có đầu có đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đứa trẻ gần như là cứng đờ người sau thông tin động trời vừa thoát khỏi môi Minji. Cô bạn gái lớn của mình vẫn kiên định nhìn một lượt sau đó khẽ nắm chặt tay mình dưới gầm bàn, có lẽ cậu ấy không nghĩ phản ứng của chúng nó lại trở nên lố lăng như thế. Nhác thấy hai mang tai của Minji đỏ ửng lên và lời nói cũng trở nên vấp váp vụng về, mình chỉ biết thở dài rồi cúi xuống nhìn chằm chằm vào tấm khăn trải bàn phía trước:

"Thật đó, tụi chị không có giỡn đâu." Rồi mình đạp một phát lên chân cậu ấy. "Cậu nữa, cậu là người bày ra tất cả mọi chuyện cơ mà?"

Danielle dường như vẫn chưa tiêu hoá được tất cả những cú sốc mà chúng mình dồn đến, con bé cầm vội lấy cái bình nước lớn ở gần đó rồi tu ừng ực. Haerin thì bình thản hơn, nó chớp chớp mắt nhìn mình rồi lại quay sang nhìn Hyein như muốn xác nhận rằng những gì mà chúng nó vừa nghe được không phải là giả. Gò má của Minji lúc này lại đỏ ửng như quả cà chua chín, nhưng bàn tay ấm áp của cậu ấy đang không ngừng mân mê những ngón tay bé tí xíu của mình. Có lẽ việc này sẽ khiến cậu ấy bớt lo lắng hơn chăng?

"Mình..." Minji ấp úng bật ra một tiếng, sau đó lặng lẽ nhìn vào mắt đứa bé nhất trong nhóm. "Ừm, chuyện tụi chị hẹn hò là thật đó."

Tụi mình đã suy nghĩ và bàn luận rất nhiều trước khi đi tới quyết định này, hiện tại cả mình lẫn cậu ấy đều chưa muốn cho cô Min Heejin lẫn gia đình biết, nhưng nếu không thành thật với ba đứa trẻ cùng nhà thì mình cảm thấy áy náy quá. Giống như bọn mình đã bày trò lừa dối (thật ra không phải thế), vả lại, sẽ thật bức bối và khó khăn nếu cứ phải giấu giấu giếm giếm. Sống chung một nhà, mình nghĩ Danielle, Haerin và Hyein sẽ giận lắm nếu tụi mình không nói trước khi bị cả lũ bắt quả tang, mình siết chặt bàn tay lớn của người yêu:

"Sao không ai nói gì hết vậy?"

Tưởng chừng như có một con quạ bay quác quác ngang qua đầu, mặt mày đứa nào đứa nấy cũng nghệch ra như ngỗng ị. Nhất là Haerin, con bé vốn kiệm lời mà có vẻ như cũng chẳng thể giấu nổi sửng sốt, nó trố mắt:

"Hai chị, hẹn hò?"

"Thiệt." Minji khẳng định lại một lần nữa. "Tụi này hoàn toàn không đùa giỡn tí nào."

Chốc sau, Danielle lên tiếng:

"Bộ mấy chị nghĩ tụi em sẽ tin vào mối quan hệ này hả?" Con bé bắt đầu bỡn cợt. "Ý em là, hai người suốt ngày gây lộn choảng nhau sứt đầu mẻ trán xong rồi đùng một phát lại tuyên bố hẹn hò? Ma mới tin ấy chứ!"

Danielle có quyền ngờ vực vì suy cho cùng những gì nó nói không hề sai. Mọi người trong công ty đã quá quen với việc mình và Minji đấu khẩu với nhau gần như là 24/7, bỗng nhiên một ngày nào đó cậu ấy lại quay sang thơm má mình trông hết sức tình cảm thì có kỳ quặc không? Hyein dường như đi guốc trong bụng mình, con bé còn đế thêm:

"Thậm chí mới hôm qua hai người còn chí choé tranh nhau miếng bánh ngọt, ai mà tin được đây?"

À chuyện hôm qua!

Mình sực nhớ đến và khẽ "à" lên một tiếng, thật ra hai đứa mình không giành ăn đến mức phải cãi lộn như thế. Số là buổi sáng hôm đó Minji đã ăn thanh chocolate lớn Cadbury Dairy Milk và một phần tư ổ bánh tiramisu mà tụi mình được giám đốc tặng, ấy thế mà tối về lại còn muốn ăn thêm bánh tart dâu còn thừa trong tủ lạnh nữa chứ. Mình đã rất cố gắng trong việc ngăn cản Minji nạp quá nhiều đường cho một ngày, vậy nên chuyện cái bánh bị hai đứa mình to tiếng với nhau qua mắt bọn trẻ lại thành chuyện giành ăn, có chán không cơ chứ?

Nhưng chuyện này không quan trọng, vả lại giờ mình có phân bua thì cũng chả ai tin, thế nên sau một hồi suy nghĩ, Minji mặt mày vô cùng khó coi lên tiếng:

"Bây giờ là mười giờ rưỡi." Cậu ấy nhìn vào chiếc apple watch trên tay. "Một lát nữa mấy đứa có bận gì không?"

Cả ba đều lắc đầu.

"Vậy muốn nghe chuyện của bọn chị chứ?"

Mình không nghĩ đến trường hợp cậu ấy sẽ dùng số thời gian ít ỏi quý báu cuối cùng của lũ trẻ để tâm sự tỉ tê cắn hạt dưa như vầy. Ký túc xá của bọn mình có quy tắc giờ giấc sinh hoạt khá là buồn cười: vào những ngày nghỉ, đúng mười một giờ rưỡi (thật ra là mười một thôi nhưng bọn nó kỳ kèo quá, thành ra Minji phải du di thêm nửa tiếng) thì Haerin và Hyein phải tắt đèn rồi đắp chăn ngủ dưới sự giám sát của bọn mình. Cần phải có sức khoẻ tốt thì mới chạy lịch trình được, Danielle tuy không nằm trong diện kiểm soát gắt gao nhưng thỉnh thoảng con bé sẽ sang phòng một trong hai đứa kia ngủ để nói chuyện gì đó nên cũng thường đi ngủ sớm. Còn một tiếng cuối cùng trước khi về phòng, cả ba quýnh quíu vào phòng vệ sinh cá nhân rồi skin care thật nhanh sau đó lại phóng cái vèo ra phòng khách ngồi, miếng mặt nạ môi của Hyein còn suýt rơi ra mấy lần khiến mình phì cười:

"Mấy đứa thực sự muốn nghe lắm hả?"

"Một tiếng đồng hồ đó đủ để em giải cứu cả thế giới đó." Danielle lườm. "Nhưng em quyết định hy sinh thế giới để nghe chuyện tình cảm lạnh của hai người, nên là đừng có làm tụi em thất vọng!"

Haerin gật mạnh đầu như đồng tình.

Bây giờ tụ tập đông đủ rồi thì mình lại không biết phải bắt đầu từ đâu vì có quá nhiều chuyện để kể, bình thường có thể các bạn thấy mình nói nhiều vậy thôi chứ mình dễ ngại. Chẳng hiểu sao hai má mình lại đỏ lựng lên, Minji trông bình thản hơn nhiều, cậu ấy tỏ ra vô cùng tự nhiên bảo mình ngồi xích vào trong một chút sau đó vỗ tay một cái bép hòng thu hút sự chú ý:

"Được rồi, mấy đứa muốn chị kể từ đâu?"

Haerin vớ lấy cuốn tạp chí ở gần đó rồi cuộn lại giả làm micro. Thấy thế, Danielle và Hyein cũng bày ra điệu bộ cầm máy quay như camera man, sau đó bé áp út hỏi:

"Hai từ dùng để diễn tả cảm xúc của hai chị khi thấy đối phương lần đầu tiên?"

Minji: Dễ thương.

Mình: Thấy gớm.

"..."

Không gian trong ký túc xá lại lặng như tờ, bất chợt Minji quay sang nhéo vào tay mình:

"Giỡn mặt hả?"

"Mình nói thật mà!"

Để mà nói thì ấn tượng đầu tiên của mình về Minji không được tốt đẹp như mọi người nghĩ đâu. Lần đầu mình thấy cậu ấy là qua một post quảng cáo về buổi global audition nhưng mình vẫn chưa biết cô nàng xinh gái trên poster là ai ở thời điểm đó, chỉ là mình cảm thấy nên cho bản thân chút cơ hội thử sức. Dù gì mình cũng từng thuộc một nhóm nhảy cover đường phố, mình biết chơi guitar và ukulele, mình hát hay và nếu dàn mentor muốn mình thể hiện tài lẻ thì mình sẽ ke đầu "híp hốp" cho họ coi. Trước khi đến lượt họ gọi số mình, hàng ngàn thí sinh tham gia đều bị loại khiến mình lo lắng không thôi và thế là mình trở nên căng thẳng lo âu tột độ. Mình góp vui bằng một bài hát, ngay sau đó ban giám khảo liền cảm ơn rồi gọi thí sinh khác khiến mình hụt hẫng vì trước đó các bạn đều được thể hiện tài năng với thời lượng dài.

Mình đã nghĩ bản thân thiếu chút xíu may mắn nữa thôi, cho đến khi hàng ngàn thí sinh tập hợp trong hội trường đông đúc để chờ được gọi tên trúng tuyển thì điều bất ngờ là cái danh sách vàng lại chỉ có mỗi một cái tên. Và đó chính là mình, mình...

"Xì tốp." Hyein giơ tay phát biểu. "Chị tua nhanh tới khúc mập mờ được không ạ?"

Mình hừ mũi:

"Cái gì cũng phải có đầu có đuôi, nhưng thôi, chị sẽ skip tí xíu." Mình khẽ ho. "Với lại đắp miếng mặt nạ môi lên đi, em làm rớt rồi kìa."

Lại nói đến lần đầu tiên mình đặt chân đến Hàn Quốc, thời điểm đó đang là mùa đông nên mình choàng thêm một chiếc khăn len đỏ của mẹ cùng với áo ấm thật dày được bố mua cho trước khi rời Melbourne. Giám đốc đã đặc biệt đến tận sân bay để đón mình và quan tâm hỏi han đủ thứ, vì rào cản ngoại ngữ mà mình chỉ có thể bập bẹ vài chữ tiếng Hàn, còn lại là xổ tiếng Anh suốt. Lúc bấy giờ cả ba đứa nhóc đều chưa vào công ty, nên thành ra khi cô Min đưa mình đến để chào hỏi các bạn thực tập sinh khác, mình đã đặc biệt chú ý đến một cô nàng cao nhòng như người mẫu, ngũ quan xuất sắc khó ai bì kịp nhưng lại hậm hực chuyện gì đó, giống như là không ưa mình lắm...

"Ê mình không ưa cậu hồi nào?" Minji bất bình lên tiếng.

"Sao cậu hay chen ngang lúc mình nói quá vậy? Còn chưa tới phần cậu mà?"

Lúc đó mình vừa mới dọn đồ vào ký túc xá nên chẳng quen ai mấy, còn có chị Huh Yunjin bắt chuyện với mình giúp mình thoải mái hơn. Cả bọn định bụng sẽ ăn một bữa nướng chào đón mình, bỗng chị Yunjin hỏi:

"Minji, đi cùng không?"

Cậu ấy nheo nheo mắt nhìn mình như muốn phán xét, sau đó lịch sự từ chối:

"Không ạ, em sẽ ngủ một chút."

Rồi vào phòng và đóng cửa cái rầm. Tiếng cửa đập như tát thẳng vô mặt mình và lúc đó mình đã nghĩ: cái đồ mặt mâm cứ chờ đó đi, bà đây chắc chắn sẽ phục thù trong những lần kiểm tra định kỳ để nhà ngươi biết ta lợi hại như thế nào!!!!!

"Trời ơi Minji không biết đâu." Mình kết thúc màn thuyết trình. "Lúc đó mình ghét cậu kinh khủng."

"Vậy tới lượt mình."

Cậu ấy bắt đầu kể, Minji trở thành thực tập sinh của Source Music trước khi gia nhập đại gia đình ADOR và cũng được cô Min để ý đến. Chính vì là người duy nhất được lựa chọn nên cậu ấy cứ luôn loay hoay và nghĩ ngợi rằng như thế nào mới là tốt nhất, Minji lo rằng cậu ấy sẽ khiến giám đốc và mọi người thất vọng nên cứ lao đầu vào tập luyện như vậy. Vào khoảnh khắc đầu tiên hai đứa mình gặp nhau, Minji cũng vừa mới tập nhảy xong nên trông không được tươi tỉnh lắm, cậu ấy nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng lại nhen nhóm một suy nghĩ, em nhỏ này dễ thương ghê.

"Em nhỏ?" Mình bật cười. "Chờ đã, sao lại nghĩ mình bé tuổi hơn cậu."

"Không phải mỗi mình đâu, thậm chí bé maknae trong lứa trainee lúc đó cũng nghĩ cậu nhỏ hơn em ấy. Tất cả đều tưởng cậu chỉ vừa mới lên cấp hai."

Sẽ thật kỳ quặc nếu Minji lại đến bắt chuyện với một "bé gái" vừa gia nhập công ty. Cậu ấy muốn ra oai với mình, cũng muốn tiếp cận mình nhưng lại sợ mình sẽ khó chịu nên thành ra cứ lầm lầm lì lì như thế, mình chợt nhớ có những lần mình tập nhảy đến mức đỏ bừng hai má, cậu ấy cũng đã khen mình đáng yêu.

Lần đầu tiên thực sự trò chuyện với nhau, cậu ấy hỏi mình học lớp mấy.

"Em sinh năm 2004, em không nhỏ như chị nghĩ đâu." Mình xưng hô như vậy vì mình vẫn cho rằng cậu ấy lớn tuổi hơn mình.

Chợt Minji bàng hoàng mở to mắt:

"Thật hả? Mình cũng lứa 2004 này."

Ba đứa nhỏ trố mắt lắng tai nghe từ đầu đến đuôi không sót một chữ, nhưng đó chỉ là bề nổi của câu chuyện mà thôi. Hai đứa mình cứ thân thiết như vậy mãi cho tới khi đợt comeback đầu tiên của NewJeans diễn ra, chính là đợt phát hành MV Ditto, mình chợt nhận ra cả hai đứa đều có biểu hiện rất kỳ lạ.

Lần đó sau khi quay CF nhóm, tiếp theo là các CF solo và mình là người cuối cùng. Ba đứa nhóc lẫn Minji đã về từ trước, việc quay quảng cáo một mình cũng không có gì khó khăn lắm (đôi khi hơi cô đơn), lúc kết thúc cũng đã chín giờ tối. Mình lễ phép chào các anh chị staff cùng đạo diễn rồi định bụng sẽ về sớm vì trời lạnh, đột nhiên có ai đó ôm mình từ phía sau, còn tự nhiên đến mức tựa cằm lên đầu mình:

"Cậu đói chưa? Có lạnh lắm không?"

"Minji?" Mình tròn xoe mắt vì bất ngờ. "Cậu là người quay xong sớm nhất, sao lại còn ở đây?"

Vì bị ôm cứng ngắc nên thành ra mình không thể quay lại để xem cậu ấy đang làm gì. Minji khịt mũi hai ba cái rồi lặng lẽ nhét vào tay mình mấy cái túi sưởi trong khi tay cậu ấy đã bắt đầu phồng rộp vì lạnh:

"Cậu cầm đi."

"Cậu ngồi đây suốt mấy tiếng chỉ để chờ mình?" Mình thoát ra khỏi cái ôm và nhìn sâu vào đáy mắt cậu ấy. "Khai thiệt đi, cậu làm gì sai với mình hả?"

"Không có mà."

"Chứ sao lại chờ mình tới bây giờ? Ăn uống gì chưa?"

"..."

Mình thôi không hỏi nữa, bỗng Minji cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí:

"Tự nhiên mình thấy nhớ cậu thôi."

Lẽ ra mình sẽ phá ra cười hô hố như mọi lần và chê Minji sến sẩm èo uột nhưng khi nhìn thấy đầu mũi cậu ấy đỏ ửng lên như tuần lộc và ngại ngùng không dám nhìn mình, đột nhiên mình cũng cảm thấy xấu hổ. Giây phút đó, dáng vẻ Minji lo mình đói, lo mình bị lạnh và sợ mình buồn vì phải ở lại trở nên thật xa xỉ trong mắt mình, mình không muốn chọc cậu ấy nữa. Cũng không muốn hỏi lý do vì sao lại hành xử như vậy nhưng khi thấy Minji vui vẻ nhảy chân sáo cùng mình đi dạo về nhà sau bữa tối, trái tim mình mềm xèo trước đôi mắt lấp lánh ánh sao của cậu ấy:

"Hôm nay Minji không có hứng chọc mình hả?"

"Hôm nào mình với cậu chả quậy đục nước?"

"Nhưng sao nay tự dưng lại đáng yêu thế? Mọi khi cậu đáng ghét lắm cơ mà?" Mình đi lên vài bước sau đó xoay người lại đối diện cậu ấy. "Hay những lúc cậu chọc mình là vì có quá nhiều người, còn bây giờ thì chỉ có mình với cậu thôi?"

Minji đút tay vào túi áo phao và thở ra những vòm khói tròn trong tiết trời đông lạnh lẽo, thấy thế, mình cười khúc khích và thở ra khói y hệt khiến cậu ấy bật cười và bảo rằng mình trông như đầu xe lửa chạy xình xịch khói. Cả hai đứa mình cứ thế đùa giỡn một hồi và sau cùng lại nhìn vào mắt đối phương, mình ngại ngùng hỏi:

"Cậu định cứ... như vậy thật hả?"

Mình không biết là Minji có đoán được ý của mình hay chưa, đầu cậu ấy cứ gật gật rồi chốc sau lại lắc lắc, sau đó hỏi ngược lại mình:

"Tụi mình... cứ như vậy nha?"

Minji khom lưng cúi người xuống khiến chóp mũi cả hai đứa suýt thì chạm vào nhau. Đang cao hứng kể và bọn nhỏ tròn mắt ngồi nghe, đột nhiên cậu ấy vỗ tay bốp bốp rồi lớn giọng nói:

"Mười một giờ rưỡi! Tất cả chui vô chăn nệm nhanh!"

Một loạt các âm thanh rên la chí choé biểu tình đồng thanh vang lên khiến mình cười ngặt nghẽo. Miếng mặt nạ môi của Hyein bức xức văng xuống đất khi con bé nói:

"Ai mượn mấy chị kể chuyện thực tập sinh râu ria kia đâu? Cái người ta cần là khúc hẹn hò mà..."

"Con nít con nôi!" Minji cốc một cái vào đầu con bé sau đó lùa cả ba đi như lùa gà. "Ngủ sớm đi, mai đứa nào còn nhớ thì chị kể tiếp."

Nói đoạn, Minji đột nhiên quay lại nhìn mình, sau đó chỉ tay về hướng phòng ngủ cậu ấy.

Mình lại xấu hổ rồi >\\\<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro