Chap 1: Gặp gỡ và làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Boboiboy cẩn thận đó" Gopal phía trên hốt hoảng bám lấy vách đá đang hô hào nhắc cậu bé mũ khủng long đang từ từ trèo xuống

"Gopal à, làm ơn đó, anh im lặng đi" Cậu bé ngẩng đầu lên nói một cách nhỏ nhẹ nhất để không không mất bình tĩnh. 

"Gì? Sao lại trách anh? Anh đang có lòng nhắc em đó" Gopal bức xúc khi mình có lòng nhắc nhở người bạn thân thì cậu bạn lại như hất vào mặt cậu gáo nước lạnh.

Sau một hồi loay hoay trên vách núi chơi vơi thì Boboiboy và Gopal thành công chạm chân vào nền đất lạnh lẽo. Phải, nó rất lạnh.

"Lạnh quá" Gopal đan hai cánh tay vào nhau, chân run cầm cập, nước mũi có cảm giác cũng đông cứng luôn rồi

"Anh nói đúng" Boboiboy cũng không khá hơn là bao, khi cậu cũng run run cầm chiếc máy tính bảng để kiểm tra thông tin của hành tinh này.

Trời ơi, lạnh khủng khiếp, nếu không có bộ đồ cách nhiệt này chắc họ chết cóng lâu rồi

Hành tinh Winter, một hành tinh giá lạnh nhất nhì vũ trụ này. Nhiệt độ trung bình của nó luôn luôn ở con số âm, cao nhất cũng là -30 độ. Khi đến đây, bạn sẽ cảm nhận được cái lạnh thấu xương, xung quanh bao phủ chỉ toàn một màu trắng. Có thể nói khá khó sống sót trên hành tinh này.

Hai tiếng trước, Chỉ Huy KokoCi đã giao nhiệm vụ cho hai người họ là giải cứu Lightbot. Một quả cầu năng lượng đang bị mắc kẹt đâu đó trên dãy núi phía Nam của hành tinh này.

Đừng hỏi vì sao ba thành viên còn lại của Kokotiam không đi cùng hai cậu. Hình như họ đã nhận hướng dẫn gì đó cho thành viên mới gia nhập rồi. Nghe đâu là học sinh cao trung thực tập lấy kinh nghiệm anh hùng thì phải. Xong cái nhiệm vụ này cậu cũng phải làm nữa.

Mệt chết mất!!

"Boboiboy, Lightbot có năng lực như thế nào vậy?"

"Trong này ghi, Lightbot có khả năng khiến vật chủ di chuyển nhanh gấp năm lần so với tốc độ của bản thân vật chủ. Để làm vậy, nó bắn một chùm tia khá giống tia Laser vào vật chủ. Tuy nhiên tối đa năng lực hoạt động là 24h" Boboiboy từ từ đọc những thông tin trong máy tính bảng

"Vậy thì nó gần như giống Halilintar rồi" Gopal nhận xét

"Hah, Halilintar của em là dùng được mọi lúc mọi nơi, bất chấp thời gian nhé" Cậu tự tin vừa cười vừa đáp lại Gopal

"Thì anh bảo là gần giống rồi mà" Gopal bĩu môi trước sự khoe khoang đó

"Mà này, giờ em ổn hơn chưa đó, còn cảm thấy đau đầu không"

Không sai, sau vụ của Retak'ka, Boboiboy đã bị căng thẳng suốt một thời gian dài, cùng với đó cậu nhận thấy sức mạnh cậu thực sự quá khủng khiếp qua cái cách Retak'ka sử dụng sức mạnh

Cậu sợ nếu cậu lại mất đi sức mạnh, ai bảo vệ vũ trụ? Ai bảo vệ các quả cầu năng lượng? Bọn họ, những nguyên tố một lần nữa bị lợi dụng?

Chính những suy nghĩ đó đã khiến cho các cơn đau đầu tăng lên rõ rệt do căng thẳng và stress

"Không sao, bên cạnh em còn có anh, Ying, Yaya, Fang và TAPOPS nữa mà. Nên đừng có ủ rũ nữa" cậu vừa nói vừa choàng tay lên bả vai Boboiboy

"Cảm ơn anh, Gopal" Giờ thì đúng là cậu thấy hơi cảm động rồi đó

Đi được một lúc, hai người đã đến được dãy núi phía Nam. Bây giờ, phải tìm cho ra quả cầu năng lượng rồi về căn cứ thật nhanh, hai đứa sắp chết cóng tới nơi rồi.

Một lúc lâu, trời không phụ lòng hai người, Lightbot đã được tìm thấy. Tuy nhiên, vấn đề mới phát sinh......Thế quái nào cái quả cầu đó kẹt sát vách núi với tư thế chuẩn bị lăn xuống dưới là sao hả?

"Với cái độ dốc này mà chạy thục mạng lấy Lightbot là cả quả cầu lẫn hai đứa rớt xuống chứ đùa" Boboiboy suy sét tình hình

Thực tế thì cậu và cả Gopal cũng méo hiểu sao quả cầu đó chết ngất chỗ này nữa, mà cũng có thể hết năng lượng rồi đột ngột rớt xuống cái chỗ khỉ ho cò gáy cũng nên.

"Boboiboy"

"Sao vậy?"

"Đánh liều ôm bom cảm tử đi"

"Anh à....em vẫn muốn sống"

Ôi trời, thật luôn? Gopal à, làm theo cách của anh thì may mắn ta trèo lên được hoặc đen hơn thì tụt như cầu trượt mà lăn vào cái vách núi là vừa. Mà đen thôi đỏ quên đi nhé, với cái độ dốc nghiêng 60 độ thế này thì may mắn thế quái nào được

"Em có ý này" Sau bao lâu đắn đo, cậu cũng đã có thể nghĩ ra ý tưởng mang tính khả thi nhất

"Sức mạnh nguyên tố: Boboiboy Duri!" Cậu chuyển hóa sức mạnh. Xuất hiện trái ngược với làn tuyết trắng lạnh lẽo là một cậu bé có đôi mắt Emerald màu lục ngây thơ, khoác trên mình chiếc áo hoodie cao cổ màu đen xanh, đỉnh đầu vẫn là chiếc mũ khủng long nhưng màu sắc đã là màu đen pha họa tiết xanh lá như nhành cây.

"Bây giờ, em sẽ tạo những dây gai thay thế dây thừng, cầm lấy nó để xuống lấy Lightbot thật nhanh nhé" Boboiboy viết ra kế hoạch định sẵn

"Em chắc không đó, lỡ nó dốc quá anh trượt chân tính sao"

"Yên tâm, dây gai em chắc lắm"

"Nhưng dây gai của em nhọn lắm"

"...Anh đang cố trốn việc đấy à"

Ừ, mặt tái mép thế kia sai vào đâu được

"Gopal, ta không còn cách nào khác đâu. Em không thể vừa xuống vừa giữ dây được"

"Biết...Biết rồi, anh làm"

Thế có phải nhanh không?

Rồi từ trên đỉnh dốc, Duri phóng sợ dây gai từ tay phải quấn quanh người Gopal, tay còn lại trong tư thế phóng dây. Nếu chẳng may Gopal rớt thì Duri còn có cái trụ nhấc cả hai lên chứ

"Cẩn thận nhé"

"Cảm ơn Boboiboy"

Từ từ và chậm rãi, Gopal đang hết sức nhấc chân chậm rì để đảm bảo an toàn. Cái này Gopal còn thấy sợ như khi ăn phải bánh quy của Yaya ấy chứ. Không không, bánh quy cô nàng làm là một đẳng cấp khác rồi, cái này không so được

Còn 10m cách quả cầu

...

5m cách quả cầu

4m

3m

2m

1m

Bắt được rồi, quả cầu đã nằm yên trong tay Gopal

"Được rồi, em kéo anh lên đây, nắm chắc nhé" Duri vọng từ phía trên xuống

Có vẻ thuận lợi hơn Duri dự tính. À đâu, là chủ nhân cậu dự tính ấy chứ. Cơ mà hình như cái dây gai nó đang ma sát với đá thì phải? Duri không nhìn lộn đúng không?

...

Phựt!

Dây gai đứt rồi!

"AAAA, BOBOIBOY!"

"GOPAL!"

Chết tiệt không kịp chuyển đổi sức mạnh cứu anh ấy lên rồi. Làm gì đây, làm gì đây. Trong đầu Duri giờ rối tung lên, cậu di chuyển tay phóng dây gai lần nữa, cố gắng gồng mình giữ chặt. Dù cho Gopal có bắt được nhưng tình hình cũng không mấy khả quan, thiếu vài bước chân nữa là sát vách núi rồi. Theo lực tác động của độ dốc với thể lực cậu thì...

"A, anh nặng quá!" Duri khóc không ra nước mắt với cái tình cảnh này

Bỏ mẹ rồi, ảnh nặng quá, Duri sắp rớt theo rồi!

Rồi cái gì đến cũng đến, Duri trượt chân, cả hai lăn quay xuống vách núi. Duri thích chơi tàu lượn đó, nhưng như này ngoài tầm với cậu rồi.

Cả hai bị hất tung lên giữa vách núi, chuẩn bị cho cú rơi đột ngột....

Ngay khi nghĩ mình sắp quy tiên rồi, cậu lại cảm thấy bàn tọa mình tê tê lành lạnh. Từ từ mở mắt ra, cậu suýt thì ngất với độ cao hiện tại. Mà khoan, cầu trượt băng? Đúng không nhỉ? Nó khá giống sức mạnh của Ice.

Phù, Ice đến cứu mình rồi...

Từ từ, có phân thân đếch đâu mà cứu!!!

...

"AAAA" Cậu hét hết sức bình sinh của mình. Phải rồi, từ đỉnh cái cầu trượt băng, cậu đứng tim với trò này mất.

Duri ghét cái trò này!

Sau cùng, cả hai đã yên vị trên nền tuyết trắng. Hai từ thôi "kinh hoàng" là phù hợp nhất với tình cảnh hiện tại của cậu và cả Gopal

"Hai cậu ổn chứ" Cứu tinh lên tiếng hỏi thăm

"Chúng tôi ổn, cảm ơn cậu đã giúp..." Bấy giờ Boboiboy đã trở lại, ngước nhìn ân nhân cứu mạng của mình...Hừm, cậu ta hình như tầm tuổi cậu, mái tóc và đôi ngươi hai màu, thân thể cho thấy cậu ta hoạt động nhiều. Tổng kết, cậu ta khá ưa nhìn đấy chứ

"Todoroki! Đã bảo cậu yên trên phi thuyền rồi mà, dưng lao ra làm bọn tôi hoảng đó"

"Fang!?"

"Ổn chứ Boboiboy?"

"Mình tưởng cậu với hai người kia đang làm nhiệm vụ?"

"Xong rồi nên qua đây hỗ trợ hai cậu, lên phi thuyền đi, quả cầu năng lượng cũng cứu được rồi"

...

Trên phi thuyền ngoài Ying và Yaya hình như còn sáu người nữa thì phải. Cậu trai cứu mạng mình này, cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ...Kia là người chim à? Tóc sầu riêng và tóc bông cải? Ái chà, đầu tóc coi bộ cũng độc lạ phết

"Boboiboy, ổn chứ" Ying lo lắng hỏi thăm, vừa đến được cái hành tinh giá lạnh này, hai cậu bạn đã tặng cô pha đốn tim

"Mình ổn Ying, mà những người này là thành viên mới đúng không?" Cậu đánh trống lảng. Đùa, Ying kiểu gì hỏi thăm xong cũng mắng cậu cho xem. Cậu không có nhu cầu đâu

"A quên mất, Boboiboy đây là Todoroki, Ochako, Bakugo, Lida, Tokoyami và Midoriya là học sinh cao trung UA đến từ Nhật. Và đúng vậy, họ là sáu thành viên mới" Yaya giới thiệu một lượt từ trái sang phải

"Các cậu, đây là hai thành viên cuối cùng của nhóm mà bọn mình từng nhắc đến, Boboiboy người mạnh nhất đội và Gopal chuyên gia bóp team" Ying nối tiếp lời Yaya

"Sao lại bóp team! Ying, em quá đáng vừa thôi chứ?" Gopal bất bình nói, đúng là cậu hay sợ hãi thật nhưng mà có cần báng bổ ngay trước mặt người mới không?

"Xin chào, rất vui được làm quen, Boboiboy" Cậu trai tóc hai màu lên tiếng làm quen

"Oh, mình cũng vậy, cảm ơn đã cứu tụi mình nhé"

"Ừm, Boboiboy" Cô gái tóc màu hạt dẻ khẽ gọi cậu

"Mình đây?"

"Mình đã biết Ying có khả năng điều khiển thời gian, Yaya điểu khiển trọng lực, Fang điều khiển bóng, vậy cậu và Gopal có quirk gì?"

"Quirk??" Lần đầu cậu nghe từ này đấy, ngôn ngữ địa phương à?

"Cậu không biết Quirk là gì á? Sức mạnh ấy"

"Lúc mình xuống cứu hai cậu, mình thấy có dây gai ở đó, Quirk cậu là điều khiển thực vật à?" Todoroki suy luận, cơ mà anh chàng cũng không dám khẳng định lắm, người mạnh nhất đội có khi còn hơn thế

"À, mình...ừm...xem nào...chắc là điểu khiển nguyên tố"

"Sao!? Nguyên tố á?" Tất cả ngạc nhiên, ở chỗ họ sở hữu hai Quirk cũng là thiên tài rồi, mà đây còn nguyên tố nữa. Dám khẳng định không chỉ dừng ở điều khiển cây cỏ thôi đâu

"Cậu có bao nhiêu nguyên tố?" Midoriya khẽ hỏi, trên tay đã cầm sẵn giấy bút

"Ừm...bảy nguyên tố"

"..."

Ái chà, một điều gây shock đây, có nên kể việc cậu có fusion luôn không? Có lẽ để họ tự khám phá ra thì tốt hơn

"Vậy Gopal?"

"Anh ấy có thể biến đổi cấu trúc nguyên tử, là như biến cao su thành vàng ấy"

"Chà, các cậu mạnh thật đó" Midoriya cảm thán

"Mong được giúp đỡ, Kokotiam" Lida cuối cùng cũng lên tiếng

"Mong được giúp đỡ!"

"Được rồi về trụ sở Trái Đất nào" Fang hô to

"Ochobot mở cổng dịch chuyển đi"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro