Chương I: Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là một người mê ngủ nhưng dạo gần đây Ice lại mất ngủ, và chuyện này đã kéo dài được ba tuần rồi, tới mức quần thâm dưới mắt cậu chẳng khác gì một con gấu trúc. Các thành viên khác đều rất lo lắng, đương nhiên trong đó bao gồm tên khốn Halilintar dù hai người chả ưa gì nhau.

Nguyên nhân mất ngủ của Ice cũng rất kì lạ, đó là việc cậu mơ thấy một con cáo tuyết, điều đó sẽ chẳng có gì đáng lo ngại nếu nó không xuất hiện mỗi khi cậu ngủ trong suốt ba tuần nay! Dù cậu có thức dậy hay ngủ lại cũng chỉ nhìn thấy con cáo đó! Hơn thế nữa, con cáo đó chỉ lượn lờ xung quanh cậu trong giấc mơ, miêng không ngừng kêu, như thể nó đang cố truyền đạt điều gì đó với cậu. Và mỗi lần Ice cố gắng tiến lại gần để nghe rõ nó nói gì, cậu liền bị đá khỏi giấc mơ đó, tỉnh dậy trong cơn bàng hoàng.

Và hôm nay cũng vậy, Ice ngồi dựa lưng vào ghế sofa, cả người mệt mỏi không chút sức sống, cậu có cảm giác mình sẽ phát điên mất nếu tình trạng này còn kéo dài lâu.

"Ice, lại mất ngủ hả." Giọng Gempa vọng lại từ phía cầu thang, cậu ta vẫn luôn là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho mấy tên kia. Tất nhiên, ngôi vị này đã bị tước đoạt bởi Ice và chứng mất ngủ dạo gần đây của cậu.

Thật ra, Gempa là người đầu tiên được Ice kể về việc mình bị mất ngủ và giấc mớ kì lạ về con cáo tuyết đó. Lúc đầu Gempa tưởng cậu đùa, và nghĩ đó chỉ là một cách nói khác về việc Ice muốn nuôi thú cưng. Tuy nhiên tình trạng này cứ kéo dài mãi, khiến cậu cũng đứng ngồi không yên.

Người ta nói, việc bạn mơ đi mơ lại một giấc mơ, đó chính là báo mộng, thường thì Gempa không tin mấy cái điều sặc mùi mê tín này, nhưng nhìn Ice ngày một tiều tụy vì một giấc mơ khiến cậu không thể không tin.

Nhìn người bạn vốn mê ngủ mệt mỏi tựa vào sofa với đôi mắt đầy tơ máu, Gempa chỉ thở dài đi vào nhà bếp, nghĩ đến việc làm cho Ice một cốc cafe.

Mặc dù điều đó không phải một ý hay, nhưng ít ra thì caffeine sẽ giúp cậu ta tỉnh táo đôi chút.

"Nè Ice, uống một tách cafe đi, giờ tớ phải ra ngoài mua một ít đồ, ừm.... Nếu được thì tớ sẽ cố gắng tìm hiểu về giấc mơ của cậu."

"Cảm ơn." Ice nhận cốc cafe, mệt mỏi nhéo mi tâm.

Gempa thở dài, với lấy chiếc áo khoác và chiếc mũ lưỡi trai, chuẩn bị xong xuôi rồi đeo giày, mở khoá cửa rời đi.

Còn Ice vẫn ngồi đó nhấp từng ngụm cafe, đôi mắt xanh nhìn trần nhà quen thuộc.

Cafe Gempa pha lúc nào cũng đắng ngắt.

******

Hôm nay quả phải là một ngày mưa sấm bão bùng khi Blaze - người luôn dậy muộn nhất nhà, là người dậy sớm thứ ba sau Gempa và Ice. Lí do dậy sớm của cậu bạn lửa rất đơn giản, tìm kiếm thứ gì đó giúp Ice ngủ ngon hơn và không gặp ác mộng nữa! (trong mắt của cậu ta thì giấc mơ kia chẳng khác nào ác mộng.)

Mà cậu dạo gần đây có nghe danh về một cửa hàng phong thủy, chỉ chuyên mở vào sáng sớm hoặc ban đêm, hầu hết vào những khung giờ không ai thức cả. Nếu việc mắt ngủ của Ice liên quan đến thần tiên quỷ quái gì đó, chắc cửa hàng này sẽ giúp ích không ít.

Rón rén từng bước ra khỏi phòng, một mạch không làm phiền những người khác còn đang ngủ và Ice đang ngồi thẩn thơ dưới phòng khách, Blaze vừa ra khỏi nhà liền tức tốc đến thị trấn, phải nhanh chân trước khi quán đó đóng cửa!

******

Ding ding

Tiếng chuông vang lên khi cánh cửa bật mở.

Bóng dáng một cậu nhóc màu đỏ cam xuất hiện trước mắt chủ tiệm, khiến cô mỉm cười thích thú. Đó là Blaze, và cậu cũng đến vừa kịp lúc trong tình trạng thở không ra hơi

"Nguồn cơn gì dẫn cậu đến đây vậy cậu bạn nhỏ?" Chủ tiệm híp mắt, chống một tay lên quầy thanh toán.

Blaze điều chỉnh lại nhịp thở, tiện thể đảo mắt một vòng rồi hỏi chủ tiệm.

"Thưa, ừm, cô? Nhà cháu đang có nguời thường xuyên mất ngủ, cậu ấy nói là do một giấc mơ kì lạ mà theo cháu nghĩ là ác mộng. Cậu ấy gặp nó liên tiếp 3 tuần rồi, cô có thứ gì giúp cậu ấy được không ạ?"

Chủ tiệm nghe xong liền bày ra vẻ mặt đang suy nghĩ gì đó, ngón trỏ liên tục gõ xuống bề mặt gỗ của quầy thu ngân, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cô chỉ tay vào một vật được treo lở lừng trên kệ gần cửa sổ.

Dreamcatcher.

Một loại đồ vật theo văn hoá bản địa Châu Mỹ, dùng để gạn lọc những giấc mơ xấu, đem lại những mộng đẹp cho người sở hữu.

"Thế nào?" Cô chủ tiệm quay sang hỏi Blaze.

"Nếu cái đó thực sự hiệu quả.... Bao nhiêu vậy ạ?"

"90, nể tình cậu là người mở hàng tôi giảm cậu còn 60."

Đau ví quá, nhưng vì Ice!

Hu hu, số tiền tiết kiệm ít ỏi của cậu!

Chủ tiệm thích thú nhìn biểu cảm của Blaze thay đổi liên tục, đôi mắt của cô cũng không ngừng híp lại. Đưa tay kéo chiếc ngăn kéo từ dưới gầm, cô lấy ra hai chiếc bùa hộ mệnh, một chiếc màu đỏ cam và một chiếc màu lam ngọc.

"Nhóc con bắt lấy, quà khuyến mãi đó." Cô ném nó sang cho Blaze.

Blaze lúng túng tay chân bắt lấy hai tấm bùa, khó hiểu nhìn biểu cảm không máy thây đổi của chủ tiệm, sau đó rời đi với ba món đồ sặc mùi mê tín mà chưa chắc Ice đã nhận.

Không!

Ice chắc chắn sẽ nhận! Đây là lòng thành và 60 tiền tiết kiệm của cậu! Cậu ấy không nhận cũng phải nhận!

*******

Ice đang nằm nhắm mắt dưỡng thân trên sofa thì đột nhiên cửa nhà bật mở, đó là tên nhóc lửa lúc nào cũng dậy muộn dùng chân đá cửa, cố tỏ ra mình ngầu như trên mấy chương trình sitcom, ngoài ra trên tay cậu ta còn cầm mấy thứ kì lạ chẳng ra sao, đồ chuẩn bị cho mấy trò quậy phá mới của cậu ta à?

"Ice, tớ có đồ cho cậu nè!" Blaze hí hửng đến gần cậu bạn băng giá, chìa chiếc bùa màu ngọc bích và chiếc dreamcatcher trước mặt cậu bạn.

"Nghe nó cái này sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn mà không gặp cái thứ ác mộng kia nữa đó!"

"Cậu tin thật à?" Ice mệt mỏi lật người, cố gắng ngước đôi mắt xanh nhìn cặp mắt màu hổ phách bên cạnh.

Không phải cậu chê quà của tên này hay gì, nhưng với cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển như cậu ta, bị lừa mua mấy cái này cũng là điều hiển nhiên.

"Vậy là..cậu không thích-"

"Ai nói thế?" Ice ngắt lời Blaze, đưa tay nhận bùa và cái dreamcatcher xanh lè kia.

Dù sao thì tên đầu lửa này cũng có ý tốt nghĩ cho mình, nói không cảm động là giả. Ice mỉm cười đôi chút, trong cái tình cảnh suốt ngày mơ màng cùng lo ngược lo xuôi vì sợ giấc mơ đó là điềm báo chẳng lành, có một tên ngốc bên cạnh bầu bạn cũng không tệ đến vậy.

"Tớ giúp cậu treo lên của sổ phòng cậu nhá? Dậy sớm được một hôn nên tớ khá rảnh đấy!" Blaze nở một nụ cười thoả mãn, hí hửng đưa ra đề nghị với Ice, hì hì, cậu ấy chắc chắc sẽ không từ chối điều này!

Ice cũng bó tay, cậu đã quá mệt mỏi để làm mấy thứ như thế rồi.

"Tch, chim chuột nhau ít thôi, mới sáng sớm đã thấy thứ gì không."

Một giọng nói khác vọng ra từ phía cầu thang, lần này nó chẳng phải từ Gempa nữa, mà là từ người mà cậu khá ghét, tên mặt lạnh tỏ vẻ cool ngầu - Halilintar. Cậu ta dựa người trên thành cầu thang, đôi mắt màu ruby nhìn hai người với vẻ khing miệt. Là người chứng kiến hết mọi sự việc, Halilintar chỉ tỏ vẻ mình muốn chọc mù hai mắt đi thôi.

"Haliii, sao cậu, oáp, dừng lại vậy...?"

Phía sau cậu bạn sấm chớp là một người ngái ngủ không kém, chiếc đuôi nhỏ của cậu, nhóc gió Taufan. Nhóc gió Taufan nửa tỉnh nửa mê, hai mắt díp lại dựa cả người vào lưng Halilintar. Sáng nào cũng vậy hết, chỉ cần bạn sấm chớp dậy là cũng kéo cậu dậy theo, mặc dù cậu chỉ muốn nướng tới tận trưa thôi!

Halilintar thở dài, ngoài mặt chê cặp đôi băng lửa, nhưng cũng chẳng nhận thức được mình còn sến sẩm hơn cả người ta, giữ nguyên cái mặt lạnh tanh dắt tay nhóc gió đi vệ sinh cá nhân.

Cùng lúc đó, có hai bóng dáng khác lọ mọ xuống tầng, đó là Thorn và Solar. Tuy nhiên hai người họ lại đi mỗi người một ngả, Thorn chạy khu vườn của cậu ta sau nhà còn Solar thì xuống chung vui với họ.

"Vụ gì hot à?"

"Không đâu." Ice thở dài, xua xua tay ý bảo Blaze bên cạnh mau đi đi, cái dreamcatcher đó ở đây mãi cũng kì.

Kể ra mà nói, trong phòng Ice có quá nhiều đồ vật từ các cậu bạn nguyên tố với ý tốt giúp cậu tìm lại giấc ngủ của mình. Thorn tặng cậu vài cây hoa lạ, nói rằng vào buổi đêm nó có thể toả hương an thần. Solar thì tạm gác lại vài cái thí nghiệm tào lao, cố gắng chế ra liều thuốc an thần nào đó ít di chứng nhất.

Taufan tặng cậu cái chuông gió, coi như là một lời chúc phúc gián tiếp từ cậu bạn gió, còn Halilintar? Quên tên đó đi.

"Mà Gempa đâu rồi, thường thì giờ này cậu ấy đang trong bếp nấu bữa sáng đó chứ, hay do tớ lại dậy muộn quá à?"

Ice nghe Solar nói vậy thì mới để ý, Gempa ra ngoài được khá lâu rồi, chắc không lại tám chuyện dọc đường về với mấy cô dì ngoài đó chứ.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới ngay, Gempa trong tâm thế vội vào đã quay trở lại, thuận tay ném vào cái bánh mì cùng một số đồ ăn nhanh khác cho cậu và Solar, sau đó lại chạy trở lại phòng.

Solar không kịp trở tay, bị một chai sữa đập vào trán tới ngã ngửa.

"Chuyện gì vậy trời?" Cậu xoa trán nhặt chai sữa, đặt nó lên bàn.

Hai người Halilintar và Taufan cũng vừa vệ sinh cá nhân xong. Taufan thấy mấy món đồ trên bàn liền sáng mắt, kéo bạn sấm chớp đến xem cùng.

"Hali nhìn nè, hôm nay mama mua đúng cái món mà tớ kể cậu hôm qua xong!"

Halilintar thì không mấy quan tâm, chỉ thắc mắc tại sao Gempa lại mua đồ ăn liền thay vì nấu bữa sáng như mọi khi.

"Hôm nay ngày gì vậy, hết Blaze dậy sớm đến Gempa mua thức ăn ngoài."

"Không biết, có vẻ Gempa cũng vội lắm, vừa ném mấy cái này cho bọn tớ liền chạy lên phòng luôn."

"Không lẽ có vụ gì gấp-"

Rầm!

Cửa phòng Gempa bật mở, trước mặt các cậu bạn nguyên tố là một Gempa tân trang đầy đủ, thậm chí còn đeo đồng hồ liên lạc và trên màn hình hiển thị là cuộc gọi từ trụ sở chỉ huy.

"Các cậu! Nhiệm vụ đột suất! Trụ sở chỉ huy ngoài vũ trụ bỗng dưng nhận được một tín hiệu cầu cứu lạ từ một hành tinh cách đây ngàn năm ánh sáng.

Không ai biết hành tinh đó như thế nào và làm cách nào mà nó liên lạc được với chúng ta. Chỉ huy đã đích thân chỉ thị chúng ta đi thăm dò."

Gempa vừa phổ biến cho các nguyên tố khác, vừa đi tới đi lui tìm những vật dụng cần thiết cho nhiệm vụ lần này.

"Ice, cậu có thể không cần phải tham gia với tụi tớ, tình trạng của cậu không mấy khả quan để thực hiện bước nhảy thời không."

Ice cũng không ý kiến gì về đề nghị này, cậu tự biết tình trạng sức khoẻ của mình đang tệ đến mứa nào.

"Chán thật đấy, tại sao chúng ta lại có nhiệm vụ đột suất vào buổi sáng chứ." Taufan chán nản tựa lên thành ghế.

"Không có nhiều thời gian để phàn nàn đâu, các cậu mau chuẩn bị hết đi. Solar, cậu đi tìm Thorn vào đây giúp tớ, còn Taufan, cậu cũng lên lầu gọi Blaze (vẫn đang loay hoay trong phòng Ice) xuống dùm tớ luôn."

Gempa cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi mà không để ý rằng, chiếc vòng liên lạc trên tay cậu đã sáng lên từ lúc nào, trên đó hiện lên dòng thông báo mới nhất từ sở chỉ huy.

Hãy mang Ice đi cùng, bọn ta mới phát hiện một thứ liên quan đến triệu chứng mất ngủ của cậu ta.

------------------------------------

Note:

Mới chap 1 thôi mà cảm thấy mình lan man dài dòng quá.

Chưa soát lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro