Ask or Dare #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dạo này lười quá chắc tiến độ sẽ chậm đi T-T)

Nhà nguyên tố, không có ngày nào lại yên bình...không có ngày nào là như vậy...toàn là những chuyện bất bình thường xảy ra đều đều, đến mức người ta coi đó mới là lẽ thường.

Hôm nay có gì đó rất lạ, lạ hơn bình thường nhiều, nhà nguyên tố có cảm giác vô cùng trống vắng, đến mức khiến người ta rùng mình, Blaze vừa dậy đã thấy khó hiểu một chút.

Ủa? Mọi khi âm thanh quen thuộc ở đâu rồi? Bữa sáng nữa? Sao trên bàn là một màu trống không? Thunderstorm cũng biến mất tiêu đâu rồi? Đồng hồ tại sao lại điểm 11 giờ trưa? Không lẽ nó bị hỏng à? Blaze cảm thấy thắc mắc, Blaze thấy kì kì?

Lạ lắm...có cái gì đó lạ lắm...hình như...

Blaze liếc nhìn xung quanh, lần lượt kiểm tra phòng của hai đứa ttm còn lại trước, mất tiêu đâu rồi? Ice thì vẫn nằm trong phòng của cậu ta, còn ngủ rất ngon. Solar thì vẫn còn đang mải mê nghiên cứu trong phòng cậu ta.

Còn phòng của Earthquake...chờ đã, nó cũng trống rỗng, trống rỗng đến mức đáng sợ luôn!

Không một chiếc giường, không một thứ gì cả, ngoài chiếc điều hoà cùng ánh đèn được tắt, còn lại, tất cả đều chẳng có gì hết!?

Blaze bây giờ mới biết thế nào là hoảng loạn, nhưng mọi thứ nhanh chóng được trấn an nhờ sự xuất hiện của Thorn.

"Blazy? Cậu dậy rồi à?" Thorn tiến lại gần cậu nhóc nguyên tố Lửa đang ngơ ngác, miệng cười toe toét, tay cầm chậu cây vừa mới được đi phơi nắng xong.

"Thornie? Tại sao Earthquake lại..." Yeah, biến mất, phòng cậu ta trống không luôn. Blaze chỉ vào căn phòng của mama nhà họ, gương mặt vẫn còn rất khó hiểu trước lí do, ban đầu định hỏi Solar mà bị cậu ta đuổi ra khỏi phòng, nên chắc giờ hỏi Thorn đi.

"À, là do trò Ask or Dare í mà." Thorn gãi đầu, cười hì hì, rồi cậu liền chỉ vào tủ lạnh phòng bếp "Có đồ ăn trong tủ lạnh, Cyclone đặt về đó, cậu có đói thì ăn nha."

Blaze gật đầu, giờ cậu cũng hiểu sơ sơ rồi đó, cậu liền quay vào nhà bếp, bữa sáng là bữa quan trọng trong ngày - trích Earthquake mà cậu lại vô tình bỏ bữa, chắc mama sẽ mắng cậu mất.

Mở tủ lạnh ra, Blaze nhìn thấy một hộp đồ ăn với nhãn dán "Aze", đúng là Cyclone, còn biết nghĩ cho tình anh em, cậu lấy ra rồi ăn liền luôn, trên đời này Blaze không có vụ hâm nóng đồ ăn, đang đói nên cu cậu chẳng còn nghĩ thông được điều gì nữa mà.

Bỗng, cậu thấy Shemyir đang ngồi trước mặt cậu, miệng chảy nước dãi, đôi khi lại còn nuốt nước bọt, trông vô cùng thèm thuồng.

"Anh Aze-" Cô lên tiếng, nhưng lại bị Blaze chặn họng bằng một cái lườm.

"Không, sáng nay anh chưa ăn gì cả!" Blaze giấu hộp đồ ăn sau lưng, lè lưỡi ra, làm Shemyir buồn không chịu nổi, cô đã phải chạy hơn 500km để đến đây mà không ăn gì, khác gì Aze đâu?

"Đi mà...em sẽ tặng anh 10 đàn gà cho." Cô van xin, ánh mắt thêm hiệu ứng lấp lánh.

Blaze tính tình vốn không quá hiền, cũng không ích kỉ với đồ ăn như Ice, nên quyết định gắp cho cô nàng sở hữu "puppy eyes" giống Thorn một miếng chả, dẫu sao cậu cũng sẽ nhận được lợi lộc là 10 đàn gà, có lẽ vậy.

"Ừ...ăn rồi thì...đi đi." Blaze tiếp tục ăn bữa trưa của mình, còn Shemyir được miếng ăn rồi vội chạy đi mất tiêu, không biết là vì lí do gì.

"Blaze, ăn ngon không?" Bùm, và Cyclone ngồi ngay bên cạnh cậu chàng, miệng cười hăm hở.

"Ngon, nhưng không bằng bên mama." Blaze tính dễ nuôi, dễ ăn, nhưng người sành ăn luôn có khẩu vị của riêng họ, Earthquake rõ ràng là nấu tốt hơn nhiều so với bên đặt hàng này.

"Miễn cậu không kén cá chọn canh là được." Cyclone lấy ra máy chơi game "Giờ mama đi rồi, mình thoả thích chơi game mà không bị ngăn cản luôn."

"Ờ, hay đấy!" Blaze chén cho xong đống bữa trưa rồi chuẩn bị vào trận với Cyclone.

...Show Dare cho mn nà

...

Blaze và Cyclone vừa mới chơi trò ẩu đả xong, đứa nấy đứa nào mệt bở hơi tai vì la hét quá nhiều. Blaze suýt phải nhập 'viện' trong game vì lao lên tiên phong, không giáp cũng không kiếm, một mình tay không chấp hết kẻ thù. Còn Cyclone, đang mặc giáp thì thấy Blaze xông trận trước cũng lao tới chơi cùng, quên luôn việc chuẩn bị.

Nhưng được cái ông trời độ cậu trong game, may sao chưa mất hết nửa thanh máu và vẫn còn chiến tiếp được.

Thorn ngồi xem cũng hào hứng nhây cùng, vì lũ này chơi vui quá chứ sao. Lúc Blaze sắp chết thì cùng hốt hoảng theo, lúc thấy Cyclone thi triển skill cực đỉnh thì háo hức không chịu được, nói chung là bé cây rất nhập tâm vào game, có khi lại còn phấn khởi khi chuyển trận mới hơn cả hai người bạn.

"Tớ chơi với! Chơi với!" Thorn cười thích thú, lao tới ngồi song song với hai đứa bạn, hai tay lắc lắc thèm thuồng. Blaze và Cyclone thấy vậy cũng đưa cho cậu cái máy chơi game khác, cả ba đứa cùng thành lập một đội, đi đánh quái cực căng.

Căn nhà cứ thế ồn ào, và đôi mắt đáng lẽ có thể nhắm yên bình của Ice mở toang. Cái lũ này ồn thế nhể? Anh mày chỉ muốn ngủ thôi cũng không xong.

Không phải mình chú gấu Bắc Cực chịu cảnh này, Solar ngồi uống tí cà phê trong phòng, thư giãn xíu xíu cho đời thêm vui cũng bị làm phiền bởi hơi thanh to như cái loa phóng thanh của ba đứa ttm đang hô hét ngoài kia.

Mà ú oà, cũng đâu phải chỉ mình hai đứa kia bị đâu. Thunderstorm mới xuống ghế nghỉ ngơi, hoàn thành buổi tập kiếm mệt mỏi của mình thì cũng bị âm thanh ồn ào làm nhức nhức cái tai, thế là cậu ta bay lên lầu để giảm tiếng ồn, đem theo tai nghe để bớt nghe tiếng của ba đứa kia lại.

Trio Cool mà ở nhà với ba thằng quỷ này, ngủ không được, nghỉ cũng không xong, nếu không cho tụi nó nín họng trước thì có khi còn phải chịu cảnh này tới ngày mai.

Earthquake ơi!!!!! Sao cậu lại nỡ bỏ lũ này mà đi!?

"Hắt xì!"

"Sao vậy Quake? Cậu bị cảm à?"

"Không có gì."  Earthquake xua tay, cười nhẹ với Fang.

"Tớ có cảm giác ai đó đang kêu tên tớ thôi."

Fang hơi im lặng, chắc là không nói ai cũng biết. Cái nhà đó sớm sẽ nháo nhào thôi.

Chuyển cảnh~ Tới bên chỗ ba đứa ttm cực báo!

"Tớ đói quá! Ngồi chơi thôi mà tiêu tốn cả đống calo của tớ rồi!" - Blaze xoa bụng, cậu liếm môi nhìn về phía chiếc tủ lạnh. Và có vẻ hai người bạn của cậu cũng hiểu, bụng cả ba đói meo, tiếng rột rột trong bụng lấn cả tiếng trong game.

"Thế các cậu ăn gì nào? Tủ lạnh nhà mình chưa có gì."

Thế là cả ba đứa im lặng, cùng một bóng dáng mập mờ (lần nữa) xuất hiện.

"Chào các anh." Shemyir cầm ra ba gói đồ ăn, gương mặt trông vô cùng nham hiểm và thâm độc, ttm tuy bị nói là ngốc thế nào, nhưng đều nhận ra có cái gì đó bên trong đồ ăn.

"Đây là đồ ăn của Earthquake đó, em đã phải lặn lội tới nhà Fang chỉ để nhờ mama mấy anh nấu đấy~" Cô mở ra, ừ, nó trông giống đồ ăn của Earthquake thật, giống tới đáng sợ luôn.

...Đang đói mà không ăn mới lạ, miếng ăn là miếng nhục, ba đứa ttm đang đói nên vẫn cứ phải ăn - Thorn ngây thơ không biết gì, quyết định vẫn lấy mà ăn, còn Blaze - mới mở ra đã lấy ăn, còn Cyclone phân vân lâu lắm mới chịu lấy hộp cuối cùng.

Bùm!

"Oeeeeeeee!" Tiếng khóc oan nghiệt xé tan cả trời đêm của ai ơi hiện lên đâu đây, làm ba đứa trio cool không chịu nổi mà phải xuống lầu muống mắng mấy người kia cho một trận.

"Này! Các cậu đem tên nhóc nào về nhà à-" Solar xuống trước, rồi cậu ta khựng lại thoáng 5 giây khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Hai người kia vội theo sau nên vô tình đụng trúng lưng Solar, Thunderstorm tính cáu gắt thêm - đã tức vì cái tiếng ồn lớn rồi còn bị đúng tên đầu to này nữa chứ, rồi cậu ta cũng ngừng lại khi nhìn thấy Solar quay đầu nhìn về phía họ bằng ánh mắt cá chết.

"Ta gọi Earthquake về nhà đi." Đôi mắt ngọc trai ấy vô hồn, làm Thunderstrom ngày càng trở nên khó hiểu, Ice nhìn vào cũng cầm sẵn chiếc điện thoại để gọi cho mama của họ về nhà gấp.

"Chuyện gì vậy?" Thunderstorm chống hông, rồi liền ngó đầu qua để nhìn khung cảnh trong phòng khách. Thế là anh nhà sốc đứng tại chỗ luôn.

Ba đứa trẻ có gương mặt bụ bẫm trông vô cùng dễ thương, chúng lần lượt có mái tóc nâu, đôi mắt từ màu đáy biển sâu đến màu Garnet, rồi cả màu ngọc lục bảo hoà lẫn với màu xanh lá nom vô cùng đẹp mắt, trong đó có một đứa đang chảy nước dãi, một đứa miệng dính ít đồ ăn, một đứa rưng rưng nước mắt.

Cùng một hung thủ chưa chạy trốn khỏi hiện trường, còn ôm cả đứa trẻ đang chuẩn bị khóc đợt hai.

"Oaaaaaaaaa!" Tiếng hét như muốn xé rách màng nhĩ của trio cool vang lên, Ice liền đưa cho hai người còn lại nút bịt tai và đeo cho mình.

"Ồ, chào anh, Thunderstrom, Solar và Ice." Shemyir chảy mồ hôi, đồng thời vỗ lưng Thorn để cậu bé nín khóc, đáng lẽ ra cô nên ôm Thorn chạy trốn khỏi cảnh này mới đúng, ai biểu họ nhanh quá làm gì, thế nên cô bị phát hiện rồi.

"Này, em đang làm gì ở đây vậy hả?" Thunderstorm nhăn mặt, tay triệu hồi Thunder Blade, với tư cách là đội phó của nhóm, hôm nay anh sẽ giết con nhỏ - luôn đem phiền phức đến cho họ - này cho bằng được.

 "Ây ây, xin anh tha mạng." Shemyir liền lùi lại vài bước, đồng thời cô cũng ôm chặt cứng trio trouble maker, nước mắt ròng ròng muốn Earthquake quay về bảo kê.

"Ư...ư..." Thorn rưng rưng nước mắt, đối với một cậu bé trẻ con từ đầu đến chân, thì ai cũng biết Thorn không muốn Thunderstorm hạ tay giết người, Solar nhận thấy hàm ý của người thương thì vỗ vai Thunderstorm, ra hiệu cho anh chàng ngừng tay.

"Thôi, giờ nhiệm vụ của chúng ta là gọi Earthquake về-"

"Anh ấy không về đâu, giờ nhiệm vụ của các anh mới là chăm trio trouble maker." Shemyir tìm cách chặn họng, mặt cười tỉnh bơ khi biết bản thân được toàn mạng.

...

Bầu không khí im lặng trước khi nguyên tố Sét lên tiếng.

"Tránh ra, để tớ giết con khốn này." Solar và Ice vùng vẫy, cố hết sức để ngăn cản Thunderstorm một bước vào tù thật nhanh, Earthquake mà biết thì họ chắc chắn sẽ bị cấm túc nhiều ngày.

"B-b-b-bình tĩnh Thundy, cậu có thể ảnh hưởng tới Cyclone của cậu đó." Solar cố hết sức ngăn cản anh cả, quả thật người luyện tập lâu ngày khác hẳn với người suốt ngày ngồi trong phòng uống cà phê, độ trâu bò thật đáng kinh ngạc.

Nghe tới Cyclone thì Thunderstorm mới chịu ngừng lại, đôi mắt nhìn vào em bé mắt xanh chớp mắt ngây thơ, mép miệng dính đồ ăn, ngồi trong lòng Shemyir, quả thật nếu tấn công cô nàng thì cũng có ảnh hưởng tới nguyên tố Gió (cùng những người khác) thật.

"Đúng thế, vậy thì các anh sẽ phải chăm ba người này!" Shemyir cười toe toét, cô đã chuẩn bị sẵn đồ dùng chăm em bé rồi, họ khỏi phải lo.

...Giờ chúng ta đến với IceLaze trc nha <3

Cuộc sống này thật khổ cực, Ice nhìn Blaze - cục "nợ" (thật ra là cục cưng <3) của anh, người lười như anh không muốn chăm em bé, nếu có thì mang cho Earthquake chăm, giờ phải đích thân làm mấy việc mà mẹ bé hay làm, Ice thực lòng không muốn.

Anh nâng niu đứa em bé trên tay, cậu ta mặt thì nhăn nhó nhìn anh, thực sự thì Ice không biết mình đang sai ở đâu, mà lại bị một đứa em bé trao cho ánh mắt yêu thương.

"Sao vậy, Aze?" Ice nhăn mặt, nhưng lại bị nó lờ đi, Blaze quay mặt sang nơi khác, như đang giận anh ở điểm nào đó. Em bé thật khó hiểu.

Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài thườn thượt, tựa như một người mẹ có tâm sự.

Quake, cứu tớ...Giờ anh mới biết độ quan trọng của Earthquake có tầm ảnh hưởng tới mức nào.

...next, ThunCy 

Thunderstorm chưa phải chưa từng chăm bẵm một ai đó, nhưng đây là lần đầu tiên anh chăm một đứa bé như Cyclone, nó cười suốt, rất ít khi khóc như Thorn, đói thì nó chỉ cần bấu lấy gấu áo, anh lập tức sẽ biết - mà buồn vệ sinh thì nó vỗ vỗ ở má anh, Thunderstorm 3 tiếng là có thể chăm hoàn tất được đứa này.

Có điều...cũng có những lúc hơi khó khăn một ít, khi anh là một tên mặt lạnh, trời sinh đã không hợp với những thứ dễ thương.

"Ngoan, ngoan nà, một con thằn lằn con, hai con thằn lằn con~" Thunderstorm, bằng chất giọng trầm tự nhiên, hát ru cho Cyclone ngủ vào buổi tối, lại khiến hai mắt cậu chàng thao láo, mở to như hai hòn bi ve, trông vô cùng đáng sợ...theo một kiểu nào đó.

"Tại sao nó vẫn không ngủ nhỉ?" Anh lật từng trang sách "giúp bé ngủ ngon", gương mặt đầy câu hỏi, rõ ràng anh đã thử mọi cách như để nó nằm một mình, cho bé nghe nhạc ru ngủ, tiếng ồn trắng, hay thậm chí cả hát ru, Cyclone vẫn mở to đôi đồng tử xanh đấy.

"Hay là cứ để vậy, kiểu gì cũng sẽ ngủ." Thunderstorm nhìn sang Cyclone, anh bất lực rồi, 3 tiếng ru ngủ chẳng bằng để nó nằm đếm cừu đi.

Mà anh nào biết Cyclone bây giờ có buồn ngủ đâu, 3 giờ chiều là lúc cậu tăng động nhất mọi thời điểm mà.

Kết luận: Thunderstorm quả thật không hợp với việc chăm em bé.

...SolThornnnnn

Solar có lẽ là đứa có kinh nghiệm nhất, với gương mặt không đáng tin cậy, chỉ cần xuất hiện khiến ai cũng phải trầm trồ, Thorn như bị cậu ta điều khiển, chỉ cần Solar ru là Thorn ngủ, Solar tắm là Thorn ngoan ngoãn cho chạm nước, đưa muỗng thì ăn, thực sự thì đều tuân theo.

Hai đứa kia nhìn mà cũng phải vỗ tay tán thưởng, trong lòng thầm ngưỡng mộ "mẹ" Solar.

Tệ một điều là Thorn khóc nhiều, làm Solar hát dỗ lòi họng, mà cậu khóc cũng lòi họng nữa, khiến anh lẫn cậu phải cần được cấp nước liên tục, nước trong tủ lạnh hay trên bàn đều dần vơi đi rất nhanh, đều là do hai con người này càn quét.

Ngoài ra, Solar cũng hay chụp ảnh Thorn khi cậu không chú ý, tộc độ của anh ấy rất là ngang ngửa với "ánh sáng".

...FangQuake thẳng tién, giờ đến cảnh hai đứa đi chơi với nhau nà.

6 giờ sáng, Fang bảnh mắt ra đã thấy Earthquake nằm bên cạnh, liền cảm thấy như đang mơ, không muốn tỉnh dậy nữa.

"Fang? Cậu dậy rồi à?" Chất giọng dịu hiền của mama làm Fang lập tức nhận ra đây không phải là giấc mộng, trong lòng cảm thấy sướng như điên.

Sau một lúc thì anh cũng biết đây là Dare, lòng càng thêm thích hơn khi biết Earthquake sẽ ở bên cạnh mình đi chơi 24h, kiểu gì sẽ không có vụ ngăn cấm giữa 6 thằng chả không muốn có papa trong nhà kia - thêm một bát cơm nữa, họ chẳng chịu nổi.

Hai người ra ngoài cùng lúc, Earthquake chuẩn bị bữa sáng còn Fang đi vệ sinh cá nhân, nói chung, hai người đã có một khoảng thời gian rất thoải mái.

Đôi khi, Earthquake còn ngồi tâm sự với anh chàng, về 6 đứa con cùng những chuyện trời ơi đất hỡi, còn Fang thì phụ hoạ làm hai người nom vô cùnggggggg tình tứ với nhau, như một cặp đôi trời sinh đã hợp - không thể ngăn cách.

2 giờ chiều, hai đứa dạo bộ ở công viên, lúc thì mua kem cho nhau, phát cơm tró đến những cặp đôi khác cũng phải dính chưởng.

5 giờ chiều, họ quay về nhà và ăn cơm tối, lại còn...tắm chung 🌚(không nghĩ bậy à nha, chỉ là "tắm chung" thôi đó.)

7 giờ, họ lại tiếp tục việc tâm sự với nhau, cùng nhau xem phim, ăn bỏng ngô, đút cho nhau ăn, rồi cả hôn nhau kiểu Pháp, nói chung là tình cảm đồ lắm.

8 giờ, họ quất nhau.

Hết một ngày của FangQuake rồi đó.

...

"Chương này hơi ngắn so với những chương khác một ít, mong mọi người thông cảm hộ do bí ý tưởng quá, với lại Dare cũng ngắn nữa." Shemyir tắt máy quay.

"Dẫu sao thì...chúc mọi người một ngày vui vẻ sau khi đọc chương này!" Cô vẫy tay, chào tạm biệt.

-to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro