Chương 7: Conversation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khái niệm: Bạn có tin vào Chúa và Thần không?

Các tín hữu Kitô giáo (Công giáo, Chính thống giáo và Tin Lành) thường dùng từ Chúa để chỉ về Thiên Chúa tối cao và duy nhất mà họ thờ phụng. Theo đó, từ Chúa có thể đề cập đến Thiên Chúa Ba Ngôi hoặc cách riêng đề cập đến Chúa Giê-su, là Ngôi vị thứ hai trong Ba Ngôi. 

Các thuật từ Chúa và Thiên Chúa nhiều khi được dùng như những từ đồng nghĩa mặc dù nếu xét chặt chẽ hơn thì có thể phân biệt cách dùng giữa hai thuật từ này tương tự như cách dùng trong một số ngôn ngữ khác. Khi không nhấn mạnh đến sự khác biệt này, người ta thường dịch God đơn giản là Chúa.

Thần hay thần linh là hữu thể có tính chất thần thánh hoặc linh thiêng. Theo C. Scott Littleton định nghĩa rằng thần "là hữu thể có năng lực lớn hơn người phàm, nhưng tương tác với con người, theo cách tích cực hay tiêu cực, mang con người tới một tầm mức nhận thức mới, nằm ngoài những suy nghĩ của cuộc sống phàm trần".

Vậy bạn có tin vào hai khái niệm này không? 

--------------------------------------------

-Sự kiện: Secret

"Good morning, my dear." - Benjamin lúng túng nhìn người phát ra thứ âm thanh đó, cầm trên đôi bàn tay run rẩy là một kim tiêm chứa bên trong là thứ chất lỏng màu đen đặc, đôi mắt của ngọn lửa chằm chằm vào gã, dáng vẻ thực sự là quá giống Lunar rồi! Đôi mắt tím đầy huyền bí kia thật hút hồn, nhưng hắn cũng thật quá tàn nhẫn mà, ai lại đi bắt thuộc hạ của mình làm điều này chứ? E có là một bạo chúa ác độc.

"E-em phải chích cái này vào người ạ?" - Chàng trai tóc trắng với ánh mắt cầu xin sự tha thứ từ vị chủ nhân đã có lòng nhân hậu đã cứu cậu cách đây 5 năm trước vào chiến tranh Mã Lai. Đúng hơn không phải lòng nhân từ, hắn muốn lợi dụng Benjamin thì phải đấy.

Gã mà Benjamin gọi là chủ nhân gật gù, nâng tách Butterfly Tea và ung dung thưởng thức nó, đôi mắt hắn mở ra, mỉm cười khinh bỉ Benjamin.

"Không được?" - Hắn nhún vai, xem ra cũng chỉ có vậy, thật uổng công mà phó thác cho, đôi mắt màu thạch anh tím đầy huyền bí nhìn vào đôi mắt Fire Opal đối diện của người phía trước mặt. Benjamin ấp úng không thể nào nói lên lời, nói thật, gã sợ nhất là mấy thứ trông dị hợm như này.

"Được...nhưng..." - Vế sau Benjamin chẳng muốn nói tiếp, sợ vị chủ nhân sẽ tức giận, rồi lên cơn điên mà đi hành hung hắn như hồi sau cái "sự kiện" rối rắc đó, hắn gượng gạo cầm lấy ống tiêm và đâm mạnh vào người mình, trực tiếp làm trước vị chủ nhân, một phần vì sợ hãi vị chủ nhân và không dám gian dối, một phần là vì muốn có thứ sức mạnh tuyệt vời.

"Có tác dụng phụ đấy, sao?" - Chủ nhân tựa đầu vào phía sau, đôi mắt ngẩng lên trần nhà.

Rồi...

Thay vì nụ cười khinh bỉ đó.

Hắn lại mỉm cười, mỉm cười một cách đáng sợ.

Cuối cùng.

Kế hoạch của hắn có thể thành công.

Dưới danh nghĩa của hắn.

-------------------------------------------------------------

-Sự kiện: Meeting.

Đã được 2 tuần kể từ lúc sinh nhật đáng nhớ đó, mọi người hiện vẫn đang tiếp tục nhịp sống thường ngày của họ.

Trong khu rừng nơi Cyclone đã gục ngã, hiện Halilintar đang đứng tập kiếm trong đó, đồng thời, Thorn với nụ cười mỉm đến dị dạng ngồi đó cách đây không xa với lí do để ngắm nhìn dáng vẻ nhễ nhại, mệt mỏi của Halilintar là chính, đôi mắt Emrald đó luôn mang lại Halilintar cảm giác đùa cợt đến ngạo nghễ, mang lại cảm giác khó chịu cho chính anh đây.

Lau những giọt mồ hôi trên trán, đồng thời kiểm tra chiếc đồng hồ trên tay xem đã bao nhiêu giờ, điểm ngay 7:58, Halilintar tự nhủ vài phút nữa anh sẽ vào nhà để thưởng thức bữa sáng, thông thường thì từ 7-8 giờ là tốt nhất và giúp kéo dài tuổi thọ là chính, anh dự định sẽ làm một ly cafe Arabica cùng một Breakfast burrito là đủ dinh dưỡng rồi.

"Thorn!" - Là Lunar, hắn hiện đang mặc chiếc hoodie tím có trang trí thêm họa tiết mây và mặt trăng cùng chiếc quần thể thao, phụ kiện chắc chỉ có mỗi tất và giày patanh thuộc hãng Asics khá nổi tiếng, nghe thì sang trọng nhưng thực tế thì cách ăn mặc quần áo của hắn lúc nào cũng lộn xộn lên hết cả. Nghe theo tiếng gọi thì đôi đồng tử Ruby quay sang Lunar đang chạy đến, chắc là đến bảo Thorn về nhà có việc gấp đây mà.

Sau khi Thorn rời đi với ánh mắt kì dị, Halilintar cũng tiếp tục luyện tập kĩ năng "Pedang kilat" lâu rồi chưa dùng của mình, thực tình thì ắt cũng phải 4-5 năm gì đó, anh nghĩ rằng rồi mọi người cũng có lúc nguy hiểm nên vẫn phòng hờ thì hơn, Solar nói anh lo xa nhưng nào để tâm chứ?

Chợt một người bước ra.

"Good morning, my dear." - Là hắn, là Benjamin, là người đã bắt cóc Halilintar - nhân vật chính của bữa tiệc 2 tuần trước. Benjamin mỉm cười, lại thứ nụ cười ấm áp như Cyclone luôn khiến con quái vật như Halilintar cảm thấy ghê tởm làm sao.

"Người đến đây làm gì?" - Halilintar vốn không muốn nhiều lời với hắn, nói chuyện với Benjamin càng lâu chỉ khiến anh càng thấy buồn nôn, thà đi ngay, chứ không ở bên tên này để nói chuyện vui vẻ xã giao như thế?

"Ngoài bắt ngươi ra thì làm gì?" - Benjamin tiếc nuối nhìn hắn.

"Xin được nhân nhượng." - Benjamin tự chế giễu bản thân mình, dẫu sao đây cũng là lệnh của chủ nhân, có chọn không làm hay làm đều chết thảm, thà chọn cái chết gọn gàng dưới tốc độ lớn của tia sét thì vẫn là hơn đi.

Halilintar đứng yên tại chỗ, mắt lạnh quan sát cực kỳ kĩ càng mọi cử động của Benjamin, tựa như một con hổ đang ngăm nghe con mồi nhỏ bé.

Còn hắn thì vẫn giữ nguyên thứ nụ cười đó, đôi mắt dần híp lại tạo vẻ lém lỉnh đầy đáng yêu. Dần rồi cũng được một lúc, cậu tạo ra những hắc khí kết cấu thành dây gai của Thorn để tóm lấy anh một cách dễ dàng nhưng không lần nào có thể trúng đích, điều này khiến Banjamin hơi khựng lại, một phần vì chính bản thân hắn đang có triệu chứng lạ, một phần vì vị anh cả chẳng khác gì một con quái vật thực thụ, Halilintar phòng thủ thực sự quá giỏi rồi, thậm chí còn để cho kẻ địch lợi dụng phản lực mà tấn công ngược lại. 

Cậu tung người né tránh thanh kiếm chớp đầy sắc bén của Hali nhưng đòn tấn công quá mạnh quá nhanh nhẹn, đủ để khiến cậu cố gắng phòng thủ thì bị trúng đòn tấn công vì điều hiển nhiên sau lần chích thứ nước đen đặc đó vào người mình, là vẫn chưa quen với sức mạnh mới. Uy lực của đòn tấn công quá mạnh khiến cậu bị trọng thương, máu tuôn ra lênh láng để lộ đường chém trên bụng.

Là Benjamin quá ngây thơ khi khinh nhờn đối thủ là người mạnh thứ hai nhà.

Gã nghiến răng, hấp tấp tung ra những hắc khí cầu để cản bước hắn, nhưng không quả nào đánh trúng đích mà đồng thời tầm nhìn cũng mờ dần đi. Nhìn thấy tên quái vật của nhà "nguyên tố" vừa tạo ra thêm vài cây kiếm sét, cậu gồng lên, dùng toàn lực phóng ra một đòn chí tử. Quả cầu hắc khí khổng lồ hừng hực tỏa sát khí, lao vun vút thẳng về phía vị anh trai cả nhà "nguyên tố" đáng thương. 

Hắn nhếch mép cười. 

Không thể nào không trúng được. Để xem lần này ngươi còn tránh đi đâu. Nhưng không ngờ, tên điềm tĩnh đó lại dùng chính hắc lực của hắn để phản công ngược lại. Tim Benjamin đập thình thịch, từng cơ bắp căng cứng lên trước sức nóng hầm hập đang ập đến. Trong tích tắc, tấm khiên mỏng cậu vừa tạo ra để phòng thủ vốn đó giờ đã vỡ tan nát. Xung lực khủng khiếp hất tung cậu vào bức tường đá gần đó.

Thực sự bất ngờ khi mà Benjamin còn sống. Đúng thực quả là kì tích hiếm có trong trận đấu với tia sét, vì hầu như chẳng ai có thể sống sót lâu như này dưới danh nghĩa là một "villian". Cậu chàng mái tóc trắng cùng lọn tóc nâu thở hổn hển, từng luồng hơi tuôn ra khỏi mũi đều khô khốc bỏng rát. Khắp nơi trên cơ thể cậu đều kêu gào đau đớn vì lời nguyền đúng hơn là tác dụng phụ của thứ nước đen đặc đó mang lại. Hắn gắng nhướng mắt nhìn qua một lượt cơ thể mình. Da trên tay trái đã tróc thành từng mảng, để lại những vết phỏng đỏ thẫm nát bươm. Cánh tay phải thì hoàn toàn không có lực, máu lênh láng chảy ướt đẫm tà áo.

Tiếng bước chân của Halilintar chậm rãi qua thảm cỏ xanh mơn. Anh sắp đến rồi. Hắn nấc lên, cố đẩy bản thân mình ngồi dậy nhưng toàn thân đã mềm nhũn như một con hình nhân vải. Môi miệng cậu tanh ngòm vị của máu đỏ tanh nồng của chính cậu. Hoá ra đây là mùi vị của tác dụng phụ mà chủ nhân đã nói. Cậu đau đớn xoay đầu về phía đối phương. Đằng sau hắn, là ngôi nhà, là đích đến cũ, là hắn đã đánh giá thấp đối thủ sau lần bị bắt cóc vô tội vạ đó.

"Ouch...ngươi không giết ta?" - Benjamin trong cơn đau lầm bầm với tia sét đỏ, đôi mắt Garnet như đang cầu xin hắn hãy tạo án tử cho mình đi.

"Vì có thể sẽ moi được thông tin?" - Halilintar cười khinh, tên khốn này đang nghĩ quái gở gì mà lại đi thách đấu với anh, không phải khinh thường, mà là giễu cợt danh dự của chính bản thân, việc đâm đầu vào chỗ chết đúng là ngu muội, nhưng là vì điều gì mới làm thế? Halilintar biết cảm giác đó thế nào nên cũng không trách tên này, chắc lại làm sai vặt cho cái tên "chủ nhân" mà Benjamin luôn miệng nhắc đến, dẫu sao cũng có ích, giúp anh thêm kinh nghiệm thực chiến đi.

"Là do...ta quá sơ suất rồi...ha..." - Benjamin cười ấm áp đáp lại nụ cười chê bai của Halilintar, không ngờ tia sét lạnh lùng cũng biết tỏ vẻ với người yếu ớt hơn mình chứ nhỉ?

"Ngươi thực chất chỉ cần trả lời vài câu hỏi này: Có thông tin gì ngươi biết không? Về người chẳng hạn? Tên chủ nhân mà ngươi luôn phục vụ là ai? Ngươi liệu có phải trong một tổ chức hay giáo hội gì đó? Và mục địch bắt cóc ta là vì điều gì?" - Không phải hỏi cung nhưng nó mang lại cảm giác hơi áp lực cho người đang nằm la liệt.

"Để...sau...đi...ha..." - Thở gấp, mắt hắn nhắm tịt lại.

"Vẫn cứ là để sau." - Chấp thuận lời nói của hắn, đấu với người như anh không phải dễ dàng. Một tuýp đối thủ luôn cẩn trọng trong mọi tình huống, kẻ thù lớn nhất là ở đằng sau hoặc những người có cái đầu lạnh và trái tim nóng, coi như Benjamin xui xẻo đi.

--------------------------------------------

-Hậu trường: Author's words

Giờ thì mình càng bí ý tưởng rồi mọi người ạ, với lại tuần sau là thi học kì rồi, và có lẽ 2 tuần kể từ lúc này thì mình sẽ không ra truyện nữa, dĩ nhiên là đó là dự định hoặc tương tự thế, nhưng mình sẽ cố gắng ra phần "Ngoại truyện 1: Background" thật nhanh ạ!

Và cảm ơn mọi người lần nữa khi đã đi theo truyện đến chừng này!

Mình không có ý định sẽ kết thúc truyện nhanh, chắc khoảng tầm cỡ 30-40 chương nữa là mình end phần 1 rồi tiếp tục ra phần 2 (tất cả mọi thứ đều nằm trong dự định của mình)

Với lại mọi người comment  nhiều nhiều đi ạ chứ mình thấy cô đơn quá 🗿

Dạo này mình cũng thấy văn chương của mình dở hắn đi nên việc tìm hiểu trên mạng cũng đã tăng cường để kiếm chút thông tin viết truyện rồi, hê hê.

Hẹn gặp lại ở chương 8 nhé~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro