Chap 2: Trở lại hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp giời, mây trắng, trời trong. Nhưng khoan hãy bàn tới thời tiết hôm nay, phía dưới bầu trời, dưới chút nữa là Trụ sở khối lập phương của tên ngoài hành tinh Adudu. 

Có vẻ, sau khi lấy lại trí nhớ, hắn lại định lên kế hoạch tàn độc nào đó rồi. Nói là tàn độc nhưng thực tế đã chứng minh rằng, hắn cũng được coi dạng tốt bụng nhất trong số kẻ thù của Boboiboy. Cậu chưa bao giờ đánh hắn te tua cả, huống hồ trong cái lần hắn bắt Loopbot, cậu cũng chỉ dùng Leaf đặt bẫy thôi à.

"Hahaha...đã xong, sẵn sàng đi Probe" Có vẻ Adudu lại phát minh ra thứ quái đản gì rồi. Nhìn mặt hắn xem, mưu mô thấy rõ, mong rằng đừng báo ăn hại nữa là được rồi

"Người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất vì những hạt Cacao~~" Adudu ngoảnh mặt lại thấy tên vô dụng ấy đang hát trong khi hắn bận tối mặt? Đùa nhau à, sao ta phải làm việc còn ngươi hát?

"Ouch!!" Bực bội hắn ném ngay cái cốc vào Probe như mọi khi

"Ta bảo ngươi đi chuẩn bị, không phải bảo ngươi hát!" Ừ đấy, khổ thế chứ lại, Boboiboy thì thôi đi, đến Probe cũng thế thì hắn gánh sao nổi?

Probe buồn, Probe tủi thân, Probe chỉ muốn hoài niệm thôi mà, chủ nhân nỡ lòng nào...

***

Sau khi trở về Trái Đất, nhóm Boboiboy bắt đầu đi học như bình thường. Và sáu người kia làm gì á? Đương nhiên trong kì nghỉ hè rồi, đó là ở Nhật chứ mấy cậu đang ở Malaysia mà, nên chắc cũng nhập học luôn nhỉ? Mấy cậu không biết đâu, hiệu trưởng bảo nào, làm thế thôi.

Đang trong giờ học của thầy Công Lý, ai ai cũng tập trung nghe giảng, Ying và Yaya là những người hăng hái nhất. Fang à, có vẻ hơi lơ tơ mơ với bài giảng thì phải. Gopal khỏi nói đi, đương nhiên đang ăn vặt rồi. Nhưng mà xem kìa, cậu bé đội mũ khủng long màu cam có vẻ không tập trung lắm nhỉ. Nhìn ngoài cửa sổ, cậu đang nghĩ gì thế?

"Này Boboiboy, Boboiboy" Lida cố gắng thức tỉnh cậu bạn nào đó đang sắp bị nêu tên nhưng có vẻ không kịp rồi

"Trái Đất gọi Boboiboy, đầu óc trò để đi đâu thế" Cuối cùng vẫn là thầy Papa Zola gọi hồn cậu nhóc đang mất tập trung trở lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu sau tiếng gọi thất thanh từ thầy, Yaya cũng thủ sẵn cây bút ghi tên cậu vào rồi

Đừng mà Yaya!!

"Err...Em đây thưa thầy"

"Anh bạn à, nhanh trả lời câu hỏi của thầy đi kìa" 

Cậu hoảng loạn hỏi ngược lại thầy "Err....thầy hỏi gì ạ?". Thật chứ, trời trong xanh tươi mát đang đợi cậu ngắm thì bị thầy gọi. Xui hết chỗ nói

Chết, hình như cậu nghe thấy tiếng gì đó, nghe như tiếng vỡ vụn thì phải

Quá đáng, rõ quá đáng!! Thầy ân cần giảng bài từ nãy đến giờ mà cậu nhóc phang cho câu như thế thì có đáng ghi sổ không cơ chứ

"CÂU HỎI TOÁN HỌC CỦA CÔNG LÝ!!!"  

"Này, ông không cần phải hét lên như thế đâu!" Theo lí mà nói việc Bakugo tức giận cũng dễ hiểu khi mà thầy đột nhiên hét lên như thế. 

"Em Bakugo, em không được cãi nhau với công lý"

"Cái m* gì cơ, ông đùa tôi đấy à" 

"K-Kachan, dừng đi mà"

Cậu Bakugo này ồn ào thật. 

...

"Boboiboy nghe cho kĩ này"

"Dạ...Dạ!!"

"Ông Samad có 3 đứa con, bà Salmah cũng có 3 đứa con. Vậy cả hai người có bao nhiêu đứa con?"

Câu này dễ, cơ mà thấy sai sai. Không, quá sai mới đúng. 

"Bao nhiêu nhỉ?...ừm 6 thì phải" Cậu đúng không nhỉ? Làm gì dễ ăn thế

"6 à?...Sai rồi" Biết ngay mà! 

Chỉ đúng hai từ và dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầu Midoriya "Sai á?" 

"Không phải 6 sao, vậy đáp đúng là gì" Todoroki thấy khó hiểu, rõ ràng đáp án của Boboiboy đúng mà nhỉ? Sao lại sai?

"Haha, đáp án đúng là 3, ông Samad và bà Salmah là vợ chồng....hahaha"

"...." Cậu xin từ chối hiểu lập luận logic này của thầy. Hỏi thế ai trả lời được. Nhìn mặt học sinh đi, có ai phục không?

Không!! 

"Thầy hỏi kiểu gì thế!!" Ying không phục, rõ ràng học sinh nhảy lớp mà lại không trả lời được, tức chứ bộ

"Đó là Sự Hack Não Của Công Lý"

Sự Hack Não gì chứ Sự Phi Lý thì có

"Em trả lời đúng thì em trúng số, em trả lời sai thì em tới số với thầy" 

Khoan thầy ơi, cây roi thầy lấy đâu thế??

Reng reng~~

"Hehe, em chào thầy nhé" Đám quỷ nghe được tiếng chuông mặt tươi như vớ phải vàng, có đứa tỉnh cả ngủ mà. 

Đội ơn ngàn lần bác bảo vệ, bác đã cứu chúng con một kiếp rồi. 

"Ôi trời, tý thì được thấy Boboiboy ăn hành rồi" Gì đây, cái giọng điệu đồng thanh gì đây hai tên kia? Thích công kích cá nhân à?

Thầy Papa mệt mỏi giao bài cho đám quỷ "Các em nhớ làm bài tập trang 40 và 41 đấy" 

"Vậy còn trang 42 ạ" 

"Trang 43 và 44 có vẻ dễ nữa" 

Đủ rồi hai bạn ơi! 

Thực ra lớp của BoBoiBoy luôn đạt điểm cao trong môn Toán của trường thì đều có nguyên do cả đó. Nhờ ơn Ying và Yaya chứ sao. 

"Nếu mấy đứa đã tận tâm hỏi Công Lý thì thầy cho làm luôn từ trang 40 đến 44 luôn nhé" 

Cái gì vậy!? Sao lượng bài tập gấp đôi rồi! 

Đôi lúc Fang tự hỏi tại sao cậu có thể chịu đựng được hai con người chăm chỉ quá mức này "Mình chơi với hai người này kiểu gì vậy?" 

Gopal chán nản phàn nàn với BoBoiBoy 

"Họ chơi kì quá ai chơi lại?" 

"Yah, ai lại vui vẻ khi có bài tập chứ" 

Đây là lần đầu Midoriya thấy có người còn chăm hơn cả mình. Dù cho cậu có lực học thuộc loại giỏi của 1-A nhưng nếu cho nhiều bài tập quá cậu cũng nản chứ. Trường hợp như Ying hay Yaya là lần đầu cậu gặp đó. 

"Họ luôn như thế à" 

"Quen dần đi Midoriya, nhìn họ thân thiết thế kia không phải họ không ganh đua đâu" 

Ting ting

Tiếng gọi từ chiếc đồng hồ năng lượng phát ra, là thông báo tập hợp từ TAPOPS

Todoroki thấy tiếng phát ra từ đồng hồ hỏi "Có chuyện gì thế Fang?" 

"Là thông báo từ Chỉ huy, ta cần tập hợp tại quán Kokotiam của ông Aba ngay" 

Lại nhiệm vụ gì đây rồi, nhưng mà Gopal cậu đây trốn nhé, cậu lười lắm "Ur... Mình về làm bài nhé, mọi người cứ đi đi" 

Lần sau mà muốn trốn ấy, thì thiết nghĩ Gopal nên kiếm lý do hợp lý chút. Anh ấy mà làm bài tập á, có khi Gempa hết làm osin cho đám kia thì may ra thôi

Chuẩn bị thấy Gopal có dấu hiệu lẻn đi, Fang nhanh chóng bắt tần số trong bộ não cậu bạn "Bàn tay bóng đêm" 

"Anh tính đi chơi trò chơi điện tử đúng không?" Ying còn lạ lẫm gì nữa, chuyện thường quá mà

"Gopal, anh không nên như thế!" Ochako hùa theo Ying

Gopal hét lên thất thanh, mong rằng họ thả cậu ra "T... Thôi nào, anh sắp phá đảo được trò Kakimon rồi mà!" 

Thả Gopal đi chơi còn họ làm nhiệm vụ ấy hả? Mơ gì đẹp thế? 

"Không quan tâm. Đi thôi nào" 

"Lần đầu tôi thấy chiêu thức của cậu đấy Fang" Có điều trùng hợp rằng Tokoyami và cả Fang đều cùng có khả năng điều khiển bóng. Nếu có thể học hỏi lẫn nhau, cả hai sẽ là một đôi ăn rơ đấy. 

"Mặc dù tôi đã nghe về siêu năng của cậu nhưng đúng là rất ấn tượng khi trực tiếp quan sát" 

"Cảm ơn cậu, chúng ta có thể hỗ trợ nhau chiến đấu đấy" 

"Nghe tuyệt vời thật" 

-TBC-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro