Chương III: Cứu tinh bất ngờ, Baiyu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, không ai hay biết về việc đã xảy ra đêm qua, chỉ duy có Gempa thấy hơi lạ vì sáng sớm dậy liền ngửi được một mùi hương lạ, nhưng rồi cậu cũng nhún vai cho qua vì nghĩ đó chỉ là Thorn triệu hồi mấy cây hoa để đỡ nhớ mấy bé ở nhà.

Nhắc tới nhà, không biết bao giờ họ có thể liên lạc lại được với sở chỉ huy nữa, không biết họ đã phát giác điều gì kì lạ chưa, rằng họ đã thực hiện nhiệm vụ quá lâu so với mọi khi. Mà nếu họ biết, họ sẽ có những động thái gì đây?

Từng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu Gempa, khiến cậu phân tâm tới mức còn không thể nghe tiếng Solar gọi cậu.

".....Gempa! Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"

Solar búng búng tay trước mặt cậu bạn đất, kéo vị thủ lĩnh đang mơ màng kia ra khỏi suy nghĩ của mình.

Họ vẫn như mọi hôm, đang trên đường quay trở lại chỗ phi thuyền vũ trụ. Tuy nhiên được nửa đường, cậu thấy Gempa dừng lại, ngẩn người nhìn chằm chằm dưới chân mình.

Cậu ấy lại lo lắng thái quá rồi.

Gempa bị tiếng gọi của Solar kéo về thực tại, hơi cười gượng: "Xin lỗi cậu nhé, tớ đang suy nghĩ về vài thứ."

"Đừng xin lỗi, tớ biết cậu đang lo lắng điều gì, cả tớ và những người khác đều cảm thấy giống cậu. Dù vậy, việc chúng ta cần làm bây giờ là kéo dài thời gian, tìm cách liên lạc với trụ sở và sửa cái phi thuyền quèn kia nhanh nhất có thể."

"Ừm.."

Loạt soạt

Hai người vẫn đang nói chuyện qua lại, bỗng dưng Solar nghe thêm một tiếng giày nện xuống nền tuyết ngoài hai người họ. Cậu bạn ánh sáng lập tức cảnh giác, theo phản xạ tự nhiên đẩy Gempa ra sau mình.

Ngưng tự một tia sáng ở đầu ngón trỏ, cậu chỉ nó về phía phát ra tiếng động.

"Ai đó!? Mau tự bước ra không bọn ta sẽ dùng biện pháp mạnh."

Cậu vừa dứt lời, liền có một tiếng cười quái dị cất lên.

"Ôi trời! Cậu quả là một người nóng nảy nha!"

Đó là giọng nói thuộc về một thiếu nữ, cô ấy bước ra ngay sau tán cây cách hai người 2 mét. Cô có mái tóc trắng ngắn, gần như hoà làm một với những bông tuyết rơi xuống, gần hai bên tai còn có hai lọn tóc chỉa ra, tạo hình dáng tai cáo đang cụp xuống.

Đôi mắt cô híp lại, mỉm cười nhìn hai người.

"Rất lâu rồi tôi mới gặp người ở hành tinh khác đó."

Hai người đều ngạc nhiên khi thấy có người khác ngoài bảy người bọn họ xuất hiện tại cái nơi hẻo lánh này. Và căn cứ theo lời cô gái kia nói, có vẻ như cô ấy là người thuộc hành tinh ở đây.

Gempa nghe vậy có hơi nghi ngờ cô, nhưng nghĩ đến tình cảnh của các nguyên tố còn lại, cậu phải liều một phen.

Trước tiên cứ moi móc một chút thông tin về hành tinh này, sau đó thì tùy cơ ứng biến.

Cô gái kia có vẻ hoàn toàn cảm nhận được địch ý đến từ hai người, cũng như có thể nhìn thấu Gempa đang nghĩ gì nên cô đã lên tiếng trước.

"Có điều gì thắc mắc chứ người không thuộc hành tinh này?"

Được mở đường trước, Gempa tiến lên một bước nhưng vẫn duy trì khoảng cách an toàn.

"Xin thứ lỗi, bọn tôi không nhận trao đổi với người lạ."

Nghe cậu nói vậy, cô gái tỏ vẻ thích thú.

"Hửm~, ra là vậy."

Cô nhanh chóng kéo ngắn khoảng cách giữa mình và Gempa, ghé sát mặt cậu để thuận tiện quan sát từ trên xuống dưới. Hành động bất ngờ khiến cậu bạn đất không kịp trở tay, trước khi nhận ra thì cô gái đó đã cách cậu rất xa rồi.

"Xin được phép giới thiệu, tôi tên là Baiyu, nếu mọi người muốn thân thiết hơn thì cứ thoải mái gọi tôi là Yu. Tôi đã sinh sống tại hành tinh này cả đời mình, hành tinh mẹ Reigas, hân hạnh được gặp mặt."

Baiyu cười khúc khích, giọng điệu cợt nhả chẳng mang tí nghiêm túc nào.

"Nơi này gần như lúc nào cũng có tuyết rơi, thời tiết không thuận tiện lắm nên tôi bất ngờ đấy, bất ngờ vì lại có những vị khách lạ ghé thăm chỗ này. Phải nói thì, chẳng ai ngu mà đặt chân vào mấy chỗ khiến bản thân chết nhanh hơn, đúng không?"

Cô ta đang chửi bọn họ ngu đấy à?

"Này cô—"

Solar định phản bác nhưng bị Gempa chặn lại, ra hiệu cậu im lặng.

Đây là cố ý chọc tức để moi thông tin về họ, dường như cả hai đều nghi ngờ về đối phương.

"Chúng tôi chỉ vô tình lạc đến đây, và thuyền cũng bị hỏng hóc rất nặng nề nên chưa rời đi được. Nếu cô nói mình là người dân ở đây, cô có biết nơi có người sống không? Chúng tôi đang trong hoàn cảnh rất tệ."

Cô gái không nói gì, bày ra một bộ dáng suy tư.

Câu giờ một chút, sau đó ngoắc ngón tay với hai người họ.

"Theo tôi, tôi biết một ngôi làng gần đây. Nói gần cũng không hẳn, nó phải cách chỗ này khoảng một cánh rừng đó."

Rồi cô ta lại mỉm cười: "Các cậu may mắn lắm mới gặp tôi, không chỉ cần ít lâu nữa, người ở đây sẽ khám phá ra một bộ lạc mới chăng?"

"Haha, tôi đùa thôi"

Đùa không vui chút nào.

********

Cậu bạn mang trong mình nguyên tố băng vẫn đang hôn mê, tuy nhiên cậu vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh.

Lạ thật, Ice có cảm giác mình đang được bao bọc bởi một thứ ấm áp, nó mềm mại và nhẹ nhàng vỗ về cậu, xoa dịu một linh hồn mỏi mệt vì sự dày vò bởi thế gian vẩn đục.

Sự ấp ám đó là thứ cậu luôn cảm nhận được từ các nguyên tố, nó dịu dàng như làn nước luôn vỗ về cậu.

Vì vậy Ice gần như lúc nào cũng có thể chìm vào giấc ngủ khi ở cùng mọi người, dù đó là tên đáng ghét Halilintar hay tên tăng động với decibel cao nhất nhà như Blaze, cậu vẫn sẽ ngủ ngon lành không màng thế sự.

Bỗng nhiên tìm lại được cảm giác an toàn vốn đã biến mất từ hơn mấy tuần trước, Ice rơi vào cơn buồn ngủ chưa từng có. Trước khi hoàn toàn say giấc nồng, cậu bạn băng nghe được một giọng hát ngâm nga lạ lẫm.

Yên bình thật.

Nó làm mình nhớ đến...

.....

.....

Ai nhỉ?

Ký ức cậu chỉ toàn một mảng sương mờ,  bóng dáng một người cao lớn như ẩn như hiện sau màn sương. Người đó dịu dàng mỉm cười, vuốt ve chú cáo trắng muốt đang nằm trên đùi mình.

Trước khi chìm vào giấc ngủ hiếm cố, Ice có thể nghe ra được chất giọng trong trẻo thuộc về người nọ cùng với tiếng cười nhẹ.

"Cáo nhỏ lại ngủ rồi."

Màn sương lại dày hơn, trong tâm trí mơ hồ, người nọ hơi cúi xuống.

"Mơ đẹp nhé."

*******

"Ồ~! Thì ra các cậu cũng đều là những nhà thám hiểm, đến đây để truy tìm cầu năng lượng sao?"

Cả hai nguyên tố gật đầu. Trước mắt họ tạm thời lừa gạt người khả nghi này, thay đổi mục đích và thân phận của họ. Từ anh hùng thành nhà thám hiểm, từ một nhiệm vụ không tiện thành nhiệm vụ hàng ngày của họ.

Nửa giả nửa thật, dù cô ta có nghi ngờ cũng không thể đào bới sâu được.

"Cầu năng lượng à, tôi không biết ở đây có thứ đó đó."

Baiyu cố nghĩ xem mình đã từng thấy thứ tương tự trước đây chưa. Nghĩ mãi chẳng ra, cô vứt luôn chuyện này qua sau đầu, điều cô quan tâm bây giờ là việc họ là nhà thám hiểm, thế chẳng phải là đồng nghiệp à!

Cô gái tiếp tục cười cười, khiến cho hai người đằng sau càng thả chậm bước chân.

Họ vẫn không nên tiếp xúc với người điên thì hơn.

Cả ba cứ mơ hồ như vậy cho đến khi về lại nơi các nguyên tố ở.

"Ôi trời." Baiyu hơi bất ngờ thốt nên.

Thực lòng mà nói, trên đường tới đây cô cũng mường tượng ra khung cảnh, ừm, tốt hơn điều kiện hiện tại một chút, nhưng có vẻ cô đánh giá khá cao rồi.

"Hang đẹp đó!"

"Cô đừng nên nói gì thì hơn."

Hô hô, lời khen từ tận đáy lòng đó.

"Gempa! Cậu về rồi!"

Taufan dùng tốc độ của gió nhảy bổ vào lòng cậu bạn đất, theo sau là Halilintar với khuôn mặt khó ở như thường. Cậu ta chú ý đến Solar, và một người coi như là lạ mặt bên cạnh vị thủ lĩnh, hơi nhướng mày.

"Ai đây?"

"Người khả nghi gặp trên đường, tạm thời cô ta sẽ đưa chúng ta đến chỗ dân làng gần nhất." Solar tiếp lời, hơi không vui.

"Gọi người khác là kẻ khả nghi trên chính quê hương mình có hơi tổn thương đó nha cậu.bạn.Ánh.Sáng"

Hiển nhiên Solar không mấy dễ chịu đối đáp với nhóc tóc trắng ngứa đòn này, thật sự chỉ muốn tẩn cho cô ta một trận.

Baiyu tất nhiên cũng không quá ưa tên nhóc sáng loé này, cậu ta chằng thú vị tí nào, trêu chọc cậu bạn nâu kia vẫn vui hơn. Cậu bạn đó tên gì ấy nhỉ, à đúng rồi,  theo nhóc xanh nhạt kia gọi thì hình như là Gempa.

Đang suy nghĩ liên miên, bỗng nhiên một bóng dáng xanh đen xuất hiện ở phía đằng xa xa, tay ôm một đóng trái ngọt đang tiến lại đây, khi chạm mắt với cô cũng hơi bất ngờ, lúng túng tay chân suýt làm rơi hết quả trên tay.

"Thorn?"

Solar cũng để ý đến tình hình bên này, chạy lại giúp cậu bạn gai nhà mình ôm mấy quả.

"Chúng ta có khách à? Các cậu tìm được người từ bên ngoài rồi sao?" Thorn hơi kích động, tay chân cuống cuồng cả lên.

"Thorn, bình tĩnh, chuyện này cũng chău chắc chắn được, cả tớ và Gempa đền không quá tin tưởng cô ta, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cậu phải cẩn thận đấy, cô ta nhìn qua cũng không phải người dễ đối phó, nhất là với những người đơn giản như cậu."

"Haha, tớ biết mà."

........

Blaze vẫn luôn chú ý đến tình hình bên ngoài. Gempa và Solar đưa về một cô gái lạ, có vẻ là người ở đây.

Với khoảng cách trong hàng và ngoài hang đều không quá xa, cậu vẫn có thể loáng thoáng nghe những gì họ thảo luận, chung quy vẫn là không quá tin tưởng cô gái kia.

Cậu bạn lửa không quá thông minh về khoảng đọc vị người khác, nên cậu đặt mọi sự tin tưởng của mình vào những người như Gempa, sau đó lặng lẽ rút lui, không cản trở chuyện người lớn bàn luận.

Blaze nhìn sang Ice vẫn đang hôn mê bên cạnh mình.

Ấy?

Sắc mặt Ice hồng hào hơn trước rồi này!

Nguyên tố lửa đơ ra một chút, đưa tay định chạm vào má Ice thì cậu bạn Taufan đã chạy thẳng vào, khiến cậu giật mình rụt tay lại.

"Blaze! Gempa bảo cậu cõng Ice ra ngoài kìa, chúng ta sẽ đi luôn ngay bây giờ đó!"

"Tới ngay đây!"

Blaze chôn mặt, cả người nóng ran.

Vừa nãy cậu định làm gì vậy trời!

********

"Thương binh đây sao?" Baiyu quan sát Ice lên xuống, nhìn thế nào cũng giống cậu ta đang ngủ chứ không phải bị ngất do va đập mạnh.

"Đừng nói Ice như thế, cậu ấy vẫn rất lành lặn." Gempa nhíu mi phản bác, đi theo người này có phải sự lựa chọn đúng không đây.

"Đùa thôi mà~"

Baiyu mỉm cười, nhảy nhót đi lên phía trước. Cô vẫn không quên mình có nhiệm vụ dẫn đường đâu.

"Hưmmmm....."

Cậu bạn gió trước kia luôn là người rôm rả nhất trong các chuyến đi đường dài, giờ đây lại bụm mặt nhăn nhó quan sát khuôn mặt mới, tới nỗi Halilintar đi bên cạnh cũng khó hiểu.

Biết là tên này hay hoà đồng, muốn kết bạn với nhiều người, nhưng cái vẻ mặt đó là sao?

Taufan thực tế không hề muốn đến gần Baiyu nừa bước, cậu kéo tay áo Halilintar, thì thầm vào tai sấm sét.

"Hali, tớ thấy cô gái kia chẳng đáng tin tí nào. Cô ấy cười không thật gì cả."

Nhìn cái mặt nạ cười luôn dẫn đầu bọn họ, Halilintar cũng không quá bất ngờ về việc Taufan cảm thấy cảnh giác bởi cô ta.

Hầu như ai cũng biết cô ta cười quá giả.

"Suỵt, đừng nói quá to, cẩn thận cô ta nghe thấy."

"Ừm."

Trong một khoảng khắc, Baiyu đang dẫn trước dừng chân, nghiêng đầu nhìn về phía hai người họ, rồi nở một nụ cười, tiếp tục dẫn đường.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc, phủ kín dấu chân của đoàn người.

Ice vẫn nằm đó, chìm vào giấc ngủ đầu tiên khi đặt chân trên hành tinh Reigas.

-------------------------------------------------

Note:

Topic: Bao giờ Ice hết mất ngủ.

[Tôi muốn nghỉ việc]: Làm việc của mình đi.

[Thỏ]: "đá" là sao vậy?

[CT]: Hô hô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro