Ask or Dare #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Viết truyện trong lúc đang bực vcl nên văn hở dở, mn thông cảm)

Nhà nguyên tố, nơi tụ tập của những chiếc ask or dare vô cùng nhảm, lần này khách "cũ" lại đến chơi, theo cách - có lẽ là thông thường nhất - gõ cửa cốc cốc, chờ người mở cửa, nhưng nếu 1 phút mà không ai mở, lại đạp cửa xông vào nhà.

Nhưng thật may mắn, cánh cửa lần này đã toàn mạng, khi mà Earthquake đã ra mở cửa, cho con tác giả bạo lực vào nhà - may mắn hơn nữa, hôm nay Shemyir tâm trạng tốt, vô cùng thoải mái và phấn khính, nên không còn thái độ cười khẩy khinh thường nữa, mà là cái cười toe toét.

"Chào các anh, hôm nay có đơn mới!" Nữa nè mấy anh, tờ giấy xuất hiện, gương mặt các Boboiboy hơi tối sầm lại, nhưng nhanh chóng thoải mái khi biết tin đơn rất ngắn, vô cùng bình thường.

"Tưởng gì, hoá ra cũng bình thường thôi." Blaze ngồi trên ghế sofa, bật cười khúc khích, tay cầm máy chơi game giống như Cyclone - đang ngồi bên cạnh, vắt chéo chân, ra sức cứu thằng đồng đội trong game, giờ này còn bàn chuyện gì nữa chứ, lo cố đánh lũ địch đi kìa.

"Blaze, tập trung." Cyclone đạp mạnh đùi thằng bạn một phát, Blaze nghe cũng chỉ tiếp tục bấm máy và...đạp lại một cú, ăn miếng trả miếng, Blaze ghét nhất là bị người khác chạm đùi.

"Đây là đơn của liline120, một người thích FangBoi." Mặt Earthquake hơi tối sầm lại khi nghe thấy điều đó.

Ask:

-cô có tham gia fandom nào nữa không?
một fandom mình mới đu gần đây là 12 cung hoàng đạo, với Alien Stage của Vivinos, MILGRAM, ngoài ra thì mình không còn đu gì nữa.

Dare:

"Thách Solar mặc mascot Doraemon rồi chạy nhong nhong ngoài đường."

Thorn vừa nghe Shemyir nói, vừa nhìn sang biểu cảm của Solar đang bí xị theo từng chữ cô nàng cất lên, các Dare càng ngày càng dìm anh hơn rồi đấy.

Tragedy fashion...Chắn chắn luôn, anh mà mặc cái đó kiểu gì cũng bị người ta chê, hoặc nghĩ là tên biến thái ất ơ nào đó có sở thích kì dị.

Trích từ đoạn Daun đen mặt, nói Fang có gu thẩm mĩ kì dị, nhất quả đất.

Hết làm cột điện biết đeo lá trên mình, giờ thì đến mèo xanh nấm lùn có thể triệu hồi ra bảo bối siêu cấp thần kì (và anh chàng không có khả năng đó)? Thôi thì ngầu không được đẹp cũng không xong, toàn phải mặc đủ thứ tào lao trên mình, Solar cũng cam chịu.

Biểu cảm của bồ nhà cậu, lấp lánh lấp lánh, toả sáng như đang chờ đợi cậu mang nó vậy. Thorn có thật là đang cảm thấy không thích như cậu nghĩ không đấy? Cậu sẽ phải chạy ra ngoài đường và 'show' người ta cái dáng vẻ kì quặc của bản thân, mèo ú!

"Dare này..." Solar mấp máy môi, mồ hôi tuôn ra, nhỏ xuống mặt sàn.

"Là bắt buộc!" - Lần này Thorn tranh chẳng để cho Shemyir kịp nói. Cảm giác như vai trò 'người giữ Dare' của mình đang bị đe doạ dần.

Đằng này, Solar bất lực tòng tâm không thể nào hơn. Biết, biết chắc chắn là bắt buộc, ngay từ đầu đều đã khẳng định chắc nịch rồi, nhưng...anh không muốn mặc nó, dĩ nhiên, Solar còn có thể diện của riêng bản thân, muốn ăn mặc ngầu lòi, hút mắt, chứ làm gì có vụ mặc mấy kiểu đồ mascot dễ thương dễ thương kiwi kiwi như thế này?

Solar lại nhìn bộ đồ Doraemon, ánh mắt ngọc trai chứa đầy sự não nề, thôi được rồi...

Mặc thì mặc, làm gì có ai nhận ra đâu mà sợ? - Trích hai đứa "red sus" đang nhếch mép cười khinh Solar.

Anh tặc lưỡi, ừ yeah, hiển nhiên, không ai biết đó là anh khi đội thêm cái đầu Doraemon cả, chỉ tuỳ vào cảm giác của người mặc mà thôi.

Solar cố trấn an bản thân: Thorn muốn anh mặc nó mà, giờ anh phải chiều lòng bé cưng thôi!!!

Ừ, và sau 7 phút loay hoay tìm cách mặc, ta có một Dorasolar nom rất...theo các bạn thì trông như thế nào? Ghi câu trả lời trong phần bình luận nhé =D

*Hình ảnh minh hoạ - vì chi phí thấp nên chỉ làm được ntn, không được như Dora gốc, mn làm ơn thông cảm hộ với ạ, nhà nghèo đông con...*

"Thảm hoạ..." Cyclone nuốt nước bọt, tay cầm máy chơi game bấm lia lịa, chỉ dám liếc một cái rồi quay về màn hình, chắc câu sẽ nôn ra mất.

"Xấu quá shunshine..." Thorn bĩu môi, chẳng giống tưởng tượng chút nào, thực sự khiến cậu thất vọng tràn trề! Thorn nhớ Solar có tuýp thẩm mỹ tuyệt vời lắm mà, sao giờ lại chọn cái bộ đồ xấu thấy ơn luôn thế này!?

"Xem ai có bộ dạng xấu đến mức người yêu còn chê kìa~" Blaze cười khúc khích, để lộ chiếc răng nanh, anh ta trông cũng hài phết, nhưng Aze đây không có hứng thú để trêu chọc Solar, kiểu gì cũng bị cậu ta bắt bẻ cho quẹo mỏ, thôi thì không quan tâm luôn cho khoẻ.

"C-cậu trông cũng ổ-ổn lắm đó." Earthquake cố gắng an ủi Dorasolar đang ngồi thút thít một góc, vừa cố gắng để không cười ra thành tiếng, trông cậu ta thực sự mắc cười theo kiểu nào đấy.

"..." Thunderstorm và Ice, hai người duy nhất im lặng, họ không nói gì, nhưng Solar biết ánh mắt của họ đang ám chỉ điều gì.

Trông xấu vãi đạn...chẳng khác gì một thảm hoạ, Solar ạ.

...

"Boi nhuộm tóc của Kaizo." Búng tay một cái, Shemyir đã dịch chuyển đến trạm Tapops, cô vội quay đầy ngó nhìn, tìm chủ nhân nguyên tố đang ở đâu rồi.

Nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay, Boboiboy vừa có một cuộc nói chuyện xong với đô đốc, gương mặt uể oải đầy mệt nhọc, lại cứu Adudu với Probe nữa, bị chửi như này rồi riết cũng quen.

"Chào anh Boboiboy." Cô liền tiến tới, có vẻ như Yaya, Ying và Fang đang đi làm nhiệm vụ mà vẫn chưa về, còn Gopal thì bận ngồi chén đồ ăn trong bếp của Qually.

"Chào em, tại sao em lại đến đây vậy?" Boboiboy chỉnh đốn lại chiếc mũ khủng long màu cam của mình, để người khác thấy hình ảnh đáng xấu hổ của một anh hùng là không nên.

"Em cần anh làm Dare cho fan của em." Shemyir mỉm cười, sau đó đưa ra một bình nhuộm tóc "Họ bảo muốn anh nhuộm tóc của Kaizo."

Boboiboy nghe vậy cũng đồng ý, vui vẻ nhận lấy, dẫu sao chỉ là nhuộm tóc, không có vấn đề gì lớn, anh Kaizo đối xử khá tốt với cậu nên cậu có thể sẽ không bị mắng, còn những người khác ắt hẳn sẽ rất bất ngờ.

Vâng, họ thực sự ngạc nhiên trước màu tóc mới của Boboiboy, còn Kaizo thì hơi mở to mắt, dĩ nhiên anh không kém phần sốc.

"C-cái gì vậy Boboiboy?" Không hiểu sao Ying cảm thấy đây là Fang đang giả Boboiboy thì đúng hơn, phiên bản kiểu quái gì thế này???

"Trông cậu khá giống Fang đấy." Yaya vỗ tay, nhuộm luôn cả lọn tóc trắng, không giống mới lạ.

"Boboiboy, có phải làm việc ở trạm tapops mệt quá nên hoá khùng không?" Gopal vuốt cằm, anh thực sự không hiểu nổi vì sao Boboiboy lại có quả đầu mới đến quen thuộc thế này.

"Chắc là vì cậu ấy ngưỡng mộ tớ, nên mới muốn trở nên giống tớ chứ gì nữa~" Fang cười, cuối cùng anh cũng có fan hâm mộ thứ 3!

"Boboiboy..." Chỉ huy KokoCi đập đầu vào tường, hình như vừa nãy đô đốc Tarung mắng mạnh miệng quá, nên Boboiboy chắc thành sad boi, suy nghĩ hồ đồ, rồi lại muốn trở thành một con người mới, chắc tí nữa ông phải xin lỗi giùm đô đốc mới được.

"Đây chỉ là Dare thôi mà mọi người..." Boboiboy cố gắng giải thích.

...(Tôi tự hỏi Dare tiếp theo có tính thêm fushion không, nhưng vẫn cứ là thôi đi nhỉ?)

"Dare cuối cùng cho ngày hôm nay, các bot thử lòng top bằng cách bảo với họ rằng 'eim bị ung thư' rồi nước mắt giàn dụa, riêng ttm lấy thêm cà chua làm máu giả ho ra." Shemyir cười khúc khích như con điên, Dare này thú vị đấy =D

"Chúng ta thực sự phải làm vậy à?" Earthquake vừa nghe, gương mặt hơi tái lại chút, cậu hơi lo rằng họ sẽ trở nên phản ứng khá thái quá, và sẽ vô cùng tức giận khi biết đó là Dare...

"Anh đừng lo, eim bảo kê cho." Shemyir dường như hiểu sai ý Earthquake, tưởng ảnh sợ bị đè hoặc gì đó tương tự vậy, kết quả bị cậu ta tạo nắm đấm đất, đấm cho một cái, nằm ngất lịm ra đường. Earthquake vốn không sợ mấy thứ đó, anh dư sức đè lại, chỉ là không muốn người kia bị đau nên mới chấp thuận làm bot thôi.

Với lại, khi anh không muốn nhìn thấy vẻ tiêu cực của họ khi họ nghe về việc các bot bị ung thư, họ cũng là những người thân anh yêu quý, tuyệt đối không muốn làm họ buồn rầu hay phiền não gì, hay thậm chí là tức giận nữa, Earthquake không muốn.

Nhưng, phận bạc lẽ đời, thực tế vốn phũ phàng, riêng ttm thì muốn =)

...ThunCy first, not ladies. (đề nghị bật nhạc buồn và đọc nhập tâm vào)

Dưới tán cây, Thunderstorm đứng chờ người anh thương, ánh mắt ruby toát lên vẻ thẫn thờ, tự hỏi với bản thân rằng Cyclone muốn nói với anh điều gì?

"Thundy." Cyclone bước đến, gương mặt có chút...quyết tâm, và cả tuyệt vọng nữa. Như thể cậu chỉ còn vài ngày để sống, nên muốn được nói ra hết những điều cậu muốn, với anh.

"Cycy." Anh gọi lại, quả thực đã rất lâu, anh mới nói cái tên này, mọi khi, anh toàn gọi cậu là Cyclone, vì muốn giữ phép lịch sự tối thiểu, bây giờ...gọi một lần chắc cậu không bận tâm mấy đâu nhỉ? Dẫu sao Cyclone là Cyclone mà.

"Tớ muốn nói với cậu một chuyện." Cyclone cúi đầu xuống, giờ đôi đồng tử xanh ngọc đã thoáng nét rưng rưng, có vẻ như "một chuyện" chính là câu chuyện buồn mà cậu đang ám chỉ tới.

"Nói đi." Thunderstorm quay đầu, nhìn sang bóng cây anh đào nở rộ, mùa xuân, tươi đẹp, phải thật sẵn sàng để nghe những niềm đau thương, trong một khung cảnh yên bình.

"T-tớ....!" Cyclone nhào vào, ôm lấy nguyên tố Sấm sét, nước mắt bất giác đổ lệ theo khoé mắt, giọng cậu vô cùng khàn, chẳng có nét gì là giả dối. "Tớ bị ung thư rồi...Thundy!"

Ấy thế, "Thundy" vừa nghe xong, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

Cái gì?

Ung thư ư?

Thunderstorm cúi đầu xuống, nhìn vào mái tóc nâu đang run rẩy, vẫn còn không khỏi bàng hoàng trước câu nói của Cyclone.

Máu.

Chất lỏng đỏ tươi đó, đang tuôn chảy từ miệng cậu chàng, hoà lẫn với nước mắt.

Trái tim anh như quặn thắt lại, chỉ có mỗi một từ đau khổ mới có thể miêu tả tấm lòng này.

"Cycy...c-cậu..." Hơi âm của Thunderstorm bây giờ không còn chững chạc như ngày xưa, chỉ mang một nét run lẩy bẩy, vì trong lòng anh...đang hỏi với bản thân cả trăm lần.

Cậu sẽ phải rời xa tôi...lần nữa ư?

"Đúng vậy, tớ chỉ còn...hức...2 ngày để sống nữa thôi..." Nghẹn ngào thấu trong tâm, mũi Cyclone đỏ ửng lên, cùng âm thanh sụt sịt khó nghe.

Thunderstorm ôm lấy Cyclone, làm cậu cũng bất ngờ theo.

Cậu nghiêng đầu, cố gắng nhìn vào gương mặt đang dụi vào vai mình.

Hình như...Thunderstorm đang khóc?

Bản thân cậu không biết rõ, chỉ cảm thấy nửa vai mình thấm đẫm nước.

Trong tầm nhìn của bản thân, hoà lẫn với nước từ thuốc nhỏ mắt, cậu chỉ có thể thấy bờ vai của Thunderstorm đang run rẩy, hai bàn tay bấu chặt lấy tấm lưng nhỏ bé của Cyclone.

Cảm xúc của anh ấy, rất khó đoán, luôn khiến người ta phải mở to mắt trong thoáng chốc.

"T-Thundy..." Giờ thì cậu thực sự cảm động rồi, trong khi vẫn mang bộ dạng đầy nước đọng lại ở khoé mắt, tuôn trào xuống dòng má, vô tình chảy theo xuống nước mắt thật.

"Làm ơn...đừng bỏ rơi tớ...Cyclone." Thunderstorm ôm chặt hơn, bám dính lấy cậu không muốn rời, như thể chỉ cần buông một khắc, là cậu sẽ vĩnh viễn rời xa anh.

Làm ơn đấy...tớ cầu xin cậu.

...Sau 7749 chuyện, hai đứa quyết định chạm môi nhau - cycy đã quên mất là có cà chua trong miệng, và Thunderstorm nhận ra đó là tương cà chua, rồi Cyclone bắt đầu giải thích.

...Mấy phút đầu, Thunderstorm ngại chết đi được, anh đã rơi nước mắt chỉ vì một cái DARE, mấy phút sau, anh liền vác Cyclone vào phòng với gương mặt đỏ ửng xen lẫn với tức giận, và khi vào phòng thì mặt anh tối sầm lại như muốn giết chết Cyclone.

"Làm ơn..." Cyclone lầm bầm, giờ thì đến lượt cậu van xin Thunderstorm. "Hãy nhẹ nhàng với tớ..." Cậu cảm thấy muốn khóc quá T-T, Shemyir pls cung cấp cho cậu thuốc chống trĩ đi.

...Icelaze is the next turn~~~

"Ice nè." Gian phòng khách là nơi của cặp đôi này, vì Ice ngày nào cũng nằm ngủ trên ghế sofa.

Ice ôm chặt cứng chú cá voi bông, còn Blaze chỉ có thể ngồi dưới sàn, mọi khi có Cyclone với cớ ngồi chơi game nên Ice mới nhường tạm chỗ, bây giờ thì phải chịu cảnh khổ này vậy.

"ZzZz..." Kiểu như Ice biết Blaze định nói gì, liền quay ngoắt sang chỗ khác, lại còn cố tình ngáy to để cậu muốn giả điếc cũng phải nghe được, làm cậu cảm thấy tủi thân vô cùng, là ai đã bắt cậu có duyên số định mệnh với tảng băng này cớ chứ!

"Ice." Blaze tiến lại gần, chọt chọt vào cánh tay của Ice, thiệt luôn hả, cậu ta thực sự ngủ rồi á?

Ờ, vậy thì làm Dare càng dễ thôi, khỏi phải bị liệt như Cyclone tội nghiệp.

Cậu liền lấy đạo cụ ra, nhỏ thuốc nhỏ mắt vào mắt, lấy tương cà đổ vào miệng cho nó chảy xuống, ho ra như máu thật, rồi lại chọt chọt Ice tiếp.

"Ice, tớ bị ung thư giai đoạn cuối rồi." Blaze trét tương cà lên tay Ice, nhưng cậu ta chẳng có động tĩnh gì, thực sự là ngủ rồi sao?

"Ice..." Blaze lắc người cậu ta dậy, thực sự thì cậu bắt đầu cảm thấy bực bực rồi đấy.

"Iceeee..." Blaze nhéo má Ice, rồi lắc người siêu mạnh, thậm chí còn hét rất lớn vào tai cậu chàng, vẫn không thể đánh thức được cậu ta.

"Nếu cậu không trả lời thì...Ice, chiếc bánh kem trong tủ lạnh sẽ là của tớ-" Chưa kịp rót xong những lời đường mật vào tai gã Gấu Bắc Cực kia, cậu đang bị Ice đóng băng ngay tức thì.

Giờ Blaze hối hận rồi, cơ thể cậu lạnh buốt qua từng thớt băng, nó đông cứng cả người, như không muốn cho nó di chuyển, cho dù bản thân Blaze là lửa, mạnh hơn băng rất rất nhiều, nhưng một khi đã bị đóng băng, thì có làm gì cũng complete failure, thực sự là bị áp chế hoàn toàn.

"I-I-I-Iceeeee, l-lạnh quá! Tha cho tớ đi mà!" Blaze cố gắng giãy dụa, nhưng chỉ có mỗi cái đầu là lắc lư, tay cố gắng toả nhiệt để tạo lửa hay Cakera Api thì bất thành, băng quá lạnh khiến cậu chàng chẳng thể làm được gì.

"Bánh kem trong tủ lạnh là của tớ." Ice, từng hơi băng, kể cả sát khí lạnh như tuyết, thấm qua từng lớp da thịt trên cơ thể Blaze, thực sự cậu đã không giỏi chịu lạnh, tên này đã vậy - chỉ vì một cái bánh kem, mà muốn giết chết cậu trong cơn rét.

Tay Blaze lạnh buốt, thực sự có nếm trải cảm giác này trăm lần, bản thân cậu không thể nào quen nổi. Gương mặt cậu dần đỏ ửng lên, dường như cảm thấy nhiệt đang toả ra từ cặp trán, tuy băng rất lạnh, thế mà trên gương mặt của Blaze, một cách thần kì, lại có mồ hôi tuôn xuống tận đáy cằm, khoé mắt dần mờ đi.

Chết rồi...Ice im lặng, hình như lần này hơi quá tay, vừa nãy gặp ác mộng bị cướp mất bánh, giờ còn cái mồm xui xẻo của Blaze, nên anh quạu quá hoá ngu, lỡ làm Blaze sốt luôn.

...SolThorn is the bestttt

Thorn, ở trong lòng Solar, nước mắt dàn giụa, thấm đẫm cả mảng áo cổ lọ, xen lẫn với ít máu - thực chất là tương cà, khẽ mỉm cười khi được Solar vỗ về tấm lưng.

"Ngoan, Thorn. Nguyên tố chúng ta sẽ không có vụ bị ung thư đâu, trừ phi chủ nhân bị ung thư thì cả 7 chúng ta đều bị ảnh hưởng cơn đau thôi." Solar thông minh, vốn biết rõ về mấy thứ mà người ta không biết.

Tay anh cầm máy kiểm tra ung thư, không có tế bào ung thư nào bên trong cơ thể Thorn cả, đáng lẽ ra mọi khi anh sẽ không rảnh hơi chế mấy thứ này đâu, nhưng vì nghĩ nó sẽ có lúc dùng nên tiện tay, ai ngờ lại có ích trong lúc này.

"Ừm ừm, Solar đúng là thông minh, cậu có thể nhận ra sự khác biệt giữa máu và cà chua, cậu đúng là giỏi nhất quả đất!" Thorn dụi dụi vào lòng Solar, vậy là nó không giống như cậu nghĩ, Solar không khóc lóc như Thunderstorm mà chỉ ngồi phân tích cho cậu nghe, thật sự...vừa có chút thất vọng, vừa có chút tự hào.

...FangQuake~

"Chuyện này rất khó nói..." Mang vẻ mặt đỗi ấp úng, lời nói lắp bắp, Earthquake chọt chọt ngón tay đất, ngồi trên trạm tapops, ngay bên cạnh cậu là Fang - đang ngồi ăn bánh donut cà rốt, nhai chóp chép đầy hưởng thụ.

"Cứ nói đi Earthquake, cậu đã (làm) đãi bánh donut cà rốt cho tớ mà." Fang xoa đầu cậu, đôi khi còn vỗ bộp bộp trên mái tóc dày, làm Earthquake càng hối hận khi thực hiện cái Dare này, thật sự, Fang chỉ dịu dàng với cậu như thế này khi có bánh donut.

"Tớ không muốn làm cậu buồn..." Earthquake xìu mặt, chậc chậc, cái tên nghe có vẻ giống bot nhưng thực ra thì top này, cậu thực tình chẳng muốn làm phật lòng anh chàng này một tí nào.

Fang nghe vậy, cảm động suýt rơi bánh cà rốt, nhưng vẫn còn giữ nguyên trên tay, ăn nốt mấy miếng cuối, rồi nghiêng đầu, nhìn về phía Earthquake đang trầm tư.

"Cứ nói đi, làm gì có ai ở đây nghe đâu?" Fang nở nụ cười, thực tình Earthquake không biết miêu tả nụ cười này ra làm sao, mà có vẻ đều là nụ cười đã thường thấy từ lâu rồi.

"Có cậu, và cả tớ nghe." Hai đứa rơi vào bầu không khí im lặng ngay sau đó, Earthquake đúng là cũng biết cách have fun trong những tình thế khó nói, nhỉ? 

"Khụ, chuyện là..." Earthquake cố gắng tìm cách phá vỡ xung đột, đôi tai hơi đỏ lên vì câu nói vừa nãy. Earthquake ạ, mày không nên đùa trong mấy lúc như thế này, như vậy thì còn ra dáng gì đội trưởng của nhà nguyên tố nữa chứ?

"Tớ bị ung thư rồi." Fang nghe xong thì sốc tới tận chân.

"Hả? Nguyên tố cũng bị ung thư nữa ư?" Anh nhướng mày lại, vì không phải chủ nhân nguyên tố mà là người nắm giữ sức mạnh bóng đêm, thế nên bản thân Fang không rành rỏi về mấy vụ này, nghe Earthquake nói xong mà cũng tự thắc mắc.

"Bọn tớ có cơ thể của con người mà lại." Earthquake cúi đầu, thở dài một hơi đầy não nề, khiến Fang càng ngày càng ngạc nhiên hơn.

Ồ, Earthquake mà cũng có ngày trông...trầm mặc như vậy ư? Thật là một chuyện gây sốc à nha.

"Thế cậu nói với tớ chuyện này làm gì?" Fang không phũ nhưng EQ Fang thì có, mặc dù tính vốn hiểu chuyện rất nhanh, có điều, mấy chuyện mới gặp thế này, anh chưa biết cách đối nhân xử thế như sao, nhất là đối với người được chèo thuyền cùng - là Earthquake.

"Ờ...Không có gì cả, tớ nghĩ rằng mình cũng nên nói cho cậu nghe về điều này..." Nhận thấy phản ứng của Fang không quá đặc biệt, Earthquake cũng tự nhắc nhủ bản thân rằng EQ Fang luôn thấp ở trường hợp như vầy, không nên tự mặc cảm với bản thân rằng anh ấy không yêu cậu.

Earthquake nở nụ cười nhẹ, liền xin được vội rời đi trước, không muốn tốn thời gian của Fang thêm nữa, dẫu sao còn lũ trẻ nhoi nhoi ở nhà, cậu còn phải làm xong việc của bản thân.

"Khoan đã, Earthquake." Bỗng nhiên Fang tóm lấy cổ tay cậu, liền kéo mama về chỗ ngồi cũ.

"Sao vậy Fang?" Earthquake, với vẻ mặt mọi ngày, quay đầu nhìn sang Fang, nhận thấy rằng khoảng cách giữa hai người có chút gần nhau.

"...À, không có gì đâu, cậu cứ đi đi." Fang im lặng một lúc thì trả lời lại, anh liền xua tay như muốn đuổi cậu đi, Earthquake chỉ biết mỉm cười trước thái độ của anh, liền vội rời đi sau đó, sắp đến giờ ăn cơm của mấy đứa nó rồi.

...KaizoBoi thì không có đâu.

-to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro