Chương IV: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp khu rừng, khiến cho chim chóc thoáng chốc bay đi hết vì doạ sợ.

Cả ngàn con quái thú khổng lồ chạy lướt qua đàn chim hoảng loạn. Mặt đất dung chuyển, từng hàng cây mà bọn chúng đi qua đều rầm một tiếng đổ rạp xuống đất, tuyết bay tung toé, đỗng tĩnh lớn đến mức khiến những người dân gần đó cứ tưởng là có động đất.

Chẳng qua, đó chỉ là một đàn thú khổng lồ đang đuổi theo một đám nhóc mặc áo bông đủ loại màu, họ còn cắp theo một nhóc trắng xoá, con mồi hụt của bọn chúng.

"Aaaa! Lũ này người thì như tảng thịt mà sao có thể chạy nhanh thế chứ!!!"

Taufan chạy thục mạng, cậu không thể dùng ván bay của mình trong cái thời tiết tuyết rơi lạnh buốt này được.

"Taufan bám sát vào!"

"Chúng ta chết chắc rồi huhu!"

.........

Nửa tiếng trước.

Khi Baiyu không ngừng luyên thuyên về những thứ cây cỏ hoa lá trên đường đi. Nào là cây này không ăn được, quả này có mùi khá lạ, cỏ này là thức ăn yêu thích cho gia súc trong làng cô. Tất cả các loài thực vật đều được Baiyu giới thiệu qua, trong đó có cả mấy quả trái cây mà họ ăn. Cũng may chúng đều có thể ăn được...

Trong bảy nguyên tố, ngoài Ice vẫn đang say giấc nồng, chỉ có Thorn vẫn luôn chăm chú nghe, cặp mắt xanh tràn ngập thích thí với những loài cây lạ. Cũng phải thôi, Thorn là nguyên tố liên quan đến thiên nhiên mà.

Nhiều lúc cậu muốn tiến lên hỏi thêm, lại nhớ về lời dặn của Solar, cậu đành ngoan ngoãn kìm lại.

Solar đã dặn, không được quá thân thiết với người này! Phải luôn giữ cảnh giác!

Thorn luôn nhớ điều đó!

Tuy nhiên, ngẫm nghĩ lại, tại sao trong suốt dọc đường họ đi lại không gặp phải bất kì con thú dữ nào? Đây là rừng đó! Mà xét theo hoàn cảnh, nhỡ bọn chúng ngủ đông hết thì sao? Nhưng ít nhất cũng phải có một hai con động vật nhỏ chứ?

Aaaa, rối quá. Hay hỏi Solar?

"Solar! Solar!" Thorn nhẹ giọng gọi người bên cạnh, tránh vị tóc trắng đằng trước nghe thấy.

"Sao vậy Thorn?"

"Tớ vẫn luôn thấy rất lạ, ngoài cây cỏ ra chúng ta vẫn chưa gặp bất kì sinh vật gì cả! Chúng ta đang đi trong rừng đó! Rừng!"

Solar nghe vậy cũng hơi híp mắt, nhìn về phía nhân vật vẫn đang đi đầu trong đoàn của bọn họ.

"Tớ cũng thấy lạ, nhưng điều đó cũng không chứng minh được điều gì, chúng ta cứ cẩn thận thôi."

"Ò"

Thú vị đó~

Baiyu híp mắt hơi nhìn về bóng dáng xanh trắng đi cạnh nhau, họ không biết đó thôi chứ cô nghe thấy hết. Buồn thật đấy, bản thân tốn hụt hơi che dấu mùi của họ để tránh mấy con thú xung quanh khu vực đó chú ý, giờ họ lại càng nghi ngờ mình có âm mưu gì đó.

Oan ức quá mà.

Hay bày trò gì vui vui một chút nhỉ?

Nghĩ là làm, ở một góc khuất nơi không ai để ý, Baiyu dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên không trung, trực tiếp hoá giải phép che dấu trên người.

Phải nói, Reigas là một hành tinh khắc nghiệt, môi trường sống khan hiếm nên mấy con thú ở đây cũng dần biến đổi để thích nghi, trời sinh khứu giác chúng đều cao hơn bất kì loài động vật nào trong ngân hà. Hệ sinh thái ở đây cũng chỉ là một vòng lặp cá lớn nuốt cá bé, không trừ bất kì loài nào.

Do đó để sinh tồn, cư dân nơi đây đã tự tạo ra những phép thuật phòng thân, thuận tiện đi tuần tra và săn bắt.

Phư phư, Baiyu đây đã không tiếc rẻ thân mình để tạo phần kịch tính cho các người rồi, nếu các người mà còn không hài lòng nữa thì ta đây sẽ trực tiếp ném các người cho cây vách núi ăn!

Trong lúc Baiyu vẫn đang đắc ý về việc mình làm, Gempa do cảm nhận được dư trấn của đất, ra hiệu cho những người khác dừng lại.

"Khoan đã! Tớ cảm giác được điều gì đó."

Không đợi những người khác kịp phản ứng, vị thủ lĩnh dứt khoát áp tai mình xuống mặt đất, cảm nhận những âm thanh xung quanh.

"Có thứ gì đó đang đến gần..."

"Bao nhiêu?"

"Tớ không rõ."

Đến rồi à!

Nhanh hơn cô nghĩ.

Chìm trong ảo tưởng lập công, Baiyu lại không để ý nguy hiểm ngay dưới chân mình. Một dây leo phủ đầy gai nhọn chậm rãi tiếp cận cô, nó bị thu hút bởi mùi hương thịt tươi sốn. Nhân lúc cả đoàn người vẫn đang bị phân tâm bởi một nguy hiểm khác, nó lập tực trói chặt mắt cá chân của Baiyu, dùng gai nhọn ghim xuyên qua máu thịt cô.

"Á! Cái quái—"

Baiyu bị cái dây leo kia ghim chặt, dường như chỉ cần vùng vẫy thoát ra thì da thịt sẽ bị xé toạc. Chết tiệt, cô quên mất xung quanh đây khả năng có cây ăn thịt!

Tiếng hét đau đớn của cô khiến các nguyên tố nhanh chóng bỏ qua tình hình bên Gempa, ứng cứu người trước.

Thorn nhanh nhẹn triệu hồi cây gai, quấn  quanh cái dây leo đang bám chặt lấy Baiyu, ngăn chặn nó khỏi việc chạy trốn. Halilintar nhảy ra dùng kiếm sét chém đứt dây leo, khiến từ đằng xa có một tiếng gầm đau đớn cất lên, xung quanh lại xuất hiện càng nhiều thêm dây leo.

"Các cậu, cúi xuống!"

Blaze hiện giờ đã để Ice sang bên cho Gempa, dùng vòng lửa cắt xém hết tất cả cùng thiêu rụi chúng thành tro. Cậu còn muốn đốt tận gốc tất cả bọn chúng nhưng lại bị Gempa ngăn cản, nói phóng hoả không phải điều tốt.

Mà cậu không hề muốn phóng hoả!

"Cô ổn chứ?" Vị thủ lĩnh lờ đi khuôn mặt khó ở của cậu bạn lửa, quay sang hỏi Baiyu.

"Tôi vẫn ổn, chỉ là—"

Mặt đất bắt đầu rung chuyển như có động đất, hàng ngàn con quái thú khổng lồ đang đổ xô về phía các nguyên tố với tốc độ chóng mặt, khiến ai cũng choáng voáng.

"Gempa chạy mau!" Taufan lướt ván bay đến gần cậu, tiện thể kéo tay thúc giục.

Không kịp nghĩ ngợi, Gempa trực tiếp vác Ice lên vai, cắp theo Baiyu chạy thục mạng về phía trước.

.........

Và bây giờ, quay lại khung cảnh quen thuộc, cả bảy nguyên tố bị rượt đuổi bởi ngàn con quái thú lập dị, và kẻ đầu sỏ cho chuyện này lại chính là Baiyu, người mà họ nửa tin nửa ngờ.

Thực ra Baiyu cũng không ngờ mình bị thương, nó hoàn toàn không có trong kế hoạch mấy phút trước, cô chỉ định dụ mấy con cho vui sau đó dẫn họ đi trốn rồi che dấu mùi lại.

Giờ thì hay rồi, Baiyu phải trả giá cho hành động của mình bằng việc bị vướng vào cuộc "theo đuổi" không hồi kết.

Làm phép che dấu mùi hương lại, Baiyu vỗ vỗ vào cái tay đang vòng quanh hông mình của Gempa, thì thầm.

"Phía trước rìa rừng có vách đá, nhảy qua đó, chúng ta sẽ tới làng tôi nhanh thôi."

Bỏ qua việc Baiyu có khả năng lừa mình, Gempa liền thuận ý nghe theo.

"Mama! Mama! Bọn nó sắp đuổi tới rồi!"

Thorn cuống hết cả lên, vô thức dùng cây gai cuốn lấy Solar lúc nào không hay.

Các nguyên tố cứ chạy như vậy, cho đến khi Gempa nhìn thấy một tia sáng ở phía trước con đường. Cậu vịn chặt Ice và Baiyu, lấy đà tăng tốc.

Đúng như lời Baiyu nói, rìa rừng quả nhiên có một khe vách đá, như một đường ranh rới giữa hai khu.

Đằng sau là những con quái thú đầy khát máu, phía trước lại là vách núi, cậu lại vướng hai con người đang không thể di chuyển, nếu không nghĩ kế ứng phó nhanh, cả lũ sẽ chết chùm ở đây mất.

"Taufan! Bắt lấy Ice đưa sang bên kia đi!" Gempa trực tiếp ném Ice sang cho Taufan đang trên không trung, làm tên nhóc lửa cách đó không xa suýt nữa thót tim.

Sau đó, vị thủ lĩnh đất nhanh chóng tạo một mỏn đất nhọn cao vời vợi.

"Này... Cậu định làm gì— Aaaaa!"

Bỏ qua tiếng hét thất thanh của người trong tay, Gempa trực tiếp dùng mỏn đất kia làm bàn đạp, nhảy qua bờ bên kia vực.

Nhưng họ đáp đất không được đẹp cho lắm.

Do nhiệt độ của hành tinh Reigas quá thấp, Blaze không thể lợi dụng nhiệt độ để bay lên, cậu cũng bắt chước Gempa, dùng mỏn đất của vị thủ lĩnh để nhảy qua, rồi đâm sầm vào chỗ hai người Thorn và Solar mới vừa tiếp đất

"Ai ui!"

"Blaze! Xuống khỏi người tớ!"

"Mama! Solar bị Blaze đè bẹp rồi!"

********

Khác với những người bạn nguyên tố đang không ngừng tìm cách sống sót kia, Ice hiện tại vẫn thong thả nằm trên một chiếc nệm êm ái, yên vị nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến khi một tiếng động nhỏ truyền vào tai cậu, kích thích cậu mở mắt.

"Cáo nhỏ dậy rồi sao? Vết thương thế nào rồi?"

Làm như cậu nói được vậy.

Và ừm, mọi người không nghe nhầm đâu, người kia vừa gọi Ice là "Cáo nhỏ" đó.

Điều đó có nghĩa là cậu bạn băng hiện tại đang là một con cáo, nói đúng hơn là mắc kẹt trong một con cáo, trải nghiệm mọi thứ từ góc nhìn của nó mà không can thiệp vào bất hoạt động nào.

Trong mơ, Ice không có khái niệm thời gian. Ký ức gần nhất của cậu là khi phi thuyền bật đèn cảnh báo, và bản thân cậu lại không cẩn thận đụng đầu vào một chỗ nào đó, thành công hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại liền thấy một người đàn ông lạ mặt, Ice theo bản năng muốn hét lên nhưng phát hiện ra cậu chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ đe doạ. Trong một khoảng khắc Ice đã thầm mắng Solar vì tài lái tàu không đâu vào đâu của cậu ta, khiến cậu không những bị lạc đoàn còn mất khả năng ngôn ngữ!

Tuy nhiên hành động tiếp theo của thân thể đó đã khiến cậu vứt bỏ mọi suy nghĩ trách móc, đồng thời giúp Ice mau chóng nhận ra đây không phải cơ thể của mình.

Nó thuộc về một con cáo tuyết với toàn thân chi chít vết thương cùng cảm xúc sợ hại và bất an nặng nề, hoàn toàn thiếu thốn cảm giác an toàn.

Ice nghi ngờ mình đang trong một lucid dream với một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

Giống như cậu đang xem một bộ phim từ góc nhìn thứ nhất vậy, lại còn là trải nghiệm 4D chân thật.

Quay trở về hiện tại, bây giờ tình trạng cơ  thể con cáo đã đỡ hơn, cậu cũng không cảm nhận được một sự bài xích nào khi nghe thanh âm của người kia nữa, nhưng nếu nói nó hoàn toàn buông lỏng cảnh giác thì không, nó thật sự rất ghét con người thì phải.

"Cáo nhỏ nằm im nhé, ta chải lông cho nhóc. Nhìn bộ lông nhóc xem, rối mù hết lên."

Người kia đưa tay chạm vào bộ lông thô ráp của con cáo. Nhóc này có bộ lông trắng rất đẹp, chỉ tiếc là chịu sự ảnh hưởng bởi mấy vết thương trên người, nhiều chỗ đã rụng gần hết, tạo thành mấy mảng hói trên người.

Ôi cáo con đáng thương.

Ice qua tầm mắt của con cáo nhìn vẻ mặt bi thương của người nọ mà cảm thán, người này cũng vị tha ghê, mới hôm trước bị con cáo này cắn chảy máu tay, hôm nay đã bày vẻ mặt tiếc thương với bộ lông của nó rồi.

Y không nhận ra khi mình lướt qua mấy chỗ hói của con cáo đó thì nó đã sẵn sàng làm thêm một nhát nữa vào bắp tay y à?

"Ngoan nào, đừng động đậy, ta sẽ chỉ chải lông cho nhóc thôi, không làm gì khác cả, được chứ?"

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về cơ thể vẫn đang căng chặt, người kia lại ngâm nga một giai điệu không rõ mà Ice từng nghe thấy trước đây. Có vẻ y đang cố trấn an con cáo nóng máu này.

Và nó hiệu nghiệm, không những trấn tĩnh lại con cáo mà con giúp đưa nó vào giấc ngủ, cả Ice cũng bị kéo theo luôn.

..........

Thời gian Ice ngủ (trong mơ) và thời gian  giấc mơ diễn ra không đồng bộ với nhau. Minh chứng là sau khi tỉnh lại khỏi giấc ngủ đột ngột (trong mơ), Ice đã thấy mình ở một nơi khác, nói đúng hơn là con cáo này đã hồi phục và chạy nhảy khắp nhơ.

Mà ấy, hình như nó với người nọ cũng thân thiết hơn thì phải.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng lạ thật, tại sao cậu lại vướng phải mấy điều phiền phức nàu chứ? Hết mơ thấy cáo rồi mất ngủ, giờ lại trong lucid dream đến không biết bao giờ cậu có thể tỉnh lại.

Mọi người bên kia thế nào rồi nhỉ? Tên Solar đó có hạ cánh thành công không?

Hừm.

Tên não lửa kia chắc sẽ có ích cho nhiệm vụ lần này đấy.

"Sao vậy bé con, sao tinh thần lại đi xuống thế này?"

Người nọ vuốt ve con cáo mới trước vẫn còn nhảy lên nhảy xuống chơi đùa với mấy con bươm bướm xung quanh, mà giờ đã chán nản nằm một chỗ rồi.

Con cáo tất nhiên không thể nói, chỉ nằm một chỗ hưởng thụ thôi.

Một tiếng thở dài, người nọ gãi cằm con cáo.

"Ta đang nói nhảm cái gì vậy, nhóc chắc hẳn phải chán lắm, mắc kẹt trong đây lâu vậy mà."

Gì vậy?

Tình huống gì đây?

Y đang nói về ai? Cậu hay con cáo.

Đáp lại mọi thắc mắc (trong đầu) của Ice, người nọ chỉ mỉm cười hiền từ.

"Đến lúc phải thức dậy rồi. Bé cáo bé nhỏ."

******

Ice choàng tỉnh khỏi giấc mơ lạ, cả người gần như bật khỏi giường. Cậu thở dốc, cả người đầy mô hôi lạnh như vừa gặp cơn ác mộng khủng khiếp nào đó.

"Cái quái gì vậy trời..."

Cậu bạn băng vò đầu, nhìn lại đôi bàn tay năm ngón cùa mình rồi nắm chặt.

Phải rồi, cậu đang ở đâu?

Cậu quay dọc quay xuôi, kịp nhận ra đây không phải phòng mình cũng như nhớ về việc phi thuyền của họ gặp sự cố và rơi ngay tại hành tinh này.

Kết hợp với việc cậu vẫn còn ngồi đây, Solar thành công giúp cả bọn hạ cánh rồi? Còn tá túc nhờ ở nhà cư dân hành tinh này nữa chứ.

Ice có ý định rời giường, nhưng cơn đau trên đầu đã ngăn cậu làm vậy, khiến cậu rít một hơi.

"Shhh..."

Cú đụng đầu đấy mạnh tới mức nào vậy?

Lạch cạch rầm

Tiếng đồ vật và vật nặng rơi xuống đất đã thu hút sự chú ý của Ice ra phía cửa. Thân ảnh đỏ cam quen thuộc trong bộ đồ mùa đông giống hệt cậu. Cậu ta mở to mắt, như không thể tin được thứ mình đang thấy.

"Này—"

Trước khi Ice kịp mở miệng nói điều gì, cậu đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp, giọng hơi run của người trước mắt gần như áp sát vào tai cậu.

"Rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi, thật may quá."

------------------------------------------------

Note:

Update muộn, cuối cùng mình cũng vượt qua cơn bão rồi!

Một chút BlazeIce sau cơn bão nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro