1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đô đốc Tarung nhìn Boboiboy với vẻ mặt nghiêm trọng:

"R'ognak đã trốn thoát khỏi ngục giam và lấy trộm một số quả cầu năng lượng. Tuy nhiên điều kỳ lạ là có dấu vết cho thấy hắn đã tới Trái Đất để lẩn trốn."

"Lẩn trốn tại Trái Đất sao? Nhưng tại sao nhỉ?"

Boboiboy xoa cằm, cậu không nghĩ ra được lí do để hắn chọn Trái Đất. Người ngoài hành tinh xuất hiện tại Trái Đất không phải rất dễ bị phát hiện sao? Hơn nữa đó lại còn là quê hương của những người đã bắt hắn.

"Ta cũng như cậu, không rõ mục đích của hắn là gì. Tuy nhiên, theo định vị của những quả cầu năng lượng, hắn không ở Malaysia mà lại là một đất nước khác."

Tarung tay chống hông, thở hắt một cái. Boboiboy thì ngạc nhiên há hốc mồm:

"Đất nước khác?!"

"Đúng vậy, đó sẽ là một trở ngại khi ta không hiểu rõ về đất nước đó, rất khó để có thể trực tiếp bắt hắn. Cho nên..."

Tarung nhìn chằm chằm Boboiboy khiến cậu bỗng cảm thấy chẳng lành, ông ta ném cho cậu một quyển sổ dày.

"Đất nước đó là Nhật Bản, nhiệm vụ của nhóc là học tiếng Nhật và bí mật đi đến nơi đó, tìm hắn, lấy lại những quả cầu năng lượng."

Boboiboy mở sách ra, đập vào mắt cậu là những kí tự vô cùng phức tạp, chỉ nhìn thấy qua thôi cũng đã thấy đau đầu:

"Nhưng, chỉ một mình cháu thôi sao?"

"Đúng vậy, nhóc sẽ đi một mình bởi R'ognak không biết mặt nhóc, Boboiboy. Đáng lẽ ra Fang, Ying, Yaya và Gopal sẽ phải đi vì hắn ta là do họ bắt được. Nhưng như đã nói, nơi hắn lẩn trốn không phải nơi quen thuộc của chúng ta. Nếu không cẩn thận sẽ càng khó bắt được hắn. Trong trường hợp cần thiết những người khác sẽ hỗ trợ."

"Đã rõ!"

Nghĩ đến những chuyến đi khắp dải ngân hà, khám phá vô số hành tinh cùng với mọi người, Boboiboy bỗng thấy tiếc nuối. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, tên tội phạm này sẽ có thể làm ảnh hưởng tới những người khác, cậu không thể làm ngơ được.

Lại nhìn quyển sách dày trên tay, Boboiboy thấy chán nản vô cùng. Có lẽ mình sẽ nhờ Ochobot giúp mình học tiếng Nhật.

Boboiboy nhanh chóng đi tìm Ochobot, và phát hiện ra cậu ấy đang ở thư viện, vô số sách rơi rớt trên sàn.

[Cậu đây rồi Boboiboy.]

"Cậu đang làm gì thế, Ochobot?"

Ochobot không đáp lại Boboiboy mà đưa cho cậu một quyển sách dày cộp:

"Cấp tốc học tiếng Nhật...? Cậu đã biết tớ sẽ làm nhiệm vụ ở Nhật Bản rồi sao?"

[Tất nhiên rồi, nên tớ sẽ giúp cậu cấp tốc học tiếng Nhật.]

"Cảm ơn cậu nhiều, Ochobot!"

Boboiboy cảm thấy rất vui khi Ochobot luôn giúp đỡ và ở bên cạnh cậu. Ochobot vừa tìm sách vừa nói:

[Cậu cũng có thể coi đây là một kì nghỉ. Tớ không muốn ngày nào cũng thấy gương mặt ủ dột của cậu suốt đâu.]

Boboiboy lập tức chống chế:

"Có thể là tớ bị ảnh hưởng bởi Quake, thi thoảng sẽ lại nghĩ tới Re..."

Ochobot ngắt lời cậu:

[Nhưng Quake cũng là một phần của cậu mà, phải không?]

Đến lúc này thì Boboiboy không thể nào phản bác nữa rồi. Cậu yên lặng ngồi đọc sách. Ochobot thấy vậy chỉ có thể thở dài.

Sau một hồi bơi trong đống sách, Boboiboy (tiếp tục) chán nản thở dài:

"Sao tiếng Nhật lại khó tới vậy cơ chứ? Như này biết bao giờ mới học xong được."

Gục đầu xuống bàn một lúc, cậu nhóc mũ khủng long bỗng bật dậy như nhớ ra gì đó:

"Sao mình có thể quên mất nhỉ! Boboiboy Hepta Split!" 

[Sao cậu lại phân thân vậy Boboiboy?]

Ochobot thắc mắc. Earth cười cười giải thích:

"Nếu như cả bảy người cùng học, sau khi hợp lại thì tớ sẽ có kiến thức của cả bảy rồi."

[Ồoo! Đúng là Boboiboy có khác, không gì không nghĩ ra được.]

Đương nhiên mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như dự định. Bộ ba rắc rối (trouble-maker trio) Wind, Leaf và Fire đã không thể nào ngồi yên nổi khi chỉ mới vài phút trôi qua. Water kiên nhẫn hơn được một chút nhưng không để ý một cái là đã rơi vào giấc ngủ nồng say. Lightning trông có vẻ chăm chú nhưng quen biết lâu có thể nhìn ra cậu ta muốn xé nát quyển sách tới mức nào. Thực sự chú tâm chắc chỉ có Earth và Light.

Earth đau đầu thở dài, cậu biết chắc mọi chuyện sẽ diễn ra như nào. Nguyên tố đất quay sang nhìn nguyên tố ánh sáng vẫn rất chăm chỉ:

"Light, liệu có cách nào khác không? Cứ như này thì không ổn cho lắm."

Light gập sách lại, ngẩng đầu đáp:

"Tớ cũng đang suy nghĩ về chuyện đó. Có một vài ý tưởng, nhưng tớ không chắc nó sẽ hiệu quả. Tớ sẽ thử xem."

Earth cổ vũ Light và dõi theo cho tới khi nguyên tố ánh sáng khuất đi sau cánh cửa trong lúc hướng tới phòng thí nghiệm. Sau đó cậu quay sang bên còn lại của mình, đặt tay lên tay Lightning. Earth khẽ bật cười khi thấy nguyên tố chớp cố gắng nhồi nhét kiến thức vào đầu:

"Cậu không cần phải ép mình học đâu."

Lightning liếc nhìn Earth, im lặng thâm trầm. Earth vẫn giữ nguyên nụ cười:

"Không ai có thể ngay lập tức học được một ngôn ngữ mới chỉ trong một ngày đâu."

Học một ngoại ngữ mới là một trải nghiệm khá vui, nhưng sẽ vui hơn nếu như nó không cần thiết cho nhiệm vụ. Để thành thạo một ngôn ngữ có khi phải mất tới mấy năm để học. Mà nhiệm vụ không thể nào chờ lâu đến thế được.

Hoặc là Light tìm ra được cách hoặc là cậu sẽ đi tìm đô đốc Tarung. Chí ít ngài ấy cũng sẽ hiểu việc học một ngôn ngữ trong một thời gian ngắn là không thể với Boboiboy.

Earth gõ gõ mặt bàn, nhìn các nguyên tố đang náo loạn cả thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro