếc dây chuyền màu vàng có biểu tượng kì lạ, giống của Hội Tam Điểm hoặc Tu viện Sion, tầm nhìn của Halilintar giờ đang rất mờ ảo nên anh cũng chẳng rõ nữa, khuôn mặt thì không hề bị che lấp bởi chiếc mặt nạ nào cả.

Như thể hắn muốn để Halilintar xem bộ mặt của mình.

Đôi mắt ngọc bích padparadscha thân thương và xa lạ, mái tóc trắng muốt cùng một lọn tóc nâu bị che đi bởi mũ của áo choàng, hắn nở một nụ cười ấm áp nhìn anh.

"Chào." - Âm thanh của hắn không còn khàn đặc nữa, phải chăng vì hắn cố tình dùng sức mạnh của mình để che giấu âm thanh?

"Chuyện gì?" - Halilintar vỏn vẹn nói một câu, anh không muốn nhiều lời với gã khốn nạn này, hắn đã chính tay bắt cóc anh và bày binh bố trận ra thành thế này.

"Anh...muốn nói chuyện với người nhà của mình không?" - Đôi mắt cam ngọc nhìn xuống, toát lên vẻ buồn rầu khó nói, lại dễ dàng cho anh thoát ra khỏi đây?

Không đáp, Halilintar trừng mắt khiến đối phương chảy mồ hôi, hắn vẫy tay, nụ cười trở nên gượng gạo, hắn bước chậm rãi đến anh.

"Tôi muốn...giữ anh lại đây lắm, tại anh...rất quan...trọng với người đó..." - Chú ý hơn, Halilintar chợt nhìn thấy có một vết bỏng trên cổ hắn, anh hầu như không để tâm đến những gì kẻ đó nói mà chỉ lướt sơ qua ngoại hình và đôi mắt để đánh giá tính cách xem tên này có thiện lành gì hay không. Hắn nhìn anh, lấy bàn tay trái áp lên ngực mình, hắn giới thiệu:

"Trước khi đi...tôi tên là Benjamin, ahaha...chắc anh không...nhớ tên tôi đâu." - Benjamin lúng túng nói, anh hơi ngạc nhiên vì loại người thiện lành như thế này trong mắt Halilintar như vậy thế mà lại là tuýp người chủ nghĩa theo giáo hội ư?

Dĩ nhiên, chiếc dây chuyền cho thấy điều đó.

"Tôi...bị ép buộc...mong...anh đường nói anh ai biết." - Thanh âm của cậu ta càng khàn đặc hơn, tầm nhìn của Halilintar lại lần nữa chìm trong mờ ảo, anh thực sự ghét cái cảm giác này.

"Tạm biệt..." - Benjamin ôm lấy anh, cảm giác ấm áp duy nhất mà giúp Halilintar trấn an khi không có người mình yêu, chỉ là loại khí tức này thật giống người nào đó.

"Cyc...lone." - Anh khẽ gọi tên, nước mắt lần đầu tuôn trào ra.

"Happy birthday, my dear." - Hắn mỉm cười dịu dàng khi nhìn anh chìm vào giấc ngủ cùng những giọt nước mắt, mối quan hệ giữa hắn với anh xem ra chưa được hoàn toàn gắn chỉnh.

"Chờ đấy...tên khốn..." - Không phải ám chỉ anh, hắn đang ám chỉ người đã thành lập cái giáo hội này, người thực sự nắm quyền trong cái trò chơi trốn tìm này.

Trốn được thì thoát.

Không trốn được thì chết.

Hiển nhiên chỉ có thế.

------------------------------------------ 

-Sự kiện: Searching

"Halilintar!" - Cyclone bước đi khắp nơi, cậu đã kêu gào cái tên này hơn 3 tiếng đồng hồ rồi đấy, giờ giọng cậu rất khàn đặc và khó chịu, đôi mắt Topaz như sắp khóc, cậu lần này không muốn mái nhà này mất thêm 1 ai khác nữa dù đó chính là người cậu ghét, 1 người hi sinh thân mình thôi cũng đã quá đủ rồi, cậu không thể chịu đựng được thêm nữa.

Càng đi sâu vào rừng để tìm kiếm Hali, Cyclone càng cảm thấy lạc lối làm sao, trong lúc Gempa được trả lại ý thức đúng hơn là quay về trạng thái gốc sau lần đột phá mà Solar đã gọi nó là trạng thái Reverse, cậu đã thấy ai đó kéo anh ấy vào trong bìa rừng, nên đã không nghe theo lời mọi người mà cứ hấp tấp chạy vào để kiếm tìm anh ấy.

Liệu cảm giác là này gì?

Thứ cảm giác mà khi cậu thấy anh, tâm trí cậu trở nên rối bời?

Nước mắt chảy dài qua khóe mắt cậu, giọng cậu dần nhỏ dần nhưng Cyclone vẫn cố gắng kích thích nó để anh có thể nghe thấy âm thanh của cậu.

"Hali...xin cậu...đừng...bỏ bọn tớ..." - Cyclone rưng rưng, đôi mắt Topaz đẫm lệ trắng, cơ thể cậu run rẩy rồi nó ngã khuỵu xuống, cơ thể cậu giờ đã kiệt sức sau 3 tiếng rưỡi hơn đi tìm anh, Cyclone thở hồng hộc, tự trách mình không luyện thể chất như Halilintar trong mỗi buổi sáng mà toàn nằm ở nhà lười chảy thây nên thành ra như vậy.

Mắt cậu mờ ảo, nước mắt cứ trào ra không ngừng.

"Ha...li...lin...tar...." - Cyclone thở dồn dập, phổi của cậu muốn nổ tung ra vậy, chỉ mới 3 tiếng đi bộ lẫn chạy thôi, không có gì cả, điều này là quá dư sức, Cyclone cảm thấy đau ở gót chân và mắt cá chân sau, Cyclone dùng hai tay cố gắng đỡ người mình dậy.

Bỗng một cảm giác lạnh lẽo từ hai bàn tay đâu ra.

Người đó nhấc bổng cậu lên từ phía trước, chiếc áo màu đen cùng họa tiết sấm sét quen thuộc, mái tóc nâu dài ngang vai được buộc cùng lọn tóc trắng đó, tấm lưng vững chãi đó, và cả...giọng nói đó nữa.

"Vất vả rồi, Cyclone." - Là Halilintar, cuối cùng anh ấy đã trở về.

Thấy anh lần đầu nở một nụ cười, Cyclone cũng mỉm theo.

"Lâu quá đó, đồ ngốc..." - Cậu gục xuống, mồ hôi cứ tuôn trào ra không ngừng, cậu đã vận động quá sức rồi. Halilintar chạm nhẹ vào phần đầu gối đang rỉ máu của Cyclone, có vẻ cậu đã tự làm hại mình trong lúc chính bản thân cậu cũng không biết.

Đúng là cậu đã vất vả nhiều rồi.

Hai người một đỏ một xanh, một cõng một được cõng bước về nhà.

-------------------------------------------------

-Sự kiện: The sound (3)

"Tớ về rồi đây." - Halilintar nắm rõ hầu như là toàn bộ khu rừng ấy, vì đó là nơi anh thường xuyên luyện võ và luyện kiếm thuật, anh có thể hiển nhiên và dễ dàng về nhà đầy đơn giản.

Cyclone mặc dù là một tên ham đi chơi, thám hiểm nhưng cậu chưa bao giờ ghé vào khu rừng này nên Cyclone đi lạc là điều dĩ nhiên, không thể ngăn chặn.

Gempa lo lắng đứng ngồi không yên đang cắn móng tay vì căng thẳng, cậu chợt nghe thấy anh cũng mỉm cười.

"Mừng về nhà." - Chàng trai có đôi mắt Critine bước đến, Halilintar đưa Cyclone cho cậu cõng rồi bước vào nhà, Gempa chạy theo.

"Tối nay có bánh kem sinh nhật đó." - Gempa đảo đôi mắt Critine sang Halilintar, cậu đã hứa với anh là sẽ không thêm mấy thức kì quặc rồi nên cậu cũng đã thực hiện.

"Tớ ngán món ngọt đó nên thôi dùm." - Halilintar thở dài, bước chậm vào nhà.

Bên trong đã được trang trí sẵn đủ thứ màu sắc đa dạng, tiếc thay là không có bóng bay vì nhân vật chính của bữa tiệc này ghét chúa điều đó, trên bàn phòng khách là một chiếc bánh kem nhỏ xinh được phết kem màu đỏ cam đất, có đính thêm một chút Turrón và Marshmallow, đồng thời cũng có một chiếc bánh quy có khuôn mặt chính anh, và đặc biệt nhất là dòng chữ được ghi bằng Gelato vị stracciatella: Happy birthday Halilintar!

"Halilintar, thổi nến đi!" - Solar búng tay, chỉ vào ngọn nến màu Ruby y hệt đôi mắt của vị nhân vật chính, anh nhoẻn miệng cười mỉa mai một chút, may mắn là Halilintar không chú ý tới nụ cười khinh thường của anh.

"Tiếc cho Cyclone không được tham gia vì mê ngủ." - Lunar bấm trò chơi điện tử một cách nhanh nhẹn, đôi đồng tử amethyst dán vào cậu bé gió đang kiệt sức có hơi thở gấp gáp.

Họ đã có những ngày yên bình trước cơn bão.

---------------------------------------------

-Hậu trường: Author's word

Thực sự thì mọi người biết đấy, Benjamin thực chất là cái vị người đã chết đó, cậu ấy thích Halilintar, đó là lí do mà Benjamin đối xử ấm áp và hiền dịu với Hali vậy và bị chuyển hóa thành bản Rev, nguyên nhân cậu ấy bị nói cái chất giọng đó là vì cậu ấy đã tự thiêu đốt cổ của mình một chút để không ai nghĩ đó là mình.

Benjamin "quá khứ" tuy hẹn hò với Ice nhưng cậu ấy vẫn đơn phương Halilintar theo chiều hướng nào đó, mình ban đầu tính đăng chương ngoại truyện nhưng kệ đi, 8 chương có 1 lần ngoại truyền về "quá khứ" hí <3, sau khi đăng xong chương 7 thì mình sẽ đăng chương ngoại truyện vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro