2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earth không tiếp tục ngồi học nữa nhưng cũng không gia nhập với các nguyên tố khác. Cậu mở những bộ phim giới thiệu về văn hóa Nhật Bản lên xem. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu cậu biết về nơi mình sẽ làm nhiệm vụ ra sao thì sẽ tốt hơn nhiều là không biết gì cả.

Nhật Bản quả là một đất nước thú vị và có rất nhiều điều hay ho. Nhưng có lẽ sẽ hay ho hơn nếu như cơn buồn ngủ không ập tới và cố kéo mí mắt Earth xuống. Âm thanh trong màn hình đều đều như đang dụ người nghe chìm vào giấc ngủ. Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu, còn nguyên tố đất đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Các nguyên tố khác dần nhận ra vị thủ lĩnh đang ngủ một giấc say. Đầu tiên là Lightning, cậu ta luôn là người để ý xung quanh nhiều nhất. Vậy nên khi Earth chợp mắt, Lightning đã phát hiện và sau đó ngồi xuống bên cạnh, để nguyên tố đất dựa vào người mình. Nguyên tố chớp còn vô cùng chu đáo mà điều chỉnh tư thế để người nọ có thể ngủ ngon không bị khó chịu.

Tiếp theo là Water, nguyên tố nước lúc nào cũng mê ngủ nhưng nay lại vô cùng hào phóng nhường cho Earth chiếc chăn và gối ôm Mr.Cá voi. Sau đó cậu ngồi phía bên còn lại của Earth, mặt vô cảm nhìn màn hình.

Bộ ba náo loạn cũng nhanh chóng tụ họp bên cạnh. Leaf thì thầm:

"Hiếm khi thấy Mama ngủ ngon lành như vậy đó."

"Hơn nữa còn chưa đến giờ ngủ." Fire cũng bất ngờ không kém. Thường thì Earth sẽ luôn là người giục đám bọn họ đi ngủ và chỉ khi nào chắc chắn tất cả đều yên giấc thì nguyên tố đất mới chịu lên giường. Còn vào ban ngày thì Earth sẽ sử dụng mọi thời gian mà cậu có để làm những việc cần thiết.

Wind chống cằm nhìn cậu trai trong bộ đồ màu nâu đang yên giấc trên vai nguyên tố chớp:

"Cậu ấy dạo này rất căng thẳng và mệt mỏi."

"Sau cuộc chiến với Retak'ka cậu ấy lúc nào cũng vậy..."

"Được rồi, trật tự đi."

Lightning gắt gỏng lên tiếng, cắt ngang câu chuyện của bộ ba kia trước khi nó đi quá xa. Nếu Earth tỉnh lại, rồi nghe tới tên của kẻ kia và cảm xúc xuống dốc thì nguyên tố chớp sẽ không vui chút nào đâu. Wind dường như cũng nhận ra nên đã nhanh chóng ngậm miệng lại.

Đúng lúc, Light quay lại từ phòng thí nghiệm, trên tay là một lọ dung dịch với màu sắc kỳ quái, thậm chí còn có khói bốc lên:

"Tớ đã về... Earth ngủ rồi sao?"

Nguyên tố ánh sáng lập tức bước chân nhẹ hơn, tránh tạo nên những tiếng động không cần thiết. Những người còn lại thì trao cho lọ dung dịch trên tay Light một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

'Không biết tác dụng ra sao nhưng mùi vị chắc chắn không ổn!'

Light giơ lọ dung dịch ra trước mặt cả đám:

"Chỉ cần một người uống thôi rồi sau khi chúng ta hợp thể lại là tất cả đều sẽ nhận được hiệu quả của thuốc."

Nguyên tố ánh sáng vừa dứt lời là các nguyên tố còn lại lấp tức nhìn nhau. Tất cả đang xem xem ai sẽ là người chịu trận. Fire đau khổ thắc mắc:

"Sao cậu không uống luôn hả Light?"

"Ông đây đã phải tốn công điều chế rồi đó."

Cái lườm của Light khiến nguyên tố lửa rụt cổ xin lỗi. Bỗng có người lên tiếng:

"Để tớ uống cũng được..."

Earth đã tỉnh từ lúc nào và hiện tại đang vươn vai. Cậu vô thức xoa xoa bờ vai căng cứng vì làm chỗ dựa cho mình của Lightning, nghiêng đầu thắc mắc khi mọi ánh mắt tập trung về mình:

"Hửm? Có vấn đề gì sao?"

Bầu không khí im lặng vài giây, sau đó là từng người nhao nhao lên tiếng:

"Để tớ uống cho..."

"Tớ uống được, tớ còn từng sống sót khỏi bánh quy của Yaya rồi mà."

Các nguyên tố sẽ không để cho vị thủ lĩnh của họ phải uống cái thứ quỷ quái kia đâu. Lightning, nguyên tố ít nói và luôn thể hiện mọi thứ bằng hành động, chộp lấy chiếc lọ và uống ực một hơi. Hương vị của nó ra sao cũng được nguyên tố chớp thể hiện trên gương mặt.

"Cấp cứu!"

"Lightning ngộ độc thực phẩm rồi!"

"Cố lên, Lightning. Tớ sẽ đưa cậu tới phòng bệnh ngay lập tức!"

Bộ ba rắc rối náo loạn khi khuôn mặt Lightning trở nên xanh xao, tái mét và dường như sắp ngất tới nơi. Earth nhanh chóng đưa cho cậu chàng cốc nước, không quên ngồi cạnh và vuốt vuốt lưng người nọ:

"Đã bảo để tớ uống mà."

Lightning chỉ có thể rên rỉ đáp lại, cuống họng cậu ta vẫn còn đọng lại cái dư vị kinh khủng đó. Thế quái nào tên bóng đèn còn có thể chế ra một loại thuốc đáng sợ không kém gì bánh quy của Yaya vậy? Light thừa biết tên nào đó đang chửi rủa mình trong lòng, chỉ có thể kìm nén cơn buồn cười xuống.

Earth đổ mồ hôi nhìn tình cảnh phía trước, giờ cậu chỉ có thể vỗ vai an ủi Lightning và cảnh báo mấy tên kia đừng có làm nguyên tố chớp nổ tung lên mà thôi.

------

Sau khi hợp thể lại, Boboiboy đã có thể đọc được tiếng Nhật vanh vách như thể người bản xứ. Sống rồi! Boboiboy khóc thầm trong lòng, dù cho tới tận bây giờ cậu vẫn chưa quên được cái hương vị kia nhưng tất cả đều đáng giá. Đau khổ ngồi học ngày qua ngày hay tra tấn mình vài tiếng với vị thuốc khủng bố? Boboiboy lập tức có cho mình một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro