40-44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40:: Tiệc đính hôn hỗn loạn

Editor: Mạc Lam Như

Đêm khuya. Cho dù là Đại đêm 30 đi chăng nữa, người trên đường cũng hầu như chẳng còn ai. Bọc kín Đỗ Nhược từ đầu đến chân, Trịnh Tần Thiên lúc này mới dám ôm cậu xuống dưới, Thiên Nhi đi theo phía sau, trong tay còn ôm một cái chăn rất lớn. Quý Hán Mẫn thì mang theo một cái hộp da, bên trong một ít thuốc, để đề phòng Đỗ Nhược lên cơn sốt.

Dưới tầng, người của Tiền Bạc Cảnh đã chờ từ lâu, nhìn thấy bọn họ đi xuống, cung kính gọi một tiếng: "Tần tiên sinh." Sau đó liền không nhiều lời nữa.

Đến sân bay, bên trong trống trải đến đáng sợ.

Đỗ Nhược mơ mơ màng màng tỉnh lại, mê mang nhìn xung quanh. Quý Hán Mẫn đi tới sờ trán cậu, nói với Trịnh Tần Thiên: "Bắt đầu nóng lên rồi, đây không phải là triệu chứng tốt, với tình trạng thân thể của cậu ấy, anh thực sự muốn lên máy bay sao?"

Đến mùa đông, Đỗ Nhược liền như một Lâm Đại Ngọc thứ 2 ( tên một trong ba nhân vật chính của tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần), dù cho có cẩn thận đến thế nào, kiểu gì cũng có ngày xảy ra chuyện gì phải cấp cứu, làm những người xung quanh đều khủng hoảng.

Mùa đông năm trước, nửa đêm Đỗ Nhược phát sốt, làm cho Trịnh Tần Thiên mấy ngày liền không dám ngủ, sau dần lại trở thành thói quen, đến giờ thì y đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Đỗ Nhược hỏi.

Thiên Nhi nhanh miệng trả lời: "Chúng ta đi Bắc Kinh, tham gia tiệc đính hôn của Trần Vũ Dương." Thiên Nhi vừa nói xong, Trịnh Tần Thiên liền liếc mắt nhìn cậu một cái: "Gọi điện thoại cho Tiền Bạc Cảnh, hỏi còn phải đợi tới khi nào, cậu ta nói hay lắm, 10 phút, nói cho mà biết, dù chậm có một giây chúng ta cũng sẽ không đi nữa đâu."

Nói xong y quay đầu lại, nói với Quý Hán Mẫn: "Hán Mẫn, đã trễ thế này rồi mà còn bắt cậu đi theo chúng tôi thế này thật sự là ngại quá, nhưng chuyện này thật sự là cần chấm dứt, Đỗ Nhược không thể tiếp tục như thế này được, cậu ấy phải quay về đúng quỹ đạo của mình."

Quý Hán Mẫn nghe Trịnh Tần Thiên nói như vậy, lập tức bất mãn đứng lên: "Đã là bạn bè thì không nên nói những lời như thế, chúng ta biết nhau cũng không phải ngày một ngày hai, hà cớ gì phải khách sáo như thế chứ? Còn nữa, lần này không phải giúp anh, mà là giúp Nhược Nhược sau khi từ biệt, bắt đầu cuộc sống của tôi và Nhược Nhược."

Nụ cười của Quý Hán Mẫn khi cười rộ lên luôn phá lệ chói mắt, cho dù không có ánh mặt trời, không gian cũng chỉ là cái sân bay có chút quạnh hiu này, nhưng cũng đủ để làm nụ cười của anh lan tỏa ra tứ phía.

Trịnh Tần Thiên mỉm cười, có lẽ... giao Nhược Nhược cho Hán Mẫn cũng không tệ.

Khi hai người đang nói chuyện, Đỗ Nhược lại đã ngủ. Hô hấp không được vững vàng lắm, cậu cũng phát sốt nữa, cho nên trên gò má tái nhợt cuối cùng là có chút đỏ ửng.

Khi tỉnh lại, Đỗ Nhược đã nằm ở trên giường, Trịnh Tần Thiên và Thiên Nhi ngủ ở bên kia. Đỗ Nhược vừa tỉnh lại, Trịnh Tần Thiên đã biết ngay. Đắp lại chăn cho cậu, định dỗ cậu ngủ tiếp. Đỗ Nhược lắc đầu, trong ánh trăng mờ nhạt, lời của bọn họ cậu cũng nghe được hơn phân nửa.

Hôm nay, Trần Vũ Dương sẽ đính hôn, mà bọn họ bây giờ đang ở Bắc Kinh, chính là tìm đến Trần Vũ Dương để hỏi cho rõ.

"Thầy, chúng ta trở về đi, đừng quấy rầy đến anh ấy." Đỗ Nhược không biết bản thân đối với Trần Vũ Dương là cái gì. Một món đồ chơi tình nhân? Đỗ Nhược vẫn luôn chính là món đồ chơi, bây giờ mà đi nữa chẳng phải là đang tự đi đòi mất mặt sao.

"Cậu không biết bây giờ chúng ta đang ở đâu sao?" Trịnh Tần Thiên hỏi. Không đợi Đỗ Nhược trả lời, y liền tiếp tục nói: "Chúng ta đang ở khách sạn nơi diễn ra tiệc đính hôn của Trần Vũ Dương.

Với tính cách của Trần Vũ Dương, khách sạn này hẳn là đã được bao trọn hết rồi. Ở đây được, chắc chắn là do Tiền Cảnh an bài, mà Tiền Cảnh nếu làm như vậy, thì phải khẳng định là sẽ biết trước Đỗ Nhược mà xuất hiện thì sẽ phát sinh cái gì.

Ít nhất Tiền Cảnh đây là thực sự có niềm tin vào Đỗ Nhược, cho nên Trịnh Tần Thiên mới không cho phép Đỗ Nhược lùi bước: "Cậu không muốn gặp anh ta sao?"

"Không muốn, về sau cũng không muốn." Vành mắt Đỗ Nhược đã đỏ cả lên, có chút nghẹn ngào.

"Đỗ Nhược, đây không phải là chuyện cậu có thể quyết định, nếu Trần Vũ Dương biết cậu chưa chết, cậu vốn không có quyền tự do lựa chọn." Trịnh Tần Thiên nói lời này, cũng chỉ là dựa theo những gì Tiền Cảnh đã nói cho Đỗ Nhược nghe.

Chỉ cần Đỗ Nhược không chết, hoặc là nói Trần Vũ Dương còn sống trên thế giới này, Trần Vũ Dương sẽ chẳng bao giờ cho phép Đỗ Nhược tự mình quyết định đâu.

Có lẽ hắn thật sự bá đạo, nhưng hắn có sự tự tin đến vậy đối với Đỗ Nhược mới là điều tốt nhất, mỗi bước đi, hắn sẽ đều ôm lấy Đỗ Nhược mà đi cùng, đây chính là tình yêu của Trần Vũ Dương, cho dù là bá đạo, nhưng cũng đều vô cùng ấm áp. Tiền Bạc Cảnh nghĩ hiện giờ, cái cậu cần là có thể an tâm mà yêu, bởi điều Đỗ Nhược muốn cũng vốn chỉ là có thể được ỷ lại và yêu chiều mà thôi.

Hiện tại, Đỗ Nhược, dù giờ muốn lùi bước nhưng vẫn là nên dũng cảm tiến lên thì hơn, cũng không phải cậu có thể quyết định, từng bước đi, hay cũng có thể nói, từng nhất cử nhất động của cậu, đều nằm trong tầm tay của Trần Vũ Dương.

Đỗ Nhược vẫn như cũ mặc áo sơmi màu xám cùng áo khoác màu trắng và quần thường, đứng ở chỗ rẽ ở cầu thang, nhìn xuống dưới lầu đang dần dần được lấp đầy bởi những người khách.

Mùng hai, đầu năm, vốn hẳn nên cùng người thân đoàn tụ, nay lại có nhiều người đến dự yến tiệc này đến thế, bởi vì, nhân vật chính là Trần Vũ Dương và đại tiểu thư của Ngụy gia.

Trần Vũ Dương là thương nhân, Ngụy gia là quan, đây là quy luật.

Ngụy Vi rất xinh đẹp, hai chân thon dài, gương mặt tinh xảo, so với mấy ngôi sao thảm đỏ còn hấp dẫn hơn nhiều lắm. Đứng ở bên cạnh Trần Vũ Dương thì quả là trai tài gái sắc. Trần Vũ Dương thường cùng cô thì thầm vài câu, thật đúng một bức tranh 'tình chàng ý thiếp'.

Trong lòng Đỗ Nhược có lửa giận, có ủy khuất, lại khổ sở, nhưng như vậy thôi vẫn chưa đủ làm cho cậu có dũng khí đi ra ngoài. Phía sau, Thiên Nhi đẩy đẩy cậu: "Nhược Nhược, anh Tiền đã nói sẽ làm hậu thuẫn cho cậu, cứ việc náo đi."

Đỗ Nhược chẹp miệng: "Gây nữa anh ấy cũng không yêu tôi, như vậy hình như có chút khó coi thì phải."

"Cậu chưa thử thì sao mà biết chứ." Trịnh Tần Thiên thay đổi sắc mặt lạnh như băng của mình, mỉm cười, trong đôi mắt còn mang theo một tia trêu tức.

Đây là có ý gì? Đỗ Nhược khó hiểu.

Tối hôm qua, thân thể phát sốt còn chưa có khôi phục, Đỗ Nhược cũng không rõ lắm là do mình bị ốm hay là sợ hãi quá mà hai chân hình như hơi nhuyễn ra.

Cậu lui về sau mấy bước: "Bây giờ chưa phải ra ngoài đâu, đúng chứ?"

Vừa dứt lời, bên ngoài đại sảnh đã loạn cả lên, rất nhiều người đều chạy ra phía ngoài cửa.

Thấy tất cả mọi người đều đi ra ngoài, Trịnh Tần Thiên và Đỗ Nhược từ cửa sau đi ra ngoài, chen lấn chen lấn trong đám đông, nhìn thấy phía lầu dưới khách sạn có một người đang đứng đó hô to: "Trần Vũ Dương, anh không thể đính hôn."

Rất nhiều phóng viên đều cầm lấy máy ảnh ra chụp. Phóng viên đứng ở bên cạnh Đỗ Nhược ngay lập tức ghi hình tại hiện trường: "Mị lực của Trần tổng quả thực là nam nữ đều khó mà kháng cự, tiệc đính hôn lần này, người tới lại là một chàng trai tầm hơn hai mươi tuổi..."

Cô còn chưa có nói hết, đã có một người vận vest đen, nửa cứng rắn, nửa nhu thuận, cắt ngang: "Tiểu thư, xin cô tắt máy quay đi, cám ơn đã hợp tác."

Lúc này, người ở dưới tầng lại kêu lên: "Trần Vũ Dương, anh đã nói anh yêu em, chẳng lẽ tất cả đều là giả sao? Tại sao lại muốn rời bỏ em, anh có biết hai năm qua, sau khi anh rời bỏ em, em đã phải sống khổ sở đến thế nào không? Bây giờ anh lại còn đính hôn, vì sao lại làm như thế chứ? Trần Vũ Dương, em yêu anh, Trần Vũ Dương, em yêu anh mà... Vì sao anh không yêu em chứ?"

Đỗ Nhược có cảm giác người đang đứng dưới lầu kia chính là mình, xung quanh là rất nhiều tiếng chỉ trích. Hóa ra hắn không chỉ nói yêu với một mình mình, mình với chàng trai kia cũng giống nhau mà thôi, ở trước vạn người mà kiệt lực hò hét.

Tiếng còi xe cảnh sát truyền đến, dường như càng làm cho cậu ta trở nên kích động: "Trần Vũ Dương, nói với em đi, anh không kết hôn được không, cái gì em cũng có thể làm vì anh hết."

Đỗ Nhược không khống chế nổi bản thân, thân thể bắt đầu có chút run rẩy lên, cậu có cảm giác như trái tim mình đang bị ai đó bóp chặt, đau đớn vô cùng, rồi đột nhiên trước mắt tối sầm.

Trịnh Tần Thiên mau chóng chạy đến ôm lấy cậu: "Nhược Nhược ngoan, đừng nghe nữa."

Đỗ Nhược không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào người đang ở dưới tầng kia.

Trần Vũ Dương đi tới, Đỗ Nhược từ xa đã nhận ra thân ảnh hắn. Thoạt nhìn vẫn là lãnh khốc, bình thản như vậy. Không biết hắn nói gì đó, người kia đột nhiên khóc lên, sau đó càng ngày càng thối lui về phía sau.

Trịnh Tần Thiên muốn che tầm nhìn của Đỗ Nhược và Thiên Nhi nhưng không kịp nữa rồi, một giây trước người còn đứng đó, vậy mà một giây sau cậu ta đang không còn ra hình dạng gì nữa rồi, thân thể co quắp, máu thịt lẫn lộn.

Hô hấp của Đỗ Nhược nhất thời dồn dập, xung quanh là tiếng thét chói tai, nhưng đối với cậu lại mơ hồ không rõ. Cậu dường như nghe thấy được Trần Vũ Dương đang kinh hoảng gọi tên cậu.

"Nhược Nhược... Nhược Nhược, sao em đến được đây?"

Khuôn mặt của Trần Vũ Dương dần dần trở nên rõ ràng, Đỗ Nhược há miệng, còn chưa kịp nói lời nào đã ngất đi, mơ hồ nghe được tiếng rống giận của Trịnh Tần Thiên: "Đây là cái mà anh nói là sẽ an bài sao? Trần Vũ Dương, nếu Đỗ Nhược có xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
by Mạc Lam Như on 29/11/14, 02:03 pm
Chương 41:: Không khống chế được

Editor: Mạc Lam Như

Đỗ Nhược mơ rất nhiều, có khuôn mặt máu thịt lẫn lộn của chàng trai kia, nhưng cậu cũng không sợ, bởi vì cậu dường như có cảm giác gương mặt đó hình như là của mình, thân thể thì bị bầm dập kinh khủng.

Nhưng cậu cũng nằm mơ thấy Trần Vũ Dương đang cười với cậu, rất dịu dàng, gọi cậu là Đỗ Nhược, cũng gọi cậu là bảo bối.

Phía sau, Đỗ Nhược lại nhìn thấy Đỗ Minh, anh nói: "Nhược Nhược, em nhìn thấy cái cây phía xa kia không, anh luôn luôn ở đó, chỉ cần em ngẩng đầu, anh vẫn luôn ở đó chờ em."

Đỗ Nhược cảm giác bản thân hình như đã dần thanh tỉnh, nhưng cảnh trong mơ vẫn còn tiếp tục, hai mắt cậu còn chưa có mở ra.

Xung quanh là không gian mênh mông, cực kỳ giống trận tuyết đầu mùa năm ấy ở Bắc Kinh, triền núi trắng xoá, ở giữa có một cái cây to lớn, dễ đến ngàn năm tuổi. Cậu và Đỗ Minh mang theo hành lý, từ từ đi lên, tay cậu, được nắm trong lòng bàn tay của Đỗ Minh, thật ấm áp.

Đỗ Nhược giật giật ngón tay, độ ấm từ lòng bàn tay kia không phải là giả, từ đầu ngón tay truyền đến là độ ấm con người thật. Cậu lại có cảm giác an tâm.

Hơi mở mắt, trước mặt cậu là gương mặt không chút biểu tình của Trần Vũ Dương, nhưng trong ánh mắt hắn không phải là lạnh như băng khiến người ta sợ hãi nữa, mà thay vào đó là sự quan tâm dịu dàng.

Thấy cậu tỉnh, Trần Vũ Dương đầu tiên hôn cậu một cái, một câu nói dư thừa cũng đều không có. Nhưng là như thế này, ngược lại lại làm cho trong lòng Đỗ Nhược dần dần ấm lên.

Cái gì cũng đều không cần nói, giải thích cùng lắm cũng chỉ là vạch trần vết sẹo, không nói như vậy, có lẽ có thể tự lừa dối bản thân rằng mình không có gì thay đổi.

Nhưng Trần Vũ Dương biết, trong lòng Đỗ Nhược lại một lần nữa dựng lên một thành lũy rất cao, sẽ không để cho hắn dễ dàng tiến quân chiếm đóng thành trì như trước nữa. Nhưng...như vậy cũng không vấn đề gì. Hắn có thể làm được.

Thiên Nhi vẫn nháo lên muốn đi xem Đỗ Nhược thế nào, Trịnh Tần Thiên không rảnh để ý, bỏ qua cậu, lật lật xem tạp chí. Y biết Thiên Nhi nghĩ như thế nào, cậu sợ Trần Vũ Dương sẽ mang Đỗ Nhược đi, nhưng Đỗ Nhược sớm muộn gì vẫn phải đi, ba người bọn họ không có khả năng ở cùng nhau mãi được.

"Thầy, chúng ta đi tìm Đỗ Nhược được không."

"Thiên Nhi ngoan."

"Thầy... Nhược Nhược sẽ bị anh ta bắt nạt đấy." Thiên Nhi nhất thời mất hứng, trong lòng vô cùng phiền chán, thấy Trịnh Tần Thiên còn thản nhiên như thế này, trong lòng lại càng tức giận : "Anh không đi thì em tự đi."

"Người của Trần Vũ Dương sẽ không cho em vào." Vừa về tới bên người Trần Vũ Dương, Trần Vũ Dương chắc chắn sẽ không để cho những người không cần thiết có mặt.

Trịnh Tần Thiên không biết ham muốn chiếm hữu như vậy đối với Đỗ Nhược rốt cuộc là tốt hay xấu, nhưng Trần Vũ Dương đúng là có tư cách làm như vậy, bởi Đỗ Nhược không phải là một người có thể theo đuổi người khác.

"Anh đã sớm không muốn Nhược Nhược ở đây có phải không? Anh cứ như vậy mà chán ghét Nhược Nhược sao?" Ánh mắt Thiên Nhi có phần mù quáng, gào lớn với Trịnh Tần Thiên: "Anh có phải là muốn vứt bỏ Nhược Nhược, anh chính là sợ phiền toái, Trịnh Tần Thiên, anh, đúng là người không có trái tim."

Trịnh Tần Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn Thiên Nhi một cái: "Trái tim anh không phải là để dành cho em sao? Nếu chia một ít cho Nhược Nhược, em tình nguyện?" (hảo giáo sư a~ nói hay lắm =]] )

Thiên Nhi ngẩn người, lại cảm thấy lời nói của Trịnh Tần Thiên đúng là có lý thật, trong lúc nhất thời không nghĩ ra cái gì để phản bác.

Trịnh Tần Thiên nhìn bộ dạng ngơ ngác của Thiên Nhi, nhịn không được buông tạp chí, nhéo nhéo gương mặt cậu. Thiên Nhi bất mãn bĩu môi, hai tay giữ chặt áo khoác của Trịnh Tần Thiên, nhỏ giọng nói: "Anh đã lâu rồi không có hôn em."

Trịnh Tần Thiên nghe xong cười khẽ một tiếng, lập tức lại bồi thêm một câu: "Ừ, phải rồi, thật lâu chưa có làm ."

"Này, ý em không phải như này... Anh..tên khốn này, buông, a... Em ở phía trên, ở phía trên...!!!"

"Được...Em ở phía trên."

"Không phải như thế, a...ưm...a...Không phải như thế..."

"Không phải như thế thì là thế này sao?" Trịnh Tần Thiên vừa dùng lực, toàn bộ thắt lưng của Thiên Nhi đã nhũn ra, cắn răng nghiến lợi nói: "Chết tiệt..."

Đỗ Nhược giống một đứa trẻ, cả người ghé vào thân thể Trần Vũ Dương, dùng mặt cọ cọ áo sơ mi trắng của Trần Vũ Dương.

Trần Vũ Dương xoa xoa đầu cậu: "Đừng làm rộn."

"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, anh không nhớ em sao?" Đỗ Nhược bất mãn hỏi.

"Chúng ta vẫn luôn gặp nhau, chỉ là em không biết mà thôi." Trần Vũ Dương ngồi thẳng người, đem cả Đỗ Nhược và chăn cùng nhau đặt trên đùi. Người Đỗ Nhược nhỏ nhỏ như vậy, ôm như thế lại càng có vẻ đáng yêu hơn.

"Hai năm qua em rất nhớ anh." Đỗ Nhược không che dấu chút nào, nói ra, bởi vì cậu biết mình là nên dũng cảm một chút.

"Ha, nhìn không ra nha, không phải em cùng Trịnh Tần Thiên, còn có Tần Thiên sống với nhau vô cùng tốt sao?" Khóe mắt Trần Vũ Dương hơi nhếch lên.

Đỗ Nhược cười hì hì, cọ cọ vào trong lòng Trần Vũ Dương: "Anh giận sao?"

"Ừ, giận, theo đuổi em hai năm, đây là cực hạn." Giọng nói trầm ấm của Trần Vũ Dương làm cho đầu Đỗ Nhược đột nhiên trống rỗng, cậu chỉ biết ôm lấy Trần Vũ Dương, luyến tiếc buông ra, sợ vừa buông ra, sẽ giống như những lần tỉnh mộng trước đây, Trần Vũ Dương sẽ biến mất.

"Anh có phải là không cần em nữa rồi?" Đỗ Nhược lại trở về vấn đề cũ này.

"Sẽ không."

"Anh gạt người." Đỗ Nhược rất kiên quyết nói ra ba chữ này.

"Ừ, lừa gạt em." Trần Vũ Dương đột nhiên nói như vậy, làm cho vành mắt Đỗ Nhược lập tức đỏ lên, lẩm bẩm: "Mình biết ngay mà, biết ngay mà."

Trần Vũ Dương có chút bất đắc dĩ, đột nhiên xốc hết chăn mền trên người Đỗ Nhược lên, đặt Đỗ Nhược ở trên đùi, 'bốp, bốp' hai cái đánh vào mông cậu, thật giống như trước đây.

Trần Vũ Dương xuống tay chưa bao giờ nương nhẹ, lực đạo hai tay rất lớn, Đỗ Nhược oa một tiếng liền khóc lên.

Trần Vũ Dương trùm chăn lại cho cậu, lạnh lùng nói: "Về sau không được nghi ngờ lời nói của anh nữa." Đỗ Nhược còn chưa ngừng chảy nước mắt, chỉ có thể thức thời gật đầu.

"Nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài có chút việc."

"Không, em muốn theo anh đi ra ngoài." Đỗ Nhược biết tiệc đính hôn hỗn loạn như vậy, Trần Vũ Dương nhất định là phải đi thu dọn hậu quả. Nhưng mà cậu không muốn Trần Vũ Dương rời đi.

"Ngoan, nghe lời, bác sỹ Quý sẽ qua thăm, nghe lời cậu ta, uống thuốc đi." Trần Vũ Dương nói xong, đồng thời cũng đã mặc áo khoác. Đỗ Nhược ngồi ở trên giường, không lên tiếng.

Đỗ Nhược nghe cửa cạch một tiếng đóng lại, trong lòng đột nhiên có chút bối rối. Kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài là một mảnh trắng xóa, tuyết còn đang tiếp tục rơi.

Trần Vũ Dương vẫn như cũ, một thân tây trang màu đen, bên ngoài là áo khoác màu đen, làm cho thân ảnh hắn càng có vẻ thon dài.

Đầu Đỗ Nhược vẫn như cũ, trống rỗng, cái gì cũng không biết. Cậu chỉ là muốn đi theo hắn, không muốn hắn rời đi lúc này thôi: "Trần Vũ Dương, anh đừng đi." Trong lòng Đỗ Nhược, lời này được hô rất lớn, nhưng khoảng cách quá xa, Trần Vũ Dương sao có thể nghe thấy đây.

Đỗ Nhược càng thêm lo lắng, mặc tạm một cái áo khoác thật dày liền chạy ra ngoài, gió lạnh đập vào mặt, nhưng cậu không có cảm giác.

Trần Vũ Dương cho xe khởi động, bởi vì tuyết tích tụ một ngày nên khởi động tương đối chậm. Đỗ Nhược giống như bị điên, chạy theo xe một đoạn dài: "Trần Vũ Dương... Trần Vũ Dương..."

Đột nhiên, Trần Vũ Dương quay đầu, nhìn thấy cái dạng này của Đỗ Nhược mà muốn nhảy dựng, mau chóng bảo Giang Nam ngừng xe, chạy về phía sau, ôm lấy Đỗ Nhược đang ngồi trong mưa tuyết khóc lóc, giận dữ hét lên: "Em điên rồi sao?"

"Trần Vũ Dương, anh đừng đi có được không...?" Hai mắt sáng ngời của Đỗ Nhược chờ đợi nhìn hắn, bên trong còn có cả sự sợ hãi, mê mang nhìn hắn: "Em muốn là không thấy nữa, anh ở chỗ nào cũng có thể tìm được em. Nhưng không muốn nữa thì em còn có thể nhìn thấy anh sao? Em phải đến đâu mới có thể nhìn thấy anh chứ? Trần Vũ Dương, anh đừng đi nữa có được không?"

"Anh không có rời đi, anh vẫn luôn ở đây. Em không cần phải tìm anh, anh sẽ luôn đến chỗ của em."

Trần Vũ Dương nhìn Đỗ Nhược như vậy, trái tim giống như bị ai đó bóp chặt: "Nhược Nhược, không nên như vậy, Nhược Nhược, kiên cường lên, cái em thấy không phải là sự thật, người kia, cậu ấy không có chết, cậu ấy đang ở bệnh viện, cậu ấy còn chưa có chết..."

"Nhưng anh không cần cậu ta." Đỗ Nhược đột nhiên thét to.

"Nhược Nhược." Trần Vũ Dương đột nhiên lớn tiếng dường như đã làm cho Đỗ Nhược sợ, rôt cuộc cũng làm cho Đỗ Nhược bình tĩnh lại.

"Nhược Nhược, em nhìn anh này, không cần suy nghĩ linh tinh. Anh yêu em, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, không phải sợ, em không phải là cậu ta..."

Đỗ Nhược run rẩy tựa vào lòng Trần Vũ Dương, sức chịu đựng của Đỗ Nhược thật sự rất kém, hoặc là nói, cậu căn bản không có cách nào chấp nhận chuyện gì tổn thương bản thân sâu sắc được nữa. Điều này so với tưởng tượng của Trần Vũ Dương còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Gió mùa rồi. Bạn Lam bị ốm rồi. Khụ khụ rồi. TT_TT các bạn giữ ấm khỏi bị ốm giống mình nha. Hiuhiu
by Mạc Lam Như on 29/11/14, 02:05 pm
Chương 42:: Em ấy muốn, là tôi, Trần Vũ Dương

Editor: Mạc Lam Như

Một lần nữa trở lại phòng, Đỗ Nhược bắt đầu tỉnh táo hơn. Gò má bị gió lạnh thổi vào có chút đỏ ửng ban nãy giờ lại dần trở nên tái nhợt như trước. Cậu có chút ảo não, vì vừa rồi, cậu thấy mình thật giống một cô gái yếu ớt, cậu là con trai, không nên yếu đuối như vậy.

Đỗ Nhược bắt đầu thấy ghét cái tính cách này của mình. Giờ đã tỉnh táo, cậu bình tĩnh ngồi ở trên giường, ôm lấy chăn nhìn Trần Vũ Dương: "Em không sao, anh đi đi."

Trần Vũ Dương đột nhiên cười cười, ngồi ở cạnh Đỗ Nhược: "Nhược Nhược, anh chưa bao giờ biết em yêu anh đến vậy nha."

"Đây không phải là yêu, chỉ là ỷ lại mà thôi, Trần Vũ Dương, da mặt của anh cũng dày thật đó." Lời này phỏng chừng cũng chỉ có Đỗ Nhược mới dám nói, nếu đổi lại là những người khác, chỉ cần nhìn biểu tình lãnh đạm như vậy của Trần Vũ Dương cũng đã phải âm thầm phát run rồi.

Cũng không phải Đỗ Nhược dũng cảm không sợ chết, chỉ có thể nói rằng, Trần Vũ Dương đây là đang vô cùng dung túng cho cậu.

Trần Vũ Dương cuối cùng vẫn là đến công ty, đối mặt với hai mắt đen tuyền sáng ngời của Đỗ Nhược, hắn biết mình hiện tại nhất định phải rời khỏi, để cho Đỗ Nhược có thời gian suy nghĩ rõ ràng kế tiếp nên làm thế nào đi.

Trần Vũ Dương rời đi không bao lâu, Quý Hán Mẫn đã tới. Nhiệt tình ôm Đỗ Nhược một cái, sau đó tiến hành kiểm tra thân thể cho cậu. Cứ kiểm tra liên tục như vậy, sắc trời cũng dần dần tối.

"Tôi đói." Đỗ Nhược nhu nhu bụng, thân thể vừa được kiểm tra xong, cảm giác đói liền ào tới.

"Để anh gọi người làm đưa lên." Quý Hán Mẫn nói xong liền chuẩn bị nhấc máy gọi, lại bị Đỗ Nhược ngăn cản: "Chúng ta ra ngoài ăn đi."

Quý Hán Mẫn xin lỗi cười cười: "Anh không thông thạo đường ở Bắc Kinh."

"Đi theo tôi đến nơi này đi, tôi quen thuộc ở đây mà." Đỗ Nhược luống cuống tay chân mặc quần áo xong, vừa mới chuẩn bị kéo khóa áo khoác đi ra ngoài, Quý Hán Mẫn lập tức túm cậu lại, cầm cái áo lông đưa cho cậu: "Mặc cả cái này nữa."

Đỗ Nhược chẹp miệng, kháng nghị nói: "Mặc thế khó coi lắm."

Quý Hán Mẫn không để ý tới, tự mình mặc lên cho cậu. Đỗ Nhược cũng chỉ kháng nghị một chút rồi sau đó để Quý Hán Mẫn tùy ý mặc áo vào cho cậu, bởi vì cậu cũng biết rõ thân thể mình không tốt, cũng chỉ phản đối tí thôi, còn đâu đều là tình nguyện ngoan ngoãn phối hợp.

Bởi vì mặc tương đối nhiều quần áo, cho nên Đỗ Nhược hoàn toàn nhìn không ra cái hình tượng gì nữa rồi, nhưng Quý Hán Mẫn lại cho rằng Đỗ Nhược thoạt nhìn thật đáng yêu, giống như là thỏ nhỏ mặc áo khoác của sói ấy. (khụ, a so sánh cái kiểu méo gì thế ợ ಥ_ಥ)

Đỗ Nhược đối với cái loại so sánh này đại khái là có thể hình dung và hiểu được. Với người từ nhỏ đã sống ở Italy như này, cũng không nên quá khắt khe với trình độ hay còn gọi là cảnh giới Trung văn của người ta. (haiz, bạn thật thấu hiểu mà ╮(╯▽╰)╭ )

Áo khoác của Đỗ Nhược là do Trịnh Tần Thiên mua cho, áo bông màu trắng, dưới cũng là quần thường màu trắng. Đỗ Nhược hầu như rất ít mặc quần bò, bởi vì quy định trước kia ở 'Bóng Đêm' không cho mặc, sau riết lại thành quen.

Ở Bắc Kinh, mặc kệ thời tiết có như thế nào, ngã tư đường lúc nào cũng đều là đám đông chật chội, Đỗ Nhược nhìn thấy biển tên quen thuộc, trong lòng có chút kích động, trực tiếp dẫn Quý Hán Mẫn đi vào 'Bóng Đêm'.

Hai năm rồi, thật sự là quá lâu, Đỗ Nhược đã thay đổi nhiều lắm, hiện tại cậu trở về 'Bóng Đêm', cũng chỉ là muốn nhìn xem bản thân trước kia ra sao.

Người giữ trước cửa đã thay đổi, nhìn Đỗ Nhược nửa ngày, mới hỏi: "Đây thật là sự là thẻ căn cước của cậu, cậu trưởng thành rồi?"

Đỗ Nhược bật cười thành tiếng, kiêu ngạo nói: "Gọi ông chủ của mấy người ra đây." Nhưng nói xong, Đỗ Nhược liền hối hận, cậu vẫn còn có chút sợ hãi đối với Bạch Thiếu Hiền. Mà hơn nữa, cậu cũng không có chính thức nghỉ việc tại 'Bóng Đêm' đã theo Trần Vũ Dương đi Mexico, sau đó còn biến mất hai năm nữa.

Bây giờ, nếu gặp Bạch Thiếu Hiền, Đỗ Nhược vẫn là rất khẩn trương. Đương nhiên, đối phương cũng sẽ không khinh địch như vậy mà nghe lời của cậu, thật sự mời Bạch Thiếu Hiền ra thật.

"Ông chủ có việc thì tôi sẽ không quấy rầy , nhưng đây chính là thẻ căn cước của tôi, 'Bóng Đêm' không có cái quy định nào mà đuổi khách ra ngoài đúng không?" Đối phương hiển nhiên cũng không có ý định làm Đỗ Nhược khó xử, mà người tới là khách, nếu đã là người trưởng thành, đương nhiên có thể đi vào.

Hai năm không có tới, rất nhiều người bên trong cậu cũng không nhận ra. Nhìn nhìn xung quanh, dường như đã có không ít tiếp viên mới vào, nhưng anh chàng ở quầy bar vẫn không thay đổi, vẫn là cái người rất giống Tạ Đình Phong kia, vẻ mặt lạnh như băng, cũng không thích nói chuyện.

Đỗ Nhược vừa cùng Quý Hán Mẫn ngồi xuống, đã có người đi tới: "Đỗ Nhược, thật là cậu sao?"

Đối phương chính là người đầu sỏ lúc trước làm cho Đỗ Nhược quen biết Trần Vũ Dương, ông chủ Tôn. Nhìn thấy Đỗ Nhược, gã kinh ngạc, hỏi: "Nghe nói cậu đã theo Trần tổng, nhưng về sau sao lại không có tin tức gì hết vậy?"

"Ông chủ Tôn, cái gì mà theo hay không chứ, Đỗ Nhược không phải vẫn là người của 'Bóng Đêm' hay sao." Lời này của Đỗ Nhược không sai, thật sự cậu vẫn là người của 'Bóng Đêm', cậu cũng vẫn luôn là người được bao nuôi của Trần Vũ Dương, những chuyện này cho đến nay cũng không có thay đổi.

Đỗ Nhược biết nghĩ như vậy nhất định có thể sẽ làm cho Trần Vũ Dương tức giận, cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đôi khi, Đỗ Nhược quật cường đến đáng sợ, bất kể cậu có nhìn theo góc độ nào, cậu vẫn có cảm giác tình cảm của Trần Vũ Dương đối với cậu không chân thực. Nay nói ra loại lời nói như vậy, càng có thể chứng minh trong lòng Đỗ Nhược không thực sự tin tưởng hắn.

Quý Hán Mẫn thái độ khác thường, không nói lời nào, nghe Đỗ Nhược nói vài ba câu với ông chủ Tôn.

Ông chủ Tôn tuy rất hoài niệm hương vị của Đỗ Nhược, nhưng nghe ra từ lời nói của Đỗ Nhược, Trần Vũ Dương dường như không có vứt bỏ Đỗ Nhược, cho nên gã không dám động vào Đỗ Nhược.

Chỉ cần cậu ta vẫn là người của Trần Vũ Dương, ông chủ Tôn liền sẽ không động vào được. Ai cũng biết Trần Vũ Dương về phương diện này luôn thích sạch sẽ, nay lại đùng một cái, thích được người như Đỗ Nhược, đây vốn đã là kỳ tích, nếu hắn biết Đỗ Nhược sau lưng mình còn cùng người đàn ông khác lên giường, hậu quả hẳn đến gã cũng không thể tưởng tượng nổi.

Huống chi Đỗ Nhược, đóa hoa tuyệt thế này còn có thể ở bên cạnh Trần Vũ Dương lâu như vậy, trong lòng mọi người cùng đều tự giác hiểu được.

Cho dù Trần Vũ Dương bây giờ nói không cần Đỗ Nhược, thì phỏng chừng vẫn có một số lượng lớn những người không dám trêu chọc Đỗ Nhược, bằng không ai biết Trần Vũ Dương khi nào thì thay đổi tâm trạng, rồi lại quay lại với Đỗ Nhược, thật sự là rất khó nói.

Ông chủ Tôn vừa rời đi, Quý Hán Mẫn liền lên tiếng: "Đỗ Nhược, em là người của Trần Vũ Dương sao?"

Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, sau đó gật gật, rồi lại lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng mà nói chung vẫn là người của 'Bóng Đêm'."

"Em đã nói chỉ cần có tiền là có thể có được em đúng không?" Quý Hán Mẫn nói từ "có được" để hình dung, nhưng Đỗ Nhược nghe tới cái đó và "bao nuôi", hai từ này cũng không có gì khác nhau, nhưng Đỗ Nhược một chút cũng không thèm để ý.

"Anh nói lời này không phải là có ý gì khác, Đỗ Nhược, anh thật sự là thích em, cho dù em là người của Trần Vũ Dương, anh cũng có thể mang em đi, chỉ cần em gật đầu." Quý Hán Mẫn có chút vội vàng, không kìm lòng được nắm lấy tay Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược vừa mới chuẩn bị mở miệng từ chối, tiếng của Trần Vũ Dương đột nhiên vang lên phía sau: "Quý tiên sinh, cậu đây là đang dụ dỗ người của tôi sao?"

Quý Hán Mẫn không chút để ý, đứng lên bình tĩnh trả lời: "Nếu anh không có khả năng làm cho Đỗ Nhược an tâm, thì hãy để tôi mang lại cảm giác an toàn cho em ấy. Tin tưởng chính là cốt lõi của tình yêu, Nhưng anh ngay cả điều này cũng không mang lại được cho Đỗ Nhược..."

Quý Hán Mẫn còn chưa nói hết, Trần Vũ Dương liền cắt đứt, cao ngạo nhìn Quý Hán Mẫn, thản nhiên nói: "Cái Đỗ Nhược muốn không phải là cảm giác an toàn." Lời này của hắn làm cho Đỗ Nhược và Quý Hán Mẫn hơi sửng sốt một chút.

Quý Hán Mẫn phản ứng kịp, thản nhiên cười một tiếng: "Trần tổng, Đỗ Nhược không tin tưởng anh, điều này tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng, anh nói cái em ấy muốn không phải là cảm giác an toàn, vậy đó là cái gì?"

Trần Vũ Dương đưa tay lên, kéo Đỗ Nhược vào trong lòng, chậm rãi nói: "Em ấy muốn, là tôi, Trần Vũ Dương."

ô... bữa nay a đã lộ rõ bản chất bá đạo của mình a ლ(¯ロ¯ლ) hừng hực thật =)))
by Mạc Lam Như on 29/11/14, 02:07 pm
Chương 43:: Ngày giỗ người kia

Editor: Mạc Lam Như

Lời nói của Trần Vũ Dương mang theo sắc thái không thể kháng cự, làm cho Quý Hán Mẫn và Đỗ Nhược đều sửng sốt. Trần Vũ Dương buông bàn tay đang chế trụ cằm Đỗ Nhược ra, hai mắt sắc bén nhìn thẳng vào hai mắt Đỗ Nhược, trầm giọng nói: "Ai cho phép em đi ra ngoài."

"Em..." Đỗ Nhược đang muốn giải thích, lại bị Trần Vũ Dương cắt ngang: "Anh không phải đang hỏi em, cũng không phải ở đây chờ em kiếm cớ, mà là đang nói cho em biết, không có sự đồng ý của anh, không thể tùy tiện đi ra ngoài. Nhược Nhược, đã lâu như vậy, vì sao em còn chưa hiểu điều này."

Khí thế bức người của Trần Vũ Dương dường như làm cho người ở chỗ này đều phải ngừng hô hấp. Đỗ Nhược có chút sợ hãi, hốc mắt đột nhiên đỏ lên: "Trần Vũ Dương, em... Anh đừng nóng giận, em sợ."

Nghe được câu này, cơn tức giận của Trần Vũ Dương lập tức bị dập tắt hơn phân nửa, trong lòng mềm ra, có chút ảo não bản thân lại đi làm Đỗ Nhược phải sợ hãi, đành phải ôm Đỗ Nhược vào trong ngực: "Đỗ Nhược, đời này của em, chỉ có thể là của anh, Trần Vũ Dương."

"Vậy còn anh? Anh cũng là của em sao?" Đỗ Nhược bất an nhìn hắn, đôi mắt đen tuyền được bao phủ bởi một tầng hơi nước, còn có chờ mong lộ rõ bên trong đó.

"Đương nhiên."

Đỗ Nhược đi theo Trần Vũ Dương ra ngoài, thậm chí còn chưa từng liếc qua Quý Hán Mẫn lấy một cái. Quý Hán Mẫn khó chịu nhưng lại không biết phải làm sao.

Đỗ Nhược cho tới bây giờ đều không phải của hắn, không phải sao? Nghĩ đến đây, Quý Hán Mẫn lại uống một ly rượu. Tay vừa chạm đến cái ly, bên tai liền truyền đến giọng nói của một người đàn ông, không, Quý Hán Mẫn cũng không xác định được là cậu ta đã trưởng thành hay chưa, bởi vì giọng nói của cậu ta, sạch sẽ thuần túy. Nhưng khi Quý Hán Mẫn quay đầu, có chút thất vọng rồi.

Trên mặt người nọ được thoa một lớp phấn nền rất dày, thậm chí kẻ mắt rất đậm và sâu, đàn ông như vậy, thoạt nhìn cũng không phải là loại cảnh đẹp ý vui gì.

Quý Hán Mẫn than thở quay đầu đi chỗ khác, nghe tiếng người kia nhận điện thoại, nhưng nội dung cuộc nói chuyện lại làm cho hắn phải quay đầu lại.

"Thang nói cậu vừa mới trở về , như thế nào, đến nhìn cũng không muốn nhìn tôi lấy một lần?"

"Đúng vậy, nhìn thấy cậu chắc đêm tôi gặp ác mộng quá."

"Stop, cậu không đến gặp tôi là tốt nhất, miễn cho vừa nhìn thấy mặt tôi lại ôm tôi khóc lấy khóc để ấy chứ."

"Này cậu có biết mình đang nói cái gì không? Tự mình lấy gậy đập vào đầu cho tỉnh táo chút đi, đừng có mà ăn nói linh tinh kiểu mê sảng như thế nữa." Đỗ Nhược nói xong, chờ Diêu Nam phản kích, nhưng lại ngoài ngoài ý muốn, Diêu Nam chỉ im lặng.

Mãi đến khi Đỗ Nhược gọi cậu ta vài tiếng, Diêu Nam mới hồi phục tinh thần lại, nói: "Đỗ Nhược, cậu hạnh phúc không?"

"Không biết." Diêu Nam đột nhiên hỏi một câu như vậy làm cho Đỗ Nhược trở tay không kịp.

"Nếu hạnh phúc, thì hãy biết quý trọng điều này, bằng không sẽ bị trời phạt." Lời nói của Diêu Nam không có ác ý, ngược lại lại phảng phất chút bi thương.

Tâm tình Đỗ Nhược không hiểu sao cũng chợt trùng xuống. Không rõ đây là loại cảm xúc gì, nhưng nó lại làm cho cậu có cảm giác không trốn tránh được.

"Nếu cảm thấy hạnh phúc, trăm ngàn lần đừng rời khỏi anh ta, Đỗ Nhược..." Giọng nói của Diêu Nam dần dần có chút biến điệu, dường như có cả sốt ruột khó nói bên trong.

Đỗ Nhược thậm chí còn có thể cảm giác được cậu ấy là đang cố nén thống khổ trong lòng: "Nam, cậu làm sao vậy?"

"Cậu đến đây được không, Nhược Nhược, cậu đến đây được không, tôi chống đỡ không nổi nữa, tôi thật sự chống đỡ không nổi nữa, cậu có thể đến đây trò chuyện cùng tôi không, Nhược Nhược...?" Đây là lần đầu tiên Đỗ Nhược thấy Diêu Nam khóc thành như vậy, tuy rằng không nhìn mặt cậu ấy, nhưng Đỗ Nhược biết chắc chắn là đã sướt mướt lắm rồi.

Quý Hán Mẫn thấy cậu cúp điện thoại, bản thân là người ngồi bên cạnh, Quý Hán Mẫn đưa cho Diêu Nam một tờ khăn giấy: "Lau đi." Diêu Nam chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có nhận.

Nhưng thật ra, anh chàng trong quầy bar đã giúp Diêu Nam nhận lấy, trực tiếp lau mặt giúp Diêu Nam. Diêu Nam không kiên nhẫn tránh né: "Phùng Tư, cậu làm trò gì thế?"

"Tôi không phải đang giúp cậu lau mặt sao, chẳng lẽ cứ để cái mặt như này hù dọa khách chạy hết sao? Lem luốc hết cả rồi này. Đi rửa mặt đi." Phùng Tư là người duy nhất biết người Diêu Nam hay qua lại trước kia, nhưng cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần gặp Diêu Nam này, bị bức tới bộ dạng kia, là vì hôm nay, là ngày giỗ của người kia.

Trần Vũ Dương thật vất vả mau chóng giải quyết để về nhà với Đỗ Nhược, ai ngờ khi trở lại người đã không thấy đây. Mà lúc này vừa mới đưa cậu rời khỏi 'Bóng Đêm' đã thoáng cái muốn nháo lên đi tìm Diêu Nam. Trần Vũ Dương thực sự là có chút tức giận, cho nên lúc này chắc chắn sẽ không đồng ý để cậu đi.

"Trần Vũ Dương, Diêu Nam hôm nay rất kỳ lạ. Em đi gặp cậu ấy được không, em lập tức quay về mà." Đỗ Nhược ôm cánh tay Trần Vũ Dương lấy lòng.

"Em cảm thấy hôm nay mình có tư cách cò kè mặc cả với anh sao?" Trần Vũ Dương không lưu tình chút nào bác bỏ thỉnh cầu của Đỗ Nhược. Để cho Đỗ Nhược vào một buổi tối khuya đi đến gặp một người đàn ông khác? Huống chi còn là một người cũng thích đàn ông. Nói giỡn chắc, hắn, Trần Vũ Dương này còn chưa có chết.

Mặc kệ Đỗ Nhược có nài nỉ như thế nào, Trần Vũ Dương vẫn không có phản ứng gì. Đỗ Nhược còn chủ động hôn môi Trần Vũ Dương, mong là như thế này sẽ làm cho Trần Vũ Dương động tình rồi thỏa hiệp. Đỗ Nhược đã làm như vậy, cư nhiên, kết quả, chỉ có thể là...

"A...Nhẹ chút... Đau, Trần Vũ Dương... A... Chậm...Chậm, chậm một chút..." Địa phương đã lâu chưa có bị động vào nay bị xâm nhập mãnh liệt, khiến cả người Đỗ Nhược run rẩy, đau đớn hòa cùng khoái cảm, điều này làm cho Đỗ Nhược nhớ lại thật lâu trước đây, khi mình còn làm cho 'Bóng Đêm', cái cảm giác hưởng thụ như này, không phải là đau thì cũng là khoái hoạt.

Diêu Nam, cậu nói đúng, nếu cảm thấy hạnh phúc, thì thực sự nên trân trọng lấy nó, bằng không... sẽ bị trời phạt.

"Bảo bối, như vậy mà em còn có thể thất thần được, xem ra là anh còn chưa có dùng sức đủ." Trần Vũ Dương nói xong, đột nhiên rút ra, sau đó khi Đỗ Nhược còn chưa có chút phòng bị nào, lại mạnh mẽ tiến nhập toàn bộ.

Điều này làm cho tiếng rên rỉ của Đỗ Nhược thậm chí còn không phát ra được, chỉ có thể mơ màng mở mắt, ngón tay gắt gao nắm lấy cánh tay của Trần Vũ Dương.

Giằng co đến tận nửa đêm, Trần Vũ Dương cuối cùng cũng thỏa mãn. Đỗ Nhược mệt mỏi đến mức một ngón tay cũng không nâng lên được. Dư vị khoái cảm khi cao trào còn chưa có rút lui. Trần Vũ Dương không dám khinh suất, ôm Đỗ Nhược vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ một phen, sau đó lấy nhiệt kế ra đo cho cậu.

Một lát sau, Trần Vũ Dương lấy nhiệt kế ra, ba mươi tám độ hai, quả nhiên phát sốt. Trần Vũ Dương cho Đỗ Nhược uống thuốc, thế này mới yên tâm ôm Đỗ Nhược đi ngủ.

Rạng sáng tầm 4 giờ, Đỗ Nhược mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Cậu thế này mới nhớ tới Diêu Nam sau đó cũng không có gọi điện lại cho mình. Đang chuẩn bị đi lấy di động, Trần Vũ Dương đã đi trước nhận điện thoại: "Chuyện gì?"

Đối phương cũng không quan tâm đây có phải là Đỗ Nhược hay không, đã khóc đến thở không ra hơi: "Diêu Nam chết rồi, Diêu Nam tự sát, Nhược Nhược, Diêu Nam tự sát..."

Trần Vũ Dương còn chưa kịp mở miệng, Đỗ Nhược đã giành lấy điện thoại: "Nói cái gì?"

"Anh Nhược Nhược, Diêu Nam chết rồi, anh ấy tự sát..."

"Thang... Tại sao có thể như vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Tay Đỗ Nhược nắm chặt lấy điện thoại, có chút run rẩy, sự sợ hãi bao trùm lên cậu.

Trần Vũ Dương có chút đau lòng ôm lấy Đỗ Nhược từ phía sau. Đỗ Nhược tránh hắn: "Đừng đụng vào em."

Ánh mắt lạnh như băng chưa từng có trước đây, bên trong còn ẩn chứa chút hận ý: "Nếu không phải vì anh...Diêu Nam làm sao có thể chết được, nếu tối hôm nay em đi, sao Diêu Nam có thể tự sát chứ?"

Thang Thang ở đầu dây bên kia khóc suốt, lời nói đứt quãng, không rõ ràng, Bạch Thiếu Hiền cũng nghe được động tĩnh bên này, biết Trần Vũ Dương nhất định là đang ở bên cạnh, hơn nữa, giữa hai người dường như đã xảy ra chuyện gì.

Vì thế, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại trong tay Thang: "Trước hết, để cho Đỗ Nhược yên tĩnh một chút đã."
by Mạc Lam Như on 29/11/14, 02:08 pm
Chương 44:: Tang lễ của Diêu Nam

Editor: Mạc Lam Như

Đỗ Nhược đến được bệnh viện thì trời cũng bắt đầu sáng. Trần Vũ Dương cùng đi theo, nhưng Đỗ Nhược không có cho hắn đi vào.

Trần Vũ Dương cũng không nhiều lời, đành phải ở trong xe chờ đợi. Diêu Nam dường như không có bạn bè gì nhiều, cho nên ở đây cũng chỉ có vài đồng nghiệp cùng làm trong 'Bóng Đêm'. Thang hiện giờ vẫn đang khóc, làm cho không khí vốn đã không mấy sáng sủa nay lại thêm vạn phần phần áp lực.

"Đây là gạt người đúng không?" Diêu Nam đang nằm ở trước mặt cậu, mặc chiếc áo T-shirt in chữ, phấn trang điểm trên mặt đã được lau gần hết, để lộ ra gương mặt thanh tú có phần tái nhợt, trên đó khóe miệng dường như đang mỉm cười, vạn phần an tường.

Đỗ Nhược nấc lên, khóc thành tiếng, che mặt ngồi xuống. Ở 'Bóng Đêm' vài năm nay, hai người luôn cãi nhau, nhưng ở giữa họ dường như luôn có một sợi dây, kéo đối phương đi về phía trước, vào lúc một người không đi tiếp được, đối phương sẽ kéo đầu dây kia, đưa người kia cùng tiến lên phía trước, nhưng bây giờ sợi dây ấy đã đứt, đã biến mất, thực sự làm cho Đỗ Nhược cảm thấy giống như toàn bộ thế giới đột nhiên sụp đổ.

Đỗ Nhược không biết đã có chuyện gì xảy ra với Diêu Nam, bởi vì Diêu Nam chưa bao giờ nói. Đỗ Nhược đoán chắc cũng không phải chuyện tốt lành gì để nhớ lại, cho nên Diêu Nam không nói, cậu cũng sẽ không hỏi.

Nhưng bây giờ, Đỗ Nhược thực sự hối hận vì sao lúc trước mình không hỏi nhiều hơn một chút, vì sao tự cho rằng không vạch trần vết sẹo mới là tốt?

Đỗ Nhược rất đau khổ, cũng rất tự trách, nếu đêm qua không màng tới sự phản đối của Trần Vũ Dương, kiên quyết đi ra ngoài, có lẽ chuyện này cũng sẽ không xảy ra, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp nữa rồi.

"Đỗ Nhược, không nên quá thương tâm, Diêu Nam, một ngày nào đó rồi cậu ấy cũng sẽ rời khỏi chúng ta như vậy." Phùng Tư đột nhiên lên tiếng, hai mắt sưng đỏ, khóe môi lại mang theo ý cười: "Cậu có biết vì sao cậu ấy lại ăn mặc như vậy mà ra đi không? Bởi vì cậu ấy sợ đã quá lâu, rất nhiều chuyện đã thay đổi, cho nên cậu ấy mặc bộ quần áo này, coi như trở lại quá khứ, như vậy, ở trên trời nếu có gặp anh ấy, sẽ không đến nỗi không nhận ra nhau."

Đỗ Nhược kinh ngạc nhìn Phùng Tư: "Anh ấy...là ai?"

Phùng Tư lắc đầu: "Đã không còn trên thế gian này nữa, không đề cập tới cũng thế. Đỗ Nhược, Diêu Nam chắc có nói gì với cậu chứ?"

Đỗ Nhược nhớ lại lời của Diêu Nam khi nói trong điện thoại: "Cậu ấy nói, nếu cảm thấy hạnh phúc, nên quý trọng, bằng không, sẽ bị trời phạt."

Phùng Tư thở dài, mỉm cười, nước mắt lại rớt xuống, lẩm bẩm nói: "Ngu ngốc, hóa ra cậu vẫn luôn tự trách."

Diêu Nam ra đi đột ngột, cũng rất im lặng. Phùng Tư nói, Diêu Nam rồi một ngày nào đó cũng chọn phương thức này để rời khỏi bọn họ.

Hóa ra, thật lâu trước đây, Diêu Nam cũng đã cùng thề nguyện với người kia cùng sống cùng chết. Còn sống, là vì tự trách, còn có kỷ niệm xưa kia, nhưng khi Diêu Nam bắt đầu không nhớ được hình ảnh của người kia, cậu ấy bắt đầu khủng hoảng, sợ hãi, tuyệt vọng, cho nên Phùng Tư nói, Diêu Nam rồi một ngày nào đó cũng chọn phương thức này để rời khỏi bọn họ.

Lễ tang của Diêu Nam được làm rất đơn giản, cũng rất vội vàng, giống như sợ Diêu Nam sẽ không đuổi kịp cước bộ của người kia. Đỗ Nhược vẫn nhớ hình ảnh cuối cùng của Diêu Nam, khuôn mặt tuấn tú thuần khiết, còn có nụ cười thản nhiên, an tường, thật giống một thiên sứ, tinh thuần đến mức làm cho người ta không nỡ chạm vào.

Mộ của Diêu Nam, được đặt cạnh mộ của một người đàn ông tên Chu Khải Lăng, ảnh chụp trên mộ đi cùng với ngày tháng đã từ lâu lắm rồi, ảnh chụp cũng có chút mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra người tên Chu Khải Lăng này có một khuôn mặt rất đẹp, hẳn anh ta là... Là một người đàn ông rất dịu dàng đi. Đỗ Nhược nghĩ như vậy.

Nghe ông chủ nói, bọn họ phát hiện ra Diêu Nam ở trong phòng này. Cuối cùng, Diêu Nam gọi điện thoại cho Phùng Tư, cậu nói: "Nếu tôi cũng chết, còn có ai giúp tôi nhớ đến anh ấy không? Phùng Tư, anh giúp tôi đi có được không? Nơi này thật sự rất lạnh, Phùng Tư, anh đến chỗ tôi đi, đừng chờ đến khi trời sáng, bằng không nếu có ai thấy được thi thể của tôi hẳn sẽ rất sợ hãi, rất dọa người, cho nên anh đến chỗ tôi trước, đem thi thể của tôi đi, nói lời tạm biệt với mọi người, sau đó chôn cất thi thể tôi và của anh ấy cùng một chỗ có được không?"

Cả một ngày hôm nay, Phùng Tư đều ở đây lo lắng vì Diêu Nam, nhưng lại không nghĩ tới, y cuối cùng cũng chống đỡ không nổi nữa.

Tuy rằng hiểu được như vậy đối với Diêu Nam mà nói là một giải thoát, y cũng không muốn nhìn thấy Diêu Nam tự làm khổ mình mà sống ở 'Bóng Đêm', nhưng khi y thực sự nhìn thấy Diêu Nam, cả người toàn là máu nằm ở bên người Chu Khải Lăng, Phùng Tư vẫn không chịu nổi mà khóc rống lên. Nhiều năm như vậy, đủ rồi... Diêu Nam, thật sự đã đủ rồi.

Đỗ Nhược dường như đang nhìn thấy Diêu Nam cùng người đàn ông trên ảnh chụp kia ở cùng một chỗ mà cười nói với cậu: "Nhược Nhược, tạm biệt." Trên mặt cậu ấy vốn chưa bao giờ có khoái hoạt hay hạnh phúc, nay trong sáng thuần khiết, bên môi luôn vương nét cười, người đàn ông bên cạnh giờ tay lên, sủng nịch nhéo nhéo mũi cậu, thì thầm: "Bé ngốc, chúng ta phải đi rồi."

Đỗ Nhược biết đây hết thảy đều là chính mình tự tưởng tượng ra, nhưng đây sẽ là kết cục tốt nhất, có phải như vậy không?

Đỗ Nhược ở lại 'Bóng Đêm', mấy ngày liền đều không có về Trần gia, cậu không muốn gặp lại Trần Vũ Dương, cứ để kệ Trần Vũ Dương ngày nào cũng tìm đến cậu. Nhưng mỗi lần gặp Trần Vũ Dương, Đỗ Nhược sẽ nghĩ tới Diêu Nam, cậu sẽ lại tự trách, lại khó chịu.

Trần Vũ Dương biết chuyện này đã làm cho Đỗ Nhược bị đả kích rất lớn, Trần Vũ Dương cảm thấy một nguy cơ rất lớn, nếu không nghĩ ra cách gì, đây sẽ chính là kết thúc vĩnh viễn của mình và Đỗ Nhược. Trần Vũ Dương có chút đau đầu, chết tiệt, vấn đề tóm lại chính là quan hệ giữa hai người bọn họ.

Trịnh Tần Thiên và Thiên Nhi đã đi từ sớm, trở về giúp Đỗ Nhược làm thủ tục tạm nghỉ học. Không có Trần Vũ Dương ở Thượng Hải, Đỗ Nhược vốn cũng không muốn ở lại, nhưng hiện tại, cậu muốn quay lại trường học, hơn nữa cũng cho rằng chuyện giữa bọn họ còn cần phải có thời gian.

Nhưng Trần Vũ Dương đã tới chuyện này từ lâu, cho nên trực tiếp gọi điện thoại bảo Trịnh Tần Thiên làm thủ tục chuyển trường, trực tiếp chuyển đến đại học X, ngay tại trung tâm thành phố, chỉ cách công ty của Trần Vũ Dương có hai con phố mà thôi.

Đỗ Nhược không còn ai để nói chuyện. Thiên Nhi, bọn họ đi rồi, Thang Thang cũng vẫn còn đang yên lặng trong bi thương, Trần Vũ Dương càng không thể nào gặp mặt, Tôn Phiêu Nhiên phải rời đi do đi phá án, hiện tại, chỉ có Đàm Mặc Ngọc.

Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi gặp Đàm Mặc Ngọc và Phù Vũ, hai năm rồi chưa gặp bọn họ.

Phù Vũ bởi vì có việc cho nên không có tới, Đỗ Nhược cũng biết Phù Vũ đây là muốn để cho một mình Đàm Mặc Ngọc trò chuyện với Đỗ Nhược. Sự việc của Diêu Nam, Phù Vũ cũng có biết đến.

Đỗ Nhược vừa thấy được Đàm Mặc Ngọc liền tiến lên ôm lấy anh, khóc như mưa : "Anh Mặc Ngọc, em rất nhớ anh."

Đàm Mặc Ngọc cười cười: "Vậy tại sao không trở lại gặp anh, hai năm lặng yên không một tiếng động, nếu không phải Tôn Phiêu Nhiên làm cho anh an tâm, anh còn không biết phải nghĩ về em như nào nữa."

Lúc còn chưa gặp mặt, Đỗ Nhược còn không có kích động như vậy, vậy mà vừa thấy mặt đã không thể nào vãn hồi, trong lòng có rất nhiều chuyện, thật nhiều lời muốn nói với Đàm Mặc Ngọc, vui, buồn, ủy khuất, hay hạnh phúc, nhiều cảm xúc như vậy, không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể ôm lấy Đàm Mặc Ngọc, khóc lóc, gọi tên anh: "Anh Mặc Ngọc, anh Mặc Ngọc...Anh Mặc Ngọc..."

Đàm Mặc Ngọc nhìn Đỗ Nhược khóc đến rối tinh rối mù, thật giống một chú mèo nhỏ oa oa trong lòng mình, đành phải lấy tay vỗ về lưng cậu an ủi.

Anh biết Đỗ Nhược thích khóc, nhưng vừa khóc sắc mặt liền trắng bệch, khóc lâu còn có thể bị ngất. Cho nên Đàm Mặc Ngọc không thể không khiến cậu trước hết tỉnh táo lại đã.

Anh là người đàn ông đầu tiên của Đỗ Nhược, cho nên anh hiểu rất rõ phải làm như thế nào mới có thể khiến mèo nhỏ này ngoan ngoãn được: "Bảo bối, ngoan, đừng khóc."

Sự dịu dàng của Đàm Mặc Ngọc mãi mãi là sự hấp dẫn trí mạng đối với Đỗ Nhược, nghe giọng nói trầm ấm của anh thôi mà cũng khiến Đỗ Nhược bắt đầu tước vũ khí đầu hàng, nước mắt dần ngừng lại, đáng thương nhìn anh: "Anh Mặc Ngọc, Diêu Nam chết rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro