Chương II: Mắc kẹt trên hành tinh lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài! Điều này là không thể! Ice không hề có khả năng chiến đấu, dù đây có là một buổi thăm dò thì cũng rất nguy hiểm!"

"Gempa, đây là mệnh lệnh, ta đã xem xét qua tình trạng cùa Ice, và nhiệm vụ lần này cực kì quan trọng đối với thể trạng của cậu ta."

"Chỉ huy! Đây là lạm dụng chức quyền, dù hành tinh đó với Ice có liên quan thì chẳng phải 6 người chúng tôi là đủ rồi sao? Chúng tôi có thể tự tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết cho Ice, đâu nhất thiết phải đưa cậu ấy đi cùng chứ!"

Và từ đó, Gempa và vị chỉ huy đáng kính cứ thế cãi cọ qua lại, cậu cảm thấy đề nghị của chỉ huy quá hoang đường và nguy hiểm. Bọn họ không có một chút thông tin gì về hành tinh này, chưa biết nó là một hành tinh đủ an toàn hay một hành tinh ẩn chứa nguy hiểm chết người nào. Thứ duy nhất họ biết về nó chính là việc nó cách trái đất rất xa và họ bắt buộc phải thực hiện bước nhảy không gian.

Với chút ít thông tin như vậy, chỉ huy lại giám điều động một người gần như không có khả năng chiến đầu nào đi ư? Vậy Gempa chỉ xin thất lễ một lần này thôi, an toàn của bạn cậu là trên hết.

Khác với Gempa, những người khác đều không tham gia cuộc cãi vã đó, phần vì họ biết Gempa đã đại diện họ phản đối điều lệnh, phần còn lại thì chú ý vào Ice, nhân vật chính của cuộc cãi vã đang rất sôi nổi kia.

Thực ra đối với mệnh lệnh đột xuất không ai ngờ của chỉ huy, Ice không phản đối, nếu như hành tinh đó thực sự có liên quan đến giấc mơ kia, cậu cũng muốn trực tiếp tìm hiểu nó. Chính chủ vẫn tốt hơn người ngoài mà.

"Tớ thấy—"

"Người bệnh không có quyền lên tiếng!"

Thế là Ice im bặt, gà mẹ Gempa thì vẫn là gà mẹ Gempa, không cãi được.

******

Halilintar hơi dị ứng với tiếng ồn, mà căn phòng này lại ồn kinh khủng, chỉ huy và Gempa không ai nhường ai, cãi qua cãi lại, gần như không có điểm dừng. Nghĩ lại cũng lạ, mỗi lần Gempa hỏi vặn lí do cụ thể tại sao chỉ huy lại đưa ra yêu cầu kia, chỉ huy chỉ đánh trống lảng cho qua.

Điều này không phù hợp với tác phong chuyên nghiệp của một vị lãnh đạo chút nào.

Và có lẽ ai đó cũng chia sẻ cùng một suy nghĩ này với cậu.

"Lạ thật nhỉ, chỉ huy ít khi lúng túng như thế này." Solar thì thầm, hơi trao đổi ánh mắt với Halilintar.

"Có lẽ ngài ấy đang cố gắng che dấu cái gì đó."

"Hoặc do các cậu đa nghi quá thôi."

Thorn bỗng nhiên nhảy vào cuộc trò chuyện, Taufan phía sau cậu nhóc cũng chung vui:

"Mọi người thảo luận gì đó?"

"Không có gì." Hai người kia đồng thanh. Solar vỗ vỗ đầu nhóc gai nhà mình, ý bảo trẻ em không nên xen vào chuyện người lớn.

Taufan thì tệ hơn, bị vỗ bép phột phát phía sau gáy, chừa tội hóng hớt.

"Qua chỗ Blaze với Ice chơi đi." Cậu sấm xua tay, đuổi bạn gió qua hội những người vô tư, tiện thể nhắc kéo bạn gai kia đi cùng luôn.

Quay lại việc chính, có vẻ như cả Halilintar và Solar đều cảm thấy vị chỉ huy có gì đó rất lạ. Trốn tránh câu hỏi, thậm chí còn không điều tra kĩ thông tin hành tinh mà đã cử cả đám đi, không thêm viện trợ thay Ice, và hơn thế nữa là không cho Ochobot đi cùng, dù sao thì sử dụng năng lực dịch chuyển của cậu ấy sẽ đỡ tốn nhiên liệu tàu hơn hay sao?

Tới cả việc thực hiện bước nhảy còn phải điều khiển từ xa! May là trong số bảy người có Gempa biết lái tàu đôi chút, nếu không thì cả lũ đều đi đời nhà ma!

Bên kia, có vẻ vị chỉ huy đáng kính đã dần cạn kiệt kiên nhẫn, ngài đập bàn chỉ thẳng vào màn hình.

"Kết thúc cuộc cãi vã vô nghĩa này tại đây đi Gempa! Thuyền trưởng mau thực hiện bước nhảy, tiến đến toạ độ chỉ định trong thời gian ngắn nhất!"

"Cái—, chỉ huy! Đợi đã—!"

Hệ thống buồng lại nhận lệnh, tắt toàn bộ nguồn điện dư thừa, chỉ để lại bộ đếm ngược hẹn giờ, dồn toàn bộ năng lượng thực hiện bước nhảy.

Xin chú ý, bước nhảy sẽ được thực hiện trong.

3

.

.

.

2

.

.

.

1

.

.

.

Chiếc phi thuyền mau chóng dịch chuyển trước sự ngỡ ngàng của cả bảy nguyên tố, chỉ huy còn chẳng thèm đợi họ nhập làm một rồi mới khởi hành!

Bước nhảy rất khác với năng lực dịch chuyển của Ochobot, nó luôn làm người khác choáng váng đầu óc, thậm chí còn gây nôn mửa nếu người thực hiện không thể thích nghi, suy cho cùng thì nó cũng là việc chúng ta tua nhanh vài năm ánh sáng.

Với tác dụng phụ của bước nhảy, cả bảy nguyên tố dù đã từng trải qua rất nhiều lần dịch chuyển đều không thể thích nghi nổi.

Nặng nhất là Ice vì cậu đang trong trạng thái sức khoẻ lẫn tinh thần đều không ổn, trực tiếp đứng không vũng, cả người như muốn đổ rạp xuống đất, may mắn là có Blaze cạnh đó đỡ kịp.

Bỗng nhiên, chuông cảnh báo trong buồng lái vang lên liên hồi, hệ thống nhấp nháy ánh đỏ, giọng máy móc báo động dồn dập.

Cảnh báo! Cảnh báo! Phía trước có vật cản! Cảnh báo! Cảnh báo! Phía trước có vật cản.

Cái quái gì?

Tại sao điều này xảy ra được, chỉ huy—

"Các cậu! Đằng trước!"

Giọng Thorn thảng thốt hét lên, điều này hoàn toàn không hề báo trước. Lần thực hiện bước nhảy này đưa họ vào ngay trong hành tinh kia, hơn nữa còn chọn chỗ tệ nhất để dịch chuyển đến!

Phía trước họ là một dãy núi! Phi thuyền của họ còn đang đâm thẳng vào nó!

"Chết tiệt, Gempa, tránh sang một bên!"

Solar là người hành động nhanh nhất, ép bản thân thật tỉnh táo dù đầu óc đang quay cuồng vì tác dụng của bước nhảy.

Tiếng chuông báo động kêu lên inh ỏi, cả một buồng lại đều nhấp nhảy ánh đỏ. Solar vội vã tiến tới bàn điều khiển, làm quen thao tác trong thời gian ngắn nhất. Mẹ nó, đây là cái nhiệm vụ quái quỷ gì vậy!

"Bám chắc vào! Cú hạ cánh này sẽ không đẹp đâu!"

Chiếc cánh phải của phi thuyền đã cọ vào vách núi, tiếng kim loại ma sát với đất đá tạo ra âm thanh ken két khó chịu. Với một bên cánh bị hỏng, phi thuyền hoàn toàn mất sự thăng bằng vốn có, nghiêng ngả sang một bên, dường như có thể rơi bất cứ lúc nào.

Những người trong buồng lái đều cố hết sức để cả người mình không nghiêng theo phi thuyền, phần lớn đều nhờ mấy cây gai của Thorn dữ họ lại.

Gempa là người đột nhột bị Solar đẩy ra mà không báo trước, nhờ cây gai của Thorn mới giúp cậu nán lại chỗ kính gần cánh phải nhất, nó đã gãy một nửa, lơ lửng rũ xuống trên không trung, trực chờ gãy bất cứ lúc nào.

Cẩn phải cố định nó lại. Đó là suy nghĩ đầu tiên của vị thủ lĩnh.

Nhưng mà làm thế nào? Đó là suy nghĩ thứ hai.

Lại nhìn vào mấy cây gai của Thorn, Gempa nảy ra một ý.

"Thorn! Dùng cây gai của cậu cố gắng nâng cố định phần cánh gãy kia lên! Chúng ta cần kéo dài thời gian và giảm thiểu thiệt hại rơi phi thuyền xuống tối thiểu!"

"Rõ thưa mama đại nhân!"

Thorn nhận lời, điều khiển những cây gai mọc dài hơn, phá một lỗ nhỏ trên của kính rồi mong chóng lấp lại, trườn về phía chiếc cánh gãy, dùng hết sức kéo lên rồi quấn quanh cố định, đồng thời cố gắng dùng lực đè chiếc phi thuyển lệch sang phía bên phải để lấy lại thăng bằng.

"Chết tiệt chết tiệt chết tiết!" Solar không ngừng chửi thầm, dùng đủ mọi thao táo để thay đổi hướng đi của phia thuyền.

Cảnh báo rò rỉ nhiên liệu! Cảnh báo cạn kiệt năng lượng.

"Cái đệt—! Mày đùa tao à!"

Rò rỉ chỗ quái nào chứ!? Chẳng lẽ lúc va đập với ngọn núi kia đã vô tình xé rách buồng nhiên liệu!? Sao lúc trước không cảnh báo sớm hơn!

"Đùa chứ, khi về mình phải đòi chỉ huy bồi thường tinh thần gấp đôi!"

Solar bẻ tuyến đường, cho phi thuyền đâm thẳng xuống vùng tuyết dày đặc phía chân núi. Phía đó ít nhất vẫn có cây, có thể làm chậm va đập, giảm thiệt hại về người.

Chiếc phi thuyền hoàn toàn trong trại thái tự do va đập với những hàng cay lạ, cả hai cánh đều hư tổn nghiêm trọng, thân thuyền cũng không lành lặn, khói bốc lên nghi ngút rồi bị dập tắt bởi tuyết trắng.

Từ phía bên trong phi thuyền, một chiếc kiếm sét chém thẳng vào cửa kính khiến nó vỡ vụn, cậu nguyên tố sét với tông màu đỏ đen từ đầu đến cuối bước ra, rồi vươn tay kéo cậu bạn gió từ phía bên trong ra ngoài. Tiếp theo đó, từng nguyên tố khác cũng lật đật thoát ra, chỉ khác là bạn lửa hai tay đều ôm lấy cậu băng, dường như cậu ấy đã bấy tỉnh sau vụ va chạm vừa rồi.

"Mọi người ổn cả chứ?" Vị thủ lĩnh Gempa lên tiếng, không quên nhìn dọc nhìn xuôi kiểm tra đàn con thơ.

"Bọn tớ ổn! Chỉ là Thorn có hơi mệt, Ice tạm thời bất tỉnh.." Taufan lên tiếng thay cho sáu người còn lại.

"Mà — hắt xì! Nơi này lạnh thật chứ.." Solar tự ôm lấy bản thân, hắt bơi thêm một cái.

Thorn đang mệt lả thì nghe thấy Solar hắt hơi, nhanh chóng tựa cả người phía sau cậu, ôm eo người kia để sưởi ấm.

"Tớ đoán trước rằng hành tinh này sẽ chẳng ấm áp gì, nên tớ có mang cho các cậu vài bộ áo dữ ấm đây."

Gempa với cương vị vừa là thủ lĩnh, vừa lạ người mẹ chu toàn của sáu vị nguyên tố, lấy ra năm bộ áo dữ ấm có kiểu dáng gần giống áo hàng ngày Ice hay mặc từ chiếc cặp vẫn luôn được cậu bảo vệ cẩn thận, phân phát cho từng người.

"Lạ thật..." Blaze nhận lấy chiếc áo từ Gempa, miệng lẩm bẩm.

"Sao vậy Blaze?" Taufan vô tình nghe được, quay sang hỏi cậu bạn thân.

"À, không có gì." Blaze lắc đầu, chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Blaze, người cũng như tên, nghĩa là lửa, ngọn lửa bùng cháy ấm áp. Với cương vị là người mang trong mình nguyên tố lửa, thân nhiệt của Blaze đều cao hơn những người khác, đó là lí do tại sao quần áo hằng ngày của cậu đều có phong cách thoáng mát bất kể mùa nào.

Vào mùa đông, khi tất cả những người khác kể cả Boboiboy đều mặc quần áo dày đặc, Blaze vẫn thế, quần cộc với áo khoác ngắn tay, lông nhông đi làm nhiệm vụ mỗi lần được gọi ra.

Điều này cậu đã bị Gempa nhắc nhở rất nhiều lần, nhưng cậu không đổi được.

Cậu đã nghĩ điều tương tự sẽ xảy ra khi cậu đặt chân đến hành tinh này, nhưng cậu đã lầm. Hành tinh này đã cho cậu cảm thấy thế nào là cái lạnh thấu xương mà nhưng người khác nói, thậm chí cầu còn cảm giác được rằng ngọn lửa thuộc về cậu đang yếu thế trước từng đợt tuyết rơi xuống.

Tít tít—

Tiếng ngân dài từ đồng hồ liên lạc kéo Blaze ra khỏi dòng suy nghĩ, đó là tiếng đồng hồ cùa Gempa, cậu ấy dường như đang cố liên lạc với trụ sở Tapops.

"Không ổn rồi, chúng ta hoàn toàn mất liên lạc với trụ sở để gọi viện trợ, sóng ở đây quá yếu." Gempa thở dài, chuyển sang quan sát tình hình xung quanh.

"Theo tớ thấy thì chúng ta nên tìm một chỗ nào đó trú ẩn qua đêm, thời gian ở đây có thể là chiều muộn rồi. Ló mặt ngoài trời vào buổi tối ở một hành tinh lạ không phải ý tưởng hay." Halilintar, người luôn im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

Không ai phản đối đề nghị này của cậu ta, đều thống nhất tìm một chỗ trú ẩn tạm thời.

*******

Cả bọn tìm đuợc một cái hang trống cách nơi phi thuyền rơi không quá xa, thuận tiện cho việc di chuyển qua lại để sửa thuyền. Chà, chủ yếu người đi qua đi lại giữa hai nơi là Solar và Gempa, những người còn lại thì đi thám thính xung quanh, tìm thứ có thể ăn được.

Mặc dù Gempa cũng có mang theo chút đồ ăn trên người, nhưng nhiêu đó chỉ đủ để họ xoay sở trong vòng một tuần, mà việc sửa tàu lại không phải một phát xong ngay, thời gian đó là quá ít.

Mọi liên lạc với hành tinh mẹ đều bị cắt đứt, họ còn không có đủ thông tin về cái hành tinh mà họ thậm chí còn không biết tên này, việc sinh tồn càng thêm rủi ro.

Cái hành tinh lạ hoắc này, tuyết rơi 24/7, đêm xuống còn có bão tuyết, nhiệt độ giảm xuống tới mức thấp nhất, đến độ nguyên tố lửa như Blaze còn run cầm cập rúc vào trong áo. Buổi sáng thì làn hơn một chút, tuyết rơi lất phất, nhưng vẫn lạnh.

Ngày thứ 9 họ bị kẹt lại ở hành tinh tuyết, việc sửa tàu đã có tiến triển, hai phần cánh đã được dây leo của Thorn cố định chắc chắn, tuy nhiên phần nhiên liệu mới là vấn đề, Solar vẫn chưa thể tìm thứ gì để thay thế nó.

Đã là ngày thứ 9 họ ở trên hành tinh này, đã quen thuộc với địa hình nơi đây một chút so với ngày đầu, nhưng cái lạnh về đêm vẫn không tuyên giảm.

"Mama, tớ chán ăn trái cây quá rồiii." Taufan mè nheo, suốt nhưng ngày qua cậu chỉ được ăn trái cây, trái cây và trái cây. Cậu phát ngán rồi!

"Đừng đòi hỏi nữa Taufan, chẳng phải hôm nay cậu và Halilintar đi tìm khắp nơi cũng không thấy cái hồ để bắt cá à? Cố nhịn đi, thuyền cũng sắp xong rồi."

"Aaaaaa." Taufan than một hàng dài, cả người ngã ngồi về phía Halilintar.

"Ngồi hẳn hoi lên đi, tại cậu than mệt với lạnh, không muốn đi tìm nữa đó chứ, ngồi đây than làm gì." Cậu bạn sấm chớp đẩy tên nhóc kia ngồi thẳng lại, miệng không quên trách móc.

"Hali xấu xa! Ai bảo cậu hùa theo tớ làm gì!"

Gempa thờ dài, thú thật là cậu cũng chán ngán cảnh mỗi bữa đều phải gặm trái cây, khổ nỗi chỗ họ trú đều không có con vật gì để bắt, vả lại họ quá thiếu kiến thức, bắt phải con gì có độc là cả lũ đi tong.

Ngoài vấn đề ăn uống, các nguyên tố đều có một vấn đề khác đáng lo ngại.

Đó là Ice.

Cậu ấy đã hôn mê được 9 ngày rồi.

Lúc đầu, ai cũng nghĩ đó chỉ là bất tỉnh do va chạm mạnh thông thưởng.

Rồi qua một ngày, hai ngày, Gempa bắt đầu lo lắng.

Blaze đã cố trấn an mọi người rằng có lẽ Ice đang ngủ bù cho những ngày mất ngủ.

Một ngày hai ngày biến thành một tuần, ai cũng bắt đầu lo lắng. Dù vậy họ vẫn phải tìm cách sống sót qua ngày, vì thế họ đã phân ra một người để ý Ice trong lúc những người khác đi vắng.

Và người đó không ai khác chính là Blaze, lò sưởi di động của cả bọn.

"Hôm nay cậu ấy vẫn chưa tỉnh."

Gempa lặng lẽ quan sát Ice nằm trên thềm cỏ mà Thorn tạo ra. Sắc mặt cậu ấy có hơi tiều tụy, có lẽ là do chứng mất ngủ trước đây, hoặc do mấy ngày liên không ăn không uống, không làm gì cả.

May mà nhóc băng kia vẫn còn thở, lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống, nếu không thì cả lũ đã cuống cuồng hết lên vào ngày thứ hai rồi.

Cậu nhóc lửa ngồi gần Ice nhất vẫn luôn trầm ngâm, tới bữa tối (trái cây) hôm nay cũng không đụng tới. Cậu có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

"Chẳng lẽ chỉ huy trước đây nói đúng, hành tinh này thật sự liên quan đến Ice?"

"Không đời nào, làm gì có chuyện hoang đường đó chứ..." Gempa bác bỏ cái ý kiến điên rồ đó ngay.

Nhưng trong lòng cậu cũng có chứng kiến của riêng mình rồi.

*******

Đêm xuống là khi nhiệt độ thấp nhất, bão tuyết cũng xuất hiện. Không ai muốn thức vào giờ này cả.

Gempa đã tạo một bức tường đất chắn cửa hàng, phòng ngừa gió lạnh lùa vào.

Các nguyên tố đã say giấc nồng.

Taufan và Halilintar luôn dính lấy nhau, tựa vào nhau lấy hơi ấm. Solar nằm gần đám lửa do Blaze tạo lên cho cả bọn, Thorn tự tạo cho mình chỗ thoải mái nhất. Blaze ngủ gần Ice, để cậu gối lên đùi mình.

Vị thủ lĩnh Gempa nằm tựa gần cửa hang, phòng khi có kẻ nào hoặc thứ sinh vật lạ nào xâm nhập.

Tất cả đều chìm trong mộng đẹp.

Dưới cơn bão tuyết khắc nghiệt, một bóng trắng nhấp nhô xuất hiện, tiến gần đến hang động của các nguyên tố. Nó đi qua đi lại trước cửa hang, nếu bất kì ai nheo mắt cố quan sát, có thể thấy hai đôi tai nhọn hoắc màu trắng trên đỉnh đầu nó.

Bóng trắng vòng qua vòng lại, ruốt cuộc biến thành một làn khói lẻn vào theo từng kẽ hỡ.

Lướt qua vị thủ lĩnh mamg nguyên tố đất, nó đến gần chỗ cặp đôi băng lửa.

Làn khói ngưng tụ lại thành dáng vẻ ban đầu, nó thận trọng cúi xuống áp sát mặt Ice, đôi mắt màu hổ phách loé sáng, ghi nhớ lại từng ngũ quan của cậu.

Ngửi được một mùi quen thuộc, đôi tai nhọn trên đầu nó giật nhẹ. Nó mỉm cười, làm lộ ra chiếc răng nanh sắc bén.

"Tìm thấy rồi~"

-----------------------------------------------------

Note:

Chưa soát lỗi chính tả.

Mình không giỏi miêu tả mấy cảnh kịch tích gì cả, sinh tồn cũng vậy.

Bao giờ Ice sẽ tỉnh lại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro