Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: PHEW hiện tại ở múi giờ chỗ tôi thì vẫn đang là sinh nhật cậu ấy nên đây vẫn được tính là một fic sinh nhật! (Và ừ, sinh nhật của cậu ấy cũng được nhắc tới trong fic luôn.)

Tôi viết toàn bộ fic này chỉ trong một ngày. Hai mắt và ngón tay tôi mất cảm giác luôn rồi. Xin lỗi nếu như có mấy lỗi typo nhé. Cảnh báo, có Robot vô tội bị sét đánh, và bị đâm nhẹ, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu. (Và làm ơn, vì lòng tốt, đừng tìm đọc các tác phẩm khác của tôi...)

Editor's note: vì fic rất dài (và tui rất lười...) nên tui sẽ chia nó thành từng chương, mỗi chương là một nguyên tố nhớ :3 Nhá một chương mở đầu cho mọi người hứng thú :))

---

“Mấy cậu nói để LẠC MẤT BOBOIBOY là sao?!” Chỉ huy Koko Ci la lớn, trợn trừng mắt nhìn cả đội đang ngượng ngùng đứng trước mặt ông.

“Đó là một tai nạn thôi ạ!” Gopal nói. “Tình cờ cậu ấy bị dịch chuyển đi mất và bọn cháu không biết bây giờ cậu ấy đã đi đến chỗ nào rồi nữa…”

“Làm sao mà chuyện đó lại xảy ra được cơ chứ?! Ochobot, kể lại mọi chuyện tôi nghe xem.”

Ochobot lo lắng tiến về phía trước. “Thì, bọn cháu đang dọn dẹp những thiệt hại do cơn bão lớn trên hành tinh đó, như ngài yêu cầu, và Boboiboy sử dụng sức mạnh phân thân thành bảy để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Nhưng rồi cậu ấy bị mất trí nhớ vì phân tách quá lâu, nên cháu đã khuyên cậu ấy nên nhập lại trước khi cậu ấy hoàn toàn mất trí nhớ…”

Vị Chỉ huy đập tay lên trán. “Cậu ấy chỉ nên dùng nó trong trường hợp khẩn cấp thôi chứ! Tiếp theo thế nào? Cậu ấy đã hợp nhất lại hay chưa?”

“Um, chưa, cậu ấy chưa hợp nhất lại,” Ochobot nói, đan những ngón tay kim loại nhỏ vào nhau đầy e ngại. “Thật ra thì, cậu ấy đang chuẩn bị, nhưng lúc đó cháu bị sét đánh. Và sự gia tăng năng lượng đột ngột đã khiến một loạt các cánh cổng kỳ lạ vô tình mở ra.”

“Đừng có nói với tôi là – Boboiboy bị hút vào một trong những cánh cổng đó nhé.”

Tiếng nói của Ochobot càng lúc càng nhỏ. “Um, nó còn tệ hơn thế… Mỗi nguyên tố bị hút vào một cánh cổng khác nhau… rồi đóng lại ngay sau đó và cháu không kịp tìm hiểu xem những cánh cổng đó dẫn đến đâu… nên là mỗi một nguyên tố đều đang bị lạc ở nơi nào đó trong vũ trụ với các địa điểm khác nhau, gần như không còn một chút xíu ký ức nào cả…”

Koko Ci thở dài. “Thật là phiền phức. Chúng ta cần định vị và đưa cậu ấy trở về sớm nhất có thể. Dùng đồng hồ sức mạnh liên lạc với cậu ấy đi.”

Một sự im lặng khó chịu ập đến khi cả đội liếc nhìn nhau.

“Sao? Đừng có nói với tôi là còn NHIỀU tin xấu hơn nữa đấy chứ???”

“Có vẻ như bọn cháu không thể liên lạc được với cậu ấy,” Yaya thú thực. “Cháu đoán rằng trong lúc hỗn loạn, chiếc đồng hồ sức mạnh của cậu ấy chắc hẳn đã bị hỏng và bộ theo dõi vị trí từ xa không hoạt động nữa.”

“Vậy là chúng ta không biết cậu ấy đang ở chỗ nào?”

“Đúng ạ.”

“Và cậu ấy có thể đang ở bất kỳ nơi nào trong vũ trụ? Bất kỳ nơi nào?”

“Vâng.”

Koko Ci tháo cả hai chiếc kính râm của mình và ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất, vò đầu. “Tôi đang mơ… nói với tôi đây chỉ là một giấc mơ thôi đi… đây không phải sự thực…”

“Nhưng cũng có cả tin tốt nữa ạ!” Yaya nhanh chóng nói thêm. “Cậu ấy chỉ đang sử dụng sức mạnh ở level 1 thôi. Vậy nên hy vọng là dù đang ở đâu, cậu ấy cũng không tàn phá quá nhiều! Nếu chúng ta tìm được cậu ấy, và nếu như cậu ấy không tin chúng ta, sẽ dễ dàng chống lại trạng thái level 1 hơn là– ”

“Mấy đứa nói ‘NẾU’ là thế nào hả?” Koko Ci gầm lên, nhảy lên ghế và thô bạo đeo hai cái kính lên mặt. “Chúng ta phải tìm thấy câu ấy! Bằng mọi giá! Chúng ta không thể để bảy thằng nhóc vị thành niên đã bị mất trí nhớ lại còn nắm giữ sức mạnh nguyên tố bay nhảy khắp vũ trụ như một lũ điên được!”

Gopal, đang lặng lẽ thổn thức trước số phận của người bạn bị mất tích, lau nước mắt và lên tiếng. “Nhưng làm sao chúng ta tìm được cậu ấy bây giờ? Chúng ta không có cách nào định vị được cậu ấy và cậu ấy có thể đang ở bất cứ chỗ nào! Thêm nữa là cậu ấy lại đang ở tận bảy nơi riêng biệt! Sẽ tốn mất cả triệu năm để tìm! Vũ trụ thì kiểu, có đến 100 hành tinh ấy!”

“Thật ra có khoảng 400 nghìn tỷ hành tinh rải rác khắp vũ trụ anh ạ,” Ying nói, vỗ nhẹ lên lưng ông anh.

“Chẳng giúp ích gì cả, Ying! Thế còn tệ hơn ấy!”

“Aw, đừng mất hy vọng thế chứ! Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy thôi mà!”

“Không, chúng ta sẽ không, có khi cậu ta đã chết ngắc rồi ấy,” Fang chễ giễu.

Chỉ huy đập mạnh cây gậy xuống bàn làm bọn họ giật bắn mình. “Chúng ta cần phải tìm kiếm cậu ấy, bất kể tỷ lệ giải cứu có thấp đến đâu đi chăng nữa! Chúng ta sẽ gửi thông điệp xuyên thiên hà để thông báo cho bất cứ ai có thể giúp chúng ta để mắt đến cậu ấy. Dù đang ở đâu, năng lực mạnh mẽ đến bất thường đó sẽ khiến cậu ta dễ bị chú ý đến và dễ bị tìm thấy hơn. Và tất cả chúng ta đều biết câu ấy đủ mạnh để có thể tự bảo vệ mình. Cái nào cũng không được thiếu.”

Cả đội gật đầu.

“Ta sẽ chia nhau ra và giám sát từng khu vực trong vũ trụ. Nếu như định vị được một người trong số họ, hãy cung cấp thông tin về tình hình hiện tại và đưa cậu ta trở về trụ sở. Nếu xảy ra bất cứ rắc rối nào thì hãy gọi đội tiếp viện. Nghe rõ chưa?”

“Đã rõ, thưa chỉ huy!”

“Tốt! Chuẩn bị đi – không có nhiều thời gian đâu! Nhiêm vụ truy tìm Boboiboy bắt đầu NGAY BÂY GIỜ!”

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro